Phiên ngoại Kim Taehyung: Em chính là đức tin.
"Bắt lấy nó, đừng để cho nó thoát, nếu không phu nhân Lee sẽ giết tất cả chúng ta đấy" trên con đường chỉ vừa mới hừng sáng của Seoul, không khí mùa đông vừa đến mang theo những cơn rét đậm đầu mùa, khi Seoul chỉ mới năm giờ sáng thì làm gì có ai có thể cưỡng được cơn buồn ngủ và cái ấm áp của chăn mền đem lại.
Nhưng hiện tại tiếng bước chân dồn dập, tiếng đàn ông giọng ồm ồm liên tục cất lên, nghe rõ nhất vẫn là những từ "Bắt nó lại" và "Giết nó ngay lập tức", một tốp người hơn mười tên đàn ông quần áo đen, trên tay vài người là súng, còn lại là dao cùng với những ống tuýt bằng sắt, người nào người nấy mặt đầy sát khí. Tên tóc đen mặc vest đưa mắt nhìn bốn phía, thằng ranh con Kim Taehyung thật sự quá xảo quyệt, vốn dĩ gã đàn ông này là thân tín của phu nhân Lee, gã ta nhận được lệnh phải giết được Kim Taehyung khi nghe nói nó vẫn còn ở Hàn Quốc. Đám người trước kia được phu nhân Lee phái đi làm không được việc đều bị phu nhân "phạt" đến sống dở chết dở nên lần này bà ta cử đi một trong những sát thủ đắc lực nhất của mình.
Gã đàn ông hất mặt lớn giọng "Chia nhau ra tìm, tìm được cứ giết không tha. Ai giết được Kim Taehyung thì phu nhân Lee sẽ thưởng lớn cho người nó". Bọn họ đồng loạt dạ vâng rồi tản ra khắp nơi.
Cũng tại một bãi rác trong căn hẻm nhỏ, đây là nơi để rác của khu dân cư khu vực này, xe rác sẽ đến thu dọn vào thứ hai và thứ sáu mỗi tuần, hôm nay vừa đúng là thứ năm, rác cũng nhiều hơn rồi. Trong cái thùng rác xanh hình chữ nhật lớn đầy các bao rác đen, những mùi hôi thối dù cho các bao rác ấy đã được bịt kín, nhưng cái mùi khó ngửi ấy không tránh khỏi bị thoát ra ngoài. Những cái bao đột nhiên hơi chuyển động, bịch một tiếng, bao rác lớn nhất rơi xuống đất, một cánh tay gầy có thể thấy trên mu bàn tay đã rách nát, dòng máu đỏ tươi chảy trên xuống cánh tay, ướt đẫm ống tay áo, Kim Taehyung khó nhọc đẩy mấy cái bao rác còn lại.
Hắn đã hơn hai ngày không có một bữa ăn tử tế, không ngừng chạy trốn dù đôi chân gần như sắp bị phế đi. Nhưng hắn không thể dừng lại được, người đàn bà kia không muốn hắn sống, hắn chỉ có thể cắn răng mà kéo dài hơi tàn, chờ ngày trả thù.
Lão già Kim bệnh tình vốn đã không tốt, những ngày cuối đời dù ông ta cố gắng sắp xếp cho hắn ổn thỏa nhất, nhưng vẫn không qua mắt được phu nhân Lee. Những thân tín được ông ta phái đi để bảo vệ cho đứa con út ông ta yêu thương nhất đều bị giết sạch, nhà họ Lee bành trướng không ngừng, tai mắt ở khắp nơi, căn nhà ngoại ô bí mật ở Daegu cũng bị phu nhân Lee tìm ra và cướp về. Kim Taehyung tuy hận Kim Minyoung, người đàn ông phản bội tình cảm của người mẹ tội nghiệp đáng thương của hắn, nhưng lão Kim hèn nhát đấy lại dồn tất cả sức lực cuối cùng của cuộc đời mình để bảo vệ Kim Taehyung, huyết thống duy nhất của lão và người phụ nữ lão thật sự yêu thương nhất.
Kim Taehyung ngày ấy mười lăm tuổi, sống trong nhà họ Kim không khác gì người câm người điếc, tuổi thơ của hắn là những lần bị ăn hiếp từ đám anh chị em cùng cha khác mẹ, dù dì ba và chị Sunhee nhiều lần đứng ra bảo vệ hắn, nhưng tất nhiên phu nhân Lee nào cho phép. Bà ta dùng bộ dạng từ mẫu của mình mà đẩy tất cả lỗi lầm lên đầu hắn, chỉ đến khi lão Kim lên tiếng thì bà ta mới nhượng bộ vài phần. Nhà họ Kim từ lâu gần như dã rơi vào tay người phụ nữ ngoại tộc này, chú của hắn nước ở xa không cứu được lửa gần, còn ba hắn, không hiểu sao bệnh tình ngày càng nặng đi.
Kim Taehyung ngồi ở cái ghế màu xám tro, trên gường lão Kim ốm chỉ còn da bọc xương, còn đâu là vị gia chủ quyền lực ngày nào ngồi trên đỉnh cao của nhà họ Kim, bây giờ lão thê thảm hơn bao giờ, mặt lão hóp lại, bàn tay xanh méc với chằng chịt dây dợ. Lão ra lệnh cho y bác sĩ bên cạnh tháo ống oxi khỏi mặt mình, bác sĩ e dè nghe theo, bởi lẽ mạng sống của lão cũng sắp kết thúc rồi.
Lão Kim được đỡ tựa lên cái gối, lão khó khăn hít thở, giọng nói trở nên khó nghe và hơi nghẹn ở cổ họng "Ba biết, con luôn hận ba" lão mỉm cười chua chát, gương mặt già xọm trở nên móp méo "Ba cũng hận bản thân mình, nếu ngày đó ba có thể dính được một chút sự cương quyết như chú con, thì có lẽ mẹ con con đã có cuộc sống tốt hơn".
Kim Taehyung nhìn chằm chằm lão, nghĩ xem, lão đã ngủ với vô số người đàn bà nay lại thương tiếc mẹ hắn à, có phải buồn cười quá không? Lão Kim dường như hiểu được suy nghĩ của con trai lão, lão mệt mỏi khép đôi mắt mờ đục của mình "Mẹ con chính là nốt chu sa đẹp đẽ nhất trong lòng ta, cô ấy chết đi, ta cũng đem một phần linh hồn chôn cất cùng Gaeun".
"Nhưng rõ ràng mẹ chết đi là do ông nhân nhượng phu nhân Lee, nếu không phải do ông quá hèn nhát thì làm sao bà ta có thể ngông cuồng như thế" Taehyung lạnh lùng thống hận nói từng câu, giọng hắn sắt nhọn hệt con dao găm mà đâm thẳng vào trái tim ba mình "Ông có biết bà ấy chết đi như thế nào không? Bị bắn chết ngay ngày sinh nhật tôi, ngay trước mặt tôi, ông có biết tôi đau lòng ra sao không?"
Hắn thấy được mặt ông ta co rúm lại, đôi mắt nhăn nheo chảy xuống hai hàng lệ, ha, dĩ nhiên một con cáo như Kim Minyoung làm sao tin lời nói dối cho có của phu nhân, rõ ràng lão biết được phu nhân Lee giết chết người phụ nữ mình yêu, nhưng lại làm như không biết, chỉ có thể giả vờ tin vào những thứ dối trá đó.
Tiếng khóc nho nhỏ của lão Kim khiến Kim Taehyung càng thêm chán ghét, khóc lóc thì mẹ hắn vẫn không sống lại được, còn hắn, tuổi thơ vốn phải vui vẻ đáng nhớ của mình cũng bị chôn vùi trong căn nhà không khác gì địa ngục trần gian này. Bị đánh, bị bỏ đói, bị khinh thường sỉ nhục, bị nhốt, có gì mà hắn chưa trải qua chứ.
Kim Taehyung vô cảm đứng lên muốn bỏ ra ngoài thì cửa phòng lão Kim lại mở tung, phu nhân Lee mặc một chiếc đầm đen đến mắc cá chân, cổ đeo dây chuyền ngọc trai khoác áo lông cừu, mặt trang điểm kĩ lưỡng, nhan sắc bảo dưỡng cực kì kĩ nên nhìn như mới ngoài ba mươi một chút. Bà ta lúc nào cũng treo lên cái mặt nạ hiền hậu giả nhân giả nghĩa của mình, trong lòng thì khác gì con rắn độc chỉ muốn cắn chết hắn đâu.
Bà ta vịn tay quản gia, giả vờ ngạc nhiên "Taehyung con cũng ở đây à, tốt quá ta cũng định tìm con".
Lời nói vừa dứt thì cửa bên ngoài thêm ba người đàn ông cao to đi vào, bà ta liếc quản gia, mụ quản gia hiểu ý đi lại khóa chặt cửa. Taehyung đề phòng nhìn bà ta, bà ta cười càng thêm sâu, hai tên đàn ông nhanh chong bắt hắn, dù hắn có chuẩn bị tâm lý tránh né nhưng dù sao chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi gầy gò ốm yếu, hắn bị hai tên giữ chặt bả vai, đá mạnh vào chân khiến đầu gối hắn đập thẳng xuống sàn nhà tạo thành tiếp cộp khá lớn, nhưng Taehyung từ nhỏ đã ăn đau tuyệt nhiên không kêu rên.
Phu nhân Lee thong thả ngồi xuống, thấy nét mặt đau lòng của lão Kim, hẳn lão muốn ôm lấy đứa con trai của mình, hừ, để xem lão bảo vệ nó ra sao "Em có nghe mình đã chuẩn bị một căn nhà cho Taehyung, thằng bé cũng là con của em mà, mình không yên tâm để em chăm sóc nó sao?"
Bà ta nhếch mép chế giễu, lão Kim cả người cứng đơ, đôi mắt gắt gao nhìn bà ta không chớp mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống. Bà ta nhẹ nhàng vươn tay muốn vuốt ngực cho lão lại bị lão tránh xa, thấy bàn tay mình lơ lửng trên không trung, nét mặt bà đanh lại "Tôi nói sai à, ông sợ tôi bóp chết đứa con duy nhất của ông và con đàn bà dơ dáy đó đúng không, cho nhiều người đến vậy. Kể cả đứa em trai của ông ông cũng gửi gắm. Nhưng làm sao bây giờ, Kim Sungmin ốc còn không giữ được mình ốc, làm sao lo cho con trai cưng của ông".
Bà ta đưa mắt đến Kim Taehyung còn bị ép quỳ gối dưới đất, chậm rãi đến nâng mặt hắn, bàn tay với những móng tay dài được chăm sóc đẹp đẽ bóp mạnh cằm hắn "Mỗi lần tao nhìn thấy mày, tao lại nhịn không được nhớ đến mẹ mày, nó không khác gì cây kim trong tim tao. Con tao chưa từng được lão yêu thương, nhưng mày lại có" bà ta không còn giả bộ làm mẹ lớn tốt bụng gì cả, hai bạt tay rớt xuống mặt hắn, bả vai bị hai tên đàn ông dùng sức mạnh hơn khiến hắn muốn nát cả xương.
Nhưng Kim Taehyung không yếu thế, hắn phun ra máu ngụm nước bọt đầy máu, giọng nói tiếc rẻ "Phu nhân Lee, đáng thương, bà có gia thế mạnh mẽ lại không có được trái tim của chồng mình, đáng thương làm sao..." hắn chưa nói xong lại bị phu nhân Lee tức giận tát thêm năm sáu cái, dù tay bà ta đã đỏ nhưng Kim Taehyung vẫn không quan tâm cười nhạo bà.
"Các người con không biết "hầu hạ" cậu chủ" phu nhân Lee giận dữ được mụ quản gia đỡ ngồi xuống, hai tên kia nghe lệnh nhanh chóng bẻ hai tay hắn ra sau, tên con lại thì dùng nắm tay không khác gì quả tạ đấm vào mặt hắn, đấm mấy cái thì mũi Kim Taehyung đã gãy, màu chảy từ hai lỗ mũi, môi bị dập, mắt tụ máu, nhưng hắn vẫn không kêu la. Bọn họ còn dùng chân mình thay nhau giẫm lên chân hắn, mỗi cái giẫm đều là dùng hết sức, lão Kim chứng kiến tất cả, lão thở mạnh liên tục, thân thể bại liệt dùng hết sức ngã xuống giường. Lão bò lết mong sao đến cạnh con mình, nhưng phu nhân Lee dùng chân cản lại "Cảm động tình cha con hai người thật, nhưng tôi muốn ông tận mắt chứng kiến đứa con ông yêu quý bị hành – hạ - đến – chết ra làm sao".
Quản gia mạnh bạo kéo lão Kim lại, banh mắt ông ta ra để ông ta thấy những gã đàn ông kia giẫm đạp lên đầu, lên cổ, lên lưng hắn. Lão Kim há miệng đớp từng ngụm không khí, hai mắt trợn lên trắng dã, chết không nhắm mắt.
Phu nhân Lee hài long mở miệng "Thả nó ra". Bà ta đứng trước Kim Taehyung chỉ còn nửa cái mạng đang hấp hối, mỉm cười hiền dịu "Nếu mày có thể còn sống rời khỏi đây, thì tao sẽ tha cho mày".
Bà ta dùng giày cao gót nhọn đạp lên bàn tay của hắn rồi rời đi. Kim Taehyung nhìn xác người cha mình đầy vặn vẹo dưới nền đất lạnh lẽo, dùng hai tay chống lên đất, bò từng bước xuống nhà. Mỗi chỗ hằn bò qua đều dính màu nhơ nhuốc, hắn thề trong lòng, chỉ cần hắn rời khỏi đây, ngày hắn quay về chính là ngày Kim gia phải chết.
Ông trời thương xót, khi hắn lê cái thân thể sắp chết của mình lại gặp được Park Jimin, một tên công tử bột thích hành hiệp trượng nghĩa. Thế nên tên đó giấu hắn ở một căn nhà bỏ trống của họ Park, nhưng vì an toàn chỉ có thể gọi đến những vị bác sĩ bình thường, nên không thể chữa trị được thương tích cho hắn nhiều. Nhưng rồi phu nhân Lee biết được ngày đó nghĩ hắn sẽ chết bờ chết bụi lại là sai lầm lớn của bà ta, ra lệnh khắp nơi tìm giết hắn. Park Jimin dù là con trai của nhà họ Park nhưng vẫn không thể đủ sức che giấu hắn, Kim Taehyung biết không thể chuốc phiền phức cho ân nhân nên bỏ trốn đi.
Từ đó hắn ngày nào cũng trốn chui trốn nhũi không khác gì con chó dơ bẩn, ngay cả việc tìm đồ ăn trong thùng rác hắn cũng đã làm qua. Người gầy tong teo với đầy vết thương đầy mủ, Kim Taehyung chuẩn bị bước sang tuổi mười sáu với một thân thể kiệt quệ và cõi lòng lạnh lẽo đầy tro tàn. Hắn tựa đầu cạnh bức tường gạch lành lạnh đã ẩm mốc rêu xanh, cái bụng rỗng tuếch không có bất cứ gì hai hôm nay, môi hắn khô cằn nứt nẻ. Hắn vì mấy đêm chạy trốn không còn lấy hơi sức, đôi mắt khép lại, cả người đói đến run rẩy. Đến khi hắn mình sắp thiếp đi vì cái đầu choáng váng, mờ mịt thì một giọng con nít non nớt, có hơi rụt rè vang lên "Anh gì đó ơi".
Hắn theo thói quen mở bừng mắt, đôi mắt phượng nhanh như chớp lướt đến nơi phát ra âm thanh. Một đứa nhóc mặc quần yếm jean, đôi má phúng phính non nớt như quả đào mềm, đầu đội nón tai bèo màu vàng chớp chớp mắt với hắn. Cậu nhóc thấy ánh mắt sắt lạnh của hắn không sợ hãi, giọng nói mềm mại lần nữa cất lên "Anh có sao không?"
Taehyung nhìn đứa nhóc không sợ hãi mình, hắn đã chứng kiến nhiều đứa nhóc khóc thét khi thấy hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ, nên đứa nhóc này khiến hắn sợ bất ngờ khi nó trấn tĩnh như thế "Mày không sợ tao" hắn khàn giọng, nửa gương mặt bị che phủ bởi mái tóc dài bù xù khô quắc.
Cậu bé nhẹ lắc đầu, lấy trong cái túi nhỏ đeo giữa bụng ra một cái khăn thêu hình hồng hạc, rụt rè đi đến, khi đó ánh mắt trời của buổi sáng mùa đông từ từ nhô lên cao, cái thứ ánh sáng vàng nhạt đó từng chút từng chút phủ lên thân thể bé con, qua mái tóc của hắn thì Kim Taehyung lờ mờ thấy được cái đồng điếu nhỏ khi thằng nhóc mím môi.
Nó đặt cái khăn xuống bên cạnh hắn, không hiểu sao lại thấy nó đỡ balo trên vai xuống, lấy ra một hộp cơm được gói trong một tấm vải màu xanh caro, xong cũng đặt nó cạnh cái khăn. Thằng bé mặc kệ hắn im lặng để thêm nước rồi đeo lại balo đi về phía trường học. Hắn hai mắt dán chặt vào hộp cơm, không suy nghĩ tháo cái khăn bên trong ra, trên là hộp cơm màu đỏ hai tầng khắc tên "Jung Hoseok".
"Jung Hoseok" sao, họ Jung, chị Sunhee cũng lấy một người chồng họ Jung, một kẻ kênh kiệu. Bên trong là thức ăn được trang trí theo kiểu cho trẻ em gồm trứng cuộn, kimbap, gà rán, xúc xích. Tầng dưới là trái cây có nho, cam và vài lát táo. Kim Taehyung đâu còn thảnh thơi ăn từng miếng hay cảm nhận hương vị, hắn nhét tất cả vào miệng, ngốn đồ ăn đến hai miệng căn phồng, hắn cố sức nuốt. Vì dạ dày quá lâu không được ăn, nên khi đồ ăn vừa trôi xuống hắn đã vô cùng buồn nôn. Kim Taehyung chỉ cố gắng nhịn xuống, uống bình nước được thằng nhóc ban nãy để lại. Kim Taehyung gói lại hộp đồ ăn, thấy cái khăn vẫn nằm yên vị dưới đất, hắn nhặt lên bỏ vào trong áo, nơi sạch sẽ nhất trên người của hắn.
Kim Taehyung chống tay lên tường lồm cồm đứng dậy, đôi chân cà nhắc từng bước đi ra ngoài. Kim Taehyung nhìn xung quanh, cách đây tầm ba trăm mét là một trường tiểu học khang trang, hắn phỏng đoán bé con ban nãy học ở trong đây. Kim Taehyung trốn căn hẻm chờ đợi, hắn không biết hắn vì sao lại chờ, chỉ là hắn, lần đầu tiên nhận được cái vươn tay từ người lạ, còn là một đứa nhóc. Hắn từ khi mẹ chết đi, rời khỏi Nhật Bản, sống trong nhà họ Kim, chỉ cần một ngày không có người đến đánh hắn là tốt rồi. Chị Sunhee cũng chỉ cứu hắn được vài lần, sau vì uy quyền của phu nhân Lee chỉ có thể im lặng bất lực. Còn người ngoài, bọn họ cực kì khinh thường đứa con ngoài gia thú là hắn đây, ánh mắt chán ghét của bọn họ chưa bao giờ biến mất mỗi khi thấy hắn.
Taehyung đứng đợi đến tận lúc trường tiểu học mở cửa, rất nhiều chiếc xe hơi sang trọng đậu ở gần đó đón con cái, hắn cố sức tìm kiếm bóng hình nhỏ bé kia. Cậu nhóc mang nón vàng từ cổng đi ra, không giống những đứa nhóc khác, cậu nhóc đơn độc một mình không có bạn bè đi cùng. Hoseok thả bộ bước chân, đang đi lại có một bóng người chặn đường. Hoseok im lặng, là anh họ của cậu, con trai của cô lớn. Tên anh họ thấy Hoseok liền dùng tay đẩy ngã cậu nhóc, nó chống nạnh to tiếng "Tên con hoang, vì mày mà cô giáo phạt tao đứng ở cuối lớp đấy".
Hoseok ngồi dưới đất, tay cậu bé do lúc ngã chống xuống đất nên đã bị trầy, rưng rưng nước mắt "Nhưng do anh không làm bài tập mà".
"Mày còn nói, mẹ tao đã nói mày phải làm bài tập cho tao mà". Hoseok muốn đứng dậy lại bị đẩy ngã, tên anh họ muốn cướp lấy bài tập của Hoseok xé nát nhưng cậu nhóc ôm lấy cặp chặt cứng, nó bực bội muốn đánh vào đầu Hoseok thì bị giọng nói khàn khàn ngăn lại "Mày mà đánh cậu bé tao sẽ xé rách miệng mày đó".
Thằng nhóc quay sang thấy Kim Taehyung cả người dơ bẩn, thậm chí máu khô còn bám trên tay khiến nó sợ hãi cực kì, toang bỏ chạy gọi mẹ. Hoseok thấy người nói là anh trai ban nãy, hai mắt to tròn chớp mấy cái, cậu bé đứng dậy cúi đầu "Cảm ơn anh".
Kim Taehyung muốn đưa tay xoa mái đầu đen của cậu bé nhưng không dám, sợ sự dơ bẩn của mình sẽ làm dơ cậu, hắn vẫn bảo trì im lặng. Hoseok ngước lên thấy hắn không nói gì, chợt nhớ trong balo mình còn hộp sữa liền mang ra đưa hắn.
Kim Taehyung thấy cậu bé đưa sữa về phía mình, trầm giọng "Em cho anh?"
Hoseok gật đầu, nhoẻn miệng cười "Em để dành cho anh đó".
Taehyung ngạc nhiên sững người, cậu bé nói rằng em ấy để dành cho hắn sao? Taehyung ngồi xổm xuống đất, hắn để gương mặt đầy vết thương đối diện với cậu nhóc "Em không sợ anh".
Hoseok ngây thơ đáp "Không sợ".
"Tại sao?" hắn hỏi tiếp, chỉ thấy cậu bé hơi nghiêng đầu, xong đôi mắt to tròn nhìn hắn, bàn tay mũm mĩm đầy thịt chạm lên mặt hắn. Kim Taehyung cứng người, em ấy không sợ hắn, lại mặc kệ gương mặt hắn đầy ghẻ lở, nguyện ý trao cho hắn một ít ấm áp, bàn tay của em ấy thực sự rất ấm áp. Hoseok tò mò hỏi "Em có thể nhìn mắt anh được không?"
Taehyung chậm chạp vén đám tóc xơ xác của mình lên, để lộ đôi mắt phượng rất sắc. Hoseok "Oa" một tiếng, thật thà tiếp lời "Mắt của anh rất đẹp, nó giống như viên đá quý trên bông tai của mẹ em vậy đó".
Hoseok muốn nói tiếp nhưng lại xa xa nghe tiếng mẹ gọi, cậu bé vội vã sửa lại cặp sách, nhét hộp sữa trong tay Taehyung "Mai em sẽ đem cơm cho anh nhé" dù sao trường học có sẵn cơm phần, cậu bé ăn cái đó cũng được, Hobi rất ngoan không có kén ăn đâu.
Ánh mắt hắn dán chặt theo hình ảnh bé con chạy lại cổng trường, bất ngờ làm sao khi Hoseok lại chính là đứa con nuôi của chị Sunhee. Thì ra đứa bé năm đó chị Sunhee nhận nuôi lại là bé con này, hắn còn cảm nhận được hơi ấm trên má mình, thật ấm áp, khiến hắn lưu luyến. Nhưng hắn biết mình có tham luyến hơi ấm nhỏ bé này cỡ nào, hắn vẫn phải cứu lấy bản thân mình. Còn cậu bé, hắn nghĩ Hoseok sống trong nhà họ Jung cũng không khá khẩm hơn hắn là mấy, nhìn thằng nhóc kia dám ở trước trường bắt nạt Hoseok là đủ hiểu, nhưng bé con vẫn rất tốt bụng, với một kẻ đáng sợ như hắn.
Kim Taehyung tiếp tục hành trình trốn tìm của mình hơn một tuần, đến khi một người gương mặt điển trai một thân tây trang, giọng nói nhẹ như dòng suối, hỏi hắn muốn trả thù không, anh ta sẽ giúp hắn. Còn nói mình chính là anh họ, con ruột của chú hắn.
"Quyền lực có thể giúp em bảo vệ người em yêu thương".
Một câu nói đánh thẳng vào trí não Taehyung, trong đầu hắn hình ảnh ngày hôm ấy không khác gì thước phim chiếu lại, Hoseok nhỏ xíu nở nụ cười với hắn, cậu bé không ngại bẩn chạm vào hắn, nhường phần cơm lại cho hắn, sau đó còn để dành sữa cho hắn. Cả người Taehyung dơ đến cực điểm, nhưng chiếc khăn tay hồng hạc vẫn được hắn dùng một bao ni long bọc lại, vô cùng sạch sẽ. Có lẽ đó là thứ tình cảm duy nhất hắn nhận được trong cuộc sống đầy khắc nghiệt, khi mọi thứ dẫm đạp lên hắn hệt một thứ rác rưởi đáng ghê tởm, nhưng Hoseok không quen biết lại nguyện cho hắn thấy, dù thế giới này tàn nhẫn này muốn nuốt chửng hắn trong cái bóng tối u ám không lối ra, vẫn còn một chút ánh sáng chiếu rọi, để hắn lần đầu tiên có thể sống dưới ánh mặt trời.
"Tôi theo anh, vì ngoài thù hận với phu nhân Lee, tôi vẫn còn một thứ để bảo vệ" Kim Taehyung hôn lên khăn tay, âm thầm thề nhất định sẽ bảo vệ mặt trời duy nhất trong trái tim khô cằn của mình.
-------------------------------------------------
Cậu Taehyung đến rồi đâyyyy. Vậy còn một pn nữa thì "Dưới ánh mặt trời" chính thức kết thúc rồi. Không nỡ chia tay cậu Taehyung với bé Bi mà TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro