Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2 - He fells first, he fells harder

Ngày 13 thôi mà nhà hàng xóm nổ tin sớm quá, bao nhiêu dưa từ sau Worlds tới giờ không đủ chấn động bằng 'Welcome' của DK. Với 1 người được xem như only stan như mình, việc Bengi và Pooh Mandu xuất hiện trở lại, nhưng với tiền tố khác được gắn trước tên, không phải là 'SKT/T1', vẫn là chuyện không tin được ấy. Nhất là Bengi, vì kiểu mình vẫn bị chấp niệm với bộ đôi mid - rừng thần thánh mà. 

.

Mà thôi, đọc truyện đi mọi người. Kiểu này cứ mỗi lần có tin chuyển nhượng hot chắc mình sẽ lại post truyện. Ai buồn đọc cho vui, mà ai vui thì đọc cho vui thêm. 

.

.

.

Ngày 21 tháng 9 năm 2023// Jihoon

10:00 PM

Jihoon đang nhớ Sanghyeok. Đã hai tuần trôi qua và cậu cảm thấy như mình trở lại vạch xuất phát. Giống như tiến lên được một bước, rồi lùi lại hai bước sau buổi tối nói chuyện với Sanghyeok trong phòng của mình. Cậu vẫn cố gắng dành thời gian riêng tư với Sanghyeok nhưng người lớn tuổi luôn quá mệt mỏi hoặc quá tập trung vào trò chơi. Tất nhiên, cậu tôn trọng ranh giới của Sanghyeok nhưng Jihoon không muốn mất đi động lực mãi mới góp nhặt được. Cậu không muốn mất anh ấy.

Hôm trước, trước khi cả đội kết thúc một ngày tập luyện, cậu đã nói chuyện với Minseok trong lúc đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, ngoại trừ Sanghyeok vì huấn luyện viên của họ đã yêu cầu anh ấy ở lại "Minseok, anh có chuyện muốn hỏi." Jihoon thì thầm. Cậu nắm lấy tay Minseok và giảm tốc độ lại để mọi người đi vượt lên trước một đoạn.

"Sao vậy?" Minseok bĩu môi nhìn người cao hơn.

"Sanghyeok hyung có ổn không?" Lúc này Jihoon mới thả tay đối phương ra. Minseok cau mày, cẩn thận nhìn về phía trước rồi mới trả lời. Cậu thở dài, đút tay vào túi quần.

"Thực ra, em không chắc nữa, mấy ngày vừa rồi hyung có vẻ hơi xuống tinh thần. Wooje và em đều lo lắng. Có vẻ là do lịch trình? Không biết là anh có để ý không nhưng hyung được giao nhiều lịch trình làm việc với truyền thông hơn tụi mình. Vì vậy mới khiến hyung mệt mỏi và kiệt sức." Minseok giải thích.

Jihoon nhíu mày. Đúng vậy. Mọi người có lịch trình khác hẳn nhau, và giờ, cậu cảm thấy thật tệ. Cậu thậm chí còn không để ý đến chuyện này. Khi hai người có content quay chụp cùng nhau, Sanghyeok trông vui vẻ và phấn khích, anh muốn dành thời gian cho cậu ngau sau đó, nhờ vậy mà Jihoon đều cố gắng hết mình để có thể hoàn tất các cảnh quay một cách hoàn hảo trong thời gian ngắn. Nhưng sau đó, họ phải hủy vì có một kế hoạch khác được chèn vào lịch trình của Sanghyeok nên cuối cùng Jihoon phải trở về một mình.

Cậu không có cơ hội hỏi xem tình hình của Sanghyeok như thế nào vì khi quay trở lại tập luyện với đội tuyển, anh ấy tập trung cao độ vào các trò chơi nên Jihoon đã vô tình quên đi.

"Trời đất, anh đã không để ý đến. Anh đúng là đồ tồi mà."

"Không phải lỗi của anh. Sanghyeok hyung luôn là người giỏi che giấu cảm xúc. Bất cứ khi nào bọn em nhận ra, hyung đều nói rằng cần có không gian riêng, và hyung trở lại sau một thời gian. Lần này thì khác. Đã một tuần trôi qua và tình hình không hề thay đổi, vì vậy em đã đề nghị huấn luyện viên nói chuyện với hyung vì bọn em không có cách nào kết nối được với ảnh nữa. Hy vọng đến khi tụi mình quay lại, hyung sẽ khá hơn." Minseok nói.

Jihoon ậm ừ sau khi nghe Minseok kể lại những gì mình quan sát được. Cậu muốn phát điên và tự trách vì cảm thấy mình chẳng làm được gì cho Sanghyeok. Khi cả nhóm đến được cửa hàng tiện lợi, cậu lấy thật nhiều cà phê đóng hộp cùng với đồ ăn nhẹ mà cậu dự định đem đến cho Sanghyeok để giúp anh vui lên.

"Này, tụi mình đâu có đói lắm, mày biết..." Jaehyuk nói khi nhìn thấy đống đồ ăn nhẹ và đồ uống mà Jihoon đang cầm trên tay lúc tính tiền.

"Không phải cho anh đâu, hyung." Jihoon đặt mọi thứ lên quầy thu ngân, rút ví thanh toán.

Rõ ràng mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, nhưng khi bắt gặp Minseok đang cười với mình, cậu lại cảm thấy mình có thêm đồng minh ủng hộ.

Khi trở về phòng, cậu đi thẳng đến chỗ Sanghyeok và cho anh ấy xem những món ăn nhẹ mình đã mua, vô cùng vui sướng với cách người lớn tuổi hơn cười với mình. Niềm vui chưa hẳn chạm đến ánh mắt của anh, nhưng cũng có tiến triển rồi.

"Cảm ơn em Jihoon à." Sanghyeok cầm lấy một lon cà phê thu hút ánh mắt.

"Đừng lo, hyung, anh ăn đi." Jihoon không có ý tứ nào là ép buộc khi nói chuyện. Cậu khá vui vì Sanghyeok đồng ý nhận chút quà vặt nhỏ của mình.

Chỉ một lúc sau, huấn luyện viên thông báo rằng anh ấy sẽ mời cả đội ăn tối và mai sẽ là một ngày off. Cậu nhìn sang Sanghyeok ngay tức thì để xem phản ứng của người bên cạnh ra sao. Thật may vì anh ấy đã mỉm cười rồi. Đối với mình thế là quá đủ. Cậu nghĩ.

.

Trở về hiện tại. Cả đội cùng nhau đi tới quán thịt nướng mà huấn luyện viên nói sẽ mời họ ăn tối. Các tuyển thủ ríu rít nói chuyện, Sanghyeok ở phía trước cách cậu vài bước chân, anh chỉ im lặng bước đi và quan sát mọi người. Được rồi, mày có thể làm được, Jihoon, giống như những gì vẫn làm trước đó thôi. Cậu tự động viên bản thân trước khi định lấy hết dũng cảm để bước đi sánh vai bên cạnh anh.

Trước khi cậu làm vậy, chàng trai lớn tuổi hơn đã quay đầu lại, ánh mắt họ giao nhau. Jihoon sững người, tự thấy mình giống như một con nai nhút nhát bị ánh đèn pha chiếu rọi. Có lẽ cậu đã nghĩ đúng khi Sanghyeok ở trước mặt cậu đang mỉm cười, dừng lại chờ Jihoon đuổi kịp bước chân mình.

"Sao em có vẻ bất ngờ thế?" Sanghyeok hỏi khi hai người đứng cạnh nhau, giọng anh thật nhẹ nhàng, như vọng lại từ một nơi nào đó.

"À, chỉ là em muốn đi bên cạnh anh thôi. Nhưng không ngờ anh đã làm trước rồi." Jihoon nói, vì gương mặt cậu lúc này bỏ bừng rồi nên cậu không thể nào nói dối được. Sanghyeok cười khúc khích, nhét tay vào túi áo hoodie đang mặc.

"Được rồi, anh ở đây rồi, cùng đi nhé." Sanghyeok bước đi, trên môi anh nở nụ cười. Jihoon tự động đi theo, nhích lại gần hơn một chút để cảm nhận được vai của người nọ chạm vào mình.

Đã lâu rồi họ mới đi cùng nhau như thế này. Cậu mơ hồ tưởng tượng bóng lưng của anh ấy xa xôi quá so với mình. Cậu thả chậm bước chân lại một chút để mình và Sanghyeok có thêm thời gian riêng tư, thật mừng vì người kia cũng làm như vậy.

"Cũng lâu rồi nhỉ." Sanghyeok lên tiếng, đáp lại anh là tiếng cười khúc khích của Jihoon.

"Vâng... Kiểu như ai cũng bận rộn ấy."

"Thật luôn."

Jihoon muốn hét lên, cằn nhằn hay thở hổn hển gấp 10 lần bây giờ. Không khí ngại ngùng quá đi mất. Từ sau khi quen thuộc, giữa hai người không giống như vậy. Tiến độ nói chuyện lâu không xuất hiện này làm cậu lạ lẫm. Chuyện gì thế này? Jihoon nhíu mày tự hỏi. Mình có đang mất anh ấy không? Chỉ nghĩ đến vậy thôi mà tim cậu đã đập thình thịch rồi.

"Hyung..." Jihoon không biết nên làm gì tiếp theo, nhưng mấy suy nghĩ kia làm cậu mặc kệ mấy cân nhắc ngổn ngang trong đầu, mạnh dạn nắm lấy cổ tay và ra hiệu cho anh dừng lại. Đối phương tròn mắt nhìn cậu. Jihoon nhíu mày, cổ tay anh đã gầy hơn trước nữa, và nhìn Sanghyeok khá mệt mỏi. Dưới ánh đèn đường lúc này, nét mặt kiệt sức của anh còn rõ ràng hơn nhiều so với ánh đèn trong phòng tập. Tuy nhiên trong mắt cậu, anh lúc nào cũng là người đẹp nhất, Jihoon chỉ muốn đưa anh về khách sạn, sau đó đắp chăn cẩn thận lại để anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Jihoon à, anh nghĩ là mấy người khác bỏ xa tụi mình rồi đó." Sanghyeok thì thầm khi nhìn vào cổ tay bị Jihoon nắm lấy.

"Hyung, em... nghe em nói nhé." Jihoon thấy tim mình bắt đầu chạy loạn, ngôn từ trở nên không rõ ràng nữa. Không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào trước đó, nhưng cậu biết mình phải nói ra ngay lúc này.

"Có chuyện gì vậy?" Sanghyeok hỏi, lại nhìn lên cậu, mắt sáng lên một chút. Jihoon chỉ muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy và tán dương bằng tất cả những ngôn từ đẹp nhất mà cậu biết. Bây giờ hoặc không bao giờ. Jihoond dã nghĩ thế.

"Đừng giận em, vì việc làm sau đây của em, hãy đánh em nếu như anh không thích điều đó." Jihoon nắm lấy cổ tay chàng trai trước mặt. Cả hai đứng đối diện nhau trên con phố vắng người qua lại. Cứ cho là Jihoon đang ảo tưởng cũng được đi, nhưng rõ ràng thì cậu chắc chắn rằng người lớn hơn đang đỏ mặt, tai anh ấy ửng hồng, còn trạng thái gương mặt của cậu lúc này thì xem chừng không được tốt cho lắm.

"Em nói gì thế..." trước khi Sanghyeok kịp nói hết, Jihoon đã bước tới ôm lấy anh. Cậu vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của anh, và thỏa mãn tận hưởng cảm giác thoải mái khi đàn anh dần thả lỏng cơ thể cứng còng của mình sau khi cơn bất ngờ qua đi. Và khi đôi tay người nọ vòng lên đáp lại cái ôm của cậu, Jihoon biết mình đã mỉm cười. Anh ấy đáp lại mình rồi. Cậu vui vẻ.

10:15 PM // Sanghyeok

Jihoon thật ấm áp. Đó là suy nghĩ đầu tiên nhảy lên trong đầu Sanghyeok khi anh được ôm trong tay cậu. Anh áp mặt vào ngực Jihoon hít sâu một hơi, thật thích mùi hương của cậu trai trẻ hơn. Không muốn ảo tưởng đâu, nhưng Sanghyeok đã nghe được tiếng tim đập của người đối diện. Từng nhịp chắc nịch và nhanh. Hẳn là trái tim của anh còn hơn thế nữa.

"Hyung..." Một lúc sau Jihoon mới lên tiếng. Sanghyeok chỉ ậm ừ, không muốn nghĩ quá nhiều về những gì họ đang làm, bởi vì anh sợ phải đối mặt với hiện thực – điều mà anh không hề muốn. Một chút nữa thôi, làm ơn, đừng để chuyện này kết thúc ngay bây giờ. Trái tim anh thắt lại.

"Em không biết tuần qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ như anh đã rất vất vả." Jihoon bắt đầu. "Em không muốn đi quá xa, nhưng em hy vọng anh sẽ chia sẻ nhiều điều hơn với em. Miễn là những điều anh thấy thoải mái, em sẽ lắng nghe tất cả, hyung. Em chỉ... Em ghét phải nghĩ đến việc anh phải trải qua mọi chuyện một mình."

Sanghyeok siết chặt lấy áo Jihoon, anh không ngăn được những giọt nước mắt muốn trào ra. Anh đã cố gắng nhưng không thể. Và trước định thần lại anh đã khóc. Jihoon cứng người lại, nhưng cậu nhanh chóng thả lỏng khi thấy cái ôm của anh chặt hơn. Điều này càng khiến tiếng nức nở rõ ràng. Tệ làm sao khi Sanghyeok không hề muốn thể hiện như vậy đâu, tuy nhiên ở thời điểm dễ tổn thương như lúc này, lại được người mình thích quan tâm đến vậy làm sao anh không khóc cho được.

"Anh xin lỗi Jihoon, anh chỉ..." Sanghyeok khịt mũi vùi đầu trốn đi, bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa tròn trên lưng anh nhằm an ủi.

"Không sao đâu, hyung... làm ơn, hãy cứ giải tỏa mọi chuyện ra thôi." Jihoon thì thầm nhẹ nhàng.

"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, nhưng em nói đúng, tất cả đều thật là khó khăn. Anh đã luôn quen với việc phải trở thành người mạnh mẽ nhất, anh đã luôn làm như vậy chỉ là lần này mệt mỏi quá, anh chỉ... Jihoon à, anh không muốn đặt gánh nặng này lên vai em nên anh đã không chia sẻ gì cả. Hy vọng là sau chuyện này, em không cảm thấy anh là người yếu đuối." Sanghyeok giải thích, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

"Đôi khi yếu đuối cũng không có gì sai, hyung. Đó là bản năng của con người, và anh cũng chỉ là con người. Cảm thấy như vậy cũng tốt thôi. Em cũng sẽ vui vẻ gánh vác gánh nặng của anh nếu điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn, vậy nên hãy để em làm điều đó thay anh." Jihoon nói.

Sanghyeok đẩy nhẹ Jihoon ra. Anh chưa thể đối diện lại với cậu, nhưng biết rằng ánh mắt Jihoon đang gắn lên người mình. Cậu ấy nói vậy là có ý gì? Nước mắt vẫn rơi nhưng trước khi anh kịp lau đi, thì Jihoon đã nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt của Sanghyeok.

Sanghyeok cảm giác Jihoon như vầng thái dương chói lòa, ánh sáng cuối đường hầm dài u tối, mang đến cảm giác ấm áp cho anh ngay lúc này. Tay trái của Jihoon vẫn đặt trên eo anh và tay phải cẩn thận lau đi những giọt nước mắt. Sanghyeok tựa lên vai cậu. Chuyện này chẳng phải chỉ có người yêu nhau mới làm hay sao? Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm vào Jihoon, không biết phải nói gì.

"Dù có khóc thì anh cũng vẫn xinh đẹp, anh biết không, nhưng khi anh cười là đẹp nhất." Jihoon thì thầm. Sanghyeok đỏ mặt khi anh nhìn đi chỗ khác, bánh răng cảm xúc chầm chầm quay đều trong đầu anh. "Em thấy việc mình cố gắng che giấu chẳng có ích gì nữa rồi." Jihoon tiếp tục, nhưng Sanghyeok không muốn cậu làm vậy. Trái tim anh sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Jihoon, cái gì..." Sanghyeok bắt đầu, nhưng trước khi anh kịp nói tiếp, Jihoon lại ngắt lời.

"Em không biết anh có nhận ra hay anh gặp khó khăn trong việc biểu hiện cảm xúc, nhưng em thích anh, hyung." Jihoon chạm tay lên má Sanghyeok.

Sanghyeok sửng sốt. Anh không biết phải nói gì, thậm chí còn không tưởng tượng được nét mặt mình bây giờ như nào, anh chỉ biết chắc rằng giờ mặt mình đang đỏ như bị hun nóng.

"Anh đã nghĩ... không phải em thích người khác sao?" Đây là điều duy nhất hiện lên trong đầu anh. Jihoon bất cười khi nhìn thấy đôi lông mày nhíu lại của người thấp hơn, không biết nó buồn cười vì lý do gì nữa.

"Là anh đấy ngốc ạ. Suốt thời gian qua em chỉ nói về anh thôi." Jihoon thừa nhận, hơi ngượng ngùng nên đã rời tay khỏi gương mặt Sanghyeok và giấu tay vào túi quần "Anh không biết em đã khó khăn thế nào để khiến anh nhận ra mọi thứ đâu, em phải dùng đến một câu chuyện dở tệ với 1 crush không có thật với hy vọng được lại gần anh hơn và khiến anh nhận ra rằng em đang nói về anh, nhưng anh chẳng nhận ra gì cả, nên em đã cảm thấy tuyệt vọng cực kỳ." Sanghyeok chỉ đứng đó, hai tay buông thõng xuống hai bên, không biết phải nói gì về điều đó, nhưng cảm giác như pháo hoa đang nở bừng trong suy nghĩ của anh, hạnh phúc và bối rối.

"Anh không cần phải trả lời em ngay đâu, hyung, và em xin lỗi vì đã đột nhiên tỏ tình như thế này, nhưng em đã giữ im lặng một thời gian rồi, và việc không có chút không gian riêng tư nào với anh trong suốt 2 tuần qua làm em nhớ anh nhiều lắm. Em biết anh có nhiều chuyện phải suy nghĩ và xin lỗi vì còn thêm lời tỏ tình của mình vào danh sách bận tâm của anh. Nhưng em nghĩ mình sẽ chết mất nếu cứ tiếp tục giấu diếm tình cảm của mình." Jihoon nói chuyện mà không nhìn Sanghyeok, nhưng anh nhận ra màu sắc tai cậu thay đổi và bờ vai cứng còng khi cậu cứ một mực cúi đầu nhìn xuống chân.

Tâm trạng Sanghyeok khá tốt. Jihoon thích anh. Anh cũng thích Jihoon. Nhưng, có điều gì đó đang ngăn cản, thời điểm này có phải là thích hợp cho chuyện tình cảm hay không, Asian Games chưa bắt đầu, hai ngày nữa cả đội cùng bay đến Hàng Châu. Anh không muốn mất tập trung vì điều này vì hy vọng của cả nước đang đặt lên họ. Nhưng chuyện ấy có quan trọng không? Sanghyeok tự giật mình với suy nghĩ của bản thân.

Jihoon đúng là đã tẩy não mình rồi nhỉ? Sanghyeok cười nhẹ vì sự bất đồng quan điểm trong suy nghĩ chính mình, khiến Jihoon ngước lên vừa hy vọng vừa lo sợ nhìn anh. Sanghyeok thừa nhận rằng anh đã từng gặp nhiều người với vẻ mặt như thế này, người thích anh ấy cuối cùng cũng có đủ can đảm để tỏ tình và đang chờ đợi lời phản hồi từ anh. Anh đã từ chối nhiều người trong số đó, nhưng ở lần này anh sẽ không làm thế.

"Anh cũng thế... Anh cũng thích em..." Sanghyeok tìm về giọng nói của mình. Gương mặt của Jihoon sáng bừng lên, nụ cười ngày một lớn, và anh bất giác cũng cười theo.

"Anh không đùa chứ, đúng không?" Jihoon run rẩy.

"Ngốc, tại sao anh lại nói đùa chuyện này chứ?" Sanghyeok bĩu môi thì thầm. Jihoon lại bước lại gần làm anh giật mùi lùi về sau, trước khi khoảng cách của hai người rộng ra thì cậu đã vòng tay ôm lấy anh một lần nữa.

"Anh không biết em đang hạnh phúc thế nào đâu." Jihoon thì thầm phía trên. Sanghyeok đỏ bừng mặt, chính anh cũng đang rất hạnh phúc.

"Em sến quá đấy."

"Em biết, anh đã làm gì em vậy?" câu trả lời của Jihoon làm cho Sanghyeok bật cười. Sau hai tuần anh mới vui vẻ như vậy. Tuy nhiên anh biết mình cần phải giải quyết rõ ràng tình cảm cũng như mối quan hệ của hai người, vì vậy trước khi lý trí bị tình cảm che mờ, anh nhẹ nhàng đẩy Jihoon ra, khiến chàng trai trẻ ậm ừ không vui.

"Em định nhõng nhẽo thế này sao?" Sanghyeok cười khúc khích.

"Em muốn tiếp tục ôm anh, hyung." Jihoon trả lời.

"Thôi nào..." Sanghyeok đỏ mặt khi đánh nhẹ Jihoon câu nói đùa của cậu. "Tụi mình cần nói về chuyện này..." Anh nhìn cậu một cách nghiêm túc.

"Nói về chuyện gì cơ?" Jihoon lúc này bắt đầu bối rối.

"Ừm, chúng ta vẫn còn Asian Games sắp tới, nên phải tập trung toàn lực cho các trận đấu... Ý anh là, có lẽ tụi mình cần phải đặt các trận đấu lên hàng đầu?" Sanghyeok giải thích, không chắc cậu có hiểu ý anh nói hay không.

"Ừm, tụi mình đều thích nhau, em không biết là mình còn cần nói về điều gì nữa?" Jihoon hỏi, với qua nắm lấy tay Sanghyeok. "Tay anh thật là vừa vặn với tay em." Cậu vừa nói vừa mỉm cười.

Sanghyeok cảm thấy mình điên mất Sao cậu ấy lại như thế này chứ?? Anh đỏ mặt nữa rồi.

"Dừng lại, ý anh muốn hỏi là tụi mình nên làm gì? Có nên nói với những người khác không? Hoặc nếu như tụi mình mất tập trung? Anh không muốn làm ảnh hưởng đến cả đội." Tim anh đập nhanh hơn khi Jihoon đan hai bàn tay vào nhau.

"Em không biết nữa, hyung, quên họ đi, chỉ cần nghĩ đến em thôi." Jihoon nói rồi kéo Sanghyeok lại gần mình, nắm lấy tay còn lại của anh.

"Em là đồ ngốc." chàng trai trẻ bận cười vì thái độ phụng phịu của người lớn hơn.

"Em chỉ đùa thôi." Jihoon nói rồi mỉm cười với anh. Sanghyeok ngước lên, mỉm cười đáp lại, trái tim vỡ òa vì hạnh phúc. "Nếu anh không thoải mái, chúng ta không cần phải nói gì đâu, và ở nơi công cộng cũng không cần phải làm quá lên, hãy để lại sự riêng tư, dù em hơi buồn đấy nhé, nhưng nếu đó là điều anh thích, thì em sẽ làm theo." Lúc này cậu đưa hai tay đỡ lấy gương mặt của Sanghyeok.

Sanghyeok bất ngờ khi Jihoon đang cố gắng điều chỉnh bản thân thật tốt theo tiến trình của sự việc. Anh hơi giận chính mình khi không thể ngưng nhìn vào đôi môi mấp máy của cậu.

"Ừm, không PDA, anh đồng ý." Mắt Sanghyeok vẫn dán chặt vào đôi môi của Jihoon.

* PDA - public display of affection: thể hiện tình cảm nơi công cộng.

"Được rồi, hyung." Jihoon nói thầm và mỉm cười "Tụi mình đến chỗ mọi người nhé? Chắc là cả đội đang tìm hai đứa mình đấy." Cậu lùi lại một chút, Sanghyeok đã nhớ đến những cử chỉ thân mật mà cậu dành cho mình. Anh nhìn theo cánh tay đối phương và giống như cậu đọc được những suy nghĩ của Sanghyeok, Jihoon đưa tay ra anh nắm lấy ngay tức thì. Rồi hai bàn tay buông thõng xuống bên người, một cách tự nhiên.

"Quay về đi, anh nghĩ là mình không cư xử tự nhiên với cả đội trong lúc này được đâu. Hơn nữa, anh cũng muốn có thời gian riêng tư với em nữa." Sanghyeok ra hiệu cho người trẻ hơn quay về khách sạn. Anh dừng lại khi cảm thấy chàng trai trẻ đơ người ra ở bên cạnh, bối rối khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu.

"Ừm, em... tụi mình, ừm, ghé phòng anh nhé?" Jihoon hỏi. Sanghyeok chần chừ một lúc rồi khi nhận ra ý nghĩa khác của câu nói cũng đỏ mặt.

"Đồ ngốc! Anh không có ý nói về chuyện đó!" Sanghyeok nói lớn, để xua đi sự ngại ngùng chợt đến. Jihoon cũng giật mình, và gương mặt đỏ không kém.

"Xin lỗi, em chỉ... nghe giống như... Em nghĩ mình nên im lặng." Jihoon lắp bắp, mà Sanghyeok thì đơn giản là lấy tay vuốt vuốt lại tóc mái, che đi khó xử là được.

"Mà thôi, hay đi tới chỗ tập trung với mọi người nào, dù sao thì cũng là huấn luyện viên đãi ăn bữa này mà." Sanghyeok kéo Jihoon về hướng ngược lại, vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh nghĩ rằng chàng trai trẻ sẽ phản đối nhưng cậu ấy lại cười khúc khích khi đuổi kịp bước chân của anh.

Sanghyeok đã nghĩ mọi chuyện sẽ ngại ngùng lắm, nhưng không phải vậy. Jihoon vừa đi vừa vung tay, bắt đầu ríu rít nói chuyện như bình thường và dần dần anh cũng bình tĩnh trở lại. Tảng đá lớn trên lưng anh cuối cùng cũng đỡ gỡ bỏ để anh trở về với chính bản thân mình. Anh không chắc mọi người sẽ phản ứng thế nào, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Jihoon ở bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, anh thấy hạnh phúc. Cả hai đều hạnh phúc.

.

.

.

BẠN CÓ TRÀ KHÔNG

Jinhyeok

mình không mù đâu nhỉ?

hội anh em có nhìn thấy gì không?

Jaehyuk

họ nghĩ là bản thân che giấu tốt lắm

anh mày có thể phát hiện cả hai đang nắm tay nhau dưới gầm bàn ấy chứ

ngu ngốc

Minseok

CẢM ƠN TRỜI VÌ ĐÃ YÊU CẦU BẦY TÔI CỦA NGÀI ĐỐT LỬA SỚM HƠN

EM ĐOÁN LỬA CÀNG LỚN THÌ CÀNG CÓ HIỆU QUẢ

Wooje

thật là thần kỳ quá đi

nhưng mà dễ thương vãi

ơ mà em cứ hơi bị khó chịu đấy nhé

Jinhyeok

anh lại hiểu mày quá

Jaehyuk

lmao

huấn luyện viên xem chừng rất là vui luôn đấy haha

Jinhyeok

thật luôn

giống như ông bố dắt con gái mình vào lễ đường trong ngày cưới vậy

Minseok

hai người đó nên cảm ơn em mới được

Wooje

bớt đi hyung

nến của anh tệ vãi ra

Jaehyuk

sheesh

Jinhyeok

damn

Minseok

anh sẽ nguyền rủa mày

Wooje

nếu thế thì em sẽ méc Minhyung hyung là anh can thiệp vào nhé

Minseok

im ngay, tao không có nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro