Chap 7
Hoseok nhìn hai mẹ con chạy trối chết khi Taehyung đã cho phép, trong lòng thầm cảm thán quyền lực của cậu Taehyung tại nhà họ Kim. Ánh mắt dừng lại ở cái tay cậu Taehyung vẫn đang nắm lấy cổ tay mình, tim lại đập nhanh hơn.
Ôi trời, ai đó chỉ cách nào để cậu có thể rút tay ra an toàn mà không khiến cậu Taehyung khó chịu được không, chứ cậu không dám làm liều đâu. Taehyung dường như không thấy vẻ bối rối của cậu trai, dùng tay còn lại nâng cằm Hoseok, xoay trái xoay phải quan sát "Có đau không?"
"Dạ" Hoseok tròn xoe mắt nhìn Taehyung, hắn tốt bụng lặp lại lời nói ban nãy "Ta hỏi con có đau không?"
"À, dạ...không đau lắm đâu" Hoseok lắp bắp. Hắn ừ một tiếng, đưa bàn tay to lớn xoa lấy mái đầu đen "Con đi nghỉ sớm đi, mai còn cùng chị Sunhee đến nhà mới".
Hoseok nhìn cổ tay mình còn nằm gọn trong bàn tay Taehyung, chớp mắt. Taehyung thấy thế cũng buông tay, cậu nhanh chóng đứng dậy cúi người "Việc hôm nay con cảm ơn cậu, cậu nghỉ ngơi sớm ạ". Taehyung phất tay ý bảo không có gì, Hoseok được giải thoát chạy biến về phòng mình.
Nhìn đứa nhỏ sợ hãi mình như vậy, ít nhiều trong quá khứ hình tượng của Taehyung đối Hoseok quá mãnh liệt rồi. Hắn xoa cằm, dù sao Hobi nhà hắn còn nhỏ, từ từ uốn nắn lại vậy.
Buổi sáng tám giờ Hoseok đã chuẩn bị xong, nhìn những thùng đồ được xếp ngay ngắn trong phòng, cậu cảm thấy nhẹ nhàng biết bao, cuối cùng có thể rời khỏi nhà họ Kim này. Không cần mỗi ngày đụng mặt những người mình không thích, coi như khổ tận cam lai đi.
Nhờ người giúp việc giúp cậu bưng đồ xuống, Jungkook đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nên cậu không cần ăn sáng tại nhà. Bên dưới cậu thấy phu nhân Lee cùng mọi người, theo phép tắt cậu đưa thùng giấy cho cô hầu gái, bản thân bước đến bàn ăn chào phu nhân Lee "Con chào bà".
Phu nhân Lee đến đầu cũng không nhấc, dùng tư thế tao nhã ăn sáng, không đáp lại. Hosek quen với điều này rồi, em gái của Chanwoo là Chanmi quét ánh mắt chán ghét trên người cậu, cô ta trề môi "Anh Hoseok bây giờ có gia đình mới rồi, chắc chuẩn bị đổi thành họ Min rồi ha?"
Chanmi chính là bản sao của bà Choi, ăn nói khó nghe không khác gì mẹ mình. Nếu nói bà Choi ghét Hoseok một thì Chanmi ghét Hoseok đến mười. Rõ ràng là đàn ông con trai mà trong trường dám thu hết nổi bật của cô ta, thêm nữa cô ta thích nhất là Jeon Jungkook, nhưng tên Hoseok kia cứ bám riết anh ấy. Cô ta nhiều lần cố tình lượn lờ trước mắt Jungkook nhưng ánh mắt anh ấy thủy chung chỉ nhìn một mình Jung Hoseok mà thôi.
Bà Choi hôm qua do bị Taehyung hù dọa nên hôm nay im lặng đến lạ, thấy con gái mình lại bắt đầu nói năng ngu ngốc nhanh chóng liếc cô ta một cái, ra hiệu im lặng. Cô hầu gái từ ngoài bước đến thông báo "Cậu Hoseok, thiếu gia Jeon đến rồi ạ", đi đẳng sau là Jungkook với bộ đồ thoải mái bước vào, mắt mơ hồ lướt nhìn tên Chanwoo đang cắm mặt ăn không dám ngước lên.
Phu nhân Lee cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, dùng khăn chậm nhẹ khóe miệng, nở nụ cười vừa đủ "Con đến rồi sao Jungkook, ba con vẫn khỏe chứ?"
Dù Jungkook không có thiện cảm với phu nhân Lee nhưng vẫn phải lễ phép đáp "Con chào phu nhân Lee, ba con vẫn khỏe ạ. Con xin phép đưa Hoseok đi sang nhà mới vì dì Sunhee mới gọi cho con. Con xin phép".
Phu nhân gật đầu cho phép, cậu chào một lần nữa rồi cùng Jungkook đi ra ngoài. Đồ đạc của cậu đều được mang để lên xe Jungkook, tuy cậu ta chưa đủ tuổi lái xe nhưng con xe đắt tiền này là quà do anh họ cậu ta tặng. Kim Chanmi từ lúc Jungkook xuất hiện ánh mắt đã sáng rỡ, thấy hai người sắp lên xe liền nhanh chóng đuổi theo "Anh Jungkook".
Nghe tên mình từ cái giọng nũng nịu của cô ta khiến Jungkook nhíu mày "Gọi tôi có gì không?"
"Em muốn hỏi là thứ năm tuần sau anh có rảnh không, hôm đó là sinh nhật em..."
"Không rảnh" không để cô ta nói hết, Jungkook cắt ngang. Cậu để Hoseok vào trong xe trước tiếp theo bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái nhấn ga, bỏ mặc Kim Chanmi giậm chân tức tối ở đằng sau.
Jungkook vừa lái vừa đưa hamburger cho cậu bạn "Nè, mua cho cậu đó".
Hoseok không keo kiệt tặng cho cậu ta một nụ cười thật tươi, tay tháo lớp giấy cắn một miếng thật to. Nhìn bộ dáng ăn vui đến quên trời đất của Hoseok, Jungkook nhịn không được nở nụ cười cưng chiều.
Xe dừng trước căn biệt thự mới tinh thoang thoảng mùi sơn, cậu bước xuống thấy dượng Min đứng trước cửa nhà, áo sơ mi được xắn lên đang vui vẻ nói chuyện với mẹ, không biết dượng nói gì khi mẹ cậu che miệng cười to. Thấy cậu và Jungkook đã đến bà nhanh chóng vẫy tay "Hai đứa tới rồi à. Jungkook cảm ơn con đã phụ giúp Hobi chuyển đồ, cuối tuần mà phiền con quá. Hôm nay ở lại ăn trưa với cô chú rồi hãy về nha".
Jungkook khum người lấy mấy cái thùng giấy bên dưới cốp xe đặt xuống đất, mẹ của crush mời ăn cơm không đồng ý chính là đầu heo "Vậy thì làm phiền dì Sunhee xinh đẹp rồi".
Min Yoongi đứng kế bên ôm eo Kim Sunhee, mắt không rời khỏi hình dáng gầy gò đang khệ nệ ôm cái thùng thật to, hắn tranh thủ bước xuống giành lấy cái thùng trong tay Hoseok "Để dượng, con vào trước đi'.
Hoseok không từ chối, ngoan ngoãn nói cảm ơn đi về phía trước, mẹ cậu cũng tranh thủ chuẩn bị bữa ăn trưa cho mọi người. Hoseok bước vào căn phòng được chuẩn bị, từ giường đến bàn học đều mang theo phong cách tối giản thường có, tông màu trắng chủ đạo, hừm mẹ cậu vốn yêu thích cái màu tinh khiết này. Bên dưới là thảm lông, gối mềm, Hoseok ngạc nhiên khi thấy ở ban công phòng mình có mấy chậu cây xương rồng.
Cậu bước đến mở cửa, lẩm bẩm đếm số cây xương rồng, kinh ngạc khi tới mới chậu xương rồng nhỏ. Ngồi xổm xuống đấy, cầm lấy một chậu, tay chạm lên mấy cái gai bé xíu, nhồn nhột. Min Yoongi không nhịn được nhẹ giọng "Con thích chứ?"
Hoseok đặt cây xương rồng lại trên kệ, đôi mắt không giấu được yêu thích "Cái này là mẹ chuẩn bị ạ?"
Việc Hoseok yêu thích xương rồng chỉ có mẹ và Jungkook biết, thế nên khi nghe đó là dượng Min mua cho mình cậu liền giật mình "Dượng tặng cho con sao?"
Min Yoongi bình thường vẫn treo lên mình gương mặt xa cách, nhưng hôm nay lại nở nụ cười dịu dàng với cậu trai trước mặt "Con thích chứ", hắn lặp lại.
Hoseok thật lòng trả lời "Con thích lắm, cảm ơn dượng". Min Yoongi nghe thế tâm trạng tốt hơn, định phụ giúp Hoseok khui thùng nhưng nghe thấy tiếng vợ mình gọi ở bên dưới, Hoseok khéo léo nói mình và Jungkook có thể tự làm được, hắn không nói gì đi xuống lầu.
Đến khi cửa phòng đóng lại, Jungkook đang ngồi bệch dưới sàn dùng dao rạch giấy khui thùng để Hoseok sắp xếp đồ lại, cậu ta thấy Min Yoongi đối xử tốt với Hoseok buột miệng khen ngơi "Chú Min tốt thật đó, còn nhớ cả cậu thích xương rồng".
Hoseok đặt bộ sách yêu thích của mình trên kệ, sắp xếp theo thứ tự "Đúng vậy, nên mình sẽ cố gắng làm thân với dượng, mình không muốn phụ ý tốt của ông ấy, càng không muốn mẹ không vui".
Dùng khăn lau lại bàn học, đặt lọ cắm bút, lịch bàn, tỉ thứ liên quan đến việc học trên đó. Jungkook gặp lại mấy thùng giấy "Không sao đâu Hobi, cậu cứ từ từ thôi, đừng ép bản thân quá".
Cậu bạn quan tâm nhắc nhở, Hoseok vuốt ve lại mấy chồng đồ được xếp gọn cho lại vào tủ quay lại nhìn Jungkook gật đầu thay câu trả lời. Mọi thứ đã xong xuôi, Jungkook ngã người trên cái giường của Hoseok, vì là giường mới nên cậu ta không thể ngửi thấy mùi vanilla dễ chịu luôn hiện hữu trên mọi thứ đồ liên quan đến Hoseok. Hoseok tối qua ngủ không yên ổn nên sáng giờ vẫn thấy hơi mệt mỏi, đưa tay che miệng ngáp một cái, nước mắt sinh lí tự động chảy xuống.
Jungkook nhìn vẻ mặt mơ mơ màng màng của Hoseok, không đành lòng kéo cậu trai năm xuống giường nghỉ ngơi "Cậu nên ngủ một tí, bây giờ mới hơn mười giờ, mình nghĩ từ giờ đến bữa ăn còn hơn một tiếng".
Hoseok bị cơn buồn ngủ đánh úp, nghe lời Jungkook chui vào giường, không quên dặn dò "Có gì nhớ canh giờ kêu mình dậy nha".
Jungkook cắm mặt vào điện thoại chơi game, liếc mắt nhìn Hoseok đã nhắm mắt ngủ say, đôi môi hơi chu lên, hơi thở đều đều. Không phải Jungkook chưa bao giờ ngắm nhìn Hoseok ngủ, chỉ là bình thường cậu thường úp mặt trên bàn học, thêm nữa vì trong lớp học Jungkook không dám ngắm nhìn quá phận. Bây giờ cậu ngủ như hoàng tử bé bên cạnh mình, mặc kệ nhân vật trong game đã bị đánh chết, Jungkook cẩn thận cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng trên cái trán trơn bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro