Chap 54
Hoseok nghe thấy lời nói của hắn, nước mắt nhịn đến cực hạn cuối cùng rơi xuống, tiếng khóc nho nhỏ phát ra khi cảm nhận được ấm áp từ lồng ngực quen thuộc trở nên thổn thức, Hoseok của hắn, đang yên vị trong lòng hắn khóc đến tan vỡ. Tiếng khóc cậu trai khiến ruột gan của Taehyung dường như cảm nhận được đau đớn mà cậu phải chịu đựng, hắn ôm cậu càng thêm chặt, như muốn cho cậu trai thấy được hắn luôn ở đây, vì người mà hắn yêu thương nhất.
Bả vai vì khóc của cậu cũng trở nên run rẩy, Taehyung thật sự muốn khảm cậu vào trong người mình, để cậu không phải chịu đựng bất cứ thương tổn nào từ cái thế giới tàn nhẫn này. Thái dương của hắn, hôm nay đã bị dập tắt rồi.
Ngày đó thả cậu trai đi, hắn biết quyết định này của mình có hơi nhẫn tâm. Taehyung so với bất cứ ai hiểu rõ với tính cách cứng nhắc của Hoseok, kêu cậu trai nhanh chóng chấp nhận tình cảm của hắn mặc cho cậu trai có yêu hắn, thì điều này khó còn hơn lên trời. Thế nên hắn muốn để Hoseok có thời gian suy nghĩ, hắn quyết tâm cược một ván.
Cược rằng cậu trai của hắn sẽ an ổn quay về bên hắn, cược rằng tình yêu của hắn có thể khiến cậu trai động lòng. Và lần này thần may mắn đứng về phía hắn, nhưng để nhận được phần thưởng này, Hoseok của hắn đáng thương nhìn hắn, vẫn quật cường đỏ hồng mắt, tâm hắn như bị dao cứa, Taehyung chỉ có thể dịu dàng vỗ về mái đầu đen của cậu "Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên để em rời khỏi tôi".
Hoseok hít mũi, kìm nén tiếng nấc "Tại sao ngày đó cậu lại muốn con rời đi?"
Do Hoseok ngồi bó gối trên băng ghế, hắn đành ngồi xổm xuống, dùng hai bàn tay gạt lấy nước mắt nóng hổi của cậu trai, hắn dịu giọng "Vì đó là điều em muốn, tôi đã hứa với, chỉ cần em muốn, tất cả mọi thứ tôi có đều cho em".
Hoseok nhìn hắn, người đàn ông vẫn luôn dịu dàng với cậu trai, cưng chiều, bảo bọc, ngay cả khi tức giận hắn cũng không dám làm cậu bị tổn thương. Đột nhiên câu nói của cậu Seokjin lại xẹt ngang trong tâm trí cậu "Con tin cậu đi, nếu trên đời này chỉ có một người yêu thương con, thì đó chính là Kim Taehyung".
Hoseok mờ mịt cảm nhận bàn tay to lớn trên đôi má mình, cậu vô thức dụi má mình vào lòng bàn tay hắn, khiến Taehyung cũng vì hành động này mà ngạc nhiên. Hoseok hệt chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, mừng rỡ khi tìm được người muốn nhận nuôi mình, tủi thân tìm kiếm lấy ấm áp. Bởi vì khóc một trận nên giọng nói cậu trai lúc này đặc sệt giọng mũi "Nếu lúc ấy cậu Taehyung có thể giữ con lại, con sẽ không đi nữa. Cậu Taehyung con biết sai rồi, cậu đưa con về nhà được không..." Hoseok bắt đầu mếu máo, nước mắt được hắn lau khô có dấu hiệu bắt đấu rơi xuống, cậu trai nắm chặt lấy bàn tay trên má mình "...con đã không còn nơi để về nữa rồi", nói xong lại khóc òa lên.
Trái tim hắn vì tiếng khóc của cậu trai mà bị vò nát, bé con của hắn, hắn nâng niu trong tay như một đóa hoa yếu ớt được nuôi nấng trong nhà kính, hắn muốn cậu có thể vô âu vô lo mà lớn lên, thế mà hắn lại đẩy cậu đi, để người ta vùi dập cậu. Hắn chỉ muốn tát cho bản thân mình một cái, tát?
Vì chỉ lo cho tâm trạng tồi tệ của cậu trai, Taehyung bây giờ mới chú ý tình trạng hiện tại của Hoseok. Hàn Quốc bây giờ nhiệt độ đã về âm thế nhưng cậu trai của hắn chỉ mặt độc một bộ đồ ngủ phong phanh,không áo ấm, cái cổ trắng nõn mặc cho Hoseok cố kéo cao cổ áo lên hết mức hắn vẫn có thể lờ mờ thấy được dấu hôn đỏ sẫm, gương mặt nhỏ nhắn với một bên má sưng đỏ. Khi nãy Hoseok chỉ muốn ngay lập tức chạy khỏi căn nhà ấy để cả giày cũng không mang, chân thậm chí còn không mang vớ. Bàn chân nhỏ chỉ bằng bàn tay của hắn bị trầy chảy ra một ít máu, Hoseok bây giờ trong nhếch nhác đáng thương hơn bao giờ hết.
Taehyung biết thừa đây là tác phẩm của ai, Min Yoongi, hắn rít thầm cái tên này trong lòng, hắn nhất định phải giết chết tên điên đấy. Nuốt xuống cơn giận dữ, hắn nhỏ giọng dụ dỗ "Hobi, trước tiên em nói cho cậu Taehyung biết, chuyện gì đã xảy ra với em?"
Hoseok nghe đến thì hơi siết tay hắn, nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương của Taehyung, cậu trai từ từ kể lại cho hắn nghe. Nghe đến việc Min Yoongi muốn cưỡng hiếp Hoseok, sát khi trên người hắn tỏa ra càng mạnh, thề có trời đất nếu không phải có Hoseok ở đây thì có lẽ hắn không ngại mở cửa nhà mà sả súng tên chó chết đấy.
Hắn, Kim Taehyung, người yêu Jung Hoseok hơn cả sinh mệnh, chưa bao giờ có ý nghĩ cưỡng ép Hoseok làm bất cứ chuyện gì, vậy mà Min Yoongi dám có ý định vấy bẩn cục cưng của hắn.
Hoseok nói xong gương mặt lại cố vùi sâu vào hai bàn tay to lớn "Mẹ còn nói ngày ấy bà ấy nhận con về chính là sai lầm. Cậu Taehyung, có phải đáng ra con không nên có mặt trên đời này đúng không ạ?"
Những lời Hoseok nói ra khiến tim hắn nhói lên, hắn hôn lên nước mắt nhòe đi gương mặt xinh đẹp kia "Không, tôi đã nói rồi. Em là hy vọng, hy vọng của cậu Taehyung".
Hoseok nghẹn ngào nhìn hắn, trên đời này có lẽ người nguyện ý cùng cậu đi qua giông bão, tìm đến những ngày bình yên, chỉ có thể là người đàn ông trên trước mặt mình. Hắn thấy Hoseok bỗng nhiên im lặng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn, nước mắt cũng không rơi xuống nữa. Taehyung sợ mình làm cậu trai thêm đau khổ, ngón tay cái vuốt ve cái má nhẵn nhụi của cậu "Em có khó chịu thì có thể đánh tôi được không, em khóc như vậy tôi rất đau lòng..."
Không để hắn nói hết, Hoseok gỡ hai bàn tay trên mặt mình xuống, cúi đầu ấn môi mình vào môi người đàn ông. Vì nụ hôn là trước là do Taehyung bắt đầu, cậu là người nửa thụ động nửa cưỡng ép, nên bây giờ thành người chủ động nên không biết phải hôn như thế nào. Hoseok từ trước đến giờ ngoài hôn mẹ và bà ngoại chưa từng hôn ai nữa. Thêm nữa đối với hai người kia cũng là nụ hôn dành cho người thân trong gia đình, Hoseok đây là lần đầu tiên hôn môi người mình yêu.
Hoseok nghĩ thông rồi, cậu chỉ yêu một người, là người ngay trước mặt cậu. Dù cho cậu trai ở bất cứ nơi nào, chỉ cần cậu cần hắn, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Không ai thương cậu cũng được, không ai cần cậu cũng được, bởi vì Hoseok chỉ cần duy nhất cậu Taehyung mà thôi.
Taehyung bị cậu trai đánh úp, cành môi mềm mại chạm lên môi hắn, hạnh phúc trong lòng dâng trào không thể nào kiềm chế nỗi. Tình yêu mười năm trong bóng tối của hắn cuối cùng có thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ rồi.
Hoseok ngốc ngốc chỉ biết mút cánh môi hắn, Taehyung cắn nhẹ môi dưới khiến cậu trai hơi hé môi, cái lưỡi nhanh chóng luồn vào tìm lấy cái lưỡi ngại ngùng hệt như chủ nhân nó, bắt lấy, dây dưa. Nụ hôn này không mạnh mẽ bá đạo như nụ hôn dưới tủ sách ngày ấy, nó ôn nhu dịu dàng, Hoseok có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người đàn ông len lỏi từng lá phổi của cậu, Hoseok quàng tay sang cổ hắn, thuận lợi khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Hoseok của hắn lúc này không phải là đóa hoa hướng dương nữa, cậu trai chính là thuốc phiện, khiến hắn nghiện hơn bao giờ hết. Hắn nghĩ kĩ rồi, Kim Taehyung hắn đây không cả đời này không có nhu cầu cai nghiện, hắn chấp nhận là tù bình cho Jung Hoseok, chỉ của Jung Hoseok mà thôi.
Cả hai tách ra khi Hoseok của hắn hơi khó thở, gương mặt ửng đỏ cùng với khóe mắt rưng rưng, hắn yêu chiều hôn lên đôi má cậu. Hắn nhớ Hoseok đến phát điên, cậu trai không biết được cả tuần này xa cậu hắn không ngày nào không như tên biến thái rình rập cậu mỗi khi đến trường, rời trường. Thêm một mớ tay sai sẵn sàng cập nhập tình hình cậu trai liên tục cho hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ cảm thấy ổn. Nỗi nhớ điên cuồng mỗi ngày mỗi ngày lại quấng lấy hắn, đến tận khi Taehyung nhận được tin rằng Hoseok bỗng nhiên chạy khỏi biệt thự của Min Yoongi, hắn hoảng loạn thật sự. Hệt như cái ngày hắn nhận được tin Hoseok bị bắt cóc, hắn không nghĩ nhiều đi theo định vị của bọn thuộc hạ, bắt buộc họ phải bảo vệ cậu cẩn thận, Kim Taehyung không cho phép cậu trai của hắn xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa. Nhưng suýt nữa, suýt chút nữa hắn không thể bảo toàn được cậu trai của hắn.
Taehyung cạ trán mình lên trán cậu, giọng hơi lạc đi "Xin lỗi Hobi, là lỗi của cậu Taehyung".
Cậu trai khẽ lắc đầu "Không phải lỗi của cậu Taehyung, cậu đừng nói như thế" Cậu trai đưa tay sờ mặt hắn, cái đồng điếu nhỏ xinh cuối cùng cũng nở rộ "Chúng ta về nhà được không ạ?"
Taehyung đứng dậy, cởi áo khoác trên người xuống, dùng nó bao lấy thân hình gầy yếu của cậu trai, xong mới bế cậu trai lên "Cậu Taehyung đưa em về nhà".
Vì hắn tự lái xe nên chỉ có thể đặt cậu trai ở băng sau xe. Bé con của hắn nắm lấy tay hắn, nũng nịu "Con muốn ngồi với cậu Taehyung".
Hắn chỉnh áo lại cho cậu, từ phía sau lấy một cái gối mềm, nhẹ đỡ cậu trai nằm xuống "Hobi nằm ở đây, cậu Taehyung không nỡ để em ngồi, em sẽ đau lưng. Chịu khó chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi" xong lại hôn lên trán, lên chóp mũi đo đỏ của cậu trai. Hoseok lúc này mới ngoan ngoãn nằm xuống, cái đầu nhỏ vùi sâu vào lớp áo của người đàn ông, cảm nhận được mùi hương lavender quen thuộc, từ từ khép mắt.
Taehyung đánh vô lăng, chiếc xe bóng trong đêm di chuyển êm như ru, hắn nhìn hình ảnh cậu trai qua gương, nhẹ nở nụ cười.
------------------------------------------------
Rùi hăm cóa rải thỉ tinh nữa nè... Nhưng xưng cậu Taehyung - em nó tình thú quá ò chòi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro