Chap 32
Nghịch ngợm đã cái nư với nhóc Yeontan, Hoseok bế cún con về lại nhà, dùng khăn giấy lau chân cho nó sạch sẽ rồi mới thả xuống. Cu cậu lại đi tìm cục xương chip chip của mình tự chơi một mình, Hoseok nhanh chóng đi xuống bếp phụ giúp cậu Taehyung.
Mùi thức ăn thơm nức mũi khiến bụng nhỏ của cậu đói rồi. Taehyung tay áo đã được xắn lên, bàn tay cắt hành baro cho vào nồi canh kim chi tỏa khói nghi ngúc. Dù bên ngoài không khí lạnh lẽo nhưng hệ thống sưởi bên trong trong hoạt động rất năng suất. Thế nên trong quá trình nấu ăn không tránh được đổ mồ hôi lấm tấm khiến mái tóc đen của hắn hơi bết lại.
Taehyung lên tiếng khi vẫn chăm chú vào mấy con cá nướng "Hobi rửa tay chuẩn bị ăn cơm".
Hoseok vâng lời, rửa tay sạch sẽ rồi tự giác dọn bát đũa ra bàn. Thấy mình lại không có gì làm, Hoseok chống má ngắm nhìn cậu Taehyung. Xem nào, mặt đẹp, mắt đẹp, tóc cũng đẹp, chân dài, bờ vai vững trãi. Hoseok nhớ không lầm tạp chí Hàn Quốc còn bầu chọn cậu Taehyung hạng nhất trong một trăm người đàn ông phụ nữ muốn chọn làm chồng cơ mà.
Dù tính cậu Taehyung trong miệng mọi người luôn tàn bạo độc ác, nhưng Hoseok nghĩ nếu hắn thật lòng vì ai, thì ắt hẳn người đó sẽ hạnh phúc nhất thế giới này rồi. Tại sao cậu lại nghĩ vậy ư? Hừm, trước mắt mà nói thì ở cương vị cậu – cháu thì cậu Taehyung đã đối xử với cậu cực kì cực kì chu đáo, là người chăm sóc Hoseok cẩn thận nhất cậu từng nhận được.
Thấy Hoseok phát ngốc nhìn mình, cá chắc cái đầu nhỏ của cậu trai lại suy nghĩ linh tinh gì rồi. Hắn đặt nồi canh xuống bàn mà cậu vẫn chưa hay biết, ngón tay điểm lên cái mũi cao cao "Bé con ăn cơm nào".
Hoseok giật mình, không khỏi xấu hổ khi mười lần ngắm trộm thì hết chín lần bị cậu Taehyung phát hiện. Giả vờ không thấy bộ mặt đỏ hồng của Hoseok, hắn kéo ghế ngồi cạnh cậu, quen tay giúp cậu lấy xương cá. Đôi mắt chăm chú nhìn hắn gỡ từng cái xương, Hoseok không tính là kén ăn nhưng mỗi lần ăn cá cậu trai đều không vui nỗi, chắc do từng bị hốc xương đến nỗi phải đi bệnh viện gắp ra, chậc, cái quá khứ huy hoàng mà cậu chả muốn nhớ lại.
Chắc chắn không có mấu xương nhỏ nó lẩn trốn trong mớ thịt cá trắng tươi này hắn mới đưa đến bên miệng cậu, nhìn Hoseok hé miếng ăn ngon lành khiến hắn cong môi cười nhẹ. Hoseok nghĩ Taehyung chính là một chiếc hộp pandora chứa đựng hàng tá thứ cậu không hề biết về hắn. Chỉ như vụ hắn nấu ăn không thua kém cậu Seokjin thì Hoseok đã bất ngờ không nhỏ, lẳng lặng ghi nhớ năm sau sẽ cho cậu Taehyung một phiếu bầu chọn những người đàn ông đáng ngưỡng mộ của Đại Hàn Dân Quốc.
Taehyung lên tiếng khi con sóc nhỏ đang múc từng muỗng cơm cho vào miệng "Tối nay chúng ta nướng thịt bên ngoài được không?" Quá được luôn đó chứ, Hoseok phấn khích đáp lời "Được ạ".
Nghĩ đến buổi tối có thể ở ngoài chơi đùa tiếp thì Hoseok vui thích đến độ bị Taehyung dụ dỗ ăn hơn nửa chén khi nào cũng không hay. Vì là bé khỏe bé ngoan hết mấy năm học mẫu giáo nên Hoseok tự giác ăn xong thu dọn sạch sẽ bàn ăn rồi chuẩn bị rửa chén.
Dĩ nhiên Taehyung không cho phép cục cưng mình đụng tay đụng chân vào việc gì cả, nhưng bé con lại đưa đôi mắt năn nỉ nhìn hắn, kèm cái giọng nhỏ nhẹ như cọng lông vũ vuốt qua trái tim hắn "Cậu Taehyung, cậu cả sáng nay đã lái xe đưa con đến đây, còn nấu thức ăn trưa nữa, mấy cái này con rửa được mà, tin con nghen".
Trước mặt hắn là bé bi Hoseok mang găng tay cao su, chân mang dép bông, môi mím lại trông vô cùng quyết tâm. Hết cách, Taehyung bị hạ gục trước hình ảnh đáng yêu này của cậu trai. Hắn kiểm tra chắc chắn nước ấm sẽ không khiến Hoseok bị khô tay, mặc dù cái găng tay cao su sẽ ngăn cản đều này, nhưng ai quan tâm chứ, Hoseok của hắn mới quan trọng.
Ánh mắt không rời thân ảnh nho nhỏ đang cắm cúi giải quyết đống bát đũa. Hắn biết Hoseok của hắn không giống như đám công tử tiểu thư của các gia đình quý tộc từ nhỏ không động tay động chân làm bất cứ việc gì. Hoseok của hắn ngược lại cái gì cũng biết làm, thậm chí còn làm rất thuần thục, mỗi lần hắn thấy Hoseok thì trên môi nụ cười cậu trai là nụ cười tiêu chuẩn một góc bốn mươi lăm độ, lưng thẳng mắt nhìn về một phía.
So với một Hoseok trưởng thành quá sớm, hắn lại muốn cậu trai như bây giờ, có thể ngốc một chút, có thể hậu đậu một chút, miễn sao cậu trai của hắn có thể vui vẻ là được, hắn đây không ngại dung túng cho người mình yêu. Hoseok trán cái chén cuối cùng đặt vào khay, tháo găng tay đặt ngay ngắn vào vị trí cũ.
Taehyung cũng đừng lên đi về phía cậu, ngón tay vén mái tóc rũ cậu trai sang một bên "Chúng ta nghỉ trưa một tí rồi sẽ dậy dựng lều được'. Hoseok đúng là có hơi mệt, nghe đến ngủ xong sẽ đi dựng lều nên mặc kệ Taehyung dẫn mình lên phòng. Nằm xuống cái giường trắng tinh thơm mùi nước xả vải, cậu Taehyung tinh tế đến mức còn nhớ đem cả em gấu Teddy theo cho cậu ôm ngủ, Hoseok trong lòng cho cậu Taehyung thêm mười điểm, nhắm mắt ngủ trưa.
Hoseok thức dậy bởi cái mặt mình không ngừng bị cục bông Yeontan làm phiền. Cu cậu rõ ràng chỉ có một mẩu bé tẹo không biết bằng cách lại leo đến tận trên giường cậu. Hoseok mơ mơ màng màng ôm nó, ngáp một cái dài "Chào nhóc con quậy phá".
Cậu ngó điện thoại, trời ơi hơn bốn giờ chiều rồi. Hoseok chạy lại cửa sổ trong phòng, nhìn xuống cậu Taehyung đang chuẩn bị dựng lều. Hoseok mở cửa nói lớn "Cậu Taehyung, đợi con xuống rồi dựng nha".
Taehyung nhìn bé cưng đứng trên lầu giơ tay múa chân, mắt còn sưng do mới ngủ dậy mà vẫn còn sức lực quá chứ. Hắn ra hiệu đồng ý, Hoseok hướng nụ cười toe toét về phía hắn, đóng cửa sổ lại rồi mang dép bông, trên tay bế Yeontan dùng tốc đồ sấm sét không kịp bưng tai chạy ra sân.
Taehyung thấy cậu trai chạy xuống, liên tục thở ra phải mở miệng nhắc nhở "Con đâu cần gấp như vậy, lỡ té thì làm sao, ta cũng chưa có dựng mà". Hoseok dẩu môi "Rõ ràng là hứa làm chung nhưng cậu lại định làm riêng".
Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Hoseok, Taehyung không phát hiện được mình đã cười rộ lên, thành công khiến Hoseok bị nhan sắc làm cho ngẩn người. Cậu Taehyung hiếm khi cười, nếu cười với Hoseok thường là nhếch khóe môi, tuy là dịu dàng nhưng cậu vẫn thấy thiếu cái gì đó, giờ Hoseok biết rồi, đó là chân thành.
Kim Taehyung nhạy cảm nhận ra bé con của hắn ngày càng bị hắn dùng nhan sắc quyến rũ, bên trong đã không ngừng uốn éo nhưng bên ngoài vẫn làm như không có gì.
Hắn kéo tay Hoseok lại, trước khi Hoseok có ý định ngồi bệch xuống thì hắn đã trải sẵn một cái khăn ca rô lớn, cậu trai được hắn đẩy ngồi xuống đó, còn hắn thì mặc kệ chiếc quần bò đắt tiền có thể bị bẩn bởi việc quỳ một chân xuống đất, bắt đầu tháo những mối nối. Dựng cũng khá nhanh, Hoseok nói là phụ chứ thật ra chỉ ngồi đó chơi với Yeontan, không thì giúp hắn cố định lại các đầu khi hắn căn lều ra.
Cái lều màu xanh lá cây yêu thích của Hoseok đã xong, cậu thích thú chui ra chui vào, Yeontan thì không thèm quan tâm cậu chủ nhỏ ngốc nghếch, nằm yên gặm cục xương sữa Hoseok mới cho nó.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, những dãy đèn xung quanh khu biệt thự biến nơi này trở nên sáng chói, lấp lánh. Hoseok đã sợ khi đến tối thì nơi này sẽ ảm đạm ít nhiều, nhưng cậu Taehyung thật sự quá tâm lý đi. Hoseok cảm thấy ghen tị với ai sau này được cậu Taehyung yêu thương.
Ơ nhưng sao lại ghen tị với "mợ tương lai" của mình chứ, Hoseok tự gõ lên cái đầu mình vì suy nghĩ ngu si.
Taehyung một bên nướng thịt, một bên đút cho Hoseok ăn. Cậu trai cầm mấy que pháo được hắn đốt sáng, dĩ nhiên hắn liên tục dặn dò cậu phải cẩn thận, hắn sợ mấy ngón tay trắng tinh kia mà bị phỏng thì hắn sẽ đau lòng đến mức bắn bỏ mấy người đã nghĩ ra mấy cái pháo này.
Hoseok cầm pháo dí theo Yeontan, cậu nhóc không hiểu cậu chủ hiền dịu của mình bị gì cứ nhất quyết cầm cái que phát sáng đó đuổi theo mình, cậu nhóc chạy tới cầu cứu Taehyung, hắn dịu giọng "Đừng chạy nữa Hobi, Yeontan bị con rượt sắp xỉu rồi".
Cây pháo trong tay của cậu đã tàn, mặt ửng hồng do hoạt động, nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu trai. Hắn lấy khăn sạch lau mặt cho cậu, yêu chiều xoa hai cái má "Con vui chứ?"
Cậu trai cả người như phát ra thứ ánh sáng của nàng tiên tinkerbell, đôi mắt đen lấy cong lại "Vui lắm ạ, lần sau mình lại đến nữa nha cậu".
"Chỉ cần con muốn, đều nghe theo Hobi" lại từ tốn đút thức ăn cho Hoseok. Cả hai vừa ăn vừa ngắm trăng, trời trong vắt nên cậu thấy được những vì sao sáng ngời, trong khu vực này lâu lâu lại phát ra tiếng cười dễ nghe của Hoseok. Lều chỉ đề cậu trai vui chơi chứ Taehyung không cho phép bé cưng ngủ trong đó, côn trùng sẽ làm thịt Hoseok mất thôi.
Hắn vẫn để cậu chơi đến mệt lã, ngủ ngoan trên cái tấm thảm lông hắn trải sẵn trong lều, Taehyung cẩn thận bế Hoseok lên, cậu trai theo quán tính mặc dù cơn buồn ngủ nhấn chìm cậu, dịu ngoan "Chúc cậu Taehyung ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro