Chap 7
Hoseok rên rỉ một tiếng, cảm nhận cổ họng mình vừa khát khô vừa đau xót không chịu được, hệt như có năm sáu cây kim ghim vào, nuốt nước bọt cũng khó chịu cực kì. Anh đưa tay lên day hai thái dương, không những cổ họng, mà đầu anh như muốn nứt toạt ra mất rồi.
Hoseok mơ mơ màng màng mở lên cái mí mắt nặng trịch, may mắn căn phòng đã được kéo rèm cẩn thận, chỉ lọt vào vài tia nắng thông qua khe hở, chiếu rọi xuống sàn nhà gỗ. Gỗ, không phải căn phòng ngủ đáng yêu của Hoseok được chị hai lót thảm lông hay sao, nhất là mùa lạnh vì bệnh phong hàn nên Hoseok càng phải thêm cẩn thận, vậy nên anh cam đoan cái sàn phòng mình không thể trống lơ trống lốc như vậy được.
Hoseok khẽ cử động, cái thắt lưng đau đến ứa nước mắt, okay tuy phong hàn khiến người ta đau nhức vào trời lạnh, nhưng anh dám thề nó không phải kiểu đau này, cái này có khác nào nằm dài cả người cho xe ủi lô cán qua cán lại đâu. Chưa kể chỗ khó nói kia sao cũng đau rát thế, hình như còn không khép lại được nữa, không lẽ ngủ một đêm dậy cái bị trĩ luôn sao, có vô lý quá không?
Hoseok cảm nhận mình được đắp một tấm chăn thật dày, màu đen thui, khác hẳn với đám drap gối chăn mền của anh, một màu sặc sỡ đến chói mắt. Điều này khiến anh thêm chắc chắn bản thân không phải là đang ở nhà của mình, vậy thì anh đang ở đâu mới được? Cố gắng vật cái thân thể nát bét của mình, anh chủ fan boy tới tận bây giờ mới nhận ra bản thân không tính toán là trần truồng như nhộng, bởi nửa thân trên là một chiếc áo tay dài bằng chất liệu không hề rẻ một chút nào, màu tím sẫm và anh dám chắc đây không size của anh, vì nó rộng cực kì, còn thân dưới thì không có cái gì che đậy hết trơn vậy.
Hoseok dù biết người ta vẫn hay bảo ngủ nude rất tốt cho sức khỏe, nhưng anh không hề có cái sở thích mát mẻ con chim sẻ này đâu nha. Một lần thức giấc với quá nhiều chữ không: không phải nhà, không hiểu sao cơ thể lại đau đớn, còn không mặc quần, cái quằn què gì đang xảy ra đây trời?
Hoseok ôm chăn, dùng sức lục lại trí nhớ trong cái đầu vẫn còn trì trệ không chịu hoạt động , anh nhớ rõ ràng bản thân mình cùng mọi người, có cả Blue&Grey tham quan Jinhit. Nhưng không hiểu tại sao khi anh uống xong ly nước ép, cơ thể bỗng nhiên nóng bừng khó chịu, anh vào nhà vệ sinh muốn dùng nước để hạ hỏa, nhưng không được. Rồi...Jungkook bước vào, đến lúc đó Hoseok thật sự không còn biết bản thân đang làm cái gì nữa
"Ưm Kookie, anh...chịu...chịu không nỗi nữa..." Hoseok hai chân thon dài quấn quanh cái eo rắn chắc của cậu trai trẻ, bên dưới của Jungkook vẫn còn đứng thẳng liên tục đâm vào hậu huyệt của anh, bên ngoài sưng tấy thành một màu đỏ ướt át, còn chảy ra tinh dịch màu trắng đục nhiễu xuống thảm lông, lỗ nhỏ tuy chủ nhân nói không chịu nỗi nhưng bản thân vẫn tham lam nuốt lấy dương vật thô to, làm cho Jungkook sảng khoải không ngừng, tốc độ đưa đẩy liên tục khiến Hoseok chỉ biết nắm lấy tay cậu để không bị đẩy ra xa.
Tiếng bạch bạch khi háng của cậu liên tục đập vào cánh mông Hoseok vang lên khắp phòng cũng chẳng che được tiếng rên quyến rũ của Hoseok "Không phải lúc nãy còn gọi em là ông xã nhỏ hay sao, sao bây giờ lại xưng hô xa lạ như thế".
Cậu trai ác độc rút dương vật ra, chỉ chừa lại phần quy đầu to lớn của mình, nhè nhẹ ra vào như khiêu khích, Hoseok đang đắm chìm trong khoái cảm thì bị dừng lại, hệt như đứa nhỏ bị cướp kẹo, đưa đôi mắt ướt át nhìn cậu trai, Jungkook với mái tóc bết mồ hôi, đưa lưỡi liếm lấy khóe môi, một bộ dạng trai hư khiến các em gái đổ rạp nhướng mày với Hoseok.
Anh hít cái mũi, chớp đôi mắt nai con vô tội "Ông...ông xã nhỏ...cho Hobi...".
Jungkook tất nhiên chưa hả dạ, đưa hai bàn tay còn đan chặt vào nhau lên môi hôn, phía dưới không quên để quy đầu như cây nấm trêu đùa lỗ nhỏ ướt nhẹp "Hobi muốn ông xã nhỏ cho em bé cái gì?"
Giọng Jungkook không trầm như Taehyung, nhưng do hoạt động "mạnh" hơn hai tiếng đồng hồ nên cũng trở nên hơi khàn, nghe qua gợi cảm vô cùng, đối với Hoseok vốn mê mẩn giọng nói của cậu thì không khác gì một biện pháp thôi miên, miệng nhỏ cũng nói ra lời thật lòng "Muốn dương...dương vật lớn của ông xã".
Jungkook hài lòng một lần nữa đâm thẳng cả "thằng em" mình, vùi sâu bên trong ấm áp của anh, Hoseok sung sướng kêu lên liền bị hôn lấy, đôi môi bị anh giày vò đã sưng lên liên tục bị mút máp, tiếp tục bị cuốn vào một trận cuồng hoan tiếp theo.
Kí ức nóng bỏng không khác gì súng đại bác nã mấy trăm cái nhãn mười tám cộng vào cái đầu đáng thương của cậu, Hoseok chính thức hồn lìa khỏi xác.
Thánh thần thiên địa ơi, tôi đã gây ra cái nghiệp gì vậy? Jung Hoseok đã ngủ với idol của mình, còn là bias của bản thân trong nhóm nhạc mà anh đu hơn một năm nay. Ai đưa cho anh cái dây thừng đi, anh muốn treo cổ tự sát cho rồi, chứ sống mà dở dở ương ương kiểu này, anh chịu không nỗi đâu.
Trong khi Hoseok còn đang bị sang chấn tâm lý tuổi trưởng thành thì Jungkook từ ngoài mở cửa đi vào, trên tay là khay thức ăn nhẹ và một ít thuốc, còn có một ly nước lọc. Cậu nhìn sóc nhỏ thức dậy với mái tóc rối xù, gương mặt hoảng sợ lo lắng ôm chăn ngồi trên giường, không biết cái đầu nhỏ nghĩ gì mà cái môi mấp mấy chuẩn bị mếu nữa rồi. Sau ngày hôm qua Jungkook nhận ra em bé của cậu rất dễ khóc, nhưng Jungkook cũng cảm nhận được đó là bản chất thật của con người anh, không phải Hoseok giả bộ, đúng là đáng yêu muốn chết.
Cậu đặt cái khay xuống tủ đầu giường, âm thanh nho nhỏ đủ khiến Hoseok giật mình mà hơi rụt người, anh quay ngoắt về bên phải, đập vào mắt là hình ảnh Jungkook mặc trên người bộ quần áo thoải mái, áo rộng để lộ cánh tay săn chắt và quần bằng vải bông, và con mẹ nó, Hoseok lại nhớ cái bàn tay đó đã cầm lấy "chibi" Hoseok để giúp anh thủ dâm, làm ơn Doraemon cho tôi cái bánh mì xóa trí nhớ đi.
Jungkook đưa mắt quan sát Hoseok đang nhìn mình đến ngốc luôn, gương mặt nhỏ xíu hết xanh rồi lại đỏ, hình như giờ thì nó không còn tí máu luôn. Cậu trai sợ anh khó chịu nhanh chân bước đến, Jungkook ngồi xuống giường, đặt bàn tay của mình lên cái trán của anh "Không có sốt, hay bên dưới khó chịu rồi, để em xem xem".
Nói rồi cậu toang lật cái chăn lên, dĩ nhiên lần này anh chủ fanboy kịp nhận ra bên dưới mình còn tồng ngồng nên dùng hết sức giữ lại, cái đầu lắc trái lắc phải "Không...không có mà".
Hoseok ngại ngùng ôm chặt chăn hơn, anh phải làm sao bây giờ, Jungkook ngồi cạnh dịu dàng nhìn anh thì cái kí ức kia không khác gì những thước phim liên tục được chiếu đi chiếu lại từ vị trí sóng não. Anh thích Jungkook là thật, yêu quý Blue&Grey cũng là thật, nhưng việc này thì vượt quá những gì Hoseok có thể nghĩ đến rồi. Anh nắm lấy góc chăn đến các đầu ngón tay cũng bị làm cho trắng bệch, anh khó khăn lên tiếng "Jungkook, chuyện của chúng ta...ý anh chúng ta đã..."
"Đã gạo nấu thành cơm rồi" cậu nhanh nhẹn bổ sung, nghe đến đây lỗ tai anh cũng đỏ hồng, sao em có thể nó một cách dễ dàng vậy hả nhóc con? Hoseok từ nhỏ lớn lên rất thuận buồm xuôi gió, khi còn bé nếu bị bắt nạt chỉ cần về méc chị hai thì chị Jiwoo sẽ vén tay áo dần tụi nó ra bã, đi học có Nira bảo kê, lên đại học tính tình dễ chịu nên càng thêm được yêu mến, thêm nữa anh chính là "con nhà người ta" chính hiệu, chưa bao giờ làm gì khiến gia đình hay mọi người xung quanh phật lòng, đây có thể là chuyện điên rồ nhất anh từng làm.
Jungkook thấy anh lại duy trì trầm mặt, gương mặt vốn vui cười lại xụ xuống, cậu tìm lấy hai bàn tay anh, Hoseok trợn mắt nhìn Jungkook cầm hai tay mình để lên má cậu, hai mắt cậu cũng rưng rưng nước mắt "Anh định không chịu trách nhiệm với người ta sao? Lần đầu tiên của em đã bị anh cướp đi rồi", thậm chí còn chảy hai giọt nước mắt chứng minh trinh tiết.
Hoseok bị dọa cho khiếp vía, anh bình thường đã dễ khóc, nay vì tội lỗi của mình gây ra cho thần tượng nên tâm thần hoảng loạng, rất nhanh đã khóc òa "Hu hu, anh không có muốn mà...anh không có ý nghĩ xấu xa như vậy đâu...hức hức".
Jungkook vốn dĩ định giả bộ tủi thân để Hoseok mềm lòng nào đâu chọc cho anh sợ hãi đến khóc to, ôi thôi rồi em bé của em ơi. Cậu thấy anh khóc đến rối tinh rối bù, câu chữ nói không rõ ràng liền thấy bản thân làm sai rồi, vòng tay ôm Jung – túi khóc nhỏ - Hoseok vào, vỗ về cái kén bông trong lòng mình "Em xin lỗi, em xin lỗi anh, anh đừng khóc. Ngoan, được rồi cục cưng ngàn lượng của em, anh khóc nước mắt chảy hết vào lòng em mất, Kookie của anh đau lòng lắm" .
Cậu khẽ dỗ dành Hoseok, âm thanh ngọt lịm hệt như Jungkook đang trình diễn một bản tình ca lãng mạng trên sân khâu vậy. Hoseok đỏ mắt, khụt khịt mũi "Thế chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Jungkook nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng lau nước mắt, lại hôn lên cái chóp mũi xinh xinh "Anh có người yêu chưa?" Hoseok thời gian rảnh đều dành sạch cho Blue&Grey, làm gì có thời gian tìm kiếm ngươì yêu cho bản thân cơ chứ, chưa kể tình yêu anh dành hết cho hai cậu trai thì làm gì có thể chia sớt cho ai, nên Hoseok tức khắc lắc đầu.
Jungkook tươi cười nhe răng thỏ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của anh "Giờ thì có rồi nhé, em chính là bạn trai của anh"
Hoseok bị câu nói mang tính sát thương cực mạnh làm cho mắt chữ a mồm chữ o, cậu phì cười xoa cái má phính kia, cảm xúc mềm mại thật tốt "Vì em với anh là người yêu thì chuyện kia cũng có gì đâu đúng không nè, thế Hobi của em đừng lo, tất cả đã có em rồi".
Hoseok không biết phải làm sao, khi trong một thời gian ngắn ngủi cậu đã từ vị trí fan của idol nâng cấp lên trị trí làm bạn trai idol luôn, có phải là nhanh quá không? Chưa kể như Jungkook nói, gạo thì cũng nấu thành cơm mất rồi, anh có thể làm gì bây giờ. Anh thường nghe mấy fan "tám chuyện" trên twitter rằng Jungkook đã có bạn gái, một cô nàng mẫu body nóng bỏng hoặc một cô idol có giọng ca thiên phú, để họ biết người "bẫy" idol bọn họ là một tên con trai ngực thì không có, body thì không "ngon" nhất định sẽ bị làm cho tức hộc máu.
"Jungkook có thích anh không?" Jungkook đang tận hưởng cảm giác mềm mại khi tay cậu luồn qua mái tóc đen của anh thì Hoseok bất chợt lên tiếng, đôi mắt anh trong vắt không một chút tạp niệm xoáy thẳng vào tâm can cậu trai, anh nhẹ giọng "Nếu em không thích anh, thì không vì chuyện kia mà gượng ép bản thân mình đâu. Anh không có..."
Hai từ "trách em" chưa kịp nói ra đã bị Jungkook chặn lại, cậu ấn môi mình lên môi anh, Hoseok ngạc nhiên nên môi hơi hé ra giúp cậu dễ dàng đưa lưỡi vào, nhấn chìm Hoseok vào nụ hôn sâu. Vì trước đó bị dược tính làm cho mất lí trí nên Hoseok không thể nhận thấy nụ hôn này tuyệt vời cỡ nào, môi lưỡi dính lấy nhau, Jungkook còn tham lam hút lấy nước bọt của Hoseok, mút lưỡi anh đến tê rần. Đến khi nhả đầu lưỡi anh ra, cậu trai cạ mũi mình lên cái cổ thiên nga của Hoseok "Sao lại không thích anh cơ chứ, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh có biết không cục cưng?"
"Còn anh mày thì muốn bắn bỏ mày từ cái nhìn đầu tiên. Jeon Jungkook", chất giọng trầm quen thuộc của Taehyung vang lên, hắn tựa người lên cửa, nhếch mép nói với Jungkook.
-------------------------------------------------
Qua bộ này ngol hẳn ra, chap sau chuẩn bị dọn xôi thịt của VHope nha. Viết xong bộ này chắc bỏ viết H luôn quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro