Chap 52
Tròn một tuần Hoseok rời khỏi biệt thự của Kim Taehyung, kể từ ngày đó Hoseok dường như cắt đứt mọi liên lạc với hắn, và ngạc nhiên cậu Taehyung cũng vậy, không một tin nhắn hay cuộc gọi đến cho cậu trai, hai người tựa hồ quay về lại vị trí xuất phát, không ai liên quan đến ai.
Vào ngày hôm đó Hoseok quay về nhà của dượng Min cùng mẹ, thở phào may mắn vì cả căn nhà trống trơn không một bóng người, bằng không cậu trai không biết phải giải thích với họ như thế nào về đôi mắt sưng húp này. Đến tận tám giờ tối, khi Hoseok đã ăn xong cơm đặt từ bên ngoài thì mẹ và dượng Min mới lục đục về nhà. Cậu trai nghĩ khẩu vị mình chắc chắn đã thay đổi, bởi lẽ những món ăn cậu ăn toàn là những món Hoseok thích nhất, nhưng cậu lại chẳng tài nào nuốt nổi.
Min Yoongi vừa mở cửa nhà đã thấy Hoseok yên vị trên sofa, nở nụ cười yếu ớt "Con chào mẹ và dượng, hai người đã về rồi ạ".
Kim Sunhee thấy con trai thì ngạc nhiên vô cùng, xong lại trộm thở ra. Bà biết chuyện dạo gần đây em trai mình, gia chủ hiện tại của nhà họ Kim, không ngừng chèn ép chồng bà. Kim Sunhee không hiểu, rõ ràng Taehyung lúc đầu nâng đỡ Yoongi rất nhiều, bẵng đi mấy tháng sau lại khắp nơi gây khó dễ. Bà đến hỏi chồng, liệu có phải hắn đã làm gì khiến Taehyung phật lòng hay không, đáp lại bà chỉ có sự mệt mỏi của Min Yoongi "Anh không rõ, anh chỉ biết tất cả hợp đồng anh kí kết cùng đối tác đều bị hủy cùng một lúc".
Min Yoongi cào loạn mái tóc mình, chán nản ngồi vật ra ghế. Kim Sunhee thấy thế đau lòng vì chồng , không nhẫn tâm để hắn bị chèn ép liền đi tìm Kim Taehyung. Nhưng điều bà không ngờ Kim Taehyung không muốn gặp bà, ngược lại Seokjin bình thường lịch thiệp dễ gần cũng nở nụ cười lễ độ "Em biết chị muốn nói gì, nhưng chuyện này Taehyung đã nhượng bộ hết sức rồi. Vì chị là mẹ của Hobi, em khuyên chị một câu, cẩn thận với những thứ màu hồng xung quanh chị".
Nói xong làm động tác mời để tiễn bà ra về. Kim Sunhee tức giận, bà lo lắng chồng mình khiến Taehyung khó chịu nên lặng lẽ cho người đi điều tra, phát hiện Min Yoongi thật thà làm đúng bổn phận, chưa bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến công ty nhà họ Kim, vậy tại sao hắn lại thẳng tay như thế? Còn câu nói của Kim Seokjin, là mỉa mai hay đang muốn nhắc nhở gì bà đây? Cả đoạn đường Kim Sunheeh im lặng suy nghĩ, trước mắt chỉ có thể đưa mốt số tiền bà tiết kiệm bao năm nay cho Yoongi, để anh ấy cầm cự tình hình rồi sẽ tính lại sau. Bà cũng âm thầm tìm cách đem Hoseok về nhà, không thể để cậu trai ở chung với Taehuyng được.
Chính vì thế khi thấy Hoseok có mặt ở đây khiến bà nhẹ lòng không ít, yêu thương xoa mái tóc cậu "Sao hôm nay con lại về đây?"
"Con muốn ở đây mấy hôm thôi ạ, có được không mẹ" chưa kịp để Kim Sunhee trả lời con trai, Min Yoongi đã nhanh chóng nói trước "Sao lại không, đây vốn dĩ là nhà con mà".
Hắn thấy cậu trai thì không khỏi vui vẻ phấn khởi, điều này không phải chứng minh phần nào con chốt thí đã làm việc rất tốt sao? Nhìn khóe mắt buồn bã cùng nụ cười gượng gạo, hắn ham muốn ôm lấy cậu trai bé bỏng vào lòng mà vỗ về, nhưng nhìn mà xem, đến cả một ánh mắt Hoseok cũng chẳng thèm nhìn hắn. Cậu chào hỏi xong lại ôm con gấu nâu đi về phòng. Min Yoongi nhìn con gấu trong lòng cậu, chỉ thấy chướng mắt.
Nhưng hắn không ngại, vì cuối cùng Hoseok đã về với "nhà" của mình, hắn nhất định không thả cậu đi thêm một lần nào nữa. Đôi mắt dưới ánh đèn của hắn càng thêm tối lại, nhưng đến khi quay sang nhìn vợ thì lại đầy ắp tình yêu, nhẹ nhàng ôm eo Kim Sunhee quay về phòng ngủ.
Hoseok mỗi khi đi học về sẽ ngây ngốc ngồi trong phòng, hoặc là chơi với Yeontan, hoặc là làm bài tập. Ngay cả Jungkook làm mọi cách cũng chẳng kéo được cậu trai ra ngoài đường được, chỉ là cậu trai muốn được ở một mình thôi. Kể từ khi về lại nhà của dượng Min, Hoseok quay lại với nếp sống cũ, quay trở lại với căn nhà lạnh lẽo. Biệt thự của Min Yoongi không lớn bằng biệt thự của cậu Taehyung, thế mà chẳng hiểu vì điều gì cậu trai luôn luôn thấy bản thân cô quạnh tại nơi đây. Cậu biết mẹ và dượng Min luôn cho thấy cậu được quan tâm, được chiếu cố nhưng Hoseok từ đầu đến cuối chỉ thấy mình thừa thãi. Mẹ và dượng sẽ rời đi từ sáng sớm, chỉ kịp ăn sáng với Hoseok rồi lại đi mất, còn cậu được tài xế đưa đến trường. Chiều về cơm nước dì giúp việc như mọi khi đã chuẩn bị sẵn.
Cậu một mình nhìn quanh căn nhà rộng lớn, cậu trai nhớ những bữa cơm chiều với cậu Taehyung. Dẫu cho công việc bận rộn cỡ nào, hắn sẽ về đúng giờ ăn cơm với Hoseok, xong mới về thư phòng để làm việc tiếp. Nhớ cả những người giúp việc và bác quản gia, họ sẽ chơi đùa cùng cậu mỗi khi Hoseok cảm thấy chán, hoặc cùng cậu Seokjin đi trồng cây, đơn giản hơn nữa là chui vào lòng cậu Taehyung cảm nhận ấm áp, mặc kệ bộ phim truyền hình dở tệ cũng trở nên thú vị.
Tách, tách.
Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn, Hoseok luống cuống đưa tay lên lau lấy. Đúng vậy, con người đã quen với hạnh phúc thì ai nỡ buông tay cơ chứ.
Hoseok nhớ cậu Taehyung, nhớ tất cả về hắn. Nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon vào mỗi tối và chào buổi sáng, nhớ sự dịu dàng của hắn, nhớ giọng nói trầm ấm vỗ về mỗi khi cậu trai bị bệnh, nhớ từng cử chỉ quan tâm hắn chỉ dành riêng cho cậu. Hoseok là kẻ nói dối, cậu trai đã hứa sẽ không rời bỏ hắn, cuối cùng thì cậu trai cũng chẳng làm được. Người đàn ông cô độc trên lưng là thù hận, là nỗi thống khổ mà hắn một mình trải qua, cậu trai thấy mình thật độc ác. Nhưng tình cảm của họ, nó không nên xuất hiện. Nếu hôm đó cậu Taehyung không mạnh mẽ xé rách tấm màn cuối cùng, thì có lẽ Hoseok vẫn sẽ yên ổn ở bên hắn.
Trong căn bếp yên tĩnh, tiếng nức nở của cậu trai nghe qua càng thêm não nề.
Hoseok dọn dẹp xong thì lại ra sô pha ngẩn người. Cậu cầm gấu nâu trong tay lên ôm lấy, tựa nắm lấy chiếc phao cứu sinh của mình, ôm chặt không muốn buông ra. Hơn một tuần nay gấu nâu chưa bao giờ rời khỏi cậu, vì nó là món đồ lần đầu tiên cậu muốn người đàn ông mua cho mình.
Hoseok cầm điện thoại, màn hình khóa mở ra để lộ màn hình nền bên trong, là tấm ảnh Hoseok và cậu Taehyung nhìn nhau trong buổi kỉ niệm trường Lame do Hunening Kai chụp lại. Bây giờ Hoseok mới để ý ánh mặt của hắn, tình cảm nồng đậm muốn tràn ra ngoài, ánh mắt không ít lần nhấn chìm Hoseok vào bể tình của người đàn ông mang tên Kim Taehyung. Cậu nhiều lần do dự muốn xóa đi, hoặc ít nhất là thay màn hình nền điện thoại, đến cuối cũng bỏ cuộc vì hai chữ không nỡ.
Hoseok cứ xuất thần ngắm nghía tấm ảnh, không chú ý đến Min Yoongi đã về từ khi nào. Hắn cả thân toàn mùi rượu, quần áo chỉnh tề nay trở nên xộc xệch, cà vạt cũng được kéo ra, cúc áo mở hai cái. Min Yoongi bình thường tửu lượng rất tốt, hắn bây giờ không tính là say, nhưng khi nhìn cậu trai nhỏ người xuất thần trên ghế sofa. Hôm nay cậu trai mặc áo dài tay trắng, quần bông cũng màu trắng, mái tóc đen mềm tùy ý xõa xuống trán, ánh đèn vàng nhạt phủ lên người cậu, Hoseok của hắn trông vừa yếu đuối khiến hắn bảo vệ, lại vừa muốn chà đạp thiên thần nhỏ này. Hắn nhận ra, hắn say, Min Yoongi say Jung Hoseok.
Nhưng đến khi hắn thấy được thứ khiến cậu trai lại là tấm ảnh cậu chụp chung với Kim Taehyung, cơn ghen tị một lần nữa lại bùng nổ. Mặc cho cậu trai đã về lại bên hắn, nhưng cậu luôn tránh né hắn. Hoseok không hề cho hắn một chút cơ hội được ở gần cậu, hắn ngỏ lời muốn đưa cậu và mẹ mình đi ăn tối tại nhà hàng thì Hoseok từ chối, lấy cớ sắp thi đại học đóng chặt cửa. Đã lâu rồi hắn không thấy được cái lúm đồng tiền xinh đẹp đó nở rộ, cậu trai đến một nụ cười còn không muốn bố thí. Lạnh nhạt xa cách, vậy mà chỉ vì một tấm ảnh cậu lại nở nụ cười nhẹ. Kim Taehyung, tên khốn đó nhất định đã làm gì Hoseok, khiến cậu trai mê muội, tất nhiên Min Yoongi không thể chịu đựng được.
Hắn khàn giọng "Hoseok".
Hoseok còn ngơ ngẩn liền giật mình, xoay người đã thấy dượng Min đứng đằng sau , gương mặt thâm trầm đối diện với cậu trai. Một cỗ bất an trong lòng Hoseok trỗi dậy mạnh mẽ, cậu vội đứng lên, lễ phép "Con chào dượng" cậu ngửi thấy mùi rượu nồng khiến mũi cậu khó chịu "Dượng nên nghỉ ngơi đi ạ".
Không đợi Min Yoongi đáp trả cậu trai theo quán tính muốn đi về phòng, nhưng lần này hắn đã nhanh hơn, dùng tay bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu trai. Hoseok mở trừng mắt, càng thêm gấp gáp dùng sức đẩy hắn ra "Dượng làm gì vậy?"
"Con lại muốn trốn tránh ta?" Hắn kéo cậu trai sát vào người mình, bắt buột cậu trai phải nhìn hắn, hắn nhẹ đưa mũi ngửi lấy mùi hương vani thoảng thoảng, hừm, thật thơm, khiến cơn nhộn nhạo trong người hắn thêm bùng nổ.
"Con không tránh dượng, dượng nghĩ nhiều rồi. Dượng bỏ con ra trước đã".
Sự bài xích của Hoseok chẳng khác gì châm dầu vào lửa, khiến Min Yoongi nổi điên. Hắn nhiều lần chứng kiến Hoseok ngoan ngoãn để Kim Taehyung ôm lấy, để hắn dùng đôi bôi dơ bẩn đó chu du trên cái trán, rồi đôi má của cậu. Còn hắn, chỉ mới chạm vào người cậu trai đã khiến cho Hoseok chán ghét. Hắn mạnh mẽ đẩy ngã Hoseok xuống ghế sofa, nằm đè lên người cậu trai.
Hoseok vì cả kinh, cậu trai thấy bụng mình quặng lên muốn nôn khi Min Yoongi rúc đầu của hắn vào cái cổ thon dài của cậu, không ngừng hôn lên, mút mát. Cậu trai la hét đến khản giọng, vì sao? Dượng Min trong lòng cậu vốn là một người đàn ông tốt bụng, ân cần chăm sóc, chứ không phải con người đang cố xé lấy áo cậu.
"Dượng buông tôi ra, Min Yoongi dượng buông tôi ra".
Hoseok dùng hết sức lực quẫy đạp, làm ơn ai đó cứu lấy cậu được không? Min Yoongi khi chạm vào da thịt non mềm của cậu trai, hắn chính thức mất trí. Nhìn cậu trai yếu ớt bất lực hắn càng thích thú, ra sức cắn lấy cái cổ đẹp đẽ đấy. Hoseok trong giây phút tuyệt vọng, cậu thấy trên bàn là cái gạt tàn bằng pha lê, không nghĩ nhiều cố sức đưa tay với lấy. Đến khi chạm tới thì dùng nó đập thật mạnh vào đầu Min Yoongi.
-------------------------------------------------------
Chà, alo cậu Taehyung ơiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro