Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Concert Blue&Grey (2)

"Ý bồ là sao? Ba cái báo lá cải lại đăng tin bậy bạ gì hả?" 

Cô bé được gọi là Kel trên tóc còn mang bờm hình con hổ bông hỏi bạn mình. Cô bé còn lại nhìn bạn mình bằng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép, kéo cô lại cái điện thoại của mình "Nhìn này, dạo gần đây tham gia phỏng vấn Taehyung của chúng ta đều nói là khi không có lịch trình thì sẽ ở với người nhà. Nhưng ba mẹ Kim đã định cư ở Mỹ lâu lắc rồi, người thân ở Hàn Quốc có còn ai đâu. Mà kì nghỉ tuần trước đám chó săn còn chụp được cảnh Taehyung đi mua đồ siêu thị nữa". 

Hoseok đứng gần hai cô gái, nhìn vào thì chỉ thấy anh chủ đang tập trung chỉnh lại mấy thông số trên máy ảnh, nhưng thật chất hai lỗ tai đang vểnh lên hết cỡ để nghe ngóng tình hình. Đến đoạn Taehyung bị chụp khi đi siêu thị thì trán anh đã đổ hết mồ hôi luôn rồi. 

Vì hôm đó người đi siêu thị với Taehyung chính là anh đây nè.

Lúc đó không hiểu sao em người yêu nhà anh nổi hứng muốn ăn lẩu, vốn Hoseok nghĩ rằng mình sẽ đi siêu thị nhưng Taehyung lại một hai đòi phải đi chung với anh cho bằng được. Mới đầu anh còn cứng rắn không chịu, lo lắng sẽ bị mọi người nhìn thấy nhưng đến khi ẻm trưng ra đôi mắt cún con thì anh chủ chỉ có thể giơ cầu trắng chịu thua. 

Cả hai chọn một siêu thị khuất, trùm kín mít một trước một sau đi, ra về là anh đi cửa sau, còn Taehyung đi cửa trước. May mắn là chó săn cũng không chụp được gì. 

"Sao bồ không nghĩ là ảnh chỉ muốn mua gì đó ăn và muốn ở một mình?" 

Không hổ là fangirl, giỏi nhất là thao túng bản thân, thao túng luôn người kế bên. Cô bé kia nghe lại thấy đúng đúng, gật gù, bị bạn mình dắt nói đến chủ đề khác. Hoseok trộm thở ra, đúng là tâm không trong sáng nên suốt ngày sợ bóng sợ gió mà. 

Concert rất nhanh đã bắt đầu, cả sân vận động bỗng chốc tối sầm, chỉ còn ánh đèn trên sân khấu. Tiếng hét của các fan càng lúc càng lớn, đồng thanh kêu tên của "Blue&Grey". Bùm, đợt pháo bông đầu tiên được bắn lên, mở màn cho bài hát đầu tiên. 

Kim Taehyung và Jeon Jungkook từ bên dưới từ từ được nâng lên, trên màn hình lớn phóng to hai gương mặt điển trai đến ngạt thở. 

"Là MIC Drop, trời đất thánh thần thiên địa mở màn cháy banh xác luôn". 

Cô gái cột tóc đuôi ngựa nào đó ôm hàng rào gào lên. Trang phục để phù hợp với bài hát này cũng được stylist làm cho ngầu hết sức, tông màu chủ đạo là màu đen, chất liệu là jean và đồ da. Blue&Grey với màn mở màn concert mãn nhãn đến mức mọi người đã gần như phát cuồng. Ngay cả anh chủ, người yêu của hai người bọn họ cũng há hốc mồm. 

Anh có cùng hai người đi đến phòng tập, nhưng trên sân khấu này mới đúng là Blue&Grey, thần tượng của anh. Anh giơ cao máy ảnh bấm máy liên tục, cảm thấy máu nòng chảy khắp cơ thể, hưng phấn vô cùng. Đại thần HopeFlim bây giờ mới chính thức quay trở lại. 

Tiếp theo chính là DNA, không biết vô tình hay cố ý mà Jungkook lại trong lúc nhảy tự do thì lại chạy đến khu vực gần chỗ anh đứng, ánh mắt "vô tình" lướt qua gương mặt Hoseok, cong khóe môi mỉm cười.

 "Á Jungkook cười với tui, bà thấy không, ảnh cười với tui đó". Một fan lắc lư cách tay bạn mình kế bên, cảm tưởng giọng như muốn khóc đến nơi. 

"Ừ, nhưng tui cứ thấy có cái gì đó sao sao á". 

Hát được ba bài thì đến thời điểm giao lưu với fan, Taehyung với nụ cười hình hộp quen thuộc nói lớn vào micro "Chúng ta đã rất lâu chưa gặp lại, các cậu có nhớ chúng mình không nè". 

Xong lại đưa micro về phía khán giả, tất khả mọi người dưới khán đài đều hét lên là có. 

"Thế Jungkook, em có nhớ các Purple không nào?" 

"Tất nhiên rồi, mọi người chính là HOME của em mà". 

Một người tung một người hứng, các fan đều vô cùng hạnh phúc hò hét. Một masternim cũng theo Taehyung đã lâu, có chút giao tình với Hoseok khẽ ghé vào tai anh nói "Em thấy trạng thái của Taehyung hôm nay tốt lắm luôn. Hình em chụp tấm nào cũng đều là cười đến không thấy mắt". 

"Chắc hẳn em ấy đã nhớ các fan lắm".

Hoseok cũng mỉm cười đáp lời, dù sao đã lâu mới có một buổi lưu diễn mà. Taehyung và Jungkook đã luyện hát, luyện nhảy liên tục mười hai tiếng một ngày, ăn ngủ ở công ty, chỉ vì không muốn fan thất vọng.

 Hoseok một bên dùng khăn lông giúp bé thỏ Kookie lau tóc, lại lăng xăng chạy lấy nước cho bé cún Taetae. Nhìn Taehyung uống từng ngụm từng ngụm nước, anh chủ đưa tay lau nước dính trên cằm hắn, xót ruột nói "Hai đứa phải giữ sức khoẻ. Anh biết tụi em không muốn các fan thất vọng, nhưng nếu cả hai bị thương thì các fan của Blue&Grey rất đau lòng đó". 

"Thế thì Hobi có đau lòng hông?" 

Nghe giọng nói thiếu đòn của Jungkook, anh dùng tay nhẹ xỉa vào trán cậu "Em đó, cái chân hôm bữa bị trật chưa có chừa đúng không?" 

Bị người yêu mắng, Jungkook ngược lại vui vẻ bắt lấy ngón tay thon dài của anh đưa lên hôn nhẹ "Được rồi cục cưng à, tụi em sẽ không làm mọi người lo lắng, càng không làm mọi người thất vọng. Nhất là Hobi của em tụi em". 

Taehyung ngồi tựa lên cái gương phía sau, nhích lại gần Hoseok tựa đầu lên vai anh, giọng hơi khàn "Em muốn các fan vì tụi em mà tự hào. Vì trong đó có cả người tụi em yêu". 

Lời Taehyung nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng tim anh như có một dòng nước ấm rót vào, thật ấm áp. 

"Và bây giờ bài hát tiếp theo mọi người đoán xem là gì đây? Anh có gợi ý gì cho các bạn không anh Taehyung?" 

Jungkook lúc này đã di chuyển đến trung tâm sân khấu, Taehyung chậm rãi đi theo, trêu các fan "Hừm, nếu các cậu cười với mình một cái thì mình sẽ nói". 

Khỏi cần đoán cũng biết câu thả thính của hắn một lần nữa làm khán đài muốn vỡ tung vì tiếng hét của fan. Taehyung có vẻ rất hài lòng với phản ứng của các fan, cười càng thêm sâu "Vì khi các cậu cười, lúm đồng tiền đáng yêu sẽ xuất hiện đó. Vậy nên bài tiếp theo sẽ làm Dimple". 

Anh chủ của chúng ta với bài hát này có chút khó nói. Vì lần đầu gặp được Jungkook ở cửa hàng thú cưng thì bài hát này được phát lên. Nhưng lúc đó anh không biết cái tên trùm từ trên xuống dưới kia là idol của mình, ngược lại còn nhận người ta là chồng. Huhu xấu hổ quá, nghĩ đến thôi anh đã muốn đào một cái lỗ thật to rồi nhảy xuống cho rồi. 

Jungkook rất hay đem chuyện này ra để ghẹo anh, đến tận lúc anh vì xấu hổ mà dỗi con thỏ này, không thèm hôn chúc ngủ ngon Jungkook. Làm cho cậu trai dỗ đến khô lưỡi nhưng vẫn bị ông anh Kim Taehyung ẵm anh chủ đi mất, còn cười khẩy với Jungkook nữa chứ. 

Có điều không ngờ anh nói một câu thành sấm, sau này cậu idol Jungkook quả thật trở thành chồng anh thật. 

"Mỗi lần mấy anh hát bàn này mình rất buồn vì bản thân không có đồng tiền trên má". 

"Nhưng đại thần của chúng ta có nè, anh Hoseok anh lên đây, để anh Taehyung có thể eye contact với anh". 

Hoseok chưa kịp trả lời đã bị nhóm ba bốn em gái kéo lên phía trên khiến anh ngơ cả người. Mấy cô bé này, anh đâu có nhu cầu đâu mà. Các cô nàng còn nhiệt tình chừa ra một chỗ trống cho Hoseok, với suy nghĩ đại thần đã giúp cho bọn họ có rất nhiều ảnh đẹp, bây giờ phải trả ơn thôi. 

Anh chủ liên tục xua tay, nhưng lại thêm một tiếng ai đó nói lớn "Taehyung đi đến chỗ mình rồi.AAAA~" 

Quả thật Taehyung đang đi đến gần chỗ của bọn họ. Hắn chống tay ngồi xuống sàn, đung đưa đôi chân thon dài thong thả hát "Là khi em sở hữu đôi má lúm tội lỗi. Không được đâu, vậy là nguy hiểm cho tôi lắm". 

Taehyung vừa hát vừa nhìn chằm chằm vào anh, đoạn đưa tay lên chỉ vào đôi má mình. Hoseok nhớ Taehyung rất thích hôn lên cái đồng tiền nhỏ của anh mỗi lần anh cười rộ lên, em ấy nói đó chính là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Bây giờ đứng trước mọi người, làm anh vô cùng vô cùng ngại ngùng. Đôi má bầu bĩnh của anh chủ đỏ bừng, úp mặt trốn dưới hàng rào. 

Jungkook từ bên sân khấu cánh trái liền đánh hơi tình hình, biết thằng cha này lại ăn mảnh liền rất tự nhiên đến gần hắn, cũng theo đó mà ngồi bên cạnh bá vai bá cổ, vẫy tay chào mọi người. Jungkook còn nháy mắt với anh nữa chứ, Hoseok từ ngại ngùng mà cảm thấy mắc cỡ luôn. Cũng may hai con cún con thỏ này biết chừng mực, chỉ ngồi một chút đã di chuyển đến những chỗ khác. Hoseok được giải thoát, lần nữa len xuống phía sau đứng. 

Anh tranh thủ thời gian mở điện thoại up lên một số ảnh preview lên twitter, tiện thể xem hashtag của nhóm. Hiện đang giữ top một, Hoseok cũng bấm vào hashtag xem một người đã update những gì. Ảnh, clip, còn có...hình anh. Thì ra có fan đã chụp ảnh Hoseok hôm nay để đăng lên, bên dưới là những lời khen không ngớt về master-nim chất lượng nhà mình. 

Nhưng mà thứ làm Hoseok phải căng mắt ra xem chính là ảnh lúc nãy Hoseok đứng ở hàng trên, mắt đối mắt đều có người chụp lại. Đã thế nhanh chóng được hơn một trăm lượt tim. 

"Sao anh Taehyung nhìn anh Hope của tụi mình tình vậy?" 

"Thấy chồng mình nhìn người ta say đắm, tui ngược lại không ghen còn muốn đẩy thuyền. Tui có điên không mấy bà?" 

"Lầu trên bà không điên, chúng ta điên". 

Anh đăng trước mấy tấm hình đẹp lên rồi nhanh chóng tắt máy, mong là đừng có thêm chuyện động trời gì nữa. Hoseok nhát gan, xin tha cho cái thân già này của anh đi mà. 

Buổi diễn cũng có một số khách mời cùng công ty, bọn họ cũng giúp cho Blue&Grey thay đồ để tiếp tục những màn trình diễn khác. Buổi diễn mang từng cung bậc cảm xúc, từ những bài hát sôi động, bài hát solo rồi những bài hát ballad, đều làm cho mọi người chìm đắm trong thứ âm nhạc tuyệt vời của nhóm. 

Tất cả màn trình diễn đều được Hoseok chụp lại, anh luôn muốn lưu giữ hình ảnh Blue&Grey của anh trên sân khấu, nơi mà đam mê của hai người anh yêu nhất toả sáng rực rỡ còn hơn thái dương trên cao. 

"Trước khi bài hát cuối cùng của concert cuối cùng vang lên, tụi mình thật sự rất cảm ơn tất cả các cậu, vì đã đồng hành cùng bọn mình, từ lúc chúng mình không ai biết đến hôm nay. Tương lai là điều xa vời, nhưng mình sẽ ở đây vì các cậu, vì người chúng mình yêu nhất". 

"Ngôi sao trên trời chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống, nhưng trong tim, các cậu mãi là ngôi sao hy vọng". 

Tiếng nhạc của bài Spring Day chậm rãi vang lên, cùng với tiếng hoà ca của fan, concert kết thúc bằng hình ảnh cúi chào của hai cậu idol. 

Hoseok mang theo máy ảnh lách khỏi dòng người, vòng theo một ngõ tắc mà staff đã chỉ ảnh từ trước, đi về phía cánh gà. Anh trợ lý đã có mặt từ trước đó, phủ áo khoác lên đầu Hoseok, che cho anh vào bên trong. Taehyung và Jungkook đã được nâng xuống, Hoseok chạy thật nhanh đến bên họ, áo khoác cũng rơi xuống đất, ôm lấy cả hai. 

Jungkook bất ngờ, theo quán tính ôm eo Hoseok, đưa ánh mắt nhìn Taehyung. Hắn lắc đầu, vuốt ve tóc Hoseok. Có thể vì mệt nên giọng nói có chút thở dốc "Bé cưng, lúc nãy tụi em nhìn anh anh còn lườm tụi em, sao lại làm nũng rồi". 

Hoseok vẫn chôn mặt trong ngực Jungkook không ngước lên, cậu trai thấy không đúng, mới đưa tay nâng mặt anh lên. Mặt anh chủ bây giờ đã ướt đẫm, hai mắt đỏ hoe tội nghiệp nhìn cậu. Jungkook giật mình, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho anh "Cục cưng làm sao, có phải khi nãy chen lấn làm anh đau không? Nào đừng khóc, em thương". 

Hoseok mím môi, hít cái mũi "Anh...hức...chỉ hơi xúc động thôi. Chỉ là anh cảm thấy mình rất rất yêu Taehyung và Jungkook". 

Taehyung nghe anh nói thì bật cười thành tiếng, hôn lên khoé mắt đỏ kia "Nào, đừng khóc ở đây. Anh có thể khóc bù trên giường cũng được mà". 

Hoseok đầu óc còn hơi chậm do đang khóc, nhưng chỉ mấy giây sau đã trợn tròn mắt mà nhảy lên che miệng hắn "Kim Taehyung!" 

"Em đồng ý với Taehyung, chúng ta nên sớm về nhà nghỉ ngơi thôi bé cưng ơi". 

Hoseok trơ mắt bị vác lên xe, không, anh không thể về, anh có linh cảm xấu lắm, trời ơi cứu tui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro