Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Hoseok chạy đua với giờ học trong lớp rồi phải đối phó với đống bài vở chất chồng cao như núi, chưa nói còn phải lo cho câu lạc bộ khiến cậu trai gầy đi thấy rõ. 

Hoseok yên lặng tựa đầu lên cửa xe ngủ say. Nếu bình thường có dượng Min trên xe cậu sẽ không bao giờ làm như vậy, nhưng hôm nay Hoseok mệt nhoài rồi. Vốn dĩ nhà sẽ có hai xe, một xe để đưa đón Min Yoongi đi làm, một xe mẹ và cậu sẽ dùng chung. Nhưng hôm nay mẹ muốn đi mua sắm với vài người bạn nên không còn cách nào khác dượng Min sẽ cho xe qua đón cậu về luôn.

Cậu có ý định quá giang Jungkook nhưng hôm nay cậu ta lại đi xe motor, nghĩ đến cái cách Jungkook phóng xe bạt mạng nên cậu dẹp luôn cái ý định đó qua một bên. Hoseok sợ tốc độ lắm. Dù cố mở to đôi mắt có dấu hiệu sụp xuống vì mấy đêm liền chỉ ngủ được bốn, cuối cùng cũng phải giương cờ trắng đầu hàng vì cơn buồn ngủ ngày càng tấn công mạnh mẽ.

Min Yoongi thôi nhìn bản kế hoạch trong tay, ngắm nghía gương mặt ngủ yên bình của cậu. Đôi mắt luôn linh động đã bị che khuất bởi hàng mi như cây quạt nhỏ, vì tựa đầu lên cửa sổ xe nên khi đi qua những khúc đường dằn lại khiến cậu trai khó chịu nhăn mặt. Hắn chậm rãi vòng tay ra sau đầu Hoseok, nhẹ nhàng để cậu tựa vào người mình. 

Đứa nhỏ này bình thường gặp hắn lúc nào cũng ngại ngùng xấu hổ, tìm mọi cách chạy trốn thật nhanh. Thêm nữa vợ hắn thường xuyên ở cạnh nên hắn không có cách nào có thể ở riêng với Hoseok. Đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu trai, hắn thậm chí ngửi được mùi hương vanilla thoảng thoảng. Hệt như Hoseok, khiến hắn mê muội. Hít một hơi, Min Yoongi một tay ôm lấy Hoseok, một tay cầm tài liệu tiếp tục xem. 

Đến khi tài xế dừng trước nhà, anh ta ngập ngừng "Thưa ngài đã đến, có cần đánh thức cậu chủ không ạ?"

Hắn nhìn Hoseok vẫn còn ngoan ngoãn tựa vào người mình, lắc đầu "Không cần, anh mở cửa xe đi, tôi bế thằng bé vào nhà".

Cẩn thận tránh cho đầu cậu trai va vào cạnh xe, có lẽ Hoseok rất mệt nên cậu không có dấu hiệu sẽ thức tỉnh. Người làm trong nhà nhanh chóng đi trước mở cửa phòng. Hắn đặt cậu xuống giường, như thể cảm nhận được cái giường thân yêu, Hoseok "ưm" một tiếng rồi lại xoay người ngủ tiếp. 

Người làm chậm rãi khép cửa, trong phòng Hoseok bây giờ chỉ còn hai người là cậu và Min Yoongi. Vuốt ve từ mặt đến đến cái cổ thon dài, chạm đến hàng cúc áo được cài nghiêm chỉnh. Min Yoongi lúc này không còn là người đàn ông ấm áp của mẹ cậu, đôi mắt hắn tối dần nhìn từng hàng cục bật mở, để lộ mảnh da thịt trắng noãn. Min Yoongi muốn nhiều hơn. Hắn chầm chậm cúi xuống, muốn chạm lấy, càng muốn đánh dấu lên đó. 

Chợt tiếng mẹ Hoseok vang lên ở dưới nhà "Ông chủ đâu rồi, đã đón Hobi về chưa?"

Hắn cau có, nhanh tay gài lại cúc áo cho Hoseok, say mê đặt một nụ hôn lên má cậu trước khi xuống nhà gặp vợ mình. "Sẽ sớm thôi, Hoseok à". 

Tiếng hắn thì thầm, Hoseok như bất an lại vùi sâu gương mặt mình trong chiếc gối mềm. 

Đến khi Hoseok tỉnh dậy bên ngoài trời đã tối mịt. Đầu óc Hoseok khi thức dậy thường load rất chậm, cậu cần có thời gian để mình tỉnh táo sau cơn ngủ say. Đến khi đã tỉnh táo thì Hoseok bắt tò mò mình đã lên giường bằng cách nào. Cậu nhớ mình đang ở trên xe của dượng Min, vì qua buồn ngủ nên đôi mắt cậu cứ nhắm tịt. Không lẽ dượng Min đã nhờ tái xế vác cậu lên. Chắc là vậy rồi. Hoseok vươn vai, cậu nghĩ mình nên đi tắm cho khỏe người đã. Tắm táp xong Hoseok mặc bộ đồ thoải mái đi xuống, bên dưới không một tiếng động. 

Chỉ thấy dì giúp việc đang cặm cụi lau dọn, thấy cậu dì liền lên tiếng "Cậu chủ dậy rồi sao? Để tôi hâm thức ăn lại cho cậu". 

"Mẹ con và dượng Min đâu rồi dì?". Nghe câu hỏi của cậu, dì giúp việc tay cho đồ ăn vào lò vi sóng rồi đáp "Ông bà chủ đi hẹn hò rồi ạ. Trước giờ tôi làm việc cho nhiều gia đình rồi chưa thấy ai tình cảm tốt như ông bà chủ cả". 

Dì giúp việc giọng nói đầy ngưỡng mộ. Bà không tính là nịnh nọt, bởi lẽ từ lúc làm cho nhà ngài Min bà thường xuyên bắt gặp đôi vợ chồng tình tứ với nhau. Sáng nào bà chủ cũng tiễn ông chủ đi làm đến tận cửa, ông chủ sẽ đặt một nụ hôn lên má vợ chào tạm biệt. Tuần nào cũng hẹn hò với nhau, cách tuần sẽ đi du lịch cùng nhau. Tình cảm muốn bao nhiêu tốt đẹp có bấy nhiêu tốt đẹp. 

Sau khi dọn xong thức ăn cho Hoseok, dì giúp việc xin phép ra về, Cả căn biệt thự rộng lớn bây giờ chỉ còn một mình cậu mà thôi. Đâu còn có Yeontan nữa chứ. Gắp từng miếng cơm bỏ vào miệng, dì giúp việc nấu ăn không tệ nhưng miệng cậu bây giờ đắng nghét. Nếu không phải có Yeontan, thì hơn cả tháng nay có lẽ cậu phải ở một mình rất nhiều lần. Một tuần cậu không được ăn cơm chung với mẹ quá ba lần, phần lớn mẹ với dượng Min sẽ đi ăn tối với nhau trong những nhà hàng sang trọng. 

Buồn cười làm sao Hoseok lại nhớ những lúc mẹ con cậu còn ở nhà họ Kim. Vì ít nhất bị dồn ép nhưng cậu có thể ở cạnh mẹ mình nhiều hơn, còn bây giờ dù sống thoải mái nhưng thời gian gặp mặt nhau lại không có. Cầm điện thoại vô thức gọi cho bà ngoại ở Gwangju. Chuông đổ tới hồi thứ ba cậu đã nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến cậu muốn khóc "Bà nghe đây Hobi".

Khịt mũi cố không phát ra tiếng sụt sùi "Con chào bà, bà đã ăn cơm chưa ạ?"

Hoseok vừa ăn cơm vừa trò chuyện với bà ngoại. Bà rất vui khi về lại quê nhà, bà còn khoe với cậu mình đã nhận nuôi một bầy mèo hoang đáng yêu, còn học được cách muối kim chi rất ngon. Hoseok nghe bà tâm sự cuộc sống an nhàn tự tại của mình, cảm giác tủi thân cũng vơi đi một phần "Đợi con thi xong con sẽ về thăm người nhé". 

Giọng bà vui vẻ lên hẳn, bỗng bà hỏi thăm "Min Yoongi đối xử tốt với con chứ". Hoseok đặt đũa xuống, thành thật trả lời "Dượng đối xử với con tốt lắm". 

Cậu nghe tiếng bà ngoại thở dài "Bà vốn không đồng ý cuộc hôn nhân này". Hoseok nhẹ giọng khuyên nhủ "Người đừng lo lắng, dượng và mẹ hạnh phúc lắm ạ". 

Khi dượng Min về ra mắt bà ngoại, bà trước mắt đối xử với dượng có lễ nhưng sau đó là nói với mẹ rằng bà thấy dượng Min không ổn. Mẹ cậu khi ấy đã rất tức giận với bà ngoại. Bà ngoại ngày thường vốn mềm mỏng không hiểu đột nhiên trở nên cứng rắn. Khi mẹ đã về lại Seoul, bà ngoại nắm lấy tay cậu, giọng nói bà lo lắng "Không phải bà không muốn mẹ con hạnh phúc. Ta biết vì tính tình nhu nhược của mình đã hại đời con gái ta một lần. Nên lần này bà không muốn nó phải khổ". 

Cậu đưa ánh mắt không hiểu nhìn bà, bà siết tay cậu "Linh cảm cho bà biết, giám đốc Min này có dã tâm". Hoseok nghĩ sự bài xích của mình và dượng Min bắt đầu từ câu nói này của bà ngoại. Bà ngoại không quên nhắc nhở cậu "Con phải cẩn thận và bảo vệ mẹ con".

 "Con nhớ rồi ạ", Hoseok dọn dẹp, chào tạm biệt bà ngoại. Cậu tất nhiên phải bảo vệ mẹ mình rồi, nhưng liệu mẹ có cần cậu không khi bà đã có hiệp sĩ của mình rồi. 

Hoseok thấy đồng hồ chỉ mới điểm tám giờ, cậu chạy lên phòng bế Yeontan. Đeo đai yếm lên cho cậu nhóc đang hăn say chạy quanh người cậu, gắn dây xích vào cho nó. Hoseok quyết định sẽ dẫn Yeontan đi dạo. Cún con được đi ra ngoài chơi hưng phấn vô cùng, Hoseok lâu lắm mới có dịp đi dạo buổi tối như thế này. 

Gần biệt thự nơi Hoseok sống có một công viên nhỏ. Cậu ngồi xích đu, để Yeontan vào lòng ngắm nhìn xung quanh. Hoseok nghĩ đến lời bà ngoại, cậu lo lắng cho mẹ mình, trong lòng lại tự an ủi có lẽ bà ngoại đã lo lắng quá xa. Dù sao bà sống nửa đời người ở dòng họ Kim, luôn luôn đề phòng người này người nọ đã tô luyện nên tính lo xa này của bà. Dượng Min không thể là người như vậy được. 

Yeontan không chịu ngồi yên, nó chồm lên cắn dây áo hoodie của nó, Hoseok cưng chiều chạm cái mũi đứa nhóc nghịch ngợm "Chúng ta về thôi nào". Hoseok thả Yeontan xuống đất, một người một cún đi về nhà. 

Từ đoạn đường từ công viên về đến nhà khá vằng, nhưng dù sao đây là khu dân cư an ninh nhất nhì nên dù sợ Hoseok vẫn thường dẫn Yeontan đi dạo. Tiếng bước chân không biết từ lúc nào phát ra từ đằng sau Hosoek, tim Hoseok nhảy tới cổ họng. Cậu ngồi thụp xuống bế Yeontan lên tay, quyết tâm co giò chạy trước rồi tính sau.

Tự nhiên phần eo bị ai đó ôm lại, cậu la toáng lên "Cứu tôi với, ăn cướp". 

Hoseok nhắm chặt mắt, bên tai là giọng nói quen thuộc "Ta không biết con to mồm như vậy đó". Hoseok ngậm miệng, người vừa nói là cậu Taehyung? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro