Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Stories

[Đây là một vài câu chuyện ngắn xảy ra bên lề và về sau của cốt truyện chính]

1.

Yoongi rời khỏi căn phòng với một tiếng cạch cửa, bỏ qua tiếng hít sau đầy kiềm chế của tên Slytherin tóc vàng. Gã đã dừng khúc khích – cái bộ dạng trêu ngươi đầy khiêu khích mà lúc nào gã cũng áp dụng thành công để trêu tức Seokjin – thay vào đó là điệu bộ âm trầm lạnh giá cực kì tiêu chuẩn của một "nửa Malfoy".

Đôi con ngươi lam xám của vị "nửa Malfoy" chìm trong mê mang – gã vẫn vô thức rơi vào trạng thái như vậy khi phải suy nghĩ về một vấn đề gì đó khó nhằn. Trong khối óc ngập tràn thủ đoạn của gã đang chảy trôi hàng tá những kế sách và phương hướng. Một vài ý tưởng như ánh đèn đường bị thu phục bởi cây tắt-sáng, một vài lại như ánh lửa đèn cầy bập bùng giữa đêm đen. Chưa có cái nào có thể ví như đầu đữa thần lúc thi triển phép Lumos cả. Vì thế gã vẫn đang toan tính, và cân nhắc. Vế sau có lẽ nhiều hơn một chút. Trong cổ họng của Slytherin tóc xanh khe khẽ ngâm nga một tiếng hừm dài.

Kim Seokjin vừa đưa cho gã những câu hỏi vượt ngoài tầm kiểm soát của gã ở hiện tại. Không hẳn là gã không thể làm gì với chúng, nhưng gã muốn tuân thủ thời hạn vừa được đưa ra. Tự thân vận động thì có khả năng sẽ trễ hơn đâu đó độ thời gian cho nửa tách trà, vả lại gã cũng chẳng hứng thú gì với việc phải tự lết đi tìm lời giải cho từng mảnh ghép, rồi sau đó lại phải lọ mọ ráp chúng lại thành một bức tranh toàn cảnh. Không, còn lâu một Slytherin tiêu chuẩn như gã mới làm thế, khi mà gã có cả tá phương pháp khác khả thi hơn đang nắm trong tay. Vì vậy gã cần một giải pháp tốt hơn: bảo mật, nhanh chóng, và chính xác nhất có thể. (Slytherin còn lâu mới tin vào "tuyệt đối", thế nên "nhất có thể" và thêm một vài lựa chọn kèm theo mới là thứ khiến gã hài lòng.)

Min Yoongi thở hắt, tận dụng những mối quan hệ để tinh giản công việc mới đúng là tác phong của một Slytherin-Malfoy. Ừm, đúng vậy, như thế thì tốt hơn nhiều.

Cân nhắc lại một lượt những yêu cầu, rồi lại cân nhắc thêm một lần nữa, cuối cùng con mèo Slytherin cũng lựa chọn được một cái tên thỏa mãn toàn bộ cái sự khắt khe của gã. Cái này phải cảm ơn vòng quan hệ vây cánh dài bằng lãnh thổ vương quốc Anh của nhà Malfoy, chẳng có phương diện nào mà xúc tu của cái gia tộc xám này không vươn tới được.

Từ sau cuộc chiến phù thủy lần hai, nhà Malfoy tận dụng mọi lợi ích và thủ đoạn, cùng với sự ngầm giúp đỡ của phe chủ chiến mà chiếm được cái ghế Đại diện Ngoại giao vốn thuộc vào quyền của Bộ trưởng bộ Pháp thuật. (Draco Mafloy ngày nhậm chức không hề khiêm tốn, cái cằm cao ngạo hếch đủ một góc bốn mươi lăm độ. Có thể không kiêu ngạo sao? Gia đình máu trong này vốn bị kết án là Tử Thần Thực Tử, lại chỉ nhờ một cú ném đũa phép của ngài Malfoy vào trận chiến cuối cùng mà thay đổi toàn bộ cục diện, trở thành đồng đội của Harry Potter, không những an toàn thoát khỏi việc bị định tội còn kiếm được địa vị không nhỏ trong giới chính trị). Đồng thời, Thủ tướng Anh không còn là người duy nhất được gửi gắm trọng trách liên hệ giữa thế giới pháp thuật và muggles nữa. Thay vào đó, một đạo luật được thông qua để thành lập một nhánh mới của bộ Ngoại giao, chuyên trách việc trao đổi thông tin với "thế giới bên kia". Nhánh văn phòng này bao gồm tất cả các yếu tố an ninh cao nhất: tách biệt khỏi chính phủ, độc lập vận hành và tuyệt mật mọi thông tin.

Người đứng đầu văn phòng này tự nhận bản thân "chỉ nắm giữ vị trí nhỏ trong chính phủ", nhưng những kẻ lõi đời đều hiểu rõ rằng người đàn ông này là "chính phủ Anh". Không phải "đại diện", mà "là". Con người có khả năng sử dụng hệ thống giám sát hàng loạt tối cao của chính phủ, điều động quân đội và cảnh sát, có tư cách đại diện cho thủ tướng cùng nắm giữ chìa khóa mở ra "thế lực không thể nói tên" này vậy mà lại có một mối giao tình không nhỏ với Mafloy.

Nói chính xác hơn, là giao tình không nhỏ với bậc thầy độc dược nhà Mafloy.

Hơn thế nữa, Yoongi híp mắt nhìn vào ánh lửa xanh của bột Floo đang bùng lên trong lò sưởi, nghe nói vị tai to mặt lớn này còn có một cậu em trai là thám tử kì tài nhất nước Anh. Nếu mà tin tức này đúng thì phi vụ buôn bán dược giảm cân trước đây với vị kia có lẽ không lỗ nhiều cho lắm.

Cùng lắm thì mang cho ông ta thêm vài lọ dược giảm cân làm "bôi trơn" vậy.

Yoongi chỉnh trang xong quần áo, cuối cùng bước vào lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên, thân ảnh Slytherin tóc xanh biến mất trong chớp mắt cùng một tiếng nổ bụp.

"Văn phòng ngài Holmes, Văn phòng Nội các, cung điện Buckingham."

.

2.

Hoseok khệ nệ kéo chiếc rương to bằng nửa thân người, phăm phăm đi xuống cầu thang rồi rẽ vào Đại Sảnh Đường. Cái tướng đi hùng hổ như sắp được bắt quả tang đứa học sinh nào đang phá luật. Cơ man học sinh, cùng và khác nhà, hồ hởi vẫy tay tạm biệt khi vị huynh trưởng nhà Lửng xẹt ngang qua họ. Hoseok không phải người quảng giao, cậu còn chẳng biết được quá nửa số người vừa rồi, nhưng chẳng ai lại ghét được cậu trai Hufflepuff lúc nào cũng tủm tỉm rạng rỡ như mặt trời này cả. Thế nên bước chân mạnh mẽ của cậu chàng cũng dần từ tốn lại theo từng lần chào hỏi. Chiếc túi quả sồi đeo chéo xóc nảy theo nhịp chân của thanh niên tóc đỏ, dải dây trang trí sặc sỡ đung đưa uốn lượn hệt như một con rồng nhỏ quấn người. Trên thân chàng Hufflepuff đã đổi thành quần áo của muggle: một chiếc áo nỉ đỏ rực, jacket đen dài trùm qua mông và quần jean rách gối (tạm thời không tính đến cây đũa thần thòi ra đầy lộ liễu bị cậu chàng quên ở túi quần sau).

Sáng nay là ngày đám học sinh Hogwarts được trở về nhà đón Giáng Sinh. Đáng lẽ Hoseok đã phải tới ga xe lửa từ sớm hơn (anh Seokjin và thằng bồ tèo Namjoon đã í ới cậu từ hơn mười lăm phút trước), bởi cậu chàng dù gì cũng giữ chức huynh trưởng, và có là cái đám hết sức dễ thương hiền hòa của nhà Lửng thì cũng chẳng thoát được số phận hóa thành quỷ sứ khi kì nghỉ bắt đầu. Nhưng cậu vẫn quyết định rẽ qua Đại Sảnh Đường một lúc trước, vì năm nay gần như tất cả đám bạn thân chí cốt của cậu đều quyết định cắm rễ tại trường học chứ không về nhà.

Hoseok mếu máo ủ rũ trong lòng, cầu Merlin đừng để cậu bỏ lỡ chuyện vui gì trong lúc về nhà nghỉ lễ.

À, nhưng mà cũng không phải có một mình cậu chàng bị "ra rìa".

Cặp đồng tử màu hạnh nhân ánh lên những tia sáng lấp lánh ngập tràn hạnh phúc.

"Anh Yoongi!"

Hufflepuff năm tư chẳng kiêng nể gì mà túm lấy Slytherin năm sáu – kẻ đang trưng bộ mặt ngái ngủ đầy hờn dỗi thế gian. Hoseok cười tươi rói, còn con mèo cáu kỉnh kia thì thôi xù lông ngay tắp lự, những nếp gấp trên khuôn mặt rõ-là-trẻ-nhưng-lại-cứ-thích-cau-có của gã cũng biến mất trong tích tắc. Hoseok lại càng kéo cong khóe miệng, cười tới độ hai mắt của cậu chàng cũng thành hai vành trăng non.

Ôm ôm ấp ấp một loạt người đang tề tựu trên dãy bàn dài, rồi lại thêm mươi phút nữa dặn dò đủ thể loại, mãi cho tới khi Yoongi e hèm báo hiệu cả hai sắp muộn giờ tập trung, Hoseok mới dứt ra khỏi cơn dông dài của mình. Mặc dù chưa quên những chuyện xảy ra vài ngày trước, nhưng nhìn thái độ của mọi người, Hoseok không nhắc lại. Tiểu Hi Vọng của Hogwarts chỉ nhỏ giọng hỏi Yoongi khi cả hai đã yên vị trên xe lửa.

Họ đã rời khỏi địa phận của Scotland, tuyết rơi che đi toàn bộ cảnh vật bên ngoài cửa kính.

"Anh nghĩ liệu có xảy ra chuyện gì không?" Hoseok dẩu mỏ, biểu hiện rõ ràng rằng cậu chàng không yên lòng. "Em không yên tâm. Mickey cũng thấy thế."

Mickey là vật nuôi của Hoseok. Nhóc con ấy mấy ngày nay bỗng nhiên trở nên rất cuống quýt, như thể nó hiểu được tâm trạng của chủ nhân mình.

"Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Tóc bạc hà cố gắng để giọng gã đáng tin nhất có thể, được đáp trả bằng một nụ cười rạng rỡ thắp sáng cả toa xe lửa, thậm chí còn đủ lấn át cả cái vẻ chột dạ trên khuôn mặt của gã Slytherin

"Ồ, dạ vâng."

Hoseok lập tức yên tâm, sống lưng cứng còng lập tức mềm xuống. Gì chứ, cậu chàng nghi ai chứ nhất quyết tin lời anh Yoongi của cậu. Anh Yoongi nói gì thì là thế ấy.

.

"Thế nên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong mười ngày nghỉ lễ cơ? Không, Min Yoongi, em đang không hỏi anh, làm ơn ngồi im một chỗ giùm em."

Jung – bỏ-lỡ-mọi-chuyện-trong-kì-nghỉ-lễ – Hoseok trừng mắt cảnh cáo gã Slytherin đang toan mở miệng, khiến gã lùi lại lọt thỏm còn chút xíu trên ghế bành. Không, còn lâu cậu chàng mới để Yoongi huyễn hoặc cậu lúc này. Thế nên vị huynh trưởng nổi tiếng thiện lành nhà Hufflepuff – không thể xuống tay với học sinh khác nhà – quyết định khai đao với vị tầm thủ nhà mình trước tiên.

"Kim Taehyung, em nói đi."

Kim – không-yêu-ai-bằng-huynh-trưởng-nhà-mình – Taehyung liếc mắt một cái đã thấy miệng của anh Hobi nhà mình sắp cong thành hình tam giác ngược, biểu hiện cho việc cậu chàng đang cực kì bất mãn. Cân nhắc một chút giữa việc bị anh Hobi giận và bị anh Yoongi ném vào vạc dược, nhóc tóc đỏ cực kì tự giác nghiêm người dõng dạc trả lời.

"Anh Yoongi tìm được tri âm tri kỉ ở bên giới muggle, là một tên thái nhân cách trí tuệ cao. Ổng còn để lộ mình là phù thủy với gã kia nữa."

"Xin được đính chính, là ông ta đoán được, không phải anh tự thú."

Yoongi hơi nhướn người ra phía trước, trông có chút giống một con mèo đang xù lông quạu cọ. Hoseok ừ hử.

"Anh Seokjin với anh Namjoon chính thức là một cặp."

Hoseok gật gù.

"Anh Seokjin đã lên chức tộc trưởng gia tộc Kim."

Hoseok nhướn mày.

"Ừm ..."

"Tiếp nào, anh mày biết là chưa hết đâu." Hoseok chống cằm nhìn một lượt mấy tên đầu sỏ đang khoanh chân ngồi im trên sô pha. "Đừng hạ thấp IQ anh mày quá, không đâu lại xảy ra mấy chuyện kia được à?"

Taehyung liếc trái liếc phải, cả chân lẫn tay đều vận động linh hoạt hết kéo lại đá người ngồi cạnh, thiếu điều mở miệng cầu xin viện trợ. Đáng tiếc, mấy ông anh trai của nhóc đâu dám đứng lên làm phản chính quyền, thế nên tâm linh tương thông đều im lặng như trúng phải bùa hóa đá. Sự thật rành rành, dù có là rắn hay sư tử thì trước ngài Jung bậc thầy đấu tay đôi, nếu không muốn nhừ tử trên sàn đấu thì tốt nhất vẫn nên hóa thành mèo ngồi im thin thít.

Chẳng còn cách nào khác, Kim – bị-đồng-đội-bỏ-rơi-nơi-tiền-tuyến – Taehyung lặng lẽ khóc trong lòng, giơ cờ trắng đầu hàng, lúng búng khai hết từ đầu đến cuối.

Sắc mặt ngài Jung càng sa sầm, giọng cậu bạn Kim càng lí nhí.

Đến khi giọng cậu bạn Kim ngang tầm với tiếng muỗi kêu, sắc mặt ngài Jung đã có thể sánh bằng tượng đá ngàn năm.

Vị huynh trưởng nhà Lửng chẳng nói chẳng rằng, quét ánh mắt lạnh căm của mình lên sáu tên "tội phạm" trước mặt mình, đầu mày cau chặt như thể sắp dính lại với nhau. Cứ tưởng là bom nguyên tử sắp nổ rồi, ấy vậy mà ngài Jung lại xịt như một quả bóng bay, cả thân người mềm nhũn ngã ngửa trên sofa. Trong lúc đám kia còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, giọng Hoseok cất lên đầy nhẹ nhõm.

"Ơn chúa, mọi người đều bình an."

Chẳng biết có phải vì cả khuôn mặt bị chôn trong hai bàn tay hay không, giọng của Hoseok hơi run rẩy, còn mang theo âm mũi nghèn nghẹt. Mãi một lúc sau, cậu chàng mới chịu lộ mặt, khóe mắt và sống mũi đỏ ửng khiến đám anh em đối diện cậu đều chẳng biết nói gì cho phải.

"Không làm sao là tốt rồi. Merlin trên cao, nguy hiểm như vậy mà em lại chẳng giúp được gì cho mọi người."

Hoseok cựa quậy ngồi dậy. Cậu chàng vớ lấy cái gối ôm bên cạnh mình rồi cuộn bản thân thành một cục tròn tròn trên sô pha. Khuôn mặt ngày thường tươi vui rực rỡ như hoa hướng dương lúc này trông tủi thân đến đáng thương.

Seokjin là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái mất phản ứng. Anh tiến đến, hơi khom người ngồi cạnh cậu chàng nhà Lửng. Hoseok không quay sang nhìn anh, cằm cậu chàng chôn sâu hơn vào cái gối.

Bàn tay ấm áp của vị Thủ Lĩnh Nam Sinh nhẹ nhàng hạ trên mái tóc mềm của người bên cạnh. Giọng anh nhỏ nhẹ.

"Chúng anh không có ý để em ra rìa, Hoseokie "

Hoseok hơi ngơ ngác ngẩng mặt, Seokjin mỉm cười trấn an, lại tiếp tục nói.

"Chúng anh xin lỗi, không báo cho em ngay sau khi việc xảy ra là vì sợ em lo lắng. Kì nghỉ lễ Giáng Sinh nên là dịp vui vẻ cùng gia đình đúng không. Nếu báo cho em ngay, thời gian cho đến lúc đi học lại, chúng anh biết em sẽ không yên lòng."

"Nó không nguy hiểm đến thế đâu, Hoseokie, bọn anh đều an toàn."

"Em chỉ là lo lắng thôi, em xin lỗi."

"Không, em không sai Hoseok, là chúng anh suy nghĩ không thấu đáo, đáng lẽ nên nói với em trước. Cảm ơn em vì đã lo cho chúng anh."

Cậu chàng nhà Lửng gật đầu, hơi mỉm cười, khiến nét u ám đáng thương nhanh chóng tiêu tán. Lại im lặng một hồi, những tưởng có thể bắn pháo hoa chúc mừng hòa bình lập lại rồi, ấy vậy mà cậu chàng Tiểu Hi Vọng lại bất ngờ bắn đại bác vào đám người đối diện, không cho ai thoát thân trốn tội.

"Merlin nhà các người! Kim Namjoon! Kim Taehyung!! Một đứa bị thương một đứa bị bắt cóc!! Thánh Alas! Mình biết để mấy cậu ở trường chẳng tốt đẹp gì cả mà! Đã dặn bao nhiêu lần rồi: thứ nhất là an toàn, thứ hai là an toàn, thứ ba vẫn là an toàn!"

"Min Yoongi! Anh thế mà không liên lạc với em lúc mấy tên kia gặp chuyện! Em không ở trường? Em không ở trường chẳng lẽ anh ở sao?"

"Jeon Jungkook, Park Jimin, hai đứa lăn qua đây, tháo cái bùa ảo ảnh ra, tóc hồng lồ lộ thế kia đòi trốn vào đâu? Hai đứa trông tên nhõi tầm thủ nhà anh như thế hả?? Sao lại chiều nó như thế? Đáng lẽ phải trói chặt nó ở bệnh xá không cho nó chạy lung tung chứ!!"

"Còn có Seokjin!!! Anh đi làm việc nguy hiểm như thế mà lại không có ai đi cùng??? Anh ngại nhân sinh nhàm chán muốn chạy đi thách thức Merlin à???"

"Không được, tất cả đứng dậy cho em! Phòng Yêu Cầu, làm ơn đổi thành phòng đấu tay đôi. Phòng trừ mấy người lại đi khiêu chiến nguy hiểm, bây giờ chăm chỉ luyện tập đối kháng cho em!"

.

3.

Thời gian này, toàn bộ học sinh Hogwarts đều tìm không thấy Thủ Lĩnh Nam Sinh của bọn họ, kể cả đám Slytherin cũng ngơ ngác không biết thủ tịch nhà mình đang mất tích ở chỗ nào.

Sau kì nghỉ Giáng Sinh đầy biến động, mấy thanh niên họ Kim đương nhiên bị phụ huynh gói ghém gửi về trường học. Kim Seokjin hiện đã là tộc trưởng, dù có đang ngồi mài mông ở ghế nhà trường thì công việc vẫn ngập đầu ngập cổ, chưa kể đến núi công việc thuộc thẩm quyền của Thủ Lĩnh Nam Sinh và đống bài vở cho cuộc thi Tận Sức. Vậy nên nếu lười biếng thì còn trườn mặt tới Đại Sảnh Đường được mươi phút, còn không thì vừa sờ tay tới công việc liền không có cả thời gian để ngẩng đầu lên. Tới lúc nhín ra được chút thời gian rảnh thì tiết trời cũng vừa sang tháng sáu.

Hai ngày nữa là bắt đầu kì thi đánh giá năng lực. Đám học sinh năm bảy và năm năm đều quắn đít chạy đua với thời gian, để lại một lũ năm nhất hai ba bốn sáu nhởn nhơ hái hoa bắt bướm. Tới lúc này vị Slytherin năm bảy mới nhận ra một vấn đề gay go: anh không thể tìm được em người yêu của mình ở chỗ nào.

Chạy sang Gryffindor? Đám sư tử kia vẫn còn tưởng bở anh và tên đầu đàn nhà họ sắp kết liễu nhau kìa.

Hỏi Taehyung? Tên nhóc con đó bị Jeon Jungkook bắt cóc buộc chặt trên sân Quidditch, đặt được chân xuống đất là bất tỉnh nhân sự. Hỏi nhóc ấy chẳng bằng hỏi đầu gối còn hơn.

Min Yoongi? Quên đi, con mèo ấy còn đang bận "trao đổi học thuật" với ngài Holmes, tâm trí đều đặt lên bộ dụng cụ thực hành hóa học vừa mới được người ta gửi tặng.

Hoseok? Bài thi Sơ Đẳng khiến cậu chàng chuyển nhà từ sân đấu tay đôi sang thư viện. Ai dám mon men đến gần cậu chàng lúc này, hoặc là bị đánh tay đôi tới chết mệt, hoặc là bị lải nhải kiến thức tới tẩu hỏa nhập ma.

Hỏi thăm tung tích Namjoon từ đám người kia hiển nhiên là vô dụng, sử dụng bùa truy tung cũng chi biết được Namjoon vẫn đang loanh quanh đâu đó trong trường, Kim Seokjin dùng hết khả năng kiềm chế và giả bộ mài dũa suốt bảy năm của Slytherin mới ngăn được mình không lật cả Hogwarts lên để đi tìm em người yêu của mình. Cuối cùng, anh đành chấp nhận, có thể là thiên tài Gryffindor cũng đang ôn thi sấp mặt giống đám phàm nhân bọn anh mà thôi.

Đáng tiếc, sự thật chứng minh, thiên tài dù thế nào cũng chẳng thèm lùi một bước mà đứng vào hàng ngũ phàm nhân.

Hai ngày sau, cuối cùng Kim Namjoon cũng xuất hiện, nhưng thay vì bày tỏ yêu thương nhung nhớ dồn nén mấy ngày nay, Kim Seokjin chỉ muốn mặc kệ hết đống lễ nghi tiểu tiết của nhà Rắn mà xông lên đập cho em người yêu nhà mình một trận.

Đối diện với tên Sư Tử đầu đàn đang nhởn nhơ trước mặt mình, Kim Seokjin chỉ có thể hít ngược bàng hoàng hoảng hốt vào trong lồng ngực.

Con mẹ nó Kim Namjoon tại sao lại xuất hiện trong buổi thi Tận Sức?

Con mẹ nó cậu ta đáng lẽ phải ở buổi thi Thường Đẳng chứ?

Con mẹ nó lại còn ngồi xuống?

Quá tam ba bận, không thể chửi bậy được nữa. Kim Seokjin mặt lạnh như tiền nội tâm gào thét trân trân nhìn em người yêu nhà mình lững thững đi ngang qua anh, đặt mông ngồi xuống bàn ngay sau lưng mình. Anh còn chưa kịp quay xuống, Namjoon đã rướn người lên nhìn anh, hớn hở cười tít mắt.

Seokjin gặp ảo giác, trong phòng thi sao lại thừa ra một anh bạn King Shepherd chễm chệ ngồi, còn hướng về anh ra vẻ muốn được khen thưởng thế này?

Thật xin lỗi, người tóc vàng không nhịn được đưa tay day huyệt thái dương, phiếu bé ngoan của anh hiện tại không thể phát cho cậu chàng được rồi. Cảnh giác nhìn quanh phòng, Seokjin có thể cảm nhận được cả trăm ánh mắt ngỡ ngàng đều đổ dồn vào cái vị hiên ngang đường hoàng ngồi sau lưng mình, thậm chí còn có người nhỏ giọng thì thầm bàn tán.

"Sao em lại ở đây?"

"Em đi thi, anh thấy mà."

Namjoon nhún vai, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

"Đây là buổi thi Tận Sức. Năm bảy."

"Em biết."

"Chuyện này là thế nào?" Seokjin mấp máy môi, hạ giọng xuống nhỏ nhất có thể.

"Em nhớ anh."

Lời thổ lộ đột ngột khiến Seokjin khựng lại. Trong giây lát, vị Thủ lĩnh nhà rắn nổi tiếng lắt léo lại chẳng biết phải đáp lại thế nào. Namjoon bật cười phía sau anh, hiển nhiên cậu nhận ra người tóc vàng đang bối rối. Vành tay Seokjin bỗng chốc đỏ lựng.

"Đừng giỡn mà Namjoon."

"Vâng." Giọng Namjoon đã thôi vẻ đùa bỡn. Cậu ghé sát bên tai người lớn tuổi hơn: "Sau buổi thi giải thích với anh."

"Ừ."

Đợi Namjoon lùi lại rồi, Seokjin mới đưa tay lên xoa tai mình. Chết tiệt thật, sao lại nóng thế này.

.

"Em muốn tốt nghiệp luôn?" Seokjin không kiềm chế được thốt lên, rồi lại chợt nhớ ra mình đang ở nơi đông người, liền che miệng im lặng.

Chẳng mấy dịp vị Thủ Lĩnh Nam Sinh nhà Rắn thất thố như thế, đám học sinh gần đó dù chẳng nghe được gì rõ ràng cũng phải hóng hớt ghé mắt nhìn sang. Nhìn sang rồi lại càng thấy bất ngờ, bởi nhìn kiểu gì cũng thấy hai kẻ kì phùng địch thủ có ân oán cao bằng tháp Gryffindor chọc thủng trời xanh, hận thù sâu tựa hầm Slytherin dưới đáy hồ Đen trong lời đồn của Hogwarts – Kim Seokjin với Kim Namjoon – đang tựa vai nhau ngồi sát rạt trên thảm cỏ.

Như thể chẳng để ý rằng bản thân đã trở thành đề tài thảo luận, hai người họ Kim trước ánh nhìn lộ liễu của đám bạn học vẫn thản nhiên trò chuyện.

"Sao lại phải gấp gáp như thế? Không nói đến chuyện được Bộ cho phép, thi hai kì cùng lúc rất rủi ro, lỡ chẳng may ảnh hưởng điểm số thì sao bây giờ?" Seokjin cau mày. Từng trải qua kì thi Thường Đẳng, cũng vừa mới bước qua kì thi Tận Sức, anh đương nhiên biết hai kì thi này khắc nghiệt cỡ nào. Kì thi Thường Đẳng sử dụng lượng kiến thức của năm thứ nhất cho tới hết năm thứ năm, dù chỉ là hiểu biết cơ bản, nhưng khối lượng ôn tập thực sự khổng lồ. Còn kì thi Tận Sức thì lại kiểm tra toàn bộ kiến thức nâng cao của năm sáu và năm bảy. Đến đám học sinh học đủ cả bảy năm như Seokjin còn cảm thấy khó khăn, càng khỏi phải nói Kim Namjoon vừa mới chỉ học hết năm thứ năm mệt nhọc đến mức nào.

"Với năng lực của em, toàn O cho hai kì thi vốn là chuyện dễ dàng mà. Việc gì phải liều mình như vậy?"

Seokjin thở dài, chép miệng. Namjoon của anh liều lĩnh như thế, dù là vì lí do gì, anh đều thấy chẳng đành lòng.

"Em muốn tốt nghiệp cùng anh." Namjoon nói một câu nhẹ bẫng. Đáp lại nét mặt ngỡ ngàng của Seokjin, cậu phì cười, cúi người hôn lên khóe miệng đang mở ra vì kinh ngạc. Thanh âm trầm thấp thoát ra giữa hai phiến môi kề cận. "Em không đuổi theo phía sau anh nữa. Chúng ta cùng nhau đi."

Khóe mắt Seokjin đỏ ửng, cảm giác ngọt lịm tan trên đầu lưỡi. Seokjin bỗng thấy đau. Vị trí nơi trái tim như quặn thắt lại. Anh thở trong gấp gáp. Cái thứ đỏ hỏn trong lồng ngực trái như bị kích thích mà đập loạn. Nó đang thổn thức thay anh. Bởi những việc Namjoon đã làm cho anh nhiều quá, nhiều tới nỗi Seokjin chẳng biết lấy gì ra mà trả. Và tình Namjoon trao anh cũng nhiều quá, nhiều tới nỗi Seokjin chẳng biết đáp lại thế nào mới không thua thiệt cậu. Anh chợt có suy nghĩ, thật muốn moi trái tim mình ra mà trao cho Namjoon, để cậu biết rằng, trái tim đỏ hỏn nhễu nhại máu và tình này, từ rất lâu rồi đã chỉ đập vì mình cậu.

Nhưng rồi lại nhận ra trái tim không thể thật sự móc ra mà trao gửi, Seokjin bỗng dưng lại thấy hoảng hốt. Làm thế nào bây giờ? Namjoon sẽ biết rằng anh yêu cậu ấy chứ? Anh phải chứng minh thế nào mới được đây? Người tóc vàng ngơ ngác nhìn đối phương, trong đầu chẳng thể suy nghĩ được gì cho rõ ràng, cuối cùng lại vô thức kéo cậu vào lồng ngực mình, để tai cậu áp lên nơi trái tim anh đang giãy giụa

"Namjoon, Namjoon à ..."

"Em biết, em biết mà Seokjin." Giọng Namjoon thật mềm. Cậu vòng tay ôm lấy thân người phía trước mình, ngón tay trượt trên sống lưng trấn an anh. "Em biết, Seokjin, em yêu anh."

Namjoon để yên cho Seokjin ôm mình thật chặt, cũng chẳng ngần ngại kéo anh vào cái ôm của mình, mặc kệ ánh mắt chòng chọc của những kẻ ngoài kia đang nhìn cả hai người. Chôn khuôn mặt trong lồng ngực người yêu, thủ lĩnh nhà Sư Tử chẳng để ai chứng kiến nụ cười hằn trên khóe miệng mình.

Sẽ không nói với anh, Hogwarts không có anh liền trở nên nhàm chán. Càng không nói với anh, có quá nhiều người muốn tranh lấy ánh trăng của em, thế nên em không thể để anh xa em được.

Seokjin, anh đi đâu, em cũng sẽ không rời khỏi anh.

.

Kết thúc kì thi, một đám học sinh vốn rảnh rỗi đến nhàm chán, vật vật vờ vờ chờ ngày bế giảng, trong chốc lát bị một đoàn sét đánh ngang tai, cháy đen thui cả lũ.

Bồ nói thiên tài Gryffindor cùng một lúc dự thi cả O.W.Ls lẫn N.E.W.Ts? Còn dự định tốt nghiệp luôn trong hè này? Merlin trên cao, có phải tên đó lại định tranh hào quang với Hoàng tử Slytherin không, anh ta tốt nghiệp năm nay còn gì?

Hả, bồ nói huynh trưởng Gryffindor và Thủ Lĩnh Nam Sinh là họ hàng chi thứ, còn trong hội bạn thân từ trước khi nhập học á? Không thể nào đâu, thời gian trước gây gổ hai nhà oanh liệt như thế, làm sao lại thành bạn được?

Cái gì cơ, bồ còn nói Kim Seokjin và Kim Namjoon kia đang hẹn hò? Đừng có giỡn, thà bồ bảo Salazar và Godric là một cặp nghe còn đáng tin hơn việc hai tên như nước với lửa kia yêu nhau nhiều.

Tin đồn về Seokjin và Namjoon lại một lần nữa truyền đến mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài cổ. Không thể tránh được, hai kẻ họ Kim lúc nào cũng được tất cả học sinh trong trường chú ý. Tất cả, đương nhiên rồi, bởi đám trò ngoan của Ravenclaw và Hufflepuff luôn thích thú với mối dây dưa của Gryffindor và Slytherin, dù họ chỉ là những kẻ chọn ăn bỏng ngô ngồi ngoài vòng cuộc chiến. Cái khác là, thay vì bất đắc dĩ hay cáu giận, hai vị đương sự lại có vẻ khá là khoái trá khi đám học sinh các nhà bưng trán đăm chiêu, rồi lại rối rắm tranh cãi nhau vì mấy lời đồn của họ. Đống tin vịt hồi đầu năm học khiến mọi người tin sái cổ, sự thật đã bày ra trước mắt của bây giờ thì lại chẳng có ai tin.

Quần tất của Merlin, thiệt là xuất sắc!

Dù vậy, Kim Seokjin nhận ra bản thân vậy mà không thật sự khoái trí cho lắm. Không nói đến chuyện đời tư bị soi mói (Úi, lại chẳng quen quá đi rồi, từ lúc anh vào Hogwarts đã lúc nào không bị chú ý đâu?), tại sao lại không có ai tin anh và Namjoon là một đôi chứ? Không phải đây là sự thật quá rõ ràng sao? (Không, chẳng rõ ràng gì hết chơn.) Anh và Namjoon lúc nào cũng nhìn về phía nhau (Ấy là lườm nhau ra lửa), còn thường xuyên đi chung (này là cùng tới sân đấu tay đôi quyết giết đối phương nè), thậm chí còn nắm tay ôm ấp công khai cơ mà (nhìn thế nào thì cũng ra đang đánh nhau thôi.)

Cốc đầu tên nhóc tóc đỏ đang nói leo bên cạnh mình, Hoàng tử Slytherin thở dài cái thượt, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy bực dọc chút đỉnh.

Không được, Seokjin ảo não nghĩ, em người yêu của mình giỏi như thế, cũng đẹp trai như thế, nếu không để cho mọi người biết em ấy là của mình, đợi đến lúc Namjoon bị cướp đi thì anh phải làm sao?

Trước nguy cơ bị cướp mất em người yêu, lễ tiết thủ tục gì gì đều là phù du cả. Kim – quy-chuẩn-hành-vi-thủ-tục-Slytherin – Seokjin quyết định dẹp đống hành vi quy tắc được mài dũa suốt mười tám năm cuộc đời vào thùng rác, rất quyết liệt ôm chân con mèo nhà mình xin một lời khuyên.

"Yoongi, anh nên làm gì đây?"

Bậc thầy độc dược, đã bị Thủ lĩnh nhà mình quấn lấy suốt cả tuần, âm trầm hất đũa phép tiêu hủy ống nghiệm vừa thất bại thứ mười lăm vì nhỏ axit quá lượng, lặng lẽ tháo găng tay da rồng đặt lên bàn, từ tốn cởi bỏ áo chùng chuyên dụng cho thí nghiệm. Xong xuôi tất thảy, gã mới quay sang ban phát cho bậc đàn anh chẳng biết có phải đã bị Peeves nhập vào không này một cái nhìn khinh bỉ. Chứng kiến bộ dạng xoắn xít của người tóc vàng, Min Yoongi chỉ có thể rít lên đầy cay nghiệt qua kẽ răng cắn chặt.

"Mấy tên yêu đương đều là một lũ điên mất não."

Nhưng mà có mất não thì vẫn là đàn anh của mình, Yoongi hít ngược khí giận vào lồng ngực, rất không cam cam tâm tình nguyện ngồi xuống bày mưu cho cái tên đầu óc chẳng còn dùng được là bao này.

Merlin chết tiệt, Kim Namjoon chết tiệt, đáng lẽ gã nên thảy thằng nhõi đấy vào vạc độc dược từ đầu cho rảnh nợ.

.

Cho đến tận khi Jungkook tốt nghiệp, đám học sinh vẫn còn rỉ tai nhau bàn tán về cặp đôi nổi tiếng nhất Hogwarts trong vòng chục năm gần đây: Thủ Lĩnh Nam Sinh – hoàng tử nhà Slytherin và huynh trưởng – thiên tài thế hệ hai nhà Gryffindor. Giữa hai người họ không chỉ dây dưa một đống tin đồn yêu hận tình thù, không, nếu chỉ dừng lại ở đó thì họ đã chẳng hơn các cặp đôi khác là bao. Điều khiến họ còn được bàn tán mãi, ấy là vì vị huynh trưởng Gryffindor thành công cùng lúc vượt qua cả hai kì thi phù thủy với điểm số toàn O để tốt nghiệp cùng Thủ Lĩnh Slytherin hơn cậu ta hai tuổi; còn vị Thủ Lĩnh Nam Sinh kia lại quyết định công khai mối quan hệ hai người bằng cách mời Huynh trưởng Gryffindor cùng nhảy điệu mở màn đêm vũ hội tốt nghiệp, chẳng ngại ngần hôn đối phương giữa bao ánh nhìn. Sau tối đó, chuyện tình của cặp đôi ưu tú nhất Hogwarts này trở thành truyền kì giữa đám học sinh. Mà thêm năm năm sau nữa, hai người lại trở thành đề tài bàn luận của toàn bộ giới pháp thuật nước Anh, bởi nghe đâu họ, giờ đã là tộc trưởng gia tộc Kim lẫy lừng trong giới quý tộc và ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật tân nhiệm, vừa mới kết hôn rồi.

―――――――

〚AN〛Haha, viết truyện mà nhiều đường một chút là lại thành teenfic kewt kewt không cần dùng quá nhiều não ('。_。`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro