Chap 49
"Không được" Hoseok chưa kịp trả lời Jungkook đã từ chối thẳng thừng. Cậu ta biết thừa Kim Chami là hạng người y hệt mẹ và anh trai của cô ả, hận Hoseok thấu xương.
Kim Chami nhìn người con trai cô ta từng thương, đến bây giờ vẫn không ngừng bảo vệ tên tiện chủng xấu xa kia. Tất cả đều là do Jung Hoseok. Móng tay dài cô ta bấu chặt vào lòng bàn tay, trên mặt vẫn là sự cao ngạo của một tiểu thư quyền quý "Tôi không hỏi anh, tôi hỏi anh họ của tôi".
Jungkook muốn tiến tới nhưng bị Hoseok giữ cánh tay, khẽ lắc đầu "Để mình đi, Kim Chanmi không thể làm gì mình đâu" nói xong hướng mắt về hướng Kim Chanmi "Đi thôi".
Kim Chanmi nhếch đôi môi đỏ chót với Jungkook, hất mái tóc xoăn đi theo Hoseok.
Cô ả từ ngày bị tên Andy Hwang vấy bẩn, những ngày còn lại đều sống như địa ngục. Rõ ràng phu nhân Lee nói sẽ giúp cô ta trả thù, để cô ta là vợ của Park Jimin, vậy mà không hiểu sao cô ta bị đánh thuốc, thất thân trong tay tên Andy Hwang cặn bã xã hội. Gã ta chính là một tên biến thái, hạnh hạ thể xác cô đến tận lúc cô ta mang thai mới "được" hắn bỏ qua. Gã khinh bỉ nói với cô "Tưởng tiểu thư như cô thế nào, cũng chẳng bằng các cô gái ở hộp đêm tôi chơi qua, chán ngắt".
Gia đình nhà họ Hwang thì chính là bọn nhà xã hội đen tập tành bước vào giới quý tộc, quê mùa, học đòi lễ nghi, khiến cô ta kinh tởm không thôi. Nhưng cô ta dù không muốn cũng phải bước chân vào, vì mẹ cô ta, phu nhân Choi không thể bảo vệ được cô ả nữa. Từ tiểu thư người hầu kẻ hạ, bước vào nhà họ Hwang chịu bao nhiêu sỉ nhục của lũ dơ bẩn đó, phu nhân Lee thì không cho cô ta trốn đi. Tại sao? Tại sao vốn dĩ là dòng chính, lúc nào cũng ở vị trí cao hơn đám anh chị em họ, nhận được bao nhiêu lời nịnh bợ mà giờ không khác gì một miếng giẻ rách. Anh thì phát điên, mẹ và ba đều bị đưa đi không biết sống chết ra sao. Nhìn Jung Hoseok ngày càng sống tốt, ở bên cạnh Kim Taehyung, cô ta lảm sao không thể không hận.
Hoseok cũng cảm nhận được sự thù hận của Kim Chanmi đổ lên đầu mình, cậu dừng lại khi cả hai đang đứng ở sân sau trường "Em muốn nói gì với anh?".
"Anh trông có vẻ sống rất tốt" cô ta nói một câu không liên quan, ngồi xuống một cái băng ghế, bắt chéo chân. "Còn tôi thì không".
Hoseok vẫn đứng nhìn Chanmi, chỉ thấy đôi môi đỏ tươi của cô em họ câu thành nụ cười chế giễu "Sao, thấy hả hê lắm đúng không?"
"Không, tất cả là do em đã chọn, gieo gió thì gặt bão. Nếu em gọi anh ra đây chỉ nói vậy thì anh nghĩ anh nên vào lớp".
Hoseok toang quay người đi thì giọng Kim Chami đã vang lên "Tất nhiên là không, tôi có chuyện khác'".
Kim Chanmi trước kia dù tính tình không được tốt nhưng ít nhất đôi mắt vẫn còn giữ được sự ngây thơ của lứa tuổi mới lớn, nhưng bây giờ Hoseok chỉ nhìn được sự tối tăm cùng căm hận trong đó, ngay cả gương mặt non choẹt cũng trở nên già dặn hơn.
Hoseok im lặng để cô em họ mình nói tiếp, cô ta chống cằm lên tay, nụ cười khinh khỉnh vẫn chưa biến mất "Anh ở bên cạnh chú tôi, ắt hẳn tiền đồ không nhỏ".
Kim Chami càng nói Hoseok càng khó hiểu, đôi mày xinh đẹp theo đó mà nhăn lại, nhưng câu nói tiếp theo của cô ta khiến cả người Hoseok sững lại "Đến mức không quan tâm mẹ mình đang khó khăn như thế nào".
Thấy vẻ mặt mờ mịt của Hoseok, trong lòng Kim Chami hả hê không ít, cô ta tiếp tục công kích "Công ti của ba dượng anh khoảng thời gian này bị "chơi xấu" liên tục, thậm chí số lượng hợp đồng phải đền bù đến cả hai bàn tay còn đếm không xuể. Anh nói xem, Min Yoongi ít nhiều gì cũng là anh rễ của chú Taehyung, ai dám hại ông ta ngoại trừ..."
Cô ta bỏ lửng câu, thích thú quan sát vẻ mặt trắng bệch của Hoseok. Cậu trai biết Kim Chami muốn nói đến ai, đúng như cô ả nói, ai có thể không ngại mặt mũi của Kim Taehyung ngoại trừ chính Kim Taehyung chứ.
Móng tay bấm chặt lấy lòng bàn tay, dùng cơn đau để khiến đầu óc rối loạn của mình tỉnh táo. Chưa biết chừng Kim Chanmi chỉ muốn chia rẽ, đúng vậy, cô ta cố tình. Bởi lẽ mẹ cậu chính là người chị mà cậu Taehyung tôn trọng cũng như chở che cho một nhà ba người cậu bao nhiêu năm nay, không thể có việc cậu Taehyung lại đánh ác ý lên công ti của dượng Min được. Chưa kể Kim Chami hận cậu và cậu Taehyung đến tận xương tủy, càng không thể tin lời cô em họ này.
Kim Chanmi biết Hoseok dĩ nhiên không vì vài ba câu nói của mình mà tin lời cô ta nói, cô ta lấy trong túi xách mình một ít giấy tờ "Đây là hợp đồng kêu gọi vốn đầu tư Min Yoongi gửi cho ba chồng tôi, nói thẳng ra chính là một tờ giấy nợ trá hình. Tôi hỏi anh, trong khi chú Taehyung với tiền tài trong người dư sức có thể cứu ba dượng của anh, vậy mà ông ta lại phải tìm đến nhà họ Hwang, anh không thấy lạ à".
Nhà họ Hwang ngoài rửa tiền thì chính là một đám người cho vay nặng lãi thứ thiệt. Chỉ có điều đối tượng của nhà họ Hwang là giới kinh doanh cùng quý tộc thượng lưu, mượn tiền bọn họ không dễ, bọn họ thường dùng cái danh 'đầu tư" để cho vay, hoặc là trả lãi lẫn gốc, hoặc là bọn họ dùng luật ngầm để giải quyết những con nợ lì đòn. Đó cũng là lí do khiến giới quý tộc không muốn dính vào dòng họ này.
Hoseok đưa tay cầm lấy mấy tờ giấy trong tay Kim Chanmi, từng chữ từng chữ cậu đều không bỏ qua, cậu có thể thấy rõ dượng Min đã đem cả công ti và mấy căn nhà của mình để thế chấp. Cuối cùng là chữ kí của dượng Min và mộc đỏ của công ti, cậu biết đây không phải giả, vì cậu đã thấy qua chữ kí của dượng Min vài lần.
Tờ giấy trong tay cậu trai vô thức bị nắm chặt đến nhăn nhúm, Hoseok với hàng trăm suy nghĩ chạy dài trong đầu, từ tiêu cực đến tích cực, cả người như bị đá tảng đè lên, nặng nề, khó thở, đôi chân cứng ngắt chỉ có thể đứng đó không cử động.
Kim Chanmi vui vẻ phủi lại tà váy, giật lấy giấy từ trong tay cậu. Cô ta đặt bàn tay trắng nõn của mình lên vai Hoseok, giọng nói sặc mùi mỉa mai "Ôi anh họ đáng thương, anh nghĩ chú Taehyung là ai? Chú của chúng ta chính là một gã điên, trong mắt ông ta không có thứ gọi là tình cảm. Anh nghĩ ông ta đem anh về làm gì? Không phải để đào tạo anh như một con chó trung thành cho ông ta sao" cô ả làm bộ mặt tiếc rẻ nhưng đôi mắt nhìn Hoseok thêm vài phần trào phúng "Ông ta đến anh ruột mình còn giết được thì tôi nghĩ dì Sunhee và chồng nên cẩn thận"
Cô ta cúi người, ghé vào lỗ tai Hoseok "Vì có con rắn độc bên người có thể cắn chết họ bất cứ lúc nào". Kim Chami nói xong ngẩng cao đầu rời đi.
Về phần Hoseok đến khi cô ả đã đi khuất hệt như con rối đứt dây, cả người ngồi phịch xuống đất, mặc kệ cho bãi cỏ ướt đẫm. Hoseok liên tục nói với bản thân cậu Taehyung không phải là người như thế, cậu thật tâm lo lắng cho Hoseok, cho mẹ và cả bà ngoại ở dưới quê. Nửa năm sống cùng nhau, tình cảm không thể là giả được, sự dịu dàng đó, chân thật lắm.
Hoseok đột nhiên đưa tay tìm lấy khăn quàng cổ được chính tay cậu Taehyung quàng nó cho cậu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, cũng như tìm lấy hơi ấm ít ỏi còn vươn lại của người đàn ông. Vậy nếu, những lời nói của Kim Chami là thật, thì Hoseok phải làm sao đây? Nếu cậu Taehyung thật sự muốn đuổi cùng giết tận dượng Min, thì mẹ cậu phải thế nào. Hoseok nhịn không được cả người run rẩy, cậu thấy cơn lạnh lẽo dường như muốn bóp nghẹt trái tim mình, cậu trai ôm lấy ngực trái, không biết là muốn trấn an trái tim hay trấn an chính bản thân mình.
Không, cậu Taehyung nhất định không giống như những gì Kim Chanmi tiêm vào suy nghĩ cậu. Người đàn ông này tuy lạnh lẽo và tàn nhẫn nhưng không phải là người không biết đúng sai, nếu không phải bọn họ dồn ép hắn vào đường cùng thì nhất định cậu Taehyung sẽ không làm hại ai. Thay vì cứ suy nghĩ từ mình hù mình, Hoseok quyết định hôm nay sẽ đích thân hỏi cậu Taehyung.
Cậu trai chống tay xuống đất muốn đứng dậy nhưng cơ thể không còn một chút sức sống. Jungkook thấy Hoseok lâu quá chưa quay lại liền nhanh chóng đi tìm. Khi đến nơi thì thấy cậu trai mình yêu thương yếu ớt ngồi trên mặt đất, gương mặt nhỏ nhắn không một giọt máu, chạy nhanh đến bên cạnh Hoseok, lo lắng hỏi "Cậu có sao không? Sắc mặt cậu tệ lắm, là con nhỏ Kim Chanmi làm gì cậu đúng không?"
Jungkook đúng là ngu ngốc khi để Hoseok đi theo con nhỏ xấu xa đó, Hoseok mà có chuyện gì thì cậu dù có lật cả nhà họ Hwang lên thì cũng phải bắt được Kim Chanmi. Hoseok lúc này không còn quan tâm đến Jungkook đang nổi bão, chỉ mệt mỏi lắc đầu, bắt lấy cánh tay cậu, nhờ cậu ấy đỡ mình lên. Jungkook thấy Hoseok như thế thì đau lòng không thôi, vòng tay cậu trai qua cổ mình, bế Hoseok theo kiểu công chúa mà đứng dậy.
Bình thường Hoseok nhất định không chịu mà la hét đòi xuống, nhưng bây giờ thứ duy nhất cậu trai quan tâm chính là người đàn ông mang tên Kim Taehyung, vì lúc này Hoseok rất cần một câu trả lời thỏa đáng cho trái tim đáng thương đang có dấu hiệu muốn rỉ máu của mình.
---------------------------------------------------------------------
Trời lạnh rồi, rải chút thủy tinh thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro