Chap 36
Hoseok nhìn điện thoại trong tay, Gani đã cùng Soobin bắt đầu đếm ngược để lên sân khấu rồi. Hôm nay con bé mặt một cái đầm voan trắng, Hoseok thật lòng khen ngợi "Hôm nay em xinh lắm đó".
Gani đảo mắt, lại cười hề hề "Làm sao bằng anh Hobi được", nói xong hôn gió cậu trai một cái khoác tay Soobin lên sân khấu.
Nhạc nền bắt đầu, Gani và Soobi cất lời nói chào hỏi với mọi người bên dưới, giọng nói thanh thoát của cô bé cũng chẳng khiến cậu trai tập trung nỗi. Hoseok cứ đưa mắt tìm ở các hàng ghế, mong sao thấy được thân ảnh khoác trên người bộ âu phục màu đen quen thuộc.
Cậu Taehyung vẫn chưa tới, Hoseok không rời điện thoại nên cậu chắc chắn mình không thể bỏ lỡ được bất cứ cuộc gọi nào của hắn. Đôi mắt linh động kia không che được sự thất vọng trong đáy mắt. Jungkook nghĩ đôi mắt cụp xuống của cậu trai là do cậu lo lắng, bởi lẽ đây cũng là buổi diễn lớn, trước mặt biết bao người trong giới quý tộc, nên đối với một người không phải lần đầu biểu diễn thì lo lắng này cũng dễ hiểu.
Cậu thấy được mẹ và dượng của Hoseok ngồi bên dưới liền chỉ cậu trai, mong sao cậu trai thấy được người thân sẽ vui hơn. Mẹ Hoseok bình thường khi ở nhà họ Kim, lúc đó phu nhân Choi vẫn là kẻ nắm quyền. Việc Hoseok giành hết nổi bật của hai đứa con bà ta nên bà ta làm gì cho phép Kim Sunhee đến xem con mình biểu diễn, thành ra đây là lần đầu tiên mẹ Hoseok có thể xem con trai nhỏ của mình trình diễn ở buổi lễ lớn như thế này.
Hoseok thấy thế tâm trạng không tốt cũng đỡ hơn một xíu, nhưng chỉ một xíu xìu xiu mà thôi. Jungkook kéo tay cậu trai, họ sẽ cùng với câu lạc bộ biểu diễn tiết mục mở màn, một bài hát ca ngợi trường Lame lên tận trời xanh.
Hoseok nhớ như in gương mặt của cả câu lạc bộ sau khi nghe xong, đến Huening Kai ngáo ngơ nhất bọn còn thấy viết ra bài này mặt hẳn là rất dày, nếu không làm sao có thể tâng bốc đến thế.
Tất cả đều đứng xếp theo đội hình, từng người nối bước nhau đi lên sân khấu. Hoseok chuyên nghiệp để tâm trạng không vui ra sau đầu, nở nụ cười vui vẻ bắt đầu cùng mọi người biểu diễn. Vì mở màn bằng một bài cổ động nên quần áo đều đơn giản là áo thun và quần trắng, con gái sẽ mặc chân váy trắng.
Tiếp theo thì tùy những phần trình diễn cá nhân hay nhóm nhỏ sẽ có trang phục riêng. Kết thúc màn mở đầu hoàn hảo, Min Yoongi ngồi bên dưới ngay từ khi Hoseok bước ra thì ánh mắt hắn không một giây nào rời khỏi cậu trai.
Hoseok luôn cho hắn cảm giác xa cách mặc cho tính cách cậu vốn thoải mái dễ chịu. Nhìn Hoseok trưng ra khuôn mặt xinh đẹp, động tác vũ đạo nhuần nhuyễn, thế nên dù tất cả mọi người đều mặc đồ giống nhau nhưng cậu trai có thể một mình tỏa sáng.
Buổi diễn xong Hoseok đi về cánh gà, Jungkook đã thay đồ để chuẩn bị màn hát solo của cậu. Hoseok lấy điện thoại đã nhờ Kai cầm hộ "Nãy giờ có ai gọi cho anh không?"
"Không ạ" Kai xem lại ảnh mình chụp, lễ phép trả lời. Hoseok nén tiếng thở dài, hẳn là cậu Taehyung bận rộn ở bên Mỹ không về kịp. Dù sao hắn cũng bị kéo đi trong gấp rút thì ắt hẳn việc bên đó không thể ít được. Hoseok buồn bã nhưng không thể trách cậu Taehyung được, Hoseok nghĩ hắn không có ý định thất hứa với cậu đâu.
Cậu trai khều nhóc Huening Kai "Một lát nữa tới tiết mục của anh, em có thể quay cho anh được".
Cậu tin tưởng tài cầm máy của nhóc Kai, nếu cậu Taehyung không tới được thì Hoseok muốn gửi đoạn clip này cho hắn. Thề với trời cao đây là lần đầu tiên cậu gửi clip biểu diễn cho một người nào đó, đến cả mẹ cậu còn thấy ngại. Nhưng không hiểu vì sao cậu muốn hắn thấy được, muốn nhận được lời khen ngợi của cậu Taehyung.
Huening nghe đến thế hai mắt sáng rỡ, vỗ ngực "Anh yên tâm, nếu anh Hoseok không nói em cũng sẽ quay lại mà".
Mang danh fanboy số một của Hoseok, đừng tưởng cậu đây có tiếng không có miếng à nha. Bây giờ được idol mở lời nhờ vả làm nhóc ta hận không dùng hết tài năng quay phim để tôn hết những nét nổi bật của Hoseok. Cậu trai cảm ơn Kai rồi xoa đầu nhóc ta một cái, Huening Kai chưa kịp tranh thủ không gian riêng tư với idol đã bị tên Soobin kéo đi, không quên mắng "Em không lo nhiệm vụ của mình, em định không hát à?"
Hoseok thấy hai đứa nhỏ chí chóe, khóe môi cậu cũng cong lên. Park Jimin mặc vest nâu, mang đồng hồ khảm kim cương, mái tóc chải ra phía sau để lộ đôi mắt thâm tình. Hoseok có lần bông đùa rằng với ánh mắt này thì anh có nhìn cái cột điện cũng thấy tình nữa. Jimin nghe thế không nói không rằng dùng tay nâng nhẹ cằm cậu trai, ép buộc cậu trai phải nhìn thẳng vào mắt mình "Vậy, em có thấy tình cảm của anh dành cho em không?"
Hoseok trợn tròn mắt, sau lại nghĩ anh ấy đùa với mình liền phì cười "Em không thấy gì hết".
Nhưng Hoseok không ngờ rằng, lời nói lúc đó của gã đàn ông với bộ dạng cà lơ phất phơ lại là lời thật lòng.
Mái tóc hồng của Jimin đã về màu đen, khiến anh trong đẹp trai hơn nhiều. Thấy Hoseok ngẩn ngơ đứng một mình, anh bước tới vòng ra sau ôm lấy bả vai của cậu trai, Hoseok đưa mắt nhìn từ đầu đến chân, tấm tắc khen "Trời, bảnh trai dữ vậy anh Jiminie".
Jimin bày ra một bộ dạng đẹp trai hết xảy, hơi cao giọng "Dĩ nhiên, xíu nữa anh phát biểu và trình diễn Hobi nhất định phải coi hết, được không?"
"Sao lại không ạ, em sẽ xem hết mà" nghe lời cam đoan của cậu trai, Jimin vui vẻ lại nựng hai cái má phúng phính trước khi nghe tên mình được Soobin xướng lên. Hoseok giữ lời hứa đứng quan sát Jimin phát biểu, bình thường thấy anh Jimin treo gương mặt vui vẻ hoặc bộ dạng cợt nhã chọc cho Jungkook tức giận đến chân đã quen, nay thấy anh ấy nghiêm túc như thế lại mang trên người phong vị đàn ông trưởng thành.
Hoseok lấy điện thoại ra chụp lại, khi nãy cậu có chụp ảnh Jungkook và mấy đứa nhỏ trong câu lạc bộ rồi, không rõ là cảm nhận được hay sao mà Jimin đang hát lại quay mặt vào cánh gà, thành công để Hoseok chụp mình một cách thuận lợi.
Hoseok không thể coi được hết vì bị giục vào thay đồ để trình diễn tiếc mục của mình. Jimin xong phần của mình cũng xuống ngồi ở hàng ghế đầu. Vị hiểu trưởng tiếp tục tiếc mục ca ngợi trường Lame cũng như sự đóng góp của hội phụ huynh cùng với các cổ đông lớn.
Lão ta là người có nhiệm kì lâu nhất trong lịch sử trường, cũng tạm coi là người biết nhìn trước ngó sau. Trong cái thế giới thượng lưu nâng cao đạp thấp, có thể trở người hoặc bị dẫm dưới chân bất cứ lúc nào. Nếu lão giống hệt mấy người tiền nhiệm thì hẳn chưa ngồi yên chiếc ghế này trong một năm đã bị giết chết.
Hiệu trưởng Bae của trường Lame là một kẻ có mắt nhìn, việc lão ta để Min Yoongi ngồi vào vị trí cổ đông dù so với một số gia tộc khác, Min Yoongi vẫn còn khá "non nớt", vây cánh yếu ớt. Nhưng không phải hắn ta có một người vợ, đặc biệt hơn người vợ này lại là chị của gia chủ nhà họ Kim, Kim Taehyung.
Thêm nữa, ông ta nhìn được Min Yoongi không cam tâm chỉ dựa vào nhà vợ, hắn ta nhất định sẽ từng bước, từng bước bước lên vị trí cao. Lão trịnh trọng giới thiệu Min Yoongi "Về buổi lễ kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường Lame lần này, chúng tôi vô cùng vui mừng chào đón cổ đông mới của Lame, ngài Min Yoongi".
Min Yoongi được vợ chỉnh lại quần áo, ngẩng cao đầu đi về phía sân khấu. Hắn hoàn thành bài phát biểu với lời hứa sẽ đồng hành cùng trường Lame trên quãng đường sau này, tiếp tục phát triển cũng như tạo điều kiện để các học sinh có cơ hội phát triển bản thân một cách hiệu quả nhất. Kim Sunhee bên dưới không ngừng vỗ tay, vẻ mặt không giấu được sự tự hào.
Nhận lấy bó hoa do chính tay hiệu trưởng trao tặng, bắt tay với lão ta rồi mới bước xuống, ngồi xuống dãy ghế dành cho cổ đông. Park Jimin hướng ánh mắt nhìn người đàn ông cách mình hai ghế, đây chính là ba dượng của Hoseok. Min Yoongi thấy anh đang quan sát mình, nở nụ cười lễ độ, Jimin cũng gật đầu xem như đáp lại, mắt một lần nữa đặt trên sân khấu.
Lão hiệu trưởng lúc này mới nói đến việc quan trọng, ông ta nói bằng giọng nịnh bợ để giới chủ tịch mới của Lame "Thông qua đây, tôi cũng xin đại diện trường Lame giới thiệu đại cổ đông cũng như chủ tịch mới của Lame, ngài ấy trong những năm gần đây không ngừng chiếu cố trường Lame, giúp trường Lame có thể tiếp tục đồng hành cùng quý phụ huynh trong quá trình các em học tập tại đây. Tôi xin gửi lời cảm ơn từ trái tim mình và trân trọng mời chủ tịch mới của trường Lame, ngài Kim Taehyung".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro