Chương 2: Đỉnh điểm (02)
Trans & Beta: Mai_kari
Kuroro dự định sẽ cướp liên tiếp hai căn biệt thự. Anh nhắm tới biệt thự của Rofilet và Dolinku, hai trong số những mafia quyền lực nhất ở York Shin, những người không hề xuất hiện trong cuộc đấu giá mà Spiders đã tổ chức đánh cướp lần trước. Có bảy người tham gia kế hoạch lần này: Shalnark, Machi, Nobunaga, Shizuku, Phinx và Feitan. Chủ yếu là do Kuroro không muốn gây nhiều chú ý, dù sao đây cũng không phải là thời điểm để ra mặt, cho nên lần này chính anh cũng chỉ là người điều khiển phía sau.
"Hôm nay, những tên mafia sẽ mở một cuộc họp kín, bọn chúng mang đến nhiều của cải và vật phẩm có giá trị để khoe khoang. Vào lúc 12 giờ, bọn chúng tập trung tại phòng ăn, và chúng ta sẽ tiến vào đại sảnh. Lấy bất kì thứ gì có giá trị, giết bất kì tên nào bắt gặp chúng ta. Bọn Mafia nghĩ rằng chúng ta đã chết, để tránh rắc rối có thể nảy sinh do bọn mafia theo đuôi, đừng lưu lại bất kì có thể làm lộ việc chúng ta còn sống." Đó là toàn bộ những gì mà Kuroro nói với thành viên của anh.
"Các người chỉ muốn cướp đồ. Sao không để bọn chúng sống?" Sáu thành viên của bang Spider quay lại nhìn chằm chằm vào người vừa mới cất tiếng cắt ngang cuộc họp. Rồi quay lại nhìn Danchou của mình, tự hỏi anh sẽ đáp trả cậu thế nào.
Shalnark rất hiểu anh và cậu đoán được anh đang nghĩ gì. Cậu nhìn thấy cái nhếch môi của anh rồi tiếp tục nói tiếp, lảng đi câu hỏi vừa nêu lên.
Kurapika tiếp tục nói lên quan điểm của mình và phản đối hành động của bọn họ, Nobunaga chịu hết nổi, nói ra vài từ thô tục với cậu. Kuroro phải dừng lại cuộc khẩu chiến sắp bùng nổ và ra lệnh cho các thành viên của mình đi trước, bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Tất nhiên Kurapika sẽ cùng nhóm với Kuroro và Shalnark. Ba người bọn họ tìm một lối khác và đột nhập vào biệt thự. Kurapika dẫn đầu và hạ gục bất kì tên bảo vệ nào cậu gặp trước khi để cho hai người kia giết họ. Hai người họ nhìn hành vi của cậu, và họ cũng có thể đoán được ý định của cậu.
"Kurapika, nếu họ không thấy chúng tôi thì chúng tôi sẽ không giết họ đâu." Shalnark mỉm cười hiền hòa, đặt tay lên vai cậu. Kurapika lập tức đánh bạt nó ra và đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn người con trai đó. Shalnark nhìn Kuroro bằng một ánh mắt bất đắc dĩ, nhưng anh chỉ nhún vai, và ra hiệu tiếp tục đi.
Sau khi tiến vào sảnh, bọn họ quyết định núp trên một cái gác mái ở một khu vực khó bị phát hiện và chờ đợi. Kurapika giữ một khoảng cách nhất định với hai người còn lại và ẩn mình trong bóng tối. Ngay khi những tiếng cười quái gở lúc khoe khoang chiến lợi phẩm của bọn Mafia vang lên, Shalnark nhíu mày và hừ một tiếng, bắt đầu nói.
"Bọn chúng không hề thay đổi, Danchou. Và cho đến tận giờ tôi vẫn không thể thích được bọn chúng. Thật tốt khi chúng ta đã tách khỏi chúng." Shalnark thở dài.
Dù là vô tình, thì câu nói đó của Shalnark cũng đã gây được sự chú ý của Kurapika. Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào bọn họ. 'Vậy là bọn họ thật sự có một mối liên hệ nào đó với Mafia, đó là lý do bọn họ có thể nắm được nhiều thông tin về tổ chức và căn cứ của bọn Mafia một chính xác đến vậy.'
"Tôi cá là bọn khốn vẫn tiếp tục xem việc giết chóc là trò chơi, sau đó ngủ với một con mắt mở to trân tráo! (**)" Shalnark nói thêm vào, và những từ đó khiến cho cơn giận trong Kurapika bùng lên.
"Làm thế nào mà các người có thể nói vậy, khi bản thân các người chẳng khác gì bọn chúng?"
Shalnark và Kuroro quay đầu lại nhìn cậu. Kuroro chỉ mỉm cười và quay sự chú ý của mình vào lại cái đám nhốn nháo kia, để mặc cho Shalnark xử lý.
"Không, chúng tôi khác bọn chúng, chúng tôi — " Trước khi Shalnark có thể nói thêm được điều gì, Kuroro đưa tay lên ngăn lại và chỉ vào sảnh ở dưới.
Những tên Mafia bắt đầu di chuyển.
Đôi mắt Kurapika vẫn hướng về hai người họ, trong khi hai người đó quyết định bỏ qua vấn đề này và tập trung vào việc khác. 'Khác chỗ nào chứ ...?'Cậu thầm nghĩ.
XXXXXXXXXXXXX
Cậu không biết liệu cậu còn phải chịu cái mùi máu nồng nặc này đến khi nào nữa. Cuộc cướp bóc diễn ra quá thuận lợi, còn dễ hơn là nói. Nhưng khi bọn họ kết thúc cuộc vui này, cậu đã hiểu lý do tại sao Kuroro lại tách riêng nhóm ba người bọn họ cùng những người khác.
Khi những người khác đến địa điểm tập trung, đều duy nhất mà Kurapika có thể cảm nhận được là mùi máu, đặc biệt là từ ba người: Phinx, Feitan và Nobunaga.
Dù đang trong tình cảnh nào đi nữa, Kurapika cũng không thể ngăn cơn tức giận đang dâng trào trong mình. Và khi nhìn thấy đôi mắt đỏ cùng bàn tay đang siết chặt lại của cậu, Nobunaga lại càng cố châm thêm dầu vào lửa. Kuroro thở dài đồng thời đưa Kurata ra chỗ khác và bảo các thành viên khác đi trước, nói rằng anh cần thảo luận riêng với Kurata vài điều.
XXXXXXXXXXXXX
"Các người là bọn khát máu khốn khiếp!" Kurapika nói bằng giọng lạnh lùng.
Cả hai người bọn họ đang trên đường trở về căn cứ, sau khi đã hoàn thành việc cướp bóc tại căn biệt thự thứ hai. Lần này, Kuroro vẫn như lệ cũ mà tổ chức tiệc sau mỗi lần thực hiện thành công kế hoạch và bảo các thành viên trở về căn cứ trước.
"Đến một ngày nào đó, bọn chúng sẽ truy tìm các người." Cậu nói thêm vào.
"Giống như cậu sao?" Kuroro đáp lại một cách hờ hững. "Nhưng bọn chúng sẽ không làm vậy, bọn chúng đã hủy bỏ kế hoạch truy tìm những người đã từng là thành viên của Ryuuseigai (2)." Anh im lặng vài phút, rồi quay người lại nhìn thẳng vào Kuruta đang đi bên cạnh anh. "Cậu vẫn giữ ý định trả thù cho bộ tộc của cậu sao?"
Cậu không quay lại, đôi mắt vẫn hướng về phía trước. "Thật là một câu hỏi ngu ngốc, đó là mục đích của đời tôi."
Kuroro cười hắt ra. "Để tôi nói cho cậu biết một điều. Trả thù ... là phương thức hành động xấu nhất dành cho cậu, Kuruta. Tôi cá là có rất nhiều người nói với cậu câu đó." Và khi nhìn thấy sự biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt cậu, Kuroro biết rằng anh đã đoán đúng. "Cậu giết Ugobin để trả thù, và rồi Nobunaga lại muốn trả thù cậu. Nó sẽ kéo dài đến mãi mãi."
"Nói cho đúng mục đích của tôi là giết toàn bộ 13 người các anh. Tôi cũng hạ gục bất kì người nào có mối liên hệ với các anh." Đôi mắt Kurapika dần trở nên lạnh băng thay vì cháy bừng vì thù hận. Điều này khiến anh hơi bất ngờ.
"Thật sao? Tôi nghi ngờ việc này lắm." Kuroro chế giễu; mặc dù anh có thể nhìn thấy được quyết tâm trong đôi mắt cậu.
XXXXXXXXXXXXX
Cậu giận dữ, dường như là muốn phát điên vì sự giận dữ này. Cậu có cảm giác rằng cậu muốn xé nát người đàn ông đang đứng trước cậu thành từng mảnh nhỏ ngay bây giờ và ngay tại đây vậy.
Trước khi trở về căn cứ, anh bỗng dưng nghĩ ra một điều gì đó; anh chỉ định cho Kurapika thêm một vụ cướp, có một buổi đấu giá sẽ được tổ chức tại tòa nhà Sun Beach. Lần này anh đặc biệt chỉ định cho cậu vài món hàng đặc biệt mà anh cần cậu lấy cho anh, bù cho việc cậu hoàn toàn không đụng tới thứ gì khi cướp ở hai căn biệt thự trước.
"Cái quái gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ làm?" Cậu cất cao giọng.
"Tôi có cần mỗi lần ra lệnh cho cậu là mỗi lần đe dọa cậu không? Rằng Spiders sẽ truy tìm các bạn của cậu."
"Tên khốn!"
"Làm đi! Với khả năng của cậu, thì chuyện này quá dễ dàng." Kuroro gọi quyển sách năng lực ra. "Chúng ta đi thôi!" Sau đó, anh lật ra một trang giấy và búng tay.
Đôi mắt đỏ chớp lại vài lần, làm quen dần với không gian tràn đầy bóng tối bao phủ cậu một cách đột ngột. Cậu có thể cảm nhận được người đó đang sát bên cạnh cậu. Kuroro đóng quyển sách lại với một tiếng "thịch" nhẹ rồi bước đi lên phía trước. Cậu nhìn anh 'Có phải anh ta đã sử dụng năng lực di chuyển tức thời bằng quyển sách đó?'
"Đó là quyển sách năng lực, tôi có thể lấy cắp năng lực niệm của bất kì ai và khóa nó vào trong quyển sách này, và có thể sử dụng nó bất kì lúc nào."
Kurapika nhìn anh tràn đầy thắc mắc, tự hỏi sao bỗng nhiên anh lại nói điều này cho cậu biết.
"Làm việc cậu cần làm đi!" Anh ra lệnh trong lúc khoanh hai tay vào nhau và đứng nguyên một chỗ. "Vài khu giữ vật phẩm có gắn hệ thống báo động và nó sẽ reo lên khi có người đột nhập, cậu biết mình cần làm gì mà phải không?"
Cậu thở dài đầy chán nản và nhìn khắp nơi, thấy vài món hàng đấu giá đặt chung quanh dưới ánh đèn mờ ảo. Vài thứ được tập trung trong góc, vài thứ nằm trên bàn. Phần lớn những món hàng ấy được đặt trong một bệ kính thủy tinh nhỏ. Cậu đang ở trong một căn phòng có hệ thống bảo vệ. Với dây xích niệm truy tìm, cậu bắt đầu tìm kiếm nơi cậu có thể đặt chân xuống.
Không cần tốn một chút năng lượng nào, Kurapika cũng có thể tìm thấy thứ mà cậu phải lấy. Cậu miễn cưỡng nâng nó lên. Khi cậu nghĩ rằng cậu đã xong việc cần làm và chuẩn bị đi, thì đôi mắt cậu lại bắt gặp một thứ gì đó.
Kuroro chú ý thấy phản ứng của cậu, cất tiếng hỏi. "Sao vậy?"
Đó là một vật mà chỉ cần lướt qua cậu đã biết nó là gì. Giữa những món hàng, có một vật rất nhỏ đập ngay vào mắt cậu. Cậu làm rớt thứ mà cậu được lệnh phải lấy đang cầm trong tay xuống, và tập trung tất cả các giác quan vào vật mà cậu vừa thấy, dường như không còn quan tâm đến bất kì điều gì nữa.
"Này!" Giọng Kuroro cất lên rất nhẹ.
Kurapika thất thần và giờ cậu có thể nhìn nó rõ hơn tại khoảng cách gần thế này. Nó là một chiếc khuyên tai, tinh xảo hơn cái trên tai trái của cậu rất nhiều. Khuôn mặt dần tái đi trong khi đôi mắt cậu càng lúc càng đỏ hơn. Cậu bỗng nhiên có cảm giác buồn nôn và dần thấy khó thở. Cậu đặt một tay lên mặt mình, và chạm vào chiếc khuyên trên tai trái.
Hiện giờ trong tầm nhìn của cậu chỉ còn lại mỗi chiếc khuyên đó mà thôi. Cậu cũng không hề nghe thấy tiếng chuông của hệ thống báo động bắt đầu vang lên trước đó vài giây.
Tiếng chuông của hệ thống reo lên inh ỏi. Kuroro nhận thức được việc gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào cả. "Cậu làm mọi thứ rối lên rồi." Anh không nhận được tiếng đáp trả, vì vậy anh quyết định đến gần và chạm vào vai cậu. "Thôi đi, chúng ta cần ra khỏi đây."
Ngay lập tức, đôi tay của anh bị đánh bạt ra. Khi cậu quay đầu lại và nhìn thẳng vào anh. Có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ tràn đầy căm phẫn trong bóng tối này. Kuroro không chắc là cơn tức giận của cậu nhắm thẳng vào anh hay không, nhưng dù sao cũng không phải là vào thời điểm này. Kuroro không thể để lãng phí thêm giây phút nào nữa; anh nhanh chóng nhấc người cậu lên vai và gọi quyển sách năng lực của anh ra.
Mặc dù đang bị sự tức giận lấn át đến choáng váng, nhưng đầu óc của Kurapika vẫn hoạt động, và nó dần nhận thức được chuyện gì sắp diễn ra khi đôi mắt cậu nhìn thấy quyển sách năng lực của Kuroro.
Nếu cậu rời khỏi đây, thì cậu sẽ mất nó.
Trong vô thức, cậu giãy giụa mãnh liệt và giật lấy quyển sách từ tay của anh trước khi anh có thể ra hiệu lệnh di chuyển. Kuroro suỵt một tiếng đầy giận dữ, anh mất dần sự kiểm soát với cậu khi cậu thoát ra khỏi người anh và đứng xuống đất, trong tay cậu là quyển sách của anh. Anh nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Cậu vẫn tiếp tục giãy giụa. Kuroro nhận ra rằng cậu đang cố gắng lấy thứ gì đó trước khi cậu có thể mở miệng nói. Đưa ánh mắt nhìn theo tầm nhìn của cậu, Kuroro thấy một chiếc túi nhỏ, trong đó là một chiếc khuyên tai. Ngay lập tức, anh di chuyển đến đó và lấy chiếc túi đặt vào tay cậu, đồng thời lấy lại quyển sách.
Họ thoát khỏi đó vừa kịp lúc.
XXXXXXXXXXXXX
Kuroro dự định sẽ đưa Kurapika tránh xa khỏi rắc rối. Nhưng anh không biết là anh có thể giữa được ý tốt đó nữa không khi cậu cứ liên tiếp chọc giận anh. Vì vậy anh dừng lại trên một mái nhà sau khi thoát khỏi đó. Chắc chắn rằng bọn họ chỉ còn lại một mình và sẽ không bị bắt gặp, anh quay lại nhìn cậu.
Cậu cầm trong tay một chiếc túi nhỏ, đờ đẫn nhìn vào vật đó. Nhìn thấy thứ trên tay cậu làm anh nhận ra anh hoàn toàn quên mất thứ mà anh muốn lấy từ buổi đấu giá. Anh thở dài.
"Cái đó thuộc về bộ tộc cậu sao?" Câu hỏi này thật ra không cần câu trả lời, vì dường như nó đã quá rõ ràng, chiếc khuyên tai đó giống y như cái mà cậu đang đeo. "Thật trùng hợp!"
"Nó ... là ..." Kurapika nói. "Là thứ mà các anh lấy ... bên cạnh đôi mắt?"
"Không. Genei Ryodan không lấy thứ gì ngoại trừ đôi mắt." Kuroro nhìn cậu dần lấy lại sự bình tĩnh. Khó để biết được khi nào thì cậu tức giận hay không trong khi đôi mắt cậu luôn tràn ngập màu đỏ phẫn nộ kể từ khi gia nhập vào Ryodan. Tuy nhiên, lúc này đôi mắt cậu lại trống rỗng và cô độc vô cùng.
"Chỉ là một chiếc khuyên tai thôi. Sao cậu có thể để mình mất kiểm soát vì thứ nhỏ nhắn xinh đẹp này chứ?" Kuroro hỏi với chút tò mò, anh không quan tâm lắm nó là thực chất là thứ gì. Cái nhìn trống rỗng trong đôi mắt cậu mới là thứ khiến anh hứng thú.
"Chỉ khi tôi lấy mọi thứ từ anh, giết hết những người bên cạnh anh thì lúc đó anh sẽ biết được cảm giác ra sao khi được nhìn thấy một vật, dù là nhỏ bé, nhưng cũng có thể khơi lại trong anh sự thân thuộc cùng những ký ức yêu thương."
"Tôi sẽ không như vậy đâu. Vì tôi chả có thứ gì để mất cả." Kuroro nhún vai. Mặc dù anh thực sự rất muốn biết vật đó mang ý nghĩa gì. Nhưng khi thấy cậu tiếp tục yên lặng, anh dần mất bình tĩnh.
Chết tiệt!
"Chẳng lẽ anh không cảm thấy tức giận khi tôi giết hai thành viên trong bang của anh sao?" Cậu dần lấy lại ý thức và nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
"Không. Và xin nói thêm rằng, tôi cũng không hề cảm thấy khó chịu hay tức giận gì khi cậu trói buộc niệm vào người tôi và tôi phải mất khá nhiều thời gian cùng công sức để tìm người giải niệm. Tôi cũng khó tin được sao tôi lại không cảm giác được điều gì. Cậu dường như đang tự làm khó bản thân mình đấy."
Kurapika dần mất bình tĩnh. Câu cuối cùng của anh bản thân cậu cũng hiểu được. Cậu thực sự không hiểu được người đàn ông đứng trước mặt cậu. Tại sao cậu lại để những cảm xúc này trói buộc cậu? Sự cứng rắn thường ngày của cậu đâu mất rồi?
"Tôi ... ghét ... anh ..." Cậu rít khẽ từng tiếng một khi chân cậu dần mất thăng bằng, một chân của cậu đặt sát ngay mép mái nhà. "Tôi thề ... Tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi nào giết được anh ..." Hơi thở của Kurapika dần trở nên nặng nề hơn theo từng từ mà cậu nói. "Ráng ghi nhớ lời này của tôi, tôi sẽ hạ gục Ryodan các người ... cho đến tận hơi thở cuối cùng của tôi." Mồ hôi chảy dài trên đôi má cậu, khuôn mặt cậu tràn ngập sự tức giận.
Kuroro nhớ tới những gì mà các thành viên trong bang đã nói cho anh biết từ kí ức của Pakunoda. Đó là về người đàn ông tên Zukuwara, một trong những đồng nghiệp của cậu. Kí ức của người đó được hình thành sau khi Kurapika giết chết Ubo rồi trở về nơi tập hợp. Sau ngày đó, gương mặt cậu hốc hác hẳn đi, và trông chẳng khác gì là một xác chết biết đi. Khi người đó nói chuyện với một người phụ nữ khác tên Senritsu, cô ta cũng nói rằng trạng thái này của cậu thật không bình thường chút nào. Anh nhủ thầm.'Mình cá là cậu ta bị bệnh rất nặng sau cái chết của Paku.' Và anh chắc là mình đã đoán đúng.
Tràn ngập trong nhiều cảm xúc lẫn lộn, cậu lại chợt cảm thấy buồn nôn. Mí mắt cậu giật giật. Cậu thở dần nặng hơn, cậu đưa tay đặt lên ngực trái của mình. Cậu quỵ gối xuống và tầm nhìn dần mờ đi.
"Đấy! Tôi đã nói rồi. Cậu làm cho mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn. Cậu ngủ không đủ, đúng không?" Âm điệu của giọng nói không hề thay đổi giống như những lời mà cậu nói hồi nãy chẳng tác động gì được đến anh.
Kurapika dần cảm thấy thế giới xoay vòng. Nhưng cậu không thể gục ngã. Cậu đang đứng trước mặt Spiders; cậu không thể ngã xuống tại đây được. Cậu cố gắng ngăn bản thân dần rơi vào màn tăm tối bằng cách cắn chặt môi. Vài giọt máu chảy ra từ đôi môi đó.
"Dừng đi! Cậu đang tự giết bản thân mình đấy." Âm điệu giờ đã chút thay đổi, nó có vẻ nghiêm túc hơn, khắt khe hơn. "Lại gần đây trước khi cậu để mình ngã xuống dưới."
Kurapika không biết anh ta đang nói gì nữa. Tầm nhìn của cậu dần chìm vào màn đêm, cậu để bản thân mình dần ngã xuống khi đôi chân cậu sượt ra khỏi chỗ bám.
Điều cuối cùng mà cậu cảm nhận được là có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cậu và một bàn tay khác nắm chặt cổ tay bên kia của cậu, ngăn cậu lại trước khi ngã xuống thật sự. Sự buồn nôn hồi nãy dường như phá hủy đi các giác quan của cậu, khi cậu tưởng rằng mình nghe thấy anh ta gọi tên cậu với chút e sợ lẫn chứa trong đó.
HẾT CHƯƠNG 02
(2) Ryuuseigai – Thành phố Sao Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro