
[1]
Trời đã vào cuối hạ, thời tiết oi bức khó chịu.
Kim Jisoo ngồi học cả một ngày dài, đến khi ra khỏi trường thì đầu óc choáng váng, mệt mỏi rã rời. Cô lại leo lên chuyến xe bus lắc lư cả đoạn đường, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Lúc xe đến trạm, nhờ bác tài nhắc nhở đến hai lần cô mới bừng tỉnh. Cũng bởi trạm này rất ít người xuống nên bác tài đã sớm nhớ mặt Jisoo, đành kiên nhẫn nhắc cho đến khi cô tỉnh hẳn.
Jisoo vội vã cảm ơn rồi từ từ bước xuống xe. Vừa rời khỏi điều hòa mát lạnh, không khí nóng hầm hập lập tức ập vào mặt. Làn da vốn mát mẻ của Jisoo trong nháy mắt rịn một lớp mồ hôi mỏng.
May thay đây là khu biệt thự, hai bên đường đều có cây cối rợp bóng, nhờ vậy cô còn có thể men theo bóng râm mà đi, chứ nếu phơi nắng trực tiếp thì e rằng sẽ "cháy khét" trong một giây.
Khi đi ngang một bụi hoa tím, Jisoo bất giác dừng bước. Những cụm hoa li ti phấp phới trong gió, sắc tím nhạt rung rinh đẹp đến ngứa ngáy lòng người. Thực ra, Jisoo đã thèm thuồng bụi hoa này từ lâu, nay thấy xung quanh không một bóng người, cô mới thừa dịp đưa tay vươn "ma trảo".
Một trận gió thổi tới, mấy khóm hoa như càng thêm rộn rã. Jisoo len lén nhìn quanh, xác định không ai để ý, bèn cẩn thận ngắt một đóa.
Nhưng chưa kịp ngắm nghía, một giọng quát từ xa đã vang lên:
"Ơ kìa! Cô gái, không được hái hoa!"
Jisoo giật nảy mình, quay đầu lại nhìn thì thấy bác bảo vệ ở trạm gác xa xa đang xua tay về phía cô. Cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ, thế nhưng vẫn nhanh tay... vặt thêm một bông nữa, rồi cắm đầu bỏ chạy.
Chạy được một đoạn, cô mới thả chậm bước, nâng bông hoa lên chóp mũi hít hít, vừa ngửi vừa chậm rãi đi về nhà.
***
Dưới ánh chiều tà, bóng người kéo dài vô tận.
Cô vốn cũng mang tên Kim Jisoo, nhưng tuyệt nhiên không phải là Jisoo ban nãy.
Kiếp trước, cô là một diễn viên có chút danh tiếng, 26 tuổi. Ban đầu theo học múa cổ điển, nhưng nhờ ngoại hình xuất sắc mà được chọn vào đóng một bộ phim cổ trang. Vai diễn ấy giúp cô nổi như cồn, khí chất và tạo hình đều đẹp đến kinh diễm. Sau đó Jisoo liên tục nhận được nhiều dự án lớn, sự nghiệp thăng hoa, tiền đồ rộng mở.
Thế nhưng còn chưa kịp tận hưởng ánh hào quang, đoàn làm phim của cô bất ngờ gặp tai nạn trên đường đi. Xe lao khỏi rào chắn, rơi thẳng xuống vực sâu. Jisoo không kịp cảm nhận cơn đau nào, nhưng chỉ nghĩ đến độ cao đó thôi thì cái kết chắc chắn là... thịt nát xương tan.
Đến khi tỉnh lại, cô đã xuyên vào thân xác một cô gái khác, trùng tên Jisoo, mới chỉ 20 tuổi và đang học năm hai Học viện Điện ảnh.
Nhưng tất cả cũng không phải vấn đề gì lớn, mà quan trọng nhất, nơi này lại là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết !?! Tuy chưa chết hẳn, nhưng Jisoo chẳng hiểu sao lại biến thành vai phụ mờ nhạt trong một cuốn sách.
Jisoo sở dĩ biết được đây là cuốn tiểu thuyết. Vì trước khi xuyên không qua, cô vừa đọc bộ tiểu thuyết trên, đọc đến nghiền ngẫm.
Tiểu thuyết tên "Yêu em đến nghẹn lòng", cũng chính là thế giới mà cô đã tiến vào, tất cả mọi nhân vật cùng tình tiết đều giống y như đúc.
Jisoo đối với quyển tiểu thuyết này không có ý kiến, đối với việc mình xuyên thành nữ phụ yếu đuối nhát gan đến phát bực cũng không có ý kiến. Nhưng, điều duy nhất khiến cô để tâm chính là, cô là con gái nuôi nhặt từ bãi rác về, và nhân vật này có một người anh trai quyền lực, bị tâm thần, đại phản diện trong tác phẩm — Kim Taehyung !!!
Chính xác là một tên đại phản diện bị một nữ phụ "bạch liên hoa" dây dưa, bị ả ta làm cho "hắc hóa", nên mới đối đầu với nam chính Suga không ngừng, cuối cùng, Taehyung chết sớm. Và tất nhiên, cô cũng bị kéo theo mà chết.
Jisoo rất muốn vì mình thắp một nén nhang.
Thực chất, nguyên chủ (tức là người mà Jisoo xuyên vào) không phải em gái ruột của Kim Taehyung, mà là Kim phu nhân năm đó từ bãi rác nhặt về, đúng nghĩa đen luôn. Gia đình Kim vốn lạnh lùng, ngay cả khi nhận nuôi cô cũng không mấy quan tâm, chỉ có quản gia Park lo lắng chăm sóc. Tuy vậy, gia đình đối xử cũng không bạc đãi: tiền tiêu vặt đầy đủ, cuộc sống sung túc. Nhưng vì biết thân phận mình, Jisoo luôn sống trong mặc cảm, cố gắng hạ thấp sự tồn tại. Rõ ràng cầm tiền trong tay nhưng cứ sống kiểu bình dân, thậm chí đi học còn toàn ngồi xe bus.
Một đứa trẻ đáng thương như vậy, lại vướng ông anh trai ngạo mạn kiêu căng, đã bị khi dễ cả ngày, cuối cùng còn phải chết thê thảm theo hắn. Nghĩ thôi đã thấy bất công!
Jisoo vừa nghĩ quẩn, vừa lấy chân khều khều hòn đá nhỏ ven đường. Khi về đến sân nhà mới trông thấy một chiếc Toyota màu đen, chất lượng thường thường, vừa nhìn đã biết không thuộc về Kim gia.
Có một người đàn ông trung niên đứng cạnh sườn xe, đầu trọc, mặt bóng dầu, bụng còn to hơn bụng bầu, thoạt nhìn vô cùng ngấy mỡ.
Jisoo chẳng thèm quan tâm, rẽ hướng khác đi vào nhà. Ai ngờ ông chú kia gọi giật lại:
"Cháu gái nhỏ, đây là nhà cháu sao?"
Jisoo cảnh giác nhìn: "Vâng, chú có việc gì không ạ?"
Gã nhe răng cười, lộ nguyên hàm răng vàng khè: "Xin hỏi, Kim Taehyung có ở nhà không?"
Jisoo cau mày, đi thêm vài bước rồi mới đáp: "Anh cháu đi công tác chưa về, chú có thể về đi."
Nói xong, cô bỏ mặc ông ta, đi thẳng vào nhà.
Vừa bước vào, khát nước dữ dội. Jisoo chạy ngay vào bếp mở tủ lạnh, thấy đầy ắp nước trái cây ướp lạnh. Cô chọn chai nước chanh, rót ra ly, vừa uống vừa nhìn ra ngoài cửa sổ—gã mập kia vẫn chưa chịu đi.
Thật ra cô đã nói dối. Kim Taehyung hôm nay buổi tối còn về nhà ăn cơm, đây cũng là lần đầu tiên sau khi xuyên không đến đây, cô chạm mặt Taehyung.
Trong nguyên tác, tuy Taehyung tàn nhẫn bên ngoài, nhưng đối với người thân vẫn khá tốt. Những ngày qua Jisoo cân nhắc kỹ, cảm thấy tốt nhất là nên dọn ra ngoài sống, tránh xa Taehyung để thoát khỏi kết cục bi thảm. Cô định bụng tối nay, khi Taehyung về, sẽ nói thẳng ý định đó. Với tính cách hờ hững của hắn, chắc cũng chẳng làm khó.
Jisoo uống cạn ly nước chanh. Đúng lúc này, quản gia Park bước vào bếp, cười ha hả:
"Cháu đói bụng sao? Cơm tối đã chuẩn bị xong, chờ cậu chủ về là ăn được rồi."
Chú Park đã ngoài 60, dáng người phúc hậu, lúc nào cũng tươi cười, tay nghề bếp núc lại tuyệt vời. Chuyện lớn nhỏ trong nhà ông đều làm thành thạo, từ sửa đồ điện đến khâu vá. Chính vì vậy, từ khi xuyên đến đây, Jisoo ngày nào cũng ăn khỏe hơn hẳn.
Cô ghé tai hỏi nhỏ: "Chú Park, chú biết người kia là ai không?"
Ông lắc đầu: "Chắc là đối tác làm ăn với cậu chủ."
Khi hai người còn trò chuyện, một chiếc Rolls-Royce xa hoa chậm rãi tiến vào sân.
Chú Park lập tức đẩy nhẹ Jisoo: "Tiên sinh về rồi, ra đón ngài thôi."
Jisoo âm thầm bĩu môi. Về nhà cũng cần người nghênh đón? Quan trọng dữ vậy! Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn theo ông ra cổng.
Cửa xe mở, một thân hình cao ráo bước xuống. Khi người đó đứng thẳng, Jisoo thoáng sững lại.
Trước kia, bất luận là ở học viện múa hay giới giải trí, trai đẹp mà cô gặp qua quả thực nhiều như sao trời. Tuy nhiên, có người mặt đẹp nhưng dáng lại không chuẩn, hoặc có người thân hình dễ nhìn thì mặt mũi khó coi, thi thoảng lắm mới có vài người được cả hai.
Mà, cái tên Taehyung bị tác giả miêu tả thành "đại phản diện", đầu óc tâm thần đang đứng trước mặt cô đây, chính xác lại là một đại soái ca: mặt mũi sắc sảo hoàn mỹ, dáng dấp ưu nhã tinh chuẩn.
Jisoo cảm khái trong lòng: Đẹp trai như vậy, nhìn cũng không giống người đầu óc có bệnh cho lắm!
Kim Taehyung bước xuống xe, ánh mắt cao ngạo đảo qua Jisoo, sau đó một tay gác lên mui xe, lười nhác mà nhìn về phía cổng.
Ông chú dầu mỡ ban nãy thấy xe của Kim Taehyung tiến vào đã đon đả đứng chờ, vội vàng cúi đầu khom lưng mà đi tới, cười lấy lòng "Kim tổng, rốt cuộc gặp được ngài."
Kim Taehyung lơ đãng "Kang tổng, tìm tới tận đây là có việc gì sao?"
Ráng chiều sắp tắt, sắc hồng cam bao phủ cả không trung, làm cho khuôn mặt tất cả mọi người như được mạ lên mình một tầng ánh sáng, thoạt nhìn thực mơ hồ.
Gã kia không dám thẳng lưng, nhìn là biết vị thế của gã kém hơn nhiều bậc, chỉ xoa xoa tay mà rằng "Kim tổng ngài thật là quý nhân hay quên, thằng con phá gia bại tử nhà tôi tối qua vừa thua cược chỗ ngài một mảnh đất, ngài xem có thể hay không..."
Kim Taehyung nhíu mày, sau đó khoa trương làm ra vẻ bừng tỉnh "A, hoá ra là việc này."
Kang tổng vội vàng nói: "Mảnh đất kia đối với ngài chỉ là con kiến, nhưng đối với Kang gia là toàn bộ gia tài, còn cầu Kim tổng có thể giơ cao đánh khẽ, thu hồi một cuộc cá cược." Nói xong lời cuối cùng, gã đã nặn được 1 giọt nước mắt.
Kim Taehyung bỏ tay vào túi quần, lượn quanh gã một vòng, sau đó nghiêng người, giọng giả vờ có chút buồn rầu nói: "Thu hồi vụ cá cược? Vậy chẳng phải công sức cả đêm qua của tôi thành uổng phí?"
Tên họ Kang lo sợ bày tỏ "Chỉ cần không phải mảnh đất kia, Kim tổng nếu có yêu cầu khác tôi có thể đáp ứng, nhất định hai tay cung kính dâng cho ngài!"
Taehyung nghe xong không nói nữa, chỉ lạnh nhạt mà nhìn. Gã kia đứng dưới ánh mắt đầy uy quyền của Taehyung cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Rất nhanh, cả áo sơ-mi đều ướt nhẹp.
Sau đó, mọi người chỉ thấy Taehyung không mảy may quan tâm, rồi cúi đầu, nhìn xuống chân mình tấm tắc "Giày thật là dơ."
Không đầu không đuôi một câu như vậy, đồng thời đem tầm mắt mọi người nhìn xuống chân hắn. Nhưng, đôi giày da vô cùng bóng loáng, sạch sẽ đến mức soi gương được, dơ chỗ nào?
Jisoo nhất thời mờ mịt, thế nhưng tên họ Kang lại lập tức hiểu ngay, vội vàng quỳ một gối, khom lưng mà nịnh nọt "Kim tổng, thỉnh ngài nâng cao chân ngọc."
Kim Taehyung hừ nhẹ ra tiếng, sau đó vô cùng kiêu ngạo mà nâng chân, dẫm đến trên vai đối phương, lại từ trong túi áo rút ra một mảnh khăn lụa, thong thả ung dung mà xoa xoa mũi giày. Giống như thứ hắn đang lau không phải một chiếc giày, mà là một kiệt tác nghệ thuật xa xỉ.
Sau khi tỉ mỉ lau giày, Kim Taehyung lại xem xét đôi giày lần nữa, sau đó mới vừa lòng mà thu chân, tùy tay đem khăn lụa ném trên mặt đất "Được rồi, ông trở về đi, thiếu gia hôm nay tâm tình không tệ, tạm tha cho một lần."
Kang tổng vui mừng khôn xiết, ngẩng đầu lên nói "Cảm tạ cảm tạ, cảm tạ Kim tổng khoan hồng độ lượng."
Sau đó gã lại nói một đống lời cảm kích rồi mới rời đi.
Jisoo chứng kiến một màn kịch từ đầu tới cuối, sớm đã là trợn mắt há mồm.
Kim Taehyung lấy ra bao thuốc, châm lên rồi hút vào vài khẩu, sau đó nói với người tài xế đứng bên cạnh "Cho trợ lý Baek nhanh chóng thu hồi mảnh đất đó rồi đem giấy tờ đến đây, đỡ bị lão già Kang mỗi ngày tới phiền toái."
Jisoo:......
Rõ ràng lúc nãy anh ta nói là muốn tha cho người ta rồi mà? Thế mà người ta vừa quay đi liền trở mặt?
Được rồi, cô thu hồi lại câu nói phía trước, Người này tuy rằng đẹp trai vô cùng, nhưng 100% là một kẻ điên cmn rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro