Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Hoseok ngồi trong câu lạc bộ văn nghệ, nghe Jungkook diễn tập. Hoseok phải công nhận giọng hát của Jungkook tuyệt lắm, không hổ danh nam thần số một trường Lame. 

Để xem, đẹp trai, giàu có, nhảy đẹp, hát hay, Hoseok cảm thấy danh hiệu này sinh ra để dành cho Jungkook rồi. Từ hồi cậu ấy vào trường đến giờ, ba năm liền giật luôn cái giải "King of Lame" mặc dù cậu ta chẳng mấy quan tâm cho lắm. 

Hoseok từng hỏi đùa với Gani rằng sao cậu không được giải này, thế mà con bé vô cùng nghiêm túc đáp "Nếu có giải công chúa nhỏ của trường Lame em nhất định sẽ huy động cả dòng họ để bầu chọn cho anh".

Hoseok nghe Gani nói xong, được rồi không được đánh em gái của mình như vậy Hoseok à. 

Nói là thế nhưng không thể không gõ đầu con bé "Là ai dạy em? Lại là Jungkook đúng không?"

 Gani hai tay ôm đầu, vẫn ngoan cố "Không có, nhưng anh thật sự giống vậy mà. Huening Kai ra đây đưa bằng chứng cho chị". 

Cậu nhóc được gọi Huening Kai là thành viên mới của câu lạc bộ văn nghệ của Jungkook, thằng bé ngày đầu tiên thấy Hoseok mở màn vũ đạo chào mừng học sinh mới liền hâm mộ không thôi. Suốt ngày đi theo chụp lén cậu, đến tận khi bị Gani túm cổ trong giây phút cu cậu cố gắng nhoài người chụp lén Hoseok, thời điểm cậu trai đang ôn bài trong thư viện. 

Cậu nhìn số ảnh trong máy của cậu nhóc Kai chắc tầm hơn một nghìn tấm, lạy trời phật, em ấy mới nhập học được ba tháng thôi đấy. Vỗ người Jungkook một cái, cậu ta đang mang gương mặt hận không thể đấm thằng lỏi này một trận, dám lợi dụng câu lạc bộ văn nghệ để tiếp cận Hoseok, cậu chưa treo nó lên là may. 

Hoseok lại nhìn cậu nhóc mang vẻ mặt sợ sệt, dù sao chỉ là mấy tấm hình thôi, thêm nữa thằng bé đáng yêu như vậy mà. Hoseok cười nhẹ, trấn an cu cậu đang sợ hãi "Anh không trách em. Nhưng mà hứa với anh, nếu em có muốn chụp hình anh thì cứ đường đường chính chính nói với anh, anh sẽ đồng ý mà. Chụp lén mà không đẹp là anh bắt đền nhóc đó". 

Thấy Hoseok không những không mắng lại còn tốt bụng an ủi ngược lại nó, Huening Kai đúng stan đúng idol rồi. Huhu stan Jung Hoseok, stan thiên thần mà. 

Huening Kai bổ não xong ấp úng "Vậy em có thể chụp tiền bối được không ạ?" 

Hoseok vui vẻ xoa đầu đứa nhóc này, sảng khoái đồng ý. Vừa dứt lời đã thấy cu cậu cầm máy "tách" một cái, Hoseok đơ người, ơ giới trẻ bây giờ sống vội vậy.

Từ đó Hoseok lại có một cái đuôi nhỏ đi theo, nhưng thằng bé chụp ảnh cậu có tâm lắm. Số ảnh cũ chụp lén cậu lựa bậy bạ một tấm cũng dư sức làm avatar xinh xẻo trên mạng xã hội. Hoseok cũng khen ngợi tài chụp ảnh của nhóc, thế mà thằng bé lắc đầu liên tục "Không phải em chụp đẹp, mà tại "muse" của em đẹp quá". 

Bộp, ăn tẩn. Con thỏ cơ bắp nào đó không ngại kí đầu con chim cánh cụt ngốc nghếch. Hoseok lườm Jungkook "Sao cậu lại đánh Hueningie?" 

"Mới ba lớn mà thả thính thả ngãi lung tung, mình phải chỉnh đốn nó lại". Tuy suốt ngày bị Jungkook mắng vì cái tật cứ sáp vào anh Hoseok, nhưng cậu không phủ nhận thằng bé này nó chụp Hoseok đẹp thật. Tất nhiên mớ ảnh đó đều bị Jungkook cưỡng ép gửi file cho cậu, gửi hết không được thiếu tầm nào, Jungkook còn dọa nếu thiếu một tấm sẽ không cho thằng bé lại gần Hoseok nữa. 

Vậy nên có một Huening Kai chân ướt chân ráo đi đu idol, bị akgae Jungkook bóc lột thành quả lao động mà không dám than một lời. 

Huening Kai nghe chị Gani kêu mình, nhanh chóng không thèm quay phim Jungkook nữa chạy một mạch đến, ngồi xốm xuống đất. Thằng bé bấm vào album điện thoại, trong đó có hẳn mấy album ảnh dành riêng cho Hoseok cơ. Nó đưa cho Gani, cô bé gật gù khen "Ngoan", xong lại đưa điện thoại trước mặt Hoseok, không quên thuyết trình từng tấm ảnh cho anh mình. 

"Này nha, đây anh nhìn nè. Cổ tay mang lắc tay hình cái chuông xinh không? Quá xinh chứ gì" Hoseok có kịp trả lời đâu, Gani nhanh miệng nói tiếp "Đây thấy cái cổ chân tí hin này hông? Mang giày trắng nữa trời ơi em chớt liền". 

Tiếp theo là một trăm tấm chụp góc độ nào Hoseok cũng thấy mình như bé điệu hết, có lẽ từ nhỏ mẹ đã thích cho cậu đeo trang sức như vòng tay hay dây chuyền, từ đó cậu cũng quen luôn. Nhưng trang sức Hoseok đeo thường mỏng hơn các loại dành cho nam, thế nên nếu không nhìn mặt thì chắc cũng bị hiểu lầm là chân tay con gái. Đã thế Hoseok còn có thói quen dùng ngón cái và ngón trỏ đẻ cầm thức ăn, trong mắt mọi người chính là dễ thương đến ngất xỉu. 

Hoseok lúc này mới chú ý tới tên album là "Little princess", cậu nhéo mũi nhóc Kai "Thằng bé này, đổi tên album chưa hả?"

Jungkook lù lù xuất hiện phía sau, gãi cằm "Mình thầy tên album này ổn rồi". Hoseok nở nụ cười cậu chết chắc, đừng dậy dí theo con thỏ đang cười to kia. Jungkook và Hoseok đùa giỡn trong phòng tập, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, cửa câu lạc bộ mở ra. Jimin xuất hiện tươi rói, trên tay là mấy bao đồ ăn giơ lên trước mặt đám nhỏ "Chào mọi người, nghỉ tay ăn thôi nào".

Jimin có một bài phát biểu với tư cách là cựu học sinh nổi bật của trường, ngoài ra sẽ có thêm tiếc mục biểu diễn nên thường xuyên đến đây để tập luyện với mọi người. Khỏi nói vẻ ngoài bảnh trai cùng tài ăn nói của mình khiến mấy em nhỏ của câu lạc bộ văn nghệ và vũ đạo mê như điếu đổ, nghe đâu do biết Park Jimin sẽ về lại trường nên số lượng người đăng kí tham gia lễ kỉ niệm ngày càng nhiều. 

Anh đưa đồ ăn cho nhóc Soobin, bạn cùng lớp với Gani. Cậu nhóc cảm ơn rồi lôi cổ Kai đi khi thằng bé lại có ý định cầm điện thoại quay lại cảnh idol nó. Hoseok nghe tiếng anh Jimin, giọng nói ngọt ngào cất lên làm tim anh muốn tan ra như kẹo bông gòn nhún nước "Anh Jiminie mới tới sao?" 

"Hobi của anh, anh nhớ cưng quá" Jimin chưa kịp nhào đến ôm lấy bé bi đáng yêu đã bị thằng em trời đánh chen giữa, thành công chặn con sói Park Jimin đến ăn thịt sóc nhỏ. Cậu trai nhe răng thỏ "Hì, chào anh họ đáng kính". 

Jimin nhìn vẻ mặt thiếu đòn của Jungkook, hừ qua lỗ mũi "Ai rảnh chào hỏi mày, tránh ra coi". Hoseok nghiêng người, vẫy tay với Jimin "Anh Jiminie hôm nay có diễn tập không ạ?" 

Jimin nhìn bé con, nháy mắt "Sao không chứ, anh Jiminie đến hát cho em nghe đấy". 

Có vẻ khó tin những tất cả mọi người đều nghe anh Jimin hát, trừ cậu ra. Không hiểu sao mỗi lần cậu đến nghe thì y như rằng sẽ có chuyện. Hôm thì anh Jimin bận công việc ở hộp đêm "Mộng mơ" nên phải hủy ngang, hôm thì Hoseok phải ở lại phụ cô giáo kiểm tra một số giấy tờ nên đến trễ, lúc đó anh Jimin đã hát xong mất rồi. 

Anh Jimin có hỏi cậu muốn nghe lại không thì Hoseok từ chối, cậu không muốn anh phải mệt đâu. Hoseok cũng ngạc nhiên không thôi khi Jimin nói với cậu rằng anh không những tham gia mà còn biểu diễn nữa. Hoseok chỉ nhớ Jimin là cựu hội trưởng hội học sinh, giờ mới biết thêm anh ấy còn là cựu trưởng câu lạc bộ văn nghệ. Dòng máu văn nghệ của anh em nhà này đúng là không khinh thường được mà. 

Hoseok được Jimin ghim một miếng bánh gạo cay, muốn đút tận miệng cậu trai nhưng Hoseok đã khéo léo lấy nó từ tay anh, Jimin chán nản tự ăn phần mình. 

Mọi người ăn uống xong xuôi, dọn dẹp lại phòng tập thì cũng đến lượt Jimin tỏa sáng. Hoseok tự thấy may mắn khi xung quanh mình toàn là cực phẩm đẹp trai. Hừm, Jungkook này, dù nhỏ hơn Hoseok một tuổi nhưng nhìn khí chất nam tính của cậu ta đi, dư sức đè bẹp Hoseok. Rồi anh Jimin, bảnh trai, bad boy với đôi mắt tình không chịu được. Dượng Min thì không bàn cãi nữa, đẹp trai chứng nhận 100%. Cậu Seokjin với vẻ đẹp điện ảnh này, thầy Kim như siêu mẫu, à còn cậu Taehyung nữa. 

Nếu có bảng xếp hạng trai đẹp được chấm bởi Hobi thì cậu không ngại đưa cái băng rôn hạng nhất cho cậu Taehyung đâu. Ở hắn luôn có cái gì đó, ờm quyến rũ, rất quyến rũ. Mỗi khi đôi mắt kia nhìn cậu thì Hoseok không nhịn được mặt đỏ tim đập. Thôi chắc lâu quá cậu chưa đi khám sức khỏe định kì, phải đi kiểm tra xem có bệnh tim không nữa. 

Hoseok nhìn Jimin ngồi trên ghế, mái tóc tùy tiện vuốt ra sau, không ngừng liếc mắt đưa tình với mình cậu không ngừng cười được, Jungkook bên cạnh nghiến răng thiếu điều muốn tháo giày liện vào gương mặt đẹp trai của anh mình. 

Cậu nghe Jimin giới thiệu bài hát này tên "Dimple". Dimple? Má lúm sao? Hoseok ghé tai hỏi Jungkook "Ủa bài này mới hả? Sao nghe tên lạ vậy Kookie?" 

Jungkook một bụng tức giận đáp "Anh ấy tự sáng tác đó". Hoseok lại thêm ngưỡng mộ tài năng của Jimin. 

Cậu trai chăm chú lắng nghe, giọng Jimin cũng như Jungkook, rất êm tai, lại hay nữa, đúng là không ngoa khi mấy cô bé ở câu lạc bộ văn nghệ chết mê chết mệt. Nhưng cái lời bài hát, sao mà nghe ngại dữ vậy trời. 

Hoseok đúng là có hai có đồng điếu bé xinh trên mặt, mỗi lần cười rộ lên đều giống hệt những gì Jimin đang hát. Nụ cười đó còn hơn cả sự tàn nhẫn và rồi thứ nguy hiểm em sở hữu chính là đôi má lúm tội lỗi

Không hiểu vì sao mọi người đồng loạt quay mặt về phía cậu, Hoseok ngượng đến nỗi nói lắp "Nè...nè mọi người...cái tự nhiên nhìn tôi vậy?" 

"Bài hát của anh Jimin 101% là nói đến anh đó Hoseok. Không tin thì anh cười cái đi" Gani thẳng thắng. 

Hoseok đương nhiên là từ chối, Jimin từ trên bục đi xuống, chạm vào gương mắt cậu, nơi mà đồng điếu anh yêu thích sẽ xuất hiện mỗi khi cậu trai nhoẻn miệng cười, chất giọng êm dịu như một bản tình ca mùa đông "Sự xuất hiện của em chính là may mắn, không phải là tội lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro