Chap 7: Tỏ Tình ^^
Hải: vậy để tao trổ tài - anh đứng dậy xoắn tay áo bước vô phòng bếp
Trường: sao nó biết nắm bắt cơ hội quá nhờ - Trường chắc cũng nên học hỏi :))
Phòng bếp.
Hải: để tôi giúp cậu - anh đeo tạp dề vào
Toàn: không cần đâu tôi làm được mà - cậu giật mình khi nghe tiếng anh nói cậu ngưng cắt lát mỏng thịt
Hải: đừng lo như vậy sẽ nhanh hơn là 1 người làm chứ - anh lấy rổ đặt vào bồn nước xả nước rồi tắt nước rồi cho rau vô rắc 1 tí muối ngâm cho sạch hơn
Toàn: ư..m cảm ơn - cậu không nhìn thẳng mặt anh nói mà cứ cúi đầu xuống
Hải: nè cậu làm sao mà không nhìn tôi vậy - anh thấy làm lạ nói vào tai cậu
Toàn : nhìn..nh..ìn anh làm gì - cậu hoảng hốt tránh xa anh ra nhìn anh :)) lươn chưa
Hải: tôi giỡn thôi mà - anh bật cười
Trường: đừng có tán ngẫu nữa lo làm đi - Trường nói vọng vào phòng bếp
Toàn: biết rồi - cậu nói vọng lại - tại anh đấy - cậu cầm dao lên cắt thịt thành lát mỏng tiếp
Hải: mà cậu có người yêu chưa
Toàn: không giấu gì anh tôi thích đồng tính vừa mới bị đá bởi 1 thằng chó khốn nạn - cậu lại cay cú
Hải: thằng đó đúng là mắt mù - anh mỉm cười vui vẻ nghĩ *may mà thằng đó bỏ em ấy đỡ phải dùng thủ đoạn cướp em ấy*
2 người vừa làm vừa nói chuyện họ cũng nhận ra là mình dành cho đối phương 1 cái cảm giác nó rất đặc biệt và lạ
Đã xong họ bày lên bàn ăn mọi người ăn uống vui vẻ
Chiều chiều
Trọng quyết tâm lên phòng Toàn để hỏi Toàn anh đang hồi hộp lo lắng Trọng gõ cửa Toàn nghe vậy đứng dậy ra mở cửa
Toàn : hử có chuyện gì à - Toàn dựa vào cửa
Trọng : mày không nhận ra à - Trọng hùng hổ kéo tay Toàn tay kia đóng cửa kéo Toàn ngồi xuống ghế
Toàn : nhận ra cái gì thằng điên này - cậu ngã lưng xuống giường 2 tay giang ra
Trọng : thì mày không nhận ra thằng Hải nó..- Trọng chưa nói xong thì
Toàn: anh ấy làm sao - cậu nghe thấy tên Hải liền bật dậy nói lớn vào mặt Trọng
Trọng: má cái thằng này biết là hết hồn không - Trọng hết hồn may cái hồn còn nguyên - thì mày không nhận ra nó có chút chút gì đó lạ với mày sao - ánh mắt đầy sự hóng hớt của Trọng nhìn cậu
Toàn: tao..không biết nữa - cậu đỏ mặt cúi mặt nói
Trọng : chốt lại là mày thích nó không - Trọng vào thẳng vấn đề chính
Toàn: có lẽ.............có - cậu chần chừ hồi lâu mới đáp lại Trọng
Trọng: *nó quyết đoán lắm mà ta không ngờ chuyện tình cảm lại chần chừ* - Trọng nghĩ - vậy tao giúp mày nha - Trọng gian manh nói
Toàn: thất bại thôi không thành công được đâu - cậu bắt đầu ủ rũ
Trọng : tin tao đi tao giúp chỉ có thành công thôi nhưng chỉ cần mày đưa 1 củ thôi hehe - Trọng có ý định hết rồi
Toàn : 1 củ gì bạn ơi (1củ là 1 triệu) - Tòan đứng dậy
Trọng: tao giúp cho - Trọng bám theo cậu
Toàn: không cần nhá - Toàn đi xuống nhà
Trọng : *tưởng có tiền mua bim bim chứ* - Trọng nghĩ bĩu môi đi xuống cùng cậu. (Anh Dũng đâu rồi,sao lại để Trọng đói chứ:)
(Nhiều câu thoại quá)
Dưới nhà
Cậu lại sofa ngồi đối diện anh Trọng buồn bực ngồi xuống sofa
Toàn: anh nay rảnh không rảnh thì để tôi mời anh 1 bữa ăn
Hải: tôi rảnh vậy 19 giờ nhà hàng do cậu sắp xếp - anh vui sướng trong lòng
Tua đến 19 giờ anh lái xe chở cậu đến nhà hàng
Cậu và anh vô phòng đã đặt trước 2 người gọi món trong lúc chờ đợi món lên anh cất tiếng
Hải: tôi có chuyện muốn nói - anh quyết nói ra
Toàn: anh nói đi tôi nghe - cậu nghiêm túc tập trung nghe những lời anh sắp nói
Hải: anh...yêu em - anh cuối cùng cũng đã nói ra anh nhẹ lòng
Toàn: tôi... - cậu bất ngờ cậu như đang được bay lên mây vậy quá vui mừng mà cậu khá ngơ :)
Toàn: tôi đồng ý nhận tình cảm của anh nhưng mà.... - cậu ngập ngừng
Hải: vậy là em đồng ý rồi nhưng có điều gì sao - anh vui mừng nắm tay cậu nhưng cũng thắc mắc
Toàn: có nhiều điều anh sẽ không chấp nhận tôi nữa đâu... - cậu rút tay lại mặt cúi xuống...
.
.
.
End chap 7
Điều gì mà khiến Tòn lo sợ như vậy 🤔
Hẹn chap sau nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro