Chap 11
Buổi shooting hôm nay của Blue&Grey được diễn ra ở ngoài trời, khu ngoại ô của Seoul, theo như nhiếp ảnh nói thì đây là concept "thiên nhiên" một chút, nhưng dù sao chỉ mới bước qua đầu năm mới một khoảng thời gian ngắn nên thời tiết vẫn còn rất lạnh. Các staff với chiếc áo phao đen huyền thoại đang tất bật chuẩn bị từ ánh sáng đến set up ngoại cảnh xung quanh, dựng vài cái lều nhỏ để cho nhóm có thể thay trang phục và makeup ở đó. Vì sẽ bắt đầu chụp từ lúc bảy giờ nên Blue&Grey phải có mặt trước hai tiếng.
Đúng năm giờ thì chiếc xe màu trắng của Blue&Grey đã dừng ngay khu vực chụp ảnh, lịch trình lần này coi như bảo mật kĩ càng nên cũng không có fan hâm mộ bao vây xung quanh. Quản lý ngồi ghế phó lái xuống trước, vòng ra sau mở cửa xe cho hai cậu trai. Jungkook mọi ngày đều ngủ gà ngủ ngật khi phải có lịch trình sớm như thế mà hôm nay lại phá lệ cực kì tỉnh táo với nụ cười kéo đến tận mang tai. Cậu bước xuống trước, tiếp theo là Taehyung, hừm, tinh thần của hắn cũng vô cùng tốt. Nếu như mọi hôm thì cửa xe sẽ đóng lại khi hai thành viên đều đã xuống xe nhưng cả hai cậu idol lúc này vẫn còn đưa mắt nhìn bên trong xe, chỉ tầm ba mươi giây một bàn tay thon gầy từ trong đưa ra đặt vào lòng bàn tay của Taehyung, Hoseok với chiếc áo bằng lông màu nâu dày sụ bao quanh người chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp, khóe mắt còn ít nước mắt do cơn ngáp ngủ ban nãy.
Bởi vì buổi sáng phải chạy lịch trình sớm nên tối qua Hoseok đã sang kí túc xá ngủ chung với Taehyung và Jungkook, hai cục cưng u chu chu nói rằng nếu phải qua đón Hoseok nữa thì có thể phải mất thêm một lúc, chưa kể nhìn hai cậu nhóc quầng thâm mắt lại đậm như vậy, cả người mệt mỏi, Hoseok làm sao nỡ để cả hai chịu khổ, thế nên cũng gật đầu đồng ý. Dường như chỉ đợi có thế, thỏ cơ bắp và cún Samoyed lại tiếp tục công cuộc làm nũng Hoseok, muốn anh về cùng mình ngay bây giờ luôn. Hoseok nhìn đồng hồ, bây giờ cách giờ đóng cửa còn rất là xa, chưa kể hai tiếng nữa Soobin và Kai sẽ đến thay ca, anh vỗ cái má xệ xuống của Jungkook "Em đợi một chút nhé, nếu hai đứa mệt thì vào trong nghỉ ngơi, bên trong có phòng ngủ đấy".
Jungkook nghe tai này lọt tai kia, tiếp tục ôm cổ anh chủ fanboy nhõng nhẽo "Em muốn ngủ với Hobi".
Taehyung đang mân mê bàn tay Hoseok chân mày phải khẽ nhếch, hôn lên má anh một cái rồi ngựa quen đường cũ túm lấy cổ áo thằng em, đừng nghĩ Jungkook tập gym thân hình lực điền mà khinh thường dáng người cao gầy của Taehyung, hắn dư sức một tay có thể đấm bay Jeon Jungkook chứ đùa "Hoseok làm việc nhé, em với Jungkook vào bên trong trước".
Không phải Taehyung không muốn tranh thủ thời gian với Hoseok, nhưng hắn biết anh đối với công việc rất nghiêm khắc, kêu anh đóng cửa sớm nhất định Hoseok sẽ không chịu, chưa kể nếu hắn và Jungkook cứ ngồi ở đây để fan và lũ chó săn phát hiện thì không tốt cho Hoseok. Jungkook đưa hai tay với với về phía Hoseok đầy tủi thân, anh bật cười phất tay với cậu trai.
Hoseok dọn dẹp lại một lúc, kiểm tra mấy bé mèo mới đến lưu trú vào sáng nay xong xuôi mới rón rén đi về phía phòng ngủ, dùng hết sức để có thể mở cửa nhẹ nhàng nhất. Cạch một tiếng, phòng ngủ của cửa hàng vốn là để Hoseok hay hai đứa nhóc nghỉ ngơi tạm nên không trang trí gì cả, chỉ đặt một cái giường được phủ tấm drap màu kem với hình ảnh của bánh pizza đáng yêu, một cái bàn nhỏ thêm cái tủ để đựng quần áo của cả ba.
Đập vào mắt Hoseok là hình ảnh Jungkook ngủ đầu hơi nghiêng sang trái, áo khoác đã treo lên nên hiện tại Jungkook mặc một cái áo sweater màu đen, do tay chân múa may lung tung nên áo bị kéo cao để lộ cái bụng với mấy múi cơ "ngon" lành. Ngược lại Taehyung lại nằm ngủ rất an ổn, một tay gác lên trán tay còn lại thì đặt ở giường, đến ngủ cũng suy nghĩ sao? Mà hai cục cưng của cậu đúng là không ưa nhau đến nỗi còn nhét một cái gối ở giữa để tránh phải đụng trúng nhau nữa cơ.
Hoseok không nhịn được nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đi đến kéo lại áo cho Jungkook cũng như gỡ cái tay đang đặt trên trán của Taehyung xuống, đắp chăn lại cho hai cậu chàng idol, không quên tặng cho mỗi bạn một nụ hôn trán rồi mới đóng cửa rời đi.
Hoseok cũng tính toán rất cẩn thận, để Blue&Grey trở về kí túc xá trước sau đó Soobin mới cùng Kai đến cửa hàng, Hoseok sẽ được quản lý của nhóm đưa đến sau. Đến cả Nira còn chưa biết được Hoseok một tay bếch luôn hai chiếc idol của mình nên dĩ nhiên hai nhóc kia cũng sẽ không biết gì. Còn phần bên hai cậu idol thì chỉ mới có quản lý cùng anh họ của Taehyung kiêm luôn chủ tịch công ty chủ quản của nhóm biết mà thôi, thế nên Hoseok càng được bảo vệ kĩ lưỡng để tránh có việc không hay.
Hoseok cũng coi là lần thứ hai đặt chân đến kí túc xá của Blue&Grey, khu dân cư giá cắt cổ bật nhất của Hàn Quốc với độ bảo mật đến nỗi một con ruồi có bay vào đây cũng sẽ bị đập chết tươi. Lần đầu thì chính là sau khi bị Jungkook XX nên được bế về, sau đó lại bị Taehyung OO đến còn nửa cái mạng, tiếp đến thì vì lịch trình kín mít của hai cậu idol nên Hoseok có thể tạm gọi là yêu xa, dù sao chỉ mới yêu đương được hơn một tháng thôi. Hoseok được quản lý hộ tống lên đến tận cửa kí túc xá, chuông cửa vừa vang lên thì cửa đã bật mở, Taehyung với bộ quần áo ngủ màu xanh lá đậm và mái tóc còn ẩm ướt xuất hiện sau cánh cửa, Hoseok nuốt nước miếng cái ực, cái này có phải là đẹp trai đến phạm quy rồi không?
Taehyung thấy em bé lại bắt đầu bật chế độ u mê mình, tươi cười kéo Hoseok vào trong rồi không thương tình đóng cửa lại, bỏ luôn anh quản lý với nụ cười cứng đờ. Hay lắm, nuôi chúng mày cho đủ lông đủ cánh, bây giờ có người yêu thì không cần anh nữa?
Hoseok ngốc ngốc được hắn cởi áo khoác, tiếp theo bị đẩy xuống bàn ăn, hệt như một buổi tiệc nhỏ với đầy ắp các món ăn nóng hổi, Jungkook bưng đĩa thịt vịt xào cay xuống, nhéo cái má phính của Hoseok "Em bé mau ăn cơm, ăn nhiều mới chóng lớn được" vừa nói vừa tháo cái tạp dề hình thỏ trắng khỏi người, để nó lại vị trí của rồi mới ngồi xuống bàn ăn.
Hoseok tất nhiên là được kẹp giữa hai cái cột đình, chén cũng bị nhét đồ ăn như cái núi nhỏ, anh thấy thế lắc đầu liên tục "Anh ăn không hết đâu".
Taehyung ồ lên, rồi chống cắm nhìn anh "Vậy em ăn rồi mớm cho anh nhé, miệng truyền miệng, có phải rất kích thích không? Em nói xem Jungkook".
Jungkook bên cạnh gật đầu tán thành "Cách đó không tệ".
Hoseok chớp mắt mặt không còn một tí máu, không tệ là không tệ như thế nào hả? Thế mà hai cậu trai kế bên anh vẫn cười cười như thể lời nói đó chả có tí sức nặng, anh dùng tốc độ siêu điện đụng mà cầm lấy muỗng múc từng muỗng thật to, hai mà phồng phồng vừa nhai vừa phụng phịu. Taehyung không nhịn được vỗ nhẹ lưng cho anh "Ăn từ từ, em bé không ngoan gì cả".
Anh bị bắt ăn đến bụng nhỏ căn tròn chỉ có thể nằm dài trên sofa để Jungkook xoa bụng cho mình, anh chủ fanboy mếu máo "Anh đã nói ăn không nỗi rồi mà, nhìn xem có khác gì đang mang thai không?"
Jungkook nghe anh nói thế lại áp tai mình vào bụng anh "Để em nghe xem có bao nhiêu thỏ con trong đây nào?"
Được rồi, là tôi nói không lại cậu, tôi thua được chưa?
Ăn uống no nê xong lại được tắm táp thơm tho, Hoseok mặc đồ ngủ tơ lụa nằm chính giữa, cái giường của phòng Jungkook cũng được đổi thành một cái giường lớn đùng, cả ba dư sức có thể "làm" một số chuyện vận động nhẹ. À thì không phải bây giờ, bởi vì Jungkook lẫn Taehyung đều mệt sau chuyến hành tình dài, còn Hoseok thì vừa đặt lưng xuống đã ngủ, hôm nay anh đã phải đứng liên tiếp sáu tiếng đấy, chân thật sự rất nhức. Hoseok cũng nghĩ mệt thế này thì hẳn anh sẽ ngủ thẳng cẳng nhưng không, đứa con yêu của ông thần số nhọ trải quá một đêm mệt tâm hơn bất kì ai. Rõ ràng trước khi nhắm mắt ngủ anh còn nhớ Kookie ngoan ngoãn ôm lấy eo anh, còn Tae Tae thì chỉ nắm lấy bàn tay của anh mà thôi, thế quái nào nửa đêm bàn tay hư hỏng của Kim Taehyung đã bằng phép thuật Winx – Enchantix mà nằm trong quần anh. Chưa dừng lại ở đó, Jungkook cũng thò tay sờ ngực anh với đôi mắt nhắm tịt, Hoseok dùng cả đêm để gỡ hai cánh tay đó khỏi người mình nhưng hai đứa nhỏ cứ như đã bàn trước nên hai bàn tay kia cứ thi nhau mà sờ soạng khắp người Hoseok. Kết quả là sáng nay Hoseok gật gà gật gù để Taehyung và Jungkook sửa soạn cho mình, anh còn chả biết mình lên xe bằng cách nào cơ mà.
Taehyung rút khăn tay trong áo lau khóe mắt cho Hoseok "Mệt lắm không anh?"
"Anh buồn ngủ thôi" Hoseok đáp lại bằng chất giọng nhừa nhựa, anh quản lý đi ngang trề môi "Lo vào trong lẹ đi, chó săn đánh hơi nhanh lắm đó".
Được anh quản nhắc nhở, Hoseok cũng nhanh chóng được cả hai mang vào căn lều riêng của Blue&Grey. Bên trong may mắn có đặt một cái ghế dài lót bông, Taehyung kéo anh ngồi xuống dặn dò "Hobi ở đây đợi tụi em, tụi em phải đi trang điểm xong sẽ quay về ngay với anh nhé". Nựng má Hoseok một cái, Jungkook cũng tranh thủ hôn môi anh một cái chụt rồi mới đi cùng Taehyung.
Vì đây là lều riêng của bọn họ nên trừ quản lý sẽ không ai dám vào đây nên họ mới yên tâm để Hoseok ở đây. Hoseok nhìn quanh, lều cũng khá rộng rãi thoải mái, Jungkook đã chuẩn bị sẵn chăn cho anh nên Hoseok không nghĩ nhiều nằm dài xuống ghế phủ chăn lên người mình tranh thủ ngủ thêm một chút, nào ngờ anh lại nghe tiếng mở khóa lều, Hoseok nghĩ chắc là Jungkook hay Taehyung bỏ quên gì đó nên cũng hơi nhổm người dậy.
Bên ngoài cửa lều là một cậu trai khác, chắc cũng trạc tuổi hai bé cưng nhà Hoseok, mái đầu cậu ta hồng rực vuốt ngược ra sau, trên người mặc một cái quần đen rách gối và cái áo len trắng, khoác ngoài là áo măng tô màu cà phê sữa. Gương mặt thì phải nói sao nhỉ, cực kì hợp làm idol với đôi mắt tuy không phải là mắt phượng như của Taehyung nhưng cũng cuốn hút lắm, đôi môi dày chúm chím đáng yêu.
Hoseok theo thói quen chớp chớp đôi mắt mình nhìn cậu ta, cậu ta dĩ nhiên cũng kinh ngạc nhìn lại Hoseok, mắt đối mắt hơn một phút anh mới nuốt nước bọt ngập ngừng hỏi "Cậu là..."
Cậu trai tóc hồng như tỉnh cả người, một bước thành ba, chớp mắt một cái đã đối diện anh, hù cho anh chủ sợ hãi ôm chăn rụt hẳn người về phía sau "Người đẹp, em là ai vậy?"
Người đẹp, xưng hô lạ lùng thế này cũng được hả? Hoseok không biết người này là ai, càng không dám trả lời bậy bạ nên chọn cách im lặng. Tóc hồng cũng không quan tâm, cậu ta hết nhìn trái lại nhìn phải, nhìn đến nỗi Hoseok đỏ bừng mặt mày "Đẹp thật đấy" cậu ta buông ra câu chốt lại sau khi đã ngắm Hoseok chán chê "Cưng có muốn làm người mẫu ảnh không nè?"
"Park Jimin, cậu chán thở rồi đúng không?" Taehyung đằng đằng sát khí lên tiếng, thậm chí trong không gian yên tĩnh này còn nghe được tiếng nghiến răng ken két đầy tức giận của cậu idol nổi tiếng hiền hòa của Kpop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro