Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hoseok nhanh tay thu dọn mớ lông của chú cún Samoyed mới đến đây làm khách tránh trường hợp nhóc ngốc Huening Kai lại động tay động chân làm mớ lông này bay lượn tùm lum trong bầu không khí này mất. Càng tới cuối năm công việc càng nhiều, đã mấy hôm rồi Hoseok không thể về trước mười hai rồi, đến điện thoại còn bị anh bỏ xó một bên. May là Hoseok còn có hai đứa nhân viên phụ giúp mỗi khi anh chạy theo lịch trình của Blue&Grey.

Ai cũng biết cuối năm chính là thời điểm diễn ra vô vàn lễ trao giải, Hoseok một bên chạy đi chụp ảnh hai nhóc, một bên chạy về lo cho các đấng gâu gâu meo meo, mệt đến nỗi thở không ra hơi. Anh nhớ có lần đang ở Melon Music Awards, chỉ mới kịp chụp ảnh của Blue&Grey đi thảm đỏ thì nhóc Kai đã gọi cho anh đến cháy máy.

"Có chuyện gì sao Kai?" Hoseok cố gắng len qua dòng người chen chúc để đi vào trung tâm sân vận động, vì idol anh đã đi thảm đỏ xong rồi.

"Huhu ông chủ anh về lẹ về lẹ đi, hổng về em bỏ việc liền. Biết hôm nay cửa hàng có hai đứa em mà anh nhận lịch gì đến mười bé cún dữ vậy, em với anh Soobin làm sao mà tỉa lông nỗi. Em nói rồi đó, anh không về em cạo lông tụi nó hết" khúc cuối cu cậu không quên cất cao cái giọng tông cá heo của mình khiến lỗ tai anh muốn ê ẩm, kết thúc bằng tiếng bíp kéo dài.

Hoseok thở dài, đúng là cái này là lỗi của anh thật, Hoseok quên mất hôm nay mình phải đi đu idol nên trước đó nhận khách đến spa cho thú cưng hơi vô tội vạ, okay, rất vô tội vạ, hỏi sao đứa nhỏ hiền như Huening Kai còn muốn phát khùng, thậm chí lúc nãy anh còn nghe rất nhiều tiếng chó sủa truyền qua điện thoại, hai đứa nhỏ kia chắc bị quay đến chóng mặt ngất xỉu rồi.

"Nira, một xíu nữa bồ có thể chụp giúp mình ảnh của Blue&Grey được không?" Hoseok vừa nói vừa tháo lens máy cất vào túi. Nira bên cạnh khó hiểu "Gì vậy, đừng nói bồ có chuyện gấp phải về nha".

Hoseok hai mắt đẫm lệ, không tình nguyện gật đầu "Đúng vậy, mình phải về cửa hàng gấp, mấy boss sắp hành hai đứa em mình ra bã rồi".

Nira tỏ vẻ thông cảm "Chụp cũng được, nhưng mà..."

"Được rồi mình sẽ mua cho bồ cái túi bồ thích được chưa?" Cô nàng nghe Hoseok nói xong liền toét miệng cười, vỗ ngực cam đoan sẽ cho chụp hình hai cục cưng của cậu bao lung linh là lên luôn. Hoseok thất thiểu rời khỏi sân vận động, may là kịp chụp được ảnh thảm đỏ, không thì Hoseok khóc thét mất thôi.

Nhưng không hiểu gần đây Hoseok chụp ảnh Taehyung và Jungkook, ừ, nó lạ dữ lắm, bởi vì hai cậu trai đều nhìn thẳng vào camera của Hoseok, thậm chí cười rất ngọt ngào nữa. Nên mỗi lần Hoseok up ảnh HQ lên twitter các fan đều rất ngưỡng mộ, còn khen anh bắt góc đẹp nữa.

Tui có biết gì đâu trời.

À ngoài ra thì sau cái ngày diễn ra fansign xứng đáng ghi vào lịch sử kia, thì số người follow fansite của Hoseok có thể nói là tăng đến chóng mặt, bây giờ đã hơn một trăm nghìn lượt theo dõi và con số vẫn còn tiếp tục tăng. Hoseok thật sự tá hỏa khi rất nhiều fan ở fansign tag hẳn Hoseok vào hình ảnh chụp anh ngày hôm đó, bên dưới là hàng tá các thiếu nữ phái phái, chảy nước miếng chảy nước miếng.

Thậm chí Nira nửa đêm còn gọi thông rằng cậu có hẳn một topic trên Pann với tittle "Fanboy của Blue&Grey tuyên bố các fangirl bít cửa".

Quan trọng hơn nữa bình luận trên này cũng không khác gì trên twitter, có người có bảo nếu không cưới được Blue&Grey thì nhất định phải cưới được anh chủ fansite HopeFlim. Hoseok chính là bị dọa cho phát sầu, mỗi lần đi chụp ảnh idol lại càng thềm trùm kín như ninja, khấn nguyện sao cho đừng bị ai phát hiện ra.

Hoseok cởi bỏ khẩu trang cho vào thùng rác, thở một hơi, cuối cùng cũng kết thúc ngày bận rộn. Soobin đang quét dọn lại lần cuối, còn nhóc Kai thì bận rộn kiểm tra các bé chó mèo đăng ký lưu trú.

"Vậy là Giáng sinh này hai đứa bây bỏ anh đi chơi thật hả?" Hoseok đau lòng nằm dài trên sofa. Soobin vốn là em của Nira, thằng bé là sinh viên năm ba nên từ hồi Hoseok mở cửa hàng đã kéo nó sang làm chung, dù sao thằng bé cũng là anh em hàng xóm, chưa kể Soobin cũng thích động vật, còn nhóc Kai là do thấy tin ứng tuyển mà tìm tới. Thế rồi hai cái đứa này vừa gặp đã yêu, chưa bao lâu đã thành cặp đôi, ngày ngày tranh phần phát cơm chó với anh cơ đấy, hứ, đồ quê mùa, năm nào rồi mà còn bày đặt có người yêu.

Soobin giúp Kai mặc lại áo khoác, đội nón len và khăn choàng cổ "Chứ không lẽ ở nhà coi idol như anh à" Soobin không nhanh không chậm nói, còn trưng ra gương mặt rất đáng đánh đòn.

Hoseok hừ mũi "Mày thì hay rồi, bạn là nhất, bạn là nhất".

"Còn bạn thì không có cửa với idol" Soobin độc ác nói câu cuối với Hoseok rồi kéo Huening Kai chạy lẹ trước khi ông anh cầm cả chuồng chó mà ném vào đầu cậu. Hoseok sau khi nghe xong thì quả thật có ý định như thế, thằng em trời đánh, anh sẽ mách mẹ mày là mày dám dụ dỗ trẻ em vị thành niên nè con.

Hoseok chán nản, đột nhiên cậu nhớ đến hôm nay hình như là ngày công ty chủ quản của Blue&Grey công bố kết quả sự kiện "Jinhit tour cùng Blue&Grey". Chuyện là một tuần trước trên trang chính thức của nhóm, công ty có đăng một thông báo rằng sẽ có một sự kiện đặc biệt cho các fan, top mười fan may mắn nhất sẽ nhận được một "tour" tham quan Jinhit, và hướng dẫn viên không ai khác chính là Taehyung cùng Jungkook. Khỏi nói cả cộng đồng được một trận nháo nhào cả lên, ai nấy đều lo mua membership để có thể trúng giải, mail thông báo sẽ được gửi đối với top mười người may mắn nhất.

Hoseok thì sao bao nhiêu lần bị gạ dấn thân vào đa cấp trước đó nên anh có thói quen tắt thông báo email. Anh nhìn điện thoại một hồi lâu, biết là cơ hội trúng của mình chắc thuộc mức âm vô cực nhưng thôi kệ đi, cứ vào kiểm tra đi cũng có chết ai đâu.

Hoseok chết thiệt, chết đứng, Hoseok đờ người, Hoseok lâm vào trạng thái treo táo, lạy thánh thần thiên địa Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung của tôi ơi, con trai cưng của vị thân số nhọ Jung Hoseok thế mà lại trúng sao.

Anh dụi mắt một lần, lại dụi mắt thêm một lần, dụi đến độ lông mi sắp không chịu nỗi mà rụng mất "AAAAA, trời ơi Jung Hoseok tôi có ngày có thể ngẩng cao mặt nhìn đời rồi hahahahaha".

Tiếng hét quãng tám của anh chàng khiến bày động vật nhỏ ba hồn chín vía bay mất, sủa inh ỏi cả lên. Âm thanh gâu meo cùng tiếng cười ha há của Hoseok hòa âm lại cùng nhau, nếu không phải cửa hàng cách âm tốt thì ắt hẳn cảnh sát đã còng đầu anh chủ cửa hàng thú cưng này vào đồn rồi.

Hoseok sáng sớm theo đúng giờ trong mail thông báo đã có mặt trước cửa tòa nhà Jinhit, anh vốn dĩ chịu lạnh kém từ bé nên đã chọn cho mình cái áo lông dày nhất trong tủ quần áo, nhưng cái áo lông này lại là một màu trắng muốt nên nhìn qua Hoseok trở nên cực kì nổi bật, thêm giai thoại fanboy cực phẩm càng làm anh thu hút rất nhiều sự chú ý của các staff và các bạn fan may mắn còn lại. Hoseok giả bộ không biết mọi người đang che miệng thì thầm to nhỏ, yên lặng đứng tại vị trí của mình nhìn điện thoại. Hoseok tranh thủ chỉnh nốt số ảnh , chăm chú đến nỗi không nhận ra không khí xung quanh bỗng nhiên im bặt không một tiếng động, giọng nói êm tai kề sát lỗ tai anh "Bạn chọn màu này đẹp đấy".

Hoseok giật mình suýt nữa ngã nhào may rằng có một bàn tay ôm lấy eo anh, tránh việc anh đặt nụ hôn thắm thiết với đất mẹ yêu dấu. Anh trợn tròn mắt khi phát hiện chủ nhân của giọng nói ban nãy lẫn cánh tay trên eo mình là của Taehyung. Hắn nở nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng với anh, đỡ Hoseok đứng dậy "Bạn không sao chứ?"

Hoseok gật đầu như robot, anh có một tật xấu chính là nếu bất ngờ sẽ bị đơ, trông rất ngốc nghếch nhưng trong mắt Taehyung lại đáng yêu vô cùng. Fansign lần trước Taehyung đã chú ý đến anh bạn fanboy này, hắn vốn nhạy bén nên những lần tiếp theo khi Hoseok xuất hiện cùng hàng tá fan hâm mộ, hắn đều có thể nhìn thấy được Hoseok đang giương cao máy ảnh về phía mình, thành công nở nụ cười yêu nghiệt hớp hồn anh fansite nhỏ xíu.

Hoseok bị gương mặt điển trai kia làm cho tim đập chân run, chưa kể không biết vô tình hay cố ý, bàn tay Taehyung lại như đang...vuốt ve cái eo nhỏ của anh. Taehyung rất nhanh buông tay, cười với anh rồi tiến lên phía trước.

Về phần Jeon – cuồng Hoseok – Jungkook ở đâu trong khi ông anh cùng nhóm ăn đậu hủ Hoseok? Xin thưa là cậu trai sau một hồi tìm quần áo thật đẹp để có thể quyến rũ crush nên bây giờ vẫn còn bị team makeup giữ lại dù trong lòng nóng ruột muốn chết.

Chính Jeon Jungkook dùng sức mạnh người nhà để bé bi có thể trúng thưởng. Được rồi, ai muốn làm người đàng hoàng khi yêu cơ chứ, Jungkook chỉ muốn gặp người mình thương thôi mà. Thế nên khi vừa nghe công ty đề cập đến việc này thì Jungkook đã kề vai bá cổ Seokjin, nở nụ cười thân thiện khiến anh nổi cả gai óc "Ông thần, có việc gì thì nói, anh không phải fan của mày đâu mà mày cười kiểu đó".

"Ý là chuyện tham quan Jinhit kì này á..." Jungkook hơi kéo dài giọng, Seokjin gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp "Em muốn xin một vé được không anh?"

"Em muốn xin cho ai, người yêu?" Seokjin nghiêm túc hỏi, tuy ngay từ đầu anh không cấm cản hai đứa nhỏ yêu đương, nhưng việc qua lại với fan của tụi nó thì có hơi không ổn. Jungkook nghe thế nằm dài ra bàn họp "Ảnh còn chả biết em thích ảnh nữa cơ, cứ ngơ ngơ kiểu này thì có ngày bị người ta bắt mất. Anh thương đứa em vất vả sớm hôm đi làm đóng góp cho kinh tế của anh mà thương em với".

Seokjin chề môi, chúng mày đóng góp dư làm như anh ăn được vậy. Anh đứng dậy cầm lấy laptop, sửa sang lại tây trang nói với Jungkook "Một vé thì cũng được, nhưng liệu cái hồn để tụi chó săn đánh hơi được thì anh không cứu đâu".

Jungkook thấy anh đồng ý tâm trạng nhanh chóng phơi phới, còn tốt bụng mở cửa vẫy tay tạm biệt. Kim Taehyung nãy giờ tựa người lên ghế, bàn tay đẹp đẽ đỡ lấy cằm "Jungkook, em xin vé cho cậu fanboy kia đúng không?"

Jungkook quay phắt người lại, đôi mắt đề phòng nhìn Taehyung. Hắn hơi buồn cười khi con thỏ cơ bắp kia đang bật chế độ cảnh giác, nhưng đề phòng là đúng rồi. Taehyung bước đến gần cậu, tay đặt lên vai Jungkook, vỗ nhẹ "Vậy là anh đoán đúng rồi. Làm sao bây giờ, anh cũng thích cậu ấy nữa".

Nói xong còn cười nhếch mép, Jungkook nghĩ nếu bây giờ mà nện cú đấm vào gương mặt này thì anh Seokjin có treo cổ cậu lên không, nhưng ông anh này chính là đang ghẹo gan cậu mà.

"Nhưng không sao, anh em mình ăn chung được" Kim Taehyung dứt lời rời đi, bỏ lại Jungkook còn bị câu nói kia làm cho ngu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro