Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58

"Dượng thật sự có muốn nói chuyện với con, chỉ một chút, một chút thôi được không Hoseok?" Hắn đưa ánh mắt van nài nhìn cậu trai, Hoseok thấy học sinh còn lại trong thư viện đang muốn đi ra về, liếc mắt với Min Yoongi "Dượng đi theo tôi". 

Hoseok nghĩ dù sao đây cũng là trường Lame, hắn muốn điên cuồng cũng phải hỏi xem chủ nhân của ngôi trường này có cho phép hay không. Cậu Taehyung đã nói với Hoseok, bất cứ khi nào cậu trai gặp rắc rối chỉ cần tìm cậu Namjoon, cậu Namjoon sẽ giúp đỡ cho Hoseok. Nhưng cậu luôn thấy việc này sẽ gây phiền phức đến cậu Namjoon nên Hoseok cũng chỉ gật đầu cho có. Nhưng hôm nay "rắc rối" này khá khó nhai, Hoseok thở dài, đành rút điện thoại nhắn cho cậu Namjoon, chỉ có điều trường Lame đang diễn ra đại hội họp hành gì đấy, không biết cậu Namjoon có thể đến được không. 

Cả hai im lặng đi đến một khu đất trống ở sau dãy nhà A. Sỡ dĩ Hoseok chọn nơi này vì nó cách cổng chính của trường Lame rất gần, nếu Min Yoongi đột nhiên phát điên cậu vẫn có thể kịp chạy trốn. Hắn thấy cậu trai mình yêu thương bây giờ tràn đầy cảnh giác đề phòng quan sát hắn, đôi mắt dịu dàng từng nhìn hắn trở nên lạnh lẽo, hắn ghét phải thừa nhận nhưng nó giống hệt ánh mắt của tên em vợ hắn. 

Hoseok kéo đồng hồ khuất sau tay áo, quan sát xong mới nói với hắn "Tôi cho dượng mười phút, có gì thì mời dượng nói nhanh giúp tôi". 

"Dượng muốn xin lỗi con vì chuyện ngày ấy, là do dượng say nên mới không điều khiển bản thân, dượng xin lỗi con" Hắn chân thành thốt ra từng câu xin lỗi, hắn biết Hoseok là cậu trai dễ mềm lòng, nhưng lần này hắn đã quá tự tin. Chỉ thấy đôi đồng tử đen hệt cái giếng sâu, như muốn xoáy vào tâm can của hắn, tìm thấy những suy nghĩ xấu xa, những việc làm ghê tởm hắn muốn làm với cậu trai. 

Giọng nói Hoseok bình thường luôn êm dịu, nó khiến người ta liên tưởng đến động vật nhỏ dịu ngoan, một đóa hoa mềm yếu. Hoseok không phải thế, cậu luôn nhịn, nhịn xuống sự kiêu ngạo của bản thân, nhịn xuống nỗi khổ nhục bản thân chưa bao giờ muốn nếm thử, tất cả chỉ vì bảo toàn bản thân và người thân của mình. Dĩ nhiên những điều đó sẽ tiếp tục nếu Hoseok vẫn còn ở nhà họ Kim, bây giờ cậu đã có cậu Taehyung bên cạnh, Hoseok không muốn nhẫn nhịn nữa, cậu không phải con cờ để mặc cho Min Yoongi lấy cậu để đối phó người đàn ông cậu yêu. 

Hoseok châm chọc "Thật sự sao? Dượng Min, tôi không ngốc. Ngày đó Kim Chanmi đột nhiên đến tìm tôi ở trường, tôi không nghĩ cô ta chỉ đơn giản đến để bảo lưu kết quả học tập của mình. Cô ta nói với tôi rất nhiều, cốt lõi chỉ muốn lợi dụng tôi không kiềm chế được bản thân sẽ rời xa cậu Taehyung" 

Min Yoongi bất ngờ khi thấy miệng lưỡi Hoseok trở nên sắc bén, Hoseok thấy Min Yoongi mở to mắt nhìn mình, trong lòng lại thêm chán ghét hắn mấy phần "Là Taehyung nói với con?" 

Min Yoongi dè dặt hỏi lại cậu, Hoseok lắc đầu "Không, tôi đã nói, tôi không ngốc nghếch đến nỗi không nhìn được chiêu chia rẽ này của dượng. Chỉ là tôi rất nể phục dượng" Hoseok hơi ngừng lại, cậu nói nhẹ như một tiếng thở dài "Dượng có thể diễn lâu đến thế. Một người chồng yêu thương vợ, một người cha dượng quan tâm săn sóc đứa con riêng của vợ, một vị chủ tịch ăn nói kín kẽ và khiêm tốn. Tôi muốn hỏi dượng, đâu mới là bộ mặt thật của dượng" 

Min Yoongi bị cậu lột trần, gương mặt từ ái mọi ngày lập tức vỡ nức, lộ ra sự nham hiểm độc ác, ngay cả Hoseok còn bị hắn làm cho kinh ngạc mặc cho đã biết được bộ mặt thật của người cha dượng từ lâu"Bé con của dượng đúng là thông minh" hắn nhếch môi, Hoseok càng thêm phòng bị khi hắn có ý định tiến tới gần "Đừng sợ bé con, dượng Min sẽ không làm gì em. Nhưng em ở bên cạnh Kim Taehyung học hỏi hắn không ít, so với bé con dịu ngoan như búp bê, dượng càng thích sự cứng rắn này của em". 

Hoseok nhíu đôi mày của mình, Min Yoongi thật sự yêu chết sự xinh đẹp này của cậu trai, hắn để lộ sự say mê đến nỗi Hoseok nổi từng lớp da gà, biến thái, hai chữ này chính là dành cho hắn ta "Tôi nghĩ đã lật bài ngửa xong với dượng, mong dượng tránh xa tôi ra, chỉ cần nghĩ phải ở gần dượng, tôi đã tự thấy ghê tởm" 

Hoseok biết được bản chất vặn vẹo của hắn, nỗi lo lắng bất an khi mẹ vẫn còn tin rằng hắn yêu bà, hắn dệt cho mẹ cậu một bức bình phong hoàn hảo đến mức đứa con bà từng yêu thương bà cũng từ bỏ. Min Yoongi thấy đôi mắt cậu ánh lên một tia thù hận, điều này khiến hắn thích thú vô cùng, hắn càng muốn có cậu. 

Hoseok không biết ngay từ đầu hắn tiếp cận mẹ của cậu chính là có lý do riêng, nhưng Hoseok chính là bước ngoặt không ngờ đến của cuộc đời hắn. Cậu trai lần đầu xuất hiện trước mắt hắn là thời điểm cậu chỉ mới vừa từ trường về , mặc trên người bộ đồng phục với mái tóc đen mềm, khí chất sạch sẽ ngượng ngùng cười nói tiếng xin chào với hắn. Và rồi Hoseok cùng cái đồng điếu nho nhỏ của mình chính thức bước vào trái tim hắn. Hắn chấp nhận Hoseok vô tâm cũng được, vô tình cũng thế, chán ghét hắn, căm hận hắn nhưng hắn không chấp nhận cậu yêu người khác.

 "Em có thể yêu Kim Taehyung, một kẻ như con quái vật vô tình giết hại bao nhiêu người nhưng không thể bố thí cho tôi một chút tình yêu của em hay sao?" Hắn không cam lòng chất vấn cậu, những thứ Hoseok muốn hắn có thể cho cậu gấp đôi Kim Taehyung, sự dịu dàng duy nhất cuộc đời này Min Yoongi có thể gói gọn nó lại hai tay dâng cho cậu cơ mà. 

Hoseok bị câu hỏi này làm cho tức giận đến mức bật cười "Dượng đùa tôi đúng không? Dượng muốn tôi cướp chồng của mẹ mình hay sao?"

Cậu trai thấy hắn muốn nói cái gì đó liền cắt ngang "Dẫu dượng với mẹ tôi có ly hôn, Jung Hoseok tôi cũng không yêu dượng. Taehyung xuất hiện hay không xuất hiện thì điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Thêm nữa mong dượng đừng nói đến người yêu tôi, anh ấy ít nhất không cưỡng ép tôi những điều tôi không muốn, càng không bao giờ lợi dụng tôi. Dượng tự đặt tay lên ngực  mình nghĩ cho thật kĩ đi, dượng chỉ yêu bản thân mình mà thôi"

Từng lời nói của Hoseok làm Min Yoongi không thể cãi lại được, cậu trai không khác gì cầm một con dao bén nhọn không nương tay đâm thẳng vào trái tim hắn, dù cho cậu biết nó vì cậu mà đập từng hồi. Đôi tay hắn run run, chợt giọng nói trầm trầm vang lên "Ngài Min, họp cổ đông đã kết thúc từ lâu, không biết ngài còn ở đây là có việc gì à?" 

Kim Namjoon xuất hiện, từng bước thong thả mim cười với hắn, như có như không tiến lên để Hoseok đứng phía sau mình, cậu trai bây giờ mới có thể nhẹ thở ra. Min Yoongi nhìn vị phó hiệu trưởng mới này, nét mặt mất trí cũng thu lại, lễ độ đáp lời "Tôi lâu rồi mới trông thấy Hoseok, chỉ muốn nhắn gửi một vài lời với Hoseok thôi, thầy Kim mới họp xong à". 

Namjoon gật đầu, Hoseok nhận thấy được ánh mắt ra hiệu của cậu Namjoon liền chuồng ra cửa chính, Min Yoongi chỉ có thể không cam tâm để cậu rời đi, vì hắn còn bị tên Kim Namjoon giữ chân để nói một chút về chuyện quyên góp xây dựng bảo tàng của trường Lame. 

Hoseok nghĩ ngày hôm nay của cậu đủ xui xẻo rồi nhưng đến khi vừa bước ra cậu đã thấy Jungkook đứng đó, ánh mắt với hàng ngàn cảm xúc khó nói, Hoseok hiểu, cuộc nó chuyện kia ít nhiều gì cậu ấy đã nghe được năm sáu phần. Hoseok nở nụ cười với cậu ấy "Chúng ta đi công viên gần trường nói chuyện nhé". 

Cả hai chọn một băng ghế khuất sau khu vui chơi dành cho trẻ em, Jungkook im lặng không nói, Hoseok cũng không lên tiếng. Cậu biết mình từng hứa sẽ cho Jungkook cơ hội, nhưng con tim này vốn chỉ dành cho một người mà thôi. Cậu ngắm nhìn phụ huynh đưa con mình vào công viên chơi đùa, cảm nhận cái lành lạnh khi cơn gió vô tình thổi qua. Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ có điều giọng cậu hơi khàn "Hoseok, mình không phải cố ý nghe lén, mình kết thúc trận đấu sớm nên muốn tìm cậu về chung, nên mình...tình cờ nghe thấy" 

Hoseok cong môi, lắc đầu "Mình không trách cậu". 

"Vậy..." Jungkook ngập ngừng "Cậu với ngài Kim..." 

"Phải, mình với anh ấy yêu nhau, cậu có thấy mình sai không?" Hoseok biết dù sao tình cảm này cũng được coi là cấm kị, Jungkook có sợ hãi hay phản đối thì cũng không có gì lạ. Cậu trai quay sang đối mặt với người bạn thân, chỉ thấy đôi mắt cậu yêu thích đã bao phủ một tầng nước, Hoseok kiềm xuống cảm xúc muốn lau nó đi, cậu không thể cứ để cái lòng tốt chết tiệt của mình đi gieo hi vọng cho Jungkook, cậu ấy xứng đáng tìm được một tình yêu tốt hơn cho mình. Với tính tình của Jungkook, cậu trai nghĩ cậu ấy sẽ nói tình cảm của Hoseok là sai trái, nhưng Jungkook lại khiến cho Hoseok cực kì ngạc nhiên "Cậu chỉ yêu một người thôi thì có gì đâu mà sai" 

"Jungkook à..." cậu trai nhìn Jungkook quẹt đi nước mắt trên mặt, cố gắng nở nụ cười tươi rói với mình "Hoseok, cậu đã phải vất vả nhiều rồi, mình biết Hoseok là người tốt bụng nhất, ngay khi cậu từ chối mình thì mình đã biết bản thân mình không có khả năng có thể là người nắm tay cậu đi đến hết cuộc đời này rồi" Jungkook cười tự giễu "Mình cũng biết mình không có bản lĩnh bảo vệ cậu như ngài Kim, thêm nữa ba mình, ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta nếu cậu yêu mình" nói đến đây cuối cùng cậu cũng không ngăn được nước mắt nóng hổi rơi xuống má.

"Nhưng mình không nỡ buông bỏ cậu, mình không làm được" Hoseok hít mũi, ngước đôi mắt lên cao, đôi tay chạm vào bả vai run rẩy của Hoseok "Mình xin lỗi Jungkook, tình cảm này của cậu mình không thể hồi đáp cho cậu" 

Jungkook nắm lấy bàn tay của cậu, kéo Hoseok lại ôm lấy "Không phải lỗi của cậu, tình yêu vốn dĩ mù quáng, cậu là điều đẹp đẽ nhất mình nhận được. Vậy nên Hoseok của mình chỉ được hạnh phúc thôi nhé". 

Hoseok vỗ lưng nhẹ Jungkook, khẽ gật đầu "Jungkook cũng thế, cũng phải hạnh phúc thôi nhé".

-------------------------------------------------------

Chà, đón xem ai là đồ độc ác để 2 lần trong 2 bộ truyện liên tiếp bắt Jungkook phải nghe Hoseok thừa nhận yêu Taehyung nào... Nên mốt tui có viết AllHope thiên vị Jungkook mấy cô khum có giãy với tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro