Chap 61
"Con chuẩn bị xong chưa?" Cậu Namjoon đang bắt chéo chân thưởng thức trà do quản gia Kim mang ra, Hoseok cùng cái áo lông nâu to sụ từ cầu thang bước xuống gật cái đầu nhỏ "Con xong rồi ạ, mình đi thôi cậu Namjoon ơi".
Hơn trăm lần Namjoon nghe đến lùng bùng lỗ tai khi ở nhà bởi vì anh Seokjin rất hay cảm thán sự đáng yêu của Hoseok. Hoseok trong mắt Seokjin chính là một em bé đáng yêu nhất, thậm chí nhiều lần anh còn chê bé RJ, chú lạc đà bông yêu thích của mình không dễ thương bằng Hoseok. Tính tình Namjoon vốn nhạt nhẽo không quan tâm những thứ khác ngoài phạm vi nhiệm vụ của mình, nên đối với hắn Hoseok đơn giản chỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện hơn những đứa nhóc khác mà thôi.
Nhưng giờ hắn hiểu, tại sao mỗi lần nhắc đến Hoseok, ánh mắt của Taehyung trở nên nhu tình đến thế. Cậu trai gương mặt sáng ngời cùng đôi mắt cong cong, đồng điếu lúng liếng xinh đẹp nở rộ, hai mắt cực kì sạch sẽ.
"Thằng bé đã sống chung với cả một bày sói đến tận mười bảy năm mà vẫn giữ được tấm lòng nhân hậu của mình, không phải ai cũng có thể làm được đâu Joon à". Đó là lời của Seokjin khi Namjoon tò mò về Hoseok, bản thân hắn từ khi có nhận thức đều phải làm quen với súng đạn, bom pháo, quen với việc kết liễu mạng sống người khác, hắn thấy việc sống ở gia tộc thượng lưu không có gì là "quá" đáng sợ như những gì anh Seokjin miêu tả.
"Không đâu Joon, ở chiến trường, họ sẽ giết em một cách dứt khoát, còn đối với vũng bùn nhà họ Kim, người chết không chỉ có mình em. Đôi khi cái chết không đáng sợ, đáng sợ là người muốn giết em lại chính là người chảy chung một dòng máu của em, họ có thể tốt bụng cho em một viên kẹo ngọt ngào, sau lại nhẫn tâm đâm một nhát dao vào tim em. Ở gia tộc họ Kim chúng ta, thứ rẻ mạt nhất chính là tình thân"
Kim Seokjin ngẩng đầu nhả một ngụm khói, đôi khi anh nghĩ, biến Namjoon thành sát thủ lại là việc tốt, ít nhất em ấy không bị tình cảm chi phối, càng không để bọn họ dùng cái đó lợi dụng mình. Thế nên ba người đàn ông muốn bảo vệ Hoseok, hy vọng rực rỡ nhất của bọn họ, một phần lương thiện vẫn còn tồn tại trong người bọn họ, khiến cơ thể mục nát do thù hận tìm thấy một tia sáng.
"Vậy thì ta đi thôi" hắn đội cái mũ sau áo lên cho cậu, không khác gì một bé gấu mùa đông cả. Hoseok nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay quản gia ngồi vào xe đã được mở sẵn cửa.
Hừm, từ lúc làm chuyện mây mưa kia, Hoseok chỉ nghĩ đến mà mặt đỏ còn hơn cả cà chua, cậu Taehyung chính là người đàn ông không có một chút kiềm chế gì cả, lần đầu của Hoseok vậy mà lại trải qua ở nhà ăn, mỗi lần ăn cơm cậu hận không chui xuống gầm bàn cho rồi, còn người đàn ông kia thì ái muội nhìn Hoseok, còn liếm môi, đồ sói già không nên nết. Nhưng không phải mỗi phòng ăn, hắn còn thích thú bế Hoseok mệt lã người ra phòng khách làm thêm một trận, thành ra qua ngày tiếp theo sau khi hưởng qua mùi vị tình dục, Hoseok chỉ có thể bẹp dí trên giường mếu máo trốn trong chăn không thèm nhìn hắn.
"Hobi ngoan, là cậu Taehyung không tốt, để cậu Taehyung xem có bị thương ở đâu không, nào thả chăn ra nào". Taehyung nhẹ nhàng gỡ bỏ cái kén chăn của cậu trai, Hoseok trong chăn chỉ mặc cái áo sơ mi đen lúc nãy của hắn, còn chiếc áo sơ mi trắng của cậu trai hả, hắn xé rồi. Cái cổ trải đầy dấu hôn kéo đến tận ngực, sau hai vành tai, đôi má bầu thậm chì còn có vết răng lờ mờ do hắn không kiềm chế được mà cắn lên, rưng rưng nhìn hắn. Taehyung hít một hơi kiềm chế thú tính lại muốn trỗi dậy, ôm lấy Hoseok "Chúng ta đi tắm rửa một chút, bé con đáng yêu của cậu Taehyung".
Hoseok nghĩ sau việc này sẽ ngại ngùng khi ngủ chung, nhưng qua hai ngày sau Taehyung lại bị công ty gọi gấp, chuyện này kéo dài thêm hai tuần sau đó nữa, ngay cả cậu Seokjin cũng khổng thể ngơi tay. Mỗi lần Taehyung về thì Hoseok đã ngủ mất, cậu trai biết mỗi đêm hắn đều ôm lấy mình, nhưng sáng dậy chỉ kịp nhận lấy nụ hôn trán của người đàn ông, bởi cậu Taehyung lại phải đến công ty. Hoseok vì thế không tránh được buồn bã, cả ngày ngồi ở nhà ủ dột như bánh mì ỉu, Hoseok nhớ người yêu lắm rồi. Đột nhiên hôm nay cậu Namjoon đến, hỏi cậu có muốn đến công ty cậu Taehyung không, Hoseok nghe thế lập tức đồng ý ngay, cậu trai chưa bao giờ đến công ty của hắn cả.
Hoseok hướng tầm mắt nhìn đường xa, thứ khiến cho cậu Taehyung bận đến tối sầm mặt mũi, ngoài phu nhân Lee thì có thể là ai nữa. Cậu trai không biết bà ta muốn làm gì, nhưng cậu chắc chắn có sự góp phần không nhỏ của người cha dượng "tốt bụng" Min Yoongi. Kể từ lúc gặp mắt hắn trên trường đến nay, Hoseok không còn thấy hắn thêm một lần nào nữa. Còn về phía mẹ, có lẽ bà đã từ bỏ đứa con này rồi. Hoseok vô thức chạm vào chiếc nhẫn màu xanh yên vị trên ngón áp út của mình, trong lòng dâng lên một ít bất an.
Xe dừng trước một tòa nhà cao tầng đã có người đứng đợi sẵn, là cậu Seokjin. Kim Seokjin vừa thấy Hoseok đã bay vào ôm lấy, ôm xong lại kéo căng hai má của cậu "Hobi của cậu, hôm nay lại đáng yêu rồi".
Kim Seokjin kéo Hoseok đi vào bên trong, còn cậu Namjoon đi đỗ xe. Tòa nhà "V" này chính là trụ sở chính thức của các công ty thuộc nhà họ Kim, cửa tự động mở ra, nhân viên ở quầy lễ tân đã nhanh chóng bước ra, bấm thang máy xong lại quy củ cúi chào. Nhân viên ở đây ai cũng giữ nét mặt cung kính, họ cúi đầu rất thấp, giọng nói vừa đủ, mọi người ai làm việc nấy, không vì sự xuất hiện của Hoseok mà xao nhãn, rập khuôn đến nỗi Hoseok hơi rợn.
Thang máy đi thẳng đến tầng ba mươi lăm, nơi văn phòng của Kim Taehyung, bên ngoài thư kí đã có mặt "Cậu chủ nhỏ đã đến, chủ tịch vừa có chuyện đột xuất phải đến phòng họp, chủ tịch có dặn ngài Kim Seokjin cũng phải có mặt ạ".
Seokjin nghe thế chỉ biết ngậm ngùi thở dài, quay sang nói với thư kí "Cậu đưa thằng bé vào trong trước đi".
Thư kí dạ một tiếng, bấm thang máy cho anh, về phần Hoseok, cậu trai nghe cậu Taehyung lại có việc bận, tinh thần mới được vặn dây cót nay lại tụt xuống, nhưng thôi dù sao một chút nữa là gặp được mà. Cậu trai ôm hộp đồ ăn trong tay, thư kí mở cửa cho cậu, Hoseok nhẹ giọng cảm ơn.
Văn phòng của hắn không khác gì thư phòng ở nhà cho lắm, một tông màu đen xám đặc trưng cũng với những kệ sách đầy ắp hồ sơ, ở giữa đặt một bàn sofa màu đen, âm u và lạnh lẽo. Nhưng khiến Hoseok ngạc nhiên là cái người vốn dĩ theo lời thư kí nói là đang ở phong họp thì lại ngồi trên ghế da, mỉm cười dịu dàng với cậu.
Hoseok không nói không rằng đặt hộp đồ ăn xuống bàn, chậm rãi đi đến nơi người đàn ông đang ngồi, hắn hơi đẩy ghế chừa một khoảng trống, đặt Hoseok lên đùi mình, cái đầu tóc đen quen thuộc tìm đến cái hõm cổ trắng sữa "Cậu Taehyung nhớ em quá".
Giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền vào tai, Hoseok mỉm cười, nhẹ nhàng xoa tóc hắn "Em cũng thế, em nhớ cậu Taehyung lắm".
Mấy ngày nay công việc của hắn nhiều không kể hết, bởi vì phu nhân Lee không thể chịu nỗi khi không biết lần thứ bao nhiêu số hàng hóa của gia đình bà ta bị cảnh sát sờ gáy, dù không bị thu hồi nhưng thiệt hại không ích. Là một người có thù tất báo, bà ta dĩ nhiên không thể bỏ qua cho hắn rồi, và đây cũng chính là thứ hắn muốn – kích động. Kích động cho bà ta ra tay, chỉ khi con người ta mất bình tĩnh mới dễ dàng lộ ra khuyết điểm, phu nhân Lee cho dù có là một con rắn độc, nhưng con rắn này mắt đã kém hơn xưa, hắn mấy năm nay còn khiến bà ta ăn không ngon ngủ không yên, chỉ để thu lưới lần cuối cùng này.
Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang vì hắn mà lo lắng, rướn người đặt lên khóe môi một nụ hôn phớt "Xin lỗi em, cậu Taehyung cam kết với bé Hobi rằng mọi thứ sắp xong rồi. Thêm nữa, đợi mọi thứ ổn định chúng ta đăng kí kết hôn nhé, sau đó tìm một nơi bình yên trải qua hết phần đời còn lại, được không?"
Hoseok cúi đầu lắng nghe không sót một chữ, đôi mắt đen láy của hắn xoáy vào trái tim non nớt của cậu trai, hắn như thể nói ra hết những gì mà cậu luôn nghĩ đến từ lâu.
Hoseok không thích sự giàu có này, khi mà bờ vai của người đàn ông cậu trai yêu thương chưa bao giờ được thả lỏng, trên vai hắn chính là cái chết của người mẹ đáng thương, là sự kì vọng của Kim Seokjin, là nhà họ Kim đã thối nát cùng cực, chung quy tất cả chỉ để hắn báo thù mà thôi. Nhưng không phải quyền lực luôn là thứ mê muội con người hay sao, nhìn vào phu nhân Lee thậm chí cả nhà họ Choi có thể thấy rõ điều này, bọn họ cắn xé nhau đến đầu rơi máu chảy, lợi dụng nhau rồi trừ khử nhau. Hoseok lo lắng người đàn ông của mình cũng như thế, cậu trai không ngăn cản hắn trả thù, nhưng cậu càng không muốn hắn trở thành một trong số bọn họ, cậu trai đã để hắn ở trong bóng tối quá lâu, lần này Hoseok quyết định phải nắm tay cậu Taehyung rời khỏi đó, nơi giam giữ cả một cuộc đời hắn trong thứ nhơ nhớt mà phu nhân Lee bắt hắn chịu đừng hơn mười năm qua.
Cậu trai đặt tay lên má hắn "Anh không hối hận chứ? Ý em dù sao tập đoàn họ Kim cũng là công sức của anh bao nhiêu năm qua, em biết anh đã bỏ ra rất nhiều thứ để nó có thể lớn mạnh như thế?"
Taehyung hiểu được những bất an trong lòng cậu trai, hắn khẽ cười, kéo bàn tay đó đến môi, hôn lên chiếc nhẫn lấp lánh "Tất cả đều không quan trọng bằng em, anh đã sống một cuộc đời điên cuồng, anh tưởng chừng anh không thể gắng gượng được, em biết tại sao anh có thể cố gắng được không?"
Hoseok nhẹ lắc đầu, hắn bế cậu lên, để cậu trai ngồi trên bàn làm việc, chen ở giữa hai chân cậu trai, cởi lấy chiếc áo lông nâu dày dặn của cậu xuống, vén lớp áo màu kem bên trong lên, hôn lên lồng ngực phập phồng từng hơi thở một cách đầy thành kính "Vì em đã xuất hiện".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro