Chương 5: Phân vân (01)
Trans & Beta 1: Mai_kari
Beta 2: ring15
Hiện tại hai người họ đang đứng trước khu hàng rào xung quanh rừng Lulu, nhưng dù vậy họ cũng đã bước vào vùng đất cấm rồi.
Dọc hai bên rừng là hai dãy núi cao sừng sững kéo dài. Trước mặt họ là khu hàng rào cao với tấm biển báo: "Cẩn thận! Có thú dữ."
Cậu cứng người lại, nhưng Kuroro biết rằng phản ứng đó của cậu không phải là do cậu đang sợ hãi, mà vì cậu vốn dĩ ghét phải tốn sức mình vào những trận đấu vô nghĩa. Kurapika không muốn vướng vào một trận đấu với đối thủ là động vật, trừ khi nào cần giết để lấy thịt.
"Dù sao thì đây cũng là đường tắt. Hi vọng là hai ta sẽ ra khỏi khu rừng trước tối mai. Cậu có thể đi bộ, nhưng cũng chỉ được từ một đến hai ngày thôi phải không?"
Kurapika gật đầu.
"Vậy đi thôi." Kuroro khuỵa người xuống, trong nháy mắt anh nâng người nhảy qua hàng rào cao trước mặt và đáp nhẹ xuống phía bên kia. Anh đưa tay ra hiệu bảo cậu theo sau.
"Oh!" Kuroro đưa tay lên ra dấu cảnh báo. "Tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cho những trận đánh bất ngờ đi." Anh quay người cất chân bước được vài bước rồi dừng lại. "Cũng đừng để mình bị lạc đó, nhớ bám sát phía sau tôi."
Bỗng nhiên Kurapika có cảm giác như cậu đang được đối xử chẳng khác gì một đứa con nít. Nhưng khúc sau của câu nói đó cho cậu biết rằng anh không hề có ý gì cả. Vì vậy cậu im lặng đi sát phía sau anh trong khi hai tay nắm chặt hai thanh kiếm, bảo đảm có thể dùng ngay lập tức khi cần thiết. Cậu thở dài, cảm thấy có chút kì lạ khi dùng kiếm trở lại, mặc dù trước đó cậu đã quá quen thuộc với nó. Hai thanh kiếm này là do Kuroro mua cho cậu ở một khu chợ gần đó khi họ đến vùng này. Tất nhiên vì anh biết rõ cậu chỉ dùng Chain-Jail để chiến đấu với Spiders mà thôi.
Đi qua khu rừng Lulu thật ra không gây chút khó khăn nào cho Kuruta cả, vì vốn dĩ cậu đã sinh trưởng tại một nơi được bao bọc bằng những cánh rừng. Chợt cậu nhớ về khu rừng Rukuso. Với cậu, rừng luôn là nơi thoải mái nhất để nghỉ ngơi và cho bản thân cảm nhận được một không gian ấm áp. Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, cậu luôn chạy vào rừng để tìm một nơi kín đáo, thả hồn mình vào những tán lá cây um tùm và chìm vào giấc ngủ. Và khi tỉnh dậy cậu luôn cảm thấy ổn hơn rất nhiều.
Kuroro liếc nhìn và thấy Kurapika đang dần chậm lại. Đôi mắt đỏ nhạt màu hơn, ẩn trong đó chút màu xanh nhạt kể từ lúc hai người họ bước vào trong đây. Anh nở một nụ cười nhẹ, nghĩ rằng một Kurapika nhàn nhã như giờ tốt hơn là luôn tức giận trong im lặng. May mắn nữa là đôi mắt đỏ của Kuruta không mang đến rắc rối nào trên suốt quãng đường đi tới đây.
XXXXXXXXXXXXX
Anh ta quá nhanh và Kurapika không dễ dàng gì để bắt kịp tốc độ của anh ta. Nếu lúc trước Kurapika nghĩ Gon nhanh, thì người đàn ông này còn hơn cả như vậy, anh ta cứ di chuyển từ cây này sang cây khác chỉ trong một cái chớp mắt. Anh giảm dần tốc độ lại khi nhận thấy sự mệt mỏi hiện trên khuôn mặt cậu.
Hai người họ chuyển sang đi bộ trên mặt đất. Lúc này, cậu đi sau lưng anh. Anh đi trước và loại bỏ những chướng ngại trên đường đi, vì thế mà việc di chuyển của cậu cũng thoải mái hơn. Mặc dù cậu không hề nghĩ rằng anh làm điều đó là vì cậu.
Trời tối dần. Đây cũng là thời điểm mà quái vật, thú rừng bắt đầu ra khỏi chỗ trú ẩn và tìm kiếm thức ăn. Một con cáo nhảy ra khỏi bụi rậm và chuẩn bị sẵn sàng để nhào tới tấn công hai con mồi trước mặt. Mặc dù điều đó không bao giờ có thể thành hiện thực.
Kurapika dễ dàng đánh hạ được mấy con thú trong khu rừng này bằng đôi kiếm của mình. Kuroro đứng nhìn cậu chiến đấu và nhận thấy cậu dùng đôi kiếm dễ dàng hơn khi dùng Chain-Jail. 'Ah, phải rồi. Chain-Jail của cậu ta chỉ dành riêng cho Genei Ryodan mà thôi.'
Xử lý mấy con cáo hơn này cũng không gây chút khó khăn nào cho Kuroro, vì vậy anh dành phần lớn thời gian để nhìn Kuruta chiến đấu. Cậu nhóc ấy luôn có những cách đấu thật đặc biệt. Từ cái cách cậu nâng người né tránh sự tấn công, đến cái cách cậu rút đôi kiếm ra khỏi vỏ trong lúc bay người trên không, giữ một thanh dưới cánh tay và một thanh ngay miệng, sau đó lấy cầm đôi kiếm trong tay để chiến đấu. Cả cái cách cậu nhảy lên, lộn vòng trên không trung, đáp xuống nhẹ nhàng với bất kì thứ gì mà chân cậu chạm tới để làm điểm tựa. Sau đó lựa chọn khoảng cách, rồi tính toán cách tấn công một cách đầy kĩ thuật với đám cáo hoang dã này.
Kuroro nghĩ rằng cậu nhóc có những cử động cực kỳ đẹp mắt trong những trận đấu, mặc dù chính bản thân cậu lại không nhận thức được điều đó. Nó khác với lần hai người họ tình cờ chạm mặt tại thành phố Attique, lần đó cậu chỉ gần đạt đến đỉnh cao nhất của mình mà thôi. Điều này cho anh biết rằng cậu có thể trở thành một tay chiến đấu cừ đến thế nào nếu cậu giữ được sự lạnh lùng và điều khiển được cảm xúc của bản thân, để đầu óc trong tình trạng tỉnh táo nhất có thể.
Cuối cùng bọn cáo cũng bị đánh hạ và bỏ chạy hoảng loạn. Kurapika có chút ngạc nhiên. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu có chút bối rối đến nỗi ngay tức khắc quên mất rằng cậu đang dự định im lặng với anh trong suốt chuyến đi còn lại, cậu hỏi: "Anh không giết chúng sao?"
Kuroro đưa mắt nhìn cậu, thấy cuối cùng cậu cũng chịu thả thanh kiếm ra khỏi miệng để nói chuyện. "Không cần thiết. Động vật hoang dã sẽ không theo đuôi tôi. Dù sao thì mai chúng ta cũng sẽ ra khỏi đây, nên chúng cũng chẳng biết đâu để mà theo. Bọn chúng không giống con người."
Anh nhận thấy trên khuôn mặt cậu hiện lên chút cảm xúc khi cậu đưa mắt nhìn những con cáo được thả sống rồi quay lại nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên Kuroro nhận được một cái nhìn nhẹ nhàng từ Kuruta, dù nó rất ngắn ngủi.
Hai người họ đi thêm được một đoạn ngắn nữa, sau đó tìm được hai thân cây đủ rộng để ngã lưng xuống khi màn đêm dần buông.
XXXXXXXXXXXXX
"Thấy gì thú vị khi câu cá sao?" Kuroro ghim con cá được làm sạch sẽ vào một cành cây nhỏ và đặt nó lên đống lửa nhỏ trong lúc Kurapika nhìn anh làm đầy lúng túng. Thật là một cảm giác lạ lùng khi thủ lĩnh Genei Ryodan ra lệnh cho cậu đi bắt cá trong khi anh ta nhóm lửa.
Kurapika hồi tưởng lại. 'Kinh nghiệm lúc trước không ngờ lại có lúc dùng được.'
Những mệnh lệnh bảo cậu giết hay trộm cướp gì đó là bình thường, tất nhiên luôn cảm giác kinh tởm khi thực hiện chúng. Nhưng còn bảo cậu bắt cá thì nên cảm thấy sao đây? Kurapika thầm nghĩ. 'Oh được rồi, cứ góp việc này vào giết chóc đi, vì dù sao mình cũng phải ăn nó mà.'
Sau một ngày dài đầy mệt mỏi khi bước vào vùng hoang dã, cậu chỉ cảm thấy thoải mái khi đi bắt cá. Nó gợi cho cậu nhớ lại khoảng thời gian khi ở trong vòng thứ hai của cuộc thi Hunter, vòng mà tất cả thí sinh bị bắt phải làm một món ăn không ai biết đến mang tên Sushi.
Vào thời điểm này một năm trước, cậu và những thí sinh phải động não, cố gắng biết món đó là gì. Và cậu chợt nhận ra mình đã cười thầm một mình khi nghĩ tới kỉ niệm đó. Khoảng kí ức cứ xoay vòng từ hình ảnh Leorio hét lên rằng hắn đã tìm ra được công thức làm món đó và nói rằng sẽ không nói cho bọn cậu biết, vì đó là bí mật, nhưng cuối cùng hắn mang món đó đến trước người đàn ông bụng bự và bị quăng đi không chút thương tiếc. Khuôn mặt Gon trông như muốn khóc khi bị giám khảo nói rằng chẳng khá gì hơn dĩa của Leorio. Còn Killua thì đã làm nên một dĩa trông thật ấn tượng, nhưng cuối cùng kết quả cũng chẳng khá hơn.
Khi nghĩ tới khoảng thời gian đó, cậu cảm thấy thật vui vẻ. Và cậu nhận ra cậu cười nhiều hơn khi nhớ tới ba người bọn họ. Gon, một cậu bé chất phác, thật thà luôn cố gắng giúp đỡ người khác. Leorio, một người vô tư và có chút trì độn, nhưng rất tốt bụng khi có ước mơ sẽ trở thành bác sĩ để cứu giúp những người nghèo khổ. Killua, xuất thân từ một gia đình sát thủ nổi tiếng với một quá khứ đầy u tối, cuối cùng cũng bước ra ánh sáng cùng cất bước chung với bọn họ, để nụ cười tươi vui lại một lần nữa trở về trên khuôn mặt non nớt.
Tận sâu trong lòng cậu luôn cảm kích bọn họ rất nhiều, bọn họ không bao giờ ngừng việc giúp đỡ cậu dù cho cậu có từ chối bao nhiêu lần.
Kurapika tự hỏi hiện giờ bọn họ thế nào rồi. Gon và Killua chắc vẫn còn trong trò chơi Greed Island, đi theo dấu của Gin Freecs. Leorio, ở tại thành phố của hắn, nỗ lực hết sức cho cuộc thi bác sĩ sắp tới. Cậu tự hỏi không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào nếu biết cậu đã gia nhập vào Ryodan. Theo tính cách của bọn họ, họ chắc chắn không ngừng ngại dấn thân vào nguy hiểm để đưa cậu ra khỏi Ryodan. Vậy nên cậu quyết định sẽ giữ kín chuyện này.
Anh vẫn nhìn cậu suốt từ nãy đến giờ, chờ cậu lên tiếng trả lời.
"Nhớ lại khoảng thời gian yên bình à?"
Kurapika biết rõ cuộc sống của cậu khó mà có được cái gọi là 'yên bình' sau thảm họa năm năm trước. Nhưng một năm trước khi cậu gặp và kết bạn với Gon và những người khác, cậu nhận ra còn có thứ quan trọng hơn trong cuộc sống hơn việc trả thù. Sau đó, ba người họ là những người duy nhất có thể khiến cậu mỉm cười sau năm năm trời. Lúc đó là vào nửa năm trước, khi mệnh lệnh truy sát Genei Ryodan của bọn Mafia được gỡ bỏ và bọn họ hẹn gặp nhau tại Dore Park.
Một nụ cười nhẹ của Kuroro cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu đưa mắt nhìn anh.
"Cậu quả là người không thích nói nhiều nhỉ? Khi tôi hỏi, cậu chỉ tự mình nghĩ về nó trong đầu mà thôi." Kuroro đưa hai tay lên áp vào nhau. "Tôi chỉ muốn trò chuyện thôi, Kurapika. Hay là cậu nghĩ rằng tôi sẽ moi thông tin từ cậu?"
Kurapika gật đầu.
"Tôi không cần bất kì thông tin nào khi giờ tôi đã có đầy đủ trong lòng bàn tay." Rồi anh thở dài. "Những cuộc trò chuyện không hẳn là cần thiết để bày tỏ cái gì đó. Không phải lúc nào cũng cần phải nói mới hiểu được nhau. Nhưng đôi lúc trong không gian và thời gian phù hợp thì nó cũng cần đấy."
Kurapika chớp mắt. Những lời mà anh ta nói chẳng khác gì đồng nghiệp của cậu, Senritsu đã từng nói trước đây. Vì vậy cậu đáp lại, "Anh thật nhập nhằng, tôi khó mà hiểu được ý của anh là gì."
Anh nhướng mày. "Vậy sao?" Rồi anh hướng tầm mắt sang chỗ khác. "Tôi không nhận thấy được điều đó. Các thành viên khác trong bang thường luôn hiểu được ý của tôi là gì." Anh lại đưa mắt nhìn Kuruta. "Dường như giữa hai chúng ta có một khoảng cách khiến hai chúng ta khó mà hiểu được nhau đấy."
"Tôi không nghi ngờ điều đó." Kurapika lạnh lùng trả lời.
"Vậy giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này chứ?" Anh vỗ hai lòng bàn tay vào nhau.
"Nếu thấy nó khó khăn thì cứ để mặc nó đi. Dù sao tôi cũng không cần phải hiểu anh, và tôi cũng nghi ngờ việc anh muốn hiểu về tôi." Kurapika kết thúc vấn đề này, tỏ ra bực mình (điều mà cậu luôn thể hiện)
"Cậu lại lầm rồi. Tôi muốn!"
Kuruta cứng người vì câu nói đó.
"Tại sao tôi lại muốn hiểu thêm về người đàn ông mà tôi muốn hạ gục chứ?"
Cậu leo vào trong hốc cây để tránh có thêm bất kì cuộc tranh cãi nào nữa. "Không nói nữa, tôi muốn ngủ." Bỗng nhiên cậu chợt thấy khuôn mặt anh hiện lên chút cảm xúc khó diễn tả, tựa như là ... thất vọng? Cậu hướng mắt sang chỗ khác, không nghĩ tới vấn đề này nữa.
Kuroro biết rằng cậu chưa ngủ liền đâu. Lúc nào cậu cũng đợi anh ngủ trước rồi mới ngủ theo sau. Anh thở dài, lấy ra hai cái chăn từ Fun Fun Cloth. Anh quăng mạnh một cái, nó bay ngay tới chỗ cậu và úp xuống mặt cậu.
Kurapika thở hắt ra, mở mắt và cố gắng lấy cái chăn ra khỏi đầu mình, đầu cậu trở nên bù xù khi lấy được cái chăn ra. Mặc dù rất muốn càu nhàu vì hành động của anh nhưng khi nhìn thấy cái chăn thì cậu dừng lại.
"Ngủ ngon!" Anh thì thầm và chìm vào giấc ngủ.
Đôi mắt trà vẫn chưa nhắm lại. Thủ lĩnh Spider có một thói quen là rất dễ ngủ. Nhưng đây là lần đầu tiên Kurapika nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của anh dưới ánh lửa sáng.
Những món tóc đen xõa nhẹ xuống trán khiến khuôn mặt chẳng khác gì mặt một đứa nhóc. Kurapika cảm thấy sửng sốt vì điều đó, nhìn khuôn mặt này của anh ta có thể khiến người khác tưởng lầm rằng cả đời anh ta chắc chưa làm nổi chuyện gì xấu xa. Giờ thì Kurapika đã hiểu tại sao anh ta luôn dùng gel để vuốt mái tóc đen lên. Mặc dù anh không phải là người nhỏ tuổi nhất bang, nhưng hầu hết thành viên trong bang đều lớn hơn anh ta. Anh ta là thủ lĩnh có quyền lực đủ để điều khiển toàn bộ các thành viên trong bang, thậm chí với người cứng đầu nhất. Đó là lý đo mà anh ta cần làm cho mình trông già hơn tuổi.
Không lâu sau, cậu lắc đầu, cảm thấy kì lạ là sao bỗng dưng lại để anh ta cuốn hút đến vậy. Cậu hít một hơi dài để giữ bình tĩnh sau đó dần chìm vào giấc ngủ.
XXXXXXXXXXXXX
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi lên khuôn mặt anh. Anh nghe thấy tiếng chim hót ríu rít quanh đây. Hơi lạnh của ngày mới hòa với mùi hương của cỏ dại khiến không khí trở nên dễ chịu hơn.
Đôi mắt đen dần mở ra và nhìn chung quanh. Giờ đây nơi này đã hoàn toàn khác hẳn ngày hôm qua. Đối với anh, rừng cây luôn là một nơi thoải mái.
Khi màn đêm buông xuống thì cũng là lúc cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương sống của bạn. Tiếng sói tru, tiếng cú vang vọng trong đêm tối làm nảy sinh trong bạn một nỗi sợ vô hình. Nhưng khi ánh nắng ban mai bắt đầu xuất hiện thì tất cả đều đổi khác. Với những tia nắng ấm áp cùng màu xanh ngát của rừng cây khiến mọi vật như bừng sáng. Bình minh luôn là thứ mang đến hi vọng.
Kuroro tự hỏi tại một nơi như thế này thì mọi vật sẽ sinh trưởng như thế nào. Nếu so với vùng đất cằn cỗi, đầy gió và cát bụi như Ryuseigai thì nơi đây tựa như một thế giới khác vậy. Tuy nhiên không vì nét hoang sơ cùng sự khô hạn đó mà anh không thích Ryuseigai. Dù sao anh cũng không phải tuýp người hay than phiền về một chuyện gì đó. Thực sự thì đối với anh ở đâu cũng được, anh cũng đều thích, nhất là một nơi là đa phần thành viên của Ryodan đều sinh trưởng tại đó. Mà nói thẳng thì bất kì một ai sinh trưởng tại Ryuseigai thì cũng phần nào đó giống tính cách anh hiện giờ mà thôi.
Vừa suy nghĩ anh vừa ngồi thẳng người dậy và chớp mắt, nhận thấy Kuruta không ở đó nữa. Trước mặt anh hiện giờ chỉ là một tấm chăn được xếp ngay ngắn. Tuy vậy anh cũng không lo gì về việc đó, chắc cậu cũng đâu đó gần đây thôi. Anh đi đến một con sông nhỏ gần đó để làm vệ sinh cá nhân. Anh cũng không để tâm lắm việc Kuruta đi đâu, chỉ đơn giản là đi dọc con sông về phía trước, cảm nhận sự se lạnh của ngày mới cùng lắng nghe tiếng chim hót vang trong rừng. Đi ngang qua vài cây cổ thụ, anh đến trước một khoảng rừng trống, nơi tập trung nhiều con sông nhỏ tụ lại với nhau.
Bãi cỏ xanh trải dài với vài tảng đá lớn rải nhiều đá cuội xung quanh. Kururta ngồi giữa khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh đó.
Kuroro không xuất hiện, anh chỉ yên lặng đứng một bên nhìn cậu như thường lệ. Kurapika ngồi xếp bằng trên cỏ, lưng cậu thẳng ngay tầm mắt của anh. Kuroro ngạc nhiên khi thấy Kurapika gọi sợi xích niệm của cậu ra, nhưng anh không thể thấy được chính xác cậu đang làm gì. Anh đoán có lẽ là một bài tập luyện niệm vào buổi sáng.
Một lúc sau, một dòng năng lượng niệm màu tím nhạt bao bọc người cậu, rồi bất chợt một chú chim nhỏ bay lên từ nơi mà Kurapika đang ngồi. Cậu đứng dậy và hướng mắt nhìn theo chú chim, Kuroro có thể thấy được cậu đang mỉm cười. Cậu bước tới một tảng đá gần đó và ngồi xuống, nhắm mắt lại và hít thở không khí trong lành của thiên nhiên.
Kuroro cố nhớ lại xem đã từng lần nào thấy cậu trông yên bình như thế này hay không ...
Nhưng khoảnh khắc yên bình của Kurapika không kéo dài được bao lâu khi điện thoại của Kuroro reo lên. Đôi mắt sáng của cậu mở ra và hướng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, cùng lúc Kuroro xuất hiện từ sau một thân cây. Anh nhìn cậu đầy xin lỗi và sau đó bắt máy.
Anh lầm bầm vài câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại, sau đó đi về phía Kuruta. Những chú chim đều bay đi hết như khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi của cậu cũng đã biến mất. "Xin lỗi vì làm phiền." Kuroro nói nhỏ. "Cậu đã chữa thương cho chú chim hồi nãy sao?"
Cậu liếc mắt nhìn anh và đứng dậy. "Anh ở đó bao lâu rồi?"
"Ngay lúc cậu chữa thương cho chú chim kia." Anh nhún vai, khuôn mặt vẫn vô cảm như thường lệ.
"Vậy sao anh lại tỏ ra bí mật đến vậy? Tôi đâu có bỏ chạy."
Kuroro cũng chỉ nhún vai, không trả lời câu hỏi đó của cậu.
Kurapika tức giận. "Rốt cục thì sự riêng tư của tôi được giới hạn trong mức nào vậy? Dù cho anh là thủ lĩnh của Ryodan, anh cần phải biết thành viên trong nhóm làm gì đi nữa, thì anh cũng không rảnh rang đến mức chạy đi theo dõi từng hành vi cử chỉ của vật anh sở hữu phải không?" Rồi cậu chợt nhận ra điều cậu vừa nói có thể khiến anh hiểu lầm nên cậu thêm vào. "Tất nhiên, tôi không nói tôi là thành viên trong nhóm, nhưng tôi nghĩ anh hiểu ý tôi là gì."
"Tôi hiểu." Kuroro đáp lại bằng một giọng đều đều. "Nhưng cậu khác với các thành viên trong bang của tôi. Nói đúng ra là vị trí của cậu khác hẳn với bọn họ. Và tôi cũng chưa từng một lần xem cậu như vật sở hữu của tôi."
"!"
Kuroro mỉm cười. "Giờ thì đừng để cảm xúc lấn át cậu. Tôi chỉ mới làm phiền không gian riêng tư của cậu thôi mà." Khi nhìn thấy sự tức giận càng lúc càng rõ trên khuôn mặt cậu, anh lại nói. "Cậu rất dễ tức giận đấy. Có ai nói với cậu việc này nguy hiểm thế nào chưa? Tôi cứ nghĩ bộ tộc của cậu toàn người hòa nhã chứ."
Một giây sau, Kurapika đã đứng ngay trước mặt anh, đưa tay giáng ra một cú hướng thẳng mặt anh. Buồn thay, cú đấm đó của cậu lại giáng vào lòng bàn tay của Kuroro khi chỉ cách mặt anh đúng một inch (= 2.54cm). Mặc dù Kuroro không nghĩ được là cậu sẽ làm vậy, nhưng anh vẫn có thể kiểm soát được nó. Kuruta rít khẽ răng, sau đó tung ra một cú đá. Thêm một lần Kuroro tránh được bằng cách nhảy qua người cậu, hai tay vẫn nắm lấy nắm đấm của cậu, khiến cậu nhói đau vì hai tay bị vặn ngược lại đột ngột. Kuroro đáp người xuống phía bên kia khiến lưng họ đối nhau. Tay phải của Kuroro nhanh chóng buông tay cậu ra và vươn ngược ra sau túm lấy cổ áo trước của cậu.Anh giật mạnh tay, kéo người cậu và quăng cả người cậu lên. Điều mà Kurapika có thể thấy là bầu trời ngay trước mặt, những ngọn cây và sau đó là bãi cỏ.
Bịch!
Cả người cậu nằm dài trên mặt đất cứng. Đầu cậu hướng sang một bên và cậu nhìn mở to đôi mắt nhìn vào cảnh vật giờ đã biến đổi một góc 90 độ so với lúc đầu. Khi cậu nhận ra rằng cậu vừa mới bị ném ngã một cách quá dễ dàng, cậu cố gắng đứng dậy. Nhưng khi cậu làm vậy thì một cơn đau ngắn chạy dọc các khớp xương và cậu thở hắt ra. Một bàn tay đè nhẹ lên đầu cậu. "Ở yên đó, nếu không cậu sẽ để mình bị thương đó."
Kurapika nghiêng đầu qua một bên đủ để hướng ánh mắt đầy cảnh báo nhìn anh. "Sao anh dám nhắc tới bộ tộc của tôi MỘT LẦN NỮA hả?"
Anh cúi nhìn cậu đầy không đồng tình. "Nếu việc tôi nhắc tới bộ tộc của cậu sẽ khiến cậu kích động đến mức tức giận như thế này thì, được thôi, tôi sẽ không nhắc tới nữa ... còn giờ thì tôi sẽ cho cậu vài bài học. Ở yên đó một lúc đi!"
Kuroro không biết chắc là cậu đang cảm thấy bị đe dọa hay gì đó tương tự khi Kuruta nhắm chặt đôi mắt với hai hàng lông mi nhíu lại đầy hoang mang, lòng bàn tay nắm chặt bãi cỏ bên dưới. Nhưng Kuroro có thể biết chắc một điều là cậu đã bị anh đánh gục hai lần, và giờ có lẽ cậu đang cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Anh thu tay lại và hướng người đi qua chỗ một tảng đá gần đó, ngồi xuống.
"Sự oán giận của cậu rất sâu và dường như là vô tận." Kuroro đưa mắt hướng về con sông nhỏ gần đó, nhìn những dòng nước chảy. "Tức giận là một cội rễ đầy độc hại làm biến mất đi sự thoải mái của con người, và kết quả cuối cùng luôn rất đáng sợ. Mọi người điều biết đến việc tức giận và cách thức nó hoạt động, nhưng một khi mất bình tĩnh rồi thì không ai có thể điều khiển được nó. Sự tức giận có thể khiến cậu mạnh hơn, nhưng đồng nghĩa với việc nó dẫn cậu đến gần ranh giới của việc đánh mất lý trí." Rồi anh quay lại nhìn Kurapika vẫn đang nằm thẳng người trên đất, tựa như chẳng liên quan gì đến anh cả. "Bất kì ai cũng có thể thúc đẩy cậu tức giận... kể cả tôi."
Kurapika mở to mắt và chú ý vào câu nói cuối của anh.
"Cậu đã từng thành công trong việc bắt giữ tôi ... một lần, bằng một kế hoạch đầy cẩn thận khi cậu điều khiển được sự điềm tĩnh của mình. Và giờ thì cậu thấy rõ chuyện gì xảy ra hiện giờ khi cậu đánh mất nó rồi đấy. Đừng để sự tức giận làm rối tư duy của cậu."
Thử di chuyển nhẹ nhưng lại thất bại khiến cơn đau lại trở lại, Kurapika quyết định để bản thân cậu nằm đó thêm một chút nữa cho đến khi chắc chắn được rằng mình ổn. Cậu không cử động, nhưng vẫn mở miệng nói. "Sao anh lại nói với tôi những điều đó? Nếu tôi có thể điều khiển được nó, thì đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể thúc đẩy được sự tức giận của tôi nữa."
"Tôi không cần." Kuroro thẳng thắn trả lời. "Hơn nữa tôi không muốn sự tức giận của cậu làm ảnh hưởng đến cả hai người chúng ta." Anh chú ý thấy cậu chợt im lặng, bước vài bước, anh đứng ngay trước chỗ Kurapika nằm. "Giờ cậu đứng dậy được rồi." Anh vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy vai cậu.
Kurapika chậm chạp đứng lên với khuôn mặt nhăn lại vì đau.
"Cậu ổn chứ?" Anh hỏi.
"Anh quăng tôi đi và giờ thì hỏi câu đó à?" Cậu đáp trả bằng một giọng lạnh lùng.
"Tốt lắm. Giờ thì cậu đã lạnh trở lại rồi đấy. Luôn nhớ học và giữ lấy sự bình tĩnh này mặc cho cậu có bị đẩy vào lửa địa ngục đi nữa, hiểu không?" Kuroro có thể hiểu được Kuruta đang bị một sự oán hận đầy sâu sắc điều khiển cơn tức giận trong cậu, nhưng cậu cũng mang trong mình một nỗi đau cũng lớn không kém. Mặc dù vậy thì cũng chỉ cậu mới có thể đối mặt với việc này mà thôi. "Còn nữa, những người khác vừa gọi cho tôi nói rằng họ đã đến nơi rồi, chúng ta cũng phải nhanh chóng đi thôi."
XXXXXXXXXXXXX
Hai người họ đi bộ đến Goruto Coast. Kurapika cảm thấy cậu càng lúc càng xa dần nơi được gọi là thành phố. Cậu đã từng nghe hay đọc được việc vùng đất thuộc Ryuseigai nguy hiểm như thế nào. Mà cũng chẳng có gì bảo đảm được dù Kuroro nói với cậu rằng có một con đường mòn đi tới đó khá an toàn. Nói thì nói vậy nhưng đường đi tới Ryuseigai khác hẳn với những vùng đất khác. Con đường khô cằn với những đường nứt trên mặt đất dường như kéo dài đến vô tận. Hai người họ đi trong một vùng đất rộng hoang vu; và Kurapika nghi ngờ việc họ có thể đến được Ryuseigai khi mà giờ đây trước mắt cậu chẳng có tí dấu hiệu gì về việc có sự tồn tại của một thành phố. Tựa như thành phố đó hoàn toàn chẳng tồn tại vậy.
Dù như vậy, thủ lĩnh Spiders vẫn thẳng bước hướng về phía trước mà chẳng thèm để mắt đến những thứ chung quanh để xác định liệu anh có đi đúng đường hay không.
"Anh có chắc là chúng ta không bị lạc?" Kurapika dùng một phần của áo khoác không tay che miệng lại trong khi nói, sợ rằng bụi cát nơi này sẽ bay vào miệng cậu.
Kuroro nhìn cậu và mỉm cười đầy tự tin. "Tin tôi đi, đây là nơi mà tôi còn biết rõ hơn cả lòng bàn tay mình mà."
Kurapika im lặng, cảm thấy anh đáng tin, dù chỉ trong mặt này. Tại một nơi như thế này thì bất kì ai cũng có thể đi lạc và chết khô. Cậu đi theo anh, tự nhủ rằng nên tin anh đang đi đúng đường, thì trước mặt cậu càng thấy nhiều bộ xương khô nằm rải rác, hay vài bộ phận thân thể con người nằm tứ phía. Khi nhìn thấy mấy thứ đó, Kurapika liền cảm thấy bụng cậu rộn lên thứ gì đó và cậu nhanh chóng bịt miệng lại, cảm giác như muốn bệnh ngay lập tức vậy.
Cái áo khoác mà Kuroro đưa cho cậu đã làm tốt nhiệm vụ che chắn cho cậu khỏi những cơn gió đầy cát bụi, nhưng lại chẳng có tác dụng gì trong việc ngăn mùi hôi thối của rác thải quanh quẩn trong không khí, hoặc cũng có thể là mùi của những thứ khác nữa. Anh đi ngay phía trước cậu, bước từng bước chậm để một phần nào đó chắn cát bụi cho cậu. Kuroro dường như đã quá quen thuộc với không khí nơi đây nên bước đi rất bình thản, tựa như đang hít thở bầu không khí bình thường vậy.
'Chẳng lẽ anh ta đang che chắn cho mình sao?' Kurapika tự nhủ. 'Mà cũng đúng, nếu như mình ngã xuống tại đây, thì anh cũng gặp rắc rối to.'
"Chúng ta đến rồi. Mời vào!" Kuroro quay đầu lại nhìn Kuruta đằng sau tỏ ý bảo cậu nhanh lên. Kurapika kéo lê bước chân của mình bước vào và trước mặt cậu hiện giờ là những tòa nhà.
HẾT CHƯƠNG 05 (01)
Mai_kari: Bình thường bé Kura đã đẹp rồi, đem bé đặt trong môi trường đầy tính lãng mạn như thế mà không có người gục ngã thì thôi luôn ấy!Nhưng quả thật anh Kuro nhà ta không biết thương hoa tiếc ngọc nhỉ, mới lúc trước còn ngẩn ngơ ngắm bé lúc sau đã quăng bé xuống mặt đất rồi @_@
"Dường như giữa hai chúng ta có một khoảng cách khiến hai chúng ta khó mà hiểu được nhau đấy."
"Tôi không nghi ngờ điều đó." Kurapika lạnh lùng trả lời.
"Vậy giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này chứ?" Anh vỗ hai lòng bàn tay vào nhau.
Ohhh, anh Kuro thật dễ thương, xem tất cả mọi việc đơn giản như đang giỡn ấy! Nếu mà dễ đến thế thì tụi fangirls chúng em đâu phải khỗ não vì chuyện tình của anh và bé đến vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro