Chap 4
Buổi tiệc hôm qua đến tận mười một giờ, cậu Taehyung chỉ xuất hiện một lúc sau đó về thư phòng không thấy quay lại nữa, phu nhân Lee cho bị chọc giận nên cũng quay về phòng mình, thành ra bữa tiệc do mẹ và dượng Min chống đỡ.
Riêng phần Hoseok vì không quen thức trễ nên mẹ cậu không ép cậu phải ở lại, để cậu về phòng ngủ vì sáng mai Hoseok vẫn phải đi học. Tháo xuống bộ lễ phục hoa lệ không khác gì xiềng xích này, lại thay một bộ đồ ngủ đơn giản, cậu trai thả mình xuống cái giường mềm mại, để tấm chăn to sụ cuốn lấy mình.
Bên trong phòng Hoseok đơn giản hơn nhiều so với các anh chị họ, dù nhiều lần mẹ có hỏi cậu có muốn đổi nội thất không, Hoseok đều đáp mọi thứ như vậy đã được rồi. Một phần Hoseok không muốn quá nhiều người nhóm ngó và nắm lấy khuyết điểm của mình, một phần cậu thật sự yêu thích phong cách đơn giản này. Từ lúc còn nhỏ Hoseok đã vô cùng hiểu chuyện, mẹ cậu không giấu cậu việc cậu là con nuôi, nhà họ Jung không một ai chấp nhận đứa con nuôi là cậu đây. Thế nên Hoseok không còn cách nào là phải ngoan, không được khiến mẹ mình hay gia đình Jung phiền lòng.
Lớn lên trong sự chán ghét của gia tộc họ Jung, thậm chí khi về nhà họ Kim, trừ bà ngoại và mẹ thì không ai cho cậu sắc mặt tốt cả. Nhưng Hoseok chưa bao giờ than trách về điều này, bởi lẽ từ một đứa nhỏ bị cha mẹ ruột bỏ rơi lại may mắn được bước chân vào giới quý tộc thượng lưu. Đối với nhiều người đó chính là may mắn tích góp từ kiếp trước, nhưng đôi với Hoseok đó chính là gánh nặng.
Mỗi bước chân, từng cử chỉ cậu đều tràn đầy ánh mắt soi mói, cũng đúng thôi, vịt trời là vịt trời, dù cậu có được thiên nga nuôi lớn thì bản chất cậu vẫn chỉ là con vịt trời xấu xí, làm sao có thể hóa xác thành thiên nga cao quý xinh đẹp được chứ. Kéo chăn che khuất đầu, cậu nghĩ mình nên đi ngủ nếu không muốn mai lại ngáp ngắn ngáp dài khi trải qua môn toán của thầy Hong.
Đồng hồ sinh học của Hoseok hoạt động rất tốt, tới sáu giờ là cậu đã thức dậy. Đồng phục cũng do tự mình ủi chứ không cần nhờ người giúp việc, tranh thủ đánh răng rửa mặt sau đó thay đồng phục, thắt cà vạt chỉnh tề.
Hoseok nhìn mình trong gương, đôi mắt đen mà mẹ cậu thường hay nói híp lại sẽ cong như con cái, cái đồng điếu sâu hút sẽ xuất hiện mỗi khi cậu cười rộ cùng đôi má phúng phính, không mang một nét nào từ gia tộc họ Kim. Nhếch môi thành nụ cười tiêu chuẩn vừa đủ, Hoseok thật mệt mỏi khi phải cố gắng thành một kiểu người mình chưa bao giờ thích.
Cầm lấy balo khoác một bên vai, bước xuống đã thấy trên bàn ăn bình thường giờ này vốn dĩ không có ai, vậy mà cậu Taehyung đang ngồi đang bắt chéo chân nhấp từng ngụm cà phê, những người làm phía sau im lặng làm công việc của mình. Nhìn thấy thế Hoseok không biết phải như thế nào, bình thường cậu đều ăn sáng sớm để ra khỏi nhà trước khi mọi người tập trung tại phòng ăn. Nhưng bây giờ cậu Taehyung đang ngồi ở đó, kêu cậu tới ngồi ăn chung thì cậu không có đủ can đảm đâu.
Hít vào thở ra để lên tinh thần cho mình, Hoseok nghĩ cậu nên chào hắn xong rồi sẽ nhớ Jungkook mua đồ ăn sáng mang lên trường cho cậu vậy. Nghĩ là làm, Hoseok bước về phía Taehyung còn chăm chú nhìn vào điện thoại, rụt rè lên tiếng "Chào buổi sáng, cậu Taehyung".
Taehyung dời ánh mắt từ điện thoại sang Hoseok, hắn đưa mắt từ trên xuống dưới làm Hoseok hơi lạnh sống lưng, nuốt nước bọt nói tiếp "Bây giờ đến giờ con đi học rồi, con chào cậu con đi". Quay người với ý định bỏ trốn, Taehyung nào cho con sóc nhỏ tẩu thoát dễ dàng như vậy, giọng nói trầm trầm của hăn vang lên khiến cậu trai khựng cả người "Ở lại ăn sáng với ta rồi hãy đi".
Trong nhà họ Kim, lời Kim Taehyung nói ra chính là mệnh lệnh, đến phu nhân Lee còn không thể làm gì hắn nói chi một đứa con nuôi như cậu chứ. Hết cách Hoseok không tình nguyện ngồi vào bàn ăn, hầu gái nhanh chóng chuẩn bị thêm một phần ăn nữa cho cậu.
Cậu trai cắm cúi ăn, không biết Taehyung vẫn đang chăm chú nhìn mình. Nói thật ăn kiểu này áp lực không chịu nỗi luôn trời ạ, thậm chí Hosoek còn không biết mình nãy giờ ăn những gì nữa. Đến khi có một ly sữa được đẩy trước mặt mình thì cậu lúc này mới ngước mặt lên, tròn mắt nhìn Taehyung "Con uống đi, đang tuổi phát triển".
Hoseok dạ một tiếng, ngốc ngốc cầm ly sữa một hơi uống sạch. Đưa tay lấy khăn lau miệng, cuối cùng thì buổi ăn sáng cực hình cũng đã xong, có thể đi học rồi. Cầm lấy balo đeo trên lưng, nào ngờ đã thấy Taehyung đứng lên theo, hắn mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn càng tôn lên dáng người thon dài của mình. Vốn dĩ hắn là người đẹp mắt nhất mà Hoseok từng gặp qua mà. Nhìn Hoseok đang nhìn mình đến ngây người, Taehyung cúi người khiến cậu giật mình, ôi trời Hoseok lại làm việc ngây ngốc rồi, lắp bắp nói "Con đi học đây ạ".
Taehyung nắm lấy cánh tay cậu trước khi Hoseok chạy mất "Hôm nay ta đưa con đi". Đến khi đã yên vị trên con xe đắt tiền, kế bên chính là cậu Taehyung, Hoseok chỉ muốn đập đầu vào kính xe thôi. Đã ăn sáng chung vời hắn còn được hắn đưa đi học, đối với đám anh chị họ thì có thể đây là chuyện may mắn nhưng với Hoseok thì không, cậu sợ Taehyung như sợ ông ba bị vậy, có lẽ can đảm của mười bảy năm cuộc đời mình Hoseok dành hết cho ngày hôm nay mất rồi.
Hoseok từ khi lên xe đến giờ vẫn chăm chú nhìn khung cảnh ngoài bên ngoài, tuy con đường này cậu nhìn mòn mắt rồi, nhưng không nhìn nó thì nhìn ai bây giờ? Nhìn cậu Taehyung sao? Cho cậu xin, cứ nhìn chằm chằm cậu Taehyung thì cậu ấy mắt móc cậu cho chó ăn mất. "Năm sau con vào đại học rồi nhỉ?"
Hoseok cứ im lặng bổ não đột nhiên Taehyung lên tiếng khiến cậu giật mình "A" lên, biết bản thân thất lễ cậu ngại ngùng đỏ mặt "Đúng rồi ạ, năm sau con sẽ lên đại học".
Taehyung ồ một tiếng, không biết nghĩ gì lại đưa tay chạm lên mặt cậu khiến cậu hơi rụt người "Vậy năm sau Hobi chuẩn bị trưởng thành rồi". Đôi mắt đen đang nhìn xoáy vào mắt cậu, tim Hoseok đập mạnh hơn, chỉ có thể gật đầu. Hắn vỗ đầu cậu, tựa vị trưởng bối yêu thương con cháu trong gia đình "Ngày đó ta sẽ có quà cho con".
Ăn sáng chung, được đưa đi học rồi còn nói sẽ tặng quà cho cậu, đấng quyền năng ngó xuống mà coi có phải ai đó đoạt xác cậu Taehyung rồi không? Cậu Taehyung làm sao có thể...dịu dàng như vậy được.
Trên trán lại nảy lên, được rồi Hoseok nghĩ người ngoài hành tinh bắt cóc cậu Taehyung rồi, vì lần thứ hai hắn búng lên trán cậu. Taehyung nhìn gương mặt thộn ra của Hoseok không kìm được bật cười, tiếng cười trầm thấp nghe qua rất quyến rũ "Thu lại gương mặt ngốc nghếch này của con đi, con nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt rồi".
Hoseok bị Taehyung nói trúng không dám suy nghĩ lung tung nữa, ngoan ngoãn ngắm nhìn đôi giày dưới chân, Taehyung cũng không lên tiếng ,nhắm mắt dưỡng thần. Thở phào khi xe đã dừng lại trước trường học trung học Lame, Hoseok nhanh chóng chui ra khỏi xe, không quên cúi đầu nói tạm biệt với Taehyung.
Đợi đến khi chiếc xe đã đi khuất cả người căng thẳng bây giờ mới thả lỏng, chưa kịp vuốt ngực đã bị một con "thỏ" tốc độ tên bắn lao đến ôm từ phía sau làm cậu mất đà mà nhào ra đăng trước. Không biết bao lần Hoseok đã nhắc nhở Jungkook không được dùng cách bạo lực này để chào hỏi cậu rồi mà có lẽ cậu ta nghe không chịu ghi nhớ thì phải.
Gỡ cái con người đang bám dính lấy cậu, Hoseok xoay người đối diện với gương mặt hớn hở của cậu bạn thân "Jungkook, cậu mà ôm mình như vậy lưng mình thoái hóa sớm mất".
Jungkook choàng tay ôm lấy vai Hoseok "Hobi đừng nói vậy, trong câu lạc bộ vũ đạo cậu là người dẻo dai nhất đó, nếu Gina nghe cậu nói thế thì chắc nó khóc ba ngày không nín mất".
Hoseok nhìn bàn tay trên vai mình, mắt mở to nắm lấy nó "Nè Jeon Jungkook, cậu lại xăm hình mới nữa hả?"
Jungkook nghe thế liền hất mặt "Hobi thấy sao, ngầu lắm đúng không?"
Cậu bất lực nói "Chú Jeon không đánh gãy chân cậu là may rồi".
"Làm sao đánh gãy chân mình được, tại trước khi ba mình phát hiện mình đã tá túc nhà anh họ mình rồi hè hè" Jungkook tự hào vỗ ngực, cậu thấy thế chỉ bất đắc dĩ lắc đầu "Thôi vào lớp thôi, mình muốn nhắm mắt ngủ một xíu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro