Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2 - relief at last

Quá là phấn khích, nên up full luôn cái short này. Xem bóng đá xong ai không đi bão thì ở nhà đọc truyện nhé. Chúc các cậu đọc vui <3

.

.

.

"Hyung xin lỗi..." Sanghyeok cuộn mình lại trên giường, ôm chặt chiếc áo đấu GenG vào ngực. Trước khi đi, Jihoon đã ngấm đẫm chiếc áo đấu bằng mùi hương của mình và đưa cho Sanghyeok. Mùi hương trên chiếc áo đấu đã giúp omega cảm thấy an tâm hơn, nhưng không gì có thể thay thế được sự an ủi trực tiếp từ alpha của anh. Hơn nữa, mùi hương đó cũng đang dần biến mất. Việc nhớ đến việc mùi hương đang dần biến mất đã khiến tâm trạng của Sanghyeok trở nên tồi tệ hơn và ảnh hưởng cả đến mùi hương của chính anh.

"Đừng xin lỗi, tụi mình là một bầy mà hyung? Hyung không phải là gánh nặng của bọn em, tất cả bọn em đều muốn giúp anh." Thấy Sanghyeok sắp khóc, Minhyung vội vàng an ủi anh lớn.

Phải nhìn thấy thành viên trong đàn đau khổ khiến cậu rất buồn, Minhyung biết tâm trạng những người khác đều giống như mình. Hyeonjun đứng dựa bên ngoài cửa phòng, khoanh tay và nhíu mày. Wooje và Minseok thì quỳ trên sàn cạnh giường, thì thầm nói chuyện. Minhyung thấy hai omega gật đầu trước khi đứng dậy và nói nhỏ với Sanghyeok – ngượng ngùng gật đầu đáp lại.

Minseok đối diện với hai alpha, yêu cầu họ mang đến một ít quần áo của mình. Không quá khó hiểu tại sao omega lại cần những bộ quần áo có mùi hương, hai người nhanh chóng đi về phòng riêng để lấy đồ. Minhyung lấy áo khoác của mình, nhặt thêm vài chiếc áo sơ mi của Minseok. Khi ADC đang xếp gọn lại quần áo thì nghe Hyeonjun gọi. Minhyung quay lại, thấy đối phương cũng mang theo một đống đồ, có mùi của Hyeonjun và Wooje.

"Mày có biết chuyện Sanghyeok hyung sẽ bị ảnh hưởng vì sự vắng mặt của Jihoon hyung không?"

"Tao biết chuyện này sẽ khó khăn, nhưng không ngờ là tệ đến vậy. Trước khi đi ổng có hỏi tao là liệu hyung có ổn không. Vì hyung nhìn đỡ hơn Minseok nên tao đã nghĩ là sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà tao sai rồi, và giờ Sanghyeok hyung đang khóc." Minhyung cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Thôi đừng tự trách mình nữa. Hyung luôn giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Giờ tụi mình ở đây để giúp anh ấy, Jihoon cũng đang quay về rồi. Lo mà mang đồng đồ này cho Minseok trước khi bị mắng vì làm mất nhiều thời gian đấy."

.

.

.

Sau khi nghe Minseok mắng mỏ - tức giận vì Hyeonjun và Minhyung mất quá nhiều thời gian - ba omega bắt đầu xây tổ. Hay đúng hơn là Sanghyeok xây tổ, Wooje và Minseok đưa chăn, gối và quần áo sang cho anh. Sanghyeok bắt đầu kêu gừ gừ đầy thỏa mãn ngắm nhìn thành quả của mình. Quần áo từ các thành viên trong đội, cùng với chăn đệm được sử dụng làm thành viền cho chiếc tổ. Còn chiếc áo đấu của Jihoon thì anh quyết định mặc lên người. Anh nhìn mấy đứa em của mình, quyết định rủ mọi người cùng nằm chung.

Cả đội T1 cùng cuộn tròn trong tổ của Sanghyeok, với anh lớn nằm ở trung tâm, Wooje và Minseok nằm bên cạnh. Minhyung và Hyeonjun nằm ngoài cùng, vòng tay ôm lấy bạn đời của mình. Sanghyeok đang cầm điện thoại của Minseok, ánh mắt chăm chú nhìn bức ảnh mà Siwoo gửi qua. Trong bức ảnh, anh thấy Jihoon - bạn đời của mình, đang ngủ yên bình bên cạnh Suhwan. Cậu ADC trẻ hơn tựa đầu lên vai người anh, còn Jihoon thì ngả đầu ra sau. Họ trông rất yên bình và Sanghyeok cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức Jihoon. Anh biết rằng trời đã rất khuya, và Jihoon có lẽ cần nghỉ ngơi, nhưng anh cũng cần bạn đời của mình.

Anh quá mệt mỏi với việc phải thể hiện rằng mình không có vấn đề gì dù sự thật thì không phải như vậy. 3 ngày không được ở bên alpha còn đối với anh như rơi xuống địa ngục, có lẽ phần nhiều nguyên nhân là do họ vừa mới kết đôi. Đáng lẽ Sanghyeok nên biết điều này từ Minseok và Minhyung, việc kết đôi với Jihoon sẽ khó khăn hơn bình thường. Bản năng của loài sói sẽ mạnh mẽ hơn ở alpha thuần chủng, và cần nhiều thời gian để ổn định mối liên kết giữa alpha và omega trong trường hợp này. Anh vùi mặt vào cổ áo, hít sâu mùi hương của Jihoon còn lại. Chẳng bao lâu sau, omega đã chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

"Hyung ngủ chưa?" Wooje thì thầm, nhưng vẫn bị Minhyung ra hiệu im lặng. Bọn họ chỉ lặng lẽ nhìn người thủ lĩnh của đội, sau những đau đớn, đã có thể chợp mắt. Minseok cẩn thận lấy điện thoại từ tay Sanghyeok, nhắn tin cho Jihoon – vừa mới gửi định vị sang. Hình như Jihoon chỉ đang cách ký túc xá của họ chưa đầy 20 phút lái xe. Thật đáng lo ngại vì đúng ra cần nhiều thời gian hơn vậy.

"Ảnh sắp đến rồi. Wooje và tớ sẽ ở đây. Hai người cẩn thận đi ngoài và chờ ở cửa đi." Nghe Minseok nói vậy, hai alpha trong nhà thận trọng rời khỏi cái ôm nhóm.

"Cẩn thận chứ!" Minseok khẽ rít lên với cả hai khi anh lớn hơn cựa mình.

Xạ thủ và đi rừng của T1 an toàn rời đi mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sanghyeok, cả hai liền đi ra ngoài phòng khách. Hyeonjun đã đứng sẵn, chỉ chờ gương mặt Jihoon xuất hiện ở camera là sẽ mở cửa ngay. Minhyung cầm điện thoại của Minseok trên tay, kiểm tra định vị của Jihoon.

"Nhắc tao giùm là đừng bao giờ ngồi xe Jihoon hyung lái." Nghe Minhyung nói vậy. Hyeonjun chỉ bật cười. Chạy với tốc độ cao như vậy là phạm luật rồi, bất kể là buổi sáng sớm không có nhiều xe qua lại.

"Well, tao vẫn thích việc ổng tới đây khi Sanghyeok hyung còn đủ tỉnh táo, hơn là phải giải thích tại sao nửa kia của ổng chỉ toàn mùi tuyệt vọng như vậy."

"Ew, tao thì không muốn đối mặt với một alpha đang bảo vệ quá mức bạn đời của mình." Minhyung rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Cậu ta biết Hyeonjun là người khỏe nhất trong ba người, nhưng nếu phải đối đầu với một alpha đang lo lắng cho bạn đời của mình thì sao nhỉ? Nghĩ cũng không muốn nghĩ.

"Ồ, ổng tới rồi." Hyeonjun mở rộng cửa khi thấy tín hiện Jihoon đã tới bãi đậu xe. Jihoon đóng sầm cửa xe và rảo bước rộng chạy tới cửa nhà. Hắn lên tiếng chào hai alpha của đội trước khi hỏi đến bạn đời của mình.

"Anh ấy ổn không? Minseok có nói qua điện thoại với tôi là anh ấy khóc." Jihoon cởi áo khoác và tháo giày ra.

"Sanghyeok hyung đang ngủ trong tổ với Wooje và Minseok." Minhyung cẩn thận giải thích. Lúc này Jihoon mới tạm yên tâm, thả lỏng cơ thể đang căng cứng và thở hắt ra.

"Nếu biết anh ấy phải chịu khổ như vậy thì tôi dám thề rằng mình sẽ không bao giờ tham gia vào chuyến đi đó. Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy..."

"Hyung, đừng tự trách mình. Sanghyeok hyung là người nói rằng mọi chuyện sẽ ổn và bảo anh cứ tham gia mà. Bọn mình đều biết là hyung giỏi che giấu cảm xúc đến mức nào. Lúc này hyung cần anh, và anh cũng cần anh ấy." Hyeonjun ra hiệu cho hắn nhanh chóng đến chỗ Sanghyeok.

Jihoon vội vàng chạy đến phòng ngủ mà mình từng ghé qua nhiều lần. Thiếu chút nữa là đâm sầm vào Wooje và Minseok ở hành lang, hắn chỉ đành xin lỗi và bước vội qua. Cả hai omega nhìn thấy hắn đều thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng anh cũng đến! Hyung còn đang ngủ, nhưng tình dậy mà thấy anh chắc sẽ vui lắm đấy." Minseok đẩy Jihoon về phía cửa trước khi kịp có bất kỳ hành động gì. Jihoon tất nhiên là sẽ không phản đối gì, vì chính hắn cũng rất mong chờ được gặp nửa kia của mình.

Cố gắng bình tĩnh trở lại, Jihoon nhẹ nhàng mở cửa phòng. Hắn biết Sanghyeok khó ngủ nên cũng không nỡ làm anh thức giấc. Nhưng đến khi bắt gặp hình ảnh omega cuộn tròn trong tổ, Jihoon mới thấy chuyện đó khó khăn biết bao nhiêu. Omega đang mặc áo của hắn, và phát ra mùi hương thỏa mãn. Jihoon ngồi bên ngoài tổ, dành chút thời gian nhìn ngắm bạn đời của mình.

Vệt nước mắt vẫn còn loang trên má làm trái tim Jihoon thắt lại. Hắn nên kiên quyết hơn trong việc không tham gia chuyến đi của đội. Jihoon đã có cảm giác rằng mọi chuyện không thực sự ổn, nhưng Sanghyeok cứ khăng khăng muốn hắn đi cùng các đồng đội.

"Sao anh lại bướng bỉnh thế chứ?" Jihoon lẩm bẩm, đưa tay áp lên má Sanghyeok.

"Em từng nói đó là điều mà e thích ở anh mà." Sanghyeok lẩm bẩm, mở mắt ra và đầu vào bàn tay đang vuốt ve mình. Và khi hắn cúi đầu hôn lên trán anh, omega cười khúc khích.

"Em yêu tất cả mọi thứ về anh."

Với sự ngầm đồng ý của Sanghyeok, Jihoon bước vào tổ, ôm lấy nửa kia của mình. Bản năng của họ dịu lại khi được đoàn tụ với bạn đời. Jihoon trao cho anh một nụ hôn sâu. Hắn áp môi mình lên môi Sanghyeok – đã hé môi để cho lưỡi Jihoon dễ dàng trượt vào. Omega vòng tay lên cổ hắn, kéo ngắn khoảng cách của cả hai.

Jihoon lùi ra một chút và Sanghyeok rên lên khó chịu. Hắn di chuyển đổi tư thế thoải mái, đè anh xuống bên dưới mình. Và khi kề sát vào chiếc cổ trắng của đối phương, hắn nhẹ nhàng hôn lên vết cắn giao phối.

Sanghyeok rừ rừ đầy thỏa mãn, run lên khi cảm nhận được nụ hôn trên cổ mình. Khao khát mãnh liệt muốn được đánh dấu bạn đời sau 3 ngày xa cách sôi lên trong lòng Jihoon. Nghĩ là làm, hắn liên tục mút lên cổ anh, chỉ để nhìn thấy dấu ấn màu đỏ in trên người omega bên dưới.

Sanghyeok khóc thút thít, cơ thể nóng lên như bản năng đáp lại người bạn đời.

Jihoon dừng lại khi nhận ra ham muốn chiếm hữu của nửa kia đã dịu xuống. Hắn vô cùng thỏa mãn khi nhìn đến phần cổ in lại nhiều dấu hôn của Sanghyeok. Nguyên phần da thịt trắng nõn phù đầy những vết đỏ và dấu hickey. Nhưng biểu cảm trên gương mặt anh vẫn là tuyệt vời nhất. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt khép hờ, và đôi môi hơi sưng lên vì nụ hôn. Anh cắn môi để kìm xuống những tiếng rên rỉ, nhưng hành động này khiến Jihoon lại cúi xuống rải thêm những nụ hôn khác.

Hai người đang chìm đắm trong những nụ hôn, và tiếng sột soạt của quần áo cọ sát, bỗng nhiên tiếng cửa mở làm cả hai dừng lại. Jihoon đã sẵn sàng dành cho người phá đám một cái nhìn giết người, nhưng chỉ đành nhíu mày khi thấy đó là Wooje hoảng hốt.

"Em xin lỗi! Hyeonjun hỏi là anh có cầm chìa khóa xe theo người không, Jihoon hyung. Xe của anh không khóa, và em sẽ dời đi ngay đây." Cậu út đã che mặt nhìn đi chỗ khác, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

"Ôi! Chờ chút, anh đang giữ đây. Xin lỗi nhé." Jihoon lấy chìa khóa ra khỏi túi quần thể thao quăng chúng sang cho Wooje – vẫn chưa hết lúng túng. Cậu bắt lấy và vội bỏ chạy ra ngoài, miệng xin lỗi rối rít.

"Ôi không, tụi mình làm hư em ấy mấy thôi." Sanghyeok che mặt vì xấu hổ còn Jihoon chỉ cười. "Làm gì mà tệ đến thế đâu! Tụi mình còn mặc đồ mà. Chắc là cậu ấy cũng thấy được vết trên cổ anh đấy, nhưng mà đó là tệ nhất rồi. Phải mà vào chậm 5 phút nữa xem, mới là tội nghiệp em ấy... này!"

Sanghyeok thay đổi vị trí của hai người, từ trên nhìn xuống Jihoon. "Anh không muốn tưởng tượng đến cảnh cậu em út trong bầy nhìn thấy mình trong tình huống tệ nhất đâu."

"Anh chắc không... được rồi, vậy thì tụi mình không tưởng tượng nữa nhé." Jihoon xoa nhẹ trên trán bị gõ. Hắn kéo bạn đời tựa vào ngực mình, kê cằm mình lên đầu đối phương.

"Được rồi, vậy mình không làm hư các omega nhỏ nữa. Tụi mình sẽ tiếp tục chuyện này sau khi về nhà riêng." Jihoon mỉm cười khi không nghe tiếng phàn nàn gì của người lớn tuổi hơn. Cả hai im lặng ôm lấy nhau, mùi hương dễ chịu vương vấn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro