Chap 15: Mời Cơm ?
Tay cậu như muốn cái gì đó anh đưa tay ra cậu nắm lấy tay anh như gấu bông đặt trên má cậu,anh vẽ 1 đường cong trên khóe miệng
Tới Tập Đoàn
Anh đóng laptop,nhẹ nhàng bế cậu lên Văn phòng. Mọi người há mồm to tròn xoe mắt chứng kiến cảnh anh đang bế ai vậy kìa,Tổng Tài biết yêu rồi sao ?
Lên văn phòng
Anh đi vô phòng riêng đặt cậu lên giường,chỉnh điều hòa vừa nhiệt,kéo rèm lại,tắt đèn và ra ngoài anh ngồi lên ghế xoay xem tài liệu
Anh làm việc đến 8h30
Trợ Lý: dạ thưa Ông chủ đang hồ sơ của 2 người đó ạ !
Anh xem hồ sơ cũng không có gì đặc biệt anh đặt hồ sơ xuống bàn
Hải: có động tĩnh thì khai báo !
Trợ Lý: dạ vâng,quầy lễ tân họ nói rằng có người họ Lục khăng khăng muốn gặp ngài ạ !
Hải: cho lên ! Cậu đợi lệnh !
Anh cười lạnh xoay ghế lẫn người ra tấm kính lớn
Trợ Lý: dạ vâng !
Trợ Lý ra ngoài,dẫn người họ Lục kia lên văn phòng và đó là Lục Tiểu Hạ cô ta đứng trước cửa văn phòng xịt mùi nước hoa nồng nặc quanh người đánh lại phấn tô lại son kéo váy đỏ ngắn sexy thấp xuống lộ hàng cô ta gõ cửa
Hải: vô đi !!
Cô ta hớn hở mở cửa thấy được đằng sau lưng ghế cô ta ẻo lả đi gần chỗ anh
Hải: đứng lại ! Tôi cho cô đi sao ?
Anh đè giọng nói,cô ta sợ hãi đứng yên lại chỗ gần cửa
Hạ: dạ,anh Hải em là Lục Tiểu Hạ đây ạ !
Cô ta đã muốn cướp anh từ lúc câu lạc bộ bi da rồi nên cô ta mới vác cái bản mặt đến đây
Hải: từ anh Hải không phải là từ để cô gọi đâu !!!
Anh quát lớn
Hạ: dạ..dạ tôi xin lỗi ạ !
Cô ta sợ sệt
Hải: không có việc thì về cho !!
Anh bắt đầu thấy không khí ô nhiễm mất kiên nhẫn rồi
Hạ: à dạ tôi..tôi muốn mời Ngài đi ăn tối được không ạ ?
Cô ta ấp úng nói...
Hải: không !!!!!
Anh không nghĩ ngợi gì hết quyết đoán trả lời,cô ta luống cuống hỏi
Hạ: vậy Ngài coi như đó là 1 bữa cơm tôi xin lỗi lần ở câu lạc bộ được không ạ ?
Hải: người cô cần xin lỗi là Chủ Tịch Nguyễn không phải tôi !
Cậu mở toang cửa phòng riêng ra khoanh tay lại dựa lưng vào tường chân có chút run run,anh tính xoay ghế nhìn cậu
Toàn: mày không được xoay ghế nữa !!
Cậu đã mở hé cửa đứng nghe cuộc hội thoại này từ lúc cô ta ngỏ lời mời anh rồi,giờ cậu mới xuất hiện. Cô ta hoang mang đứng không vững nói
Hạ: sa..o sao mày ở đây ?
Toàn: tao ở đâu cũng cần xin phép mày sao ?
Cậu nhếch mép nói,giọng cậu có chút khàn khàn nói,cậu hất mặt nói :
Toàn: xin lỗi đi ! Khỏi phải mời cơm !
Hạ: tô..tôi...
Cô ta nhìn cậu từ trên xuống,cậu mặc nguyên đồ ngủ tối hôm qua đã vậy còn từ trong phòng riêng của anh đi ra,cậu đã che đi dấu hôn rồi không để cô ta soi ra
Hải: còn không mau xin lỗi !?
Anh mất kiên nhẫn quát to làm cô ta đứng không vững mà tựa vào cửa cô ta cắn răng cúi đầu xin lỗi :
Hạ: t..ôi tôi xin lỗi !
Toàn: xong việc ! Không tiễn !!
Cô ta tức tối bỏ ra ngoài anh vừa xoay ghế đã thấy cậu ngồi *bịch* xuống sàn anh chạy vội ra đỡ cậu,ánh mắt đau xót hỏi cậu :
Hải: em ổn không ?
Toàn: không ổn ! Tại anh hết !
Anh phì cười bế cậu lên sofa đặt cậu lên đùi anh ngồi cậu bị anh bế bất ngờ mà ôm lấy cổ anh
Hải: xin lỗi bảo bối ! Anh không kìm được !!
Toàn: anh đáng ghét !
Cậu đấm nhẹ vào ngực anh,anh cười cười hôn lên bàn tay cậu
Lúc nãy khi cậu chậm rãi mở mắt ra, cảm giác duy nhất chính là cả người đều rất đau nhức. Cậu gian nan cử động thân thể, thì những kí ức đêm qua cái sau nối tiếp cái trước, dũng mãnh tràn vào trong đầu. Cậu đỏ mặt nhìn xung quanh thấy lạ nhưng phải công nhận phía sau đau rát,cái eo như muốn gãy làm đôi cả người ê ẩm. Cậu khó khăn lắm mới di chuyển đến cửa
Đôi chân cậu run run không đứng vững được nhưng cậu đã cố chịu để nói chuyện với cô ta nhưng lại để anh thấy bộ dạng này của cậu.....
.
.
.
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro