Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU _ MÀN 1

ENDEAVATOR 1ST: Tầm phương vào khung thương, đồng hành cùng cửu như từ chi lan.  


Dưới lớp bụi ánh sao mờ mịt, hai nhà du hành trẻ tuổi cùng nhau đứng nhìn gió bụi đang thỏa sức kêu gào.

Tóc và quần áo họ phấp phới trong gió. Nếu là một kẻ tinh tường chân lý, có lẽ sẽ nhận ra ngay: số thời gian họ dành ra cho nguyện vọng trong lòng mình còn nhiều hơn số bụi trong một cơn lốc.

"Chị à, mình bắt đầu thôi chứ?" Người em trai còn vẻ ngây thơ quay sang hỏi cô chị gái có bộ mặt điềm tĩnh của mình.

"Ừm." Thiếu nữ đáp, tay mân mê mái tóc của thiếu niên một cách dịu dàng.- "Lần này nếu có xảy ra biến cố gì thì khả năng cao chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa. Lúc đó nhớ đừng khóc lóc đòi chị đấy."

"Em biết rồi." Cậu trầm ngâm, bỏ qua lời đùa cùng tràng cười khúc khích của cô chị.

"Dù gì thì vận mệnh cũng không dễ ngăn cản bước chân chúng ta vậy đâu."

Cậu nói rồi nắm tay cô, hai người cùng biến mất.

.

.

.

"Đây là..." Cô gái thốt lên kinh ngạc, không tin vào cảnh tượng trước mắt.

Họ hiện tại đang đứng giữa một rừng hoa mênh mông, với những bông hoa tựa như đến từ thiên đường. Xinh đẹp và lộng lẫy.

"Bầu trời ở đây trong xanh thật đấy! Gió thổi cũng mát nữa, thật không thể nhớ được lần cuối chúng ta chiêm ngưỡng những thứ này là bao giờ." Cậu trai hít một hơi đầy phổi rồi nhận xét.

-Bao lâu rồi nhỉ? Vài năm? Vài chục năm? Hàng trăm năm?

-Ừm... chúng ta toàn phải thở bằng bụi vũ trụ thôi, ngột ngạt chết đi được. Ơ mà không phải chị và em nên kiểm tra vùng không gian này trước đã sao...

Vừa dứt lời, bỗng hai chị em nhà du hành phải rùng mình trước một giọng nói lạnh tựa đêm đông.

"Kẻ ngoại lai đến từ phương trời xa xôi... Vận mệnh vốn đã không muốn để hai ngươi đồng hành cùng nhau, vậy còn cố gắng làm gì?"

Một vị thần xa lạ đáp xuống trước mặt hai người họ. Ngoại hình cô như hiện thân của không thời gian, nhưng khuôn mặt và lời nói của cô lại lạnh lùng, dửng dưng đến mỉa lòng.

"Người đi người ở lại, người nói kẻ nghe, cuộc đời của hai ngươi không hề dính chặt lấy đối phương như ảo tưởng. Vừa hay quân đoàn thời gian vô tận của ta đang khuyết đi một vị trí canh giữ quan trọng. Tuy nói ra thì thật nhục nhã, nhưng không sao, vì bây giờ không thiếu nữa rồi." Cô ta nói xong, tay liền tuôn ra những sợi dây màu đen tuyền để tóm lấy người em, mặc cậu phản kháng quyết liệt.

"Ngươi là ai?! Đừng hòng đụng vào em ấy!" Ánh mắt của thiếu nữ lóe lên một tia phẫn nộ. Cô nhanh chóng chạy như bay ra sau lưng vị thần, dự định cho cô ta một cú đá trời giáng.

Nhưng không ngờ, một vết rách không gian hiện lên. Người thiếu nữ không phản xạ kịp mà rơi vào trong rồi mất hút.

"Luna!!!" Thiếu niên cố gắng nắm lấy tay chị gái trước khi cô biến mất. Nhưng nữ thần lại thả cậu ra rồi mỉm cười khiêu khích.

"May mắn thật, ta còn đang suy nghĩ xem nên mang ngươi đi kiểu gì. Chị gái của ngươi rất quan tâm ngươi đấy... À, hay ta nên gọi cô ta là Người Canh Giữ Thời Gian nhỉ? Dù sao thì... một là đủ. Ta rất mong chờ những dự định chống lại vận mệnh tiếp theo của ngươi đấy, kẻ ngoại lai đến từ phương trời xa lạ."

Vị nữ thần tan ra trong không trung. Để lại người thiếu niên đang bàng hoàng.

"Luna ơi... còn người thân đang không rõ tung tích, khổ đau của chúng ta thì sao? Còn ước mơ chống lại sự sắp đặt độc ác của Thiên Giới nữa? Và cả... em phải làm gì bây giờ?"

Cậu khó khăn nói. Thậm chí không để ý đến việc mình đang dần thiếp đi bởi ảnh hưởng của một giọng hát du dương ngọt ngào đến mụ mị.

"Hỡi người du hành tội nghiệp, hành trình tương lai của bạn đã được tôi nhìn thấu. Nhưng xin hãy yên tâm, cứ lấy hết can đảm và bước tiếp như một anh hùng đích thực. Số mệnh của bạn quả không dễ dàng gì, nhưng chỉ cần bạn làm theo những gì bạn vốn dĩ phải làm... Thì tương lai phía trước của bạn còn đẹp hơn cả mộng tưởng của kẻ mộng mơ."

"Vậy nên là... ngủ đi nhé."

GIÓ VÀ NHÀ DU HÀNH: KẾT HỒI 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro