Chap 13
"Xin chào mọi người, mình là Jungkook đây, đã lâu rồi mình chưa lên live cùng mọi người nhỉ?"
Jungkook xuất hiện trong khung hình Vlive, mái tóc dài đã có thể buộc được phía sau thành một củ tỏi nhỏ, cậu trai cười tươi để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu, tay liên tục huơ qua huơ lại trước màn hình. Jungkook hôm nay chọn cho mình một cái áo cổ lọ màu nâu sẫm, đôi mắt liên tục lướt tới những bình luận trên màn hình, cậu trai chớp mắt "Mình đã ăn tối rồi, hôm nay mình ăn thịt rất ngon đó"
Cậu trai chống cằm nhìn camera trên máy tính, tâm trạng vui vẻ đạt mức tối đa một trăm phần trăm phô mai con bò cười của cậu idol các fan chỉ cần nhìn qua đã thấy rõ, chỉ còn thiếu Jungkook chưa viết lên mặt bốn chữ mình – vui – gần – chớt thôi.
Thieunuthuagei: oppa ơi, hôm nay trong anh vui lắm luôn á, có chuyện gì sao ạ?
Jungkook đọc bình luận, dôi mắt theo đó cong lại thành hình vòng cung "Đúng vậy, hôm nay mình vui lắm, nhưng mà cái này mình xin giữ bí mật một xíu nghen".
Hàng ngàn bình luận đều mang câu hỏi tương tự nhưng chỉ thấy Jungkook cười cũng không giải thích tiếp nữa. Jungkook bật một bản nhạc lên, một bản nhạc pop đang nổi tiếng gần đây, nhưng khác lạ một điều bình thường nếu bật nhạc sôi động, con người với với dòng máu "quẩy" bung nóc chưa ngại ai thì chắc kèo Jungkook sẽ liên tục lắc lư nhún nhảy, nhưng hiện tại chỉ thấy cậu idol khẽ lắc lư đầu với nụ cười nhẹ và không còn bất cứ động tác thừa nào nữa. Nếu để ý kĩ thì trên thái dương của Jungkook xuất hiện một ít gân xanh nhàn nhạt khó thấy.
Chuyện là sau khi Jungkook và Taehyung bàn bạc với nhau sẽ chụp một bộ "ảnh" nhỏ, dĩ nhiên chuyện này sẽ giấu nhẹm không cho anh chủ fanboy biết rồi. Đến cả Jimin cũng mới biết đây thôi, khi bị tên bạn chí cốt kéo ra một chỗ trống, nghe xong Jimin khoanh tay tựa lên cái cây gần đó, nhếch một bên khóe miệng, đôi mắt đầy bỡn cợt "Nói xem tại sao tôi phải chụp cho anh em cậu?"
Taehyung biết thừa tên bạn thân sẽ nói như thế, hắn lại chả hiểu Park Jimin quá. Taehyung đưa tay vào bên trong túi áo khoác, lấy ra điện thoại di động. Jimin khó hiểu quan sát hắn đang bấm bấm cái gì, Taehyung câm điện thoại giơ lên, trên màn hình chạy một đoạn video clip, Jimin mở to đôi mắt như cọng chỉ của mình, chỉ thấy người trong clip gương mặt đỏ như gấc, miệng cười há há, một tay cho vào bụng gãi gãi, trên người còn mặc cái quần bà ngoại hoa hòe không sao nói hết được, và người đó không ai khác chính là Park nhiếp ảnh siêu cấp nổi tiếng.
Taehyung biết Park Jimin là một người cực kì coi trọng hình ảnh bên ngoài, đoạn clip này chính là lúc tên bạn của hắn về quê Busan mang theo hắn đi chơi cùng bị Taehyung quay lại. Park Jimin sôi máu nhìn tên bạn treo lên gương mặt ba phần thiếu đánh bảy phần "có ngon cậu không chụp đi" trước mặt mình, Park nhiếp ảnh hít một hơi sâu, đúng là chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bạn thì đừng chọn Kim Taehyung mà.
"Chụp cho các cậu cũng được, nhưng tôi cũng có điều kiện riêng".
"Nói đi" Taehyung nhét lại điện thoại vào túi áo đáp lời "Tôi muốn sau đó sẽ có một bộ ảnh chụp riêng cậu bạn xinh đẹp kia".
Taehyung nheo đôi mắt nguy hiểm tựa một con hổ khi có người dám cả gan đi vào lãnh thổ của mình, Jimin biết mình lại chạm vào vảy ngược của hắn, dĩ nhiên tên này là một con hổ mạnh dư sức cắn chết một tên nhiếp ảnh cậu đây"Đừng lo, các cậu có thể đi theo cậu ấy".
Jimin tuy là một bộ dạng cợt nhả không nên thân, nhưng dù sao cũng lăn lộn ngoài đời bao lâu này, thêm nữa dựa vào hiểu biết của cậu, thì Taehyung cực kì bảo vệ cái vẩy này, còn có Jungkook nữa. Jimin không bị điên mà cố chấp cướp một người con trai chỉ mới gặp một lần để nhận cái giá không thể đắt hơn, cậu phân biệt được đâu là cái đẹp để thưởng thức, đâu là một trái bom chỉ cần đụng vào sẽ phát nổ ngay. Quả nhiên nghe thế mặt Taehyung cũng tạm coi là thả lỏng, hắn gật đầu đồng ý.
Nơi chụp ảnh của bọn họ là một quả đồi nhỏ, phía sau là một rừng cây, vì chỗ này được các staff nghiên cứu kĩ lưỡng nên chưa có ai biết đến. Jungkook dắt tay Hoseok men theo con đường đá đi đến một khu đất trống, nơi này có một bãi cỏ xanh mướt, vì mùa xuân nên trên ngọn cây đã đầm chồi non, gió thổi nhẹ khiến tấm khăn trên đầu Hoseok khẽ chuyển động. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, Jimin với cái máy ảnh trên tay bắt đầu quen miệng chỉ đạo "Ba người đứng vào giữa, Jungkook em bước sang trái một chút, đúng rồi".
Hoseok chưa kịp hiểu gì, giương mắt nhìn Taehyung, ngay lúc đó hắn cũng đưa anh ánh mắt dịu dàng nhìn xuống, Jungkook thì một tay ôm trọn vòng eo nhỏ xíu của Hoseok, Jimin liền bấm máy. Jungkook thấy hai người trao đổi ánh mắt tình cảm liền khó chịu, bế Hoseok lên nhe răng thỏ về phía Taehyung, hắn thì nhếch mày đáp trả, Jimin tất nhiên cũng chụp luôn khoảnh khắc đó rồi.
Cả hai từ tốn kéo tấm khăn ren trắng của Hoseok lên, nhanh chóng hôn vào má của anh chủ, Hoseok cũng nở nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời trên cao nữa. xinh đẹp vô cùng. Bọn họ tiếp tục thêm vài tấm ảnh nữa, tất nhiên Hoseok luôn ở vị trí chính giữa, ép buộc hơn nửa giờ, cuối cùng là tấm ảnh Hoseok nắm chặt tay Taehyung và Jungkook, các ngón tay đan vào nhau, cả đời không tách rời, hạnh phúc của bọn họ thông qua một cái máy ảnh Jimin có thể cảm nhận rõ mồn một, huhu Park Jimin không nhận mình ghen tị đâu, dẫu cho đây chính là bộ ảnh cưới độc nhất vô nhị cậu từng chụp qua, tuy rằng bộ ảnh này tuyệt đến nỗi một kẻ khó tính như Park Jimin cũng không thể nào bắt bẻ được.
Park Jimin sau khi chụp xong mấy tấm ảnh này liền rút thẻ nhớ cho vào túi cẩn thận, nếu đống ảnh mà lọt vào tay người ngoài hẳn là "rộn chuyện" nhất showbiz năm nay mất, phải chắc chắn mới được. Cậu trai trề mỏ khi tên Taehyung rõ ràng trước đó mấy tiếng như tu la đòi mạng, giờ thì hệt con cún to xác vùi đầu vào lòng chàng trai xinh đẹp kia làm nũng, đúng là ai cũng bị tình yêu đấm cho đến ngu cả người.
"Hobi, nay anh đi với em đến studio nha" Jungkook đưa đôi mắt tròn xoe ngây thơ bắn về phía anh, Hoseok vừa nghe trong đầu liền xẹt đến cảnh nóng bỏng lúc trước, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng với tốc độ có thể thấy được, anh lắp bắp "Để...để làm gì vậy...Kookie".
Cậu trai lấy tay Hoseok đặt lên mặt mình, hôn lòng bàn tay anh "Hôm nay em sẽ live để nói chuyện với các fan ý".
Hoseok nghe xong lắc đầu liên tục, nào có thể chứ, lỡ một góc áo anh của Hoseok lọt vào camera thì nhất định sẽ gây bất lợi cho Jungkook, tại đâu phải chỉ có mỗi fan xem, ngay cả antifan nhất định cũng sẽ vào soi mói. Hoseok kiên quyết từ chối "Anh không đi".
Gương mặt điển trai đang vui vẻ của Jungkook chớp mắt liền xụ xuống, đôi mắt trong veo kia liền ánh lên một lớp nước long lanh "Hobi à" Jungkook kéo dài tông giọng, cố gắng nghe qua tội nghiệp nhất có thể, Hoseok dù là người mềm lòng nhưng ảnh hưởng đến Blue&Grey luôn là điều quan trọng nhất đối với anh, anh vẫn cắn răng không đồng ý .
Taehyung nhẹ nhàng xoa lấy tóc anh, hắn trầm giọng "Không sao, camera đều có giới hạn, anh chỉ cần ở những chỗ Jungkook chỉ thì sẽ không sao" nói rối hôn lên vành tai mỏng manh của anh "Tin em đi, không sao đâu".
Hoseok bị sự dịu dàng của Taehyung và sự đáng yêu của Jungkook tấn công tanh bành, anh chỉ có thể kiên quyết thêm được một phút nữa là bị hai cậu idol làm cho sụp đổ. Lại nữa, nhật kí dại trai của anh chủ fanboy đáng thương lại dài thêm một trang nữa rồi trời ạ.
Hoseok thay lại quần áo, không mặc cái áo khoác nâu lúc đầu mà đổi sang áo khoác của Taehyung, một chiếc áo khoác dạ màu đen thui, cậu đứng yên để Jungkook đội nón len và quàng khăn quàng cổ màu vani. Taehyung đeo lại túi xách trên vai, kéo khẩu trang trên mặt mình xuống hôn lên cánh môi hồng nhuận của Hoseok "Em bé ngoan ngoãn chơi với Jungkook, em phải giải quyết lịch trình cá nhân sẽ nhanh về với anh".
Hoseok ôm Taehyung một cái, lại dụi đầu vào lòng hắn làm nũng xong mới nắm tay Jungkook đi về phía phòng studio của cậu trai. Nói sao ở nhỉ, dù sao mấy cái kí ức mười tám cộng cộng kia cũng khiến Hoseok hơi rén, đập vào mắt anh chính là cái sofa kia, Hoseok cảm thấy mặt mình lại nóng rồi, cái ghế đó...
Jungkook cũng hiểu anh chủ nhỏ đang suy nghĩ gì, môi cong lên thành nụ cười mập mờ "Từ ngày hôm đó đến giờ em không có dọn sofa đâu, ngay cả thảm lông..."
Hoseok nghe thế nhanh chóng nhào lại bịt miệng cậu trai, ôi trời cục cưng đáng yêu của tôi đâu rồi, con thỏ động dục hai mươi bốn trên bảy mở miệng là lời nói dâm tặc này là ai?
Nhưng anh vì vừa rối vừa tức nên lại trượt chân ngã nhào lên ngực Jungkook, cậu trai vốn dĩ phản ứng nhanh lẹ nên đã chuẩn xác ôm anh vào lòng, cậu kéo cả người anh cùng mình ngã lên sofa. Jungkook điều chỉnh tư thế để anh chủ fanboy ngoan ngoãn ngồi lên đùi mình, nhưng do xấu hổ nên Hoseok chẳng thèm liếc mắt đến cậu nữa, Jungkook phì cười, cạ mũi lên cái má phúng phính "Em bé không dỗi nữa nè, tại em bé hậu đậu nên mới ngã mà".
Hoseok quay phắt lại, hai cánh mũi phập phồng, mím môi "Tại em nói mấy cái lời đó trước nên anh mới ngã".
"Em nói gì sao em không nhớ, em bé có thể nhắc lại không?" Jungkook không thành thật luồn bàn tay vào trong áo anh chủ, cảm nhận làn da mềm nhẵn nhụi hệt thứ bạch ngọc quý giá nhất, Hoseok bị cậu trai sờ đến đâu lại tê dại đến đó. Khi cánh môi Jungkook chầm chậm tìm đến môi Hoseok, muốn kéo anh chủ fanboy vào nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng, bởi lẽ đã lâu rồi cậu mới có thể một mình cạnh Hoseok, nhưng nhanh chóng tiếng đập cửa vang lên ầm ỷ, Hoseok sực tỉnh đẩy tay Jungkook ra chỗ khác, giọng nói oanh vàng của anh quản lý vang lên cách một cánh cửa vẫn cực kì rõ ràng "Jungkook mau lên, tới giờ lên Vlive rồi kìa, thằng này mở cửa nhanh lên".
"Hôm nay em live một mình, anh cứ về trước đi ạ". Jungkook to giọng đáp lại, gương mặt như mất sổ gạo do bị phá đám. Nhưng không biết cậu idol nghĩ gì mắt nhanh chóng lóe lên, kéo Hoseok đứng dậy đến gần nơi đặt máy tính một chút nữa cậu sẽ live, Hoseok hoảng sợ "Sao lại kéo anh đến đây".
Jungkook cười cười đẩy cái ghế ra chỗ khác, để lộ cái gầm bàn vô cùng rộng rãi, Jungkook nhẹ giọng "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, em bé ngoan cúi đầu, coi chừng đụng trúng" Jungkook vừa nói vừa giúp Hoseok chui xuống gầm bàn, một tay chặn trước cạnh bàn để Hoseok không bị đụng đầu.
Hoseok khó hiểu nhưng vẫn chui xuống, cậu đã chắc chắn gầm bàn rộng rãi với em bé nhà mình, chứ cậu đây không bao giờ để em bé khó chịu đâu nha. "Em bé ngoan ở đây một chút, em sẽ có cái cho anh chơi đỡ chán nữa đó".
Jungkook nở nụ cười thiên thần với anh nhưng hành động của em ấy thì không! Hoseok trợn mắt khi thấy cậu trai kéo xuống phéc mơ tuya, để lộ ra quần boxer màu xám, cự vật thô to bị lôi ra khiến nó bật trúng môi Hoseok, Jungkook vẫn coi như không có gì mà xoa má Hoseok "Em bé cứ cầm chơi thoải mái, giờ ông xã của anh phải live rồi, nhớ là phải im lặng nha".
Hoseok bị cậu idol làm cho câm nín, cả người ngây ngốc cứ thế cầm cây hàng của Jungkook, tai thì nghe cậu idol vui vẻ nói cười với fan. Rồi giờ anh phải làm gì với của nợ này bây giờ? Hoseok cứ nhìn chằm chằm vào dương vật của cậu idol, không biết sao anh thấy cổ họng hơi khô khốc. Jungkook nói mình có thể chơi với nó mà, vậy thì...
Hoseok chậm chạp hé đôi môi của mình, ngậm lấy dương vật dữ tợn đang ngẩng cao đầu kia vào trong miệng.
--------------------------------------------------
Mấy cục bông không ngờ chứ gì... Dễ dì cảnh H của tui bình thường được :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro