Chap 37
Kim Taehyung từ phía cửa ra vào đạp lên thảm đỏ bước vào, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt đen ngạo nghễ, trên tay là cây gậy đầu sư tử quen thuộc, găng tay da và bộ lễ phục đen càng tỏa ra sự lạnh lẽo. Hắn vừa xuất hiện mọi người liền im bặt, áp lực từ phía Kim Taehyung khiến họ khó thở, đến cả lão hiệu trưởng lưng ngày càng thấp.
Kim Seokjin đi bên cạnh vẫn là bộ dạng gần gũi cùng nụ cười tiêu chuẩn, cùng với em họ mình là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Anh dừng lại bước về chỗ ngồi của mình trong khi Taehyung bước lên phía sân khấu, nơi lão hiệu trưởng cung kính nhường lại bục phát biểu cho hắn.
Đáng lẽ cả hai đã có thể đáp chuyến bay về Hàn Quốc nếu không phải đột nhiên xuất hiện rắc rối. Bản hợp đồng với đối tác có lỗi, suýt nữa đối thủ nói thẳng ra là nhà họ Lee lợi dụng lỗ trống chen vào. Nhà họ Lee đúng là không khác gì ruồi bọ, tranh thủ có thể bâu bám vào bất cứ thứ gì Taehyung để mắt đến. Nếu không phải đây là hợp đồng quan trọng thì anh đã để Taehyung về Hàn Quốc trước, bản thân Seokjin sẽ ở lại lo liệu công việc tại Mỹ.
Nhưng người tính không bằng trời tính, đối tác chỉ muốn làm việc với Taehyung nên hắn dù trong lòng nóng nẩy muốn về gặp cậu trai mình yêu thương cũng phải nén lại, cố gắng xong sớm nhất có thể. Ngồi trên máy bay tư nhân với tâm trạng tụt xuống đến mức âm độ, kể cả Seokjin đã quen thuộc với Taehyung còn cảm thấy rùng mình. Anh xoa cằm, nếu mà hôm nay cả hai về trễ một xíu bỏ lỡ mất màn trình diễn độc lập của bé Hobi, hẳn là thằng em họ của anh nó lật cả trường Lame lên mất.
Hoseok bị kéo vào phòng thay đồ, thêm nữa nơi đó lại khá xa sân khấu nên cậu trai không nghe được Kim Taehyung đã tới, vẫn mang tâm trạng mất mát mặc lên bộ trang phục Gani đặc biệt chuẩn bị vì tiết mục biểu diễn solo của Hoseok.
Cậu trai thay xong quần áo bước ra ngoài, không gian nhanh chóng im lặng, mọi người đều nhịn không được hít một hơi. Kể cả fan cuồng Huening Kai bình thường lia máy hơn bắn súng tỉa mà lúc này lại ôm mấy chụp hình trong tay đứng như trời trồng. Hoseok đầu đầy dấu chấm hỏi, cậu trai đưa mắt nhìn Jungkook cũng trong trạng thái bất động như mọi người, đành phải lên tiếng "Á nè nè, làm sao mà đứng đơ hết vậy, bộ khó nhìn lắm hả?"
Vì tiếc mục của Hoseok mà Gani chọn cho cậu một bộ trang phục trắng tinh, mặc dù hơn ai hết Hoseok không thích cái màu này. Khi ấy Gani đặt hai tay lên vai cậu, không cho là đúng nói với cậu trai "Tin em đi, không ai hợp với màu trắng hơn anh đâu, anh trai ạ".
Một lần nữa Hoseok đã chứng minh câu nói của Gani chưa bao giờ sai. Hoseok với bộ trang phục may cắt vừa vặn với cơ thể mình, Gani cố tình tìm loại vải mềm mại nhất cho cậu trai, vừa có thể bung xòe khi Hoseok nhảy múa, lại vừa giúp cơ thể cậu trai trong dẻo dai hơn. Áo với hai vạt chéo ở ngực thắt eo tôn lên vòng eo đáng ngưỡng mộ, quần ôm lấy đôi chân thon gọn thẳng tắp. Để tăng thêm cảm giác "bồng bềnh" cho cậu, cô bé còn cố tình cho cậu trai mặc thêm một cái áo lót bằng ren bên trong.
Kết quả là bọn họ thật sự trông thấy một chú thiên nga trắng xinh đẹp thuần khiết đang đứng trước mặt.
Jungkook xúc động muốn ôm lấy Hoseok, cậu sợ, cậu sợ Hoseok sẽ bay về bầu trời rộng lớn, nơi mà vốn dĩ Hoseok thuộc về. Jungkook đứng trước mặt cậu trai, tay chân luống cuống không dám làm gì vì lo mình sẽ làm hỏng trang phục của cậu ấy.
Ban đầu biểu diễn cả nhóm nên chỉ trang điểm nhẹ, còn giờ vì là trình diễn cá nhân của Hoseok nên cậu trai cũng được trang điểm lại. Đôi mắt xinh đẹp được kẻ thêm cho sắc nét với đuôi mắt hơi xếch, chị makeup sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên nhanh trí điểm thêm một viên đá lên phía dưới mắt Hoseok, cái hình tượng vừa thiện lương vừa yêu nghiệt dư sức hạ gục kể cả người khó tính nhất.
Nhóc Kai với tình yêu idol nhiệt liệt là người tỉnh giấc nhanh nhất, cu cậu cầm máy chụp liền mười tấm, mắt long lanh "Huhu anh Hoseok nay quá đẹp luôn, điều đúng đắn nhất là em nghe lời ba má vào trường Lame để gặp được anh mà".
Nói xong dù bị Jungkook kí đầu cu cậu vẫn thấy vui vẻ, Jungkook nói với Hoseok nhanh chóng lên sân khấu vì tới tiết mục của cậu trai rồi. Cậu tháo đôi giày đang mang ra, vì cậu trai quyết định sẽ biểu diễn chân trần thay vì giày múa. Jungkook thấy Hoseok phải nhón chân nên tốt bụng hỏi "Cậu cần mình bế lên sân khấu không?".
Hoseok không đồng ý, chỉ là cách sân khấu một tẹo thôi mà.
Cậu hít thở sâu, tính ra đây là lần đầu tiên Hoseok biểu diễn một mình, bình thường cậu sẽ bắt cặp hoặc là Jungkook hoặc là con bé Gani, bây giờ tránh không được hồi hộp. Mắt Hoseok mở to như thể không tin vào mắt mình nữa, cậu Taehyung?
Kim Taehyung ngồi ở hàng ghế danh dự cạnh thầy hiệu trưởng, khi nghe mc giới thiệu tiết mục tiếp theo là của cậu trai, hắn tự động thẳng lưng, đôi mắt dán chặt về phía sân khấu. Cuối cùng hắn đã thấy được bé con của lòng mình, cậu trai xuất hiện khi ánh đén sân khấu tối đi, chỉ còn một ánh sáng vàng nhạt rọi lên người Hoseok.
Bé cưng trong bộ trang phục trắng, đôi chân trần, gương mặt ngây thơ xinh đẹp đưa đôi ánh mắt đầy ý cười hướng về phía hắn. Kim Taehyung như một thói quen, môi khẽ cong lên. Kim Seokjin bên cạnh không kiềm chế được một tay che miệng, nhỏ giọng "Hôm nay Hoseok đẹp quá vậy, em ổn không Taehyung?"
Taehyung cho anh một ánh mắt sắc lẹm, Seokjin biết thân biết phận im lặng, nhưng không quên lấy điện thoại ghi hình lại. Hoseok trên sân khấu ngay từ giai điệu đầu tiên vang lên cậu trai đã để tất cả ra phía sau đầu.
"Do your thang, do your thang with me now.
Do your thang, do your thang with me now.
What's my thang? What's my thang? Tell me now".
Từ khi sinh ra đến khi nhận thức được, Hoseok vẫn luôn tiêm vào người cái suy nghĩ rằng cậu trai chỉ là con vịt xiêm xấu xí, may mắn được sống chung với bầy thiên nga cao quý đẹp đẽ. Chú vịt xấu xí nào ngờ, bản thân cậu cũng là một con thiên nga, thậm chí là một con thiên nga lộng lẫy hơn bất cứ con thiên nga nào trong cái hồ nước ấy, một con thiên nga đen.
Thiên nga đen, đại diện cho bản ngã không nên có ở con người: ghen tị, đố kị, xấu xa nhưng không kém phần bí ẩn, quyến rũ, khiến người ta tò mò, biết là sai trái lại không kiềm được chạy theo. Sự sa ngã, không mấy ai muốn bản thân mình sẽ trở nên như thế. Hoseok lại càng không, thân xác là một con thiên nga đen cao ngạo với tấm lòng trong sáng, trái ngược những con thiên nga mang trên người bộ long trắng muốt trong hồ nước, bởi với vẻ ngoài thanh thuần như thế nhưng bản chất đã bị bôi đen, mục nát, thối rữa, hoàn hảo phát thảo được bản chất của giới quý tộc. Những con thiên nga trắng dối trá trong cái hồ hoa lệ khinh bỉ con thiên nga đen, nhưng hơn ai hết bọn chúng lại khao khát vẻ ngoài của nó.
Hoseok để âm nhạc điều khiển bản thân, chuyển động nhịp nhàng, những cú xoay người điêu luyện, cả người như không xương mà bậc nảy khiến những người ngồi bên dưới ngạc nhiên đến không dám thở. Học sinh trường Lame vốn biết đến Hoseok với tài năng vũ đạo hơn người của mình, nhưng hôm nay chứng kiến được tiết mục này của Hoseok đến bọn họ còn cảm thấy không tin được vào mắt mình.
Quen thuộc một Jung Hoseok hiền dịu với nụ cười nhẹ thường trực trên môi, thế nên trông thấy một Hoseok quyến rũ tận xương khiến bọn họ say mê. Kim Taehyung thấy nếu ngày hôm nay mình về trễ để rồi bỏ dở tiết mục hoàn hảo hơn bất cứ thừ gì của cậu trai, hẳn hắn nên cầm lấy súng rồi từ sát luôn chứ không thể sống được.
Cậu trai của hắn quá hấp dẫn, quá mê hoặc, hắn thậm chí thấy được kể cả ông anh họ của mình xem đến thất thần rồi. Nhìn sang tên bạn "thân", Park Jimin trông bình thường nhưng mắt đã nổi lên hai đốm lửa nhỏ, tay bấu chặt lấy tay vịn. Kim Taehyung lại quay về với cậu trai dùng tư thế xinh đẹp, chân vẽ thành một độ cong hoàn hảo để kết thúc.
Hoseok điều chỉnh lại nhịp thở, từ lúc cậu trai bắt đầu đến kết thúc, chỉ có mỗi cậu trai biết, trong mắt cậu khi ấy chỉ duy nhất hình bóng của cậu Taehyung.
Cúi đầu cảm ơn khán giả, cậu thấy Taehyung nói gì đó với hiệu trưởng, chỉ thấy lão ta cung kính đưa tay làm động tác mời, hắn một mạch đi vào bên trong cánh gà. Hoseok chưa kịp đặt chân lên bậc cầu thang để xuống sân khấu thì thấy cậu Taehyung đã đứng đó. Vì phía cánh gà đã che hết một phần sân khấu nên lúc Taehyung dang hai tay về phía mình cậu trai không ngần ngại lao vào lồng ngực ấm áp thơm tho mà cậu nhớ quá trời quá đất rồi.
Hắn ôm trọn người mình thương của mình, cảm thấy nỗi nhớ dày vò mình cả tuần qua cuối cùng cũng có dấu hiệu biến mất. Hosek mang trong đầu suy nghĩ tương tự, giọng nói ngọt ngào rót vào tai hắn "Hobi nhớ cậu Taehyung lắm".
Vòng tay ôm lấy cậu trai thêm chặt, cả hai cứ ôm nhau đến khi Hoseok thấy tình thế này hơi kì, tự nhiên mình lại đu lên người hắn, đâm ra tình cảnh này có hơi ám muội. Taehyung thấy được cậu trai ngượng ngùng, cười khẽ, đôi môi như có như không lướt qua vành tai đỏ hồng.
Jungkook cầm lấy đôi dép bông chạy đến, gãi đầu "Ngài Kim có thể đặt Hobi xuống rồi ạ". Hắn liếc mắt qua tên nhóc họ Jeon, Hoseok cũng hơi giãy giụa muôn xuống, đành để cậu trai mang đôi dép bông tránh làm dơ chân.
Cậu trai mang xong chân như gắng tên lửa, chạy một mạch về phòng thay đồ. Park Jimin tay đút túi quần, con người cười cợt thích đùa giỡn mọi ngày lại nghiêm mặt, anh nói với Taehyung "Người anh em , tôi có chuyện muốn nói với cậu".
--------------------------------------------------------
Chính thức nghỉ dài hạn nha, chòi oi chắc đến Noel bộ này mới xong luôn quá. Chap này nằm trong bản thảo nên mình up luôn. Mong sớm gặp lại mọi ngườiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro