Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

epilouge

Cuối năm là phải đọc cái gì vui vui mới được. Chính thức End bộ này rồi mọi người nhé. Hãy cùng chờ đón thêm phiên bản thứ hai của series soulmate này. 

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ.

.

.

.

"Hyung, anh đang làm gì vậy???"

Sanghyeok ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Minseok. Anh nhíu mày "Anh đang đọc sách?"

Sắc mặt Minseok thật là khổ sở "Em tưởng hôm nay hyung có hẹn mà?"

"Em ấy sẽ đến đón hyung." Sanghyeok nhắc lại, "Không muộn được đâu."

"Nhưng mà hyung không phải chuẩn bị sao?" Hyeonjun lại xuất hiện từ một góc tường nào đó cùng với Minhyung và Wooje.

"Sao mấy đứa phải trốn?" Sanghyeok không hiểu.

Wooje lập tức chỉ vào Hyeonjun, "Là ý của ảnh đó!"

"Cái gì?" Hyeonjun có vẻ muốn cãi nhau với Wooje đến lúc Minseok phải cho cậu ta một cú hích cùi trỏ "À đúng rồi." Hyeonjun quay lại tập trung vào anh lớn "Hyung, anh không định mặc như thế mà đi chứ?"

"Có vấn đề gì với bộ đồ của hyung hả?" Sanghyeok cẩn thận kiểm tra lại quần áo của mình. Sạch sẽ và không hề nhăn nhúm,

"Nó có logo T1 mà!" Hyeonjun căng thẳng không kém cậu bạn Minseok, "Hyung không thể mặc đồ của đội để đi hẹn hò được! Chờ một chút em sẽ đi lấy cho hyung bộ đồ khác."

"Em nữa." Minseok nói, "Hyung, đừng đi đâu đấy."

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào bóng lưng của 4 đứa em. Anh đóng lại cuốn sách, xếp lên bàn cạnh đó. Xem chừng trong lúc chờ Jihoon đến anh không thể đọc thêm được vài chương của cuốn sách này rồi.

Minhyung xuất hiện đầu tiên, trên tay là chiếc lược và một thứ gì đó giống như chai xịt tạo kiểu tóc. Sanghyeok cảnh giác nhìn những món đồ xa lạ "Cái này để làm gì?"

Minhyung cười toe toét "Em sẽ làm tóc cho hyung. Gần đây em đã lên tay nghề ở lĩnh vực này. Cứ tin ở em. Em sẽ làm kiểu tóc ngôi giữa khiến cho tất cả người hâm mộ của hyung phát điên."

"ĐỪNG CÓ LÀM GÌ VỚI MÁI TÓC CHO ĐẾN KHI HYUNG THAY ĐỒ!" Hyeonjun hét lên từ một căn phòng gần đó.

"VẬY THÌ NHANH LÊN!" Minhyung đáp lại.

Hyeonjun thò đầu ra khỏi phòng, ném đồ về phía tên đường dưới. Minhyung dễ dàng bắt được, giơ lên kiểm tra. Là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản không khác mấy với món đồ anh đang mặc trên người. Hoặc có thể Sanghyeok không thể thấy sự khác biệt, nhưng Minhyung vô cùng tán thưởng chiếc áo này trước khi đưa cho Sanghyeok.

"Cái này trông giống hệt như thứ hyung vừa mặc." Sanghyeok thắc mắc, không hiểu tại sao phải mất thời gian như vậy.

"Làm gì có." Hyeonjun bằng cách nào đó lại xuất hiện bên cạnh chỉ trong chớp mắt, giúp anh kéo chiếc áo cũ cởi ra. Trên tay cậu cầm thêm vài món đồ khác, kiên quyết đưa choSanghyeok "Hyung mặc thêm cái này nữa."

Quần cũng giống cái anh đang mặc, nhưng anh không lên tiếng nữa, chỉ im lặng thay đồ với những gì đã được Hyeonjun chọn lựa. Nhận lại những lời khen ngợi "Trông ổn đấy." Hyeonjun nói "Mày không nghĩ là áo khoác này hơi rộng với hyung hả?"

"Không, tao thấy nó hoàn hảo vãi ra." Minhyung vỗ nhẹ vào lưng Hyeonjun "Nó rất hợp. Hyung, ngồi xuống. Để em làm tóc cho anh."

Sanghyeok thích thú ngồi xuống. Những náo loạn này có vẻ không cần thiết lắm, nhưng nếu điều đó khiến tụi nhỏ cảm thấy hạnh phúc khi được chuẩn bị cho anh thì anh sẽ để mấy đứa thoải mái làm. Anh cởi kính để sang một bên, nhắm mắt lại. Cảm thấy Minhyung bắt đầu xịt thứ gì đó lên tóc mình. Hai bàn tay cẩn thận vuốt tạo kiểu, nhưng chỉ một lúc có người khác chen vào.

"Mày làm sai rồi." Hyeonjun phàn nàn, "Không thể chia ngôi ở đó được. Làm như thế này."

"Nhìn ảnh đi, rõ ràng là rẽ ngôi như vậy mà." Minhyung cãi "Thấy chưa?"

"Nhưng mày làm có giống trong ảnh đâu." Hyeonjun không vừa "Để tao làm cho."

"Mày làm tệ hơn thì có." Minhyung thở dài.

Sanghyeok lắng nghe, không mấy quan tâm hai cậu em giật tóc mình. Dù lúc này tóc anh chắc rối bù lên nhưng anh không nhịn được cười.

"Hai người đang làm gì vậy??" Giọng nói của Minseok cắt ngang tiếng cãi vã của Minhyung và Hyeonjun, "Chải tóc bình thường thôi là được rồi. Tạo kiểu gì chẳng có tác dụng."

"Được rồi." Minhyung đồng ý ngay lập tức.

"Để tao thử một lần nữa." Hyeonjun chưa chịu dừng.

"Không." Minseok nói dứt khoát.

Sanghyeok mở mắt ngạc nhiên khi nhận ra có người mới ngồi vào lòng mình. Minseok bây giờ đối mặt với anh, nghiêm túc quan sát. Khi cậu đưa tay ra, Minhyung đưa sang một tuýp nhỏ giống như kem chống nắng.

"Đừng nhúc nhích." Minseok ra lệnh khi bắt đầu thoa nó lên mặt Sanghyeok. Anh nhắm mắt lại, để cậu chấm thứ đó lên toàn bộ gương mặt. Dù sao với sức nặng của Minseok trên chân, anh cũng không di chuyển gì được. Minseok dừng tay, Sanghyeok mở mắt ra lại thấy ADC nhà mình đưa cho hỗ trợ nhỏ một sản phẩm khác.

"Nhắm mắt lại." Minseok gõ nhẹ để loại bỏ phần bột thừa trên chiếc cọ mềm mại. Sanghyeok nhắm mắt lại kịp lúc để cảm nhận đầu cọ đang quét mấy đường trên mặt mình.

"Nhẹ nhàng thôi." Giọng nói của Hyeonjun vang lên.

"Tao biết rồi!" Minseok phản bác, "Trông tự nhiên chứ gì?"

"Trông tuyệt vời." Minhyung khen ngợi.

"Được rồi, giờ hyung mở mắt ra đi." Minseok hướng dẫn. "Chọn màu gì được nhỉ?"

Sanghyeok mở mắt thấy hỗ trợ nhỏ đang nghiên cứu hai cây son tint. Nhìn giống nhau không khác tí nào, nhưng anh tự thấy không nên nói ra điều đó. Wooje chạy vào phòng lấy ra một chai nước hoa

"Cái này nhé?" Em bé đề nghị, xịt thử một pump lên tay Hyeonjun.

Hyeonjun hét lên, giật tay lại "Cái quái gì vậy? Đừng có mà xịt lên người anh. Mới tắm xong đấy."

"Em nghĩ là nó thơm đấy." Wooje cười toe toét chẳng mấy bận tâm cái nhíu mày của người anh đi rừng.

Minhyung cúi xuống ngửi thử và Hyeonjun miễn cưỡng nâng tay lên một chút để Minseok cũng có thể ngửi thấy. "Tao thích mùi này." Minhyung nhận xét, "Không nồng quá."

"Tớ cũng thế." Minseok đồng ý.

"Tốt đấy, vậy chọn đi Wooje." Hyeonjun gật đầu.

Wooje xịt nó lên người Sanghyeok trước cả khi anh có thể đưa ra ý kiến của mình. Mùi hương nhẹ nhàng của hoa, khi bám lên tóc và quần áo chỉ còn thoang thoảng. Wooje đã đúng, vì nó có mùi dễ chịu.

"Wooje." Minseok gọi, "Giúp anh chọn màu."

Wooje nhìn chằm chằm hai cây son tint "Giống nhau mà."

"Không giống đâu!" Minseok khăng khăng, "Một cây màu hồng và một cây màu đỏ."

"Chọn cái màu hồng đi." Minhyung đề nghị.

Minseok mỉm cười rạng rỡ nhìn đối phương "Tớ cũng nghĩ thế đấy."

Wooje nhìn thoáng qua Sanghyeok, "Nhìn giống nhau hyung nhỉ?"

"Hyung nghĩ là khi Minseok còn đang giữ anh thế này thì không nên nhận xét gì cả." Sanghyeok gượng cười.

Minseok bĩu môi, "Khác nhau rõ ràng mà!"

Tiếng chuông cửa vang lên kịp thời cắt ngang cuộc tranh cãi sắp xảy ra. Minseok hoảng hốt quay sang Minhyung "Chết, ảnh tới rồi hả?"

"Nhanh lên, make up cho xong đi." Minhyung thúc giục "Wooje, ra mở cửa đi em."

Wooje gật đầu chạy đi ào ào. Sanghyeok nhìn trộm ra cửa khi Minseok cẩn thận chấm son lên môi anh. Wooje mở hé cửa, nhìn qua khe hở "Jihoon hyung! Anh đến rồi. Uhh... hyung em ra liền giờ đó."

"Anh muốn vào không? Uh..." Wooje liếc nhìn lại chỗ sô pha Minseok vẫn đang bận rộn với việc trang điểm cho Sanghyeok, "Anh...uh, không được hả?"

"Tại sao? Ừm..." Wooje lại liếc nhìn các anh mình "Nó...bừa bộn à? Em nghĩ thế."

"Xong rồi." Minseok gọi, vội vàng nhảy khỏi lòng Sanghyeok và ngồi xuống cạnh Minhyung.

"À, được rồi. Giờ không bừa bộn nữa đâu." Wooje cười gượng "Anh vào đi."

Sanghyeok bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Anh không biết bộ dạng mình lúc này như thế nào. Ước gì có thể soi gương trước khi đối diện với Jihoon. Tất nhiên là không phải anh không tin tưởng khả năng makeup của Minseok. Mọi lo lắng về vẻ ngoài bị anh ném ra sau đầu khi nhìn thấy Jihoon.

Tại sao lại có thể có người đẹp trai như vậy nhỉ? Cậu ấy luôn cao như vậy sao? Chiếc áo len vừa vặn cùng với áo khoác dài, nhìn cậu ấy không khác gì một nhà vua. Và nụ cười của Jihoon đang hướng về anh. Cậu không đề ý bất kỳ điều gì khác khi tiến lại gần anh, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt anh.

Sanghyeok cố gắng cười, nén lại cảm giác hồi họo "Jihoon, rất vui vì gặp em."

"Vâng, em cũng vậy." Mắt Jihoon vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Sanghyeok.

Sanghyeok nhìn đi nơi khác, cảm thấy mặt mình nóng bừng "Em muốn ngồi chơi một lúc không? Anh sẽ lấy nước cho em. Hoặc tụi mình đi luôn giờ cũng được. Đặt... đặt bàn lúc nào nhỉ?"

"Vẫn còn thời gian mà." Jihoon nói. Ngay cả khi không nhìn, Sanghyeok chắc chắn rằng Jihoon vẫn đang nhìn mình "Hyung, em có mang cho anh một món quà."

Sanghyeok ngước lên thấy Jihoon lấy ra từ sau lưng một bó hoa. Cậu đưa chúng cho anh cùng với nụ cười quyến rũ. Anh không biết phải nói gì. Hoa. Jihoon tặng hoa cho anh? Anh cũng nên làm thế chứ. Tại sao anh không nghĩ ra sớm hơn.

Cú hích nhẹ, kèm theo giọng nói nhỏ của Minhyung "Nhận hoa đi kìa hyung."

Anh thoát khỏi trạng thái đóng băng, bước tới để nhận lấy bó hoa. Anh cúi đầu xuống ngửi thử - lý do hoàn hảo để không nhìn vào mắt Jihoon lúc này "Cảm ơn em. Chúng thật đẹp, nhưng anh lại không có bình hoa."

Sanghyeok ngẩng lên bắt gặp nụ cười sáng bừng trên gương mặt Jihoon. Cậu đưa từ sau lưng mình một chiếc bình hoa nhỏ màu đen, kích thước vô cùng hoàn hảo với bó hoa đem tặng.

"Em..." Sanghyeok không tin nổi. Lo lắng vu vơ hoàn toàn biến mất. Anh nhận lấy bình hoa "Em thực sự là đã tính toán cho mọi việc rồi phải không?"

"Tất nhiên là vậy rồi."

Sanghyeok đặt bình hoa lên bàn ngại ngùng trả lời "Lần tới anh sẽ tặng em một thứ gì đó. Đáng lẽ anh nên nghĩ ra mới phải."

Jihoon nhún vai không mấy bận tâm "Em cũng đâu có bình hoa."

Sanghyeok mỉm cười "Vậy anh mua chocolate cho em nhé?"

"Em cũng không muốn ăn chocolate."

Sanghyeok nghiêng đầu tò mò "Thế em muốn gì?"

Jihoon cười khúc khích "Một buổi hẹn hò thứ hai sẽ tuyệt hơn đấy."

Sanghyeok chớp mắt, mất nhiều thời gian để tiêu hóa hết thông tin. Những tiếng cười và thì thầm vang lên, nhắc anh nhớ tụi nhỏ vẫn còn đang ngồi trên ghế sopha.

"Anh học câu đó từ Siwoo hyung hả?" Minseok vừa cười vừa nói.

"Anh tình cờ nghe được Heosu hyung nói với Geonbu vậy đó." Jihoon thừa nhận.

Sanghyeok cười "Một câu nói hay đấy chứ."

Jihoon mỉm cười ấm áp, đôi mắt một lần nữa tập trung vào Sanghyeok quên hẳn sự có mặt của những người khác "Vậy em thể nhận được buổi hẹn thứ 2 với anh không?"

"Anh sẽ suy nghĩ thêm." Sanghyeok nghịch ngợm trả lời. Anh nắm lấy tay Jihoon kéo đi "Sẵn sàng đi được chưa nào?"

"Em đã sẵn sàng từ nhiều năm trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro