Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Taehyung lo lắng Hoseok bị đói nên cũng bảo Jungkook vào trang điểm trước, phần mình thì đi lấy thức ăn cho Hoseok, một xíu nữa hắn vào thay đồ thì để Jungkook thay phiên qua trông chừng Hoseok. Nói là lều của Blue&Grey không ai dám vào nhưng người như Taehyung vẫn thấy cẩn thận vẫn hơn, chưa kể an toàn của Hoseok mới là quan trọng, hắn không dám khinh thường sự tò mò của đám nhà báo và sự điên cuồng của một số người hâm mộ đâu.

Taehyung vừa cầm khay đồ ăn đi vào thì đã thấy tên mất nết Park Jimin đang trưng ra bộ mặt quyến rũ với em bé của hắn, Hoseok trên người quấn chăn sợ hãi, nghe thấy giọng nói của Taehyung thì nhanh chóng bỏ chạy như bay đến cạnh hắn, vội đến nỗi dép thỏ bông đã được Jungkook đặt bên dưới cũng không mang.

Taehyung dang hai tay đón được Hoseok có ý định trốn sau lưng mình, bế bổng cả người anh lên, Hoseok ôm lấy cổ hắn, giọng nói hơi run "Ai vậy em, sao lại có mặt ở đây?" Taehyung biết anh đang lo lắng người lạ mặt này có gây nguy hiểm đến mối quan hệ của bọn họ không, anh ấy lúc nào cũng đặt bọn họ lên trước mình, bé bi ngốc nghếch mà.

Taehyung bế lấy Hoseok, xoa lưng cho anh "Không sao, một tên điên thôi" rồi đưa đôi mắt như con dao sắt nhọn nhanh chóng bắn về phía tên tóc hồng vẻ mặt xem kịch vui bắt chéo chân đang ngồi trên ghế kia.

Park Jimin, tên bạn chí cốt của hắn, nhiếp ảnh gia phù thủy của hàng trăm mặt báo có tên tuổi, cũng chính là người hôm nay sẽ chụp cho Blue&Grey, nổi tiếng cực kì trong giới showbiz rất nhiều người biết đến. Đừng thấy gương mặt thân thiện như cậu em hàng xóm của cậu ta mà lầm, cậu ta từng khiến biết bao nhiều idol nghệ sĩ phải mệt mỏi khi bắt bọn họ phải sửa hơn hàng trăm dáng mới nhận được cậu ta gật đầu "tạm ổn". Bởi vì thế mà ảnh họa báo do Park Jimin chụp đều rất đẹp, có hồn và nổi bật lên thần thái của mỗi người, nhưng nhiều người lại không thích cái miệng của cậu ta.

Cậu ta độc mồm độc miệng vô cùng, thế nên một lần chụp ảnh cho Blue&Grey gặp được Kim Taehyung, một tên mồm miệng không kém gì mình, thành thử cả hai trở thành bạn thân một cách "có duyên" như vậy.

Park Jimin thấy Hoseok chôn gương mặt nhỏ xíu mình vào cổ bạn mình, chống cằm "Người đẹp này là người yêu cậu à?"

"Là của chúng tôi" Jungkook mặt lạnh như băng bước vào, cậu thấy Taehyung nói đưa đồ ăn sáng cho Hoseok thế là cũng muốn đi theo, liền nói chị make up đợi mình một tí, chỉ mới đến cửa đã nghe tiếng nói của anh Jimin, ông anh mồm miệng séo xắc nhưng lại mê cái đẹp hơn ai hết. Jungkook vuốt ve cái má phúng phính có hơi xệ xuống vì hoảng hốt, nhẹ nói với Taehyung "Để Hobi cho em, anh đi giải quyến anh Jimin đi".

Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook khẽ gật đầu, Hoseok được cậu trai đỡ dưới mông, để anh ngồi lên cánh tay rắn chắc chi chít hình xăm, trước con mắt đang híp lại của Jimin, đặt một nụ hôn lên má Hoseok "Bé cưng không sợ, ăn sáng với em nha".

Taehyung sau khi trao lại Hoseok cho Jungkook tay cũng rảnh rỗi, nở nụ cười "thân thiện" với Park Jimin "Đi với mình nào bạn tốt, mình có chuyện muốn nói với cậu".

Jimin nuốt nước bọt, tên bạn này của cậu ta mà nói năng ân cần như thế là chỉ có thể một là trời sập, hai là Jimin chuẩn bị Kim Taehyung giết mất xác. Tất nhiên vào hoàn cảnh này thì đáp án chính là cái thứ hai. Kim Taehyung sải đôi chân thườn thượt của hắn, túm lấy cổ Jimin kéo ra ngoài, thế mà tóc hồng điếc không sợ súng, còn ngoái đầu lại hôn gió với Hoseok "Xíu gặp lại nha người đẹp".

Jungkook nhìn Taehyung đã kéo Jimin ra ngoài để "xử tử", cậu đặt Hoseok ngồi xuống lại ghế dài xong nhanh chóng đóng cửa lều lại. Hoseok ngơ ngác chớp mắt hỏi khi Jungkook đã ngồi xuống đối diện anh "Cuối cùng cái người vừa rồi là ai vậy?"

Jungkook mở hộp cháo ra, dùng muỗng khuấy lên cho nó không quá nóng gây phỏng cho người yêu của cậu, từ tốn trả lời "Anh ta là Park Jimin, là người sẽ chụp ảnh cho tụi em hôm nay".

Hoseok nghe thế hốt hoảng mở to mắt, tay bắt lấy tay Jungkook nắm chặt "Nếu cậu ta biết chuyện của chúng ta..."

Jungkook thở dài, em bé của cậu cứ lo lắng mãi như thế thì không lớn được mất, thật là không tin tưởng người yêu gì cả. Cậu hôn tay Hoseok "Jimin không phải là người ngoài, chỉ là anh ta hơi có vấn đề về đầu óc thôi. Được rồi ăn sáng thôi".

Jungkook đưa muỗng cháo được cậu thổi nguội đến trước mặt Hoseok, anh mím môi nói "Em ăn đi, anh tự ăn được, em còn phải chụp ảnh nữa đó".

"Chúng ta ăn chung là được" cậu trai vẫn dịu dàng muốn đút anh, anh chỉ có thể bất lực há miệng nhỏ, ngoan ngoãn ăn từng muỗng được Jungkook đút. Cứ anh một muỗng em một muỗng, cuối cùng tô cháo tôm cũng hết. Cậu lấy giấy ăn lau miệng cho Hoseok, trên khóe môi anh còn dính ít vụn cháo, cậu trai không nói gì mà ép sát người lên Hoseok, đưa lưỡi liếm lấy hạt cháo còn dư, thành công làm anh chủ đỏ mặt. Cậu trai vui vẻ hôn mấy cái nữa, lực đạo mạnh đến nỗi hai cái má hồng hồng luôn.

Tiếp theo cậu cũng không thể nán lại quá lâu, lần này để bảo đảm cho Hoseok nên Jungkook đã kéo anh quản lý lại, anh quản lý không hiểu hỏi cậu thì Jungkook cực kì nghiêm túc đáp "Anh canh cho bà xã em ngủ đi".

Anh mày được chủ tịch thuê để trông chừng hai đứa bây, giờ còn phải canh cho vợ tụi bây, nói xem có phải mốt có con cũng đem đến đây cho anh mày trông luôn không, anh quản lý hai mắt rực lửa thầm chửi rủa cậu idol đang nhe răng cửa cười hề hề.

Taehyung cũng quay trở lại, còn Park Jimin sao, cậu ta ôm cục đầu u xem xét chỗ chụp ảnh rồi. Park Jimin có làm gì đâu, không phải hai người yêu chung Hoseok được à, cậu đây chỉ xin tham gia chung mà còn bị dọa sẽ treo lên làm bao cát cho Jungkook luyện đấm bốc nữa, độc ác, thật độc ác.

Hoseok ôm chăn ngủ thêm nửa tiếng, anh ngủ ngon lành đến khi anh quản lý nhẹ lây Hoseok dậy "Hoseok, dậy đi em. Em có muốn xem hai đứa nhóc đi làm không kìa".

Hoseok trước khi ngủ đã nhờ anh quản lý nếu hai bạn nhỏ chuẩn bị shooting thì phải đánh thức mình, anh chỉ nhỏ hơn anh quản lý hai tuổi nhưng đôi mắt trong sáng và nụ cười rực rỡ tựa ánh dương của Hoseok khiến anh quản lý yêu thích không thôi, bằng không quản lý vàng của Jinhit không có vụ đi chăm một kẻ vô danh như Hoseok đâu.

Anh chủ fanboy trong cơn buồn ngủ nghe thế liền bật dậy, hai mắt nhắm tịt chân này xọ chân kia, anh quản lý nhìn hành động đáng yêu của bé bi này cũng phải cảm thán, cậu nhóc này nếu không có ai bên cạnh nhất định sẽ bị bắt cóc mất cho mà xem. Lấy áo khoác lông mà Hoseok mặc ban nãy giúp cậu mặc lại, Hoseok cuối cùng có thể tận mắt chứng kiến idol kiêm hai em người yêu của mình chụp ảnh họa báo rồi, bình thường chỉ được xem video hậu trường do công ty đăng tải mà thôi.

Anh vui vẻ lúc lắc hai ống tay áo, do áo này của Jungkook nên size rất to, anh như lọt thỏm trong cái áo ấy, nhỏ nhỏ xinh xinh, đến gương mặt ngàn năm đá lạnh của anh quản lý không nhịn được nở nụ cười yêu thích.

Hoseok cúi đầu rời khỏi lều, bên ngoài hơn mười staff đã có mặt, mặt trời lúc này vừa đủ, cảnh trí cũng đã được bài trí xong hết. Jungkook và Taehyung lần lượt bước ra khỏi nơi thay đồ, vì concept thiên nhiên nên trang phục chủ đạo sẽ là xanh lá, Hoseok trong thấy hai cậu bé nhà mình mà cả người ngẩn ngơ.

Jungkook mặc áo sơn mi trắng với tay áo được may bo sát ôm lấy cổ tay, quần màu xanh lá, trông qua đơn giản nhưng nửa gương mặt lại được vẻ hình cánh bướm, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Taehyung thì ngược lại, áo sơ mi màu xanh, quần thì màu trắng, trái ngược hoàn toàn với Jungkook, mặt phượng được kẻ xếch lên, dưới đuôi mắt đính một hàng đá nhỏ. Thôi xong, làm sao khi hai bé người yêu ngon đến hết nước chấm, anh chủ fanboy suýt nữa thì chảy nước miếng, Hoseok bảo đảm bìa báo kì này sẽ bùng cháy dữ dội cho mà. Nếu giành không lại các fan thì đi xin Taehyung và Jungkook chắc không sao đâu ha.

Taehyung thấy em bé "gấu nâu" đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt còn có hai đốm lửa nhỏ, mặt thì lại ngơ nữa rồi, chẳng biết trong cái đầu nhỏ của em bé bọn họ lại nghĩ cái gì . Jungkook muốn bay đến bên cạnh Hoseok nhưng đã bị Taehyung giữ lại, hắn trừng mắt "Một xíu nữa, em kiềm chế một chút đi".

Jungkook nghe thế cũng dừng lại, môi hơi trề xuống, âm thầm nháy mắt với em bé của mình, Hoseok lại cười tươi đáp trả cậu trai.

Buổi chụp ảnh diễn ra rất suôn sẻ, Taehyung và Jungkook cũng đã quen với Park Jimin nên tương tác của bọn họ rất tốt, Blue&Grey một lúc sau lại được make up dán thêm hoa ở mặt, những cành hoa nhỏ xíu càng làm nổi bật nhan sắc của bọn họ, xoay người, tung cánh tay áo rồi lại mặt đối mắt, nắm tay, tựa lưng vào nhau đều chỉ cần chụp một lần liền thông qua. Buổi chụp ảnh chỉ kéo dài một tiếng là xong, nhanh hơn dự định nửa tiếng, Hoseok yên lặng quan sát bọn họ một tiếng, thầm khen ngợi hai cậu bé nhà mình chính là giỏi nhất.

Vẫn đang mãi mê ngắm nghía thì thấy Jimin cùng Taehyung và Jungkook đến gần, Jimin chưa kịp nhào vào người anh thì đã bị Jungkook giữ chặt, liếc mắt cảnh cáo. Taehyung sờ mái tóc mềm mại của anh "Hobi thay đồ với bọn em nhé".

Hoseok vì bất ngờ hả một tiếng đã bị kéo vào bên trong, chị make up không nói gì chỉ im lặng trang điểm cho cậu, còn Jungkook và Taehyung cũng tẩy đi phần trang điểm họa báo lúc nãy. Anh không hiểu gì đầu một rừng dấu chấm hỏi nhưng vẫn ngồi im để mọi người bôi bôi trét trét.

Ngũ quan Hoseok bình thường đã rất nhu hòa, nay lại được trang điểm thêm phần mắt trông như bé nai mắt tròn xoe ngây thơ, môi bôi một lớp son bóng căn mọng, chị trang điểm thấy còn thiếu gì đó, lấy một ít son ban nãy thoa lên hai má của Hoseok, trông như đang xấu hổ mà ửng hồng đôi má. "Trong em như trái đào vậy, đáng yêu thật đấy" chị make up hài lòng nhìn thành quả của mình thật lòng khen ngợi.

Mọi thứ đã xong lại bị bắt thay một bộ trang phục là vest trắng trong suốt, anh nhìn bộ đồ muốn hỏi thì bị chị ấy đẩy vào phòng thay. Hai cậu trai cũng thay ra hai bộ vest đen, mái tóc được chỉnh lại, tháo đi hết số kẹp ban nãy, một bên cao ngạo một bên lại an tĩnh, hai trạng thái đối lập tạo ra sự hoàn hảo cho Blue&Grey.

Hoseok thay xong ngượng ngùng đi ra, anh tuy sinh ra trong gia đình có của ăn của để nhưng trước giờ không thích mặt lễ phục, nay lại mặc vào thấy có hơi khó chịu. Anh vén tấm rèn từ từ ló đầu, bên ngoài nhanh chóng một trận yên tĩnh. Chị trang điểm đưa tay che lấy miệng, chị nghĩ mình thật sự thấy thiên thần giáng lâm rồi. Đôi mắt trong suốt, khí chất sạch sẽ, cậu trai thấy cả tên tóc hồng ban nãy còn há miệng to đến nỗi nhét vừa cả một quả trứng gà.

Hoseok theo thói quen đi nhanh đến cạnh Taehyung và Jungkook, tay nhỏ kéo áo vest của Jungkook "Trông khó coi lắm sao?"

Jungkook bừng tỉnh, đôi mắt say mê như muốn nhấn chìm anh vào bể tình cháy bỏng của mình, lắc đầu "Anh đẹp lắm, đẹp đến nỗi em không thở được".

Hoseok nghe lời nói này của cậu trai bật cười, cái lúm đồng tiền sâu hút không che giấu hiện ra. Taehyung nãy giờ im lặng, cầm lấy một cái khăn trùm đầu phối ren, nhẹ nhàng phủ lên đầu Hoseok, cách một lớp khăn mà hôn môi anh "Đi nào cô dâu của tụi em".

——————————————————————

Chap sau có H 3P là kết thúc luôn anh chủ fanboy rồi. Ây chà coi như xong mớ xôi thịt này có thể tu tâm dưỡng tính được gùi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro