Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thuần hóa mèo hoang (01)

Trans & Beta: Mai_kari

Khi cậu còn nhỏ, dù rằng cậu vẫn thấy mắt của người trong làng hóa đỏ nhưng thật sự rất ít, vì vốn dĩ người Kuruta rất yêu chuộng hòa bình và rất hiếm khi nào họ tức giận hay dùng bạo lực với ai. Họ xây dựng các tường thành, bảo vệ họ tránh những người bên ngoài đến tấn công bọn họ và cũng tự cho mình một khoảng không gian của riêng.

Vì vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu nhìn thấy nhiều màu đỏ đến vậy.

Cậu đang nằm dài đọc sách trên sàn nhà, cảm thấy mừng vì được nghỉ tiết học vẽ. Bỗng nhiên, tiếng gầm rống vang lên, kèm theo đó là tiếng thét kinh hoàng. Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đã mười hai năm qua, cậu chưa bao giờ nghe những tiếng hét thê thảm và đáng sợ như vậy ở làng của cậu

Cậu ngồi dậy và mở nhẹ cửa sổ ra, và đập vào mắt cậu là cảnh tượng kinh hoàng. Cảnh tượng mà suốt cuộc đời cậu không bao giờ có thể nghĩ tới là nó sẽ xảy ra.

Những người mà cậu quen biết, những khuôn mặt mà cậu quen thuộc, giờ đang cố gắng níu kéo lấy mạng sống của họ. Những đôi mắt màu nâu, xanh da trời hay màu trà giờ toàn bộ đều hóa đỏ. Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của phụ nữ và trẻ em, trong khi những người đàn ông thì cố gắng cứu sống gia đình của mình, khuôn mặt họ dù không hiện lên nét sợ hãi, nhưng cũng có thể nhìn thấy điều đó ẩn sâu trong đôi mắt đỏ.

Âm thanh cực kỳ hỗn loạn, nào là tiếng hét của phụ nữ và trẻ con, nào là tiếng va chạm của vũ khí đang tàn sát kéo theo đó là tiếng xương gãy cùng tiếng người gục ngã. Vang vọng trong không trung là âm thanh hủy diệt của lửa.

Cậu bị chấn động mạnh, sau đó bàn tay cậu trong vô thức mở nắm cửa sau khi đã lấy đôi kiếm của riêng cậu. So với những đứa trẻ cùng tuổi, cậu khá yếu, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ ngồi yên một chỗ và nhìn thảm cảnh này. Cậu mở cửa ra và nhìn thấy vài người nằm dưới đất. Cậu chạy lại bên cạnh họ, cố gắng tiếp hơi thở cho họ, nhưng điều đó cũng không giúp ít được gì khi vết thương của bọn họ quá nặng, và họ chỉ có thể thì thào vài tiếng cuối cùng.

"Chạy đi ... Kurapika. Tự bảo vệ mình." Và sau đó, họ tắt thở. Đôi mắt trà của cậu ngay lập tức hóa đỏ. Cậu nắm chặt lấy đôi kiếm của mình và hướng thẳng tới con đường dẫn tới làng. Nhưng trước khi cậu đi tới được đến đó, một bàn tay chụp lấy cậu, và ôm chặt cậu vào lòng, đó là mẹ cậu. Cha cậu đứng ngay bên cạnh bà, cảnh giác cho hai mẹ con.

"Mẹ ... mẹ ... mọi người ..." Cậu thì thào. Tất cả các giác quan của cậu giờ chỉ có sự kinh hoàng. Mắt cậu tràn ngập cảnh tượng của máu, tai cậu lấp đầy bởi tiếng hét, miệng cậu run rẩy không thốt thành lời, đôi tay run mạnh. Mồ hôi và nước mắt bao phủ gương mặt cậu.

Sau khi trở về nhà, mẹ cậu bắt cậu núp trong tủ chén, có thể chứa đủ được người cậu.

Cậu la lớn lên, cảm thấy lo sợ vì mình chẳng giúp được gì; cha mẹ cậu đang gặp nguy hiểm trong khi bản thân cậu là người duy nhất được an toàn. Cậu muốn ra khỏi tủ chén để chiến đấu vì bộ tộc của cậu.

"Yên lặng đi, Kurapika. Dù thế nào đi nữa con cũng phải sống."

Vì khe hỡ của tủ chén quá nhỏ, nên cậu không thể nhìn thấy được rõ ràng. Cậu chỉ có thể mù mờ nhìn thấy cửa nhà cậu bị phá nát, và một tên khổng lồ bước vào, cao gấp đôi cha cậu. Tên khổng lồ đó mặc một chiếc áo bằng da gấu không tay.

Kurapika cảm thấy sự sợ hãi chạy dọc toàn thân khi cậu nhìn thấy tên khổng lồ đó. Cha cậu chiến đấu với tên đó vài phút trước khi gục ngã trong vũng máu. Nhưng cha cậu cũng đã khiến cho tên khổng lồ đó bị thương, và phía sau lưng áo bị rách một mảng lớn.

Kurapika muốn khóc thét lên, nhưng không một âm thanh nào thoát ra được khỏi cổ họng của cậu. Mẹ cậu đi về phía đối diện tránh xa tủ chén, cố gắng dời đi sự chú ý của tên đó khỏi nơi Kurapika đang nấp. Không lâu sau đó mẹ cậu cũng ngã xuống, nhưng bà cũng thành công trong việc đánh lừa tên khổng lồ, tên đó bắt đầu ra khỏi cửa sau khi giải quyết cha mẹ cậu.

Kurapika nhìn thẳng ngay lưng của tên giết người. Có một hình xăm con nhện trên lưng y, cùng với con số 11. Nhưng cậu không thể chuyển động được khi cả cơ thể cậu trở nên nặng nề và màn đêm dần che lấp đầu óc của cậu.

XXXXXXXXXXXXX

Sau khoảng khắc dài như vô tận, cậu tỉnh dậy và mũi cậu cảm nhận được toàn mùi máu. Bàn tay cậu bị chảy máu khi cố phá cánh cửa tủ để thoát ra ngoài. Cậu nhìn thấy mẹ mình nằm sấp xuống đất. Run rẩy, cậu chạm vào bà, và khi cậu quay người bà lại, cậu đã thét lên.

Ra khỏi nhà, cậu cứ chạy mãi. Cậu vấp phải những tử thi với hốc mắt trống rỗng. Mỗi người họ đều chết bằng những cách khác nhau. Có người thì bị chém chết, có người bị nghiền nát mà chết, còn có người thì bị bắn chết. Một số thì lại bị treo lên cao bằng những sợi dây. Cậu gọi tên họ, nhưng không ai còn có thể trả lời cậu. Cậu chạy mãi, ra khỏi làng đến khu rừng kế bên làng, chạy đến vùng ruộng để tìm những người mà đáng lẽ hôm nay họ sẽ có tiết học chiến đấu. Và cậu cũng không nhìn thấy khác hơn là đồng ruộng đầy tử thi.

Một cậu bé tóc đen đập vào ngay tầm mắt của cậu. Cậu bé ấy cũng tầm tuổi cậu. Lần cuối cậu nhìn thấy cậu bé ấy, cậu bé ấy đang mỉm cười, vẩy tay với cậu và nói với cậu rằng cậu bé ấy sẽ cố về sớm chỉ cậu cách sử dụng vũ khí để lần sau cậu có thể hoàn thành tiết học chiến đấu. Nhưng giờ đây, cậu bé ấy đang nằm đó bất động cùng với những người khác, chết đi với tròng mắt trống rỗng.

Cậu thì thầm tên người bạn thân, tựa như cái tên ấy từ nay chỉ còn là kí ức. Bỗng nhiên cậu nghe được tiếng nói. Cậu nhìn khắp các tử thi nằm trên ruộng, hi vọng rằng có ai đó còn sống. Và cậu nhìn thấy người thầy giáo trong làng đang nằm ngửa cách đó không xa, dù tròng mắt trống rỗng nhưng đôi môi thì không ngừng mấp máy.

Cậu chạy lại bên cạnh người đàn ông đó, vừa cầu khẩn vừa dùng vải băng lại vết thương trên người đàn ông đó. Người đàn ông nhận ra giọng nói của cậu đang gọi tên ông. Ông mấp máy vài từ trước khi trút hơi thở cuối cùng, "...genei...ryodan..."

Rồi cậu cảm giác như những sự kiện xảy ra sau đó tựa như những hình ảnh của một bộ phim chiếu chậm. Kurapika đứng trước mộ của những người trong làng tại vùng núi Rukuso, nước mắt cậu không ngừng chảy từ đôi mắt đỏ.

Trong tâm trí của cậu là tất cả các khuôn mặt của mọi người trong làng. Những khuôn mặt chứa đầy giận dữ cùng sợ hãi, những khuôn mặt với đôi mắt giờ đều trống rỗng lấp đầy trí óc cậu. Và hình ảnh cuối cùng mà Kurapika có thể nhớ và luôn luôn ghi nhớ là cái chết của bộ tộc cậu. Cậu cảm thấy như cậu nghe thấy tiếng kêu gọi trả thù của mọi người. Và Kurapika đã đáp trả lời tiếng kêu gọi ấy. Tất cả tức giận và hận thù của cả bộ tộc đã trói buộc cậu vào sự cô độc.

Sau đó cậu để bản thân mình chìm trong bóng tối của thù hận.

XXXXXXXXXXXXX

Cậu đang trong ranh giới giữa thực và ảo. Cậu không thể cử động và thậm chí còn không mở nổi đôi mắt mình. Cậu băn khoăn không biết phải lựa chọn như thế nào giữa việc để bản thân mình tiếp tục chìm trong mộng ảo của quá khứ, trốn tránh khỏi những cơn ác mộng giữa đêm và đợi đến khi đủ bình tỉnh để tỉnh dậy hay giờ đây thức dậy ngay lúc này, đối diện với thực tế rằng cậu đang để bản thân chìm trong bóng tối chỉ có thù hận và cơn ác mộng đánh thức cậu hằng đêm.

Cậu đang lạc lối và cảm thấy giờ đây cậu rất trơ trọi. Đây là lần đầu tiên cậu cầu mong rằng bạn cậu sẽ ở bên cạnh cậu. Cậu ước rằng Gon và Killua sẽ ở đây, chạy vòng quanh để cổ vũ cậu, còn Leorio và Senritsu thì ngồi bên cạnh và thay miếng vải ướt trên cái trán nóng hổi của cậu. Và cậu chợt cười cho sự yếu đuối này của bản thân. Dù cho bản thân có mong mỏi như thế nào, cậu cũng không gọi cho họ; cậu sẽ không bao giờ để họ gặp nguy hiểm vì cậu, thêm một lần nào nữa. Và điều này ... khiến cậu cảm thấy điều mà từ lâu cậu đã cố quên.

Sự cô đơn ...

Cậu cảm thấy có gì đó nóng hổi rơi ra khỏi mắt cậu, và chạy dọc xuống má.

Các giác quan của cậu dần hồi phục lại và cậu nghe được một giọng nói. Cậu không thể chắc được rằng giọng nói ấy là nói với cậu hay do cậu tưởng tượng ra. Nhưng sau đó, cậu cảm nhận được một bàn tay chạm vào má cậu và xóa đi thứ nóng hổi đó. Bàn tay ấy lạnh và có chút thô ráp, nhưng khiến cậu cảm thấy cơn sốt như bị xua đi khi nó đặt nhẹ lên trán và lướt qua mí mắt cậu.

Nếu cậu không lầm, cả giọng nói cùng bàn tay đều rất nhẹ nhàng và ấm áp ... và nó khiến cậu dần cảm thấy tốt hơn.

'...pika.'

...

'Kurapika...'

...? ... ai vậy ...?

'...dậy.'

...Gì cơ...?

'Tỉnh dậy đi...'

... không thể

'Cố lên...'

...

'Tỉnh dậy.' Giọng nói lặp lại một cách mạnh mẽ.

'... ok ... tôi sẽ ... cố ...'

Mí mắt cậu cảm thấy nặng trịch, nhưng cậu cố gắng mở nó ra.

XXXXXXXXXXXXX

Đôi mắt đỏ dần mở ra nhìn thẳng về phía trước và nhờ ánh sáng mờ ảo mà cậu thấy phía trên là trần nhà. Cậu cứ nhìn trống rỗng lên trần nhà như vậy một khoảng lâu, đầu óc cứ mơ hồ không biết được chuyện gì đã xảy ra, hay tại sao và từ khi nào thì cậu nằm đây. Chính xác hơn, cậu quá mệt mỏi để muốn biết về mấy thứ đó.

Kurapika tiếp tục nằm yên như vậy, không biết là có phải giờ chỉ có một mình cậu hay không, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, "Cậu còn sống chứ?"

Cậu xoay đầu qua hướng phát ra giọng nói. Đôi mắt đỏ thẫn thờ chớp nhẹ và đôi môi khô của cậu mấp máy, nhưng tất cả vẫn trong vô thức. Nhưng sau đó kí ức dần hồi phục, cậu nhớ rằng trước đó cậu đã có một cuộc tranh cãi kịch liệt với anh ta. Và khi nhìn thấy anh ta ngồi ngay bên cạnh cậu, theo bản năng, cậu đột ngột ngồi dậy.

Cử động đó khiến cho đầu óc cậu trong phút chốc chao đảo. Cậu đặt tay lên trán nhằm giảm bớt cơn đau, và cũng nhờ vậy mà cậu nhận ra được tình hình hiện giờ. Cậu đang ngồi trên một chiếc giường. Chiếc khăn lạnh rớt từ trên trán cậu xuống cái chăn trong lòng cậu. Cậu quay qua nhìn anh với khuôn mặt đầy hỗn loạn.

Kuroro nhắm mắt và khoanh hai tay lại. Anh đang ngồi trên chiếc ghế dựa đặt ngay kế bên giường nơi Kurapika nằm. "Giờ xem ra cậu ổn hơn rồi, tôi cứ nghĩ linh hồn đã rời khỏi thể xác cậu rồi đấy." Anh lại mở mắt ra. Nhưng khuôn mặt anh chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh nhìn thẳng vào Kuruta đang bồn chồn gương mặt đầy bối rối, cậu áp sát lưng vào tường và tay nắm chặt tấm nệm. Dường như cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát của cậu không giúp ích được gì cho cậu trong việc đó.

Kurapika giật mình khi Kuroro đưa cho cậu một ly nước lạnh. Đôi mắt đỏ nhìn anh một cách tràn đầy nghi ngờ, rồi lại nhìn vào ly nước, rồi lại quay ngược nhìn anh. Kuroro cuối cùng cũng phải nở một nụ cười, hay chính xác hơn là một cái nhếch môi. "Nó không có độc đâu."

'Tôi biết điều đó, nếu anh muốn tôi chết thì giờ tôi đâu có ngồi đây.'

"Tôi cũng không lấy trộm nó đâu." Anh nói thêm vào và bắt cậu cầm lấy ly nước. Thế nhưng Kurapika cứ cầm và giữ nguyên như vậy mặc dù cổ họng cậu đang cháy rát. Kuroro thở dài, anh đến gần và đẩy ngã cậu, với tình trạng cậu hiện giờ thì thật sự không thể nào phản kháng được hành động đó của anh. Sau khi bắt cậu nằm xuống nệm, anh lấy ly nước và đặt vào môi cậu, ép cậu phải uống nó.

Cậu có đôi chút lưỡng lự nhưng lại không có sức để cản lại.

Cậu nửa muốn nửa không nuốt xuống dòng nước mát lạnh mà anh đổ vào môi cậu. Cậu vẫn ý thức được rằng thủ lĩnh Spider đang ngồi sát ngay bên cậu. Lần này, khoảng cách càng gần hơn lần họ ngồi cùng trên chiếc xe hơi. Đầu óc cậu gần như bùng nổ và cậu lập tức né đầu qua một bên khi người đàn ông đó ép cậu uống xong hết ly nước.

Kurapika đặt hai tay lên miệng, ho sặc sụa, và điều đó càng khiến cho cơn đau đầu của cậu nặng thêm. Dù vậy cậu vẫn nghe được tiếng thở dài của anh ta, mặc dù rất nhẹ nhưng cũng chứa đựng đầy cảm xúc.

"Xin lỗi." Kuroro thì thầm, cầm ly nước ra chỗ khác và cho cậu khoảng không gian để thở.

'Xin lỗi ...?' Từ đó dội thẳng vào đầu cậu và cậu nghĩ rằng mình đã nghe lầm rồi.

Sau khi Kurapika ngừng ho, cậu mệt mỏi nhìn xung quanh; họ đang ở trong một căn nhà hoang cũ kỹ. Mắt cậu chuyển đến chồng sách do hai người họ lấy cắp được sắp gọn gàng xung quanh chỗ cậu nằm. Anh ta chắc đã đọc gần hết chúng. Vậy có nghĩa là anh ta ngồi ở đây suốt ư? Kurapika thật sự có rất nhiều câu hỏi và rất muốn nêu lên, nhưng người kia đã lên tiếng trước cậu.

"Cậu cảm thấy sao?"

"... Tệ." Cậu nói mà thậm chí không suy nghĩ.

"Tôi có thể thấy được điều đó, nhưng không tệ vì nhìn thấy tôi chứ?" Kuroro sửa lại.

"... Vì cơn sốt, và cũng không đến nỗi nào ..." Kurapika biết rằng hiện tại đầu óc cậu không được tỉnh táo lắm. Cậu cứ nghĩ rằng không còn cảm giác gì tồi tệ hơn khi tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ và kẻ thù thì ngay bên cạnh. Nhưng thực tế thì cảm giác hiện giờ không đến nỗi như vậy.

Hiện tại cậu quá mệt mỏi để nói về vấn đề hận thù với anh, một phần nào đó cũng nhờ vào việc cậu biết anh ta đã trông chừng cậu trong lúc cậu bị sốt.

'Vậy giọng nói đó ... là của anh ta? Và cả bàn tay ...? Sao có thể chứ?'

"Gặp ác mộng phải không?" Anh hỏi một cách chậm rãi.

"... Phải ..." Kurapika nhìn ra chỗ khác. Thực sự hiện giờ cậu không muốn có một cuộc tranh cãi nào về vấn đề này cả, cũng không giúp cậu tốt hơn được tí nào. Cho nên cứ để nó qua ... ngay lập tức.

"Tôi cũng nghĩ vậy; thậm chí cậu còn khóc trong lúc ngủ." Anh nói bằng một giọng bình thường.

"GÌ CƠ?" Cậu lập tức quay qua nhìn thẳng vào mắt anh như không tin điều anh mới nói.

"Về cái chết của bộ tộc cậu, phải không?"

Và Kurapika dần nhớ lại chút gì đó. Thứ 'nóng hổi' chảy ra từ mắt cậu và dọc xuống má, đó là nước mắt. Cậu cứ nghĩ đó là mồ hôi. Và cậu thấy bồn chồn không yên. Đã năm năm rồi cậu không khóc, nhưng giờ đây, ngay lúc này cậu đã khóc ngay trước người mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thể hiện thứ cảm xúc đó.

"... Đừng nói như thể anh biết hết mọi chuyện như vậy ..." Cậu liếc mắt nhìn anh, giương móng lên chuẩn bị tranh cãi với anh và tránh đi sự thật rằng cậu đã thể hiện mặt yếu đuối của mình trước kẻ thù. "Đó là vì anh ... anh là người cho tôi những cơn ác mộng đó."

Kuroro đưa hai tay lên tỏ ý đầu hàng, mặc dù đôi mắt anh thể hiện điều ngược lại. Anh nhìn cậu quăng hết tất cả mền và nệm gối qua một bên. Nhưng khi cậu đặt chân xuống sàn muốn đứng dậy thì cậu lại té ngã. Anh nhanh chóng tiến lại đưa tay đỡ Kurapika và đưa cậu trở lại nệm.

"Ở yên đó." Anh đưa bàn tay lạnh của mình lên trán cậu. "Cậu vẫn còn sốt cao lắm."

Kurapika đánh bạt tay anh ra, và cậu cảm thấy cơn đau đang dần trở lại và lan tỏa khắp cơ thể mình. Kuroro không bất ngờ vì điều đó. "Càng cử động thì cậu chỉ càng làm mình đau hơn thôi."

"Anh đang cố tốt với tôi?" Đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn anh. "Tại sao ...?" Cậu thốt ra câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu cậu.

'Vì nếu cậu chết, niệm của cậu sẽ giết chết tôi.' Thế nhưng anh không nói ra câu trả lời đó. Thay vào đó anh lại chuyển sang vấn đề khác. "Cơn sốt của cậu không phải do một chứng bệnh cảm bình thường gây nên, cậu có thể chết vì nó đấy. Theo như tôi biết, Kuruta sẽ bị kiệt sức nếu như họ sử dụng đôi mắt đỏ quá lâu. Mặc dù họ chiến đấu rất giỏi trong những chiến sống còn, nhưng không phải ai cũng sinh ra là một chiến binh." Anh ngừng lại, cố gắng không khiến cậu tức giận hơn. Kurapika cũng chỉ đơn giản là cau mày. "Nếu cậu muốn biết, thì cậu đã sốt liên tục hai ngày rồi, và nó hoàn toàn không bình thường chút nào. Còn câu hỏi của cậu: cậu là một trong số chúng tôi, nên hiện giờ tôi không muốn cậu chết."

Kurapika chớp mắt, và nhận ra là anh ta nói đúng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu đã giữ tình trạng đôi mắt hóa đỏ này lâu đến như vậy, đến tận hai ngày. Và việc choáng váng cùng ngất đi như vậy hình như là bị tác động bởi việc sử dụng đôi mắt quá lâu khiến cho cơ thể cậu bị thương tổn. Nhưng làm sao mà cậu có thể không điên lên khi ngày ngày đối diện với kẻ thù của mình cơ chứ?

"Đừng sử dụng đôi mắt của cậu nữa." Kuroro dùng giọng nói băng giá bảo cậu.

"Làm sao tôi làm được chứ, tôi không điều khiển được nó." Kurapika phản bác lại ngay lập tức, tay cậu nắm chặt chăn.

"Thử đi. Nó thuộc về cậu mà." Anh nói bằng một sự kiên quyết.

"Tôi không thể!" Cậu hét lên..

"... Nghĩ về bạn của cậu. Đừng nghĩ đến tôi, cứ nghĩ về họ thôi."

Kuroro ngừng lại và chú ý đến sự thay đổi trong mắt Kuruta. Vài giây sau, màu đỏ nhạt dần. Cậu nhắm mắt lại, và cố gắng tập trung. Một lúc lâu sau, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Khi hai đôi mắt mở ra một lần nữa, nó đã thành màu trà, dù có một chút ánh đỏ nhưng đã hoàn toàn biến thành màu trà.

'Mình hy vọng rằng nó sẽ không hóa đỏ khi cậu ta quay qua phía mình.'

Đôi mắt màu trà cứ tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, không quay qua nhìn anh. Đôi mắt của Kurapika thể hiện chút mệt mỏi. Tuy nhiên, Kuroro có thể chắc chắn đằng sau sự mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt trà đó; là nỗi buồn.

"Sao anh lại làm vậy?" Cậu lên tiếng hỏi, chậm chạp quay đầu nhìn anh. "Anh biết là tôi không dễ dàng chết được, anh không cần phải ... chăm sóc tôi ... nếu tôi không lầm."

"Nobunaga có thể giết cậu bất kì lúc nào, vì vậy tôi phải trông chừng cậu." Cậu trả lời đã được chuẩn bị từ trước, vì Kuroro biết như vậy tốt hơn là câu trả lời thực sự. Tuy nhiên, Kuroro cũng biết rõ rằng Nobunaga cũng không thiếu kiềm chế và ngu ngốc đến nỗi đem mạng sống của Danchou mình ra đánh cuộc.

Vậy tại sao anh lại phải trông chừng Kuruta?

Tất nhiên là không phải anh lo sợ cậu sẽ chết và kéo mạng sống của anh theo cậu. Anh có thể chắc rằng cậu không phải là người chết dễ dàng như vậy; cũng như cậu đã từng khẳng định.

Kuroro chỉ có thể nhớ lại rằng khi anh cẩn thận đặt cậu nằm xuống nệm và chuẩn bị rời khỏi đó, anh liền thay đổi ý định. Anh quyết định ở lại, trông chừng giấc ngủ và cơn sốt của cậu.

"Dù sao thì ... tôi cũng sẽ lấy chút gì đó cho cậu ăn." Kuroro cắt đứt suy nghĩ và ngồi dậy, đồng thời cũng dừng lại chủ đề này. Anh quay lại nhìn cậu lần cuối, khuôn mặt của Kurapika không bối rối như anh đã tưởng. Dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó, khuôn mặt ấy thể hiện cậu đang phân tích lại lời anh nói hồi nãy.

'Cậu ta quả là một thằng nhóc thông minh.'

Kurapika nhìn anh rời khỏi phòng.

Những lời mà mẹ cậu nói vang lên trong đầu cậu.

'Phải sống, Kurapika, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng phải sống.'

Kurapika dần siết chặt lòng bàn tay nắm chặt chiếc chăn. Cậu biết rằng mạng sống của cậu được đổi bằng cái chết của cha mẹ cậu. Đó là lý do cậu sẽ không dễ dàng tự sát mặc dù suy nghĩ đó luôn hiện diện trong đầu cậu kể từ ngày cậu gia nhập Ryodan. Còn điều gì quan trọng hơn lòng tự trọng, đó chính là lấy lại đôi mắt của mọi người. Dù cho cậu có phải sống cùng với Ryodan đi chăng nữa.

XXXXXXXXXXXXX

Ngày tiếp theo, Kurapika bước xuống lầu và định ra ngoài trời để hít thở chút không khí. Nhưng cánh tay cậu đột nhiên được một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lại. Dù kiệt sức, cậu vẫn có thể nhìn được bàn tay đó là của ai. Cậu không đánh bạt nó ra nữa vì hiện giờ đầu của cậu đang đau nhói.

"Bỏ ra!"

"Cậu sẽ ngã." Một câu trả lời ngắn gọn và chắc chắn.

Quá mệt mỏi để đáp trả, cậu đánh miễn cưỡng để anh đỡ cậu xuống lầu. Kuroro dẫn cậu đi theo lối cửa sau vì họ không muốn đi ngang qua các thành viên khác của Spiders. Cả hai người bọn họ đều tự hỏi những người đó sẽ nghĩ gì khi họ nhìn thấy Kuruta để thủ lĩnh Spiders đỡ đi. Từng bước một, họ đi ra khoảng không ngoài trời.

"Anh không thể để tôi chết được, phải không? Không ... chính xác hơn, anh không thể giết tôi." Kurapika nói và anh quay qua nhìn cậu có chút lúng túng. Anh buông tay ra khỏi người cậu.

Kuroro nhìn thấy nụ cười của cậu, mặc dù chỉ là một cái nhếch môi. Nụ cười ấy chứa đầy sự chế giễu.

"Đó là do niệm của tôi trên người anh chưa hoàn toàn được giải phải không? Điều kiện đã được phá, nhưng sự hận thù của tôi đối với anh vẫn còn, đó là thứ khiến cho niệm của tôi mạnh hơn. Dù trước giờ tôi chưa nghe qua việc này, tôi đoán tôi là trường hợp đầu tiên." Cậu kết thúc. Cậu tưởng rằng anh ít nhát sẽ có chút hốt hoảng hay cái gì đó tựa như vậy, khi cậu biết được sự thật rằng anh không thể giết cậu.

Tuy nhiên, Kuroro chỉ dành cho cậu sự ngạc nhiên. Anh mở to mắt nhìn cậu, kèm theo đó là sự thích thú. "Cậu nắm bắt mọi việc khá nhanh đấy, nhóc. Giờ thì tôi không hề nghi ngờ gì khi một đứa nhóc con như cậu có thể hạ gục tôi ... một lần. Tôi nghĩ rằng tôi có thể dùng cậu thêm một khoảng thời gian nữa trước khi giết cậu." Anh thờ dài, uể oải xoa hai cổ tay. "Giờ thì cậu biết rồi, cũng chẳng giúp ích được gì hơn. Nhưng tôi biết mình đã đúng khi bắt cậu gia nhập Ryodan." Anh chỉ vào Kurapika, kết thúc câu nói. "Cậu là một thằng nhóc rất thông minh."

Kurapika cảm thấy như mới bị xe tải tông vào vậy, chấn động. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Anh ta vừa mới khen cậu ư? Cậu tin rằng vẫn không có gì tốt hơn trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng quả thật anh đối xử với cậu khác hẳn lần đầu gặp mặt. "Nếu như tôi nhớ đúng, lần trước khi anh nói vậy với tôi, là lần tôi bắt cóc anh phải không. Anh không hề nghĩ rằng tôi có đủ khả năng để bắt cóc Spiders, phải không?"

"Đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy. Đó chỉ là một lời nhận xét của cái đầu dành cho tay chân của mình thôi." Anh ngừng lại, đặt tay lên cầm và đưa mắt nhìn chỗ khác. "Phải, quả thật lần đó tôi nghĩ rằng đó là một tai nạn nhỏ. Tôi biết rằng cậu không thể giết tôi vì bạn của cậu vẫn còn trong tay Spiders. Nhưng tôi không nghĩ rằng Pakunoda lại không biết điều đó." Anh bỏ tay xuống và nhìn cậu. "Mặc dù đến cuối cùng, mọi việc đều theo không theo ý muốn của cậu. Tất nhiên, thường mọi việc đều không như ta muốn mà."

"Tôi không phải Spiders, và sẽ không bao giờ là Spiders. Nếu anh muốn tôi gọi anh là 'Danchou' như các thành viên khác trong bang gọi anh, thì anh lầm to rồi."

"Cậu thích sao cũng được. Cho cậu biết thêm, thành viên trong bang gọi tôi như vậy vì họ muốn vậy. Tôi không phiền nếu gọi tên cậu, Kurapika."

Đôi mắt của Kurapika nheo lại. "Nhưng tôi thấy phiền."

Đôi mắt của anh thể hiện chút khó hiểu. "Nhưng tôi không thấy vậy khi lần trước tôi gọi. Sao giờ lại phản ứng mạnh vậy?"

'Gì cơ? Lần trước?' Cậu cố gắng nhớ lại.

Bỗng nhiên Kuroro bật cười. Cậu đưa đôi mắt 'có gì mà cười' nhìn anh. Chính bản thân anh cũng không biết anh cười vì điều gì. Chỉ là khi nhìn thấy những biểu hiện của cậu mỗi khi cố gắng chống lại anh, giống y như một con mèo nhỏ đang xù lông vậy, cùng với những cảm xúc thường hay thay đổi của cậu khiến anh cảm thấy thích thú.

Cảm giác mọi việc dần đi quá xa, Kuroro dừng cười và đổi chủ đề. "Đừng để tâm đến mấy việc cỏn con đó." Anh bỏ hai tay vào túi áo khoác. "Giờ thì, cho tôi biết cậu cảm thấy sao về lịch sử của thành phố Attique."

"Hả?"

XXXXXXXXXXXXX

Kuroro chỉ đơn giản đưa ra cuộc hội thoại bình thường. Cuộc thảo luận của anh thường là về chính trị hay nhà nước, về nghệ thuật hay lịch sử, thậm chí có khi còn nói về phong tục tập quán đã bị lãng quên của những thành phố. Và anh nhận thấy rằng cậu có nhiều suy nghĩ khá thú vị về những vấn đề đó.

Kuroro không thể nhớ chính xác được đã bao lâu rồi anh không thảo luận về những chủ đề mà anh luôn cảm thấy hứng thú này. Và Kurapika là người đầu tiên có thể cùng anh bày tỏ quan điểm một cách công bằng như thế. Mặc dù là do anh bắt ép cậu phải nói với anh về nó và câu trả lời của cậu luôn phần nhiều là để công kích anh. Nhưng anh quả thật thích điều này.

Và thêm một lần nữa, nói chuyện cùng với cậu làm anh nảy ra một kế hoạch mới.

XXXXXXXXXXXXX

Kurapika cảm thấy lúng túng khi anh đột ngột thay đổi kế hoạch. Cậu thà nói chuyện về mấy chủ đề kì quặc cùng anh còn hơn tham gia cướp bóc hay trộm cắp.

Kuroro chỉ đơn giản nói với các thành viên khác rằng anh đi 'lấy vài quyển sách'. Dựa theo phản ứng của các thành viên khác trong bang thì cậu có thể nhận thấy dường như đây là một hành động thường trực của anh, và anh thích làm nó một mình. Không, giờ đây thì có thêm cậu rồi.

"Sách! Anh trộm cả sách?" Biểu hiện của Kurapika như không tin được ngay cả khi anh đã đưa cậu vào trong tòa nhà.

"Phải, thì sao?" Kuroro nói như đó là một chuyện vô cùng bình thường, tự hỏi sao Kuruta lại sốc như vậy.

'Lại thêm một việc tồi tệ nữa, giờ mình phải lấy trộm thứ mà mình quý trọng nhất. Tồi tệ thật mà ... ' Tầm mắt của Kuruta hướng xuống mặt đất.

XXXXXXXXXXXXX

Kurapika phải thực hiện theo kế hoạch của anh ta. Chính xác hơn là không có kế hoạch cụ thể nào cả. Tên khốn đó chỉ đơn giản muốn Kurapika xác định vị trí của mấy quyển sách anh ta cần. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Mặc dù rất bất mãn, Kurapika cũng chỉ có thể bực tức và sử dụng sợi xích tìm kiếm của mình. "Nói tên đi."

"Sự kỳ bí về cổ vật, Những đền thờ cổ xưa, và Cẩm nang của nghệ thuật đương đại." Kuroro chú ý được sự thắc mắc trên gương mặt cậu. 'Anh làm cái quái gì với những cuốn sách đó hả?'

"Cậu biết mấy quyển đó phải không?" Thường thì biểu cảm của cậu rất dễ nhận biết.

Kurapika kinh ngạc. Lần đầu đi trộm của cậu, cậu phải lấy những quyển sách thuộc những chủ đề mà cậu thích nhất. Không chỉ vậy, mấy quyển đó cậu đã tìm từ lâu lắm rồi. Cậu không biết là mình nên buồn hay vui nữa đây.

"Tuyệt, vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều," anh nhận xét, thử thách sức chịu đựng của Kurapika.

HẾT CHƯƠNG 03 (01)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro