Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thuần hóa mèo hoang (02)

Trans & Beta: Mai_kari

Hiện giờ cả hai người họ đang trong một đường hầm bí mật. Dễ dàng nhận thấy anh rất quen thuộc với nó, nên dù khá tối và hẹp anh vẫn có thể di chuyển rất dễ dàng.

Con đường ngầm này có cửa thông với một phòng sách nhỏ chứa rất nhiều sách cổ mang giá trị. Tất cả nội thất và những thứ khác trong đó đều đống một lớp bụi mờ. Kuroro nhanh chóng bước vào, lấy tay quơ đi những màng nhện đóng trên vách cửa, trong khi Kurapika nhìn những màng nhện đó đầy chán ghét.

Nhưng dù trong lòng vô cùng tức giận, cậu vẫn không nén được cảm xúc khi nhìn thấy những quyển sách ở đây. Và Kuroro nhanh chóng nhận ra điều đó.

"Tôi đoán rằng cậu rất thích sách?" Anh vừa nói vừa đưa tay lên, gọi quyển sách năng lực ra. Anh lật nhẹ vài trang và giở ra đúng kĩ năng mình cần, "Fun Fun Cloth." Tuy rằng cậu không trả lời nhưng anh có thể đoán được qua cái cách cậu nhìn anh.

Kuroro sử dụng năng lực của mình để lấy hết sách trên kệ lớn nhất. Kurapika nhanh chóng dùng dây xích niệm của mình ngăn anh lại khi nhận thấy có gì đó không đúng.

"Anh định lấy hết chúng sao? Không phải lúc đầu anh chỉ định lấy ba cuốn à?"

Kuroro dừng lại, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Cậu đâu có nói cho tôi biết chỗ của ba quyển kia."

Đôi mắt cậu chớp lại như không tin được. "Anh không biết đọc sao? Ba quyển sách đó nằm ngay trước mặt anh kìa! Chúng nổi nhất trên kệ đó!"

Hướng theo câu nói của cậu, Kuroro nhìn chằm chằm kệ sách trước mặt mình, và ngay đó có ba quyển sách mỏng được dựng thẳng đứng trên kệ, quả thật rất nổi bật. "... À" Nhưng anh vẫn dùng niệm của mình lấy hết tất cả sách trên đó. Khối lượng sách quá lớn khiến cho miếng vải có chút to hơn bình thường. Rồi anh quay sang kệ khác trong khi Kurapika rít lên.

"Con quỷ tham lam."

"Tin tôi đi, chủ căn nhà này không chạm tới chúng hơn một năm rồi, nhìn đống bụi thì biết. Những quyển sách quý giá này sẽ bị lãng quí nếu tôi không lấy chúng."

Kurapika cố gắng kiềm nén cảm giác muốn ngăn anh lại. Nhưng sự thực thì chuyện này cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất nhìn thấy anh ta cướp bóc thứ gì đó còn đỡ hơn là thấy anh ta giết người.

Sau khi anh lấy xong đống sách trên kệ, Kuroro dừng lại và thấy rằng từ nãy giờ cậu hoàn toàn không để tâm đến việc anh làm, và cậu cũng không đi theo anh khi anh chuẩn bị vào cửa thông vào đường hầm. Anh quay lại và nhìn thấy cậu đang chăm chú nhìn vào một quyển sách trên bàn đọc gần đó. Sách có tựa đề "Kí ức về con đường im lặng và ngôi làng ngủ quên." Anh tiến lại gần và Kurapika bước qua chỗ khác.

"Lấy đi!"

Cậu liếc nhìn anh. "Không!" Sau đó, cậu đi thẳng ra phía cửa. Kuroro thở dài và lấy cuốn sách đó.

"Kệ nó đi! Anh đã lấy hơn những gì anh cần rồi." Cậu bước vào đường hầm với sự tức giận cực độ, tự hỏi sao bản thân có thể chịu đựng được lâu đến vậy. Nhưng dù tức giận đến đâu thì cậu cũng biết chẳng có gì để thay đổi được nó.

XXXXXXXXXXXXX

Đã một tuần kể từ khi Kuruta bị bắt gia nhập vào Ryodan. Việc kiếm lại khoản tiền đã mất của bang từ các cuộc cướp bóc diễn ra khá thuận lợi. Cậu cũng đang cố quen với việc cướp bóc, và cả việc cố ngăn máu trong người sôi lên mỗi khi ngửi được mùi máu trên người bọn họ sau mỗi lần cướp bóc.

Cuộc sống bình thường của bang Ryodan diễn ra rất tốt, nhưng không phải ai cũng cảm thấy vậy, nhất là với một tên samurai nóng nảy và một thằng nhóc ngang bướng.

Và ngày hôm đó cũng không khác những ngày khác.

Từ một bất đồng nhỏ dẫn đến một mâu thuẫn lớn. Kuroro nhíu mày nhẹ và thở dài, chẳng khác gì mỗi ngày, vẫn là bất đồng từ Nobunaga và Kurapika.

Nobunaga đang nói chuyện với Phinx và Feitan, tất nhiên là về việc giết chóc. Kurapika đã nghe thấy nó, và cậu liếc nhìn y. Nhân cơ hội đó, Nobunaga thay đổi đề tài và chuyển cả đối tượng, "Có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ đem cho thằng nhóc đó vài cái đầu xinh đẹp chẳng hạn."

Kurapika nắm chặt lòng bàn tay lại, câu nói đó đã chọc giận cậu. "Tôi hi vọng ngày nào đó đầu của ông sẽ nằm trên dĩa."

Có thể dễ dàng nhận thấy Nobunaga cũng tức giận chẳng kém gì cậu khi y đặt tay lên thanh kiếm bên hông. "Gì cơ?"

"Nobunaga ..." Kuroro cảnh báo.

"Danchou. Tôi sẽ không giết thằng nhóc ấy, nhưng một bài học thì không thể không có." Nobunaga hét lên và y bước vào vị trí chiến đấu.

Giờ thì hai người họ đánh nhau một cách thực sự. Kuroro cũng từ bỏ ý định ngăn họ lại khi nhìn thấy cả hai người họ đều sẵn sàng bước vào trận đánh. Hiện giờ, anh cũng chỉ đơn giản kiếm một chỗ ngồi xuống và nhìn họ, như những thành viên khác. Phần nào đó trong suy nghĩ của anh, anh khá hứng thú với trận đánh này.

Nobunaga là người tấn công trước khi quơ ngang thanh kiếm của mình qua người cậu. Kurapika lách người né tránh đồng thời gọi dây xích niệm của mình ra để phản công.

Khả năng chiến đấu của họ tương đương nhau. Cả hai người họ đều bị thương, nhưng họ chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Đa số các thành viên dần cảm thấy chán vì trận đánh này đã kéo dài quá lâu. Nobunaga cũng cảm thấy mệt vì điều này. Y ghét phải thừa nhận rằng thằng nhóc trước mặt y có khả năng chiến đấu rất tốt và khá mạnh. Nobunaga làm cho mái tóc vàng của Kurapika phải nhuộm đỏ màu máu. Và ngược lại, Kurapika cũng làm gãy hai cái xương sườn của Nobunaga.

"Mày chẳng khác gì một cái gai trong mắt tao cả. Đáng lẽ ra tao nên giết cả mày cùng với bộ tộc mày hồi năm năm trước. Nếu không thì mày cũng sẽ không vảng vòng quanh chúng tao và Ubo cùng Paku vẫn còn sống."

Câu nói đó đã chạm đến giới hạn của sức chịu đựng. Đôi mắt trà ngay lập tức hóa đỏ. Cậu giáng vài đòn liên tiếp vào Nobunaga khiến y không thể nào tránh kịp; lần này tất cả những đòn mà cậu giáng ra đều nhanh hơn, dữ dội hơn. Y chỉ có thể kịp xoay người né qua đám gạch vụn nhưng Kurapika cũng không cho y cơ hội để chiếm lại thế thượng phong.

"Bạn ông là một tên đê tiện, y đáng phải bị như vậy!" Tất nhiên, Kurapika ám chỉ đến Ugobin, không phải Pakunoda. "Xuống địa ngục với bạn của ông đi, ông giết toàn bộ người làng tôi và ông muốn trả thù tôi vì đã giết một người trong các ông! Ông nghĩ rằng tôi muốn lởn quởn quanh các người sao, đó chỉ là vì bộ tộc của tôi thôi! Ông là người đã khiến tôi như vậy, tất cả các người đều đáng chết!" Lần này, cậu ám chỉ hết tất cả bọn họ, và đa số Spiders quay đầu lại nhìn cậu với sự khó chịu và tức giận hiện rõ trên mặt.

Tiếng hét của sự giận dữ vang vọng khắp căn phòng. Kurapika đứng ngay phía trên Nobunaga đang nằm sóng soài với vết thương khắp người, chuẩn bị giáng đòn cuối cùng. Trước khi quả đấm của Kurapika chạm tới y, thì một bàn tay cầm lấy tay cậu ngăn lại. Y nhanh chóng thừa cơ hội ngồi dậy và nhảy qua một bên, liếc thẳng vào thằng nhóc.

Kurapika quay đầu lại nhìn Kuroro, đôi mắt đỏ sáng rực đầy tức giận. "Buông ra! Tôi phải hạ gục ông ta!"

"Cậu mất kiểm soát rồi, cậu đang để sự giận dữ điều khiển mình đấy. Vậy là đủ rồi. Tôi không muốn cả hai người tự giết lẫn nhau." Kuroro cảnh báo đầy nghiêm túc.

Đôi mắt tràn đầy hận thù của Kurapika hướng thẳng vào y, người đang được Franklin giữ lại. Y thở một cách khó khăn, chỗ hai xương sườn bị gãy cũng ảnh hưởng đến vùng bụng của y, và khắp người đều bị thương, khiến y trông thật thảm hại. Kuroro bước ngang đến trước mặt cậu và ngăn tầm nhìn của cậu. "Về phòng đi ... và băng bó vết thương lại."

Kuruta tỏ vẻ khó chịu.

"Nhớ là cậu phải nghe lệnh tôi. Dù sao thì cậu cũng thắng rồi. Đi ngay đi!" Kuroro chỉ thẳng vào ngực cậu và ra thúc giục cậu phải đi. Kurapika lẩm bẩm gì đó rồi cuối cùng cũng tuân theo.

XXXXXXXXXXXXX

Tất cả thành viên khác đều chán nản nhìn Kuroro nói chuyện với Nobunaga, trong khi Machi chữa trị hai cái xương sườn gãy của y. Theo quan điểm của Shalnark, dường như Danchou của cậu đang đứng về phía cậu bé bướng bỉnh kia, khi nói rằng mọi chuyện là do Nobunaga bắt đầu trước.

"Ngày nào đó, tôi sẽ khiến cho thằng nhóc phải cầu xin tôi tha mạng." Y nó với giọng khàn khàn do vết thương ảnh hưởng.

Kuroro thờ ơ nhìn y, "Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

"Gì cơ? Ý anh là gì chứ Danchou? Anh dường như đang đứng về phía thằng nhóc đó ấy. Chuyện gì với anh vậy?"

"Tôi không đứng về phía cậu ta, tôi đang nói tới điều có thể xảy ra." Anh dừng lại. "Nobu, anh có nhớ khi chúng ta tấn công bộ tộc Kuruta không? Không ai trong số họ cầu xin tha mạng, thậm chí cả trẻ con. Họ chiến đấu với chúng ta, đứng thẳng trên đôi chân họ. Vài người trong số họ có cầu xin, nhưng cũng là cho mạng sống của người khác. Kuruta mà chúng ta đang có cũng không khác biệt đâu."

Nobunaga chỉ có thể ngẩn người nhìn thủ lĩnh của y bước dần lên cầu thang và mất hút.

"Chết tiệt, anh ta nghĩ gì vậy chứ?"

Machi chuẩn bị kết thúc công việc chữa trị của mình, lạnh lùng trả lời. "Ai biết?" Rồi cô đưa bàn tay ra trước mặt y. "1 tỷ zenny cho vết thương của anh."

XXXXXXXXXXXXX

'Ông nghĩ rằng tôi muốn lởn quởn quanh các người sao, đó chỉ là vì bộ tộc của tôi thôi!'

Từng lời của cậu vang lên trong đầu anh khi anh bước về phòng. Những gì mà cậu nói y như nguyên tắc sống của những người ở Ryuuseigai, xuất xứ của anh.

'Chúng tôi không đối nghịch với bất kì ai, vì vậy đừng ai hại chúng tôi.'

Anh chớp mắt trong khi suy nghĩ. 'Điều mà từ lâu mình đã lãng quên, giờ đây lại được gợi nhớ bằng cách này sao?'

Kuroro phát hiện rằng hình như anh bắt đầu thích nhìn Kuruta ẩn mình trong ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ. Và giờ thì anh thấy cậu ngồi dưới sàn trong góc phòng, khum chân lại và cằm đặt trên hai đầu gối, máu vẫn chảy từ vết thương trên đầu cậu, nhuộm đỏ mái tóc vàng, trong khi đôi mắt cậu chứa đầy rối loạn.

"Sao cậu không chữa vết thương?" Anh bước vào phòng.

"Anh không thể gõ cửa hay gì đó khác à?" Cậu uể oải quay lại nhìn anh; đôi mắt rối loạn giờ đây ẩn đầy sự tức giận.

"Vậy cậu đang suy nghĩ và cần nghiền ngẫm gì đó sao?" Anh chế giễu trong khi đứng trước cậu bé dễ tức giận. "Ở yên đó đi, tôi không cắn cậu đâu." Anh ngồi xổm xuống và chạm vào đầu cậu. Kurapika thở hắt ra vì đau, nhưng chuyển động quá nhiều chỉ càng khiến cho đầu cậu muốn nổ tung, vì vậy cậu quyết định để yên. Anh đã nói anh sẽ không tấn công cậu, và cậu tin điều đó. Kuroro quay đầu cậu qua một bên và xem xét vết thương. "Không tệ lắm."

"Như anh nói đó. Nó không tệ, nên cứ kệ nó đi. Tôi không chết dễ vậy đâu, vì vậy đừng lo cho mạng sống của anh."

Thứ gì đó trong câu nói của cậu khiến Kuroro hơi bực. Anh không thể nói chính xác lý do tại sao câu nói đó lại ảnh hưởng tới anh nhưng anh có thể biết rằng anh hoàn toàn không thích nó. Có thể vì nó không đúng sự thật.

"Tôi không lo cho tôi. Tôi biết là cậu không dễ chết như vậy." Anh đứng dậy và đi đến tủ lấy ra vài miếng băng. Anh cúi người xuống ngồi trước cậu và bắt đầu lấy miếng băng băng vết thương trên đầu cậu.

Kurapika cảm thấy lúng túng vì thái độ của Kuroro. Cậu biết anh không phải là người lo lắng cho mạng sống của mình, Senritsu đã từng nói với cậu rằng Kuroro là người đang sống theo cái kiểu nửa vời, thờ ơ với chính mạng sống của mình. Vậy là do cái gì? Do cái gì mà người đàn ông đã từng cầm đầu nhóm Spiders giết chết hết người trong làng cậu giờ lại băng vết thương cho cậu?

"Chúng ta sắp hành động tiếp; tôi cần khả năng của cậu."

'Là vậy sao?' Kurapika ngẫm nghĩ.

"Cậu cần phải biết kiềm chế bản thân mình hơn nữa, Kurapika. Sự tức giận có thể giết cậu đấy." Kuroro đứng dậy, nhìn xuống cậu bé.

"Đừng nói như thể anh biết hết mọi thứ." Kurapila càu nhàu.

"Tôi nói vậy vì tôi biết vậy. Tôi hiểu rõ sự hận thù cùng tức giận chỉ dẫn đến sự hủy diệt mà thôi, đó chính là lý do tôi bỏ mặc nó."

"Anh chẳng hiểu gì cả! Không ai có thể hiểu cả." Kurapika đứng dậy, mặc cho vết thương trên đầu cậu gần như muốn làm cậu gục ngã ngay lập tức. "TÔI LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG!"

" ... Hmm, cậu chắc chứ? Có thể có ai đó còn sống như cậu." Anh cố thuyết phục. 'Hi vọng điều này sẽ khiến cậu bình tĩnh hơn.'

Kurapika bỗng nhiên im lặng, và quay sang chỗ khác. Mái tóc cậu xõa xuống che khuất đi khuôn mặt nên Kuroro nghĩ rằng cậu bị câu nói của anh tác động và đang suy nghĩ về nó. Vì vậy anh nghiêng đầu một chút để nhìn rõ cậu hơn khi cậu chậm chạp hướng ánh mắt nhìn lại anh, đôi mắt đỏ của cậu dường như sáng hơn. Giọng của cậu ẩn chứa sự khó chịu đến tột cùng.

"Tôi nhớ ... từng gương mặt của tất cả mọi người. Và chính tôi ... tự tay tôi đã chôn từng người bọn họ."

'Oh,'

Kururta bước lại gần anh hơn, nắm chặt lấy hai bên cổ áo khoác của anh. "Nếu anh dám nói đến việc này thêm lần nào nữa, tôi sẽ khiến cho miệng anh ngậm lại vĩnh viễn."

Kuroro chỉ đưa ánh mắt vô cảm quan sát cậu. Thông qua đôi mắt, cảm xúc trên mặt cùng toàn bộ hành động tràn đầy tức giận, hận thù và thịnh nộ của cậu đều đang che đậy cảm xúc duy nhất bên trong cậu: nỗi buồn. Anh biết cảm xúc đó như thế nào, trên lý thuyết là thế. Nhưng anh không hiểu được cảm xúc đó, theo nghĩa thực tiễn. Bỗng nhiên anh cảm thấy anh muốn biết cảm xúc đó thật sự là như thế nào.

'Nếu như mình hiểu, mình có thể sẽ điều khiển cậu ta dễ hơn?' Anh tự hỏi bản thân.

XXXXXXXXXXXXX

Ngày kế tiếp, Kurapika kinh ngạc khi cậu bước xuống đại sảnh, Nobunaga không còn liếc mắt nhìn cậu nữa, hay nói đúng hơn là không thèm chú ý tới cậu. Kurapika cảm thấy vậy có lẽ tốt hơn.

Điều khiến cậu bối rối là khi Kuroro đặt một quyển sách vào tay cậu. Cậu chớp mắt. Đó là quyển sách mà cậu đã ngừng lại để nhìn trước khi bước vào đường hầm lần trước. Cậu liếc nhìn anh. "Vậy là anh đã lấy nó."

"Nó là của cậu." Kuroro nói, bảo cậu cầm nó. "Thôi nào, nếu cậu không giữ nó thì cũng chẳng làm gì khác được đâu." Cậu nhìn anh, rồi nhìn quyển sách, rồi lại nhìn anh. Trước khi cậu có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Kuroro đã đặt nó vào lòng cậu và trở về chỗ ngồi của anh, tiếp tục đọc sách.

'Được thôi, nếu anh ta yêu cầu ...' Kurapika bắt đầu lật vài trang sách, cảm thấy hài lòng vì cuối cùng cậu cũng có thể đọc được quyển sách mà cậu tìm kiếm bấy lâu. Nhưng một phần nào đó trong suy nghĩ của cậu, vẫn nói rằng cậu nên trả nó về chủ nhân của nó nếu cậu có cơ hội.

Phần lớn thời gian khi những người khác tụ tập thành những nhóm nhỏ để nói chuyện, thủ lĩnh nhóm Spider sẽ ngồi một mình và yên lặng tập trung đọc sách.

Khi Kurapika đọc xong những quyển sách do Kuroro yêu cầu, anh sẽ thỉnh thoảng hỏi ý kiến của cậu về nó. Đa số thời gian cả hai người họ có chung ý tưởng. Một số ít, ý kiến của họ đối nghịch nhau. Và những lúc đó, đều là khoảng thời gian mà các thành viên Spiders thích thú. Không dễ gì họ có thể nhìn thấy một thằng nhóc con nhỏ tuổi hơn họ lại có thể tranh cãi ngang ngửa với thủ lĩnh bang Genei Ryodan. Mặc dù hồi lúc trước, Nobunaga và Ubogin cũng thường hay cãi nhau, nhưng thường không kéo dài lâu. Kurapika, nhìn theo phía nào đó, rất logic và thông mình, sự tranh cãi của cậu đều có lý lẽ rõ ràng đến nỗi đôi lúc phải khiến Kuroro ngừng lại và suy nghĩ.

"Chúng ta sẽ trở về Ryuuseigai." Kuroro thông báo vào ngày tiếp theo.

"Trở về?" Shalnark lặp lại trong khi Kurapika hướng sự chú ý của cậu vào họ, và Shalnark dường như đã hiểu gì đó. "Oh, có lẽ đã đến lúc rồi. Nhưng anh nghĩ chúng ta có đủ rồi chứ?" Cậu hỏi thủ lĩnh của mình. Kurapika thật sự không hiểu lắm chuyện mà bọn họ đang bàn tới.

"Chúng ta có đủ rồi, ít nhất là vậy. Đáng lẽ ra chúng ta đã trở về từ vài tháng trước rồi," Kuroro trả lời, và hướng ánh mắt nhìn về phía Kuruta, "Nếu không phải có một người đến báo thù và phá hỏng kế hoạch của chúng ta." Rồi anh quay lại phía thành viên của bang. "Đến lúc rồi, chúng ta sẽ trở về."

Kurapika cố gắng hết sức để né tránh ánh mắt của anh; thay vào đó, cậu cũng nghi ngờ ý định của Spiders khi quay về Ryuuseigai.

Kuroro tiếp tục ra lệnh. "Mỗi nhóm từ hai đến ba người, và chọn những lộ trình khác nhau để đến mục tiêu. Chọn bất kì cách đi nào mọi người cảm thấy phù hợp. Chúng ta sẽ gặp lại Ryuuseigai."

Trong khi những thành viên khác lập nhóm, một bàn tay đặt lên vai Kuruta. "Cậu sẽ đi cùng tôi."

Kurapika chỉ có thể thở dài và đồng ý; cậu thừa biết sẽ như vậy mà.

"Chúng ta sẽ có một chuyến du hành cùng nhau đấy, gọi đây là khoảng thời gian đình chiến được không nhỉ?" Kuroro nói bằng một giọng bình thản.

HẾT CHƯƠNG 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro