Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The First Truth

1.

"Anh ra ngoài đây, đừng nói với cha nhé." Namjoon túm lấy em trai mình, người đang nhún nhảy theo điệu nhạc du dương của buổi vũ hội. Cậu nhóc tóc đỏ phụng phịu.

"Anh lại thế rồi Namjoon. Mẹ sẽ phàn nàn nếu không tìm thấy anh lần nữa cho xem. Ở đây vui mà, sao anh cứ lỉnh đi hoài vậy?"

"Ồn quá." Namjoon nhăn khuôn mặt bầu bĩnh của mình. Cái nơ dưới cổ áo đung đưa theo khi cậu cựa quậy để lắc đầu. "Nó khiến anh đau đầu."

"Đừng đi lâu quá nhé." Tóc đỏ xụ mặt, nhưng nó ngoan ngoãn gật đầu. Hiển nhiên, cậu nhóc vẫn thương anh của nhóc lắm, và cậu biết anh Namjoon của cậu chẳng tận hưởng sự ồn ào náo nhiệt chút nào.

"Anh sẽ quay lại ngay khi điệu nhảy kết thúc."

Namjoon lách người thoát khỏi đám đông ồn ào. Đầu cậu cứ nghiêng từ bên này qua bên kia, như thể đang cố gắng lắc cơn đau đầu rơi khỏi não. Cậu chàng tám tuổi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi đến được vườn hoa bên ngoài phòng khiêu vũ, sau đó thả mình ngồi phịch xuống bãi cỏ ranh rờn. Thề trước Merlin, Namjoon chúa ghét những dịp hội họp hay vũ hội mà cậu bắt buộc phải tham dự (đương nhiên, những buổi không yêu cầu có sự xuất hiện của cậu thì còn lâu mới thấy mặt Namjoon), chẳng bởi lí do nào khác ngoại trừ sự ồn ào mà theo người tóc xám, gần như là bát nháo. Cả trăm người cùng tụ lại một chỗ, ăn uống, nhảy múa và tán gẫu dù chẳng có lấy một ai là thật tâm vui vẻ. Namjoon không thích sự chộn rộn đông đúc, nhưng cậu càng ghét bỏ sự giả tạo hay lừa lọc. Và khi cả hai thứ tụ lại, chậc, thì đúng là thảm họa với Namjoon.

Cậu trai tóc xám rên rỉ thở ra một hơi thật dài khi ngả lưng xuống mặt cỏ và ngắm nhìn trời đêm. Gió nhẹ nhàng vỗ về mái tóc bồng bềnh màu xám sáng, tựa như một nụ hôn lên cái chau mày không hợp tuổi của cậu nhóc. Bầu trời đêm nay thật tẻ nhạt, những vì sao ảm đạm chẳng hề lấp lánh lung linh như chúng đáng lẽ nên thế. Namjoon đảo mắt trong im lặng, cố tìm kiếm một thứ gì đó để giúp bản thân tiêu khiển, và rồi vầng trăng tròn vành vạnh in xuống đáy mắt trong veo của cậu trai phù thủy.

Đêm nay là đêm trăng tròn.

Để mà nói thì, Namjoon yêu mặt trăng, nhiều đến mức gần như là một sự tôn thờ đầy thành kính. Không lí do nào cụ thể, hoặc có chăng thì chỉ là bởi sự yên tĩnh và hiền hòa của ánh trăng có một sự thu hút mãnh liệt với tâm hồn Namjoon, và thứ ánh sáng lộng lẫy mà dịu dàng ấy đủ sức để xóa bỏ tất cả sự ồn ào lúc nào cũng bủa vây cậu nhóc.

Ánh trăng đêm nay dường như sáng hơn những ngày rằm trước đó, buông xuống trần gian như một tấm satin mỏng tang phủ lên thân người bé nhỏ. Gió lại thì thầm hát, rì rầm và êm ru. Sương đêm dần thấm ướt mặt cỏ, khiến sự oi bức của ngày hè chậm rãi tiêu tan. Namjoon phát hiện cơn đau đầu đã biến mất từ lúc nào. Cậu trai tóc xám lim dim như đang ngủ. Không gian chìm trong sự tĩnh lặng đầy thoải mái và nhẹ nhàng.

"Ô, sao lại có tên nhóc nào lê lết ở đây đây?"

Tuyệt vời thật, mí mắt Namjoon khẽ giật. Cậu chỉ vừa mới thoát được sự ồn ào đáng ghét kia giây lát mà đã có người đến khuấy động không khí yên tĩnh này rồi. Lại còn là bởi một kẻ rõ đáng ghét, Namjoon âm thầm đảo mắt – nghe cái giọng điệu ê a và hống hách kia là đủ hiểu.

"Ê Seokjin, cậu xem, nó không phản ứng kìa. Chẳng lẽ nó nghẻo thật?"

Giọng nói phát ra ngày một gần hơn, Namjoon cảm nhận được bóng tối cùng hơi thở của ai đó phả lên mặt cậu. Tóc xám nghiến răng trừng lớn mắt, dứt khoát đẩy đối phương thật mạnh. Người ngồi xổm sát bên cậu không hề đề phòng, còn chưa kịp phản ứng đã ngã ngồi ra đất.

"Anh làm trò gì đấy?" Namjoon gắt gỏng.

"Ồ, hóa ra chưa nghẻo à? Nhóc con, sao lại trốn ra đây, cha mẹ nhóc đâu?"

Đối phương không tỏ ra giận dữ vì bị đẩy ngã, thậm chí khóe miệng của gã còn nhếch lên một nụ cười cợt nhả. Gã cũng không đứng lên, rất tùy ý ngồi bệt dưới mặt cỏ, so với tư thế ngã ban nãy không chệch đi một li. Namjoon cau có dò xét. Cậu không nhận ra người này, ít nhất thì trong những người cậu từng gặp mặt, không có ai để tóc dài tới ngang lưng, cũng không có ai lại phù hợp với hai chữ "ngả ngớn" như tên này. Mà hiện tại, chủ nhân của mái tóc đặc biệt gây ấn tượng kia đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tùy tiện.

"Liên quan tới anh à?"

"Ui, một con mèo nóng nảy," Tóc Dài giả vờ lui người lại. "Seokjin, sao nhà cậu lại có mèo hoang chạy vào thế này?"

Đáp lại gã là giọng nói có phần bất đắc dĩ cất lên từ phía sau Namjoon.

"Đừng trêu em ấy nữa Yoongi, có lẽ em ấy cũng trốn khỏi vũ hội giống chúng ta."

Đến giờ Namjoon mới nhận ra sự tồn tại của người còn lại. Chàng trai tóc vàng im lặng đứng ở đó từ lúc nào, trước khi cất tiếng gần như không hề tạo ra cảm giác tồn tại, mà hiện tại lại hút chặt lấy ánh nhìn của Namjoon.

"Chào em, xin lỗi vì đã làm phiền em nhé." Seokjin nheo mắt cười, hai tay chắp lại phía trước mặt, đồng thời còn thuận tiện ngoắc kẻ tên Yoongi trở lại bên cạnh mình. "Bọn anh sẽ đi ngay."

Namjoon vẫn ngơ ngẩn ngắm nhìn người trước mặt, chẳng buồn để ý đến gã tóc dài đã đứng dậy rời đi từ khi nào. Seokjin đứng chắn trước vầng trăng bạc, nhưng thứ ánh sáng lộng lẫy của vầng trăng chẳng thể nuốt chửng anh. Ngược lại, nó chỉ giống như mũ miện gài trên mái tóc vàng kim sáng lấp lánh, được sinh ra để làm nền cho người thanh niên kia. Cậu trai tóc xám mê mẩn trong đôi mắt hạnh to tròn trong vắt đang chăm chú nhìn mình, đắm chìm trong thanh âm êm dịu cất lên từ bờ môi đầy đặn.

Tới khi Namjoon tỉnh táo trở lại, hai người kia đã đi được một đoạn rất xa. Cậu nhóc bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt, tựa như vừa có thứ gì đó rất trân quý vừa sượt qua, và nếu cậu không nhanh lên, cậu sẽ mất nó vĩnh viễn. Trong vô thức, cậu hấp tấp đứng dậy, vội vã và luống cuống đuổi theo bóng dáng kia. Namjoon vươn tay như muốn túm lấy vạt áo của người tóc vàng, nhưng rồi cậu nhóc khựng lại ngay khi đầu ngón tay sắp chạm lên lớp vải.

"Khoan đã," Namjoon gấp gáp hô lớn, "Em ... em không phiền hai anh đâu. Em xin lỗi vì đã cư xử không lễ phép." Cậu nhóc lí nhí. "Nhưng mà thật sự không phiền đâu ạ!"

"Được rồi được rồi, ổn mà chàng trai." người tóc vàng cười khúc khích, nâng tay xoa đầu người nhỏ tuổi hơn đang ngượng nghịu trước mặt mình. "Em tên là gì thế?"

"Namjoon ạ. Em là Kim Namjoon."

"Họ Kim?"

"Dạ, em là con trai của ba Han."

"Vậy chúng ta là anh em họ rồi." Người lớn tuổi hơn có vẻ kinh ngạc, nhưng rồi nụ cười trên môi anh càng thêm dịu dàng. "Anh là Seokjin, Kim Seokjin. Rất vui vì được biết em."

Namjoon chớp chớp mắt, cậu nhóc nhẩm đi nhẩm lại cái tên của người lớn tuổi hơn trong đầu.

Kim Seokjin, Kim Seokjin, anh ấy là Seokjin.

Anh ấy là Seokjin.

Anh ấy là mặt trăng, là mặt trăng của mình.

Là của mình.

.

2.

Taehyung nhổm người dậy khi nghe tiếng bước chân vọng lại gần, tấm gương hai chiều trượt dài trên bụng cậu, may mắn được đỡ lấy bằng chiếc gối lót vứt dưới sàn. Mười mấy năm sống chung là quá đủ để cậu nhóc nhận ra nhịp nhấc và hạ gót giày đó thuộc về ai. Ba giây sau, Namjoon bước vào phòng, tấm áo chùng bị vo viên thành một nùi ôm giữa cánh tay.

"Anh Seokjin sao rồi?" Taehyung đỡ lấy quả bóng vải rồi vắt nó sang bên cạnh. Mùi máu còn vương lại trên đó khiến cậu nhóc khịt mũi khó chịu.

"Ngủ rồi, nhưng anh ấy bị kích động." Namjoon đóng cửa bằng một cú đá chân, tùy tiện quẳng đi cái lọ trống rỗng giấu trong túi quần vào sọt rác. Một chút dịch lỏng màu tím sậm còn dính trên thành lọ. "Yoongi quả thực là một bậc thầy độc dược tương lai, nước thuốc vô mộng của ổng không có chút mùi nào hết."

"Anh Jin có phát hiện ra điều gì không?"

"Chưa hẳn, anh ấy vẫn còn đang dằn vặt bản thân. Seokjin coi Ian như người nhà."

"Em có thể thấy được. Anh ấy gần như đã lao thẳng vào đám cháy vì ông ta."

"Về chuyện đó, cảm ơn em đã ngăn được anh ấy."

"Phải có người bảo vệ hoàng tử lúc kị sĩ của ảnh không có ở đó mà, đúng không?"

Namjoon bật ra một tiếng cười, rồi sự im lặng dễ chịu nhẹ nhàng buông xuống giữa hai người. Taehyung đã ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế sô pha, chân gập lại và cánh tay ôm vòng lấy hai đầu gối. Tấm chăn lông cừu khoác hờ trên vai thằng nhóc, chảy dài xuống sàn nhà. Ở phía bên kia, Namjoon chậm rãi tháo bỏ kính mắt, găng tay và áo sơ mi. Vải băng cuốn ngang vùng bụng và bả vai cậu nhuốm máu – hậu quả của việc vận động quá sức khiến vết thương chưa lành toét miệng.

Người tóc xám bình thản thay băng cho mình, với Taehyung đang lục tìm độc dược trong cái hòm nới rộng cá nhân chứa hổ lốn đủ thứ của thằng bé. Công đoạn ấy kéo dài gần năm phút đồng hồ, và Tóc Đỏ bật ra một tiếng đắc chí khi cuối cùng cũng kiếm được thứ cần tìm ở tận dưới đáy hòm. Cậu nhóc thảy lọ cao cho Namjoon, bĩu môi khi nhìn thấy tình trạng vết thương.

"Chuyến này anh thảm quá thôi, Gryffindor ạ."

"Một vài chuyện ngoài dự tính đã xảy ra." Namjoon ừ hử, thắt nút chết cho dải băng ở gần cổ tay trái. "Anh bị tấn công bởi một trong mười tội ác của gia tộc."

"Sao có thể chứ?" tông giọng của Taehyung trở nên cao vút, "Ian bắt cóc em, ổng đâu thể có mặt ở Rừng cấm để tấn công anh?"

"Đấy chính là điều ngoài dự tính. Anh bị tấn công bởi một người khác."

Namjoon lục tìm trong tủ quần áo, chọn lấy bộ đồ màu xanh lục với hàng khuy cài bọc vải. Cậu thay đồ luôn tại chỗ, không nề hà về sự có mặt của người nhỏ tuổi hơn. Mà thực ra Taehyung cũng không thèm để ý, tâm trí cậu nhóc vẫn còn dừng lại ở câu nói cuối cùng của Namjoon. Cuộc đối thoại được tiếp tục khi người lớn tuổi hơn đã thay xong đồ ngủ và yên vị trên chiếc ghế bành gần lò sưởi. Gương mặt của sư tử Gryffindor loang loáng ánh lửa cam, phần còn lại ẩn hiện trong bóng tối.

"Bọn anh đã đi gặp Alan. Câu chuyện từ miệng hắn có vẻ sẽ khiến em bất ngờ đấy."

"Không có thứ gì từ miệng hắn mà tốt lành hết." Taehyung chun mũi, cậu nhóc kéo cao tấm chăn lên tới ngực, giống như thực sự đang đợi chờ được kể chuyện trước giờ đi ngủ. "Nhưng em thích sự bất ngờ. Kể đi nào anh trai."

Namjoon cũng không từ chối. Cậu kể lại cuộc gặp mặt dưới hầm ngục cho người em trai với tốc độ và giọng điệu đều đều bình thản. Taehyung không ngắt lời anh trai mình, dù có lúc cậu nhóc sẽ bộc lộ thái độ qua biểu cảm của gương mặt điển trai của nó: những cái nhướn mày, trợn mắt hay nghệt mặt. Không khí yên ắng càng khiến cho thời gian trong căn phòng như ngừng lại, chỉ có giọng của Namjoon vang lên giữa tiếng gỗ cháy lép bép. Câu chuyện kết thúc bằng cái cau mày của người nhỏ tuổi hơn.

"Ý của tên kia là, Ian hoàn toàn đứng ngoài kế hoạch phản bội của hắn sao? Ngược lại ông ta còn giúp anh Jin?"

"Cả anh và Seokjin đều hiểu như thế. Và trừ khi là tên điên đó nổi hứng muốn cứu lấy thanh danh của cha mình, điều mà anh vô cùng nghi ngờ vì hắn ghét ông ta ra mặt, thì chẳng có lí do nào khác để Alan nói dối."

"Nhưng mà ... quá khó để tin tưởng chuyện này." Taehyung không nhận ra cậu nhóc lại nâng tông giọng của mình lên thêm một cung. "Dạy Mười tội ác cho Alan? Giết chết sáu người từ các chi tộc thứ? Vì muốn bảo vệ anh Jin? Đấy là chưa kể đến tất cả những bằng chứng chúng ta có được từ đầu đến giờ đều cho thấy Ian có liên quan tới cái chết của bác Hyun."

"Anh nghĩ cách giải thích hợp lý nhất là Ian đã muốn bao che cho tên khốn bất hiếu ngỗ nghịch kia." Namjoon vò rối mái tóc mình. Cậu ngả người về phía sau, mắt đăm đăm chăm chú ngước nhìn trần nhà. "Chuyện này có thể là sự thật, ông ấy đã nhận hết mọi tội lỗi trước mặt Jin."

"Thế thì vì sao ông ta lại bắt cóc em chứ?"

"Hiện tại chúng ta chỉ có thể biết rằng trên thực tế có đến hai nhóm muốn bắt cóc em đi cơ, chàng trai vàng ạ. Ian đã nhanh tay hơn." Người tóc xám vuốt mặt, để tiếng thở dài bật ra không kìm nén. "Nhưng câu trả lời tại sao ông ta lại làm vậy, thì rất đáng tiếc," cậu chép miệng: "đã theo Ian sang đến bên kia thế giới rồi."

"Điên rồ thật." Taehyung rên rỉ, cậu nhóc đổ người xuống tấm nệm ghế, hai chân gác lên thành tựa lưng và ngửa ngược đầu xuống nền nhà. Ngay lập tức Tóc Đỏ cảm nhận được cơn choáng váng đang kéo đến, nhưng như thế vẫn chẳng là gì so với cơn đau đầu đang dộng uỳnh uỳnh hai bên thái dương. Ấy vậy mà Tóc Đỏ vẫn gan lì giữ nguyên tư thế tự hành hạ bản thân như vậy.

"Namjoon, anh có nghĩ chúng ta đã sai không?"

"Dù là một Gryffindor, anh phải thừa nhận rằng Slytherin đã khiến anh hiểu ra," Namjoon nhắm mắt lại, vị đắng nghét không biết do đâu dâng trào trong cổ họng cậu, "thế giới không tồn tại 'đúng' hay 'sai', chỉ có việc mà ta phải làm thôi."

.

3.

Gryffindor trung trinh, kiên cường, bản lĩnh;

Gryffindor theo đuổi thứ ánh sáng chói lòa thuộc về chính nghĩa;

Gryffindor với trái tim kiên trung bản lĩnh của một con sư tử;

Gryffindor với sự cố chấp và tàn nhẫn của chúa tể muôn loài.

Kim Namjoon, hoàn hảo và toàn bộ, là một Gryffindor từ tận trong linh hồn.

Namjoon đã không nghĩ nhiều về việc cậu là một Gryffindor, không, dù cậu lớn lên với giai thoại về chiến trường Hogwarts và những người anh hùng chiến tranh của nhà Gryffindor; không, dù chiếc mũ phân loại từng đắn đo gần một phút để rồi quyết định từ chối đưa cậu vào Ravenclaw; và không, dù chức danh huynh trưởng của Nhà được trao cho cậu sớm hơn quy định gần nửa học kỳ.

Cậu thậm chí cũng không nghĩ về điều ấy khi bạn học nói cho cậu biết sự đối nghịch giữa hai nhà Đỏ và Lam – nơi Seokjin của cậu thuộc về.

Không, Namjoon đã không nghĩ nhiều đến nó.

Namjoon chỉ bắt đầu nghĩ về nó khi cơn mưa của mùa hè năm nay kết thúc, sau lần người góa phụ trong tấm choàng đen tới tìm cậu, cho cậu biết cậu thực sự là ai và trách nhiệm của cậu là gì.

Namjoon đã dành cả buổi chiều ngày hôm đó, nhốt mình trong thư viện và suy nghĩ về những lời người phu nhân tộc trưởng tiền nhiệm nói, rồi tâm trí của cậu bị lấp đầy bởi hình ảnh của Seokjin – chủ nhân của trái tim cậu, người mà cậu đã tưởng rằng sẽ không bao giờ có được cơ hội để tiến lại gần hơn.

Phải rồi, Seokjin, anh của cậu, Seokjin của cậu – ánh trăng rằm sáng trong xinh đẹp rọi soi cõi lòng người tóc xám từng ngày trong suốt bao tháng năm qua.

Seokjin đã là chủ nhân trái tim cậu kể từ cái lần đầu tiên chàng sư tử Gryffindor gặp được anh, rất lâu về trước. Người lớn tuổi hơn có lẽ đã không còn nhớ gì về kí ức này, nhưng Namjoon tin rằng cậu vẫn sẽ khắc khoải về nó kể cả khi cậu đã bước lên chuyến tàu để tới thế giới bên kia. Bởi tới tận bây giờ, đêm hè khi đó vẫn là điều đẹp đẽ nhất từng xảy ra trong cuộc đời người tóc xám. Ở những năm tháng ấy, nó chưa hẳn đã là tình yêu, nhưng Namjoon hoàn toàn nhận thức được rằng cậu rồi sẽ chỉ có thể nhìn theo một mình con người này.

Nó là sự thật, Namjoon yêu con người kia, bằng tất cả tâm trí và trái tim của cậu.

Namjoon đã từng nghĩ chỉ cần được sống chung dưới một gia tộc với Seokjin là đã đủ. Cậu không thể đòi hỏi gì nhiều hơn thế, và dù sao, cậu cũng đã quen ngắm nhìn vầng trăng từ một khoảng cách rất xa. Seokjin của cậu quá trân quý để bất cứ ai có thể lại gần hay chạm vào anh. Seokjin không cần đến những vì sao, khi bản thân anh đã là vầng trăng tỏa sáng một cách lộng lẫy và hoàn hảo giữa màn đêm. Nhưng rồi, Namjoon lại phát hiện ra lí do để mình tồn tại: cậu sinh ra là để bảo vệ Seokjin, để đứng kề cận anh cả cuộc đời này. Còn có điều gì tuyệt vời hơn vậy sao? Trái tim của Namjoon là của Seokjin, và giờ đây, là cả mạng sống cùng linh hồn này. Cậu thuộc về anh. Và điều đó khiến tham vọng được độc chiếm anh cho riêng mình trong Namjoon dần nhen nhóm. Phải rồi, sư tử có bao giờ bỏ qua thứ mà nó thèm muốn?

Namjoon là một con sư tử mà, không phải sao?

Tại sao lại phải cam chịu đứng nhìn từ xa, khi mà giờ cậu có một lí do hoàn hảo để giữ anh trong vòng tay mình? Tại sao lại phải hèn nhát che giấu tình cảm, khi mà anh rồi sẽ chỉ có cậu là người thân cận nhất?

Namjoon là một con sư tử, một khi sư tử đã muốn thứ gì, nó sẽ có được thứ đó.

Cậu muốn Seokjin, và cậu muốn Seokjin có được những gì thuộc về anh.

.

4.

Một tuần sau đám tang tộc trưởng nhà họ Kim, Yoongi nhận được thư cú mèo từ một người không ngờ đến. Gương mặt ngái ngủ ngay lập tức nhăn nhúm như giấy vò khi gã nhìn đến cái tên được viết một cách đầy phóng khoáng phía ngoài bì thư.

Kim Namjoon.

Yoongi thở hắt ra một hơi bực dọc.

Kim Namjoon, thằng nhóc làm vương làm tướng bên nhà sư tử. Yoongi ngán nhất việc phải giao lưu với bọn mèo hoang dư thừa sức lực ấy, mà đám ấy rõ ràng cũng chẳng bao giờ thèm liên hệ với một con rắn độc toàn thân như Yoongi. Vậy mà giờ đây, lá thư hẹn gặp này lại chình ình trên bàn pha chế độc dược của gã vào lúc sáu giờ ba mươi sáng, còn con cú mèo chết tiệt của tên nhóc con chết tiệt không kém kia thì chẳng chịu biến đi, cứ dùng cặp mắt trợn trừng kia nhìn chòng chọc gã như đang đòi hỏi một lời đáp ứng.

Suy nghĩ về lời hẹn gặp, Yoongi lại càng nhíu chặt đôi mày.

Tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này?

Trưởng tộc đương nhiệm vừa mất, tộc trưởng phu nhân tạm thời nắm quyền, người thừa kế rời đi trong bí mật, một vài người khác trong gia tộc họ Kim cũng im lặng biến mất. Có thể nói những ai không có ý đồ đều sẽ muốn tránh đi cơn bão này, ấy vậy mà người sống kín tiếng nhất gia tộc lại xuất hiện, còn muốn gặp gã?

Ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc Yoongi cũng trả lời thư bằng một từ đồng ý cụt lủn cộc cằn. Con cú đập cánh bay đi trước cái nheo mắt dò xét tính toán của Malfoy.

Chưa tới hai tiếng, mái đầu bạc hà nổi bật đã xuất hiện trước điểm hẹn: một quán cà phê của dân muggle có tên cái tên kì quặc Xô Sao (Yoongi đã suýt nữa chửi thề ngay trước cửa ra vào khi thấy lượng người trong quán, ôi chết tiệt Merlin). Tóc Xanh chưa bao giờ tới nơi này (vì nhìn xem, tại sao gã lại phải chui vào cái chỗ người đông nhung nhúc như thế này?), nhưng gã biết cách để gọi món như một muggle (về việc này, xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Hobi đáng yêu và những lần cậu chàng lôi gã đi khắp thành phố). Vậy nên tầm mười phút sau, trên tay Yoongi đã xuất hiện một cốc Espresso đắng nghét. Một sự khởi đầu đặc trưng cho một ngày điên rồ tuyệt vọng, gã độc dược sư chép miệng. Slytherin đảo mắt một vòng và tìm kiếm giữa đám người, cố gắng nhận diện tên nhõi con đã lôi anh tới đây.

"Xin chào, Sư tử."

"Chào anh, Yoongi."

Namjoon lặng lẽ ngồi trong góc khuất nhất, nơi được chắn bởi những vách kính mờ chạm khắc thương hiệu của quán cà phê. Cậu ta mặc một chiếc áo xanh navy có những đường cắt kẻ ở hai tà, vạt áo dài gần chạm tới đất khi cậu ta ngồi thõng vai. Toàn bộ mái tóc và nửa khuôn mặt phờ phạc trắng bệch đến kì lạ giấu dưới mũ áo. Khi Namjoon ngẩng mặt lên để nhìn Yoongi, gã có thể thấy hai quầng thâm hằn rõ dưới mắt của cậu ta. Ánh sáng tự nhiên ngoài phố hắt qua cửa sổ, tạo thành những vạch sáng kéo dài nổi bật trên thân người Gryffindor. Yoongi lại chép miệng lần nữa, không thể phủ nhận rằng dù ở hoàn cảnh nào, lũ sư tử vẫn thật hợp với ánh mặt trời.

Gã kéo lê cái ghế rồi ngồi phịch xuống. Trên chiếc bàn vuông rộng chừng một khuỷu tay giữa hai người, cốc Espresso của Yoongi vẫn còn đầy ắp, tách Americano của Namjoon đã vơi hơn nửa, còn một cái tách khác, có lẽ cũng của người nhỏ tuổi hơn, thì đã cạn đáy.

"Bình thường thì tôi sẽ cho cậu một tràng nguyền rủa vì kéo tôi ra khỏi nhà vào sáng sớm và khiến tôi phải bước chân vào một nơi như thế này. Nhưng tôi vẫn luôn hứng thú với những điều vĩ đại chất chứa trong những bộ não láng mịn. Vậy nên ngài Sư tử đáng kính, ngài có hai phút để giải thích cho bậc đàn anh tội nghiệp này tại sao anh ta phải diện kiến ngài hôm nay."

"Anh có muốn uống cà phê trước không?"

Namjoon nói rất nhỏ, gần như là thều thào. Cậu chớp mắt một cách chậm chạp.

"Một phút năm mươi giây."

Namjoon vẫn không giải thích, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mặt bàn, như thể ở trên đó có lời răn của Merlin hay chúa trời. Những ngón tay rắn rỏi của cậu chàng vần vò, xoắn lấy phần tà áo vốn dĩ đã chẳng thẳng thớm gì. Yoongi nhẩm tính thời gian trong khi uống liên tục thứ nước caffein đắng khét nhưng nhạt toẹt. Kết thúc hai phút, người lớn tuổi hơn đặt cái cốc rỗng xuống, không buồn liếc nhìn đối phương.

"Kết thúc. Hiển nhiên, rất không vui khi được gặp cậu."

Yoongi đứng dậy, quay lưng cất bước, nhưng rồi lại không rời đi ngay như gã nên thế. Kẻ tóc bạc hà rít tiếng chửi thề qua kẽ răng khi trở lại, khớp hàm nghiến chặt khi gã túm lấy Namjoon.

"Kim Namjoon, tôi không có thời gian để lãng phí với cậu. Có gì thì nhổ toẹt ra, còn nếu không thì cút về với lũ sư tử thích vui đùa với người khác của các người."

"Em ... vừa mới quyết định chuyện quan trọng nhất đời mình."

Giọng khàn đặc và rời rạc, hơi thở của Namjoon nồng đậm mùi cà phê. Ánh nhìn nặng trĩu rơi trên điểm tiếp xúc giữa hai người. Rồi cậu ghì lấy tay Yoongi, như thể tay gã là một điểm tựa giúp người tóc xám tìm lại thăng bằng.

"Nếu đấy là tất cả những gì cậu muốn nói với tôi, sau tất cả những thứ vớ vẩn nhảm nhí này, thì cút mẹ cậu đi Namjoon! Ngay lập tức mở miệng, tôi không có tính kiên nhẫn đâu, đã xảy ra chuyện gì?"

Chết tiệt Kim Namjoon, chết tiệt Kim Seokjin, chết tiệt luôn cả bản thân Min Yoongi vì đã gật đầu đồng ý với kẻ tóc vàng sẽ quan tâm tới tên nhõi sư tử thích bày chuyện này.

Namjoon hít một hơi thật sâu. Yết hầu tên sư tử di chuyển, giống như cậu vừa nuốt xuống thứ đã khiến cậu nghẹn họng nãy giờ. Thêm một vài giây chờ đợi nữa, bờ môi người tóc xám mới chậm rì rì cất tiếng.

"Em thích anh Seokjin."

Yoongi cảm thấy lỗ tai gã lùng bùng, gã vừa nghe thấy điều gì đó khủng khiếp lắm, hoặc là gã đang bị say caffein. Yoongi tin tưởng vào vế sau hơn một chút, bởi thứ nước này hoàn toàn có thể gây ảo giác, và cái đó có xác suất xảy ra cao hơn nhiều so với cái câu khỉ gió vừa được thốt ra từ cái miệng của Namjoon. Yoongi muốn xác nhận lại một lần nữa, nhưng tên nhõi con kia đã quay về trạng thái câm lặng. Namjoon chỉ trân trân nhìn gã, và Yoongi thấy bối rối. Có thứ gì đó trong ánh mắt kia của tên sư tử khiến Yoongi nhận ra đây không phải là một trò đùa, và gã cũng đang không say cà phê. Có thứ gì đó, mãnh liệt và điên cuồng như ánh lửa.

Yoongi thả tay khỏi chiếc áo khoác của Namjoon, đẩy cậu về phía sau rồi bỏ đi. Bốn phút sau, trước biểu cảm nghệt ra của người tóc xám, gã quay lại, lần này là với một cốc trà lạnh cỡ lớn nhất mà quán có. Một lần nữa thả phịch người ngồi xuống, Yoongi ngả thân về phía sau, hai tay vắt lên thành ghế. Gã hất cằm.

"Cậu đang tính toán gì, sư tử?"

"Em muốn đối diện với tình cảm của mình."

"Tôi không có ý định tán gẫu chuyện tình cảm mộng mơ với một thằng nhóc con vướng phải phức cảm tuổi dậy thì."

"Em nghiêm túc mà, Yoongi. Em thực sự thích anh ấy."

"Và chuyện này liên quan gì tới tôi?"

"Anh là người thân với anh ấy nhất. Từ lần đầu tiên em gặp anh ấy thì hai người đã là bạn bè rồi." Namjoon ngừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ, "Ý em là, em còn cách anh ấy quá xa ..."

"Muốn tôi thông đồng với cậu? Mơ đẹp nhỉ nhõi con." Yoongi cười hắt ra thành tiếng, dù giọng điệu của gã không có gì là vui vẻ. Gã hít thở, hít vào sự kiên nhẫn và tống ra cơn vội vàng. "Đừng tự đề cao bản thân như vậy, cậu nghĩ rằng Seokjin cần cậu chắc?"

Thực ra Yoongi mới là tên mạnh miệng, vậy nên gã hơi mất tự nhiên sau khi đã cất lời. Quỷ quái Merlin, đương nhiên Seokjin cần tên nhõi đang ngồi trước mặt gã đây. Nhưng gã không thể cứ thế dâng tên này lên trước miệng cọp được, nhất là trong hoàn cảnh này.

"Ít nhất em tin tưởng mình có đủ khả năng để ở bên anh ấy."

Cả hai cùng im lặng thật lâu sau câu nói ấy, nhưng Namjoon có thể tưởng tượng ra Yoongi đang chửi thầm trong lòng qua cái cách gã tóc xanh bặm môi và liếc xéo cậu.

"Làm ơn giúp em nhé, Yoongi?"

"Cậu có cân nhắc đến tình hình hiện tại của gia tộc hai người không? Dù tôi chỉ là kẻ đứng ngoài, tôi vẫn có thể nhận thấy rõ ràng đây không phải thời điểm tốt để bàn chuyện yêu đương."

Yoongi hỏi, gã cố gắng để giữ cho giọng mình khách quan và có lí lẽ nhất có thể, song câu hỏi cũng là một dấu hiệu cho thấy Yoongi đã xuôi theo. Điều ấy khiến Namjoon như sống lại. Cậu nhổm người về phía trước và dứt khoát gật đầu.

"Em đã tính toán xong rồi." Gương mặt xám xịt giờ mới nở nụ cười. "Em có cả một kế hoạch."

Đây rồi, Yoongi lặng lẽ mắng chửi bản thân trong lòng, cái nụ cười đáng ghét của tên sư tử kia báo hiệu gã lại sắp đâm đầu vào một mớ rắc rối không đâu. Slytherin lập tức cân nhắc về việc đứng dậy và chạy đi, trước khi tên nhóc kia kịp mở miệng. Nhưng rồi hình ảnh cô đơn của Seokjin trong đám tang khiến gã chỉ có thể thỏa hiệp và ngồi yên. Yoongi thở một hơi dài thườn thượt, hai má gã hơi phồng lên.

"Nhổ toẹt ra đi, Gryffin."

.

5.

Namjoon luôn luôn biết rõ về những người bên cạnh Seokjin, không phải như một sự kiểm soát, mà như một sự đảm bảo.

Đương nhiên, hầu hết những người muốn làm thân với Seokjin đều có mục đích của họ, nó là điều khó tránh khỏi khi người tóc vàng kim phải trải qua bảy năm trong hang rắn. Đặc biệt hơn thế, anh còn vừa nắm giữ chức thủ lĩnh nam sinh, vừa có thân phận thừa kế một gia tộc lớn như Kim gia. Vì thế Namjoon cần được biết về chúng, về những mục đích đó, và muốn chắc chắn rằng chỉ những người không mang ý xấu mới có thể tiếp cận Jin. Vậy nên cậu đã luôn tìm hiểu tất cả mọi thứ về tất cả bọn họ, trong im lặng và bí mật, nắm giữ tất cả thông tin cũng như điểm yếu của từng người, bao gồm cả Yoongi.

Yoongi là một tên mạnh miệng nhưng yếu lòng, tất nhiên, chỉ với một số đối tượng nhất định.

Đấy là sự đúc kết Namjoon có được sau một thời gian dài đằng đẵng quan sát và tiếp xúc với gã mèo nổi loạn của Slytherin. Yoongi là một gã gàn dở và bất cần đời, không thể phủ nhận. Tình yêu bất diệt của gã được trao trọn cho độc dược và âm nhạc, ngoại trừ hai điều ấy, tất cả những thứ gì thở và không thở đều khiến gã ngứa mắt. Nhưng gã có một cách quan tâm riêng đối với những người hợp ý gã, mà ở hiện tại, những người này bao gồm Seokjin, Hoseok và ba đứa nhóc vàng Hogwarts. Để nói rõ ra thì, gã không bao giờ hỏi han hay ân cần quan tâm chăm sóc, không, họa có uống nhầm dược thì gã mới như vậy. Ngược lại, nếu ai kể khổ hay phàn nàn sự đời với gã, gã còn rất thản nhiên xát thêm muối vào lòng người đó. Nhưng gã sẽ ghi nhớ, rồi gã sẽ lẳng lặng giúp đỡ mà không để đối phương phát hiện ra. Tóm lại, nếu là chuyện liên quan tới năm người bọn họ, Yoongi sẽ không bao giờ thờ ơ.

Vậy nên hiện tại, Namjoon chẳng ngại gì để không lợi dụng điều ấy.

Yoongi luôn hành xử như thể Slytherin và Gryffindor chỉ có thể một sống một chết, nhưng lại luôn có một sự nhượng bộ nhất định dành cho Namjoon (và chỉ Namjoon thôi, bởi gã chẳng bao giờ coi Jungkook là sư tử. "Một con thỏ đáng thương bị quẳng vào giữa đàn sư tử" – gã nói). Namjoon biết sự nhượng bộ ấy xuất phát từ Seokjin. Yoongi luôn để ý tới cảm nhận của Seokjin. Vì vậy, cậu quyết định tới gặp con mèo Slytherin, đặt cược rằng đây cách ngắn nhất để thắng được trái tim thủ lĩnh nhà rắn. Có Yoongi làm đồng minh sẽ là một ưu thế tuyệt vời.

"Làm ơn giúp em để ý lịch trình của anh Seokjin." Namjoon chỉ nhờ Yoongi như vậy. Cậu biết rõ không thể yêu cầu con mèo khó tính này làm điều gì hơn thế, và thực chất cậu cũng không cần gì nhiều hơn vậy. Namjoon chỉ muốn được gặp Seokjin nhiều hơn. Với mỗi lần "vô tình" gặp gỡ, người tóc vàng lúc nào cũng tỏ ra bối rối và bất ngờ, còn Namjoon thì luôn giả vờ như đây là sự sắp xếp của định mệnh. Bắt đầu từ những lần chạm trán ở hành lang, cho tới những buổi tự học chung ở thư viện, từ việc gặp nhau ở chuồng cú cho tới cùng nhau đi ăn trưa, tất cả đều do một tay Namjoon sắp đặt. Người lớn tuổi hơn sẽ không bao giờ biết việc thủ lĩnh nhà Sư tử đã đứng ngẩn người trên hành lang cả chục phút như trúng bùa hóa đá, hay bâng quơ nói chuyện với đám cú mèo hơn nửa tiếng vào sáng sớm ngày chủ nhật, chỉ để đợi anh xuất hiện.

Nhưng khi những cuộc gặp gỡ giữa cả hai dần nhiều lên trong bí mật, cả Hogwarts lại bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán về mối quan hệ kì quặc giữa huynh trưởng Gryffindor và thủ lĩnh nam sinh của họ – theo chiều hướng không tốt đẹp cho lắm. Những đồn đại về sự ganh đua, chán ghét, tị nạnh, đối đầu giữa hai người dần dần len lỏi tới từng bàn ăn lớp học. Những đốm lửa nho nhỏ nhanh chóng gom thành một vụ cháy hun bỏng cả ngôi trường.

.

6.

"Anh không sợ anh Seokjin sẽ vì những tin đồn kia mà đề phòng anh à?"

Taehyung nằm phưỡn bụng trên chiếc giường thuộc về huynh trưởng nhà Gryffindor. Tấm chăn bông đã bị cậu chàng đá rơi xuống đất hơn quá nửa, còn cái gối thì trở thành quả bóng cho người tóc đỏ tung hứng, thảm thiết cam chịu số phận bị va đập liên hồi với trướng che đầu giường.

Người còn lại trong phòng, chẳng ai khác ngoài chính chủ nhân của nó, đang cắm cúi ngồi bên bàn học. Tiếng ngòi bút lông di chuyển trên giấy da tạo thành một tiết tấu đều đều không ngừng lặp lại. Namjoon không rời mắt khỏi những trang sách kín chữ, tay còn lại cũng không rảnh rỗi – khua đũa thần tịch thu chiếc gối đang bị ném loạn xạ, ôm gọn vào lòng mình.

"Không phải sợ," Namjoon nhún vai, "Ảnh vốn đã đề phòng rồi, trốn anh như thể anh là Chúa tể hắc ám vậy." Cậu bỏ qua tiếng cười chế giễu của Taehyung. "Hoseok ngày hôm qua còn chạy tới tìm anh hỏi tội – 'Mình không tin anh Seokjin cố ý gây sự đâu, nên cậu đã làm gì vậy bro?' – từ bao giờ Hufflepuff bọn em lại chọn tin tưởng Slytherin hơn Gryffindor vậy?"

"Từ khi đàn sư tử chọn một người như anh làm thủ lĩnh chứ còn gì nữa, đồ xảo quyệt." Taehyung cười phá lên, rõ là khoái chí khi anh trai mình gặp nạn. "Anh Hobie hẳn là lo lắm rồi, mấy ngày nay cứ có thời gian rảnh là lại túm cổ em dò hỏi tình hình."

Tóc Đỏ chép miệng, ra vẻ bất đắc dĩ:

"Ai mà ngờ được tin đồn lại do chính anh tung ra chứ. Một đằng thì bí mật theo đuổi thủ lĩnh nhà người ta, một đằng thì tung hỏa mù gây náo loạn cả Hogwarts chỉ để che mắt gia tộc. Sao mũ phân loại không quẳng anh vào Slytherin, quỷ quyệt như anh có chỗ nào giống sư tử?"

Namjoon nhún vai:

"Cái mũ không phải là chưa cân nhắc đâu."

"..."

"Chỉ vì anh không thích màu của nhà Lam thôi, không hợp màu tóc."

Taehyung: "..."

Excuse me?

Được rồi, ông anh trai này cũng chỉ dám mạnh miệng như vậy lúc không có anh Seokjin thôi.

Thủ lĩnh nhà Gryffindor cuối cùng cũng đặt bút lông xuống, rời khỏi núi sách vở để tập trung vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Cậu duỗi cặp chân dài vắt vẻo lên thành giường, bộ dáng thả lỏng còn có phần tùy ý.

"Nếu như em không phải người trong cuộc, chắc em cũng sẽ tin vụ này là thật. Thậm chí còn có người đồn thổi hai anh sắp hẹn nhau quyết đấu tay đôi rồi ấy."

"Tất cả là do công của em còn gì nữa." Người lớn tuổi hơn hất cằm cảnh cáo trước điệu cười nhăn nhở của tên nhóc con. "Hãy cảm tạ Merlin vì anh chưa hỏi tội em rốt cuộc đã bịa những gì. Vì chúa, nếu không phải đã nhắn trước với Yoongi, ổng chắc chắn sẽ treo ngược anh lên cây Liễu Roi từ ngày đầu tiên chuyện này xảy ra rồi."

"Nhưng như thế cũng có nghĩa là hiệu quả không tệ mà, chính anh cũng bảo muốn quậy vụ này cho ra trò còn gì." Tóc Đỏ trưng ra nụ cười hình hộp trứ danh của nó. "Mà thái độ của gia tộc thế nào?"

"Tin anh và anh Jin bất hòa hẳn là đã đến tai các chi thứ được vài ngày rồi. Hôm qua dì Gracie và cha đều gửi thư cú đến, có một vài người đã bắt đầu dò hỏi tình hình. Mọi thứ vẫn đang theo đúng kế hoạch của chúng ta."

"Thực ra em vẫn không dám chắc chắn Ian sẽ tin hai anh thực sự trở mặt."

"Hiện tại anh chỉ cần tên nội gián do hắn gài vào lộ diện thôi, dù sao Ian cũng là một kẻ thông minh, nhưng hắn sẽ không im lặng ngồi yên một chỗ mà không do thám tình hình đâu."

"Anh nghĩ xem bao lâu nữa bọn chuột nhắt sẽ chạy ra?"

"Không quá nửa tháng, nhưng thực ra anh muốn nhanh hơn. Có thể xử đẹp vụ này trước năm mới là mĩ mãn nhất, Giáng sinh này Jin sẽ ở lại trường."

"Hm? Vậy anh tính làm gì?"

Người tóc xám nhướn cặp lông mày rậm, cái cằm hơi nâng lên, khóe miệng cong cong đầy kiêu ngạo. Trong khoảnh khắc, Taehyung đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lành lạnh.

"Thêm chút chất xúc tác nữa là được."

Ba ngày sau, dự cảm không lành của Taehyung rốt cuộc ứng nghiệm, mà cái gọi là "chất xúc tác" từ miệng Namjoon cuối cùng cũng tạo ra phản ứng hóa học, một lần nữa làm nổ tung trần Đại sảnh đường Hogwarts.

Không sai, chính là sự kiện Đừng-nhắc-tới-Namjoon-trước-mặt-Seokjin.

Tối đó, Taehyung không gặp được cả hai người Seokjin và Yoongi, cũng không liên lạc được với Namjoon qua gương hai mặt. Không được Namjoon cho phép, nhóc con Hufflepuff không thể tự đi vào kí túc xá Gryffindor tìm người, mà đám bạn nhà Sư Tử cậu quen cũng từ chối đưa Taehyung theo vào.

Hoseok đứng bên cạnh Taehyung tỏ vẻ lo lắng rõ rệt. Trước đó, khi vừa nghe được tin đồn truyền khắp Đại Sảnh Đường, Tiểu Hi Vọng của nhà Lửng cũng đã cuống quýt liên hệ các đương sự nhưng không được, vậy nên anh liền cùng Taehyung đi khắp Hogwarts tìm ba người. Jimin vốn không biết chuyện gì xảy ra chỉ lờ mờ biết rằng, sau khi hai tên đầu sỏ trở lại từ Hồ Đen, phòng ngủ của thủ lĩnh nhà Rắn phát ra tiếng gào thét không hề phù hợp phẩm cách của bất cứ Slytherin nào, mà một lúc sau lại thấy bậc thầy độc dược tương lai đi ra, quắc mắt lườm tất cả những ai đang chằm chằm nhìn cửa phòng ngủ của gã một hồi mới phất áo bỏ đi không rõ tăm hơi. Seokjin thì nhất quyết không ra khỏi phòng từ chiều, bỏ luôn cả bữa tối. Phía bên Gryffindor, Jungkook còn tỏ vẻ hoang mang hơn cả hai Hufflepuff. Cậu nhóc kể lại Namjoon sau khi trở về thì giống như nổi trận lôi đình, sau đó vẫn ở yên trong phòng không thèm nói chuyện với ai. Các học sinh Gryffindor vốn thích náo nhiệt, vậy mà lần này lại không nhiều chuyện bàn tán, nhưng thái độ học hằn với Slytherin thì căng thẳng hơn mọi khi rất nhiều.

Lúc đầu còn ngỡ ngàng khó hiểu, nhưng bị cho đứng chầu hẫu ngoài cửa kí túc xá Sư Tử một hồi, Taehyung nhận ra hẳn là Namjoon đã bắt đầu kế hoạch túm đuôi con chuột nhắt đang trốn chui trốn nhủi giữa bọn họ. Người tóc đỏ lại cân nhắc một chút, cuối cùng từ bỏ việc chờ đợi ông anh trai của mình xuất hiện mà kéo Hoseok về kí túc xá, vừa đi vừa không ngừng trấn an đàn anh nhà Lửng vẫn còn đang hoang mang tột độ.

Sáng hôm sau, ba vị đương sự của scandal Hồ Đen vẫn không xuất hiện, để mặc hai nhà Lam – Đỏ vừa nhìn thấy nhau liền lập tức xỏ xiên đối phương. Jimin và Jungkook lặng lẽ đặt mông ngồi xuống cạnh Hoseok ở dãy bàn Hufflepuff, biểu tình trên mặt cả hai đều thảm hết chỗ nói, trái khóc phải kêu lải nhải với người lớn tuổi hơn về bão tố đêm qua.

"Đúng rồi, hai đứa thấy Taehyung đâu không?" Hoseok đảo mắt nhìn một lượt bốn dãy bàn ăn, lại quay sang hỏi hai đứa nhỏ. "Từ sáng đã không thấy tăm hơi thằng bé."

Đáp lại anh là cái lắc đầu mông lung của hai đứa nhỏ, khiến đàn anh nhà Lửng lại càng quyết tâm đợi kì nghỉ lễ sẽ về nhà, mặc kệ đám người thích cho anh ra rìa này. Hmm, có lẽ cũng tiện rảnh rỗi thì theo bà ngoại học làm bùa cầu an năm mới chia cho mấy đứa, bởi học kì này còn chưa đi hết một nửa đã xảy ra cả tá chuyện trên trời rơi xuống. Vị Hufflepuff nào đó hoàn toàn quên mất bản thân mình là một phù thủy, chuyện bùa cầu an về cơ bản không có giá trị tăng may mắn nào tốt hơn Phúc Lạc Dược.

Lúc này, Taehyung đang ngồi vắt vẻo trên một cái bệ đá đặt đầy những thứ đồ linh tinh trong Phòng Cần Thiết. Tóc Đỏ có vẻ hơi bực dọc, kể cả khi miệng còn đang ngậm dở mẩu bánh mì nướng. Cậu nhóc phụng phịu tì má lên bàn tay trái, cái tay còn lại chỉ về phía trước, đảo liên tục giữa hai mục tiêu. Mà đối diện với cậu nhóc, trên bộ bàn trà vừa mới được căn phòng biến ra, là hai trong số ba kẻ mất tích từ tối qua.

"Thật là tội nghiệp anh Seokjin quá đi thôi. Ôi cái thế giới nghiệt ngã phũ phàng này. Ai mà tưởng tượng được trong khi bản thân còn đang nhốt mình tuyệt thực, thì bạn thân và người yêu tương lai lại chụm vào một chỗ cùng nhau thưởng trà chứ."

Giọng của Taehyung cao vút, dù cho thằng bé đang nhồm nhoàm nhai nuốt. Namjoon thì không buồn chú ý đến kẻ đang lải nhải, cậu đang phết bơ và mật ong lên những lát bánh mì giòn rụm. Ở phía bên kia, kẻ họ Min chỉ hừ một tiếng lạnh nhạt rồi quay về với tách trà còn tỏa khói.

"Em nói này, hai anh có thể thôi phông bạt và kể lại cho em chuyện quỷ quái ngày hôm qua là thế nào không?" Taehyung trợn mắt, không cam chịu bị bỏ lơ, "Hello? Vui lòng khai sáng cho em với?"

"Slytherin nào cũng sẽ được học về 'phép khích tướng', dù vậy có vẻ tôi xuất sắc hơn một chút." Yoongi đan hai cánh tay lại với nhau. "Là Namjoon nhờ tạo tình cảnh để củng cố tin đồn bất hòa giữa cậu ta và Seokjin."

Namjoon dửng dưng giống như người đứng sau chuyện này không phải là mình, ánh mắt của cậu đảo về phía Taehyung: "Ngồi cả tối ngoài cửa kí túc xá Gryffindor mà còn chưa đoán được?"

Taehyung bị tấn công bất ngờ: "..."

"Kim Namjoon!!! Cầm đũa phép, đứng dậy! Chúng ta quyết đấu!!!"

"Cứ như là em có thể thắng anh bằng mấy cái bùa sơ cấp được học trong DADA ấy nhỉ."

"??? YOONGI, EM MUỐN TỪ ANH TRAI! HÔM NAY NHẤT ĐỊNH PHẢI TỪ ỔNG!"

"Một câu nữa thôi, từ bất kể ai trong hai cậu, và tôi sẽ rất sẵn lòng được tống cho cả hai một liều Chân Dược loại mạnh nhất mà tôi có, trói gô hai cậu lại như trói heo rồi thảy cho Seokjin để tất cả chúng ta có thể chấm dứt trò hề này, đồng ý chứ? Có ý kiến gì không? Xuất sắc, nếu không có thì vui lòng tự tìm lại bộ não và lắp vào cái sọ trống không của hai người lại cho bậc đàn anh tội nghiệp này lại được nhờ."

Giọng của Yoongi dù luôn là một vẻ lè nhè cố hữu nhưng lại vô cùng bén nhọn, âm thanh mỏng mà có sức nặng, tốc độ chậm rãi nhưng lại gây ra sức ép khiến đối phương không thể không phục tùng.

Đương nhiên, anh em nhà họ Kim cũng không thoát được khỏi sự ảnh hưởng của giọng nói này. Mà hơn hết, cả hai còn biết Min Yoongi hoàn toàn thừa khả năng làm theo lời gã nói.

"Được rồi, nghiêm túc nghiêm túc", Taehyung húng hắng cổ họng. "Trước hết có thể cho em biết anh tham gia vào kế hoạch từ bao giờ không? Em vẫn luôn nghĩ chỉ có hai chúng em âm thầm thực hiện."

"Con mèo điên này từ cuối hè đã lăng xăng chạy tới cắn góc áo tôi rồi." Yoongi lạnh nhạt đáp, lại một lần nữa nhấc tách trà. (Taehyung âm thầm thở dài: "Yoongi, anh mới là mèo.") "Nhưng tới hôm nay thì tôi nghĩ, kế hoạch mà cậu ta nhờ tôi và kế hoạch hai người đang triển khai không phải cùng là một."

Namjoon bật cười, mà Taehyung thì có vẻ hoang mang nhìn sang anh trai mình.

"Tên stalker này chỉ nói với tôi muốn theo đuổi Seokjin, nhờ tôi báo trước lịch trình của Jin. Gọi đây là kế hoạch A đi. Nhưng chuyện yêu cầu tôi khích tướng Seokjin chiều qua không phù hợp với việc 'theo đuổi Jin' của cậu ta, trừ khi não của quý ngài Gryffindor đây cuối cùng cũng được sử dụng với mục đích đúng đắn là để làm phân bón. Nên hẳn là nó xảy ra để phục vụ cho cái kế hoạch to lớn hơn của hai người? Việc theo đuổi Seokjin và nhờ vả tôi tham gia kế hoạch A chỉ là một phần của kế hoạch B, tôi không nói sai chứ?"

"Ngược lại, kế hoạch B chỉ là phần đệm cho kế hoạch A thôi." Namjoon chậc lưỡi. Cậu hơi nâng cằm, sống lưng cũng thẳng lên, bộ dáng vô cùng nghiêm túc: "Theo đuổi anh Seokjin là mục tiêu quan trọng nhất đời em."

Nghe xong lời này, Yoongi không đáp lại. Gã đặt cái tách sứ xuống mặt bàn rồi phủi vạt áo đứng dậy. Slytherin lại quay sang nhìn Namjoon một hồi, thu hết dáng vẻ tràn ngập quyết tâm và tự tin của tên kia vào đáy mắt. Sau cùng, gã mới chậm rãi mở miệng.

"Việc ngày hôm qua coi như là lần cuối tôi can dự vào chuyện này. Tôi cũng sẽ không quan tâm tới trò chơi của mấy cậu. Nhưng nhớ kĩ, tốt nhất là khắc nó thẳng vào trong xương của cậu giùm, rằng nếu cậu và trò chơi của cậu tổn thương tới Seokjin, thì tôi đủ sức kết liễu cậu theo cách mà cậu không mong muốn nhất, thưa ngài Sư Tử vĩ đại."

Đối diện với thái độ lạnh lùng cùng lời cảnh cáo của người tóc bạc hà, Namjoon chỉ gật đầu chấp nhận.

"Em hiểu. Cảm ơn anh, Yoongi."

Ánh mắt của Namjoon dõi theo thân ảnh của người lớn tuổi hơn tận cho tới khi tay gã chạm đến tay kéo của cánh cửa đồng. Tà áo chùng xanh thẫm cuộn sóng sau mỗi lần sải chân. Tiếng nện gót giày vang lên nhẹ tênh và dứt khoát. Taehyung chần chừ định lên tiếng gọi, nhưng giọng của Yoongi một lần nữa cất lên cắt đứt sự do dự của người nhỏ tuổi nhất. Vậy nhưng gã vẫn giữ nguyên tư thế rời đi, không quay mặt lại.

"Tên ngốc kia có cảm tình với cậu, vì vậy cho nên, Kim Namjoon, đừng để cậu ta đau lòng."

"Em sẽ không."

Cánh cửa của Phòng Cần Thiết lại một lần nữa biến mất sau khi Yoongi rời khỏi.

"Không sao chứ?"

Taehyung nghiêng đầu nhìn anh trai mình. Thằng nhóc đã đổi sang ngồi ở cái ghế ban nãy của Yoongi. Một cái tách khác cũng xuất hiện theo hành động của nó. Namjoon đáp lại người nhỏ tuổi hơn bằng một nụ cười bất đắc dĩ.

"Không có gì, Yoongi có lẽ vẫn còn bực bội." Namjoon rót trà vào tách cho cả hai.

"Trên thực tế Yoongi không định tạo tình cảnh vào ngày hôm qua. Nhưng bởi vì anh và đội Quidditch trùng hợp xuất hiện, nên anh mới thuận tiện đứng phía sau ra dấu ép ổng khích tướng Jin ngay thời điểm ấy. Hiệu quả thì rất tốt, nhưng Seokjin đến hiện tại vẫn chưa tha thứ cho Yoongi, mà ổng chắc cũng chưa tha thứ cho bản thân đâu."

"Râu ria quỷ thần ơi", Tóc Đỏ trừng mắt nhìn người ngồi đối diện mình, hai chân của thằng nhóc đã thu lên ghế, cả người nó như co rụt lại. "Anh Yoongi không Avada anh ngày hôm nay quả thực là chuyện thần kì."

"Yeah, thực sự là thần kì"

"Có phát hiện mới chứ?"

Namjoon duỗi tay điều chỉnh lại cặp kính của mình: "Nếu không tra được thì lần này chẳng phải là không trộm được gà còn mất nắm thóc à, anh trai bây chưa vô dụng thế. Có muốn đoán thử là ai không?"

"Lần trước chúng ta đã loại trừ hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff rồi, vậy nên lần này hẳn là anh Yoongi theo dõi bên Slytherin, còn anh thì quan sát nhà Gryffindor?"

"Ừ, thông minh đấy, tiếp theo thì sao?"

"Em thiên về Gryffindor hơn. Dù sao anh Seokjin cũng là thủ lĩnh hầm rắn, nếu tên nội gián ở nhà đó, không thể nào lại qua mắt được anh Jin."

"Dạo này còn biết suy luận rồi nhỉ" Namjoon cong mắt cười, song sự ấm áp lại chẳng thấy đâu. "Không sai, hắn ở nhà anh, còn từng cùng kí túc xá với anh nữa."

.

7.

"Anh không định chợp mắt một lúc à, sắp rạng sáng rồi."

Taehyung ló mái đầu đỏ chóe ra khỏi tấm chăn lông dày sụ, nheo nheo đôi mắt mệt mỏi sắp díp lại để nhìn người thanh niên vẫn đang bần thần trên ghế. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ kéo thành một vệt cắt chia đôi không gian giữa hai anh em. Lửa trong lò sưởi đã tàn, vậy nên cả thân người của Namjoon chìm trong bóng tối đặc quánh. Taehyung vươn tay khều dây đèn ngủ cạnh giường, gương mặt cậu nhóc nhuốm màu cam vàng của ánh sáng.

Ánh đèn lờ mờ tràn từ đầu giường, loang đến nơi Namjoon ngồi, vậy nhưng chỉ soi tỏ được tới ống quần của người tóc xám. Gryffindor hơi cựa quậy thay đổi tư thế, sau một lúc mới đứng lên. Tủ quần áo phát ra tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ.

"Ngủ đi, anh còn chuyện phải giải quyết cho xong đã."

Namjoon tiến tới gần giường ngủ, ẩn đầu Tóc Đỏ về lại trên gối. Taehyung khẽ kêu lên bất mãn. Qua khe hở của những ngón tay, cậu nhóc nhận ra người lớn tuổi đã thay đồ từ lúc nào. Tấm áo chùng đen sẫm khiến người ta sinh ra ảo giác thân người cao lớn của Namjoon đã bị đêm đen nuốt chửng.

"Đừng cậy mạnh, anh sẽ kiệt sức đấy."

"Không sao đâu, chỉ nốt chuyện này là tất cả sẽ kết thúc."

Giọng Namjoon khàn khàn. Không biết có phải vì nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống hay không, Taehyung cảm thấy thanh âm của cậu cũng nhuốm phần lạnh lẽo. Bởi vì đèn giường đã bị tắt, thế nên Taehyung không thể nhìn thấy ánh mắt âm trầm và biểu cảm nhàn nhạt trên gương mặt của người tóc xám. Cậu nhóc cuối cùng cũng thỏa hiệp chui lại vào chăn ấm, chậm chạp nhắm mắt, giống như chờ đợi Namjoon thay đổi suy nghĩ.

Cánh cửa phòng vang lên lạch cạch, sau đó khí tức của Gryffindor cũng dần dần tiêu biến.

Namjoon không mở đèn hành lang. Cậu dùng đầu đũa thần kín đáo soi chiếu dưới mặt đất, ánh sáng le lói chỉ đủ để người tóc xám không va phải đồ đạc bày biện hai bên hay không tự dẫm phải chân mình. Băng qua hành lang trải thảm dài vô tận, đi hết những bậc thang đá lạnh lẽo trơn trượt, Namjoon cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cửa đồng đang hé mở. Ánh nến vàng vọt lọt qua khe hở, xua bớt đi thần khí buốt giá trên gương mặt người trẻ tuổi.

Người trong phòng hiển nhiên đã nhận ra sự hiện diện của Namjoon, tiếng "Vào đi" nhỏ nhẹ nhưng đặc biệt rõ ràng cất lên giữa không gian im ắng.

"Dì Gracie."

"Namjoon, mau ngồi đi, chàng trai, đừng đứng ở cửa mãi như vậy." Gracie đứng dựa vào bàn làm việc, dấu hiệu cho thấy bà đã chờ cậu trai trẻ được một lúc lâu. Khi Namjoon bước vào, Gracie chu đáo tăng thêm lửa trong lò sưởi.

"Đêm nay vất vả cho con rồi. Ta rất tiếc vì không thể giúp được gì nhiều hơn cho hai đứa."

"Không, thưa dì, xin dì đừng nói vậy. Đây là trách nhiệm của con." Namjoon dừng lại cân nhắc, sau cùng vẫn nói ra. "Không, hơn cả trách nhiệm. 'Trách nhiệm' vẫn có phần ép buộc. Con là hoàn toàn tự nguyện."

"Vì anh Seokjin, con cảm thấy tất cả đều xứng đáng." Người tóc xám mỉm cười khi tên của ai kia bật khỏi bờ môi cậu.

Gracie im lặng một hồi lâu. Bà chăm chú quan sát cậu trai tóc xám. Namjoon không trốn tránh ánh nhìn của bà. Cậu hơi nghiêng đầu, giống như chỉ đơn giản là đang chờ đợi.

"Ta thật lòng cầu nguyện bi kịch của chúng ta sẽ không lặp lại với lớp người trẻ các con."

Người góa phụ thở dài, Namjoon nhận ra giọng bà trở nên mềm mại hơn, nhưng bao trùm lên lớp lụa mượt mà ấy lại là vô số đau thương và tiếc nuối.

"Sẽ không, thưa dì. Ít nhất cho tới khi con về gặp Merlin, con sẽ không để bất cứ điều gì xảy đến với anh Jin."

"Tương lai là chuyện không thể đoán định được, chàng trai trẻ. Con có thể tự tin, nhưng không phải lúc nào con cũng có thể thoát khỏi sự định đoạt của số phận."

"Số phận của con là anh Jin." Namjoon hơi cúi người, sự cứng rắn của cậu thoáng chốc đổi thành vẻ nhu hòa dịu dàng. "Vậy nên con không cần, cũng không muốn thoát khỏi nó. Con cam tâm tình nguyện bị số phận này điều khiển."

"Nếu không phải vì thân phận Kẻ Truyền Thừa ..."

"Thân phận đó chỉ là một chất xúc tác, thưa dì. Dù có phải là Kẻ Truyền Thừa hay không, con đều thuộc về anh ấy."

Giọng của Namjoon trầm và ấm áp. Khi cậu khẳng định điều cuối cùng, sự cương quyết như quện vào từng thanh âm. Kẻ Truyền Thừa lại một lần nữa mỉm cười, nụ cười thuần khiết và trong trẻo như thể chủ nhân của nó chưa một lần vướng phải tạp niệm trần gian.

Trong phút chốc, Gracie như thấy đứng trước mình không phải là Kẻ Truyền Thừa Kim Namjoon trong đầu lúc nào cũng là những kế hoạch và mưu lược, mà là cậu nhóc Kim Namjoon chín tuổi đơn thuần bà được gặp vào mùa hè nhiều năm về trước.

Con người thay đổi từng ngày, nhưng có lẽ trái tim và linh hồn của cậu trai này vẫn nguyên vẹn sau từng đó tháng năm.

Gracie mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt tối nay.

"Con thích nó đúng không, Namjoon? Con thích Seokjin."

"Vâng, thưa dì." Bất ngờ nhận được câu hỏi, Namjoon có chút lúng túng, mặt cậu thoáng chốc đỏ lựng. Nhưng không mất quá nửa giây để cậu trai tóc xám gật đầu cái rụp. Nụ cười trên gương mặt sư tử Gryffindor nở bừng rực rỡ. "Con yêu anh ấy, rất nhiều."

Người phụ nữ đứng đầu gia tộc cũng cười theo, bà xoa đầu cậu trai từ lúc nào đã cao hơn bà cả một cái đầu. Cử chỉ của người góa phụ ôn tồn và dịu dàng như đang đối xử với chính con ruột của mình. Namjoon ngoan ngoãn cúi người thấp hơn để bà không phải vươn tay.

"Chàng trai trẻ, con có biết Seokjin đã nói gì với ta không?"

"Anh ấy đã nói gì ạ."

"Đứa ngốc của ta nói nó tin tưởng con hơn chính bản thân." Gracie vỗ vỗ lên bờ vai người trẻ tuổi. "Ta đã hoài nghi câu nói ấy, nhưng giờ thì ta biết nó đã quyết định đúng."

"Cảm ơn dì."

"Bởi vì con can đảm và kiên quyết với lựa chọn của chính mình, thế nên bi kịch của quá khứ sẽ không xảy ra. Bởi vì con không phải ông ta."

Namjoon hơi tò mò về "ông ta" và "bi kịch" mà Gracie nhắc tới, nhưng khi chứng kiến ánh mắt mềm yếu và giọt lệ bà lặng lẽ giấu đi, cậu quyết định im lặng. Tóc Xám hơi rụt rè khi vươn tay ôm lấy bà.

"Tương lai của chúng con sẽ ổn thôi. Con sẽ không bao giờ để anh ấy phải một mình."

Gracie gật đầu, và Namjoon buông lơi cánh tay mình. Cậu chờ đợi cho đến khi người phụ nữ bình ổn lại cảm xúc, sau đó mới đưa ra thỉnh cầu.

"Thưa dì, con muốn mượn sử dụng phòng bí mật."

"Có chuyện gì sao?"

"Còn một chút tàn dư của đêm nay. Con muốn xử lí gọn gàng trước khi đến gặp anh Jin vào buổi sáng."

"Được rồi." Gracie tìm kiếm trong hộc tủ rồi đưa cho Namjoon một chiếc chìa khóa thoạt trông còn rất mới. Hẳn là nó ít khi được sử dụng. Bà tiễn Namjoon đến cửa.

"Hãy giải quyết thật nhanh chóng và về nghỉ nhé. Ta mong được gặp đầy đủ các con vào bữa sáng."

"Vâng, thưa dì."

.

8.

"Sẵn sàng rồi chứ, anh trai?"

Taehyung và Namjoon sóng vai đi dọc cầu thang dẫn xuống Đại Sảnh Đường. Kì nghỉ lễ giáng sinh khiến số lượng người tỉnh táo đi lại trong tòa lâu đài vào lúc sáu giờ sáng càng trở nên ít ỏi, vậy nhưng cậu trai tóc đỏ vẫn theo bản năng hạ giọng thấp hơn thường ngày.

"Không có gì phải lo lắng."

Namjoon xốc lại quai cặp sách, sức nặng của vật sau lưng hằn nếp trên áo chùng. Taehyung đảo mắt nhìn những cuốn tập dày cộm chen chúc trong không gian chật hẹp.

"Anh sắp đi đánh nhau đấy. Chỗ sách này có cần thiết không?"

Cả hai quẹo qua hành lang nơi có nhà vệ sinh nữ đã bị niêm phong từ lâu. Namjoon liếc nhìn xung quanh trong thoáng chốc trước khi mở miệng trả lời cậu nhóc.

"Không nên bỏ phí thời gian. Anh vẫn phải giữ mục tiêu thi kép chứng chỉ để tốt nghiệp sớm. Với cả, ai là người bảo anh phải diễn cho giống?"

"Vậy thì nhớ mà phải diễn cho giống thật đấy." Tóc Đỏ bĩu môi khinh bỉ, vỗ vỗ lên chồng "đạo cụ". "Có thành công lừa được tên Ray đi theo hay không là do anh hết đó."

"Đừng nghi ngờ về khả năng giỡn chết đối thủ của Sư Tử bọn anh." Namjoon nhếch mép. "Ray đã tin anh và Jin bất hòa từ lần trước. Nếu bây giờ thấy anh và Jin đi chung, hắn sẽ tưởng bản thân bị lừa và vội vàng gọi báo cho Ian. Lấy tính cách và tình trạng của ông ta, chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay trừ khử mầm mống này ngay lập tức."

"Mặc dù vô cùng tin tưởng vào bộ não thiên tài của anh, làm sao anh khống chế được việc Ray sẽ đi báo với Ian hay hắn chắc chắn sẽ chọn hôm nay để ra tay?" Taehyung hơi do dự. Cậu nhóc nhay cắn má trong, và sự lo lắng khiến khuôn mặt thường ngày luôn vui vẻ của Hufflepuff lần đầu tiên xuất hiện cái cau mày. "Làm sao anh khiến mọi thứ đi theo kế hoạch được chứ?"

"Đừng lo lắng," Gryffindor năm năm đưa tay vò lên mái đầu bồng bềnh của em trai. Nụ cười thoáng xuất hiện trên gương mặt Sư Tử, giúp trấn an người nhỏ tuổi hơn không ít. "Chỉ cần tin tưởng anh là đủ rồi."

.

"Vậy nên anh hãy đón Seokjin hyung hộ em nhé, và nhớ thăm em ở bệnh xá với hai túi kẹo bơ mềm vào cuối ngày đấy!"

"Được rồi, hai túi kẹo bơ mềm, và thêm một chai dâu rừng nữa, dành cho cậu bé vàng của chúng ta!"

Namjoon ngoắc tay chấp thuận trong khi khóe mắt không hề dừng lại ở Taehyung. Tên nhóc đối diện cũng vậy. Điểm nhìn của cả hai cùng tập trung ở bóng lưng Ray – kẻ vừa mới rời khỏi dãy bàn ăn một cách gấp gáp, và người nhỏ tuổi hơn đá lông nheo thích thú khi thấy cái nhếch mép cười trên mặt anh trai. Cậu nhóc thì thầm:

"Thấy thế nào?"

"Thấy bà Pomfrey chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành." Namjoon đảo mắt nhìn cái lưỡi dài thòng của tên nhóc tóc đỏ, mặc kệ cái trợn mặt oán hờn của đối phương. Thấp thoáng thấy bóng dáng của hai mảnh còn lại hội Tam Giác Vàng, Sư tử đầu đàn không do dự quyết định bỏ lại cậu em trai tại bàn ăn rồi đuổi theo con mồi của mình.

Quả nhiên, Namjoon đụng phải Ray đang rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Người tóc xám giả vờ loạng choạng, trọng lực cơ thể đổ dồn về phía sau như muốn ngã đè lên người sau lưng. Chỉ chờ tới khi Ray giơ tay đỡ, cậu liền nhanh chóng nắm lấy cả hai tay của hắn. Ánh mắt của thủ lĩnh đàn sư tử đồng thời khóa chặt lấy sự tập trung của đối phương.

"Ray? Cậu ở lại đây vào giáng sinh này hả?"

"Yep, anh bạn, cậu cũng biết là giáng sinh cơ à. Đừng nói với mình cậu định lên thư viện! Trông cậu vội vã như thể có quỷ khổng lồ đuổi dí sau lưng ấy."

Ray có vẻ lúng túng muốn rời đi, mũi chân của hắn đã hướng ra ngoài. Thế nhưng hắn không tiện hất tay Namjoon ra, vì vậy biểu cảm trên gương mặt tên nội gián có phần miễn cưỡng.

Namjoon vẫn bắt chặt ánh nhìn của Ray, xoáy sâu như thể thứ mà Namjoon muốn bắt giữ không chỉ là ánh nhìn, mà là toàn bộ linh hồn của người trước mặt. Rồi đột ngột, người tóc xám kéo đối phương lại sát gần mình, dường như không còn khoảng cách nào giữa cả hai. Không đợi cho Ray phản ứng, lời nguyền không đũa phép đã được phát động trong thầm lặng.

"Imperio"

Cặp đồng tử của Ray thoáng chốc dại ra. Namjoon tiếp tục áp sát, cậu ghé miệng bên tai Ray, thanh âm rù rì nhưng lại có sức mê hoặc mãnh liệt.

"Sau khi tao rời khỏi đây, mày sẽ gặp chủ nhân của mày và cảnh báo hắn đã bị lừa. Mày sẽ kích động hắn tấn công ngay lập tức, vào cả tao, Seokjin và Taehyung. Mày cũng sẽ quyết định rằng chặn đường tao ở rừng cấm là cách tốt nhất, và trong khi mày xử lí tao, đám còn lại sẽ lẻn vào lâu đài để bắt cóc Taehyung. Hãy nhớ rằng, đây là cơ hội duy nhất để bọn mày xử sạch được chúng tao."

"Tôi hiểu rồi."

Khi Namjoon dứt lời và tách ra, ánh mắt của Ray vẫn mờ mịt như bị sương mù bao phủ. Nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng trở lại như cũ. Namjoon bỏ tay mình khỏi cánh tay đối phương, cười cười quăng cặp sách của mình cho hắn.

"Giúp mình mang về kí túc xá được không? Làm ơn đấy bồ tèo!"

"Vậy là không lên thư viện?"

"Đương nhiên là không rồi! Đang là Giáng sinh mà Ray! Chúng ta là sư tử đấy! Dẹp hết sách vở! Theo đuổi tình yêu! Đi tìm hạnh phúc mới là tốp ba ưu tiên của chúng ta!"

"Được rồi, cậu có muốn ghé qua bệnh xá một chút không? Không ăn phải thứ gì gần giống như tình dược đấy chứ anh bạn?"

Cố ý bỏ qua thái độ hoài nghi và sự dò hỏi của Ray, Namjoon vỗ vai tay nội gián đáng thương rồi rời khỏi, thoạt trông vô cùng hào hứng và hấp tấp. Khóe mắt người tóc xám vẫn dõi theo tên kia cho đến khi hắn ẩn người trốn khỏi đại sảnh. Ở nơi Ray không thể nào nhìn thấy, sư tử đầu đàn khẽ nhếch lên khóe miệng.

.

9

'Xoạch'

Tiếng chìa khóa tra vào ổ khe khẽ vang lên giữa không gian yên ắng. Namjoon đẩy cánh cửa dính đầy mạng nhện, khiến lớp bụi dày đổ ụp xuống khuấy đục tầng không. Mùi ẩm mốc cùng khí lạnh đặc trưng của không gian kín lâu ngày xộc thẳng vào khoang mũi. Namjoon kìm lại cái hắt hơi, song vô tình lại khiến phản ứng của cơ thể trở nên càng trầm trọng. Hậu quả là người tóc xám ho rũ người nơi thềm cửa. Toàn bộ cảm giác tịch mịch của vài giây trước cũng theo đó mà biến mất không sót lại chút nào.

Quỷ tha ma bắt, Namjoon vung chân đá sập cái cửa sau lưng. Sự yên tĩnh đến căng thẳng lại một lần nữa trở về. Đầu đũa thần của người thanh niên hạ trên cây đuốc mốc meo gá lỏng lẻo trên bờ tường, khiến thứ ánh sáng nóng rực đột ngột bùng lên giữa không gian lạnh lẽo.

Lần mò một hồi, thiên tài của Gryffindor rốt cuộc cũng thành công tạo ra được một kết giới bao trùm lên cả căn phòng. Dấu hiệu của pháp thuật cao cấp lập lòe sắc xanh từ từ lan khắp mặt đất, như cây leo bám rễ phủ lấy bốn bức tường, cuối cùng là đan xen dệt trùm lên cả nóc nhà. Khi những đường sáng xanh lóe lên một lần nữa, cả căn phòng rung chuyển, những viên gạch mạnh mẽ tách ra rồi lại ghép vào, mọi thứ lơ lửng, đảo vòng và nghịch chuyển, để rồi lại trở về như cũ.

Không, không hẳn là "như cũ".

Đây chính là phiên bản cao cấp hơn của không gian gương.

Kẻ Truyền Thừa dành ra một giây để tự hài lòng với bản thân, trước khi luồn tay vào sâu trong túi quần và lần mò tìm kiếm. Namjoon giơ thứ vừa được rút ra dưới đuốc lửa, sắc xanh lục bảo trở nên tối hơn khi bị soi rọi dưới ánh vàng leo lắt.

Thứ Namjoon cầm trên tay là túi không gian tùy thân của Seokjin. Cậu đã trộm lấy nó sau khi dỗ người tóc vàng đi vào giấc ngủ.

Dành ra một phút để ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, Namjoon không khỏi thừa nhận, cậu vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi thứ tự mãn chết người thuộc về bản tính của loài sư tử. Namjoon là một con sư tử thông minh, hẳn rồi, cậu biết phải chơi với con mồi của mình như thế nào. Cậu không phải loài rắn im lặng rình chờ con mồi của mình sập bẫy, cậu sẽ là kẻ đi săn cắn chặt cổ con mồi. Thế nhưng, đã có quá nhiều lỗ hổng và bất trắc phát sinh trong toàn bộ kế hoạch này, nhiều tới nỗi cậu thậm chí có thể đã mất cả tính mạng. Dù vậy, Namjoon bật ra một nụ cười bất đắc dĩ, có lẽ cậu vẫn được nữ thần may mắn ưu ái chút đỉnh, khi mà kết quả cuối cùng thì vẫn giống như những gì cậu từng trông đợi.

Không một ai biết được, cục diện của ván cờ gia tộc họ Kim bất tri bất giác vì Namjoon mà thay đổi.

Mà kết cục của bàn cờ này, cũng chính là do một tay Namjoon định đoạt.

Đến lúc để kết thúc tất cả rồi.

Người tóc xám mạnh mẽ dồn ép phép thuật lên nút khóa của chiếc túi không gian, không hề nhẹ nhàng muốn cưỡng chế mở túi. Nhưng rồi họ Kim kinh ngạc nhận ra ngay khi cậu rót pháp lực lên nút khóa, chiếc túi đã tự động mở ra, như thể Namjoon chính là chủ nhân của nó. Suy nghĩ chợt lóe trong đầu khiến trái tim Sư Tử đầu đàn nhói lên trong hạnh phúc.

Khí trắng mờ mờ thoát khỏi chiếc túi, rơi xuống nền đất rồi dần dần cứng rắn thành hình khối.

"Ray, thật vui vì được gặp lại mày."

Thân người trầy trật những vết thương rơm rớm máu phút chốc đổ gục giữa nền nhà bẩn thỉu. Một tiếng rên khàn đục mang theo đau đớn yếu ớt tuột khỏi bờ môi bặm chặt. Lồng ngực Ray vẫn lên xuống, dù dứt quãng và chậm chạp. Đôi mắt hắn nhắm nghiền như còn đang bất tỉnh. Tấm áo chùng rách bươm loang lổ những mảng máu sậm màu.

"Rất cảm ơn vì sự hợp tác hoàn hảo của mày, dù mày khiến tao kinh ngạc vô cùng, bạn thân mến." Namjoon cúi người, nhưng vẫn đủ cao để chắc chắn tà áo của cậu chưa chạm đất. "Mày lại học được Mười Tội Ác. Đây có thể nói là thiên phú đấy."

Cậu lại cười, có thể nghe ra sự châm chọc như mũi dao lồng trong giọng nói.

"Mày có thể đã là một người bạn cùng phòng tuyệt vời. Thật đáng tiếc vì sự hợp tác của chúng ta phải kết thúc tại đây."

Đũa thần trong tay người tóc xám mơ hồ hiện lên ánh sáng đỏ ở đầu đũa. Namjoon nhẹ nhàng gạt mái tóc đang che phủ toàn bộ gương mặt của kẻ đang nằm, đầu đũa thần chậm rãi lướt trên làn da nhớp nháp máu thịt, đi thẳng một đường cho tới khi chạm tới lồng ngực thoi thóp thở.

"Mắt đền mắt, răng đền răng. Ray thân mến, mày cũng nên thử sức mạnh của thứ bùa tận diệt."

Ngay khi cặp mắt của Ray choàng mở đầy kinh hoàng và cả cơ thể của hắn giật nảy trong tuyệt vọng, Namjoon ấn mạnh đầu đũa phép lên vị trí của trái tim hắn, khuôn miệng đóng mở theo khẩu hình của câu nguyền khủng khiếp.

"Deletrius."

Vĩnh biệt.

.

10.

"Vậy là cả đêm qua anh không ngủ hả?"

"U-huh."

Namjoon cười, để lộ cả hàm răng trắng đều tăm tắp khi ngâm nga đáp lại. Taehyung ở phía sau cậu không hỏi gì thêm, nó chỉ tiếp tục thay quần áo để chuẩn bị xuống ăn sáng. Tóc Xám khua cây đũa thần để tự tạo kiểu tóc cho mình, nhướn mày tự đánh giá bản thân trước khi đóng lại cánh cửa tủ.

"Anh sang gọi anh Jin dậy. Em nhanh lên đấy nhé."

"Người tốn thời gian ăn diện là anh mới phải đó!" Taehyung nhếch mép khinh bỉ khi dõi theo dáng người vừa lắc lư rời khỏi phòng. Nhìn kìa, cả một thân lễ phục cầu kì, không biết tên sư tử này đã mất công chuẩn bị từ bao giờ. Khốn khổ khốn nạn, anh trai lấy việc học làm đầu, lấy kiến thức làm cuộc sống của cậu rốt cuộc đã mất tích ở đâu rồi?

Con công đang lượn lờ ở hành lang kia căn bản không phải anh trai cậu có được không?

Taehyung dè bỉu lướt mắt nhìn cả người ông anh trai đáng quý của cậu nhóc một hồi, ghét bỏ sự thật là bộ đồ quá ư là đẹp và hợp với dáng người của Namjoon. Chỉ trừ có thứ lộ ra khỏi túi quần sau của người kia là hơi lạc quẻ với tông màu nâu trầm chủ đạo của trang phục. Taehyung chú ý tới nó lâu hơn một chút. Cậu nhóc nhớ rằng Namjoon chưa từng sở hữu bất cứ thứ gì màu xanh lục bảo bao giờ.

"Ê biến thái, đừng có nhìn mông anh trai bây mãi thế."

"EM THÈM VÀO!"

Taehyung giật nảy người khi bị "vạch tội", nhưng rồi cũng kịp phản ứng lại trong chớp mắt. Tóc Đỏ tức tối giơ cây lược trong tay cậu nhóc lên, khuôn mặt hằm hè đe dọa một cú ném xa trúng hồng tâm đẹp nhứt trong mười mấy năm cuộc đời mình. Ở phía bên kia, Namjoon khúc khích nở nụ cười mười phần xảo quyệt. Cậu đẩy vật trong túi vào sâu hơn, tay còn lại đưa lên bên miệng với ngón trỏ dựng thẳng.

"Suỵt."

Người lớn tuổi hơn nháy mắt đầy ẩn ý.

Đây là bí mật.


―――――――

Chú thích:

1. Nước thuốc vô mộng (Sleeping draught): Một loại thuốc giúp người uống chìm vào giấc ngủ sâu trong tạm thời (khác với "Cơn đau của cái chết đang sống"), là độc dược thuộc trình độ nâng cao, được Hermione miêu tả "Đơn giản, nhưng mạnh mẽ". Nếu được điều chế đúng cách, độc dược sẽ có màu tím đậm. 


―――――――

〚AN〛Ngày mai mình phẫu thuật mắt bỏ độ cận, đồng nghĩa với phần Sự thật của Ian sẽ còn phải phiền mọi người chờ lâu hơn nữa ; v ; thực lòng xin lỗi mọi người ; v ;

Anw, không biết mọi người có cảm nhận như thế nào sau khi đọc xong chapter này? Còn mình thì thú thực là mình đánh rơi mất não mình ngay từ đầu truyện rồi :)))

Cái nữa là ai thấy typos lập tức hú mình nha ; v ; mình đã ngồi soi kĩ lắm rồi nhưng gần đây vẫn hay mắc sai lầm quá ; v ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro