Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Hôm qua không hiểu sao cậu Taehyung lại muốn về sớm, Hoseok cũng không thích mấy buổi tiệc tùng như này nên theo chân cậu mình ra về. 

Ngày mai cậu trai sẽ đi học lại, không biết vì vui mừng hồi hộp hay sao mà bé bi Hoseok cả đêm trằn trọc đến 3 giờ sáng. Dù bảy giờ người làm gọi cậu trai dậy nhưng thấy Hoseok vẫn còn ngủ say, khó xử đi báo lại với quản gia. 

Vị quản gia đang chỉnh sửa trang phục cho Taehyung, định bụng xin phép sang phòng đánh thức cậu chủ nhỏ đã bị hắn ngăn lại "Để tôi". 

Taehyung mở cửa phòng Hoseok, trên cái giường màu hồng phấn do tên anh họ không ra gì của hắn lựa chọn drap giường, Hoseok ôm trong lòng con gấu teddy màu nâu to tướng, môi hồng khi ngủ hơi nhếch lên. Cậu trai của hắn không khác gì một thiên thần nhỏ ngủ ngoan, khiến hắn không nỡ đánh thức. Nhưng nếu không gọi thì cậu trai sẽ muộn giờ học mất. 

Nhẹ nhàng luồn tay xuống cái ót non mềm, đỡ cả người cậu trai sà vào lòng mình mặc kệ có thể khiến bộ vest vốn thẳng thớm này trở nên nhăn nhúm. Hắn dùng giọng nói trầm ấm dịu dàng đánh thức cậu trai "Dậy thôi nào Hobi, con sẽ muộn giờ học đấy". 

Hoseok nhỏ gọng "ưm" một tiếng, theo quán tính vùi mặt vào lồng ngực thơm mùi Lavender. Mùi Lavender sao? Cố gắng mở đôi mặt nhập nhèm, gương mắt điển trai của cậu Taehyung đang đối diện mình. Hoseok dù còn ngái ngủ nhưng tim không kiềm được đập nhanh hơn. Không nói không rằng hắn bế cậu trai vào nhà vệ sinh, đặt cậu ngồi trên bồn rửa mặt "Con tự làm được không?"

Sóc nhỏ gật gật, hắn lại hỏi "Không cần ta giúp sao?" đầu nhỏ lại gật gật, hắn phì cười, hôn lên cái trán xinh đẹp "Nhanh rồi xuống ăn sáng'. 

Đầu óc chỉ mới thanh tỉnh lại trở nên đặc quánh sau nụ hôn của hắn, Hoseok không biết bằng cách nào cậu có thể thay đồng phục cầm cặp sách xuống ăn sáng trong khi cái đầu nhỏ vẫn còn mơ mơ màng màng. Nhìn gương mặt ngơ ngác như nai con của Hoseok, Taehyung nhướng một bên mày "Con nghĩ con ăn sáng được không đấy?"

"Chắc là được ạ" Hoseok theo phản xạ đáp lời, cho thức ăn vào miệng với đôi mắt không có dấu hiệu sẽ mở mắt to ra. Taehyung bất đắc dĩ giật lấy cái muỗng trong tay cậu trai, Hoseok quẹo cổ nhìn hắn "Cậu Taehyung, muỗng của Hobi". 

Hắn cầm cái muỗng đã có đầy thức ăn, đưa đến bên miệng Hoseok "Há miệng ra". Nhìn Hoseok ngoan ngoãn ăn từng muỗng, đúng là bé bi đáng yêu của Kim Taehyung. 

Ăn uống xong xuôi, cả hai đã yên vị trên chiếc xe, hắn nhìn sang cậu trai còn híp mắt muốn ngủ, ấn đầu cậu trai vào ngực mình. Hoseok quá quen thuộc với hương vị trên người Taehyung, tìm kiếm chỗ êm ái nhắm mắt tranh thủ ngủ tiếp. Taehyung không ngăn được môi mình câu lên thành đồ cung mềm mại, bé con ngày càng thân thiết với hắn, hắn thấy mình hạnh phúc đến muốn bay lên trời. 

Khi xe dừng trước cổng trường, hắn xoa má Hoseok "Dậy nào cậu bé". Hoseok mở mắt, cũng đỡ buồn ngủ hơn rồi. Cậu cầm lấy cặp sách, lúc này mới nhìn thấy bản thân bị quấn thành một cục tròn vo. 

Trời đã sang đông, Taehyung không muốn cục cưng nhà mình phải bị cảm giao mùa nên dù đồng phục đông của trường Lame đã đủ ấm, hắn vẫn mặc cho cậu trai một chiếc áo khoác dày và khăn len màu nâu sẫm. Hoseok bị hắn trang bị chỉ chừa ra gương mặt phấn phấn nộn nộn được nuôi có thịt hơn. Nhịn xuống cảm giác muốn cắn lấy đôi má bầu, vuốt lại mái tóc vì ngủ mê của cậu mà hơi rối "Học ngoan nhé Hobi". 

"Cậu Taehyung buổi sáng vui vẻ, đi làm cũng vui vẻ luôn ạ". Nụ cười tươi rói với cái lúm chết người trên má thành công khiến tâm trạng Taehyung hôm nay đạt trạng thái thành tựu 100/100. Nhìn cục bông Hoseok vẫy tay đến tận khi đã vào trường, hắn mới ra hiệu cho tài xế chạy xe.

 Jungkook biết được Hoseok hôm nay sẽ đến trường lại đã cố tình đi học sớm hơn mọi khi, vừa thấy cậu trai đi vào đã chạy như bay đến, thiếu điều là muốn nhấc bổng Hoseok lên. May thay Jungkook còn biết suy nghĩ, nắm lấy bàn tay thon thon hỏi thăm "Cậu ổn chưa, ổn chưa mà đi học. Không ổn thì cứ ở nhà mình đem tập vở về cho". 

Hoseok rất biết ơn Jungkook trong thời gian hơn nửa tháng ở nhà, cậu ấy không ngại chép bài cho cả hai. Thú thật thì chữ Hoseok không đẹp cho mấy, bù lại chữ Jungkook lại ngay ngắn thẳng hàng khiến cậu khi học bài nhìn không quen lắm. Lắc lắc cái tay bị Jungkook nắm, cong mắt "Mình ổn rồi, bác sĩ nói mình có thể đi học nên cậu Taehyung mới cho mình đi á". 

"Vậy là từ nay ngài Kim sẽ đưa rước cậu đi học luôn hả? Hay là nếu cậu ngại để mình qua đón cậu cũng được" cả hai vừa đi lên lớp vừa nói chuyện. 

Hoseok lắc đầu "Không sao. Mình cũng nói với cậu là cậu Taehyung tốt với mình lắm, ở cạnh cậu Taehyung mình thấy thoải mái nữa" nhìn đôi mắt long lanh khi cậu trai nhắc đến ngài Kim, Jungkook yên tâm hơn phần nào. Cậu nghĩ mình phải cố gắng lấy lòng người "cậu vợ" tương lai này nếu muốn rước Hoseok về nhà. 

Chợt nghĩ đến việc gì, Jungkook hạ giọng hết cỡ "Cậu nghe chuyện nhà họ Kim chưa?" 

Hoseok lắc đầu, Jungkook dùng giọng hả hê thuận lại "Hôm qua khi cậu về rồi, lúc đám cưới đã tan thì Kim Chanmi bị phạt hiện cùng Andy Hwang làm chuyện đồi bại ở trong bãi giữ xe".

 Hoseok đưa tay che miệng, đôi mắt mở to vì kinh ngạc "Cái gì? Andy Hwang sao?"

Hoseok từng nghe đến nhà họ Hwang, không tính là quý tộc nhưng vì dòng họ này rửa tiền cho nhiều tổ chức phi pháp ở Mỹ, ừ thì chuyện này không còn lạ lắm nhưng nhà họ Hwang trước giờ ngông cuồng không phải nhờ các thế lực đen phía sau hay sao. 

Một câu "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng" chính là dùng để nói nhà họ Hwang. Mà chủ nhà họ Hwang chỉ duy nhất một đứa con trai là Andy Hwang, một tay chơi khét tiếng. Danh tiếng hắn "nổi" đến mất từng có giai thoại ông Hwang phải đến tận sòng bạc lớn nhất Macau để chuộc con trai về vì hắn đã quậy banh hơn nửa cái sòng bạc của người ta, tới trễ chút nữa thì chắc hẳn ông ta phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. T

hằng con này của ông Hwang không phải kiểu như anh Jimin, ngông cuồng của anh ta chính là kiểu không có đầu óc, lại còn độc ác. Có một cô gái làng chơi lợi dụng cái thai của mình để được đặt một chân vào nhà họ Hwang, anh ta không ngần ngại để đàn em mình cưỡng hiếp cô gái đến chết, đủ khiến người ta ghê sợ. 

"Tại sao cậu biết?", Jungkook mở điện thoại, ấn vào một link báo với cái tittle to tướng Quý tử nhà họ Hwang cùng tiểu thư họ Kim – Liệu sẽ có một đám cưới thế kỉ?  

Hoseok nhìn bên dưới đính kèm một video clip, dù mờ mờ cậu vẫn thấy được đó là cái đầm mà Chanmi mặc trong đám cưới. Cậu muốn bấm vào clip để nhìn rõ hơn, ngón tay mới chạm vào màn hình thì điện thoại tự nhiên bị tắt màn hình đen ngòm. 

Jungkook cho điện thoại lại vào túi "Cậu biết vậy được rồi, không được bấm vào coi nghe không?", cậu ta đã coi rồi, mấy cái đồi trụy này Hoseok coi phải thế nào cũng hại mắt bé ngoan của cậu. Hoseok không hiểu con thỏ này bị gì, cũng mặc kệ quay về chủ đề chính "Không phải Chanmi thích cậu lắm sao? Cậu không thấy chuyện này lạ lắm sao?"

Jungkook đi cạnh nhún vai, giọng nói không giấu được chán ghét "Mình không quan tâm, miễn sao cô ta đừng bám lấy mình là mình đã biết ơn trời phật lắm rồi". 

Nếu chuyện này xảy ra trong im lặng thì có thể coi là chơi qua đường, đằng này may mắn được lũ chó săn bắt được, nếu nhà họ Hwang không cho nhà họ Kim một lời công đạo thì ắt hẳn sẽ có chuyện. Nhà họ Hwang tuy là thuộc thế giới ngầm, nhưng so với nhà họ Kim thì chỉ là mới là con sư tử con, vây cánh yếu ớt này đến phu nhân Lee còn có thể thẳng tay bẽ gãy. 

Hoseok không muốn suy nghĩ việc này nữa, mẹ con nhà họ Choi cùng cậu chính là khắc tinh của nhau, nhớ đến thương tích trên người mình, cậu trai cảm thấy họ có ra làm sao đi nữa thì chính là quả báo do họ tạo ra, tự làm bậy không thể sống. Cậu chỉ biết bà Choi và Kim Chanwoo bị đưa đi "chữa bệnh", cái này là nghe cậu Seokjin nói, nói là để rửa hận cho cậu. 

Hoseok hiểu rõ nếu không phải ý tứ của cậu Taehyung thì không ai dám tự ra lệnh như thế. Nghĩ đến sáng nay, Hoseok nhịn không được hai má đỏ hồng như trái đào chín mọng, rõ đến mức Jungkook hoảng sợ "Cậu sao vậy Hobi, sao mặt đỏ vậy, bị sốt sao?" 

"À, không có đâu, mình chỉ lạnh quá thôi". Jungkook nghe thế tranh thủ kéo cậu trai đi nhanh về lớp, vì lớp của bọn họ là lớp chọn nên hệ thống máy sưởi được ưu tiên xài loại tốt nhất. Gani đã đứng trước cửa lớp, thấy Hoseok từ xa đã dùng giọng cá heo của con bé mà gào thét tên anh "Huhu Hoseok anh ơi, trời ơi cảm tạ thần linh anh của tôi vẫn bình yên". 

Hoseok nghĩ mình hiểu tại sao Jungkook từ chối con bé vào câu lạc bộ văn nghệ của cậu ta rồi, để con bé lên nốt cao thì người ta chảy máu tai mất. Gani nước mắt ngắn dài một hồi, xoay cậu đến chóng cả mặt, Jungkook phải lôi Gani đi về lớp của nó Hoseok mới bình yên được. 

Trước khi bị Jungkook nắm cổ áo lôi sền sệt vẫn không quên nói lớn "Buổi trưa nay ăn cơm chung với em đó nha".

----------------------------------------------------

Đến tận hôm nay Wattpad mới cho đăng truyện, nhờ vậy nhớ anh người iu cũ wordpress ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro