Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

Well well well, cảm ơn Ái Linh đã beta cho mình fic này. Sau những ngày tháng lọ mọ làm một mình thì giờ đã có beta rồi, có người đồng hành rồi. 

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ. Anw, chúc cuối tuần nhiều niềm vui nhé. 

.

.

.

Ánh đèn sân khấu chiếu sáng rực rỡ cùng với cơn mưa pháo giấy rơi xuống. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng reo hò vang lên trong tai cậu, tất cả ồn ào hỗn loạn nhưng đầy niềm phấn khích. Niềm vui như đang sục sôi qua lồng ngực cậu, nó được biểu hiện bởi con tim đang đập thật mạnh và cuối cùng, nó thoát ra ngoài thành một tiếng cười khẽ. Họ đã làm được. Chiến thắng thứ tư của họ. Tiếng ồn xung quanh bỗng nhiên trở thành những âm thanh vo ve và cậu gần như không còn mấy bận tâm đến sự xô đẩy của các đồng đội khi cùng hùa nhau vào một cái ôm nhóm, trước khi chiếc cúp LCK được nâng cao.

Theo thói quen, Jihoon tìm đến mối liên kết với Soulmate của mình. Người ấy rất ít khi bộc lộ cảm xúc đến mức mất kiểm soát, tràn qua giới hạn bản thân và ảnh hưởng đến tâm trí của Jihoon. Tuy vậy cậu đã hình thành thói quen chú ý đến mối liên kết của cả hai. Chỉ đơn giản là để đảm bảo đối phương còn ở đó thôi, Jihoon nghĩ vậy. Rằng người đó vẫn ổn, vào lúc này họ đang cảm thấy như thế nào nhỉ?

Cảm giác lạnh lùng len lỏi qua từng tế bào, lan khắp da thịt Jeong Jihoon. Tiếng ồn trong tai cậu tắt dần rồi chuyển thành không gian tĩnh lặng. Một sự yên lặng đến tê tái: Thất vọng, đau đớn, tự ti và tội lỗi. Cái thứ cảm giác đáng lẽ bản thân phải làm được hơn thế, nên làm tốt hơn nữa, rằng anh đã làm mọi người thất vọng.

"Jihoon?"

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu. Jihoon ngước nhìn Siwoo, tầm mắt mờ đi. Cảm giác như bản thân vừa nuốt vào bụng những mảnh kính sắc bén. Đó là một nỗi đau thầm lặng, một tiếng thì thầm nhỏ nhưng lại kéo dài không hồi kết, luôn hiện diện. Giống như khi bạn đi bộ với chiếc giày mà bên trong có chứa đầy đinh nhọn.

"Jihoon!" Siwoo gọi to hơn, lực tay cũng mạnh hơn: "Mày có nghe anh gọi không? Ổn chứ hả? Giờ tụi mình phải rời khỏi sân khấu."

Cậu há hốc miệng thở dốc, việc hít thở vốn luôn khó khăn như vậy à? Đèn sân khấu đột nhiên trở nên chói lóa, tiếng ồn xung quanh làm cậu vô cùng khó chịu. Quá nóng, quá ngột ngạt. Jihoon cần được ra ngoài ngay lúc này. Bên tai mơ hồ nghe thấy Siwoo có vẻ đang ra lệnh cho ai đó che chắn để giúp cậu tránh khỏi những cặp mắt tò mò. Cảm thấy mình đang bị xô đẩy vội vàng, không còn lựa chọn nào khác Jihoon đành thuận theo phương hướng bị ép buộc.

"Cậu ấy ổn không?"

Bỗng có một tiếng nói cất lên vén ngang chiếc màn sương mù. Giọng nói ấy vang lên giữa chốn ồn ào này nhưng lại khá rõ ràng, sạch sẽ, như không khí trong lành vào buổi sáng mai. Jihoon hít một hơi. Tận hưởng cảm giác lúc này đây không khí trong lành đang tràn ngập buồng phổi.

"Vâng, cậu ấy chỉ là..."

"Em ổn." Jihoon lên tiếng, cắt ngang lời Siwoo. Cậu đứng thẳng dậy nhìn Lee Sanghyeok đang quan tâm mình. Các thành viên khác trong đội của anh đều đã khuất bóng ở lối xuống hành lang, nhưng Sanghyeok khi thấy Jihoon như vậy đã quyết định dừng lại. Cậu không kìm được nụ cười nhẹ trên môi:"Do ánh đèn sân khấu nóng quá thôi. Cảm ơn vì anh đã quan tâm, Sanghyeok hyung."

Lee Sanghyeok gật đầu "Mừng vì cậu thấy ổn. Chúc mừng chiến thắng hôm nay, các cậu đã chơi rất tốt."

Các đồng đội của cậu đồng loạt nói lời cảm ơn trước khi anh cũng dần khuất bóng sau lối hành lang để kịp đuổi theo đội của mình.

"Chuyện gì vậy Jihoon?" Siwoo lo lắng hỏi "Mày bị đau ở đâu hả? Cần tụi anh đưa đến phòng nghỉ không? Nằm nghỉ một chút. Nóng lắm hả? Hay là bị say nắng?"

Jihoon lắc đầu "Không phải em. Đó là..."

"À." Trên khuôn mặt của Son Siwoo thoáng qua vẻ thấu hiểu và anh đành chấp nhận dễ dàng bỏ qua chủ đề thơm ngon này với ánh nhìn thông cảm. Jihoon không thể kìm được tiếng thở dài, cậu dần tụt lại phía sau đội của mình trong lúc mọi người bận rộn thảo luận tối nay nên ăn gì.

Cậu ấy luôn gặp vấn đề với Soulmate của mình. Dù đối phương là ai đi chăng nữa, họ cũng không thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc. À, nói đúng ra là không còn như vậy nữa. Khi Jihoon trẻ hơn bây giờ vài tuổi, đối phương từng là một người như vậy. Ở độ tuổi ấy, cậu đã từng cảm nhận được một dòng cảm xúc liền mạch thông qua mối liên kết giữa hai người, y chang tiêu chuẩn mà trong sách hay nhắc đến. Việc cảm nhận được sự tồn tại của đối phương giúp cậu bớt cô đơn hơn.

Phiên bản trẻ hơn của cậu đã từng luôn xem đó như một điều hiển nhiên. Nhưng khi thời gian trôi qua, cảm xúc hiện diện vào tâm trí Jihoon thông qua cánh cửa kết nối hai bên dần biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Cậu hầu như không thể nhớ chính xác cảm giác đó là như thế nào. Jihoon đã dành nhiều năm bận rộn với sự nghiệp của mình đến mức không còn chú ý nhiều đến sự kết nối này. Soulmate dường như là một điều tầm thường đối với cậu vào thời điểm ấy. Đến khi cậu thoát khỏi khao khát thành công đơn thuần của mình thì có dường như cánh cửa kết nối cậu và soulmate đã biến mất hoàn toàn. Không còn gì ngoài một khung cửa sổ nhỏ hẹp. Cánh cửa nhỏ ấy cho phép Jihoon biết rằng Soulmate của mình vẫn còn ở đó. Tuy rằng đóng kín tâm tư, nhưng vẫn còn sống. Có điều gì đã xảy ra vào khoảng thời gian đó, điều ấy đã thay đổi đối phương.

Đôi khi cậu tự hỏi, nếu mình hiện diện nhiều hơn thì cánh cửa ấy sẽ mở lại chứ? Cha mẹ cậu nói đừng lo lắng. Rốt cuộc, có rất ít điều mà Soulmate có thể làm cho nhau ngoài việc gửi một suy nghĩ an ủi. Suy nghĩ ấy sẽ giúp xoa dịu hiện thực trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, Jihoon đã nhiều đêm mất ngủ chỉ để nghĩ về chuyện gì đã xảy ra. Có một tai nạn xảy ra khiến cho Soulmate của cậu đóng kín tâm tư ư? Tai nạn có thể gây chấn động não? Và có chuyện gì vừa xảy ra khiến đối phương lại đau đớn như vậy?

Jihoon cảm thấy bất lực, cậu không thể làm gì được. Soulmate của cậu đã đóng kín tâm tư lại. Hoặc bị tổn thương mà không thể nào cứu chữa. Biết đâu họ cảm nhận được Jihoon đang cố gắng nhìn lén vào sâu thẳm trái tim mình và oán trách cậu vì điều đó. Nhưng cậu không thể dừng lại. Jihoon nghĩ rằng, ngày cậu nhận ra bản thân không còn cảm nhận được mối liên kết giữa hai người là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Cậu từng nghĩ họ đã chết, hoặc thậm chí đã biến mất khỏi thế gian này. Biến mất mãi mãi trước cả khi cả hai có cơ hội gặp mặt. Cậu không thể quay trở lại thời điểm đó. Không được, cho dù có bị ghét bỏ vì xâm nhập vào tâm trí của họ, thì cậu cũng cần được biết rằng đối phương vẫn đang sống và hít thở.

Nhưng đột nhiên một cảm giác bình tĩnh tràn ngập tâm trí cậu. Một bình yên mạnh mẽ đến nỗi Jihoon phải đấu tranh với cảm giác muốn khóc vì nhẹ nhõm. Có phải... từ Soulmate của cậu hay không? Người ấy đang an ủi cậu sao? Jihoon bật cười vì sự thay đổi này. Soulmate đang an ủi cậu, nhận ra điều ấy, Jihoon cảm thấy tội lỗi đang bủa vây lấy mình. Soulmate của cậu thì đang vật lộn với cơn đau tinh thần, và Jihoon còn làm gia tăng nó bằng cách để lộ cảm xúc tiêu cực của mình cho anh thấy. Tại sao cậu không phải là người an ủi đối phương? Tại sao phản xạ đầu tiên của cậu không phải là hành động như vậy? Tại sao cậu lại ích kỷ chìm đắm trong sự thương hại bản thân thay vì hỗ trợ cảm xúc cho người bạn tâm giao của mình? Có lẽ đó chính là lý do tại sao Soulmate của cậu lại chọn đóng kín tâm tư.

"Không suy nghĩ nữa. Ăn đi."

Jihoon nhìn chằm chằm xuống đĩa thức ăn được lấp đầy bởi ai đó. Họ đã đến nhà hàng lúc nào vậy? Cậu đã nghĩ lâu đến vậy rồi.

"Lại là người kia hả?" Siwoo đoán "Sao mày không bỏ qua đi em?"

"Em không thể." Jihoon cắn một miếng thức ăn, nó có vị như rơm rạ.

"Tại sao lại không? Mọi người đều làm điều đó khi họ cần tập trung vào một việc gì đó. Chỉ cần truyền tải thông điệp đó thôi và boom, yên bình và tĩnh lặng."

Jihoon nghiến răng "Không đơn giản như vậy đâu." Hít một hơi thật sâu, Jihoon tự nhủ rằng Siwoo không quá hiểu về tình hình hiện tại mà cậu đang gặp phải. Nhưng dù sao đi nữa, nghe thấy những từ 'yên bình và tĩnh lặng' liên quan đến Soulmate làm cậu tức giận. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự im lặng, nhưng nó không yên bình chút nào.

"Jihoon." Siwoo gọi tên cậu, giọng nói dịu lại "Em bị giằng xé tâm lý vì Soulmate của mình khá thường xuyên. Họ đang ở trong tình huống tồi tệ sao? Anh biết em muốn mình có mặt bên cạnh đối phương nhưng sẽ không tốt nếu để bản thân chìm đắm trong sự tiêu cực của họ."

"Thôi đi." Jihoon quát "Anh không biết mình đang nói gì đâu."

"Vì mày có chịu nói với anh đâu!" Siwoo không chút nào e dè. Anh không bận tậm đến giọng điệu cáu kỉnh của Jihoon, bởi vậy cậu cũng tự nhận ra mình đã trẻ con thế nào. "Tất cả những gì tao biết là điều đó khiến mày buồn, mà tao thì không muốn thấy mày như thế em ạ."

"Người ấy không bao giờ đẩy cảm xúc tiêu cực của bản thân lên em hết. Họ tốt bụng và biết suy nghĩ vì người khác. Em có thể khẳng định như vậy. Và anh thì chẳng biết gì cả." Jihoon lẩm bẩm.

"Tao không nói người ấy xấu xa." Siwoo nhẹ nhàng giải thích "Anh chỉ muốn chắc chắn là mày vẫn ổn thôi."

"Em..." Jihoon khổ sở chọc đĩa thức ăn trước mặt và sau đó quyết định bỏ dở "Soulmate của em không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến em. Họ đã khép kín lại cánh cửa kết nối của tụi em lại. Em vẫn có thể nắm bắt được tâm trạng của đối phương nếu muốn nhưng họ lại không tự nguyện chia sẻ bất kỳ điều gì khác. Em luôn lo lắng rằng có khi nào họ không muốn em ở bên cạnh hay không. Và rằng em sẽ trở thành một kẻ phức tạp khi cố gắng lục lọi cảm xúc của đối phương, còn nhồi nhét cảm xúc cá nhân cho họ."

"À." Siwoo xìu xuống có chút áy náy "Xin lỗi. Nếu như có thể giúp tâm trạng của mày khá hơn, có vẻ như Soulmate đang bảo vệ mày khỏi những điều tiêu cực mà họ đã trải qua. Đó có thể là cách họ quan tâm đến mày."

"Không, anh không hiểu đâu." Jihoon thất vọng "Đôi khi em kiểm tra thì tình hình không phải như thế này. Yên bình và nhẹ nhõm lắm. Người ấy hài lòng, hạnh phúc với hiện tại. Cũng có lo lắng về những điều nhỏ nhặt và cười nhiều nữa. Vậy thì người đó cần bảo vệ em khỏi điều gì? Những khoảnh khắc đau đớn này rất hiếm thấy, và ngay cả như vậy, em cũng ước gì họ chia sẻ chúng với mình. Ngay bây giờ, người ấy còn dùng suy nghĩ để an ủi em nữa! Bởi vì nhìn em giống như đang đau khổ nhưng thực chất là đối phương mới đúng."

"Đó là bằng chứng cho thấy anh ấy đang quan tâm anh, đúng không?" Suhwan hỏi, "Nên mới an ủi anh."

"Anh nghĩ là thế." Jihoon thở dài.

Geonbu gõ đũa nhẹ vào cốc của mình, thu hút sự chú ý của Jihoon "Mày biết đấy, những gì mày mới nói không phải là chưa từng xảy ra đâu."

"Ý anh là sao?"

"Khép kín cảm xúc. Không phải vì muốn trốn tránh mày đâu, mà là vì họ đang sống một cuộc sống đòi hỏi phải điều chỉnh cảm xúc của mình một cách nghiêm ngặt. Ví dụ như nhà trị liệu hoặc bác sĩ. Hoặc thậm chí là một luật sư hay chính trị gia. Người luôn phải điềm tĩnh và luôn ý thức được cách họ thể hiện bản thân."

"À." Jihoon đột nhiên cảm thấy ngớ ngẩn. Tất cả thông tin này có khi chỉ cần tìm kiếm trên Google là có thể biết được.

"Tao đã đọc được một bài báo về những người làm nghề nghiệp này không có sự tương thích giữa Soulmate chiếm tỷ lệ cao nhất vì mấy nguyên nhân vừa nêu. Không có kết nối tinh thần, Soulmate chỉ là những người bình thường mà thôi." Geonbu cứng người khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Jihoon, nhanh chóng sửa lời "Ý tao là, vì một người cảm nhận mọi thứ và an toàn nhưng người kia bị cắt đứt và phải chủ động tìm kiếm kết nối, gây nên sự mất cân bằng. Nó gây thiệt thòi cho một bên. Chỉ vậy thôi, và họ sẽ thấy không đáng để chịu đựng."

Bằng cách nào đó, thông tin đó khiến Jihoon vui lên một chút. Vì cậu là người bị giấu giếm cảm xúc, vậy thì kết quả chấp nhận hay không là do cậu quyết định hay sao? Cậu là người nắm giữ số phận của mình. Và cậu có đủ tự tin để giải quyết mọi thứ. Chắc chắn là sẽ ổn thôi. Điều cậu tự nhận xét về bản thân mình trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời chính là, chỉ cần mình cứng đầu và chăm chỉ một chút thì có thể làm bất cứ chuyện gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro