Chap 45
Hoseok sáng sớm tỉnh dậy với cái đầu hơi đau, do ngày hôm qua ngủ chập chờn không được tròn giấc. Không hiểu sao cậu trai cứ cảm thấy nó không thoải mái bằng cái giường ở nhà cậu Taehyung, thôi rồi không biết từ đâu lòi ra cái tính có mới nới cũ nữa. Hoseok tự mắng bản thân mấy phút mới mang dép bông vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong thay đồ xuống dùng bữa sáng cùng mẹ và dượng Min.
Có lẽ là do bữa ăn hôm qua hơi khiến không khí trong nhà đi xuống nên khi vừa vào đến phòng ăn Hoseok đã thầy một bàn thức ăn đầy món cậu thích. Mẹ cậu thấy cậu trai nhanh chóng kéo cậu xuống ghế ngồi, cúi đầu nhìn đôi mắt còn sưng của cậu trai "Hobi của chúng ta đêm qua ngủ không ngon sao? Bé Hobi nôn được đi chơi hửm?"
Dượng Min bưng thức đặt lên bàn sau khi nghe mẹ nói thế cũng nhìn cậu trai, Hoseok chỉ có thể gật đầu cười gượng. Bữa ăn sáng trôi qua trong êm đẹp, khi dì giúp việc dọn dẹp bàn ăn thì cậu nghe thấy mẹ mình hỏi cậu có muốn đi mua sắm cùng bà không, Min Yoongi cũng xung phong hộ tống hai mẹ con.
Hoseok thì như mọi lần, lắc đầu từ chối. Nhưng cậu từ chối có lý do chính đáng lắm, vì quần áo cậu Taehyung sắm sửa cho cậu cho dù mỗi ngày mặc ba bộ thì có khi phải đến năm sau mới mặc hết. Kim Sunhee nghe thế cũng bật cười, điểm tay lên cái trán cậu "Con đó, không phải do Taehyung cưng chiều con hay sao. Được rồi vậy mẹ với dượng đi mua đồ sẽ về sớm".
Hoseok ôm mẹ một cái tạm biệt, nhìn thấy dượng Min ánh mắt hơi buôn nhìn cậu, cậu trai hít một hơi, dù sao dượng cũng cố gắng để hòa hợp với mình thôi, cư xử cứng ngắt với dượng như thế là không nên. Hoseok cũng ôm Min Yoongi một cái khiến lòng hắn vui mừng không thôi. Mặc cho cậu trai từ chối đi mua đồ nhưng chỉ cần Hoseok chịu để hắn quan tâm, hắn sẽ làm mọi cách để cậu trai chấp nhận mình.
Hoseok tiễn hai người phụ huynh đi xong, quay lại nhìn căn nhà vừa quen vừa lạ này, bình thường nếu cậu Taehyung chưa về nhà thì cậu trai sẽ nghe bác quản gia kể chuyện hoặc cùng các cô chú làm vườn tỉa tót lại cái "nông trại" nhỏ của cậu. Hoseok lại thấy nhớ "nhà" mất rồi.
Cậu trai buồn chán mở tivi, bấm chọn đại một chương trình nào đó. Đêm qua ngủ không đủ nên dù trên tivi chiếu chương trình hài kịch vẫn không ngắn được đôi mắt díu lại của mình. Đến khi Hoseok nghĩ mình sắp ngủ mất thì dì giúp việc từ ngoài đi vào gọi nhỏ "Cậu chủ, cậu chủ ơi...Có ngài Kim Seokjin đến".
Hoseok mơ mơ màng màng mở mắt, híp mắt nhìn cậu Seokjin đi vào, gương mặt thân thiết mọi hôm lại trở nên nghiêm túc bất thường "Cậu xin lỗi vì đến lúc này, nhưng con có thể đi theo cậu một lúc được không?"
Hoseok mắt nhìn mắt với Seokjin, trong lòng dấy lên linh cảm không lành, bởi cậu hiểu cậu Seokjin không thể đường đột đến đây như thế. Cậu trai tắt tivi đứng dậy "Cậu đợi con ạ".
Hoseok chạy nhanh lên phòng lấy áo khoác và điện thoại, trước khi đi không quên nói với dì giúp việc "Một chút dượng với mẹ có về thì dì cứ nói là con đi với cậu Seokjin ạ" Nói xong chui vào xe được cậu Seokjin mở cửa sẵn, thắt dây an toàn.
Đến khi xe đã lăn bánh một đoạn, cậu trai mở lời "Cậu Jinnie có thể cho con biết, chúng ta đi đâu không?"
"Chúng ta đi gặp cậu Taehyung của con' Seokjin vừa xoay vô lăng vừa nhìn đường. Hoseok nghe thế cơn bất an trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn, không nhịn được hơi cao giọng "Cậu Taehyung sao?"
"Hôm nay là sinh nhật của Taehyung". Hoseok tưởng mình nghe lầm, không phải sinh nhật cậu Taehyung đã qua rồi sao. Kim Seokjin lắc đầu "Không, ngày sinh đó là giả thôi".
Cậu trai không hiểu sao cậu Taehyung lại không cho cậu biết ngày sinh nhật của hắn, rõ ràng bình thường hắn không giấu giếm cậu trai điều gì cả. Hay là, cậu Taehyung vẫn không tin tưởng mình? Nghĩ đến thế thôi mà cậu trai cảm thấy tủi thân kinh khủng. Kim Seokjin liếc mắt thấy gương mặt buồn bã của cậu, anh biết thừa đứa cháu ngốc nghếch của mình lại tự ngược bản thân rồi.
Bàn tay to lớn vỗ má cậu, cười nhẹ "Không phải như con nghĩ đâu bé ngốc, cậu Taehyung thương con nhất đấy. Chỉ là có một số chuyện..." anh ngừng một lúc, gương mặt trở nên trầm hơn "Con nghĩ sao nếu sinh nhật con cũng chính là ngày mẹ con chết?"
Câu hỏi của cậu Seokjin khiến tim Hoseok thắt lại, cậu cả kinh nhìn cậu Seokjin, cả buổi không thốt lên được lời nào. Kim Seokjin trông vẻ mặt không còn tí máu của cậu trai, em thấy không Taehyung, trên đời này vẫn có người vì em đau lòng. Vỗ lên mu bàn tay để Hoseok bình tĩnh.
Cậu biết phu nhân Oh luôn là điều kiêng kị của nhà họ Kim. Vì bà mất đã lâu, cậu có nghe bà ngoại nói rằng bà chưa từng thấy ai đẹp như phu nhân Oh cả. Thêm nữa phu nhân từng là ngôi sao nổi tiếng nhất màn bạc Hàn Quốc lúc ấy, một người có sắc vừa có tài lại chết đi khi cậu Taehyung chỉ mới bảy tuổi, cũng là lí do hắn bị đưa về nhà lớn của họ Kim. Đến cả bà ngoại còn thường xuyên cảm thán phu nhân Oh chính là điển hình của câu "hồng nhan bạc mệnh".
Tất nhiên giới thượng lưu luôn truyền tai nhau phu nhân Oh chính là dùng nhan sắc để quyến rũ ông Kim, muốn đặt một chân vào giới quý tộc. Bọn họ, những con người kiêu ngạo khinh thường nhất chính là những người xuất thân thấp kém như nghệ sĩ.Bởi lẽ đối với bọn họ, những người như thể chỉ để mua vui, không thể cưới về. Vì vậy bọn họ hoàn toàn ủng hộ phu nhân Lee khi bà ta thẳng tay trừng trị Oh Ga Eun, lí do là lão Kim muốn rước con đàn bà không biết xấu hổ đó về.
Chỉ biết thế lực nhà họ Lee quả thật không tầm thường, chỉ dùng một tháng đã đủ để lão Kim thỏa hiệp, thậm chí còn đuổi cùng giết tận mẹ của Taehyung. Là một nữ minh tinh triển vọng chỉ trong một đêm sự nghiệp của bà sụp đổ. Tin đồn "giật chồng", dùng tình đổi vai, thậm chí còn là gà được dẫn dắt ngủ với đại gia. Đối với Oh Ga Eun lúc ấy, việc này không khác gì một mồi lửa đốt cháy tất cả tâm huyết của bà. Thế rồi "ảnh hậu" của điện ảnh Hàn Quốc dường như bốc hơi, cánh chó săn dùng mọi cách cũng không tìm ra bà. Người qua đường đồn đại bà nhục nhã nên đã bỏ đi nước ngoài. Bẵng đi bảy năm sau lão Kim dắt vê một đứa nhỏ, nói rằng là đứa con trai cuối cùng của lão ta. Tất cả những gì Hoseok nghe được chỉ có bao nhiêu.
Kim Seokjin hai mắt vẫn nhìn bên ngoài đường, tốc độ xe cũng lao nhanh hơn. Hoseok bây giờ làm gì còn tâm trạng quan tâm điều này, cậu trai khó khăn nói "Hôm nay là ngày mất của phu nhân Oh sao ạ?"
Kim Seokjin giọng đều đều "Phải, hôm nay là ngày giỗ của phu nhân Oh. Bà ấy bị bà Lee giết ngay ngày sinh nhật của Taehyung".
Một lần nữa trái tim Hoseok như tan vỡ, cậu dùng tay che lấy miệng mình, đồng tử co lại, môi mấp máy không nói được gì. Giết...giết phu nhân Oh ngay ngày sinh nhật của cậu Taehyung sao? Tại sao có thể tàn nhẫn với một đứa nhỏ như thế? Cuối cùng cậu Taehyung đã trải qua những gì rồi? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong trí não cậu trai, cậu trai thấy hai mắt mình khi nào đã nhòe nước, mọi thứ xung quanh đều mờ đi.
Kim Seokjin cẩn thận lau đi nước mắt của Hoseok, anh thở dài "Nghe qua tàn nhẫn lắm đúng không? Nhưng phu nhân Lee chính là người đàn bà độc ác như vậy. Hôm đó dì Ga Eun vì sinh nhật Taehyung nên đã xin chủ cửa hàng nơi dì đang làm việc về sớm. Dì ấy cũng vì đứa con trai của mình mua một cái bánh kem nhỏ. Trên đường đến đón Taehyung ở trường học, dì ấy bị bắn chết"
Kim Seokjin quay sang nhìn cậu trai "Taehyung chứng kiến tất cả. Chứng kiến mẹ nó bị bắng vào đầu, vào ngực, vào bụng. Máu nhiều đến nỗi màu đỏ phủ cả một lớp tuyết trắng. Thằng bé lúc ấy chỉ có bảy tuổi".
Hoseok thường cảm thấy bản thân mình đã phải khổ sở vì danh phận con nuôi, tủi thân gì cũng đã trải qua. Nhưng những gì cậu trai trải qua đối với những gì cậu Taehyung từng hứng chịu thì cũng chỉ nắm cát bỏ biển mà thôi. Người đàn ông này rốt cuộc những năm qua làm cách nào để vượt qua chứ? Hoseok cả linh hồn dường như bị rút đi, cậu ngồi bất động trên ghế phó lái, cánh tay nắm chặt lấy dây an toàn, không nghĩ nhiều cậu trai lấy điện thoại trong túi báo, gọi cho Kim Sunhee.
Sau khi trình bày lí do là cậu Taehyung không khỏe, Hoseok muốn ở lại chăm sóc cho cậu vì cậu chiếu cố cho mình rất nhiều. Kim Sunhee nghe thế cũng nhanh chóng bảo cậu hãy ở lại chăm sóc cho Taehyung, chuyến đi chơi có thể đi sau cũng được. "Con xin lỗi mẹ với dượng Min, hai người cứ đi chơi vui vẻ và gửi hình cho con nhé. Dạ, con yêu mẹ".
Kim Seokjin nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con Hoseok cuối cùng gánh nặng trong lòng cũng đã nhẹ đi. Anh nhìn căn nhà lấp ló phía xa, nói thầm trong lòng "Taehyung đừng sợ, anh mang hy vọng của em đến đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro