chapter 4
OTP cháy quá, lên luôn con fic cho nóng. ◝(ᵔᗜᵔ)◜
Trong tuần này đều là fic dự phòng thôi, các fic mới update sẽ được post chap mới vào tuần sau nha các cậu. Chúc các cậu vừa đọc fic vừa hít ke OTP trong vui vẻ.
.
.
.
Không gian ấm áp và ngọt ngào, ngập tràn sự trong lành tươi mát hiếm có. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhẹ thổi qua. Hay đó chỉ là tiếng gió của điều hòa? Nhưng không thể phủ nhận rằng nó vô cùng dễ chịu. Mùi hoa, mùi cam quýt và mùi hương cay nồng lan tỏa trong không khí. Những thứ tưởng như chẳng liên quan đến nhau nhưng lại hòa hợp đến không ngờ.
Hình như Jihoon đang nằm trên một cánh đồng hoa, hoặc là một chiếc giường êm ái. Cậu không thể nhận thức rõ ràng. Chỉ biết rằng cả cơ thể cảm nhận được sự ấm áp, giống như hệ thống sưởi trung tâm, lại cũng giống như ánh nắng mặt trời vào mùa xuân. Chỉ cần có anh ấy, mọi thứ đều trở nên tuyệt vời. Đây là sự kết hợp của tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Làn gió mát dịu của mùa hè, lò sưởi ấm áp vào mùa đông. Là vẻ đẹp của buổi sớm mai yên bình, và đêm khuya ấm cúng.
Cho dù tập trung nhiều đến mấy, Jihoon cũng không thể xác định rõ ràng vị trí của mình. Cậu đang ở trên một cánh đồng hoa, hay là dưới lớp chăn đệm ấm êm? Cứ mỗi lần cố gắng tập trung suy nghĩ thì cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Ngước nhìn lên, cậu mơ màng tự hỏi, mình là đang nhìn lên bầu trời cao xanh hay là chiếc quạt trần cũ kỹ trong căn phòng ngủ thời thơ ấu.
Thật là kỳ lạ.
Cậu vuốt dọc từng đầu ngón tay trên bề mặt cứng cảm nhận được, lớp cỏ mềm kích thích tri giác. Lại chuyển thành cảm giác khi chạm vào chiếc chăn bông cũ kỹ. Khi bàn tay lướt dọc trên sàn nhà, Jihoon đụng trúng một vật thể, là một người thì đúng hơn. Không giống như cảnh vật luôn thay đổi xung quanh, người đó luôn ổn định, chưa từng thay đổi. Lần đầu tiên kể từ lúc bước chân vào thế giới kỳ ảo này, cậu mở mắt ra và chắc chắn với suy nghĩ của mình. Người nằm bên cạnh lúc này chính là Soulmate của cậu.
Một sự chắc chắn mà Jihoon dám đem tất cả những gì mình có ra để đảm bảo. Dù cố gắng bao nhiêu thì Jihoon vẫn cứ là không thể nhìn rõ gương mặt hay hình dáng của đối phương. Giống như nhìn vào hư vô, chỉ là tâm trí luôn thôi thúc rằng có người đang tồn tại. Không nhìn thấy mặt thì sao chứ, cậu xin thề rằng đó là người đẹp nhất mà cậu từng gặp. Cậu nghiêng người sang một bên, mỉm cười với người đó. Linh tính cho cậu hay rằng anh ấy cũng đang đáp lại.
"Anh đã ở đây rồi." Cậu lên tiếng.
"Ừm, anh ở đây."
Jihoon nhắm mắt lại, kề trán với đối phương. "Em không nghe được tiếng nói của anh, nhưng em có thể nghe được suy nghĩ của anh."
"Anh biết."
Bàn tay kia tìm đến nắm lấy tay cậu, Jihoon cũng tự nhiên mà đan những ngón tay vào nhau rồi cười cay đắng "Em không biết nên nhận xét tay anh nhỏ hay lớn, ấm hay lạnh nữa."
"Anh biết."
Jihoon kéo Soulmate của mình vào lòng. Anh ấy thở ra một hơi nhẹ nhõm, thoải mái tựa đầu vào ngực cậu. Jihoon nhẹ nhàng vuốt tóc người trong lòng "Kể cả dù anh đang chạm vào em thì em cũng không biết tóc anh dài hay ngắn. Ôm anh trong lòng cũng không biết được anh thấp hay cao."
"Anh xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh đâu."
"Có chứ."
Jihoon cười nhẹ "Đừng nói thế kẻo em lại giận anh nữa bây giờ."
"Em có thể giận anh nếu như em muốn."
"Em không muốn giận anh." Jihoon thở dài.
"Vậy em muốn làm gì?"
"Em muốn như thế này thêm một lúc nữa." Jihoon nói. Cảm nhận được sức nặng trên ngực mình, sự ấm áp nơi đầu ngón tay. Không cần nghe chỉ cần cảm nhận suy nghĩ của đối phương. Cậu không hề muốn buông tay.
"Tụi mình có thể làm vậy mà."
Jihoon nhắm mắt lại, ôm chặt lấy người trong vòng tay, "Đây có phải sự thật không?"
"Anh hy vọng là thế."
Jihoon tràn đầy hy vọng.
"Tụi mình đang ở đâu nhỉ?"
Soulmate của Jihoon im lặng suy nghĩ một lúc "Trên một cánh đồng cỏ vào mùa hè ấm áp."
Jihoon mỉm cười, "Ừm, còn gì nữa?"
"Em hãy nói đi."
"Tụi mình..." Jihoon thì thầm, nghĩ về câu hỏi "Trong một căn phòng tối, vào một đêm mùa đông yên tĩnh và chúng ta nằm cạnh nhau trên một chiếc giường ấm áp."
"Anh thích suy nghĩ của em hơn."
"Thật sao?" Jihoon cười khúc khích "Suy nghĩ của anh lãng mạn hơn."
"Đúng vậy, nhưng suy nghĩ của em lại thực tế hơn."
"Không hẳn là vậy." Jihoon nhìn sâu vào mắt của Soulmate. Nhìn nụ cười vô hồn của đối phương, cậu không biết nên suy nghĩ thế nào "Nếu em tìm thấy anh..." Người bạn tâm giao đang nhìn cậu, nhưng Jihoon không thể giao tiếp bằng ánh mắt với anh ấy. Người ấy đang cười, nhưng Jihoon không thể nhìn được đôi môi đó. Cậu nuốt khan khó nhọc, nỗi sợ hãi dâng lên "Nếu em tìm thấy anh, em sẽ dẫn anh đến một cánh đồng hoa và ôm lấy anh trong vòng tay. Giống như lúc này, em hứa đấy."
"Cảm ơn."
Một âm thanh kỳ lạ ù ù vang lên sau lưng, khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên chớp tắt. Cậu đã định nói thêm nhưng lại không thể thốt nên lời. Âm thanh kia lại vang lên, thế giới đang yên bình với cánh đồng hoa và chăn ấm đột nhiên rung chuyển, mọi sắc màu hòa lẫn vào nhau. Đó là gì vậy? Là... tiếng sấm sét chăng?
Ánh sáng và màu sắc rực rỡ vỡ vụn, Jihoon thở dốc hoảng sợ. Không. Cậu muốn ở lại lâu hơn nữa, cậu cần ở lại mộng cảnh lâu hơn nữa. Cơn hoảng loạn qua đi, cậu nhận ra mình vẫn cảm nhận được sức nặng của người bạn tâm giao trong lòng mình cho dù cảnh vật đẹp đẽ đã không còn nữa. Não bộ cậu giờ hẳn là đã ổn định. Thật tiếc khi họ lại kết thúc ở một không gian kỳ lạ như bây giờ. Jihoon vẫn thích cánh đồng hoa trong suy nghĩ của Soulmate hơn.
Dù sao thì, nằm trên giường, trong một nơi được bao trùm bởi bóng tối cũng không phải là lựa chọn xấu. Cả giường, cả chăn đệm, và cả bóng tối đều dễ chịu. Miễn là họ được ở bên cạnh nhau, thì dù có ở đâu cậu đều không quan tâm. Biết đâu lần sau họ sẽ trở về với cánh đồng hoa đầy nắng. Cậu muốn biết, Soulmate nhà mình sẽ chọn loại hoa gì. Sau đó, khi hai người gặp được nhau rồi, Jihoon nhất định sẽ tặng anh ấy một bó hoa như thế. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vùi mặt vào tóc của Soulmate. Anh ấy vẫn ở đây, vẫn còn tồn tại. Mềm mại và ấm áp, và mùi thơm trên mái tóc thật dễ chịu.
Chờ đã.
Jihoon quá bất ngờ, mở trừng mắt với việc mình có thể cảm nhận được. Cậu cảm nhận được sự mềm mại trên mái tóc của người bạn tâm giao. Cảm nhận được sự nhỏ bé của họ trong vòng tay mình. Cảm nhận hơi thở ấm áp đang phả lên cổ mình. Nếu bây giờ người ấy lên tiếng, Jihoon có thế nghe được giọng nói của anh ấy không?
Jihoon hít sâu, nhắm mắt lại và đi sâu vào trong tiềm thức của mình. Thay vì khung cửa sổ cô đơn, một lần nữa cậu đứng trên cánh đồng đầy hoa và ánh nắng mặt trời, cũng đồng thời là một căn phòng với chiếc giường êm ái. Cảm giác hài lòng và hạnh phúc tràn ngập. Trong đó có cả cảm xúc không phải của cậu. Cậu cười tươi khi nhận ra mình đang đứng ở đâu. Là sợi dây ràng buộc cả hai, là sự kết nối. Nó vẫn còn ở đó, vẫn tồn tại, và thật đẹp.
Cậu cảm nhận được tất cả mọi thứ: hạnh phúc, tình yêu, tiếng cười, niềm vui, sự lo lắng, lo âu, hy vọng. Giữa họ không còn bất kỳ bức tường ngăn cách nào. Tâm trí của họ lại kết nối với nhau như trước. Không, nó còn hơn thế nữa, cả hai đang chia sẻ một suy nghĩ duy nhất. Trước đây Jihoon chưa bao giờ trải qua điều này. Nó chỉ đơn giản ở trong tiềm thức, chứ không gần gũi và chân thật.
Chờ đã.
Nếu như cánh đồng hoa và tấm chăn ấm áp thay đổi liên tục, thì căn phòng tối cậu vừa ở đó là gì? Thế giới ấy nằm trong đầu cậu. Tức là căn phòng ấy là đời thật và người cậu đang cảm nhận trong vòng tay là...
Jihoon mở trừng mắt một lần nữa, màu sắc rực rỡ biến mất hiện ra khung cảnh thực sự là căn phòng khách sạn tối tăm. Những cảm xúc không thuộc về bản thân vẫn tồn tại trong suy nghĩ của cậu, Jihoon thở ra nhẹ nhõm. Soulmate của cậu không biến mất dù lúc này Jihoon đang tỉnh táo và nhận thức được xung quanh. Cậu có thể tìm thấy anh ấy trong tâm trí một lần nữa sau khi giải quyết xong tình trạng thực tế của mình...
Sự nhẹ nhõm khi kết nối được với Soulmate bị sự xấu hổ che mất vào lúc cậu phát hiện Sanghyeok đã chui vào trong lòng mình ngủ từ khi nào. Điểm tốt nhất lúc này là hình như Sanghyeok vẫn đang còn say ngủ. Cậu cẩn thận quan sát tình hình. Phòng còn tối, nhưng đã có chút tia sáng mờ mờ len qua khe hở trên rèm cửa. Có vẻ trời đã sáng rồi. Qua thời gian, bầu trời ngày một sáng hơn.
Jihoon nhìn xuống, bị đứng hình vì gương mặt Sanghyeok lại ở gần mình đến thế. Mắt anh vẫn nhắm nghiền và nhịp thở đều đều. Lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy anh ấy không đeo kính như thế này. Anh ấy đẹp hơn rất nhiều so với mọi khi. Không phải vẻ đẹp dịu dàng vẫn hiện diện. Khác biệt nhưng không mang lại cảm giác tồi tệ chút nào. Mặc dù Sanghyeok vẫn đang được Jihoon ôm trong vòng tay, cậu lại hy vọng anh thức dậy chỉ để được nhìn ngắm đôi mắt ấy sẽ như thế nào khi không có cặp kính che đi.
Có lẽ Jihoon có thể giả vờ ngủ thêm một lúc nữa. Để họ có thể bên nhau như thế này, nằm cạnh nhau trên chiếc giường êm ái.
Cảm giác tội lỗi bao vây Jihoon, cậu lùi hẳn ra như thể mới ăn một cái tát điếng người. Cậu đang làm gì đây? Cậu đang nghĩ gì vậy? Jihoon loạng choạng bước xuống giường, hoảng hốt chạy vào và tự nhốt mình trong phòng tắm, thở hổn hển. Ký ức về những chuyện trong quá khứ ùa đến. Những hành động của cậu dành cho Sanghyeok. Từng giây cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt Sanghyoek. Và những suy nghĩ phản bội người bạn tâm giao, khi nhìn ngắm những đường nét xinh đẹp của anh, lắng nghe giọng nói cuốn hút của anh. Tại sao cậu lại hành động như vậy? Tại sao khi ở bên cạnh người khác lại dễ dàng quên đi Soulmate của mình như vậy? Chẳng phải cậu đã cam kết rằng sẽ không bao giờ từ bỏ người bạn tâm giao của mình cho dù khó khăn đến đâu sao? Tại sao bản thân lại có thể dễ dàng rung động như vậy?
Nhưng cậu sẽ không như vậy nữa. Mỗi khi ở bên cạnh Sanghyeok, nếu xuất hiện bất kỳ thế lực kỳ lạ nào chiếm hữu lấy tinh thần ccậ thì cậu cũng có thể kháng cự lại. Suy nghĩ về người bạn tâm giao chính là động lực của cậu, như một lời nhắc nhở rằng tất cả đều là đáng giá. Cậu gục lên cửa, nhắm mắt lại.
Khung cửa sổ quen thuộc chào đón cậu.
Kết nối đã biến mất.
Jihoon thở dài và nhìn qua cửa sổ như hàng triệu lần trước. Soulmate của cậu vẫn hạnh phúc, bình yên và hài lòng. Jihoon lại cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào sự yên bình trong tâm trí của người bạn tâm giao. Anh ấy có cảm thấy bị phản bội khi Jihoon nghĩ đến người khác không? Phỉa chăng vì thế mà kết nối đã biến mất? Vũ trụ đang muốn trừng phạt cậu? Geonbu nói rằng giữa những người bạn tâm giao có kết nối bị khép kín luôn tồn tại sự bất tương xứng. Và tất cả những gì Jihoon đang làm là chứng minh chuyện đó không hề tồn tại. Chẳng nhẽ lại có thể rời xa được đối tượng mà số phận đã lựa chọn hay sao?
Không phải cậu. Jihoon sẽ không làm vậy. Cậu hít sâu tự động viên, không thể sai lầm nữa. Không được nhìn chằm chằm và rung động chỉ vì nhìn vào gương mặt của người khác nữa. Không đưa người khác đến nhà hàng lãng mạn dưới vỏ bọc của một bữa tối thân mật nữa. Không nông nổi đặt vé máy bay phút chót chỉ để theo đuổi ai đó ở nước ngoài nữa. Cậu cần giữ khoảng cách an toàn. Cậu không thể mạo hiểm thêm nữa, Jihoon không cho mình bất kỳ cơ hội nào để sai lầm.
Cậu lấy điện thoại ra, đặt vé cho chuyến bay đầu tiên trở về Hàn Quốc. Sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro