Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phân vân (02)

Trans & Beta 1: Mai_kari

Beta 2: ring15

Đến cuối trưa thì hai người bọn họ cũng đến được Ryuseigai. Kuroro dẫn Kurapika đi vào sâu trong thành phố. Càng vào sâu thì những ngọn gió đầy cát hòa lẫn mùi hôi thối càng giảm bớt. Kurapika cởi chiếc áo khoác ra và hít lấy một hơi thật sâu, mặc dù không khí ở đây chẳng phải trong lành gì nhưng vẫn đỡ hơn cái mùi ở ngoài kia. Cậu nhìn thấy anh cởi bỏ chiếc áo khoác và lộ ra sự xốc xếch, nhưng cậu cũng chẳng hơn anh là bao. Cậu nhìn anh, hỏi qua sự im lặng. 'Giờ sao đây?'

Không chú ý gì tới cái liếc nhìn của cậu, Kuroro chỉ chú ý thấy rằng Kuruta đang kiệt sức sau một thời gian dài di chuyển. Đôi mắt trà giờ phủ đầy sự lo lắng cùng buồn bã, anh đoán có lẽ đó là do họ đang ở đây ... Ryuseigai, nơi mà Spider đã sinh trưởng.

'Cậu ấy suy nghĩ quá nhiều rồi, mà giờ đây dù mình ... hay bất kì ai cũng không có cách nào giúp được cậu ta khi đang ở tại nơi đây.' Anh suy nghĩ trong đầu trong lúc vẫy tay ra dấu bảo cậu theo anh. "Đến đây nào!"

Dọc theo đường đi, hai người nhìn thấy nhiều chồng phế liệu cao như núi nằm rải rác. Vài cư dân thành phố ngang qua họ và phần lớn đều nhận ra Kuroro. Một số họ còn đến bắt chuyện với anh. Đa số họ nhìn Kurapika, người mà Kuroro đã giới thiệu qua là thành viên mới nhất của Ryodan.

XXXXXXXXXXXXX

Cuối cùng khi bầu trời tối đen, họ bước vào một khu gồm nhiều tòa nhà cao tầng. Phân nửa cấu trúc của các tòa nhà đó đều cao khoảng 5 – 6 tầng, cũ kỹ và tồi tàn. Cậu chớp mắt hỏi: "Vậy tối nay chúng ta nghỉ tại đây sao?"

"Cậu nắm bắt nhanh đấy, tốt!" Kuroro dẫn Kurapika đến một tòa nhà và bắt cậu bước vào trong, mặc dù khó mà hình dung đâu là trong và đâu là ngoài, khi mà ở đây chẳng có cửa hay cửa sổ, chỉ đơn giản là một khung chữ nhật để bước qua bước lại.

Khoảng một tiếng sau thì Shalnark và Nobunaga xuất hiện. Ngay từ khi vừa bước vào hành lang nơi Kuroro đang đợi họ, tên samurai nhanh chóng đưa cái nhìn đầy nghi ngờ vào Kuruta ngồi ở một góc phòng, sau đó hướng mắt sang Danchou. "Thằng nhóc đó có gây phiền hà gì cho anh không?"

"Mấy ngày nay anh ta rất lo cho anh đấy, Danchou, sợ rằng tên đeo dây xích có thể làm hại đến anh." Shalnark giải thích, rồi ngồi xuống. Cậu đưa mắt nhìn Nobunaga cũng đang kiếm một chỗ để ngồi.

Kuroro mỉm cười và nhìn về phía Kuruta. Kurapika im lặng vì quá mệt mỏi do chuyến đi dài trong nhiều ngày, và hơn hết là không muốn dính dáng gì tới mấy việc tranh cãi như thế này.

"Không, cậu ấy rất ngoan, cư xử cũng rất tốt." Anh nói với chút vui vẻ.

Kurapika muốn đưa một cái liếc mắt dành tặng anh, nhưng cậu quá mệt để nhướng mắt lên, nên cuối cùng đành quay qua chỗ khác, thầm nghĩ rằng ít nhất anh ta không nói với tên samurai nóng nảy đó những gì đã xảy ratrong khi hai người họ ở rừng Lulu.

Dần dần, những thành viên khác của Ryodan cũng đến được khu tòa nhà. Franklin và Shizuku, Machi và Hisoka, Phinx và Feitan, cuối cùng là Coltopi và Bonorenof.

XXXXXXXXXXXXX

"Mọi người được tự do. Nhưng Shalnark, Nobunaga, Phinx và Feitan sẽ cùng tôi đi họp." Kuroro đứng dậy khỏi cái ghế mà từ nãy đến giờ anh ngồi và hướng ra ngoài cửa. Anh đưa ánh mắt nhìn cậu nhóc Kuruta từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên trong góc và bất chợt bắt gặp ánh mắt của cậu. Đôi mắt cậu đầy thắc mắc; Kuroro nhướng mày lên để đáp trả khi nhận ra thắc mắc đó là gì. "Phải, giờ thì cậu không cần phải đi cùng tôi. Cứ đi nghỉ ngơi đi, Kuruta, đừng rời khỏi tòa nhà này. Và ... cậu có thể lên tầng hai để nghỉ. Mặc dù cậu có thể đọc mấy cuốn sách ở đó, nhưng nhớ là chúng thuộc quyền sở hữu của tôi đấy."

Mắt Kurapika đầy ngạc nhiên khi Kuroro đưa ra lời dặn dò cuối cùng cho các thành viên còn lại. "Mấy người cũng không cần trông chừng cậu ta, cậu ta không chạy đâu." Sau đó Kuroro đi, để lại các thành viên cứng lưỡi vì những mệnh lệnh vừa rồi.

"Sao Danchou lại mang theo ba người kia? Thường chỉ có Shalnark hoặc Pakunoda theo cùng anh ta để họp thôi." Câu hỏi đơn giản của Shizuku lại gây được sự chú ý của Kurapika. Dựa theo câu cuối cùng của cô thì có thể biết được Shalnark và Pakunoda là hai cánh tay đắc lực của anh ta. Vậy nghĩa là Kuroro Lucifer đều có một cuộc họp hay bàn việc làm ăn gì đó mỗi lần bọn họ đến Ryuseigai.

"Để tránh xảy ra rắc rồi từ những trận chiến không cần thiết." Franklin đáp trả trong khi ông đưa mắt nhìn Kuruta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị rời đi. Nhưng ông có thể biết cậu nghe được câu mà ông nói khi trông thấy ánh mắt của cậu ngước nhìn sang chỗ khác. Không có lời đáp lại nào. Kurapika bước lên cầu thang dẫn đến tầng hai.

"Hoặc là bảo vệ Kurapika?" Machi tiếp lời với khuôn mặt không mấy chắc chắn về suy luận của mình. Mọi người xanh mặt nhìn cô và cô nhún vai. "Đó là ... linh cảm mà thôi."

"Chỉ vì nếu anh ta để thằng nhóc đó chết, anh ta cũng sẽ chết, thế thôi." Nobunaga dành một cái liếc nhìn đầy bất mãn cho Machi.

"Này, anh cũng biết Danchou không phải dạng người lo lắng bảo vệ cho mạng sống của mình mà." Franklin bình luận, trong khi Coltopi và Bonorenof đi về phòng mình để nghỉ ngơi. Trong lúc đó Hisoka vẫn ngồi yên một chỗ xếp kim tự tháp bằng các lá bài như thường lệ.

"Anh nói cứ như Danchou đang bảo vệ thằng nhóc đó ấy." Tên samurai hét lên, ẩn chứa đầy nghi ngờ.

"Ai biết được?" Người đàn ông khổng lồ nhún vai. "Shalnark cũng khẳng định rằng cậu ta thấy Danchou đối với thằng nhóc ấy rất thoải mái. Trong lúc nói chuyện để chờ chúng ta đến, Shalnark có hỏi anh ta là có tìm thấy được manh mối nào về việc giải niệm hay chưa." Ông ngừng lại như muốn gây chú ý của tất cả những người còn lại. "Anh ta biểu hiện như anh ta quên hẳn việc đó ... Tôi không rõ nữa ... Danchou không phải dạng người hay quên những vấn đề quan trọng như vậy."

"Gì cơ ...?" Ai đó thốt ra.

"Tôi nghi ngờ rằng chỉ có chúng ta là chuyên tâm vào công việc này thôi." Franklin giải thích.

"Vậy anh có manh mối nào liên quan đến việc giải niệm à?" Machi nhanh chóng hỏi.

"Là Shalnark. Cậu ta cũng đã nói với Danchou rồi." Franklin trả lời rồi tiếp tục nói cái chủ đề mà nãy giờ bọn họ thảo luận. "Có một dạng người dùng niệm để giải niệm bình thường như Abengane. Cũng có một dạng người dùng niệm để khóa chức năng đó của nó. Khóa niệm của tên đeo dây xích lại và sự ràng buộc giữa hai người họ sẽ được biến mất. Sau đó chúng ta giết thằng nhóc đó, cuối cùng niệm được hoàn toàn giải. Chúng ta không biết liệu nó có thành công hay không khi mà niệm trói buộc vẫn còn hoạt động dù cho Abengane đã giải được hai điều kiện. Nhưng đó là cách khả quan nhất."

Nobunaga nở một nụ cười hài lòng. "Vậy chúng ta sẽ đi tìm tên dùng niệm đó?"

"Phải!" Franklin dừng lại, khuôn mặt ông có chút trắng lại do lo lắng và đôi chân mày nhíu lại.

Machi nhận thấy được có gì đó bất ổn nên cất tiếng hỏi. "Sao thế?"

"Danchou ..." Franklin quay sang chỗ khác, đầy suy tư. "Khi Shalnark nói với anh ta điều đó, anh ta dường như lắng nghe rất kĩ, nhưng dường như anh ta không có ý định sẽ đi tìm tên dùng niệm đó, hoặc ít nhất hiện tại thì không."

"Anh nói rằng Danchou không muốn giết tên đeo ... Kurapika bây giờ?" Machi lặp lại yếu ớt.

"Gì cơ?" Nobunaga chớp mắt liên tục, liếc nhìn Machi. "Chắc Danchou có lý do gì đó; anh ta chắc đang dự định việc gì đó. Tôi tin chắc lần này cô sai thật rồi."

"Bất kì dự định nào nữa cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch đã lặp ra sẵn của Danchou. Để rồi xem!" Machi đơn giản đáp trả để bỏ qua vấn đề này. "Tôi về phòng!" Rồi cô bỏ đi.

"Chết tiệt. Sao ai cũng thích bỏ đi khi mọi việc chưa giải quyết xong vậy hả? Tôi còn chưa hiểu gì cả mà." Tên samurai cằn nhằn. Franklin chỉ biết thở dài còn Shizuku chớp mắt nhìn y.

XXXXXXXXXXXXX

Kurapika mở lớn đôi mắt nhìn chung quanh. Hơn phân nửa dãy lầu hai được dùng để chứa sách. Phần lớn các vách tường ngăn cách các căn phòng ở lầu này đều đã bị vỡ, chính vì vậy các căn phòng ngẫu nhiên tạo thành hai phòng lớn ở ngay tầng lầu này. Một bỏ trống với mảnh vụn đổ nát, còn một chẳng khác gì một thư viện.

Kuruta nhìn lướt qua hàng sách, đa số liên quan đến các chủ đề như: nhân học, lịch sử, khoa học, triết học, huyền bí, ...; và đều đúng sở thích của cậu. Ở hàng sách phía trên là một dãy sách quý và cổ, trang giấy của những quyển đó hầu như đã ố vàng, nhưng cậu vẫn có thể thấy được chủ nhân của chúng rất cẩn thận và quý trọng chúng. Rồi cậu tự nhủ. 'Anh ta là chủ của chúng sao? Mình dám cá là anh ta đã lấy trộm chúng từ họ.'

Một số ít nằm chìm hẳn trong một góc tối của hàng sách, với những bìa bao màu đen càng làm chúng dù có lớn cách mấy cũng dễ ẩn mình hơn. Những quyển sách ấy nêu lên quan điểm khác về thế giới này, như nghệ thuật hoặc lịch sử ... theo cái nhìn hơi tiêu cực, và đó là những điều khiển Kurapika không mấy thích thú. Nhưng dựa vào hàng sách này có thể cho biết được phần nào đó về người sở hữu chúng, phần nào về con người của Kuroro Lucifer. Và thật sự, cậu không mấy ngạc nhiên về điều đó.

Kuroro chưa bao giờ nói hay thể hiện điều gì chứng tỏ rằng anh ta theo Đạo, tất nhiên ngoại trừ Đạo Satan. Và nói thẳng ra thì Kurapika không nghĩ rằng anh ta là người có Đạo.

Kuruta thở dài, cảm thấy việc đó không cần thiết để nghĩ tới vào lúc này. Cậu ít khi nào chống cự lại được những quyển sách, vì vậy cậu quyết định lấy vài quyển trên kệ xuống và ngồi trong một góc bắt đầu đọc, cố gắng quên đi những thứ khác.

XXXXXXXXXXXXX

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái kể từ khi bị bắt gia nhập vào Ryodan. Cậu thả trôi suy nghĩ của mình. Lần đầu cậu được tách khỏi thủ lĩnh Spider và không chịu sự giám sát của bất kì thành viên nào trong bang, mặc dù cậu biết khoảnh khắc này chẳng kéo dài được lâu. Khi suy nghĩ của cậu tập trung lại, bỗng nhiên cậu lại nghĩ tới thủ lĩnh Genei Ryodan.

'Họp à? Ở một nơi như thế này thì họp về vấn đề gì chứ?' Kurapika tự hỏi. Vài giây sau, cậu tự chớp mắt lại và cảm thấy như đầu mình bị đập mạnh một cái vậy. 'Tại sao mình lại quan tâm đến mấy việc này chứ, đâu có liên quan gì tới mình đâu ...!' Rồi cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, cậu đứng dậy và tiến về phía cửa sổ.

Cậu thực sự muốn biết anh ta đang làm gì. Kurapika không thể cưỡng lại được sự tò mò càng lúc càng lớn; cậu quay lại nhìn những quyển sách và thở dài. 'Ah, tạm thời phải để chúng qua một bên rồi.'

Cậu nhảy qua cửa sổ và đáp xuống một chỗ cách tòa nhà vài mét, để tránh việc bị các thành viên khác bắt gặp. Nhưng ngay lúc cậu không ngờ nhất thì vài lá bài bay về phía cậu, cậu nhanh chóng ngửa người né tránh kịp thời, nếu không những lá bài đó sẽ cắt ngang da thịt của cậu. Kurapika lập tức quay người lại nhìn về hướng những lá bài bay tới, biết rõ chủ nhân của chúng là ai.

Hisoka bước từng bước về phía cậu với nụ cười vô cảm, trên tay là những lá bài.

Kururta cảm thấy căng thẳng bao trùm khi người này đang từng bước tiến lại gần mình. Khoảng thời gian trước, khi cậu và y gặp nhau để trao đổi một số thông tin mật, cậu có thể chắc rằng lúc đó y không hề có ý định làm hại cậu. Nhưng lần thứ hai khi gặp lại nhau tại Zeppelin, bất chợt bắt gặp ánh mắt của y nhìn cậu trong khi cậu vẫn còn bị tê liệt do thuốc, cậu cảm nhận được một nguồn niệm kỳ lạ từ người y hướng thẳng vào cậu. Cậu đoán Hisoka có lẽ rất bực cậu vì đã làm cản trở cuộc đấu giữa y và thủ lĩnh Spider. Cậu cố ý nói lảng qua một vấn đề khác. "Tôi tưởng Danchou của các anh đã nói không cần canh chừng tôi mà?"

"Phải. Nhưng chẳng phải anh cũng ra lệnh bảo cậu ở yên trên kia sao?" Hisoka thay đổi chủ đề.

Thật khó để biết được y đang nghĩ gì, đặc biệt là trong trường hợp này. Kurapika biết rõ rằng tốt nhất là cậu đừng nên nói dối với Hisoka, một người rất giỏi trong mấy vụ dối lừa này, nói dối với y chẳng khác nào lòi đuôi ra cho y bắt lấy mà thôi. "Tôi chỉ tò mò, Danchou của các anh đang đi đâu và làm gì thôi?"

Đôi mắt nhỏ của Hisoka mở lớn tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi chớp vài cái để trở lại bình thường. Dòng năng lượng bao bọc quanh y dần giảm bớt khi y bước lại gần cậu. "Hmm, tò mò à?" Hisoka đưa một tay lên má, đảo đôi mắt vòng quanh tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bắt chợt nhìn lại về phía cậu. "Vậy là cậu đang muốn biết Kuroro đang làm gì?"

Kurapika gật đầu.

"Nhớ có lần tôi nói cho cậu biết cuộc sống của Ryodan không? Thường thì chúng tôi cướp và giết. Mỗi lần trăng tròn thì chúng tôi thu thập lại những gì đã tích góp được." Hisoka tạm ngưng một chút. "Sau đó chúng tôi sẽ làm việc đó, không ... cũng không hẳn là tất cả chúng tôi, chỉ là Danchou ra lệnh cho chúng tôi làm việc đó mà thôi, lần nào cũng vậy."

Kurapika chớp mắt. "Là việc gì?"

"Tự mình xem đi, khu họp nằm ở phía Tây, gọi là Council, cậu có thể hỏi những người trên đường để tới đó." Hisoka quay người đi, hướng vào tòa nhà, vẫy tay với Kuruta. "Dù sao thì tôi cũng không nhận được lệnh phải canh chừng cậu."

Kurapika nhìn y khuất bóng và thở dài. 'Council?'

XXXXXXXXXXXXX

Ryuuseigai được xem là một vùng đất của hoang tàn và mọi người tản mác khắp mọi nơi. Trên khắp mọi ngõ ngách đều có người, nhưng lại chẳng có bất kì thứ gì để khiến nơi này được gọi là một thành phố cả, hay ít ra với người ngoài là vậy. Không có các tòa nhà, không có các trung tâm thương mại – mua bán, ... Mọi người ở đây mặc những bộ quần áo rách rưới, tựa như chúng được lấy ra từ các bãi rác, bọn trẻ con thì chạy nhốn nháo khắp nơi, trong khi những người trưởng thành thì ngồi hoặc nằm dài trên mặt đất dơ bẩn. Bản thân Kurapika hiện giờ trông cũng chẳng khác gì họ với bộ quần áo đầy bụi bặm và mái tóc rối được thả bù xù, có lẽ đó lại là điều may mắn.

Kurapika không thể biết rõ được những người nằm trên mặt đất là đang ngủ hay đã chết. Cậu ngăn mình lại gần đó và xem xét. Giờ không phải lúc để làm chuyện đó, điều mà cậu cần làm là theo dõi xem thủ lĩnh Spider làm gì. Nhưng nếu chuyện này mà để anh ta biết được, hậu quả mà cậu phải chịu chắc chẳng mấy hay ho đâu.

Nhắc quỷ thì quỷ hiển linh, vừa mới nghĩ tới anh ta thì cậu đã trông thấy bọn họ rồi. Đứng trước nơi mà cậu nghĩ là Council là Nobunaga, Phinx và Feitan. Tòa nhà ấy khá cũ, và cũng chẳng có gì đặc biệt hơn những tòa nhà khác ở đây. Không có bất kì dấu hiệu gì có thể chứng tỏ được tòa nhà đó chiếm giữ một vị trí quan trọng ở thành phố này cả.

Kurapika không rõ chính xác bọn họ đến đây là để làm gì. Đang thắc mắc thì cậu thấy Kuroro và Shalnark bước ra khỏi tòa nhà. Nhờ có chút hiểu biết về khẩu âm mà cậu biết được bọn họ sẽ chia ra hai tốp và đi thêm một nơi nào đó nữa trước khi quay về nơi tập trung. Và đây chính là thời cơ để cậu có thể khám phá Council chính xác là gì. Cậu chờ cho đến khi bọn họ rời đi, chắc chắn là không bị ai trong số họ thấy, cậu tiến thẳng đến tòa nhà.

Khi bước vào Council rồi thì cậu không biết là mình nên đi về hướng nào nữa. Trong tòa nhà này chẳng có gì khác hơn những tòa nhà mà cậu thấy qua trước đó. Ở đây chỉ có người và người nằm rải rác khắp nơi; không có gì ở đây có thể cho cậu manh mối về việc mà Kuroro đã làm. Bất chợt cậu nhìn thấy một nhóm người có hành động khác thường. Họ cầm các mẫu giấy và thảo luận điều gì đó với nhau.

Rồi cậu tình cờ nghe thấy cái tên Lucifer được bọn họ đề cập đến.

Kurapika không biết phải làm thế nào để có thể gia nhập vào cùng với bọn họ mà không gây bất kì sự nghi ngờ nào, nhưng cậu vẫn muốn thử nên quyết định bước đến. "Các anh đang làm gì vậy?" Câu hỏi thẳng vào vấn đề.

Tất cả bọn họ quay sang nhìn cậu, và một người có lẽ là lớn nhất nhóm mỉm cười với cậu. "Chưa thấy qua cậu bao giờ, người mới à?"

May mắn là cậu đã đúng. Những người ở Ryuuseigai có thể nói chuyện thoải mái với bất kì ai ở đây mà không hề cảm thấy kì quặc. Mà cũng đúng, tất cả những người ở đây vốn dĩ đều kì quặc mà. Cái không bình thường ở đây chính là cái bình thường. Trên hết, nơi này là một thành phố bị ruồng bỏ, người ở đây y như những gì mà cậu nghe được, có mối liên hệ rất khắng khít với nhau. Trong phút chốc, cậu chợt nhớ tới bộ tộc của mình. Lại nữa rồi, đây không phải là lúc để tưởng nhớ những gì trong quá khứ, cậu tự nhủ.

Cậu gật đầu với người đó.

"Chúng tôi đang lên kế hoạch để nâng cấp và lấy nguồn cung cấp cho nơi đây ... lần này Lucifer đã cho chúng tôi một khoảng khá lớn."

"Lucifer?" Kurapika không nghĩ là mình sẽ dễ dàng lấy được thông tin gì từ bọn họ, nhưng cậu vẫn muốn thử. Nhưng câu nói tiếp theo của người đó khiến khuôn mặt cậu bệt hẳn ra.

"Cậu biết anh ta không? Anh ta là người duy nhất trợ cấp tiền cho cư dân ở Ryuuseigai đấy."

"GÌ CƠ?" Kuruta bất ngờ thốt ra, không chắc về điều mà cậu vừa nghe. Nhưng khi nhìn thấy sự kinh ngạc hiện trên khuôn mặt người đó khi thấy phản ứng của cậu, cậu nhanh chóng thêm vào. "Uh ... um ... xin lỗi, tôi không biết việc đó, ý tôi là, tôi không nghĩ là lại có người trợ cấp tiền cho Ryuuseigai." Kurapika suy nghĩ nhanh chóng. "Tôi cứ nghĩ ở đây không cần tiền." Ít nhất thì cậu cũng biết câu cuối mà cậu nói là sự thật.

Người đó cười, và Kurapika cảm thấy thoải mái hơn vì điều đó, biết rằng bọn họ chẳng nghi ngờ gì cậu cả. "Phải, ở đây chúng tôi không cần tiền, hầu như là vậy. Nhưng khi chúng tôi nhận trợ cấp từ Lucifer, chúng tôi có thể mua thực phẩm tươi sạch từ bên ngoài cùng với thuốc men cần thiết. Bình thường chúng tôi không dễ dàng gì mua được những thứ ấy đâu. Phần lớn chúng tôi có thể sống mà không cần đến chúng, nhưng đôi lúc trẻ con ở đây chết vì đói hay bệnh tật. Và những người trưởng thành thì đánh nhau và gây tổn thương cho nhau cũng chỉ vì những thứ hiếm hoi đó."

Kurapika không mở miệng nói được tiếng nào khi biết thêm được những thông tin mới nhất về Ryodan. Cậu không thể tin được, hoàn toàn không có khả năng. Điều duy nhất mà cậu biết từ Hisoka là Kuroro không giữ những vật phẩm mà anh ta cướp được quá lâu. Cậu nghĩ rằng có thể bọn họ đã bán chúng vào Chợ Đen. Nhưng số tiền thu được đã đi đâu? Ryodan ăn những thức ăn bình thường, sống ở những tòa nhà hoang, di chuyển bằng chân; họ chẳng giữ bất kì thứ gì có giá trị hay đắt tiền bên cạnh. Tất nhiên đối với Kuroro thì có sách là những vật mang giá trị cao. Nhưng không ai trong số các thành viên của Ryodan trông như những kẻ tiêu tiền hoang phí cả.

"Cậu trai trẻ?" Kurapika thoát khỏi suy nghĩ khi nghe thấy người đó gọi cậu. "Những thứ cần thiết và thực phẩm sẽ được chuyển tới vào ngày mốt, nói với bạn của cậu rằng bọn họ tập trung tại đây nhé, Ok? ... Ah, và đừng nói bất kì điều gì về Lucifer cho người khác biết nhé, anh ta không thích người khác biết anh ta quyên góp cho nơi này đâu." Người đó nói đầy phấn khởi.

'QUYÊN GÓP!'

"Giờ cậu cho phép chúng tôi được không?" Người đó bắt đầu tập trung vào kế hoạch của mình với mọi người.

"... Vâng." Kuruta trả lời một cách đầy uể oải rồi quay người bước ra ngoài, đầu óc trống rỗng. Cậu ngồi xuống một khu gần đó, một đống đá vụn chồng lên nhau, và nhìn qua như sắp sụp xuống, thế nhưng với trọng lượng của cậu thì chẳng có vấn đề gì. Đôi mắt trà chăm chú nhìn xuống mặt đất, nhưng thực sự cậu chẳng nhìn gì cả. Cậu cứ ngồi đấy và yên lặng khoảng chừng 10 – 15 phút.

Một cái bóng lớn xuất hiện trước cậu, Kurapika không thèm quan tâm đến việc ngẩng đầu lên, cái bóng ấy che mất nguồn sáng trước mặt cậu và dường như không có ý định rời đi. Lông mày cậu nhíu lại, hơi tức giận với người đang cản trở việc suy nghĩ của cậu.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Một giọng nói vang lên trước khi cậu ngẩng đầu lên. Không cần phải đoán xem người đó là ai, vì cậu biết rõ chỉ có duy nhất người đó, luôn xuất hiện đầy tình cờ trước mặt cậu, hệt như lần ở thành phố Attique.

Kurapika thở nhẹ một hơi, rồi ngẩng đầu và thấy Kuroro đứng đó, đang cúi nhìn cậu. Khuôn mặt anh vẫn vô cảm như vậy. Kuruta tự nguyền rủa bản thân, cậu đã bị anh bắt gặp rồi, giờ thì cậu muốn biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với cậu đây.

"Tôi đang hỏi cậu đấy, Kurapika." Giọng của Kuroro như ra lệnh. Cậu đưa tầm mắt mình ra chỗ khác. "Cậu đang theo dõi tôi?"

"Anh biết?" Kurapika cố trì hoãn để có thể tìm một lý do nào đó để trả lời câu hỏi của anh.

"Không. Tôi bỏ quên một số thứ nên quay trở lại đây để lấy. Tôi thấy cậu ngồi đây. Và cậu hoàn toàn không biết gì khi tôi đi đến chỗ cậu." Anh trả lời đầy chậm rãi. "Rồi, giờ quay về với câu hỏi của tôi, sao cậu lại ở đây? Cậu đang do thám tôi sao?" Anh chế nhạo cậu. Và đúng như anh dự đoán, cậu đưa mắt liếc anh một cái, nhưng sau đó nhanh chóng hướng mắt sang chỗ khác.

"... Tôi chỉ ...muốn biết anh đi đâu và làm gì thôi ..." Kurapika trả lời thành thật. Dù sao thì lý do thật sự việc cậu theo dõi anh cũng đã rõ ràng như thế rồi, giấu giếm làm gì nữa. Và bản thân cậu cũng cảm thấy Kuroro không phản đối việc mà cậu làm.

Điều khiển cậu ngạc nhiên là phản ứng của Kuroro chẳng khác gì Hisoka cả, nhưng điều khác biệt là đôi mắt của Kuroro không nheo lại. "Tôi đến đây để nói với người lớn nhất về việc bọn họ sẽ làm gì sắp tới, thế thôi."

"Thế thôi? Không nói gì nữa sao?" Kurapika hỏi thật tình.

Kuroro chớp mắt nhìn Kuruta. "Vậy cậu tưởng gì chứ? Rằng tôi sẽ đến đây và báo cáo cho bọn họ biết tôi đã giết được bao nhiêu người sao? Đó chẳng có gì là bí mật cả, nhóc." Rồi Kuroro lại chớp mắt lần nữa và nhìn quanh trông khi Kuruta im lặng khi nghe anh nói đến vấn đề giết chóc. Kuroro thở dài, "Giờ chúng ta về được rồi chứ?"

Khi họ bước ra ngoài, Kurapika chợt nhận ra vài điều. "Những người kia đã về trước rồi à?"

Kuroro gật đầu khi anh ta bước đi trước, Kurapika theo sau. Trên suốt quãng đường về cả hai người họ đều im lặng. Cho đến khi Kurapika không thể tiếp tục như vậy với câu hỏi chưa được giải đáp trong đầu.

"Có một người ở Council nói rằng anh quyên góp cho bọn họ."

"Gì cơ?"

"Anh nghe tôi nói mà."

Kuroro dừng bước và quay người nhìn Kuruta. Cậu cũng dừng bước chân. Anh nhắm mắt lại và nhếch môi. "Tôi không nghĩ hành động đó hợp với từ quyên góp."

"Nhưng anh đưa tiền cho bọn họ, cho những người ở Ryuuseigai, đó là sự thật? Sau khi anh cướp những vật phẩm có giá trị ở cuộc đấu giá York Shin, anh đã có kế hoạch quay về đây rồi phải không? Nhưng anh không thể. Nhưng dù thế nào kế hoạch đó vẫn giữ ở đấy. Vài tuần trước anh quyết định sẽ thực hiện kế hoạch đó, và giờ chúng ta ở đây. Lý do mà anh nhất quyết phải trở về đây chính là vậy phải không?"

Kuroro nhìn sang hướng khác và tỏ ra suy nghĩ, anh đưa tay lên cằm. "Quyên góp là một hành động đưa cho ai đó một thứ gì mà người đó cần với sự thông cảm, phải không? Nhưng tôi không có cái gọi là sự thông cảm, tôi không đưa cho bọn họ những thứ đó vì bọn họ cần. Tôi chỉ bỏ đi những thứ mà tôi không cần, thế thôi. Tôi không nghĩ đó được gọi là quyên góp."

Nó không giải đáp được gì nhiều cho thắc mắc của cậu cả. Cậu vẫn nhìn anh chăm chú.

"Sao nào? Cậu thực sự nghĩ rằng Geinei Ryodan sẽ quyên góp tiền cho ai đó sao?" Kuroro hỏi.

Đã có quá nhiều câu hỏi 'Sao? Tại sao?' với Kurapika rồi. Chính xác hơn, tại sao cậu lại để bản thân mình tin vào điều đó? Tại sao cậu lại muốn biết thêm về người đầy bí ẩn và nguy hiểm này? Tại sao?

"Tôi không biết ..." Giọng của cậu thoát nhẹ ra khỏi miệng như một tiếng thì thầm, nói lên suy nghĩ của bản thân cho câu trả lời của Kuroro.

XXXXXXXXXXXXX

Shalnark, người luôn quan sát tất cả mọi thứ liên quan đến Ryodan, cảm thấy hình như có gì đó đã xảy ra giữa Kuroro và Kurapika. Khi cả hai người họ quay về, Nobunaga là người đầu tiên la lên rằng Kurapika biến mất và chắc rằng cậu ta đã đi theo Kuroro. Nhưng anh chỉ bước qua và bỏ mặc điều đó. Trong lúc đó Kurapika vẫn im lặng bước lên lầu như thường lệ.

Nhưng Shalnark cảm thấy giữa hai người họ có gì đó khác hẳn với lúc trước. Cậu lướt mắt qua nhìn biểu cảm của các thành viên khác, và thấy Machi cũng nhận ra được điều đó. Nếu có một ai đó khác cậu có thể cảm nhận được sự khác biệt trong không khí ở nhóm, thì hoặc là Machi, hoặc là Franklin.

Khi Kuruta trở về phòng, Shalnark lên tiếng hỏi và nhận được sự khẳng định từ Kuroro việc Kurapika đã theo dõi anh. Khi anh bị hỏi rằng tại sao lại ngăn cản Nobunaga truy hỏi Kuruta, anh chỉ nói anh không muốn có bất kì sự tranh cãi nào. Shalnark chú ý đến những gì mà anh nói, và cậu biết được Kurapika đã được anh xác nhận việc Ryodan cướp bóc để trợ cấp tiền cho nơi đây.

Bỗng nhiên Shalnark chớp mắt và trong cậu xuất hiện một kế hoạch.

XXXXXXXXXXXXX

"Kurapika?" Shalnark gọi tên cậu trong khi gõ cửa. Cậu không nhận được câu trả lời nào nên quyết định xoay nắm cửa để bước vào phòng, ngay lúc bắt gặp một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

Kuruta đang ngồi ngay cạnh cửa sổ, nhìn Shalnark đầy dè dặt. "Chuyện gì?"

Shalnark lấy ra hộp cơm. "Tôi nghĩ giờ này cậu cũng đói rồi, nên mang lên đây cho cậu." Khi thấy Kurapika lại hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, tỏ ý không quan tâm, Shalnark thêm vào một câu. "Thôi nào, Kurapika, đừng nói cậu chỉ ăn khi được Danchou cho phép thôi nhé?"

Kuruta lập tức quay đầu nhìn người thanh niên với gương mặt thân thiện tiến lại gần mình.

Shalnark đặt hộp cơm xuống ngưỡng cửa sổ, trước mặt Kuruta. Và cậu ngồi xuống kế bên, mở phần cơm của mình ra và bắt đầu ăn. Vài phút sau, Kurapika cũng đưa tay lấy hộp cơm và ăn.

"Anh quả là một người khó đoán."

Shalnark chớp mắt và mỉm cười. "Whoa, đây là lần đầu tiên cậu mở miệng nhận xét tôi đấy." 'Giờ thì mình nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ ...?' Shalnark âm thầm suy tính, cậu đã bàn trước với Phinx và Franklin rồi, hi vọng là kế hoạch sẽ thành công. 'Nếu nó thật sự có tác dụng, chúng ta có thể tìm được cách loại mũi tên niệm ra khỏi người Danchou.' Cậu bắt đầu suy nghĩ và quyết định đi thẳng vào vấn đề mà cậu đã dự tính trước. "Tôi hi vọng chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn, dù sao chúng ta cũng là người cùng một —"

"Đừng nghĩ đến việc kết thúc câu nói đó." Kuruta liếc cậu đầy hâm dọa.

"Cậu thật sự ghét chúng tôi lắm, phải không?"

"Sao lại không ..."

"Xin lỗi vì câu hỏi này, nhưng có phải liên quan đến thảm họa diệt vong của bộ tộc cậu không?"

Ngay lập tức Kurapika lập tức đứng dậy, nhìn xuống người thanh niên ngồi kế bên, đôi mắt dần hóa đỏ với cơn tức giận bùng lên khi nghe người đó nhắn đến bộ tộc của mình.

Shalnark đưa hai tay lên, tỏ ý đình chiến. "Đừng tức giận! Đợi tôi giải thích đã, Kurapika, tôi nghĩ có một chuyện mà cậu cần phải biết ..."

XXXXXXXXXXXXX

Kurapika không thích cái cảm giác hiện giờ trong lòng cậu, hoàn toàn không. Cậu bắt đầu nhìn nhận Spider ở một khía cạnh khác. Cậu muốn ngừng ngay cảm giác này lại trước khi nó bùng nổ. Cậu ước gì cậu có thể trở lại con người trước đây của mình, một người đối với Spider luôn là cái nhìn khinh bỉ, tin rằng bọn chúng chỉ là những tên giết người, những cặn bã của xã hội, và trái tim luôn rạo rực một ngọn lửa thù hận với chúng.

Nhưng cậu nhận ra cậu không thể.

Cậu không mù để không thấy được thủ lĩnh Spider thật sự quan tâm đến cậu, theo nhiều cách khác nhau. Shalnark luôn tỏ ra thân thiện với cậu. Và các thành viên khác của Spider luôn cố bắt chuyện cùng cậu.

Ở Genei Ryodan, có một quy định rằng, nếu bất kì ai giết được một thành viên chính thức của bang thì người đó có thể thay vào vị trí đó. Điều đó chứng minh rằng, Spider luôn muốn mình càng ngày càng mạnh hơn, và có lúc Kurapika nghĩ rằng giữa các thành viên chẳng hề có mối quan hệ nào với nhau cả.

Tuy nhiên, khi sống cùng bọn họ rồi cậu mới nhận ra bọn họ không hề như vậy. Ví dụ như Franklin luôn chăm sóc Suzuku như một bảo mẫu. Hay Machi luôn cổ vũ ai đó trong nhóm nói lên ý kiến của mình. Phinx và Feitan thì luôn đi cùng với nhau.

Kurapika đưa mặt vùi vào hai lòng bàn tay khi nghĩ tới những gì mà Shalnark đã nói.

'Chúng tôi không phải cố ý thảm sát bộ tộc Kuruta; bọn Mafia đã thuê chúng tôi làm điều đó.'

Cậu không nghĩ rằng Shalnark nói dối cậu. Tất cả những gì người thanh niên đó nói đều hợp lý với những gì mà cậu thấy được trong suốt thời gian qua. Khi cậu hỏi Kuroro, anh chỉ chuyển sang một đề tài khác. Khi cậu nhớ lại lân đầu tiên cậu bắt cóc Kuroro và hỏi anh có phải người dẫn đầu Genei Ryodan đến thảm sát bộ tộc Kuruta hay không, Kuroro chỉ nói anh chẳng có gì để trả lời cả. Mặc dù vậy cậu cũng có thể biết được câu trả lời là đúng hay không qua biểu hiện của anh lúc đó rồi.

'Chẳng lẽ cậu không thấy anh ta hay chọc giận cậu hay sao? Đó chính là lý do đấy ...'

Kuruta đưa hai tay ôm chặt lấy đầy mình.

'Đó là công việc cuối cùng mà chúng tôi nhận từ bọn Mafia, sau đó Danchou muốn toàn bộ chúng tôi cắt đứt mọi liên hệ với bọn chúng. Nhưng bù vào đó, bọn chúng ra điều kiện là chúng tôi phải giết toàn bộ người trong tộc cậu.'

– Nhưng đó chưa phải là tất cả, khi Phinx bước vào và tìm Shalnark, Kurapika cảm thấy không muốn đề cập thêm về vấn đề này chút nào nữa với Shalnark. Nhưng Phinx đã nghe được và bắt đầu tham gia vào, hắn hỏi cậu.

"Cậu vẫn muốn giết anh ấy à?"

"Cho tôi một lý do để không làm điều đó đi. Sự thật là các người đã thảm sát bộ tộc tôi, dù cho Mafia có thuê các người làm điều đó." Kurapika rít kẽ qua khẽ răng. "Không thể thay đổi được một điều là chính tay các người đã giết người Kuruta."

"Một lý do?" Phinx chợt nhớ đến một việc hồi lúc trước, lúc mà hai thằng nhóc đã nói chuyện với Pakunoda. "Bởi vì hai cậu bạn nhỏ của cậu nói rằng cậu là bạn của chúng. Và bọn chúng không muốn cậu giết người."

Đôi mắt cậu giật giật khi nghe hắn nhắc đến bạn của cậu. Màu mắt đỏ của cậu dần nhạt lại. 'Gon ... Killua ...' Cậu nhắm mắt lại, đồng thời Phinx và Shalnark trao đổi ánh mắt với nhau.

"Các người không phải lo." Cậu lên tiếng bằng một mỉa mai. "Tôi không đủ khả năng giết toàn bộ các người đâu. Dù cho tôi giết được thủ lĩnh của các người thì các người vẫn mau chóng tìm được một thủ lĩnh mới và Spider vẫn tồn tại thôi."

Một khoảng im lặng, sau đó Shalnark lắc đầu nói. "Nah, chuyện đó không xảy ra đâu."

"Hả?" Kurapika cất cao giọng.

"Danchou nói rằng tất cả thành viên trong bang đều có quyền quyết định và thay thế cho thủ lĩnh. Nhưng hầu hết phân nữa thành viên trong bang đều không nghĩ như vậy." Phinx nói.

"Kuroro Lucifer là thủ lĩnh duy nhất của chúng tôi." Shalnark kết thúc chủ đề.

/'Nếu thủ lĩnh chết đi, Spider cũng sẽ kết thúc.'/ Hisoka đã từng nói với cậu như vậy, và bây giờ những gì hắn nói đều đã được chứng thực. —

'Nhưng tôi luôn nghĩ rằng các người ...'

Kurapika dần thấy được các mảnh ghép có mối liên hệ với nhau, và cậu cẩn thận sắp xếp chúng lại để có được toàn cảnh bức tranh mà cậu luôn tìm kiếm, giúp cậu giải đáp được những thắc mắc bấy lâu.

XXXXXXXXXXXXX

Shalnark xuất hiện ngay đại sảnh, và nhìn thấy các thành viên trong Spider nhìn cậu với nhiều biểu cảm khác nhau. Từ những biêu cảm đó, cậu biết rằng Phinx đã giải thích kế hoạch của cậu cho các thành viên khác biết.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Feitan khởi đầu vấn đề.

Shalnark đưa mắt nhìn về phía Kuroro đang ngồi một góc và đưa mắt nhìn ngược lại cậu, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc như thường lệ. Nhưng do quá quen thuộc với biểu cảm đó của anh, cậu biết được rằng Kuroro không mấy vui vẻ gì với kế hoạch này, tất nhiên anh cũng không phản đối, chỉ đơn giản là không có ý kiến gì thôi.

"Uhm, Kurapika dường như tin những gì mà tôi nói. Cậu ấy cũng có hỏi vài thứ liên quan đến cuộc trò chuyện dở dang lần trước tại York Shin. Tôi nói rằng bọn Mafia xem chúng ta như một cái máy chém giết." Shalnark bắt đầu giải thích. "Tôi nói rằng bọn Mafia giết chóc chỉ vì muốn thỏa mãn lòng tính tự mãn bản thân mà thôi; bọn chúng là luôn đối địch với nhau, và đó là sự thật. Kurapika cũng đồng ý với điều đó. Cậu ấy đã từng làm việc cho Nostrad. Tên boss đó không đến nỗi tệ, nhưng cũng chẳng mấy tốt đẹp gì; người cha sử dụng con gái mình như một cái máy kiếm tiền và đạt được danh tiếng cũng nhờ vào đứa trẻ đó. Tôi nói cho cậu ấy nghe về mười tên khốn được thuê để ám sát chúng ta, nhưng sau đó Danchou mướn gia tộc Zoldyck giết hết bọn chúng."

"Cậu nói quá nhiều rồi." Feitan tỏ ra không hài lòng về điều đó.

Shalnark nhún vai. "Chúng ta không còn gì để mất nữa rồi. Nói cho cậu ấy nghe 10 điều thật để che giấu đi 1 điều giả là một cái giá đáng mà."

"Danchou!" Machi cất tiếng khi thấy Kuroro không có phản ứng gì nãy giờ.

Nghe thành viên trong bang gọi, Kuroro chỉ đưa mắt nhìn toàn bộ và hờ hững nói một câu. "Điều đó không cần thiết."

"Nó cần thiết và nó có tác dụng! Chúng tôi muốn loại niệm của thằng nhóc đó ra khỏi người anh." Nobunaga thuyết phục anh đồng ý với kế hoạch này.

Phinx cười thầm. "Nếu để cậu ta biết được chúng ta thực sự muốn giết bộ tộc của cậu ta, chuyện tiếp theo còn hơn là tệ nữa đấy."

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro