Chap 5
"Vậy là sáng nay ngài Kim đưa cậu đi học sao?" Jungkook đặt khay cơm trước mặt Hoseok, ngạc nhiên hỏi, Hoseok gảy thức ăn gật đầu "Đúng vậy, nghĩ đến thôi mình đã muốn xỉu rồi".
Jungkook gắp mấy món Hoseok thích đặt vào khay cho cậu trai "Mình thấy ngài Kim đối xử tốt với cậu cũng một phần nể mặt dì Sunhee thôi".
Hoseok cho thức ăn vào miệng, tán thành "Chắc vậy rồi".
Thật sự việc cậu Taehyung đối tốt với cậu có liên quan đến mẹ hay không Hoseok cũng không dám chắc, nhưng ít nhiều gì nhờ sự chiếu cố của cậu Taehyung nên Hoseok cùng mẹ và bà ngoại có thể sống tốt hơn, dù bây giờ bà ngoại đã dọn về quê sống, cũng nhờ vào cậu Taehyung.
Cậu và Jungkook vừa ăn vừa nói một ít về câu lạc bộ vũ đạo, dù sao năm sau lứa của cậu đều phải rời trường, câu lạc bộ phải có người mới để duy trì.
"Mình không biết sao nhưng chắc chúng ta phải sớm tìm người thôi, mình muốn dành thời gian nhiều cho việc học" Hoseok chống cằm, cậu không phải người thông minh nên chỉ có thể dùng sự chăm chỉ để bù vào, Vậy nên năm cuối cậu không thể lơ là, cậu còn cả một tương lai phía trước, Hoseok đã vạch sẵn con đường cho bản thân rồi.
Jungkook chán nản nằm dài ra bàn, ngắm nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của Hoseok "Nếu chúng ta vào đại học mình không thể học cùng cậu sao?"
Hoseok mỉm cười với cậu bạn thân "Học ba năm với nhau chưa chán hay gì mà còn muốn học với mình nữa?", Jungkook đưa ánh mắt thâm tình hướng về Hoseok, nói bằng giọng sến rện "Ở chung cả đời với cậu còn được nói chi ba năm".
Hoseok giả bộ sợ hãi "Làm ơn đi, ở chung với nhau chắc mình phải dọn dẹp cả đống thứ cậu bài ra mất, mình xin phép nhường nó lại cho vợ tương lai của cậu".
Jungkook mím môi, rõ ràng cậu thả thính như thế mà Hoseok vẫn ngu ngốc không hiểu, cái đồ suốt ngày chỉ cắm mặt học hành thôi. "Mà hình như thi tốt nghiệp xong cậu sẽ đi du học đúng không Jungkook?"
Nghe Hoseok hỏi thế tâm trạng Jungkook càng không vui, lão Jeon nhà cậu không nói không rằng chuẩn bị sẵn cả trường đại học lẫn nhà cửa để tống cậu sang Mỹ. Rõ ràng cậu biết thừa ba cậu đá đít cậu sang đó chỉ để có thời gian riêng với vợ ông ấy, là mẹ cậu đây.
Nghe Jungkook luôn miệng càm ràm, Hoseok nhiều lần ghen tị với cậu ấy. Họ Jeon bao đời nay điều sống rất có quy tắc, ngài Jeon gia chủ hiện tại, cũng là ba của Jungkook chính là minh chứng sống cho điều này. Tuy không bánh trường như họ Kim nhưng ít nhiều trong giới thượng lưu khi nhắc đến họ Jeon cũng kính nể mấy phần. Theo những gì Jungkook hay tâm sự thì ba mẹ cậu ấy rất yêu thương nhau, không ít lần cho cậu ta ra rìa. Tuy thế nhưng Jungkook là trân bảo duy nhất của ba mẹ Jeon, nhìn đôi mắt sạch sẽ của cậu ấy cũng có thể thấy Jungkook chính là được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương của ba mẹ mình. Hoseok ghen tị và ngưỡng mộ cậu ấy vô cùng.
Jungkook chạm lên mu bàn tay cậu, nhỏ nhẹ nói "Hay Hobi đi du học với mình đi?"
Cậu hơi ngẩn người, Jungkook nắm tay cậu tha thiết "Đi với mình được không? Tụi mình cùng đi du học".
Không phải Hoseok chưa nghĩ đến việc này, thậm chí khi cậu lên cấp ba điên cuồng học chính là vì lí do này, cậu muốn giật được học bổng du học toàn phần. Việc này cậu không muốn nói với ai, thậm chí cả mẹ cậu. Bởi vì cậu biết nếu cậu nói ra bà sẽ không ngại sắp xếp cho mình ở một trường đại học danh giá nào đó, Hoseok không muốn như vậy. Bà cho cậu quá nhiều, cậu cũng thấy mình nợ nhà họ Kim đến không nói hết, nên tự cố gắng được thì tự cố gắng. Thêm nữa lúc đầu cậu có hơi phân vân, liệu có nên đi hay không vì trên danh nghĩa mẹ cậu chỉ có duy nhất một đứa con là cậu thôi, nhưng hiện tại có dượng Min rồi, Hoseok càng thêm quyết tâm với tương lai của mình.
Nhưng Hoseok không muốn đi Mỹ, cậu đã chọn được một trường đại học tại Canada. Tất nhiên Jungkook không biết suy nghĩ này của cậu, cậu định đợi sau đợt thi tốt nghiệp mới nói cho cậu ấy biết. Kín đáo rút tay mình ra, Hoseok lắc đầu "Mình không dám chắc Jungkook à, chuyện này để nói sao nha".
Thấy Hoseok từ chối mình, Jungkook cũng không nói nữa, liền lảng sang chuyện khác "Khi nào cậu qua nhà mới?"
"Chắc là cuối tuần này" Hoseok đẩy hộp sữa chuối về phía Jungkook, sáng nay cậu uống sữa rồi nên giờ không muốn uống nữa. Jungkook cũng vui vẻ cắm ống hút hút một hơi "Có cần mình qua không?"
"Thôi khỏi" Hoseok ghi chép gì đó vào sổ tay "Dù sao cũng có người giúp việc, ngày cuối tuần mình không muốn làm phiền cậu".
Jungkook không cho là đúng "Phiền gì mà phiền, hôm đó mình sẽ đến". Hoseok ngước mặt lên nhìn tên đối diện đang nhe răng thỏ, thôi kệ cậu ta vậy. Thấy Hoseok không nói gì chứng tỏ là đã đồng ý, cậu cười toe ngoan như mèo con không phá phách gì Hoseok nữa.
Sau giờ học trên lớp là giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Jungkook còn giúp cô giáo mang bài tập xuống phòng giáo viên nên Hoseok một mình đi đến câu lạc bộ trước. Hôm nay hình như có thêm thành viên xin gia nhập thì phải, mong sao câu lạc bộ vũ đạo sẽ có thêm nhân lực giỏi giang.
Mọi thứ sẽ bình thường cho đến khi có người chặn đường cậu lại, Hoseok híp mắt nhìn hai kẻ trước mặt, cà cà vạt và áo khoác đồng phục đều không mang, hình tượng điển hình của học sinh cá biệt. Hắn ta nở nụ cười đểu giả "Coi ai đây, trưởng câu lạc bộ vũ đạo Jung Hoseok".
Hoseok không muốn phải nói nhiều với người anh họ này, dù sao hắn chỉ là một tên ngu mà thôi. Vòng ra phía sau hai người, Kim Chanwoo nhanh chóng bắt được bả vai cậu kéo về sau khiến Hoseok vô thức nhíu mày "Anh muốn làm gì?"
Hắn cười bỉ ổi, từ lâu tuy mẹ hắn vẫn nói đứa con nuôi này của cô Sunhee là thứ không ra gì, nhưng không phủ nhận được nó đẹp hơn bất kì đứa con gái nào hắn đã từng chơi qua. Hắn chưa từng chơi qua con trai, dĩ nhiên nếu xinh đẹp như Jung Hoseok thì hắn không ngại. Đưa mũi đến cái cổ thon thon kia hít một hơi, thằng nhóc này lúc nào cũng thơm phức.
Hoseok tự động bước lùi về sau nhưng nhanh chóng bị áp vào tường "Em họ à, đừng dùng đôi mắt đó nhìn tao, tao không kiềm chế nỗi đâu" nói rồi muốn đưa bàn tay chạm lấy người cậu thì cổ áo hắn bị túm lấy, một lực cực mạnh kéo hắn ra sau, tên bên cạnh chưa hiểu gì cũng bị đá thẳng vào bụng.
Jungkook xuất hiện với gương mặt tức giận, cậu ta nghiến răng "Tao thấy bài học đợt trước tao dành cho mày vẫn còn quá nhẹ thì phải?".
Kim Chanwoo lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó "Jungkook, mày đừng có ỷ vào ông già mày có cổ phần trong trường học nên mày muốn là gì thì làm?"
Jungkook nghe thế không ngại đấm vào mặt hắn ta thêm mấy cái. Tên đàn em biết Jungkook chính là con cưng của nhà họ Jeon, hắn tuy học trong trường quý tộc nhưng cũng tính là nhà giàu mới nổi, hắn chưa đủ can đảm như Kim Chanwoo ỷ vào họ Kim mà dám phách lối trước mặt cậu ta. Thành ra hắn ta chỉ dám đứng im nhìn Jungkook tung từng cú đấm vào mặt Kim Chanwoo.
Hoseok thấy thế cũng ôm cánh tay Jungkook ngăn cản "Được rồi Jungkook, mình không sao, đừng đánh nữa".
Nếu không phải tại vì Hoseok luôn sống trong nhà họ Kim, thường xuyên bị anh chị họ bắt nạt nên Jungkook không dám làm gì bọn này, sợ bọn nó trút giận lên người Hoseok. Nhưng Hoseok bây giờ chỉ còn ở nhà họ Kim mấy ngày nữa thôi, Jungkook không trả thù thì tên cậu viết ngược lại đi.
Nhẹ đẩy Hoseok ra sau, Jungkook dùng hai tay nắm cổ áo cái tên đang nằm gục trên nền đất "Nếu mày không phục thì mày có thể kêu ba mày lên, ba tao không ngại ba mày, tao càng không ngán mày. Để tao thấy mày chạm vào cậu ấy thì tao sẽ đánh gãy chân mày, mày nhớ chưa thằng chó".
Bồi thêm một cú đạp cho hả giận, Jungkook nắm cổ tay Hoseok kéo cậu đi thẳng. Hoseok cố gắng lắm mới bắt kịp tốc độ của Jungkook, đến khúc cua quẹo vào câu lạc bộ cậu mới giãy tay. Nhìn gương mặt viết bốn chữ "mình rất tức giận" của Jungkook, Hoseok bắt đắc dĩ phải vuốt lông thỏ trước đã "Kookie, mình không sao, nhưng tay cậu thì có sao rồi đó".
Hoseok cầm bàn tay Jungkook lên, những khớp ngón tay đã đỏ ửng, Hoseok đưa tay trước miệng thổi. Jungkook nhìn cậu làm như vậy hệt có cọng lông vũ nhẹ vuốt qua trái tim mình, không ngăn được vành tai đang từ từ đỏ lên.
Hoseok vừa thổi vừa cằn nhằn "Cậu đã hứa không đánh nhau rồi mà?"
"Ai kêu nó đụng tới cậu, thằng đó nó chỉ biết dựa vào nhà họ Kim tác oai tác quái trong cái trường này". Jungkook khinh thường.
Hoseok không phủ nhận điều này, vốn dĩ ba của tên anh họ này chính người bị cậu Kim Taehyung hủy một tay, nhưng cậu ta vẫn còn trong nhà này nhờ phu nhân Lee. Dù sao ba anh ta cũng là đứa con được nuôi dưới danh nghĩa phu nhân Lee.
Như nhớ điều gì Jungkook chợt lo lắng "Mẹ nó sẽ không làm gì cậu chứ?".
Mợ Hoseok là một người phụ nữ chanh chua, bà ta không ngại cưng chiều đứa con độc tôn mình đến mức vô pháp vô thiên, thành công tạo ra một thằng không nên thân. Hoseok bỏ bàn tay Jungkook ra "Chắc không, vì sao mấy ngày nay cậu Taehyung sẽ ở đây, mợ không dám làm gì mình đâu".
Jungkook nghe thế cũng yên tâm, lại đòi Hoseok phải thổi tay cho mình nhưng bị từ chồi, chỉ có thể trề môi đi theo cậu trai vào câu lạc bộ.
--------------------------------------------------------------------
Cuối tuần mua 1 chap tặng 1 chap :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro