chapter 6
Chắc chắn là bộ này sẽ end trước Tết nhé ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
.
.
.
"Xin chào, em có thể vào không?"
Không. Quá thường.
"Xin chào, Em nghĩ mình là soulmate của anh. Em có thể vào chứ?"
Quá trực tiếp.
"Ừm, em có mấy việc cần nói. Em vào được không?"
Nghe cứ drama thế nào ấy.
"Xin lỗi vì đã ghé qua muộn như thế này. Em có thể nói chuyện với anh một lúc được không?"
Nên xin lỗi trước rồi mới đề nghị một cuộc nói chuyện. Dù sao thì cũng đột ngột xuất hiện ở cửa nhà người ra khi gần nửa đêm rồi. Thậm chí còn không phải nhà riêng của anh ấy nữa. Còn phải tính đến khả năng sẽ là một người đồng đội nào đó ra mở cửa. Nếu vậy thì cậu nên nói gì? Là Wooje thì dễ hơn chút vì có quen biết nhau. Hoặc có khi mấy người ấy chưa về đến nhà mà bận đi xem gấu trúc cùng với Minseok và Minhyung.
Tiếng động từ cửa đánh thức suy nghĩ của cậu. Jihoon thẳng người, nở nụ cười thật tự nhiên. Xin lỗi vì đã ghé qua muộn như thế này. Em có thể nói chuyện với anh một lúc được không? Xin lỗi vì đã ghé qua muộn như thế này. Em có thể nói chuyện với anh một lúc được không? Xin lỗi vì đã ghé qua muộn như thế này. Em có thể nói chuyện với anh một lúc được không?
Cánh cửa được mở ra.
"Xin lỗi vì..."
Anh ấy giống mèo quá.
Những lời nói kẹt lại trọng cổ Jihoon, cậu chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Sanghyeok – đang tò mò nhìn cậu với đôi mắt mèo mở to. Mái tóc của anh hơi xù lên, hơi xoăn. Cách đôi môi mỏng cong cong lên. Jihoon bị ám ảnh bởi suy nghĩ phải đem anh ấy giấu vào túi của mình
"Jihoon?" Sanghyeok lên tiếng "Cậu cần giúp gì không?"
"Xin lỗi vì đã ghé qua muộn như thế này. Em có thể nói chuyện với anh một lúc được không?" Nói đi, ngay bây giờ. Đừng có mà đứng ngẩn ra như thằng ngốc nữa. Nói đi nào.
"Anh nhìn giống mèo quá."
"Hả?" Sanghyeok chớp mắt bối rối.
Đúng ra Jihoon định tự đánh mình một cái nếu như không phải sự đáng yêu của Sanghyeok làm mất tập trung. Vẫn luôn là Sanghyeok, với một câu mở đầu có chút vô duyên mà anh ấy đã lấy lại bình tĩnh ngay được. Anh mỉm cười "Cảm ơn nhé, cậu cũng vậy."
Sự hài hước lấp lánh trong mắt Sanghyeok xoa dịu cơn bối rối đang dâng lên trong dạ dày của Jihoon. Cậu bình tĩnh hơn một chút.
"Xin lỗi. Em không định nói vậy đâu." Cậu ngượng ngùng "Em bị mất tập trung vì... anh... ừm..."
Sanghyeok nghịch ngợm nghiêng đầu, đôi môi cong lên "Giống mèo hả?"
Họ nói chuyện nhiều thì lo lắng cũng giảm dần. Hai mươi phút lo lắng khi ngồi trên xe đến đâu đã tiêu tan, Jihoon trìu mến nhìn anh. "Anh lại làm thế nữa rồi." Giọng cậu có chút trách móc "Với đôi môi cong cong, và điệu bộ nghiêng đầu như thế."
Sanghyeok cố gắng nhịn cười "Cậu cũng làm vậy mà. Lúc nhăn mũi ấy. Nhưng tôi đoán cậu đến đây không phải để kể về những đặc điểm giống mèo của tụi mình chứ?"
"Vâng, đúng vậy. À, xin lỗi anh vì em đã ghé qua muộn thế này. Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?" Jihoon hỏi. Cuối cùng cậu cũng nói ra được rồi. Bước đầu tiên. Bước thứ hai, là có một buổi nói chuyện thật hiệu quả. Bước thứ ba, hẹn hò với anh ấy. Đơn giản và dễ dàng.
"Được chứ, cậu muốn vào trong không?" Sanghyeok đề nghị.
"Vâng. Cảm ơn anh." tim Jihoon đập nhanh hơn vì được bước vào không gian sống của Sanghyeok. Cậu nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào nhỉ? Có cách nào nói chuyện mà đỡ lúng túng hơn không nhỉ?
"Tôi nhớ cậu nói mình có việc gấp cần phải đi hôm trước. Mọi chuyện ổn chứ? Cậu về kịp chuyến bay chứ hả?" Sanghyeok đóng lại cánh cửa phía sau lưng hai người.
Jihoon hơi nhíu mày, cơn xấu hổ dâng lên "Vâng, mọi thứ đều ổn. Anh đừng bận tâm chuyện này."
"Vậy thì tốt rồi." Sanghyeok nói, "Vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi nhỉ?"
Tiếng tim đập vang lên qua tai Jihoon như sấm rền, cánh cửa được đóng lại, sau tiếng chốt Sanghyeok cũng quay lại đối mặt với cậu. Lại một lần nữa cậu đứng im và nhìn chằm chằm vào anh. Anh ấy ở ngay đó. Rất gần. Nếu muốn Jihoon chỉ cần vươn tay tới là có thể chạm đến. Cũng là một cách để thể hiện mà không cần dùng lời nói. Sanghyeok kiên nhẫn, và cũng tò mò nhìn cậu. Tưởng chừng như bánh răng cơ khí đang chuyển động trong đầu anh.
"Em..." Jihoon hít một hơi thật sâu và đưa tay ra, "Em có thể... nhìn tay của anh được không? Chỉ một chút thôi."
Sanghyeok tự động đưa tay về phía cậu. Nhưng chỉ một giây sau đó, anh dừng lại ngay lập tức, bàn tay dừng lại giữa chừng khi chỉ còn cách bàn tay của Jihoon một khoảng cách rất ngắn. Anh ngạc nhiên với hành động của mình, như thế lúc thực hiện hành động chỉ là trong vô thức. Có lẽ là vậy. Đôi mắt hoảng hốt nhìn lại Jihoon. Trong ánh mắt có ẩn tình.
Lo lắng.
Sợ hãi.
Và muôn ngàn suy nghĩ khác xẹt qua.
Anh ấy nhìn xuống tay mình, đang run rẩy. Trên gương mặt lộ rõ cảm xúc thì anh vẫn không đột ngột tránh ra. Nếu Jihoon với ngón tay lên một chút là có thể chạm đến.
"Không."
Lời thì thầm từ chối như mũi kim đâm vào tim Jihoon. Khoảnh khắc Jihoon cong ngón tay muốn chạm vào, Sanghyeok rút tay về chỉ để lại khoảng trống cho cậu. Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt khi anh nhìn xuống tay mình.
"Tôi không... Tôi... Nghe tôi giải thích đã." Sanghyeok vội vàng nói. Những cảm xúc hỗn loạn trong mắt anh "Tôi không nghĩ mình có thể... Tôi nghĩ là có thể... sau đêm đó... Tôi không thể... tôi không biết phải làm sao."
"Anh biết." Jihoon cay đắng nói.
Sanghyeok không nhìn vào vòng tay của Jihoon nữa "Không lâu lắm, và cũng không chắc chắn."
Jihoon siết chặt tay đi lại gần. Khi cậu tiến lên một bước thì Sanghyeok lùi lại một bước. "Nhưng anh đã biết." Jihoon có thể nghe thấy tone giọng tức giận của mình "Anh biết rồi! Từ khi nào? Anh có từng nghĩ sẽ nói với em không?"
Sanghyeok giật mình lùi lại và Jihoon hối hận ngay vì hành động này. Tim cậu đập quá nhanh. Mỗi nhịp tim đều cảm thấy đau đớn và cảm giác như trái tim vỡ tung ra ngay lập tức. Sanghyeok biết, sự phấn khích mới đây Jihoon không thể nhìn ra trên khuôn mặt anh nữa. Cậu... bị từ chối rồi sao? Tại sao Sanghyeok lại nhìn Jihoon như vậy? Tại sao anh lại nhìn cậu như thể không muốn cậu xuất hiện ở đây?
"Hyung! Anh ổn không? Em nghe có tiếng hét..." Hyeonjun tông cửa phòng lao ra và đông cứng người ngay khi bắt gặp Jihoon. Biểu cảm bối rối nhanh chóng chuyển sang cảnh giác khi cậu ta cẩn thận quan sát từ Jihoon sang Sanghyeok. Jihoon nhăn mặt mỗi khi mình định lại gần thì sẽ bắt gặp sự hoảng hốt trên gương mặt chàng trai thấp hơn, điều này không hề tốt chút nào.
"Có chuyện gì đang xảy ra?" Hyeonjun lạnh lùng hỏi.
"Anh chỉ..." Sanghyeok không biết phải giải thích sao khi nhìn Hyeonjun rồi lai nhìn qua Jihoon "Anh cần nói chuyện riêng với Jihoon một lát. Xin lỗi vì đã làm ồn. Bọn anh sẽ nói nhỏ lại, em đi nghỉ ngơi đi."
Hyeonjun không quá chú ý tới lời giải thích của Sanghyeok, vẫn tiến lại gần cả hai. "Em không ngủ đâu. Tại sao anh ta lại hét lên với hyung?"
Sanghyeok chạm vào cánh tay của Hyeonjun, "Chỉ là hơi nóng nảy một chút thôi. Đừng lo lắng Hyeonjunie, anh ổn."
"Em nói chuyện riêng với anh được không hyung?" Hyeonjun vừa nói vừa kéo mạnh tay áo của Sanghyeok. Lực kéo mạnh khiến anh lảo đảo lùi lại, và việc kéo giãn khoảng cách này làm trái tim Jihoon thắt lại. Trước khi kịp nhận ra thì cậu đã tiến thêm về trước và bắt gặp biểu cảm lo sợ của Sanghyeok một lần nữa.
"Em cũng cần nói chuyện với anh." Jihoon khó khăn lên tiếng "Được không? Ít nhất hãy nói chuyện về nó? Anh cho em cơ hội được chứ?"
Sự sợ hãi trong ánh mắt anh chuyển thành bối rối "Cho cậu cơ hội?" anh không chắc mình có nghe đúng không "Tôi đã nghĩ cậu không muốn... cậu không giận sao?"
"Sao cơ ạ?" Jihoon sửng sốt, "Không! Ý em là... có một chút. Nhưng không phải như anh nghĩ đâu."
"Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra đây?" Hyeonjun cắt ngang, bối rối nhìn anh mình "Đang có chuyện gì vậy hyung?"
"Ừm, một chút thôi. Cho tụi anh không gian riêng được chứ?" Sanghyeok không rời mắt khỏi Jihoon ngay cả khi anh đáp lời Hyeonjun. Vẫn còn lo sợ, những đã thêm phần hy vọng.
"Tất nhiên là được rồi, hyung." Hyeonjun nói do dự, không quá nắm rõ sự thay đổi của bầu không khí. Gương mặt Sanghyeok không còn sợ hãi như khi nãy, thì sự cảnh giác của Hyeonjun chuyển thành tò mò. Tư thế của cậu đã thoải mái hơn, cẩn thận xoa tay động viên hyung mình trước khi quay lưng đi "Gọi em nếu như hyung cần giúp đỡ."
Hai người im lặng nhìn theo bóng lưng người đi rừng của đội. Mãi đến khi tiếng mở cửa và đóng cửa vang lên, Jihoon mới lên tiếng "Nếu anh đã biết, tại sao lại không nói với em."
Sanghyeok nhìn vào nơi khác "Cậu đã rời đi trước."
"Vâng, em xin lỗi." Jihoon lầm bầm. Tức giận gì nãy giờ đều chuyển thành sự áy náy. Ngày hôm đó cậu đã lựa chọn trốn chạy.
"Cậu... khi đó cậu không biết sao?" Sanghyeok do dự hỏi.
"Không. Tất nhiên là không rồi." Jihoon nhẹ nhàng trả lời "Nếu em biết thì em còn rời đi làm gì cơ chứ."
Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà "Cậu đã nói rằng mình có việc quan trọng cần giải quyết."
Jihoon bối rối và vô cùng thất vọng với chính mình. Cậu nghiến răng "Vậy nếu thật sự là em có việc cần phải giải quyết, anh sẽ đồng ý để em rời đi như vậy sao?"
Điều đó có quan trọng với anh hay không? Chẳng lẽ em không đáng để anh quan tâm sao?
"Tôi không có quyền cảm thấy ổn hay không ổn." Sanghyeok đều đều trả lời. Tuy nhiên bàn tay run rẩy đã làm lộ ra tâm trạng thật sự của anh. "Có việc xảy ra và cậu phải đi gấp, tôi là ai mà được buồn phiền về điều đó cơ chứ."
"Anh là soulmate của em mà!" Jihoon bực tức quát lên, lại nâng cao giọng. Cậu hít một hơi để bình tĩnh lại những cảm xúc tiêu cực ngay bây giờ. "Anh là bạn tâm giao của em!" Lần này đã ổn định hơn "Tại sao anh lại không có quyền buồn nếu như em bỏ đi trước mà không đánh thức anh."
Sanghyeok khoanh tay tự ôm lấy mình. Sợ hãi và áy náy lại tràn đầy trên gương mặt anh. "Vì tôi chưa từng đặt soulmate của mình làm ưu tiên trong cuộc sống. Nên nếu muốn đối phương phải ưu tiên mình thì thật là một kẻ đạo đức giả. Tôi hiểu tại sao cậu bỏ đi. Và cũng hiểu tại sao cậu không nói gì hết."
"Em không nói vì em không biết." Sự tuyệt vọng khiến trái tim cậu đập nhanh hơn khi thấy Sanghyeok không hề bị thuyết phục với lời giải thích của mình "Em thề là em không biết. Khi mọi chuyện diễn ra, em còn cho rằng mối liên hệ giữa chúng ta đã thay đổi. Em không biết vì em được ôm anh trong tay. Thậm chí em không nghĩ đó là anh vì chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi. Em không hề biết về điều kỳ diệu của mối liên hệ này. Thực sự không biết."
Trong ánh mắt Sanghyeok xuất hiện sự do dự, anh ngước lên nhìn Jihoon.
"Em không biết thật." Jihoon lặp lại một cách tuyệt vọng "Nếu biết thì em đã không làm như vậy. Em không hề trách việc anh giữ khoảng cách. Em hiểu điều này trước khi em biết được người đó là anh. Và bây giờ khi anh đứng trước mặt em thì em lại càng hiểu rõ hơn. Vì anh lo lắng đúng không?"
Mỗi từ, mỗi câu đều chất chứa sự tuyệt vọng. Cơn đau vì sợ hãi và lo lắng râm ran trên da, hối thúc cậu cần phải làm gì đó ngay lập tức. "Đó là lý do tại sao anh lại có biểu cảm thất vọng như vậy đúng không?" Cậu hy vọng suy luận của mình là đúng "Đó mới là lý do anh không vui khi nhìn thấy em?"
Jihoon mím môi không nói gì nữa, cố làm cho mình ra vẻ đáng thương.
Biểu cảm của Sanghyeok dịu đi phần nào "Còn vì sao nữa?"
Jihoon có thể nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch "Vì đó là em."
Sanghyeok mở to mắt, trên gương mặt lộ ra vẻ thất vọng "Tại sao tôi phải buồn vì đó là cậu? Cậu... Tôi chưa từng buồn vì điều này. Đúng hơn là cảm thấy có lỗi và xấu hổ. Việc soulmate của mình là một người xa lạ nào đó thì khi cố tình làm lơ đi sẽ dễ biện minh hơn. Nhưng đến khi biết được đối phương là cậu?" Sanghyeok nhìn đi nơi khác "Tôi biết rằng mọi lời giải thích sau đây của mình đều như thể đang trốn tránh. Tất cả những gì tôi có thể làm là xin lỗi cậu."
Cảm giác nghẹt thở nãy giờ đè nén lồng ngực cũng nhẹ nhõm dần. Và trên đôi môi anh đã xuất hiện nụ cười trở lại. "Tại sao chúng ta không giải thích mọi chuyện dưới cách nhìn cá nhân một lần nữa để không còn hiểu lần gì nữa?" Sanghyeok đề nghị "Sau đó thì cậu có thể..."
Nụ cười nhạt dần đi.
"Sau đó cậu có thể quyết định xem mình muốn làm gì." Vẫn là nụ cười hoàn hảo, lịch sự như đứng trước truyền thông. Jihoon ghét nụ cười đó, ghét sự vô cảm và cứng nhắc của nó. Cậu ghét cách mà đôi môi anh dủ có cong lên nhưng niềm vui chưa hề chạm đến ánh mắt. Cậu ghét cả việc mà anh lúc nào cũng thể hiện ra mình đang hạnh phúc. Ghét tất cả.
"Anh chỉ cần nắm lấy tay em mà thôi." Jihoon thốt lên "Anh sẽ cảm nhận được những suy nghĩ của em. Anh đừng làm gương mặt đó, đừng nhìn em như vậy."
Cậu lại đưa tay ra và lần này Sanghyeok nhìn chằm chằm với nhiều hy vọng hơn là sợ hãi. Anh con do dự "Tôi nghĩ là mình nên có cơ hội giải thích." Sanghyeok không biết mình đang nói gì "Cho dù tất cả đều giống như một lời bào chữa. Khi tôi nghĩ đối phương chỉ là một người lạ vô hình thì việc ưu tiên cho những thứ khác là hợp lý hơn. Thời điểm đó có nhiều chuyện đã xảy ra, và tôi không nghĩ sẽ là bất kỳ ai trong số người quen của mình. Tôi không nghĩ..."
Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok.
Anh hoảng sợ nhìn cậu, cứng đơ người. Giây tiếp theo đã không có gì xảy ra, sau đó tiếng cảm xúc nhẹ nhàng tràn vào trong tâm trí của anh. Giây phút anh bắt đầu tập trung, những cảm xúc không thuộc về mình ùa đến mãnh liệt hơn. Tội lỗi – Tự ti – Hy vọng – Sợ hãi.
Sanghyeok thở hắt ra. Jihoon có thể cảm nhận sự ngạc nhiên vượt lên trên cảm giác tội lỗi và sợ hãi. Anh nhìn chằm chằm Jihoon không tin nổi khi cảm nhận từng luồng cảm xúc đang chia sẻ với mình. Những năm tháng luôn lo lắng cho người bạn tâm giao của mình. Niềm hạnh phúc khi cuối cùng cũng tìm thấy đối phương. Sợ hãi khi nghĩ mình bị từ chối. Quyết tâm làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Jihoon cười, căng thẳng lộ rõ trên biểu hiện cơ thể "Em đã nói là mình chưa từng trách anh. Em lo lắng cho anh, chứ không hề tức giận. Chưa bao giờ."
Sanghyeok nắm chặt lấy tay Jihoon, ôm vào ngực như thể anh sợ cậu sẽ biến mất. Jihoon có thể cảm nhận được nhịp tim của anh qua lớp áo.
Note: Từ đoạn này mình sẽ đổi xưng hô của 2 người, vì xem như hiểu được tình cảm của nhau rồi.
"Chắc là em đã có một khoảng thời gian thật khó khăn." Sanghyeok thì thầm. "Ở một thế giới mọi người đều có nửa kia, thì anh lại rời xa em."
"Đôi khi thật sự là khó khăn." Jihoon thừa nhận, "Nhưng bây giờ anh đã ở trước mặt em rồi, em chỉ nghĩ rằng mình vô cùng may mắn. Những khó khăn từ trước đến giờ, em còn chẳng nhớ đến nữa."
Sanghyeok cười. Khi anh nới lỏng bàn tay đang nắm lấy Jihoon thì cậu lại đổi ngược nắm chặt lại. Cậu đan những ngón tay lại với nhau, nhận được nụ cười của anh. "Anh nghĩ mình mới là người may mắn."
"Cả hai chúng ta đều may mắn nhỉ."
"Có lẽ vậy."
Họ đứng yên lặng một lúc, cảm nhận cảm xúc của đối phương. Những sợi dây hạnh phúc đan lấy nhau, không phân biệt được là của cậu hay Sanghyeok. Jihoon nhắm mắt lại, nhận ra hai người lại xuất hiện trên cánh đồng hoa một lần nữa, đắm mình trong ánh nắng hạnh phúc.
"Giờ em muốn làm gì?" Sanghyeok hỏi.
Jihoon mở mắt nhìn anh trong thế giới thực "Anh định nói gì sao?"
"Với... thì chuyện của tụi mình." Sanghyeok vụng về giải thích "Em muốn như thế nào?"
"À." Jihoon suy nghĩ chốc lát "Em muốn dẫn anh đi hẹn hò. Em nghĩ vậy đó."
Sanghyeok ngẩn người. Tai anh đỏ bừng lên, nhìn chằm chằm cậu một lúc mới lấy lại bình tĩnh. "Ý anh là tính toán lâu dài ấy" Sanghyeok bối rối hơn nữa "Có thể bắt đầu mối quan hệ từ ngay lúc này hoặc chờ đợi thêm đến thời điểm thích hợp của em."
"Em nghĩ là mình vừa trả lời câu hỏi đó rồi mà." Jihoon thích thú trả lời.
"Anh nghĩ là em đã tính trước rồi nhỉ." Sự ngại ngùng vẫn chưa tan đi "Vậy tụi mình có thể lên kế hoạch sau được không?"
"Thứ 7 tuần này anh có rảnh không?" Đột nhiên cậu chuyển chủ đề.
Sanghyeok ngạc nhiên "Thứ 7? Anh không có lịch trình ngày đó, sao vậy?"
Jihoon cưỡng lại sự thôi thúc muốn cười, "Thì đi hẹn hò chứ sao nữa nè?"
"À." Sanghyeok đỏ mặt "Anh không nghĩ là em sẽ... Anh đã nghĩ em cần thời gian đề suy nghĩ thêm."
"Em đã nghĩ rồi." Jihoon nói "Nghĩ về nó từ lâu rồi. Em sẽ đến đón anh ăn tối ở phòng riêng mà không có ai làm phiền. Rồi đến khi mặt trời lặn em sẽ đưa anh đi dạo đến một nơi nào đó ngắm hoàng hôn. Một nơi thật yên bình. Đi dạo mỏi chân thì dừng lại ngắm hoàng hôn. Khi anh khen cảnh vật thật đẹp, thì em sẽ đáp lại rằng anh còn đẹp hơn nữa."
Gương mặt anh nở bung sắc hồng quyến rũ. Anh ta bật cười, ngại ngùng tránh ánh mắt Jihoon. "Xem ra em đã suy nghĩ nhiều về điều này."
"Em còn chưa nói xong đâu." Jihoon nghiêng người lại gần hơn, "Anh sẽ phản ứng giống như bây giờ. Hai má anh sẽ ửng đỏ và quá lo lắng để nhìn thẳng vào mắt em. Đến cuối khi anh nhìn lên em với gương mặt này, em sẽ rung động tới mức trao cho anh một nụ hôn. Đó không phải là một cách thật lãng mạn dành cho nụ hôn đầu của tụi mình sao?"
Lần này Sanghyeok đã quá kinh ngạc để nhìn đi nơi khác, Jihoon cúi xuống gần hơn nữa. Mắt anh chạm đến đôi môi của cậu. Jihoon tự hỏi không biết biểu cảm của mình lúc này như thế nào. Trán hai người gần chạm vào nhau. Sanghyeok nghiêng đầu lên như một lời mời và Jihoon không thể kìm nén bản thân mình hành động.
Cậu nhắm mắt lại cố gắng gạt đi vẻ mặt quyến rũ và chờ mong của Sanghyeok khỏi đầu. Jihoon run rẩy hít sâu một hơi. "Nếu bây giờ em hôn anh thì sẽ làm hỏng kế hoạch mất. Sau khi đã miêu tả một cách hoàn hảo như thế."
"Điều quan trọng là em nghĩ như thế nào thôi." Sanghyeok nói.
Jihoon suýt nữa không nhịn được cười. Cậu nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên trán "Suy nghĩ cũng quan trọng, nhưng em cũng muốn làm mọi thứ theo kế hoạch nữa." Cậu nói, "Em sẽ đón anh lúc 5 giờ chiều thứ 7? Em sẽ đặt chỗ trước."
Sanghyeok gần như là bĩu môi "Thôi được rồi, là thứ 7."
"Đây là một cuộc hẹn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro