Chap 51
Hoseok như không tin được vào mắt mình, chỉ có thể ngây ngốc để Taehyung hôn mình. Kim Taehyung bây giờ không khác gì người đi lạc ở sa mạc, may mắn tìm thấy nguồn nước ngọt lành mà uống lấy uống để. Hắn lợi dụng Hoseok vì ngạc nhiên mà hơi hé môi, nhanh chóng luồn chiếc lưỡi mình tìm lấy chiếc lưỡi rụt rè trốn tránh của cậu trai, bắt lấy, dây dưa.
Hoseok lần đầu tiên hôn lại hôn chính người cậu của mình, Hoseok đáng lẽ ra cậu phải thấy ghê tởm, nhưng không như thế, Hoseok lại trầm luân.
Cậu trai tự nói với mình mau đẩy hắn ra, mắng hắn "Khốn nạn" nhưng Hoseok không thể, cậu không làm được, chỉ có thể bất động đứng đó. Mặc cho đôi môi mỏng bị chà đạp hệt cánh hoa hồng đỏ thẫm đón sương mai, bóng loáng, mê người.
Hoseok cuối cùng cũng hiểu cảm giác mình đối với cậu Taehyung là gì, cậu trai đã yêu hắn. Hoseok từng nghĩ sau này bản thân có thể yêu một người con gái dịu dàng như bà ngoại mình, có học thức, lễ độ, cùng cô ấy sống ở một ngôi nhà nhỏ, cả hai sẽ nuôi nấng những đứa trẻ của họ đến khi trưởng thành, sau đó cùng nhau nắm tay rồi già đi.
Nhưng đó là khi Hoseok chưa gặp Kim Taehyung. Cậu trai chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông, càng không nghĩ người mình yêu lại nằm chung một cây gia phả với cậu cơ đấy. Người đàn ông kia ngay từ đầu dùng sự dịu dàng và chậm rãi của hắn, bá đạo sẽ rách tấm màn mỏng manh ngăn cách cả hai, từng bước từng bước tiến vào một phần cuộc sống của Hoseok. Hắn mặc kệ cậu tùy hứng, mặc kệ cậu yếu ớt, không cần Hoseok phải hiểu chuyện, chỉ cần là điều cậu trai muốn, Kim Taehyung vĩnh viễn sẽ dung túng cho cậu, chở che và bảo vệ cho cậu. Hắn bước đến tự nhiên đến nỗi cậu trai ngây thơ còn chẳng nhận ra, cậu yêu hắn.
Chỉ đến khi nụ hôn điên cuồng hiện tại vẫn chưa có điểm dừng mới làm Hoseok thức tỉnh, một người từ nhỏ đã phải chịu huấn luyện lễ nghi của một gia đình quý tộc cổ đúng nghĩa, nhồi nhét vào đầu cậu biết bao điều cậu không được làm. Và dù cho là một gia đình bình dân đi nữa, thì tình yêu cấm kị chưa bao giờ được phép xảy ra.
Hoseok không thể để con tim làm chủ, Taehyung hôn từ mãnh liệt đến dịu dàng, nhấm nháp đôi môi mà hắn thèm khát được chạm vào một cách quang minh chính đại, chứ không phải một tên trộm chỉ dám chạm vào khi cậu trai đã say ngủ. Tiếng nức nở của Hoseok đều bị hắn nuốt xuống, nước mắt như dây chuyền ngọc trai bị đứt, rơi từng giọt từng giọt mặn chát . Đôi mắt đỏ ngầu yếu ớt nhìn hắn, tủi thân cùng đau lòng đến tim hắn muốn vỡ ra. Đưa tay lau lấy những giọt lệ ấy, Hoseok chỉ có thể nghẹn ngào trượt xuống, ngồi bệch xuống đất, dùng hai tay ôm lấy thân mình. Giọng nói cậu đứt quãng vì khóc
"Cậu...cậu Taehyung...cậu biết mình vừa làm cái gì không?". Hoseok không biết là nói với hắn hay nói với chính mình, bởi cậu trai cũng chẳng khá khẩm gì hơn, Hoseok thậm chí còn đáp trả lại nụ hôn đấy. Cậu ghê tởm bản thân, ghê tởm đến cả tình yêu đầu đời của mình, Hoseok sao có thể yêu cậu Taehyung cơ chứ.
Taehyung thấy cậu trai đang tự dằn vặt bản thân, không khác gì con thú bị thương không cho phép ai bước vào lãnh địa của nó, sợ hãi và không tìm thấy phương hướng, không biết bấu víu vào đâu. Hắn đau lòng, nhưng hắn không thể không làm. Hoseok ngây thơ đến nỗi nếu để cậu trai bước ra đời mà không có hắn, cái kết cuối cùng mà Hoseok sẽ nhận được chính là cái chết. Bọn họ sẽ không vì Hoseok ngoan ngoãn tốt bụng mà bỏ qua cho cậu, bởi lẽ người càng tốt chỉ càng dễ biến thành bàn đạp, mà cái giới quý tộc thiếu nhất chính là sự tốt bụng này của cậu trai. Hắn mặc kệ sau ngày hôm nay Hoseok không chấp nhận được, nhưng chỉ cần cậu trai yêu hắn thì không phải mọi thứ đã rõ ràng rồi sao? Việc của Kim Taehyung chính là để Hoseok nhận ra yêu hắn không phải là sai trái, rằng cuộc đời này hắn tính nguyện thay cậu chống đỡ.
Taehyung ngồi xuống đối diện với Hoseok, nâng gương mặt đầy nước mắt của cậu trai "Đừng sợ ta, được không?"
Nghe giọng nói van xin của hắn, Hoseok ngước đôi mắt mờ nước, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ngũ quan đẹp đến nỗi nhiều lần khiến cậu mặt đỏ tim đập, giọng nói trầm khàn nhưng khi nói chuyện với cậu đều nhỏ nhẹ và ân cần, hắn đang dùng đôi mắt hàm chứa tình cảm nồng nhiệt của mình cuống lấy cậu trai, không còn che giấu một chút nào nữa.
Hoseok bật khóc "Chúng ta không thể mà cậu, con là cháu của cậu".
Nếu Hoseok không phải con trai của chị hắn, thì nhất định cậu sẽ không ngần ngại theo đuổi tình yêu của mình, vì tình yêu của mình mà cố gắng. Nhưng tại sao, tại sao cậu lại là con trai của người mang tên Kim Sunhee. Tình yêu đáng thương của cậu đã bị bóp chết ngay khi cậu vừa nhận ra rồi. Trái tim co thắt đau đến mức như có con dao vô hình nào đó, tàn nhẫn xoáy sâu vào đó, đau đến nỗi Hoseok chỉ muốn nhanh chóng chết đi.
Taehyung giữ lấy gương mặt muốn tránh mình, hắn gằn từng tiếng "Chúng ta không có mối quan hệ huyết thống nào cả. Tôi yêu em không có gì là sai".
"Nhưng làm như vậy trời phạt chúng ta mất" Hoseok hét lên, cậu không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, cũng chẳng quan tâm rằng mình vừa lớn tiếng với cậu Taehyng. Hoseok vốn dĩ bị bó buộc trong luân thường đạo lý, mặc kệ cho việc cậu trai và hắn đến một tí huyết thống còn chẳng có.
"Nếu trời có phạt thì cũng phạt tôi, tôi sẽ hứng chịu cho em".
Hắn mạnh bạo ấn cậu trai vòng mình, dùng lồng ngực vững chãi nhốt cậu trai yêu thương vào trong. Rải những nụ hôn lên mái đầu mềm mại, mỗi nụ hôn lại khiến Hoseok thêm tội lỗi. Hoseok mệt mỏi, đôi mắt luôn linh động nhắm lại, cậu trai khó nhọc lên tiếng "Cậu Taehyung, con muốn về nhà mẹ ở một thời gian được không ạ?"
Vòng tay Taehyung ôm cậu hơi siết chặt, Hoseok không quan tâm tiếp tục nói "Cậu đã nói chỉ cần con muốn gì, cậu đều sẽ đồng ý mà".
Hoseok ở trong lòng hắn cảm nhận cả người cậu Taehyung căn cứng, rồi lại như bất lực, hắn bế Hoseok đứng lên, từng bước vững trãi đi về phòng của cậu. Hắn một tay mở cửa phòng, đặt cậu ngồi trên giường, giọng nói luôn luôn trầm thấp nay lại thêm nặng nề "Con thu dọn những thứ mình cần đi, nếu thiếu gì ta sẽ mang sau cho con. Dọn xong tài xế sẽ đưa con về'".
Nói xong cũng không nhìn cậu trai thêm một giây nào, mạnh mẽ xoay người rời đi. Hoseok nhìn bóng lưng cô độc của hắn, kiếm chế cảm giác muốn ôm lấy hắn. Drap giường bị cậu trai dùng sức nắm đến nhăn nhúm, Hoseok cắn lấy đôi môi vẫn còn hơi ấm của hắn, mặc kệ nó có dấu hiệu muốn bật máu. Đến khi cánh cửa khép lại, Hoseok ngã nhoài xuống giường, tiếng khóc xé lòng tràn ngập căn phòng.
Cậu trai khóc đủ liền mang theo một ít sách vở, quần áo của cậu bên nhà dượng Min còn rất nhiều nên không cần phải đem theo. Nhìn đến con gấu nâu nằm trên giường, Hoseok do dự một hồi cũng bỏ vào vali, khóa lại. Dọn dẹp lại đồ đạc của Yeontan vào một cái thùng giấy rồi dán lại. Cún nhỏ hôm nay dường như cảm nhận được tâm trạng đặc biệt tồi tệ của Hoseok, ngoan ngoãn dụi cái đầu bông xù vào tay cậu. Hoseok đưa tay xoa đầu nó, lót trong lồng một cái nệm nhỏ rồi đặt Yeontan vào. Đến khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu trai nhìn căn phòng mình đã sống gần nửa năm nay, cậu trai không nỡ, nhưng nếu không rời đi cậu sợ mình không chặt đứt được tình cảm mình dành cho cậu Taehyung mất. Nhân lúc bây giờ nó chỉ mới là nhúm lửa nhỏ, Hoseok phải thẳng tay dập tắt.
Quản gia Kim đã đứng bên ngoài chờ sẵn, Hoseok mở cửa thấy ông thì hơi kinh ngạc. Quản gia vẫn cung kính cầm lấy đồ trong tay cậu, hầu gái nhanh chóng nhận lấy. Dọc đường tất cả đều im lặng, Hoseok khi thấy mình sắp bước xuống phòng khách, giọng nói có hơi khàn do khóc cất lên "Mong bác có thể chú ý đến cậu Taehyung ạ, đừng để cậu Taehyung làm việc quá sức".
"Đó là nhiệm vụ của tôi, thưa cậu chủ nhỏ" quản gia ôn tồn đáp.
Khi tất cả đồ đạc của Hoseok được đặt vào cốp xe đóng lại, cậu vẫn không thấy bóng dáng của cậu Taehyung đâu. Thế cũng tốt, Hoseok thầm nghĩ, nếu hắn xuất hiện Hoseok sợ bản thân không kiềm lòng được. Quản gia Kim mở cửa xe cho cậu, trước khi đóng lại ông nở nụ cười hiền với Hoseok "Dù có chuyện gì, đây mãi mãi là nhà của cậu chủ nhỏ. Ông chủ luôn chờ cậu". Hoseok đỏ hốc mắt, gật đầu.
Chiếc xe lăn bánh, Taehyung đừng trên lầu cao im lặng nhìn theo. Kim Seokjin khoanh tay "Sao hôm nay em lại cố ý để Hoseok nghe thấy?"
Taehyung vẫn nhìn theo mặc cho chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt "Em nói em sẽ bảo vệ Hoseok trong vòng tay em, em chỉ đang thực hiện điều mình nói mà thôi".
Kim Seokjin thở dài "Hoseok còn nhỏ, thằng bé đã bị nhà họ Kim dạy dỗ khắc khe, việc hôm nay thật sự quá sức chịu đựng của Hoseok. Tuy thằng bé có yêu em, nhưng luân thường đạo lý vẫn còn ràng buộc nó, không khác gì một chiếc xích sắt".
Taehyung xoay người lại, con ngươi đen kịt cùng với khóe mắt sắt bén, vẻ điên cuồng của gia chủ nhà họ Kim một lần nữa xuất hiện trên người hắn "Vậy thì em sẽ chặt đứt sợi xích đấy, nhốt Hoseok ở một nơi không ai tìm thấy là xong".
Hắn lật tập hồ sơ còn đang dang dở trên bàn, đôi môi nhếch thành độ cong lạnh lẽo "Nhưng trước đó em phải tiễn Min Yoongi một đoạn, hắn ta không nên lợi dụng Hoseok để đấu với em. Hoseok chính là cuộc sống của em, so với phu nhân Lee em càng thêm khâm phục thủ đoạn của người anh rể này".
-------------------------------------------------------------------
Hì, hổng có thủy tinh gì âu, dỡn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro