Chap 65
Hoseok chậm rãi bước vào, đôi mắt đảo xung quanh khu vườn không khác gì một cánh rừng rộng lớn của nhà họ Kim, cây cảnh được cắt tỉa rất tinh xảo, mọi người trên người ai nấy đều mặc trang phục đen nên bộ lễ phục của Hoseok lại đặc biệt trở nên nổi bật hơn bao giờ khác. Nhưng không phải vì dự tang lễ mà trang phục của đám người này trở nên khiêm tốn, nhìn bọn họ mà xem, bộ quần áo nào của cũng được thiết kế cầu kì, thậm chí còn đính đá quý, đàn ông thì không nói, đàn bà lại trang điểm rất đậm, đôi đỏ tươi cùng trang sức lấp lánh. Hoseok thật muốn cười, bọn họ có khác gì đi dự yến tiệc hay không cơ chứ?
Mà cũng đúng thôi, đám tang của gia chủ họ Kim, lũ nhà báo kia dễ gì mà bỏ qua miếng mồi ngon để tha hồ thêu dệt những câu chuyện do bọn họ vẽ ra, chắc chắn sẽ khiến dư luận sôi nổi cả một khoảng thời gian. Bọn họ ghét cay ghét đắng Taehyung, nhưng lại lợi dụng cái chết của anh ấy để khoe mẽ, không khác gì những con công ngu ngốc chỉ biết xòe đuôi, đúng là đáng chết.
Hoseok dẫm lên bãi cỏ xanh mướt, vẫn còn đọng lại nước do cơn mưa ban sáng, Hoseok liếc mắt thấy được bà ngoại ngồi ở hàng ghế đầu, đôi mắt rơi lệ nhìn cậu, bà khẽ gật đầu, còn mẹ cậu, chính là hoảng hốt mở to mắt nhìn Hoseok. Kim Sunhee nhận thấy được điều gì đó không đúng ở cậu trai, dù sao bà cũng là người nuôi lớn cậu từng đó năm, bà có thể vô tâm với Hoseok nhưng rõ ràng Hoseok xuất hiện ở tang lễ của Taehyung, sát khí đầy người từ cậu trai tỏa ra, nó làm bà sợ hãi, bà đã từng thấy hình ảnh này một lần, khi mà Taehyung dùng máu tẩy rửa sự nhơ nhuốc của nhà họ Kim.
Hoseok, không thể nào, đúng là thằng bé từng ra tay với Yoongi, nhưng ít nhất với linh cảm của người làm mẹ, sâu thẫm bên trong Kim Sunhee vẫn tin con trai mình chính là đứa trẻ thiện lương nhất, chỉ có điều tình cảm của bà dành cho Min Yoongi quá sâu đậm, che mất đi một phần lý trí đáng lẽ bà nên có.
Mãi tập trung vào Hoseok nên bà không để ý Min Yoongi từ khi Hoseok lên tiếng liền quay phắt người tìm lấy bóng dáng nhỏ bé kia, Hoseok của hắn, tình yêu thuần khiết của hắn cuối cùng đã xuất hiện. Gương mặt nhỏ không một chút cảm xúc nào cùng nụ cười châm chọc càng khiến hắn mê đắm, hắn đã từng nói, so với một đóa hoa sen trắng, hắn vẫn thích cây xương rồng kiêu ngạo của sa mạc cằn cỗi hơn, cậu trai của hắn lúc này đẹp quá, đôi mắt lạnh nhạt kia vô tình lướt qua Min Yoongi, không khác gì lưỡi dao sắt bén muốn cướp đi sinh mệnh hắn.
Hoseok muốn giết hắn? Tất nhiên, em ấy dĩ nhiên muốn trả thù cho Kim Taehyung rồi, nhưng Min Yoongi không quan tâm, hắn chỉ quan tâm cậu trai mà thôi, hắn đã giết được kẻ thù lớn của mình, hắn không ngại diệt trừ hết tất cả những chướng ngại còn lại để có được Hoseok.
Cậu trai thấy hai bên bục chính là hàng dài những lẵng hoa tang chia buồn, đều là những loài hoa đắt tiền nhất, màu trắng trong thuần khiết. Buồn cười, bên trong của các người đều là một màu đen hôi tanh, bàn tay ai mà không dính máu của những người vô tội, còn bày ra vẻ thanh cao cho ai coi.
Phu nhân Lee thấy cậu một đường bước đến gần mình nhưng không bị ai ngăn lại, xẵng giọng "Hoseok, ta không ngờ con lại vô lễ như vậy, ai dạy con nói năng không phép tắc như thế?"
Hoseok nhún vai "Taehyung dạy" dứt lời thằng tay xô ngã hết tất cả hoa tang gần đó, lẵng hoa theo đó đều ngã xuống đất, tạo thành tiếng sột soạt. Những đóa hoa xinh đẹp cứ thế bị cậu trai giẫm đạp dưới chân, Hoseok còn dùng mũi giầy miết chúng đến không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, giẫm đạp chán chê lại đá chúng rớt hết vào chân phu nhân Lee
Đám người quý tộc bên che miệng kêu lên thành tiếng nhỏ, hành động điên rồ của Hoseok dĩ nhiên bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, cái này là muốn phá đám tang của Kim Taehyung hay sao?
Bà ta bị câu trả lời và hành dộng của Hoseok làm cho lửa giận tràn lên, gương mặt đỏ chót chứng tỏ tức giận không hề ít. Nhà họ Kim luôn có hàng trăm vệ sĩ bảo vệ mỗi ngày, chưa nói hôm nay có rất nhiều danh gia vọng tộc, thậm chí người trong giới chính trị góp mặt cũng không ít, nên lực lượng bảo an càng được tăng cường. Bà ta đưa mắt một vòng, bên cạnh vệ sĩ vẫn còn đứng im, phu nhân Lee lớn tiếng "Còn không giữ nó lại?" nhưng họ đêu duy trì yên lặng.
Hoseok cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp lắc đầu như trêu tức "Làm sao bây giờ, đến vệ sĩ cũng không nghe bà nói rồi".
Cậu hơi hất cằm, vệ sĩ hiểu ý nhanh chóng bước lại nắm lấy tay phu nhân Lee bẻ ngược về sau, con gái bà ta sợ hãi hét toáng lên "Mày làm cái gì đó thằng tiện chủng, mày mau bỏ mẹ tao ra..." không kịp để Kim Jina chạy lại giúp đỡ mẹ mình thì cổ tay bà ta cũng không khác gì phu nhân Lee, bị bóp chặt đến nỗi xương cổ tay tưởng chừng như vỡ nát.
Hoseok nhanh chóng giật lấy cái micro, giọng nói được micro khuếch trương trở nên rõ ràng hơn "Mọi người, nào nào, ngồi im một chút nhé. Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi mày rủi được không?" Hoseok giống như một đứa bé nghịch ngợm đòi người lớn chơi đùa, bên dưới bắt đầu bàn táng xôn xao, tiếng xì xầm từ nhỏ trở nên to hơn, gương mặt mỗi người đều mang vẻ không hiểu cuối cùng chuyện gì đang xảy ra "Bên dưới ghế mọi người, nếu ai không có bom thì có thể đứng dậy rời đi, còn nếu có thì..."
Hoseok kéo dài giọng như cái cách mà giới thượng lưu hay nói, rút trong túi áo một cái nút bấm màu đen huơ qua huơ lại "nên ngồi yên nha, không thì bùm một cái là nổ tung đấy".
Tất thì xung quanh không khí chìm vào im lặng đến đáng sợ, ngoài cậu trai đang tươi cười trên bục thì đám người bên dưới gương mặt đã trở nên xanh trắng, có kẻ yếu bóng vía còn suýt ngất xỉu, bọn họ run rẩy đưa tay xuống phía dưới ghế.
Đưa mắt nhìn xuống đám người hỗn loạn, người la kẻ hét, giẫm đạp lên nhau mà trốn chạy, còn gì là lễ nghi cao quý bọn họ hay treo trên miệng đâu, giữa ranh giới sự sống và cái chết, thì làm gì còn phân biệt kẻ hạ tiện với người tôn quý, ai cũng giống hệt nhau mà thôi, Hoseok thong thả nói vào micro "Những người nào không có bom thì bên ngoài sẽ có người tiếp đón, cứ bình tĩnh nào".
Kim Sunhee bị con trai mình làm khủng hoảng tâm lý, nhanh như chớp tìm bên dưới ghế, khẽ thở phào khi bà và mẹ mình vẫn an toàn. Bà quay sang chồng , Min Yoongi vẫn bắt chéo chân, đôi mắt không giấu được tình cảm nồng đậm nhìn cậu trai bên trên, khí chất mãnh liệt như thế này càng khiến hắn mê muội làm sao. Kim Sunhee tim như hẫng đi một nhịp, bà khó khăn mở lời "Yoongi, bên dưới ghế của anh..."
"Có bom" hắn không nặng không nhẹ nói, gương mặt đẹp đẽ xoay người đối diện với bà, ngón trỏ đặt trên môi "Cứ để Hoseok chơi đi", nói xong còn nở nụ cười cưng chiều.
Kim Sunhee cả người không khác gì bị một cây búa tảng đập thẳng vào đầu, Min Yoongi lúc này không có thời gian đóng kịch với người vợ trên danh nghĩa của mình nữa, dù gì hôm nay tất cả đều phải lật bài ngửa không phải sao?
Bà ngoại cậu thu tất cả vào mắt mình, nhà họ Kim đúng là tạo nghiệp, cuối cùng lại trút lên đầu những đứa trẻ vô tội đáng thương. Bà từ từ khép mắt, cũng là bà có lỗi với Hoseok, đáng lẽ không nên đem thằng bé về đây, nếu ở cô nhi viện, biết đâu nó có thể tìm được một gia đình bình thường mà an ổn lớn lên.
Số người còn lại khoảng hơn năm mươi người, tính cả mẹ và bà ngoại của Hoseok. Tất cả những người này, đều có liên quan đến cái chết của cậu Taehyung, Hoseok sẽ không bỏ qua bất kì người nào, nhất là Min Yoongi.
Kim Taehyung không hổ danh là một con cáo già, hắn luôn chừa sẵn đường lui cho bản thân và có thể bảo vệ Hoseok một cách toàn vẹn nhất. Nhân mạch bên trong nhà họ Kim bị hắn thanh tẩy rất sạch, dưới mí mắt của phu nhân Lee vẫn nhét vào hơn phân nửa người mình, nên đội bảo an hôm nay hoàn toàn là người của hắn. Hắn biết mình luôn tấm bia mà mọi người đều muốn nhắm vào, thế nên nếu Kim Taehyung có nằm xuống, thì ngày đó cũng là ngày sống sót cuối cùng của bọn họ. Phu nhân Lee tưởng rằng mình đã có thể nắm được tập đoàn họ Kim trong tay nhưng cổ phần của hắn từ trước chưa bao giờ tập trung hết vào tay hắn, hắn chia nó ra thành nhiều phần nhỏ, tạo nên những con chốt thí, những con chốt thì này sẽ nhận lấy cổ phần của Taehyung, nếu Taehyung chết đi lập tức chuyển giao cho người thừa kế của hắn, người đó chính là Jung Hoseok. Những con chốt thí này được hắn bí mật sắp xếp, đến cả Seokjin còn không biết thì phu nhân Lee cũng đừng mong mà biết được.
Nên khi luật sư xuất hiện trước mặt Hoseok, cậu nhìn mớ giấy tờ trong tay, đau đớn không ngừng đánh thằng vào tâm trí Hoseok, run rẩy sờ từng con chữ, đau đến không thở nỗi, Taehyung của cậu, người đàn ông đáng thương của cậu, rốt cuộc anh ấy đã yêu cậu đến cỡ nào, để khi chết đi vẫn sắp xếp chu đáo cho cậu.
Bàn tay nằm lấy micro siết chặt lại, Hoseok hả hê khi thấy vẻ mặt co rúm của đôi mẹ con phu nhân Lee, giết người nhiều như vậy còn có thể sống vui vẻ, ban đêm các người không mơ thấy ác mộng sao?
Đám người cặn bã bên dưới vẻ mặt sợ sệt lo lắng, căm tức nhìn cậu, một người thuộc chi ngoài của họ Kim lên tiếng, lão đàn ông với bộ râu quai nón, mái tóc vuốt keo bóng loáng cùng cái bụng phệ cất giọng chửi mắng "Đứa con hoang, cuối cùng mày muốn cái gì? Mày bắt tất cả người nhà họ Kim ở đây chết chung với Kim Taehyung sao?"
Lão nói không sai, số người còn lại bây giờ dường như đều là người nhà họ Kim, một lũ đĩa đói chỉ đợi thời cơ liền hút sạch máu của gia tộc này. Phân chia lợi ích, chiếm đoạt tài sản, giành lấy chiếc ghế gia chủ? Hoseok làm sao cho phép, đây là công sức, mồ hôi và máu của Taehyung đã phải bỏ ra, Hoseok dù bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ nó.
"Đúng, tôi muốn mấy người xuống dưới đó, quỳ gối xin lỗi chồng tôi".
Kim Sunhee che miệng, bà bị lời nói lớn mật này của Hoseok làm cho không thể hét lên "Con nói cái gì vậy Hoseok, con có biết mình vừa nói gì không?"
Hoseok quay đầu về phía mẹ mình, cậu nhẹ đưa bàn tay lên song song với mặt, nơi ngón áp út được chiếc nhẫn ánh xanh bao bọc, sáng chói "Con đã là bạn đời của Taehyung, mẹ không nghe nhầm đâu".
Min Yoongi chăm chú nhìn chiếc nhẫn chán ghét kia, hắn có cảm giác rằng nếu không thể tháo nó ra thì hắn sẽ chặt đi ngón tay đó của cậu, Hoseok của hắn không thể dính dáng đến tên khốn đã chết kia, dù chỉ là một chút, hắn không cho phép. Hoseok cũng không ngại đối diện với ánh mắt như sói đói của Min Yoongi, cậu hận không thể xé xác tên cha dượng giả nhân giả nghĩa này, là hắn đứng sau cái chết của Taehyung, là hắn đẩy Hoseok xuống vực thẩm ngàn vạn trượng. Vốn dĩ chỉ còn một chút nữa cậu và Taehyung đã có thể chạm được hạnh phúc rồi, nhưng Min Yoongi lại nhẫn tâm bức tử tình yêu của cậu.
Nên ngày hôm nay hoặc là Min Yoongi chết, hoặc là tất cả đều chết.
---------------------------------------------
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ và giữ gìn sức khỏe nhé. Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi nên đừng lo lắng gì cả. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro