Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhớ nhà (01)

Trans & Beta 1: Mai_kari

Ánh mắt của Kuruta khi nhìn chung quanh đã có điều gì đó thay đổi.

'Kế hoạch có hiệu quả rồi!' Shalnark lặng lẽ quan sát Kurapika từ đằng xa.

Hôm nay tất cả thành viên đều tập trung tại đại sảnh.

Kuruta nhìn chung quanh. Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác đầy lạ lẫm và phức tạp. Tất cả thành viên Genei Ryodan đang ăn uống, thái độ của bọn họ vẫn bình thường.

Kuroro ngồi ngay bên cạnh cậu và không có một sự đề phòng nào cả, tựa như cậu và anh là những người thân quen với nhau vậy.

'Có phải vì bọn họ đang ở Ryuuseigai, nơi mà bọn họ gọi là nhà?'

Kuroro không bỏ lỡ chút thay đổi nào của cậu; cảm xúc của cậu giờ đây ẩn chứa chút yếu đuối, nỗi buồn, cùng với chút tức giận. Anh nhận thấy cảm xúc của cậu bị tác động bởi không khí nơi này, chẳng lẽ nó khiến cậu nhớ tới nhà của mình? Chắc cậu rất tức giận khi Genei Ryodan đã khiến cậu trở thành một kẻ vô gia cư.

Chẳng hiểu tại sao anh lại đưa cho cậu ly bia của mình. Kurapika nhìn nó và lắc đầu.

"Nah! Danchou, trẻ con thì không được đụng tới nó đâu, cậu ta còn chưa đủ tuổi để uống nó nữa mà." Nobunaga ngồi đằng xa lên tiếng chọc ghẹo.

Nụ cười nhẹ thoát ra từ thủ lĩnh Spider như khích cậu vậy, khuôn mặt cậu đỏ lên vì tức giận. Cậu chộp lấy ly bia từ anh và uống một hơi cạn sạch. Kuroro cảm thấy thích thú khi thấy hành động này của cậu. Ngay khi cậu đặt ly bia trống trơn xuống thì cái đầu của cậu cũng bắt đầu xoay vòng vòng, cậu bỗng thấy mình vừa làm một việc vô cùng ngu ngốc.

'Chết tiệt! Cái quái gì mà mình lại để bọn họ khích tướng như vậy chứ?'Kuruta nhủ thầm và cám ơn trời rằng Kuroro đã uống hơn nửa ly trước khi đẩy nó sang cậu.

'Và ... mình mới uống chung ly với anh ta à?' Kurapika đưa mắt nhìn cái ly đang nằm lăn lốc trên cái được gọi là 'bàn' rồi nhìn sang Kuroro. "Tôi lên phòng đây!"

"Xì. Mới có một ly mà đã xỉn rồi sao, đúng là trẻ con." Phinx khiêu khích nhưng Kurapika quá chóng mặt để đáp trả lại rồi. Thế nhưng Phinx không có ý định ngừng việc chọc tức cậu khi hắn quay qua nói với các thành viên khác. "Mấy người có biết việc gì xảy ra hôm nay không?"

'Oii ... Chết tiệt thật mà!' Kurapika liếc mắt nhìn hắn, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hắn ta đang kể lại cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Mắc gì hắn ta lại đi chung với cậu và Kuroro khi cậu bị dính vào mớ rắc rối đó chứ, và giờ thì mọi người sẽ biết về nó.

"Cậu ta cố cứu vài cô gái bị bọn côn đồ trấn áp. Tất nhiên là mấy cô gái được cứu, nhưng cậu ta lại tự đẩy mình vào rắc rối vì bọn chúng còn hứng thú với cậu ta hơn mấy nhỏ kia nữa." Phinx nói đầy hào hứng, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì xỉn, hắn ta dường như nói nhiều hơn khi dính tới mấy chất kích thích này thì phải. "Cuối cùng Danchou lại là người đến giải quyết mớ rắc rối đó cho cậu ta." Phinx cười lớn khi nói đến đó, và mọi người cũng vậy.

Kurapika thật muốn đấm cho hắn ta im miệng luôn.

Kurapika chợt nhớ lại vụ việc đó.

Dám cá là chính Kuroro cũng không nghĩ tới tình huống như vậy sẽ xảy ra với Kurapika.

Ngay lúc bọn côn đồ đó thấy mặt Kuroro, bọn chúng đều hoảng hồn bỏ chạy, thậm chí còn thêm vào một câu nói mà vừa nghĩ tới là cậu thấy cực kỳ lúng túng, rằng bọn chúng sẽ không bao giờ dám đụng tay tới ... 'bạn gái' của thủ lĩnh Spider.

Ở Ryuuseigai, dường như tất cả những người được coi là thành phần xấu đều sợ Genei Ryodan, nhưng những người bình thường thì đều thích Ryodan. Đối với cư dân Ryuuseigai mà nói, Ryodan rất đặc biệt.

Kurapika cảm thấy hơi lo việc bọn họ sẽ biết phần tiếp theo của câu chuyện. Cậu lắc đầu để xua đi sự việc đó nhưng điều đó càng khiến cho đầu cậu thêm quay cuồng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có một bộ lông mềm mại vòng quanh cổ chân của cậu, cậu đưa mắt nhìn xuống. Đó là một con mèo có bộ lông sát màu vàng nhạt đang cất tiếng grừ grừ nhỏ với cậu như nũng nịu.

"Là của Paku phải không?" Shizuku hỏi.

Ngay khi câu hỏi đó được cất lên thì bước chân hướng lên cầu thang của Kuruta hơi chựng lại.

"Hả? À phải, đó là con mèo mà Paku hay cho ăn." Franklin trả lời và mọi người dần nhận ra con mèo đó.

Kuroro chú ý thấy Kurapika chợt đông cứng người lại. Anh cũng cảm nhận được không khí chung quanh cậu thay đổi, dường như tâm trạng bị dao động.

Bỗng nhiên đuôi cô nàng mèo dựng thẳng lên và nhảy xa khỏi cậu. Mắt của con mèo ấy từ sự trìu mến ban đầu đổi sang sợ hãi và đầy hăm dọa hướng thẳng về cậu, và giờ đây thay vì cạ mình vào chân cậu thì cô nàng ấy chạy mất bóng.

Mắt Kurapika mở lớn ra khi thấy hành động đó của con mèo, nhưng không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bước thẳng về hướng cầu thang. "Tôi ... cần về phòng!"

Và cậu rời khỏi đó.

"Không thể đối mặt với vật nuôi của người mình đã giết sao?" Feitan nói đầy chế nhạo.

Kuroro chỉ yên lặng nhìn nơi mà cậu dần khuất bóng.

XXXXXXXXXXXXX

Kurapika tự nhủ bản thân không cần phải quan tâm đến điều đó. Bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đó, nói với bản thân rằng chẳng có bất kì điều gì có thể xen vào và ngăn được sự thù hận của cậu đối với Spider.

'Phải, chẳng có bất kì điều gì cả.' Kurapika đi thẳng lên lầu và vào phòng. Cậu thả mình ngồi trong một góc phòng, khum hai đầu gối lại và vùi mặt vào vòng tay đặt trên đó. Cậu cố gắng trấn an bản thân rằng hiện giờ cậu cảm thấy tồi tệ là vì cái ly bia mà cậu uống hồi nãy, nó khiến cho cậu say và chóng mặt, chứ không phải vì sự việc hồi nãy.

XXXXXXXXXXXXX

Các thành viên Spiders thường thức rất khuya, vì công việc của họ yêu cầu như vậy. Tuy nhiên lần này lại khác, chẳng bao lâu sau khi Kuruta đi khỏi, Kuroro lại muốn về phòng sớm.

Bước từng bước trên đoạn hành lang tối mờ, chợt Kuroro cảm thấy có một ánh mắt nhìn anh chăm chú. Kuroro quay người và bắt gặp ánh mắt của Hisoka trong ánh sáng mờ ảo. Phân nửa người hắn chìm trong bóng tối nhưng cũng đủ để anh thấy được nụ cười nửa miệng của hắn, giọng hắn lần này mang đầy tính uy hiếp. "Khi nào thì chúng ta kết thúc cuộc giao kèo lần trước đây, Kuroro?"

Kuroro yên lặng nhìn hắn và Hisoka bước ra khỏi vùng tối, xuất hiện hoàn toàn trước mắt anh.

Anh vẫn đứng đó khi hắn bước lại gần. "Nếu chuyện này cứ kéo dài và anh không chịu kết thúc cuộc giao kèo thì —"

Đôi mắt đen tràn đầy thắc mắc khi thấy hắn đột ngột kết thúc câu nói. Kuroro liền hướng theo tầm mắt của hắn về một nơi ở phía sau anh.

"Danchou, không phải anh nói là anh về phòng sao?" Machi ở ngay phía sau lưng Kuroro, cất tiếng hỏi.

Hisoka quay người đi, cất bước về hướng mà hồi nãy hắn xuất hiện và khuất dạng trong hành lang tối. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy."

Machi đứng nhìn cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất, rồi quay sang nhìn thủ lĩnh của mình. "Tôi có thể hỏi hắn ta muốn nói gì với anh chứ?'

"Không có gì đâu. Đi nghỉ sớm đi, Machi." Rồi anh quay người bước đi. Kuroro biết rằng không chỉ Machi mà hầu hết các thành viên khác đều biết chuyện giữa anh và Hisoka, nhưng anh không muốn họ đề cập đến vấn đề này, nếu không giữa họ và Hisoka sẽ xảy ra rắc rối mất.

XXXXXXXXXXXXX

Kuruta vẫn giấu mình trong góc phòng như thường lệ. Kuroro cứ nghĩ là cậu đã ngủ rồi, anh thở dài, rất rõ ràng. Bỗng anh nghe tiếng cậu nấc cục, và thấy hai bên má của cậu ửng đỏ.

Anh mỉm cười. "Còn say à?"

Kurapika mở mắt ra nhìn anh và lắc đầu nhẹ tỏ ý bực bội với câu hỏi của anh; cậu quyết định đổi đề tài. "Sao lại thở dài?"

"Hả? Chỉ là việc vặt thôi, không có gì đâu. Cậu còn say sao?"

Lần này Kurapika quá mệt để liếc mắt nhìn anh khi nhận được câu trả lời chẳng ăn nhập gì cả.

Thấy vậy, anh đáp. "Là Hisoka ..."

Cậu ngước mắt nhìn anh.

"Tôi nghĩ cậu biết rồi thì phải?"

"Hắn vẫn muốn đấu với anh, phải không? Hắn tỏ ra khá khó chịu với tôi khi tôi là nguyên nhân làm gián đoạn trận đấu của hai người. Tôi nghĩ anh đã đồng ý sẽ đấu một trận với hắn ta, đổi lại hắn giúp anh tìm người giải niệm. Và anh không phải dạng người nói suông. Sao không đấu với hắn ta đi?"

"Đấu?" Lần này đến lượt anh nhướng mày nhìn cậu. "Cậu nghĩ rằng tôi thích mấy vụ đấu đá này sao?"

Kurapika chớp mắt. "Bộ không phải sao?"

"Cậu sai rồi, Kurapika. Có thể cậu không tin, nhưng tôi không thích đấu đá, hay thậm chí là giết chóc." Kuroro kiếm một chỗ và ngồi xuống, dựa lưng vào tường. "Nó quá mệt mỏi. Tôi ghét việc tiêu tốn năng lượng của mình vào những trận đấu nếu tôi không dự định lấy cắp năng lực của ai đó."

Cậu chau mày lại khi nghe anh nói.

"Ý anh là khi anh giết một ai đó là có lý do sao?"

Một cái gật đầu biểu thị câu trả lời.

Kurapika nhìn anh, dường như là xem xét hơn là liếc nhìn. "Kuroro Lucifer ..."

Kuroro bắt gặp được ánh mắt của cậu, có chút bất ngờ khi cậu gọi đầy đủ tên họ của anh. 'Lần này là chuyện gì đây?'

"Nói cho tôi biết ... anh cảm thấy gì khi giết người?" Kurapika dùng một giọng lạnh băng hỏi anh, mặc dù khuôn mặt cậu đỏ bừng do say.

Anh chớp mắt, rồi trả lời. "Không cảm thấy gì cả."

Cậu suỵt một tiếng đầy bất mãn.

"Vậy cậu tưởng gì chứ, nhóc? Tôi không cảm thấy gì cả, tôi đã để bản thân mình quen với nó rồi. Đó là cách tôi sống, đó là cách duy nhất mà tôi ..." Rồi anh ngừng lại, đặt tay lên miệng.

Kurapika thấy rõ được hành động đó của anh. 'Anh ta định nói gì sao?'

"Tôi không hiểu được lý do tại sao các anh lại giết người ..." Kuruta thay đổi chủ đề. "Tôi không biết điều gì khiến các anh phải làm điều đó."

Kuroro thở dài, khiến cho cậu chú ý. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc ra sau. "Cậu có biết tại sao Feitan lại tàn nhẫn đến vậy không?"

Anh chờ đợi và khi không thấy câu trả lời, anh tiếp tục. "Y đã bị bọn người xấu hãm hại một cách không thương tiếc hồi lúc trước. Tôi không biết nhiều về y lắm, nhưng hơn bất kì ai, y là người có quá khứ tồi tệ nhất. Và cậu có biết lý do tại sao Shizuku lại hay quên như thế không?"

Anh lại chờ đợi trước khi trả lời cho chính câu hỏi của mình. "Vì cô ấy không chấp nhận nổi việc cô ấy đã giết hàng ngàn người, nên cô ấy quyết định lãng quên nó. Tôi có cần nói thêm cho cậu biết về những người khác không?"

"Không, không cần." Kurapika nhanh chóng đáp lời. "Tôi không muốn nghe gì thêm nữa, tôi không muốn thấy quá khứ của các anh, cái quá khứ đã dẫn các anh thành như thế này, đơn giản vì các anh là những con quái vật. Vốn dĩ các anh chẳng cảm thấy điều gì cả."

"Phải, tôi cũng cá rằng cậu cảm thấy rất tồi tệ khi giết hai người trong số chúng tôi, phải không? Thật lòng đấy, tôi chẳng cảm thấy gì khi tôi giết người cả, nhưng đôi lúc ..." Anh lại ngừng, rồi tiếp tục nói. "Khi có một ai đó làm hại đến Ryuuseigai, tôi muốn họ phải chết."

"Vậy anh nghĩ rằng bọn họ đáng phải chết. Chỉ vì bọn Mafia ấy đã làm hại đến người của các anh." Kuruta thay đổi đề tài, "Nhưng còn tộc Kuruta ... Shalnark nói với tôi rằng các anh được bọn họ thuê, phải không?"

Kuroro gật đầu, nghĩ rằng anh nên theo kế hoạch của các thành viên trong bang.

"Phải, chúng tôi được thuê." Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi không cảm thấy gì khi giết người. Nhưng khi lấy được những tròng mắt đỏ và cầm nó trong tay, tôi lại cảm thấy hài lòng."

Sự tức giận của Kurapika dần tăng lên, và đôi mắt cậu hóa đỏ. Nó càng lúc càng rõ hơn theo từng câu nói của Kuroro.

"Chúng rất đẹp. Khi có chúng rồi tôi quyết định hủy đi giao dịch với bọn Mafia và giữ lấy nó cho riêng mình." Giọng Kuroro đều đều, anh vừa nói vừa nhắm hai mắt lại, quyết định sẽ theo đúng kế hoạch của Shalnark. Khi anh mở mắt ra, Kurapika đã đứng trước anh, bàn tay với dây xích niệm quấn quanh đặt ngay mắt anh.

"Cậu không giết tôi?"

Kuruta lùi lại. "... Gì cơ?"

"Cậu không giết tôi, Kurapika." Thủ lĩnh Spider lặp lại suy nghĩ của anh và nhận thấy sự bối rối của cậu. "Tại sao? Vì cậu có lương tâm. Ngay cả lần ở Attique, cậu cũng không dự định giết tôi khi cậu nghĩ rằng tôi vô hại. Và bây giờ cậu không làm điều đó vì cậu đã không còn hận tôi nhiều như lúc trước nữa. Hơn trên hết, cậu sẽ không làm bất kì việc gì khiến các bạn cậu gặp nguy hiểm."

Kurapika cứng người, nhưng đôi mắt đỏ của cậu vẫn cháy rực sự giận dữ và lo lắng. Cậu rít kẽ qua khẽ răng và đưa bàn tay dây xích niệm đến gần anh.

Đôi mắt đen hướng thẳng vào đôi mắt đỏ đối diện. "Sao cậu lại muốn biết cảm giác của tôi khi giết người? Sao cậu lại tìm hiểu điều đó từ thủ lĩnh bang Genei Ryodan? Tại sao lại phải dùng dây xích niệm trói buộc bằng chính mạng sống của cậu để truy sát chúng tôi mà không dùng cách khác đơn giản hơn?" Cậu hỏi không có câu trả lời cứ lần lượt được đưa ra. "Cậu thật sự muốn có một lý do chính đáng để hận chúng tôi, phải không?"

Căn phòng chìm vào sự im lặng.

Cho đến khi Kuroro thấy rằng việc này chẳng thể đi được đến đâu, anh lấy tay gỡ tay cậu ra khỏi mặt anh. 'Bây giờ ngay đến cả suy nghĩ giết người cậu còn chẳng có nữa? Giết người có dễ dàng như cậu nghĩ không?'

Kuruta thở dài đầy bực bội rồi lấy tay mình ra, bước qua một góc cách xa anh ta, không biết chắc tiếp theo nên thế nào. Cậu ước gì mặt đất nứt ra để cậu chui vào đó, đưa cậu đến bất cứ đâu cũng được, chỉ cần rời xa anh ta. Rồi cậu chạm lưng vào thành tường ngay cuối phòng, nép người vào đó, cúi thấp đầu xuống hướng mắt nhìn dưới mặt đất. Mái tóc vàng xõa xuống che phủ khuôn mặt cậu.

Kurapika cứ tiếp tục suy nghĩ.

"Ryodan sẽ kết thúc nếu thủ lĩnh chết đi."

Nhưng cậu biết cậu không thể làm điều đó bây giờ. Cậu không muốn để bạn mình dính vào nguy hiểm vì chuyện này được. Và ... có cái gì đó trong cậu khiến cậu không muốn làm điều đó. Điều mà cậu không thể nhận định rõ được. Cậu đưa tay ôm lấy đầu. '... Cái thứ cồn quái quỷ này khiến đầu óc mình hỗn loạn cả lên.'

"Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi." Kuroro đột ngột cất tiếng. "Nếu cậu tiếp tục giữ tình trạng này, cậu sẽ ngã bệnh nữa đấy."

Khi Kurapika uể oải ngước đầu lên, đôi mắt cậu vẫn là một màu đỏ, nhưng Kuroro có thể thấy rằng không còn sự hận thù chứa đựng trong đó nữa, nó chỉ đơn giản là một màu đỏ vô hại. Rồi cậu cảm thấy căn phòng như quay vòng vòng. Cậu ngồi xuống và khum hai đầu gối lại, đặt cằm mình lên đó. Kuroro chớp mắt khi thấy hành động đó của cậu.

Kurura giờ chẳng khác gì một quả banh nhỏ khi cuộn tròn người như vậy cả, Kuroro nhận thấy cảm xúc của cậu dần dịu bớt khiến anh ngạc nhiên. Hiện giờ trông cậu hoàn toàn khác lúc bình thường. Không tức giận, không cảm xúc tiêu cực, nhưng lại chứa đựng điều gì đó như ... nỗi buồn.

"Vẫn còn say à?"

Yên lặng.

'Chắc là vậy rồi.' Kuroro thở dài và đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy ra một thứ mà anh giữ đã lâu, thẻ Hunter. Anh để nó ngay giữa hai ngón tay và búng nhẹ. Chiếc thẻ xoay vòng vài cái và cắm thẳng vào mặt đất ngay trước chỗ cậu ngồi.

Kurapika yên lặng nhìn nó.

"Tôi nghĩ đây là lúc nên trả lại cho cậu. Dù sao nó cũng chẳng có tác dụng gì với tôi cả." Anh chuyển chủ đề. "Vậy là cậu đã đậu kì thi Hunter sao ngay lần đầu tiên sao? Tôi nghe nói số người đậu được nó là ba năm một người đó."

"Anh không thấy hôm nay anh nói hơi nhiều sao?" Kurapika đưa tay lấy chiếc thẻ và cầm nó trong tay.

"Tôi nói nhiều vì cậu chẳng nói gì cả, nhóc." Anh mỉm cười. "Nói thật thì ngay cả Hisoka cũng xem cậu như một thứ trái cây còn xanh. Cậu thật sự là một đối thủ khá đấy."

"Đáng lẽ tôi không vượt qua được kì thi này đâu, là nhờ Gon giúp tôi đó." Kuruta lại đổi cuốc trò chuyện sang hướng khác. "Trước đây, tôi không phải là ... một chiến binh giỏi."

Kuroro chớp mắt, đây là lần đầu tiên cậu nói về bản thân mình. Có một khoảng yên lặng, và anh nhận thấy thái độ của cậu ôn hòa hơn khi nói về bạn của mình. Nhưng anh biết chắc nguyên nhân chính khiến cậu trở nên như vậy là do cậu còn say. Rồi anh thúc giục cậu nói tiếp, muốn biết thêm nhiều hơn nữa. "Vậy tại sao cậu lại nghĩ vậy? Ngay cả Spiders cũng cảm thấy cậu là một mối đe dọa đấy."

"... Khi tôi còn nhỏ, mọi người thường nói rằng tôi sẽ trở thành một học giả tuyệt vời khi lớn lên, và bản thân tôi cũng muốn vậy." Đôi mắt Kurapika hướng ra ngoài cửa sổ và cứ nhìn chằm chằm như thế. "Tôi cảm thấy rất khó chịu ... khi phải cầm vũ khí và chiến đấu ... tôi chỉ nhớ được những bài tự vệ mà thôi." Rồi cậu lại vùi đầu vào giữa hai đầu gối., "Tôi ghét ... chiến đấu với ai đó. Tôi cảm thấy ... rất mệt mỏi."

'Vậy ra cậu trở thành một chiến bình cừ khôi từ sau vụ thảm sát của bộ tộc mình à?' Anh nhìn mái tóc vàng khi cậu lại gật gù. 'Giờ thì cậu ta hoàn toàn say rồi, cậu ta không thể nói tiếp được gì nữa.'

Đối với Kurapika hiện giờ, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Sao cậu lại bày tỏ những điều mà chưa ai biết đến, thậm chí là bạn cậu, với anh ta. Kurapika thật sự tin rằng hành động này là do cái thứ cồn quái quỉ mà cậu mới uống lúc nãy. Trước khi cậu thề với mình rằng sẽ không bao giờ dính tới mấy cái thứ rượu bia này nữa thì cậu đã ngã xuống nền đất. Điều cuối cùng mà cậu nhận thức được là anh ta đã cười, nhưng không hề có ý châm biếm hay chế nhạo nào cả.

HẾT CHƯƠNG 6 (01)

Mai_kari: Cái chương duy nhất trong fic này ngắn, làm xong nhìn lại mừng muốn khóc luôn. Nhưng khi nhìn chương 7, trời ơi !!!! *khóc* Có ai hiểu nỗi lòng Mai không, chương nào chương nấy trên 16 pages không à. Chương 7 đến tận 19 pages *lăn lộn, đập bàn*

Lời tám nhảm của một fangirls, bé uke xinh đẹp + say xỉn + ở một mình với anh seme ==> xin gửi lời chúc mừng bé. Hên là anh Kuro có đạo đức nghề nghiệp + au có lương tâm nên Kura vẫn còn 'nguyên' cho đến hết bộ này. Chứ gặp Mai là chương này Kura tiêu chắc rồi.

*Nói thầm* Ehèm, anh Kuro à, anh nên xem lại khả năng sinh lý của mình đi nha. Cơ hội ngàn năm có một đó anh, được thì tới luôn đi! Đừng ngại, có gì fangirls chúng em chịu trách nhiệm hết cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro