Chương 6: Nhớ nhà (02)
Trans & Beta 1: Mai_kari
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu nhận ra chỉ còn một mình. Cái nệm phía đối diện trống rỗng và được xếp ngay ngắn trong một góc. Cậu ngồi dậy và cảm thấy đầu mình nặng trịch.
Rồi Kurapika cảm thấy có gì đó mềm mại cử động gần chỗ cậu nằm, nó còn phát ra thanh âm nữa. Cậu thấy một cái đầu nhỏ ló ra khỏi tấm chăn. Cậu lật chăn ra thì thấy một con mèo đang nằm ngủ ở đó. Bộ lông mềm cọ vào người cậu như làm nũng. Kurapika thấy được đôi mắt đầy cảm mến của con mèo dành cho mình, rồi cậu lấy chăn đắp ngang cho con mèo, nhìn nó cuộn tròn trong đó, thì thầm: 'Tôi xin lỗi!'
XXXXXXXXXXXXX
Từ sau lần nói chuyện đó, Shalnark thường hay quan sát Danchou của cậu và Kuruta. Kuruta thường thích đi dạo vòng quanh chỗ này một mình. Anh bảo với cậu rằng cậu không cần ở bên cạnh anh suốt ngày, vì Kuroro tin rằng cậu sẽ không chạy trốn và bỏ mặc bạn bè của mình trong nguy hiểm.
Đối với Shalnark mà nói thì Kuruta đã thay đổi, rõ nhất là trong thái độ của cậu với mọi người. Cậu dần hòa nhã hơn và cũng ít cãi lộn với người khác. Kuroro nói rằng đó là do cậu đang tập điều khiển cảm xúc của mình, nhưng Shalnark thấy rằng đó không phải là lý do khiến cậu thay đổi. Kurapika bắt đầu trả lời khi người khác hỏi, thay vì liếc mắt và bỏ đi như lúc trước. Và điều đó cho Shalnark biết rằng kế hoạch của cậu đã có hiệu quả.
Spiders họp kín một lần nữa để bàn về việc này. Shalnark hỏi Kuroro là anh có theo kế hoạch hay không và anh nói rằng có.
"Có thể cậu ta không ghét Danchou nhiều như chúng ta nghĩ." Phinx nhận xét.
Machi quay lại hỏi: "Danchou, giờ anh thấy sao rồi? Ý tôi là ... mũi tên niệm ấy."
Mọi người hướng sự chú ý của mình vào anh và trông chờ câu trả lời mà bọn họ mong muốn.
Kuroro nhìn xuống ngực mình và đưa tay đặt lên chỗ đó, anh khởi động gyou và cảm nhận mũi tên niệm. "Vẫn còn."
"Vậy chúng ta còn một chặng đường khá dài để đi đấy. Chúng ta phải tiếp tục như vậy cho đến khi nó thật sự đạt kết quả mà chúng ta mong muốn." Shalnark đưa ra quyết định.
"Cho đến khi nào đây? Anh nghĩ rằng sẽ có một ngày Kurapika không còn thù hận Danchou sao?" Shuzuku hỏi.
Franklin suy tư, cũng y như các thành viên khác khi nghe câu hỏi của cô. "Ngày đó sẽ không đến đâu. Nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể làm giảm tác dụng của mũi tên niệm."
"Và khi đó chúng ta có thể giết thằng nhóc đó." Nobunaga kết luận.
Trong khi mọi người họp thì Hisoka vẫn ngồi một chỗ yên lặng. Càng lúc hắn càng ít đưa ra ý kiến của mình trong mấy cuộc thảo luận trong bang. Mặc dù mọi người đều biết hắn đang lắng nghe. Coltopi và Bonorenof không bao giờ lên tiếng trừ khi bắt buộc.
Sau khi Kuroro bảo mọi người giải tán và hãy đi nghỉ, anh đi đến một góc và ngồi xuống, chìm vào suy nghĩ cá nhân. Anh ngồi yên như thế khoảng một lúc, cho đến khi suy nghĩ bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa. Đó là Shalnark. Từ khi Pakunoda mất, cậu trở thành cánh tay mặt của anh. Trước đây cậu rất cố gắng hỗ trợ cho bang, giờ thì phải nỗ lực gấp đôi.
"Anh như thế được một lúc rồi đấy, Danchou." Cậu nói. "Chẳng giống anh chút nào cả. Dạo gần đây anh có nghỉ ngơi không vậy?"
Kuroro gật đầu. "Chỉ là suy nghĩ một số thứ thôi."
"Về Kurapika à?" Shalnark đưa ra phỏng đoán. "Cậu ấy gây rắc rối cho anh sao?"
Kuroro lắc đầu và áp hai lòng bàn tay vào nhau. "Cậu ấy ... chỉ hỏi cảm giác của tôi như thế nào khi giết người thôi."
Shalnark đưa một tay lên cằm, một tay vòng quanh ngực, đưa mắt nhìn lên trần suy ngẫm. "Cậu ấy vốn dĩ hay vậy mà. Tôi đoán là anh đã nói thật lòng và khiến cậu ấy tức giận phải không?"
"Phải." Anh trả lời. "Tôi thấy thú vị khi chọc cậu ta tức giận. Nhưng khi cậu ấy điên tiết lên và gần như muốn bùng nổ thì tôi lại cảm thấy không tốt." Kuroro thay đổi vị trí của mình một chút trước khi tiếp tục. "Nó giống như là ... tôi rất thích vài món hàng mà tôi cướp được. Nhưng cũng vì thích mà tôi lại vô tình làm vỡ nó, loại cảm giác lúc đó ấy."
'Uh oh ... loại cảm giác đó sao?' Shalnark cân nhắc về điều mà anh mới đề cập tới. "Vậy là, anh quyết định giữ lấy món hàng này đúng không?"
Kuroro nhìn người thanh niên đang đầy trầm tư trước mắt một chút và nở nụ cười đầy châm biếm. "Cậu ta là mối họa cho tôi, và điều này phải chấm dứt, Shalnark. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ từ bỏ việc giết tôi. Vì thế tôi cần kết thúc cậu ta càng sớm càng tốt ngay khi tôi thoát khỏi niệm của cậu ta."
Mũi tên niệm vẫn còn trói buộc trái tim anh, dù cho thái độ của Kuruta đối với anh đã có sự thay. đổi. Anh cười. Anh rất kiên nhẫn và có thể đợi, đợi đến lúc anh thoát khỏi niệm của cậu và giết cậu ta.
Đó là cơ hội của anh, và anh sẽ không bỏ qua nó.
XXXXXXXXXXXXX
"Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Lino, bọn Genovese và Lucchese đang ở đó, và chúng ta sẽ cướp biệt thự của chúng." Kuroro đang thảo luận kế hoạch tiếp theo của anh với các thành viên khác.
Ngay khi anh kết thúc, Phinx lập tức huýt sao đầy hứng thú và nói: "Hai tên đó đều là những tên mafia giàu và hùng mạnh nhất. Lần này Danchou muốn có một cuộc chơi hoành tráng đây."
"Nó sẽ rất vui đấy!" Feitan thêm vào, đôi mắt hẹp nhỏ của y không che giấu được sự phấn khích.
Những người khác gât đầu, họ bắt đầu bàn sâu vào kế hoạch hơn. Hầu hết bọn họ đều đang nói về việc làm thế nào vượt qua được hệ thống bảo an. Lúc đó Kuroro chỉ mỉm cười đầy tự tin và nhìn về phía Kurapika (đang ngồi ngay trong phòng.)
"Chúng ta không cần lo lắng về việc đó. Phải không Kurapika?"
Anh lại tiếp tục cười mỉm khi thấy cậu giả vờ không nghe thấy điều anh nói.
Kurapika biết anh nói đúng. Tất cả các thành viên Spider đều sở hữu một khả năng về niệm rất đặc biệt, thứ có thể đưa bọn họ trở thành tội phạm cấp S. Nhưng dù vậy bang vẫn còn thiếu một thứ: định vị và phá giải hệ thống bảo an. Nhưng Kurapika nghĩ rằng Spiders đủ khả năng để tự mình giải quyết vấn đề này; bọn họ cũng đã thực hiện biết bao cuộc cướp bóc trước khi cậu gia nhập đấy thôi. Anh ta nói vậy cốt yếu chính là muốn cậu gia nhập vào cái việc tồi tệ này.
'Phải, rất tệ.'
'Và toàn bộ tiền bọn họ lấy được sẽ chuyển tới Ryuuseigai ...'
Kuruta chớp mắt, chìm vào suy nghĩ cá nhân. Tại sao cậu lại nghĩ tới điều đó? Tại sao cậu lại quan tâm? Chẳng phải cậu đã từng thề trước mộ của mọi người rằng dù cho chuyện gì xảy ra, cậu vẫn hoàn thành hai mục tiêu mà cậu đã đặt ra trong đời này hay sao? Cậu không muốn làm bất kì điều gì cho cái người tên Kuroro Lucifer kia cả. Ngay khi cậu giết anh ta, cậu sẽ trở về với chính bản thân cậu.
XXXXXXXXXXXXX
Giờ tất cả bọn họ đang thực hiện vụ cướp.
Lần này thật không dễ chút nào, Genovese không hổ danh là một tên boss quyền lực, tên đó có một hệ thống an ninh vô cùng tinh vi và chặt chẽ. Hệ thống sử dụng công nghệ cao. Việc phá giải nó hiển nhiên được đẩy lên vai của Kurapika, và cậu phải dùng sợi xích niệm của mình làm nổ hệ thống đó. Nhưng thật sự mà nói, ngoại trừ phá hủy luôn nó thì cậu không biết phải xử lý như thế nào với hệ thống này cả. Vì vậy, với cậu, nhiệm vụ chính bây giờ chính là phải cố gắng hạ gục bất kì tên bảo vệ nào xuất hiện trước khi Spiders ra tay.
Tất nhiên một mình cậu không thể chống lại bản năng chiến đấu của toàn bộ Ryodan. Mỗi thành viên đều ra tay giết người. Kuroro đứng gần và luôn kế bên cậu trong suốt thời gian. Đó là người duy nhất chịu nghe sự cằn nhằn của cậu. Anh cũng không có ý định ngăn cản cậu. Anh vẫn nghe, suy ngẫm từng câu từng chữ của cậu, nhưng có vẻ như chẳng cải thiện được điều gì ở anh cả.
Cuối cùng họ cũng đến được căn phòng bảo an như kế hoạch, sau khi Kurapika phá thành công tất cả hệ thống cùng thiết bị để mở được cánh cửa. Cậu không ngừng phàn nàn trong khi anh bước vào phòng và kiểm tra chung quanh. Một cái bóng lớn tấn công thẳng về phía cậu. Cậu cảm nhận được luồng sát khí nhưng quá trễ để né tránh. Bỗng cậu cảm thấy ai đó kéo người cậu ngã ngược vào phòng.
Gã bảo vệ bị Kuroro đưa tay đâm thẳng vào sườn. Gã gục xuống, nằm bất động. Kurapika mở to mắt nhìn người đầu tiên mà thủ lĩnh Spider giết ngày hôm nay. Đó chính là tên mà Kurapika đã tha mạng khi gã cầu xin và hứa rằng sẽ không bao giờ quay trở lại.
Kuroro quay người lại và nhìn cậu. "Đó là người mà cậu đã tha mạng đấy, xem tên đó đáp trả cậu thế nào kìa."
Kurapika ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn mở to. Cậu biết anh nói đúng. Đây không phải nơi mà mọi người sẽ báo đáp lại ân tình mà bạn ban cho họ; đây chính là nơi mà từng lời hứa đều không thể tin tưởng được. Nếu Kuroro không đẩy cậu qua một bên và giết tên đó thì cậu chắc chắn sẽ bị thương khá nặng vì thứ vũ khí trên tay gã.
"Đi thôi, Kurapika." Anh lên tiếng.
Cậu ngồi dậy và bắt đầu đi theo anh. 'Phải, việc này đúng thật là sai lầm. Đây không phải là nơi mà mình ...'
Họ đến phòng lưu trữ các bảo vật và tập hợp cùng các thành viên khác: Shalnark, Machi, Nobunaga, Shizuku và Franklin. Kuroro sử dụng Fun Fun Cloth khiến mọi chuyện diễn ra dễ dàng và nhanh chóng. Khi bọn họ quay trở ra, Franklin là người sử dụng năng lực niệm 'nòng súng' của mình để dọn đường. Kurapika cảm thấy khó chịu khi thấy cảnh từng người trong đám bảo vệ ngã xuống, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác khi Kuroro giữ chặt lấy cậu để cậu không nhảy ra và ngăn cản công việc của họ.
"Chết tiệc thật, không phải anh đã nói không muốn gây nhiều ồn ào sao?" Cậu liếc mắt nhìn anh và nhận lại là một nụ cười.
Sau khi tiếng súng vang dội khắp nơi tắt lịm và tất cả các tên bảo vệ đều chết. Phinx và Feitan xuất hiện và báo cáo. "Tên Genovese không có ở đây, Danchou. Có thể lão khốn đó trốn đi nơi khác rồi."
"Quên lão ta đi, bọn chúng không đủ khả năng tấn công lại chúng ta đâu." Phinx nhún vai và hờ hững nói.
Kuroro gật đầu và chia nhóm thành hai tốp đi hai hướng ngược nhau. Kuroro, Kurapika, Machi, Shalnark và Nobunaga đi về phía cửa thoát hiểm nằm bên hướng bắc của tòa biệt thự. Họ chạm trán một nhóm bảo vệ nằm rải trên sàn đang cố gắng ngồi dậy ngăn cản bước chân của bọn họ.
"Để nhiều tên sống sót quá đấy, giờ thì chúng lại trở thành sự phiền phức cho chúng ta rồi." Cậu nói của Nobunaga không để cập đến bất kì ai, nhưng ai cũng hiểu là y đang ám chỉ đến cái người từ đầu đến giờ chẳng ra tay giết ai.
Lại thêm một lần nữa sự nỗ lực của Kurapika thành vô nghĩa khi các thành viên Spiders bắt đầu ra tay. Lúc đầu cậu làm như không quan tâm; bọn Mafia dù sao cũng đáng bị vậy. Nhưng dần dần âm thanh của giết chóc khiến cậu mất dần bình tĩnh. Bước chân của cậu chậm lại và dừng hẳn.
'Vậy là quá nhiều rồi.'
Kuroro nhìn cậu. "Chúng ta không thể ngừng lại."
"Ít nhất anh cũng có thể dừng việc giết chóc này lại mà! Chẳng phải cứ rồi khỏi đây là xong sao?" Kurapika hét lên.
Kuroro gật đầu với những người khác, ra dầu bảo bọn họ làm như cậu nói để còn có thể ra khỏi đây.
Nobunaga suỵt một tiếng và lẩm nhẩm. "Tại sao chúng ta phải nghe lời thằng nhóc đó chứ?"
"Vì chúng ta không thể ngừng lại." Kuroro thúc giục mọi người và đưa tay đẩy ra tiếp tục đi. Khi đôi bàn tay dính đầy máu của anh đến gần người cậu, ngay lập tức cậu né qua một bên.
"Kurapika, đi thôi!"
Vào tình huống lúc này thì Kuruta biết không nên ngang bướng nữa. Có quá nhiều xác chết rải rác khắp nơi, nhưng cũng có nhiều người chưa chết. Họ có thể ngồi dậy và tấn công bọn họ y như cái tên hồi nãy vậy. Kurapika nguyền rủa bản thân khi cậu cảm thấy căn phòng bắt đầu xoay vòng vòng.
'Chết tiệt ... không, không phải lúc này!' Cậu cảm thấy tầm mắt mình dần tối lại và ngồi bệt xuống đất, gần một xác chết. Cậu hướng mắt nhìn quanh và nhìn thấy ngay trước mắt mình, một thân hình đang cử động trong đống xác chết, đôi tay cầm một khẩu súng và hướng thẳng về phía thủ lĩnh Spider, và anh chẳng chú ý thấy điều đó khi đang bận lo cho cậu.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy trong người như bị chấn động mạnh khi nghĩ tới việc người đàn ông mà cậu căm ghét nhất sẽ bị bắn chết.
Một tiếng súng vang lên khiến toàn bộ bọn họ chấn động.
Điều tiếp theo mà Kurapika biết là tay cậu cầm một khẩu súng và hướng thẳng vào cái tên đang chuẩn bị bắn thủ lĩnh Spider, và đã nổ súng.
HẾT CHƯƠNG 06
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro