Chương 4: Cừu đen (02)
Trans & Beta: Mai_kari
Cậu giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm. Kurapika xoay người nhẹ, cố gắng tìm cho mình một vị trí nằm thoải mái hơn. Khi cậu quay người qua một bên, tầm nhìn mờ ảo của cậu thẳng về phía chiếc nệm đối diện và thấy nó trống rỗng. Lúc đầu cậu không nghĩ gì nhiều; chắc anh ta đi đâu đó làm gì rồi. Thế nhưng, cậu bỗng cảm nhận được nó; cái cảm giác này vô cùng quen thuộc.
Kuroro đang nhìn cậu.
Kurapika lập tức ngồi dậy và dụi mắt cho tỉnh táo. Trong ánh sáng mờ ảo, cậu thấy anh ta đứng gần cửa sổ, khoanh hai tay, hướng mắt về phía cậu. Đôi mắt ngái ngủ của cậu liếc nhìn anh. "Sao thế? Nếu anh không chịu ngủ thì tôi cũng không ngủ."
"Tôi đã nhớ ra rồi, Kurapika." Giọng của anh trầm thấp, sau đó anh đưa mắt sang chỗ khác và đặt tay lên môi. "Không ... tôi không nhớ ... hay hồi tưởng nó ..." Kuroro chợt im lặng, đăm chiêu. "Mà là tôi đã mơ thấy nó."
Kurapika im lặng nhìn anh.
"Trước khi họ đưa tôi đến Ryuuseigai, tôi đã từng ở đó. Một nhà thờ ở phía Nam (*: Thành phố nằm ở Phía Đông còn nhà thờ thì nằm ở phía Nam của thành phố đó).. Và cũng có một thời gian ở đây." Anh nhìn thấy đôi mắt đầy thắc mắc của cậu và tự động giải thích thêm. "Họ nuôi dưỡng tôi. Nhưng tôi lại có những ý nghĩ chống lại điều răn của Chúa. Những đứa trẻ trong nhà thờ không thích tôi, nói rằng tôi đã đem lại tai họa cho vùng đất đó." Đôi môi anh hé ra một nụ cười nhạt. "Họ gọi tôi là Quỷ. Vì thế tôi nghĩ nếu họ muốn tôi trở thành Quỷ đến mức đó, thì tôi sẽ đáp ứng. Và tôi trở thành một con Quỷ. Thế là họ đưa tôi đi." Anh nhắm mắt. "Đến cuối cùng bọn họ chỉ là những người đi tìm kiếm biểu tượng của Chúa Trời mà thôi."
Một sự im lặng kéo dài.
"Khuôn mặt vậy là sao?" Câu hỏi vang lên khiến cho Kuruta chú ý.
Kurapika vội vàng đưa tay lên mặt mình. Bộ mặt cậu thể hiện gì đó không đúng à? Cậu hi vọng là không; có lẽ là do cậu quá buồn ngủ nên khuôn mặt cậu khác hơn thường ngày thôi. Nhưng trong lòng Kurapika, cậu cảm nhận được sự gì đó tựa như cảm thông với anh ta. Cậu nhìn lên và hướng thẳng vào đôi mắt anh. Cậu quyết định lên tiếng. "Sao anh lại cười khi nói về nó?"
"Vậy theo cậu tôi nên cảm thấy gì? Buồn bã vì một quá khứ tồi tệ sao? Không ... đó không phải là thứ cảm xúc mà tôi có. Tôi không cảm thấy gì cả. Tôi đã nói với cậu rồi, đây chỉ là một giấc mơ. Tất cả mọi thứ mà tôi nói đến từ một giấc mơ chứ không phải từ đây." Anh đưa một ngón tay chỉ vào thái dương. "Nó thậm chí không phải là kí ức, chỉ đơn giản là mơ về một thứ mà từ lâu tôi đã lãng quên, hay thậm chí là không quan tâm đến việc nhớ hay không."
Kurapika biết rõ anh không phải là dạng người tìm cách lãng quên hay chạy trốn những thứ như vậy. Anh chỉ không chắc lắm về những gì thuộc về quá khứ nay dần trở nên rõ ràng hơn, nên tỏ ra hơi mơ hồ một chút. Bản thân anh thật sự không cảm nhận được chút cảm xúc gì về nó. Theo một khía cạnh nào đó, Kurapika không nghĩ gì sâu xa nhưng cậu biết rằng anh đã mơ về nó, bởi anh chẳng phải là người sẽ bị khuấy động bởi một câu chuyện được kể lại. Mặc dù nó không phải là phần kí ức quan trọng về thời tuổi thơ, nhưng nó vẫn ở trong anh, ở một góc nào đó trong kí ức.
"Nhìn mặt cậu thì tôi biết là cậu tin tôi, phải không?" Kuroro hỏi với chút tò mò. "Tôi có thể đang bịa đấy."
"Tôi biết anh là người không thích nói dối." Kurapika có chút bồn chồn và nói thêm. "Tôi không nghĩ là anh bịa chuyện, nhưng những gì anh nói khiến tôi ... hơi rối."
Kuroro phì cười. "Ngay cả tôi còn không biết chuyện đó là thật hay giả nữa mà, như tôi đã nói, nó là một giấc mơ. Tôi ở trong giấc mơ, vì vậy cảm thấy nó thật; nhưng tôi không hồi tưởng về nó. Kí ức duy nhất mà tôi có là về Ryuuseigai."
"Vậy nếu nó là thật?"
"Tôi sẽ nói cậu nghe nếu đó là chuyện do tôi hồi tưởng lại. Dù sao cậu cũng nói tôi không phải là người hay nói dối mà. Tôi sẽ kể cậu nghe khi biết thêm được gì đó." Anh tiến thêm vài bước đến chỗ cậu ngồi và cúi người xuống. "Cậu đừng nói là cậu đồng cảm với tôi đó nhóc?"
Kuruta ngồi né xa ra.
Thấy hành động đó của cậu, anh cười một cách bí hiểm. "Sao cũng được, nó cũng không quan trọng, nào ngủ thôi!" Anh quay trở về nệm của mình, giũ tấm chăn lên và nói nhỏ. "Tôi không cần sự đồng cảm, nhóc ạ."
Kurapika nhìn Kuroro chìm vào giấc ngủ. Cậu cũng nằm xuống nhưng khó có thể ngủ lại được. Đầu óc cậu giờ đang rối lên vì những gì mà anh ta nói hồi nãy, nếu đó là sự thật, nếu anh ta đã từng được nuôi dưỡng tại đây và sau đó bị ruồng rẫy vì những ý nghĩ mang tính chất chống lại Chúa trời thì sao? Cậu không biết khi còn nhỏ anh ta là người như thế nào, nhưng nếu đúng như những gì mà thầy dòng đã kể, thì Kuroro chưa từng làm hại ai cả, anh chỉ khác biệt, và họ tẩy chay anh.
Một con cừu đen (6).
Những quá khứ khác nhau hình thành nên những con người khác nhau; đó như là một định hướng phát triển của một con người. Bạn không thể trách một người đã trở thành ác quỷ khi tất cả mọi người chung quanh người đó cứ bắt người đó phải trở thành như vậy. Nói ngắn gọn là, con người ta sẽ trở nên xấu xa khi xã hội nghĩ rằng anh ta xấu xa.
Bàn tay Kurapika siết chặt tấm chăn và hàng lông mày nhíu lại. 'Dù vậy cũng không có nghĩa là mình sẽ tha thứ cho anh ta.'
"Cậu đừng nói là cậu đồng cảm với tôi đó nhóc?"
Những lời của Kuroro dần hiện lại trong đầu cậu.
'Bộ mình trông giống như ... đồng cảm với anh ta sao?'
Cậu cứ nằm yên như vậy, mãi suy nghĩ về vấn đề này.
'Anh lầm rồi, tên khốn. Tôi không quan tâm đến quá khứ của anh. Chỉ cần có thể thì tôi sẽ ngay lập tức giết anh, và tôi ở đây là vì điều đó.'
XXXXXXXXXXXXX
Kurapika tỉnh dậy khi nhận thấy có ai đó đang lay cậu. Cậu mở mắt ra và thấy khuôn mặt của Kuroro ngay phía trên làm cậu giật mình ngồi dậy. Tuy nhiên lần này cậu không né xa anh. Hành động lần này của anh có chút lạ hơn bình thường.
Kuroro đặt một ngón tay lên môi ra dấu bảo cậu im lặng và thì thầm, "Cảm thấy gì không?"
"Cảm thấy gì cơ?" Kuruta cau mày; tuy nhiên cậu có thể biết được điều mà Kuroro đang nói tới. Cậu đưa mắt về phía nắm cửa.
Kurapika không cần sử dụng niệm cũng có thể biết được có sát khí tỏa ra từ phía sau cánh cửa kia. Dù bước chân rất nhẹ, nhưng dựa vào kinh nghiệm thì cậu nhận thấy những người kia không biết dùng niệm; họ chỉ là người bình thường. Nhưng họ có rất nhiều người.
Nắm cửa dần xoay vài cái.
"Có ai đó đến cướp hay tấn công nhà thờ à?" Kurapika đưa tay ra sau gáy và xoa nhẹ trong khi hỏi bằng một giọng đầy hờ hững. Cậu ngủ không được ngon cho lắm, và cũng không đủ giấc nữa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ; trời đã tờ mờ, chắc khoảng 4 – 5 giờ sáng gì đó rồi.
Cậu đứng dậy. Dù người xâm nhập lần này là ai đi nữa, thì cậu cũng không thể ngồi yên một chỗ và nhìn những thầy dòng bị thương tổn.
Kuroro đứng dậy một cách uể oải, nhưng ngay lúc đó Kurapika nắm lấy tay áo anh và ngăn lại. "Để nó cho tôi!" Trong mắt cậu ẩn chứa chút lo lắng, cậu biết rõ là nếu để Kuroro ra tay, đồng nghĩa với ai đó sẽ mất mạng.
Thế nhưng sự trông chờ của cậu liền bị Kuroro vứt đi một cách phũ phàng khi anh giật tay áo của anh ra. Trước khi Kurapika có thể giữ lại thì anh đã đến trước cửa và giật mạnh nắm cửa.
XXXXXXXXXXXXX
Mặc dù Kurapika là một người nhanh trí, có thể suy nghĩ và kịp thời đối phó với bất kì tình huống nào, nhưng cũng có những lúc cậu không thể lý giải được việc đang diễn ra. Lần này là một ví dụ.
Khi cánh cửa mở ra, Kuroro liền đưa chân đá ngã vài tên ngay trước cửa, trong đó vừa có thầy dòng vừa có những người dân sống gần đây với vũ khí trên tay. Những người dân hét lớn lên vài từ địa phương trong khi những thầy dòng mặc đồ thánh lẩm bẩm như cầu nguyện và ra dấu xua đuổi tà ma. Cánh cửa bị vỡ nát ra và chừa khoảng trống đủ để hai người bước vào, trên tay họ nắm chặt vũ khí và nhắm thẳng về phía Kuroro. Nhưng họ chỉ vừa giơ vũ khí lên thì mọi chuyện đã chuyển theo một hướng khác.
Hai người họ ngã xuống đất với dòng máu đỏ thẫm chảy ướt mặt đất từ người họ.
Hành động của Kuroro quá nhanh và những người khác chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn, sau đó chìm vào khoảng im lặng khi thấy hai người kia ngã xuống đất. Rồi bỗng họ hét lớn lên và đổ ào vào phòng, bắt đầu tấn công hai người họ.
Kurapika vừa tránh những đòn tấn công của những người đó vừa cố gắng tìm hiểu tình huống hiện tại, căn phòng quá nhỏ cho nhiều người khiến cậu gặp không ít khó khăn. "Chết tiệt! Mấy người này bị ai đó điều khiển à?" Cậu hỏi và hi vọng rằng Kuroro sẽ nói "Phải".
Dù cậu không hỏi nhưng cậu biết chắc chắn anh ta biết chuyện quái gì đang diễn ra. Nhưng trước khi Kuroro trả lời cậu, thì một thầy dòng đã lên tiếng trước.
"Mày là tay sai của Quỷ! Chúng tao biết điều đó! Cha của chúng tao biết điều đó! Ôi Đức Ngài vạn năng, hãy tha thứ cho chúng con vì đôi bàn tay nhuốm máu tanh. Chúng con sẽ đưa bọn quỷ này về nơi thuộc về chúng! Xin hãy dẫn lối cho chúng hướng về phía ánh sáng!"
Mắt Kuruta chớp nhẹ trong khi Kuroro nheo mắt lại, và nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Vậy là hiểu rồi đó!"
Trong đầu Kurapika xuất hiện một ý tưởng: đánh anh ta bất tỉnh và để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm.
Nhưng hiện tại giữa anh ta và cậu còn nhiều thứ phải giải quyết. Kurapika gọi sợi dây xích niệm và cố gắng hạ gục những người đang cản đường họ ra khỏi phòng. Đầu óc của cậu gợi nhớ lại khuôn mặt của những thầy dòng ngày hôm qua, họ rất tốt bụng và hòa nhã với cậu. Nhưng giờ thì lại ...
Âm thanh của một người đàn ông ngã xuống sàn khiến cho Kurapika bừng tỉnh. Điều mà cậu nhìn thấy hiện giờ là từng người họ lần lượt ngã xuống. Xác họ nằm đầy trên sàn nhà. Kuroro giết thêm một người ngay trước mặt cậu và ra lệnh.
"Giết họ, hoặc để họ giết."
Kurapika quyết định né tránh, cậu chỉ dùng sợi xích niệm đề phòng vệ. Nhưng sự phản đối thầm lặng của cậu cũng không ngăn được Kuroro. Chỉ trong tích tắc, anh giải quyết nhanh gọn những người đang đánh với cậu bằng một tốc độ phi thường. Anh quá nhanh để Kurapika có thể cản kịp anh lại. Lại thêm một lần nữa cậu nghi ngờ khả năng của chính mình.
Trong phòng chỉ còn một người cuối cùng. Kurapika nhanh chóng nhảy chắn ngay trước người đó. Cậu đưa dây xích ra và cản Kuroro.
"Dừng lại đi!" Cậu hét lên nhưng một cái gì đó xoẹt ngang qua má và cậu ngửi được mùi máu sau lưng mình. Cậu quay người lại và nhìn thấy người đó ngã gục xuống đất với dòng máu lê lán trên sàn. Người đó tắt thở.
Kuroro đứng ngay trước cậu, tay anh đầy máu, từng giọt từng giọt nhiễu xuống sàn nhà, thấm ướt nó bằng màu đỏ. Anh thở nhẹ một hơi.
Kurapika bất động. Xung quanh cậu hiện giờ toàn là xác người. Từng người bọn họ đều có một vết cắt ngay cổ, nơi máu chảy tràn ra tạo nên một vũng máu nhỏ ngay chỗ họ nằm. Phần lớn bọn họ đều chết với đôi mắt mở lớn.
"Đi thôi!" Kuroro lùi ra sau và bước ngang qua vài cái xác, hướng thẳng về phía cửa sổ.
Đôi tay Kurapika run nhẹ, và Kuroro nhận thấy mắt cậu đã hóa đỏ, ngay từ lúc anh giết hai người đầu tiên. Anh cũng đã đoán được những gì mà cậu sắp nói khi thấy cậu mở miệng.
"CÁI GÌ KHIẾN ANH NGHĨ RẰNG ANH CÓ THỂ GIẾT HỌ HẢ?" Cậu hét lên đầy tức giận, lòng bàn tay nắm chặt lại.
Kuroro nhún vai. "Cậu thấy mà; họ tấn công tôi trước, còn muốn giết tôi nữa. Người cuối cùng mà cậu định bảo vệ đang muốn tấn công cậu từ phía sau đó."
Kurapika biết điều đó; cậu cảm nhận được sát khí sau lưng mình. Nhưng cậu luôn tin chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, một cách tốt hơn như thế này.
Khuôn mặt Kuroro không chút cảm xúc nào tựa như chẳng có gì xảy ra, anh bình thản chùi bàn tay đầy máu của mình vào áo của một thầy dòng nằm dưới đất. "Kế hoạch giết tôi, hay cả hai chúng ta, đã có từ ngày hôm qua khi họ mời chúng ta trở lại rồi. Vì vậy tôi muốn giải quyết cho xong, nếu không sau này họ sẽ theo đuôi tôi. Mà tôi thì lại không có ý định chết ở đây và tại thời điểm này."
"Vậy là anh biết trước là sẽ như vậy?" Kurapika gặng hỏi với sự đe dọa.
Kuroro gật đầu. "Họ đóng kịch rất giỏi, đủ để qua mắt được người như cậu."
"Vậy thì anh có thể tránh đi mà. Chúng ta chỉ cần rời khỏi đây. Và anh không cần giết tất cả bọn họ."
"Cậu đang nói gì vậy? Cậu nghĩ tại sao tôi lại làm vậy?" Kuroro lạnh lùng nhìn cậu. "Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là Genei Ryodan, và tôi giết người."
Kurapika cứng họng. Thật sự điều cậu đang nghĩ là cố thuyết phục người mà cậu căm hận nhất hãy ngừng tay. Phần nào đó trong cậu luôn tin rằng anh trở thành như vậy là vì quá khứ khinh khủng lúc trước, dù nó không cản được ý định hạ gục anh của cậu. Kurapika thật sự không hiểu được tại sao lại có người giết người mà không hề có lý do. Chỉ vì người đó lảng vảng quanh bạn và làm phiền bạn, thế là bạn có thể giết họ sao?
Genei Ryodan không bao giờ lãng phí thời gian đếm số người mà họ giết.
Kuroro đến gần và cần lấy cánh tay cậu. "Chúng ta sẽ bàn nó sau khi rời khỏi đây."
Có ai đó đang đến, hình như là Cha xứ và thầy dòng ở đây. Nhưng Kurapika chỉ có thể bất động; đưa mắt nhìn những xác chết nằm rải rác xung quanh. Ngoại trừ việc nguyền rủa tên giết người đang ngay bên cạnh cậu ra, cậu chẳng thể làm gì khác hơn để trả thù cho họ.
"Cậu không cần thương cảm gì họ. Họ tự nhận mình là con của Chúa; nhưng lại cầm lấy vũ khí và dự định giết một người trong lúc người đó đang ngủ."
Đôi mắt cậu chớp nhẹ và Kuroro nói thêm, "Không chỉ tôi, họ còn định giết cả cậu, Kurapika." Sau đó anh kéo cậu đi về phía cửa sổ và bắt cậu nhảy ra bên ngoài trước anh.
Tất cả những gì mà Kurapika có thể làm là im lặng tưởng tượng đến cảnh cậu xé nát anh ra thành trăm mảnh.
XXXXXXXXXXXXX
Họ trở lại con tàu. Lần này có ít người hơn, vì phần lớn bọn họ đều ở lại Baal cho tới khi nào chắc chắn rằng thời tiết ổn hoàn toàn để họ có thể tiếp tục cuộc hành trình.
Kể từ khi hai người họ rời khỏi thủ đô Baal, giữa họ chỉ có sự im lặng. Mặc dù vậy Kuroro luôn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cậu dành cho anh suốt cả thời gian đó.
"Có cần tôi lấy cho cậu một cặp kính sát tròng không? Mọi người có thể nhận ra cậu là Kuruta đấy." Kuroro lên tiếng. "Cậu không cảm thấy mạo hiểm khi để bản thân mình như vậy di chuyển khắp nơi sao?"
Kurapika thở dài. "Tôi ... không có ý định che giấu bản thân mình. Lý do mà lúc trước tôi dùng kính sát tròng là vì tôi phải gia nhập vào Mafia."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Mặc dù thế cậu vẫn luôn mặc bộ đồ của tộc mình."
Kuroro cũng biết vài bộ tộc ở vùng núi Rukuso có trang phục gần giống như vậy. Nhưng không phải ai cũng học giỏi lịch sử các bộ tộc để có thể phân biệt được sự khác nhau giữa chúng. Anh nghĩ rằng Kurapika khá may mắn khi đám Mafia đó quan tâm đến đôi mắt của bộ tộc cậu hơn bộ trang phục.
Nói đến đôi mắt, Kuroro cuối cùng đành chịu thua trong việc bảo cậu điều khiển cảm xúc của mình để giữ đôi mắt trong tình trạng bình thường. Nó luôn là một ngọn lửa cháy rực. Nếu đến lúc nào đó cậu ngã bệnh, thì anh lại mất thêm khoảng thời gian để hướng dẫn cậu điều khiển cảm xúc mình. Dù sao hiện giờ quan tâm đến ngọn lửa sáng rực ấy cũng không có ích lợi gì. Anh quyết định lấy ra vài quyển sách và đọc.
Không lâu sau, cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Kuroro đưa mắt rời khỏi quyển sách và hướng về người ngồi đối diện anh. Mắt họ chạm nhau. Điều duy nhất Kuroro có thể nhìn thấy trong mắt cậu vẫn là một câu hỏi cũ.
'Sao anh lại giết những người chẳng làm gì anh cả?' Câu hỏi của một trong những người bạn của Kurapika lúc còn ở York Shin hiện lại trong đầu anh.
'Nếu như không có lý do gì thì tại sao lại phải giết họ?'
'Sao anh lại giết nhiều người đến vậy?' Đó là câu hỏi của Kuruta.
'Có thể là ...do tôi nghiện giết chóc.' Một tay sát thủ chuyên nghiệp mà bọn Mafia thuê đã nói với anh như vậy. 'Hoặc là, tôi đã học cách giết ai đó trước khi học cách bảo vệ mình.'
'Nhưng tất cả cũng chỉ vì ...' Kuroro cuối cùng nhắm mắt lại và nói. "Chúng tôi không đối nghịch với bất kì ai, vì vậy đừng ai lấy gì từ chúng tôi."
Kurapika chớp mắt, nghiêm mặt lại như đang suy nghĩ. Cậu biết câu nói đó, đó là từ Ryuuseigai. Và nó cũng là niềm tin của những người ở Ryuuseigai, thứ mà phải đánh đổi bằng mạng sống của một con người mới có được.
///Mười năm trước, có một người đàn ông bị tình nghi liên quan đến một vụ giết người. Người đó không có chứng minh thuộc về bất kì nước nào. Sau quá trình điều tra, cuối cùng biết được ông ta là người của Ryuuseigai. Dù ông ta có kêu gào nói rằng mình vô tội, cảnh sát và tòa án đều nhất loạt buộc tội ông ta. Ba năm sau, tên giết người thật sự được truy ra và đưa ra ánh sáng. Và điều duy nhất mà mọi người biết là người đàn ông bị bắt trước đó chỉ là một con mồi thế mạng trước dư luận.
Không lâu sau đó, cảnh sát, thẩm phán, luật sư bên biện, luật sư bên khống, nhân chứng, bồi thẩm đoàn, ủy viên công tố ... tất cả 31 người có liên quan đến việc đem người đàn ông đó ra thế mạng, đều bị giết chết bởi 31 người đến từ những nơi khác nhau. Họ đặt bom và kí hiệu chung một biểu tượng tại nơi xảy ra án mạng.
31 nạn nhân đều bị nổ tung chết cùng một thời điểm tại những nơi khác nhau.
Cho đến khi người đàn ông đó nhận lại được sự công bằng khi được phóng thích, thì những người ở Ryuuseigai mới từ bỏ việc truy tìm chứng cứ và trả thù cho người của họ.///
Tất nhiên những điều mà Kurapika biết không chỉ có vậy.
'Vào lúc đó, họ hoàn toàn không nghĩ tới việc được hay mất. Mối liên kết giữa những người ở Ryuuseigai mạnh hơn cả mối quan hệ huyết thống.'
Kurapika chìm vào suy nghĩ riêng. Những người ở nhà thờ cố giết anh ta vì họ tin rằng anh ta là người đã mang đến tai họa cho vùng đất của họ, thứ tai họa mà bản thân bọn họ không giải quyết được.
Nhưng ... còn những người khác thì sao? Spiders giết nhiều tên Mafia vì cướp bóc hàng hóa. Bọn Mafia đó tất nhiên không phải là người tốt, chúng đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng không đáng để khiến chúng chết như vậy.
Và quan trọng hơn, bộ tộc cậu đã làm gì đụng tới Spiders để bọn họ phải đưa người tàn sát toàn bộ người Kuruta chứ?
Kurapika đã truy lùng Genei Ryodan hơn năm năm. Cậu biết khá nhiều về họ, và có đủ thông tin để biết bọn họ không phải là một nhóm người có mối quan hệ thân thiết với nhau đến nỗi giết người khác để bảo vệ lẫn nhau. Cũng như những gì mà tên khổng lồ kia nói, y giết người vì y thích việc giết chóc. Nhưng sau đó, cậu lại nhớ tới Pakanoda, cô khác hẳn y. Mặc dù cậu luôn phủ nhận nó nhưng cậu biết rõ rằng cô lo lắng cho tính mạng của Danchou và các thành viên khác hơn sự sống của mình. Và cuối cùng, người đàn ông tên Nobunaga, dù cậu ghét phải nghĩ tới y, nhưng nếu theo những gì mà Gon nói, thì y là người duy nhất khóc cho cái chết của bạn mình.
Cậu lắc đầu xua tan đi mấy suy nghĩ đó và hướng mắt nhìn anh. "Đừng nói với tôi là anh giết bọn họ vì họ đã làm gì đó với anh. Bộ nhiều người đụng tới anh đến vậy sao?"
"Tôi, và cả mười hai người còn lại của Ryodan, chúng tôi chỉ trả thù cho những người ở Ryuuseigai mà thôi."
Kurapika cảm giác như có một mũi tên ghim thẳng vào tim cậu. Nếu như lời anh nói là thật, thì cả thế giới này đều cần bị tẩy trừ rồi, chẳng phải anh ta luôn tin rằng cả thế giới này đều là kẻ thù của Ryuuseigai hay sao. Cậu chuyển sang một câu hỏi khác. "Tôi không nghĩ ... tộc Kuruta của tôi đã làm gì đụng tới người của các anh."
Sự im lặng kéo dài dường như vô tận, muốn nuốt chửng hơi thở của Kurapika. Với câu hỏi đó, đôi mắt đỏ cứ nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm kia.
"Trả lời tôi đi!" Kurapika cao giọng.
Kuroro mỉm cười hiền hòa và đáp. "Không. Tộc của cậu không làm hại ai trong chúng tôi." Anh nhìn cậu một cách bình tĩnh.
Đối với cậu câu trả lời đó chẳng khác gì một ngọn lửa châm ngòi. Nếu đôi mắt có thể giết người, Kuroro biết chắc rằng anh đã chết hơn ngàn lần rồi. Kuroro bỗng bật cười nhẹ.
"Có quái gì vui mà anh lại cười một cách bất thường như vậy chứ?" Kurapika nhạo báng.
'Vì nó vui khi có thể nhìn thấy được nhiều cảm xúc từ cậu đến vậy.'
Lý do thì có, nhưng Kuroro không có ý định nói ra. Thay vào đó, anh đổi sang vấn đề khác. Anh khom người về phía trước, chống hai tay lên đầu gối, rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ và cười. "Cậu thật ... thú vị!" Anh nói thêm, "Người đàn ông đã giết chết toàn bộ người trong tộc cậu đang ở trước mặt cậu. Vậy mà cậu vẫn cho bản thân mình một cơ hội để tin rằng anh ta làm việc đó là do bị quá khứ ảnh hưởng."
"Tôi không có —" Sự phản bác của Kurapika chưa kịp kết thúc thì anh lại tiếp tục.
"Tôi biết đó không phải sự đồng cảm, vì cậu không phải dạng người hay tin tưởng vào bất cứ thứ gì mà người khác nói. Vậy thì là vì cái gì ...?" Kuroro nâng tay đặt lên môi và Kurapika biết rằng những lúc anh như vậy là những khi anh cần phải suy nghĩ vấn đề gì đó quan trọng. "Cậu muốn biết chắc rằng điều cậu làm là đúng, điều có lợi cho tất cả mọi người, không chỉ riêng đối với cậu."
Anh đã nói đúng, dù Kurapika không trả lời.
"Tôi sẽ cho cậu biết tại sao tôi lại giết nhiều người đến vậy, hơn những người cần trả thù cho người ở Ryuuseigai." Kuroro cuối cùng cũng khiến cậu chú ý. Anh ngã người ra sau và nhìn ra cửa sổ. "Trước tiên, chúng tôi bắt đầu công việc để nhắm tới lấy một thứ gì đó. Nhưng một khi chúng tôi bắt đầu giết người, chúng tôi không thể ngừng lại. Tin tôi đi, một khi cậu đã bước vào con đường được trải bằng mạng sống và máu của ai đó, cậu không còn đủ sức để ngừng lại đâu." Anh biết cậu muốn nói lên ý kiến của mình để phản bác lại nó nhưng anh tiếp tục nói. "Chúng tôi nhận ra rằng mỗi khi chúng tôi tàn phá thì chúng tôi sẽ tìm được cái gì đó. Thứ mà chúng tôi đang tìm kiếm, từ lâu lắm rồi."
"Tôi không hiểu, rốt cục các anh cần tìm cái quỉ gì?" Kurapika hỏi bằng một giọng lạnh tanh, kìm nén bản thân hỏi anh tại sao những người vô tội phải đánh đổi mạng sống của họ chỉ vì ham muốn cá nhân đầy ích kỷ của Spiders. Nhưng cậu biết rằng câu hỏi đó chắc chắn không có câu trả lời.
"Hmm ..." Đây là lần đầu tiên Kurapika thấy Kuroro tạo âm thanh khi suy nghĩ. Anh lại đưa tay lên môi, khuôn mặt vô cảm dần nghiêm túc lại, anh hướng mắt sang chỗ khác. "Tôi không biết những thành viên khác đang cần hay tìm thứ gì. Chúng tôi ít khi nào nói về việc này cho nhau nghe. Spiders bao gồm những người tập hợp lại đi chung một con đường để tới những nơi khác nhau."
Mắt Kurapika chớp nhẹ và giọng cậu có chút bực bội. "Anh thật lòng vòng. Anh không biết bọn họ muốn gì thì mặc họ. Còn anh, anh cần tìm cái gì?"
Đôi mắt đen của Kuroro nhìn thẳng vào cậu. "Câu hỏi này mang tính chất cá nhân đấy. Thậm chí cả thành viên trong bang của tôi cũng chưa từng hỏi tôi câu đó." Dù được trả lời như vậy, mắt cậu vẫn không chút lưỡng lự mà nhìn anh. "Dù sao thì tôi cũng chẳng mất gì nếu nói cậu biết, nhưng ..." Kuroro nhắm mắt lại. 'Thứ mà tôi tìm kiếm ...' Anh để bản thân gợi nhớ lại chút gì đó trong quá khứ để tìm kiếm trước khi trả lời câu hỏi của cậu. "Tôi muốn thứ gì đó ... thứ duy nhất trên thế giới này không bao giờ khiến tôi chán khi có nó. Tôi sẽ không cần mệt mỏi khi giữ nó và muốn đem nó ra chỗ khác ngay khi tôi có nó." Anh thở nhẹ, rồi mỉm cười với đôi mắt nhắm chặt. "Hình như tới giờ tôi vẫn chưa tìm được thì phải."
"Chỉ vậy thôi sao?" Giọng Kurapika tràn đầy giận dữ. "Chỉ vì tìm một thứ mà chính anh cũng không biết nó là gì ... mà có biết bao người vô tội phải trả giá vì nó!" Kurapika đứng dậy và nhìn xuống anh; cất cao giọng nhưng giữ nó đủ thấp để không làm phiền đến những người khác. "Bộ tộc của tôi cũng vậy phải không? Bộ tộc tôi phải dùng mạng để trả cho thứ ham muốn ngu ngốc và ích kỷ của bọn người các anh."
Đôi mắt đen của anh mở ra và nhìn cậu. Anh mỉm cười và không đáp lời.
'Mặc dù vậy, mình cảm giác rằng mình sắp tìm được nó rồi ... chiếc chìa khóa của riêng mình.'
Anh không muốn thử thách mức độ kiên nhẫn của cậu nên quyết định kết thúc cuộc trò chuyện. "Đó là cách mà Genei Ryodan chúng tôi sống. Giờ tất cả câu hỏi của cậu đã được giải đáp rồi."
Nghe thấy câu nói đó, Kurapika chậm chạp ngồi xuống ghế.
Mặc dù cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng đây là lần đầu tiên Kuroro tiếp tục suy nghĩ về nó.
'Tôi bắt đầu ghen tị với cậu ...' Anh tự mình thừa nhận điều đó. '... vì có được cho mình một mục tiêu đủ mạnh để cậu có thể hướng tới.'
HẾT CHƯƠNG 04
(6) Con cừu đen: ám chỉ những người khác biệt trong một nhóm người hay trong một gia đình với ý nghĩa xấu, tựa như người đó đã bị tẩy chay bởi sự khác biệt đó, mang nghĩa mang lại sự ô nhục hay sự lạc loài. Trong Kinh Thánh thì nghĩa là Con Chiên ghẻ.
Nguồn:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro