Chap 15
Nếu biết có chuyện này xảy ra thì có chết Hoseok cũng không đi qua con đường nhỏ này.
Sau khi chạy trốn khỏi cô em họ Kim Chanmi, Hoseok thở phào quay về lớp. Dù sao tiết cuối là tiết tự học nên cậu không vội. Hoseok quyết định rẽ sang con đường nhỏ, con đường này tuy đi từ thư viện đến dãy nhà A nơi lớp cậu có hơi xa nhưng đường này lại mát mẻ hơi. Hơn nữa ở đấy có trồng một ít hoa hướng dương, Hoseok muốn đến đó chụp một tấm hình. Nhìn những bông hoa hướng dương to ụ hướng về mặt trời, Hoseok bất giác cảm thấy vui vẻ.
Chưa kịp mở điện thoại cậu bị một bàn tay bịt chặt miệng không kịp ú ớ, điện thoại trên tay cũng rớt xuống mặt đất. Hoseok bị một đám người kéo đi tới cái kho bỏ hoang ở một góc trong trường.
Cậu biết nơi này, từng có một cô gái đến tìm mẹ làm lao công tại trường. Không hiểu sao cô gái ấy mất tích dù người mẹ đã tìm khắp nơi, đến hai ngày sau họ phát hiện cô gái thắt cổ trong kho để đồ. Nhà kho này vốn nằm ở nơi vắng vẻ ít người nên thành ra cái xác được phát hiện trễ.
Tiếp đó chỉ nghe người lao công đã thôi việc, cảnh sát không ai thèm quan tâm lời cầu cứu của người mẹ tội nghiệp. Vụ việc này theo đó được đè xuống rất gọn lẹ không ai biết. Cũng đúng, trường trung học Lame chính là giới quý tộc thu nhỏ, bọn họ đại diện cho các gia tộc, nhà trường dù muốn dù không thì đều giải quyết êm đẹp. Thêm nữa chẳng qua chỉ là chết một mạng người thôi mà.
Hoseok khi nhận ra mình đang ở đâu càng ra sức quẫy đạp, gã trai dùng sức quăng Hoseok xuống đất. Lưng đập mạnh xuống nền đất, Hoseok cảm giác nó như muốn gãy ra. Khó khăn ho mấy cái, cậu nhận ra hai tên này, lũ đàn em của Kim Chanwoo.
Không để cậu đợi lâu, Kim Chanwoo xoa hai bàn tay, gương mặt bi ổi xuất hiện phía sau hai tên đàn em. Hắn nhìn Hoseok đang nằm trên sàn nhà, vô thức liếm môi "Ây chà chà, chào em họ thân yêu".
Hoseok trong lòng hoảng sợ, cậu nhanh chóng lùi về sau. Nhìn Hoseok như vậy hắn càng thích thú "Tao mang mày đến đây, để xem thằng Jungkook có thể đến cứu mày như thế nào".
Hắn ra hiệu cho hai tên kia canh cửa. Hoseok cố gắng ngồi dậy, cậu chưa kịp chạy đi đã bị hắn bắt lấy, đẩy mạnh vào kệ tủ đứng đồ. Kệ đã cũ, cậu cảm nhận một được tay mình quẹt trúng cây đinh đã bị lồi ra.
Hắn nở nụ cười đê tiện "Mày không biết mỗi lần mày xuất hiện trước mặt tao, tao rất muốn đè mày xuống, đâm vào bên dưới mày. Tao biết mày cũng muốn thế đúng không, mày luôn muốn quyến rũ tao".
Cậu vùng vẫy hết sức, hắn không thương tình nắm lấy mái tóc cậu giật ra sau "Đừng chơi trò giả bộ thanh cao với tao, mày không nằm dưới thân tao thì cũng nằm dưới thân thằng Jeon Jungkook thôi".
"Tôi là em họ của anh đó" Hoseok cố sức thức tỉnh thứ lương tâm chó tha của hắn, hắn cười khinh miệt "Mày với tao không có lấy một phần trăm máu mủ, mày làm gì có cái tư cách đó".
Hắn đưa mũi hít hà cái hõm cổ thơm phức, mẹ nó hắn lúc nào cũng chết mê cái mùi hương này. Hoseok không kiềm được cảm giác ghê tởm, cậu liên tục gào thét giãy giụa. Nhìn thấy sự chống cự càng khiến Kim Chanwoo cảm thấy hung phấn.
Đùng! Âm thanh tiếng cửa nhà kho cũ kĩ bị đạp mạnh vang lên. Kim Chanwoo bị phá ngang việc tốt tức giận buông tiếng chửi thề. Trong cái nhà kho ẩm móc âm u, Hoseok thấy được người đàn ông với mặc trên người áo sơ mi xanh và quân tây. Anh ta khá cao, chỉ thấy người đó đứng đối diện với Kim Chanwoo đang lăm le nhìn mình "Tôi nghĩ hôm nay các trò sẽ có tiết tự học".
"Anh là ai nữa?" hắn cất giọng hống hách. Người đàn ông khoanh tay "Tôi là giám thị mới của trường này".
Là người mới nên không biết đến danh tiếng của hắn là phải. Kim Chanwoo tốt bụng nhắc nhở "Vì thầy là người mới nên tôi coi như bỏ lần này. Mau cút ra khỏi đây".
Hắn định quay lại với miếng thịt béo bở mang tên Jung Hoseok bàn tay bất ngờ bị bẻ ngoặt ra phía sau, người đàn ông vẫn mang bộ dạng nhã nhặn "Tôi không quan tâm trò là thần thánh nơi nào, nhưng ai cho phép trò nói năng như vậy với giáo viên trong trường hả?"
Mỗi câu nói nói ra người đàn ông như muốn bóp gãy khớp tay hắn, Kim Chanwoo nhịn không được la như heo bị chọc tiết "Thằng chó, mày buông tao ra. Mày dám làm gì tao bà nội tao sẽ tống mày vào tù".
Người đàn ông lôi cổ tên điên này ra khỏi nhà kho, Hoseok lúc này cả người lạnh ngắt trượt xuống. Hoseok ôm lấy thân mình, không ngăn được cơ thể gầy gò không ngừng run rẩy. Chậm một chút, chậm một chút nữa thì chắc hẳn cậu không ngại là người thứ hai chôn xác tại đây rồi.
Người đàn ông lần thứ hai trở lại, thầy giám thị mới của trường trong tay là chiếc áo khoác. Thấy ngồi xuống ngang với cậu, choàng áo qua người Hoseok. Cậu đưa ánh mắt mịt mờ nhìn người đàn ông "Cảm ơn thầy".
Cổ họng cậu đau rát, ngoài ra bây giờ cậu mới cảm nhận đau nhức ở khắp người, thậm chí cây đinh ban nãy còn khiến da thịt cậu rách một mảng. "Em không sao chứ, có cần tôi giúp không?"
Hắn đưa tay để cậu vịn đứng lên, Hoseok thấy lưng mình nhói lên, gương mặt vốn dĩ trắng bệch lại càng thêm đáng thương. Đột nhiên người đàn ông khom người quay lưng về phía cậu trai "Em leo lên lưng tôi, tôi cõng em đi. Bây giờ người em đầy vết tích như thế này di chuyển khó khắn lắm đấy".
Hoseok không còn cách nào khác, thầy ấy nói không sai, cậu đứng lên thôi cả người đều rịn mồ hôi. Hoseok ôm lấy cổ hắn, hắn xốc cậu lên rồi từng bước từng bước vững vàng rời đi. Chợt Hoseok nhớ đến thủ phạm đã gây ra tất cả, cậu lo lắng cho vị giám thị tốt bụng này. Dù sao trong trường đều dùng gia thế để nói chuyện, Kim Chanwoo ngông cuồng không có ai ra gì không phải ỷ vào mình họ Kim và nhà ngoại họ Choi hay sao. "Thầy...nên cẩn thận. Tên lúc nãy là Kim Chanwoo, anh ta không bỏ qua cho thầy đâu".
"Còn em, nó sẽ bỏ qua cho em sao" hắn quay đầu hỏi lại cậu. Hoseok lắc đầu "Anh ta không bỏ qua, nhưng em sẽ có cách bảo vệ bản thân sau vụ việc này. Em lo lắng cho thầy hơn".
Người đàn ông cõng Hoseok quay lại con đường hoa hướng dương ban nãy. May mắn điện thoại cậu vẫn còn ở đây. Hắn để Hoseok xuống, cúi người nhặt điện thoại đặt lên tay cậu "Em yên tâm, không ai làm được gì tôi đâu. Bây giờ thì gọi cho bạn bè hay người thân gì đưa em về nhà nghỉ ngơi, tôi viết phép cho em về sớm".
Hắn quay ngược lại hướng của Hoseok, cậu vội hỏi "Không biết thầy tên gì ạ? Hôm nay em thật sự cảm ơn thầy".
"Kim Namjoon, em vẫn nên gọi tôi là giám thị Kim" hắn cười với Hoseok, gương mặt đẹp đẽ lộ ra cái đồng tiền sâu hút. Hoseok cũng mỉm cười lễ phép "Em là Jung Hoseok". Hắn gật đầu bỏ đi, cậu nhanh chóng mở điện thoại.
Jungkook gọi cho cậu hơn mười cuộc, Hoseok bấm gọi lại. Đầu dây bên kia Jungkook gấp rút hỏi cậu đang ở đâu, sao không nghe máy. Hoseok hít mũi "Mình đang ở chỗ trồng hoa hướng dương. Cậu lấy cặp sách xuống luôn đi, mình muốn về nhà".
Nghe giọng Hoseok không ổn, Jungkook nhanh chóng khoác cặp chạy như bay ra ngoài lớp, không quên dặn Hoseok ở yên đó không được đi đâu. Vừa đến nơi chưa kịp thở cậu trai đã thấy Hoseok cả người xốc xếch đứng đó, gượng cười với cậu.
Jungkook nhìn từ trên xuống dưới, gầm gừ qua cuống họng "Là Kim Chanwoo".
Nghe câu nói khẳng định của Jungkook, Hoseok mệt mỏi gật đầu, bàn tay cậu trai nắm chặt và đôi mắt rực lửa. Jungkook muốn xé xác thằng chó ấy, nhìn lưng áo dính bẩn thậm chí bàn tay còn chảy máu, lửa giận trong người cậu càng bùng cháy. Hoseok kéo tay Jungkook "Đưa mình về đi, mình mệt quá".
Nén giận vào trong, cậu đỡ Hoseok ra xe, may mắn hôm nay Jungkook nổi hứng lái xe hơi đi học. Nếu để Hoseok ngồi sau xe motor ắt hẳn cậu ấy ngất mất. Nhìn Hoseok thương tích khắp người như vậy, Jungkook cảm thấy mình tốt bụng quá mới buông tha cho thằng khốn đó làm hại người cậu thương. Ngày mai cậu nhất định cho nó nếm mùi.
Trong một căn hầm tối, thoang thoảng đâu đó mùi máu tươi. Từng cái còng sắt được treo lên, một phần nào đó đã hoen ố. Không ai biết nó đã khóa tay bao con người xấu số chọc giận vị ác ma của Đại Hàn Dân Quốc.
Kim Taehyung ngồi trên ghế mềm, đôi mắt sắc bén nhìn đứa cháu trai bị treo lên cao. Kim Chawoo lúc nãy có bao nhiêu huênh hoang, bây giờ không khác một con thú nhỏ chờ người xẻ thịt. Từ khóe mắt đến miệng, không chỗ nào không rỉ máu.
Kim Taehyung cất chất giọng không cảm xúc "Chú đã nói sẽ tống mày đi lính, nhưng có lẽ mày không chờ nỗi", hắn than thở "Mày không muốn thì người làm chú như tao cũng không ép".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro