Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ai đang chưa lấy lại bình tĩnh sau cú cua bể đầu của "Dưới ánh mặt trời" thì qua đây ăn kẹo nè, kẹo bao ngọt nunnnn :'x

-----------------------------------------------------------------------

"Oa, lớn thật đó" một cô gái nào đó trong số mười người may mắn có mặt ở đây nhịn không được cảm thán. Sau khi Blue&Grey xuất hiện, các staff cũng setup mọi thứ xong xuôi, Jungkook vui vẻ cầm cái loa nhỏ trong tay đưa lên miệng "Xin chào mọi người đã đến với Jinhit tour và mình Jungkook đây", nói xong không ngần ngại khoe nụ cười răng thỏ thương hiệu khiến trái tim già cả này của Hoseok bị đáng yêu làm tan chảy mất tiêu luôn.

Taehyung kế bên cũng đưa loa lên "Còn mình là Taehyung, chào mừng mọi người đến Jinhit, hôm nay chúng ta phải chơi thật vui nhé". Giọng hắn vốn trầm, không hiểu sao ánh mắt kia lại không nặng không nhẹ hướng về anh chàng tóc nâu đang ngẩn ngơ nhìn mình, nhẹ cười.

Tất nhiên Jeon Jungkook không mù, nhìn cậu trai cười vậy thôi chứ trong bụng hận không thể sên ngãi ông anh trời đánh thánh đâm này, ông làm ơn thu cái ánh mắt thèm khát của ông về hộ tôi một cái.

Jungkook thừa cơ hội khi Taehyung xoay người mở cửa cho các fan, chầm chậm đi phía sau. Dù sao Hoseok cũng là con trai, so với các fan nữ ở đây cao to hơn nhiều, nếu mà đừng đằng trước sẽ che mất họ nên anh biết điều lùi về sau đứng cuối. Vậy nên Jungkook có thể danh chính ngôn thuận đi cuối, vừa ở gần anh vừa có thể xạo ke rằng mình ở đây để chắc ăn không có fan nào đi lạc mất.

Hoseok thấy Jungkook ở gần mình như vậy khỏi nói trống ngực đập liên hồi, chỉ có thể cố trấn định bản thân, không được làm chuyện gì xí hổ ở đây được, ví dụ như không kiềm chế mà lao vào ôm chầm lấy Jungkook, nếu không staff tưởng anh là sasaeng fan thì chết dở, có thể từ tham quan Jinhit mà trở thành tham quan nhà tù thì hẳn ba má ở nhà tự hào lắm.

Jungkook quan sát thấy Hoseok nãy giờ không thèm nhìn mình mà chỉ cúi đầu nhìn đất, đôi môi cũng hơi bĩu ra, anh lại bơ em bé của anh à, làm vậy là hông có được đâu nha.

"Hyung ơi" nghe tiếng gọi khẽ của Jungkook, Hoseok giật mình đưa mắt về phía cậu, vì làm hết hồn nên đôi mắt còn long lanh hơn bình thường, không khác gì một con sóc nhỏ bị hù dọa .

"Sao mấy hôm rồi em không thấy anh ở mấy sự kiện cuối năm vậy, có phải anh không thích em nữa đúng không?" Hoseok thấy bé thỏ của mình giọng nói hơi dỗi, đôi mắt thì buồn thiu nom trong tủi thân dã man, anh vội vàng xua tay "Không phải vậy đâu mà".

Thề có thần linh trên cao làm chứng, Hoseok đã dành trọn tâm huyết cùng với tình yêu rực lửa ngang cháy của mình chỉ để support cho hai đứa nhóc này, không thích là không thích làm sao? Chưa nói Jungkookie của anh dễ thương muốn chết, làm gì có idol nào dễ thương như cậu được "Chỉ là cuối năm công việc của anh bận quá không thể đi được, ngoài Blue&Grey ra anh không thích ai nữa đâu".

Hoseok cam đoan chắc nịch, thậm chí tay nhỏ còn nắm lại cú đấm thể hiện sự quyết tâm của mình. Jungkook bị sự đáng yêu của anh chủ fanboy bắn cái hự vào tim, con người này thật sự lớn hơn mình ba tuổi sao, anh khai gian tuổi đúng không, rõ ràng anh mới là em bé đấy anh có biết không.

"Phần tiếp theo phải nhờ Jungkook của chúng ta rồi" giọng nói của Taehyung cắt ngang mạch cảm xúc của cậu, Jungkook liếc mắt thấy ông anh đang nở nụ cười ấm áp với mình, được rồi, định bỏ chạy xuống đây chứ gì, đừng có mà mơ. Cậu cũng cười toe toét tiến lên, vòng tay mình qua tay Taehyung, trong mắt các fan là đang rải cơm chó, còn trong mắt bọn họ chính là đánh nhau ngầm thừa sống thiếu chết, tia lửa xẹt xẹt không khác gì phim Hollywood.

Tôi khóa tay anh rồi, để anh chuồn đi làm sao.

Tầng đầu tiên của Jinhit là phòng nhân sự, nơi này có nhiều thông tin mật của mọi người trong công ty được lưu trữ tại đây nên mọi người cũng chỉ được tham quan sơ qua mà thôi. Tiếp theo bọn họ đi ngang các bộ phận truyền thông marketing, logistics, sáng tạo,... tất nhiên các fan cũng không hứng thú với mấy cái này, cái bọn họ quan tâm chính là hai anh hướng dẫn kia kìa.

Hoseok thấy tay Taehyung còn cầm một cái cờ nhỏ, không khác gì trưởng đoàn, rất có tâm luôn. Anh không biết có hoa mắt hay không nhưng hình như Jungkook lẫn Taehyung rất hay lia mắt đến chỗ mình, anh nhớ khi nãy có soi gương đâu có dính lọ nồi đâu ta. Thôi chắc là lại quáng gà rồi, Hoseok tự nhủ, tiếp tục quan sát xung quanh. Vì các fan vào đây đều không thể chụp ảnh quay phim nên các staff sẽ tạm thời giữ điện thoại của bọn họ, Hoseok chỉ có thể cố gắng ghi nhớ mà thôi.

"Đây là nơi tụi mình chụp ảnh bìa album, ảnh lịch, kính thưa các loại ảnh của công ti".

"Đoàn du lịch" dừng chân ở studio chụp ảnh của Jinhit, bên trong lớn vô cùng với hàng tá đèn bắt sáng, camera, máy quay phim. Anh thấy Taehyung lấy một cái máy ảnh, nhẹ nhàng nói "Mình sẽ chụp ảnh cho các cậu nhé".

Các fan che miệng thấp giọng phấn khích, ngay cả Hoseok cũng không phải ngoại lệ. Taehyung có tài lẻ, chính là máu nghệ thuật trong người rất cao, từ vẽ vời đến chụp ảnh, nhất là chụp ảnh, tuy không thể bằng các nhiếp ảnh gia chân chính, nhưng chính là không phải dạng vừa đâu.

Hắn đứng ở ngoài điều chỉnh máy ảnh, xem lại đèn đóm còn Jungkook sẽ dịu dàng dẫn từng bạn fan bước vào khu vực chụp ảnh, thậm chí còn chu đáo sửa lại tóc tai cho họ. Xong xuôi sẽ đứng bền ngoài cổ vũ họ cứ tự nhiên tạo dáng, Taehyung liên tục bấm ảnh, đều khen bọ họ làm rất tốt.

Hoseok dĩ nhiên vẫn sẽ là người cuối cùng, Hoseok nghĩ dù sao mình cũng là con trai nên chắc không cần nắm tay dẫn vào đâu. Nhưng anh nào biết Jungkook chỉ chờ có thế, cậu đưa tay trước mặt anh, anh chỉ có thể bối rối đặt tay mình lên, con thỏ cơ hội vui vui vẻ vẻ đưa người thương vào đứng ở phông xanh, giúp anh sửa lại mái tóc mềm mại hơi xoăn, Hoseok ngại ngùng cúi đầu giấu đôi tai đỏ hồng của mình. Tuy Hoseok lớn tuổi hơn Jungkook nhưng chiều cao thì không có bằng người ta, nên cậu chỉ cần nhìn xuống là thấy đôi má bánh bao hơi hồng, không lẽ cắn một cái ngập răng cho đã ghiền chứ.

Nghĩ khùng điên vậy thôi chứ Jungkook dù có mê anh như điếu đổ cũng không thể làm thế, ít nhất là không thể làm ở chỗ công cộng được, chỗ khác thì có thể suy nghĩ.

Chỉnh chu xong cho anh còn không biết tìm đâu trong thùng đạo cụ chưa kịp thu dọn một cái vòng hoa, đội lên đầu cho Hoseok. Fan nữ bên ngoài thấp giọng kêu gào "Trời ơi đẹp gì mà đẹp súng đạn vậy", Taehyung cũng vì thế mà hơi ngẩn người.

Khí chất của Hoseok rất sạch sẽ, từ nhỏ được ba mẹ cùng chị hai nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, ngoài việc từng chọc cho ngỗng dí hồi ở Gwangju tới giờ thì anh chính là em bé ngoan đó nha.

Hoseok cũng đã cởi áo khoác ngoài, bên trong là áo len xanh lá, trong anh lúc này xinh đẹp không khác gì một chàng tiên hoa ngây thơ trong sáng. Taehyung rất nhanh lấy lại tỉnh táo, giọng nói nhiều hơn vài phần cưng chiều "Hoseok nhìn về phía mình nhé, đúng rồi, cười lên, đẹp lắm".

Mỗi người khi tới đều được phát một thẻ hành khách có tên mình, thế nên Blue&Grey từ đầu đến cuối đều gọi tên họ rất ngọt ngào. Hoseok khi nghe tiếng máy ảnh vang lên thì bệnh nghề nghiệp trỗi dậy. Đừng tưởng anh chỉ yên phận là bác sĩ thú y kiêm chủ cửa hàng thú cưng mà khinh thường, hồi còn sinh viên Hoseok chính là đi làm người mẫu ảnh để kiếm thêm ít tiền sinh hoạt đó. Chưa kể trước khi Nira lấn thân làm master nim thì anh chính là chàng thơ của cô nàng, thế nên đứng trước máy ảnh Hoseok không có ngại đâu, ngược lại còn tạo dáng thành thục vô cùng. Từ nháy mắt để chắp tay cầu nguyện, rồi lại cười tươi lộ đồng điếu nho nhỏ xinh xinh, kết thúc với động tác đưa tay trước máy ảnh như muốn nắm lấy tay Taehyung.

Thành quả là quý ngài nhiếp ảnh gia mới nỗi vừa chụp vừa nuốt nước miếng. Taehyung một bên thầm ngắm Hoseok đang chu đầu xem lại thành quả, một bên suy nghĩ làm sao có thể chép sạch số ảnh này về máy của mình, Hoseok làm tốt đến mức Jungkook bên ngoài trố mắt thán phục, cậu thấy crush của mình nổi bật quá rồi.

Đó thấy chưa, tên Taehyung mỗi lần trầm mặt chính là đang suy nghĩ cái gì xấu xa trong đầu cho mà coi, Jeon Jungkook tui, chồng tương lai của anh ấy chưa có chết nghe chưa?

Cậu giả ngu chen giữa hai người, bá cổ Taehyung "Mấy bạn chắc mệt rồi, mình để mấy bạn uống miếng nước nghỉ ngơi rồi đi tiếp hen". Theo đó staff cũng bưng ra hai khay nước trái cây và cacao nóng, Hoseok chớp mắt nhìn ly nước ép dâu, cắn môi dưới, anh thích nhất là mấy cái nước chua chua ngọt ngọt này. Bỗng ly nước ép dâu lại thù lu trước mặt cậu, Taehyung với nụ cười hình hộp ấm áp "Cho Hoseok".

Hoseok dùng hai tay cầm lấy, nói tiếng cảm ơn rồi hút từng ngụm, vị thơm ngọt mát lạnh trôi tụt xuống cổ họng, tuy là uống nước lạnh thời tiết này thì không hay lắm, nhưng kệ đi, ngon là được. Taehyung thấy anh thế đáy mắt không giấu được yêu thích.

Nhưng uống được gần hết thì Hoseok thấy không ổn nữa rồi, người anh đột nhiên cảm thấy bức rức, còn cảm thấy nong nóng nữa. Linh cảm nhạy bén của Hoseok cho biết có chuyện chẳng lành, anh tìm đến một staff gần đó, hỏi là có thể dẫn anh đến nhà vệ sinh hay không. Hoseok được đưa đến nhà vệ sinh cuối hành lang, chỉ vừa vào bên trong Hoseok liền xả nước, không ngừng vốc nước tạt vào mặt, mong bản thân mình có thể tỉnh táo được ít nhiều. Nhưng cơn nóng trong người nhanh chóng lan khắp người anh, khiến Hoseok thở không nên hơi. Từ bồn rửa tay, thân thể gầy gò của anh trượt xuống đất, bàn tay đẩy cái cổ áo để lộ bờ vai trắng nõn. Không được, cơ thể này nhất định có vấn đề, nếu không thì sao anh lại ngứa ngấy khắp người, nhất là chỗ khó nói kia. Hoseok không biết làm sao, rối đến chảy nước mắt, bỗng nhiên cửa bật mở, Jungkook phía sau cánh cửa bị hình ảnh của crush làm cho suýt nữa phụt máu mũi.

Hoseok với cái áo len lỏng lẻo, đôi mắt mờ nước, đôi môi đỏ chót, hai đôi chân thon dài không ngừng cạ sát vào nhau để giảm đi sự khó chịu. Jungkook nhanh chân đi đến, ngồi bệch xuống đất, tay chạm vào má anh lo lắng "Sao anh nóng vậy? Anh khó chịu lắm sao?"

Hoseok chưa bao giờ trải qua chuyện này, anh nhận ra sự mát lạnh của từ bàn tay của Jungkook làm cơ thể mình ít nhiều cũng giảm bớt sự nóng bức này. Anh không còn suy nghĩ gì nữa, hai tay ôm lấy cổ người nhỏ hơn, không ngừng cựa quậy "Anh cảm thấy nóng lắm, anh không biết tại sao nữa, hức...anh khó chịu".

"Ngoan, em nghĩ em biết phải làm gì, anh nhịn một xíu, em sẽ cho anh chơi "thỏ" nhún", cậu trai hôn lên đôi má nóng bừng, cúi người vòng tay qua hai chân anh, bế thốc anh lên, đôi mắt to tròn của Jungkook cũng trở nên đục ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro