Chương 2: Đỉnh điểm (01)*
Trans & Beta: Mai_kari
Nobunaga cảm thấy tâm trạng của y đã đỡ hơn được phần nào khi tỉnh dậy và không còn thấy thằng nhóc Kuruta kia nữa. Nhưng nó không kéo dài được lâu và khuôn mặt y nhăn nhó lại vì khó chịu khi biết thằng nhóc ấy đang ở trên lầu.
"Danchou ... tôi có một câu hỏi". Y mở miệng.
Anh gật đầu.
"Khi còn ở York Shin, anh đã từng nói rằng tôi có thể giết thằng nhóc đó. Sau khi anh giải được niệm, tôi vẫn có thể giết thằng nhóc đó chứ?"
Kuroro trầm ngâm một lúc, sau đó nở nụ cười. "Tất nhiên".
"Nhưng ... Danchou. Chẳng lẽ cứ phải bắt thằng nhóc đó gia nhập vào bang chúng ta mới được sao? Chúng ta đã bắt được thằng nhóc đó, thằng nhóc đó giờ là tù nhân. Chúng ta vẫn có thể điều khiển thằng nhóc đó mà".
"Thế này dễ hơn." Kuroro đưa ba ngón tay lên nhằm nhấn mạnh những gì anh sắp nói. "Đầu tiên, như tôi đã nói, khả năng của cậu ta cực kỳ hữu dụng. Chúng ta đã mất Ugobin và Pakunoda, và chúng ta cần người thay thế. Thứ hai, nếu cậu ta hoàn toàn không chịu gia nhập vào bang, chúng ta có thể giết cậu ta. Tất nhiên, trước đó tôi cần lấy khả năng của cậu ta. Thứ ba, như ở trên đã nói, nếu giết cậu ta, tôi sẽ lấy đi cặp mắt của cậu ta. Anh có biết một cặp mắt của dân tộc Kuruta đáng giá bao nhiêu không? Bọn người kia sẽ bất ngờ nếu họ biết rằng còn một cặp mắt khác tồn tại bên cạnh 36 cặp mắt mà chúng đã từng biết đến."
Các thành viên khác đều ngạc nhiên. Câu cuối cùng của anh cho họ thấy rằng Danchou của họ đã trở lại. 'Vậy nghĩa là nếu mọi việc vượt khỏi vòng kiểm soát, anh ta sẽ cắt đầu thằng nhóc đó và biến nó thành một vật có giá trị, sau đó đem bán ở chợ đen.'
Sự khó chịu vẫn còn nguyên trên mặt Nobunaga và nó khiến y chẳng khác gì một tên ngốc.
Kuroro mỉm cười với y.
"Anh lo lắng gì chứ? Anh biết là cậu ta sẽ không có cơ hội chống lại chúng ta. Tin tôi đi, cậu ta sẽ không dám tấn công chúng ta. Vì Spiders sẽ đuổi theo bạn bè của cậu ta nếu cậu ta làm điều đó." Sau khi nói xong, Kuroro "tặng" cho Nobunaga một cái nhìn cảnh báo. "Nhưng cũng đừng nghĩ tới việc làm hại cậu ta, cậu ta cũng được quyền phản công để bảo vệ mình."
Nobunaga vẫn cứ bồn chồn.
"Nghĩ kĩ lại đi, Nobunaga, đây là cách mà chúng ta trả thù. Biến cậu ta trở thành một trong chúng ta sẽ là địa ngục đối với cậu ta. Điều này sẽ khiến cậu ta đau khổ hơn bất cứ điều gì. Chết thì quá dễ dàng, quá thoải mái rồi." Kuroro nói một cách khéo léo, và lần này, anh kiên nhẫn chờ phản ứng của y.
"...Tssh, tôi biết là tôi chẳng thể nào thay đổi được ý định của anh cả. Nhưng để thằng nhóc đó bên cạnh anh thì tính mạng anh có thể bị nguy hiểm. Và chúng tôi thì không thích Spiders mất đi cái đầu của mình." Tên võ sĩ đạo lẩm bẩm.
Kuroro nhìn từng người và ra hiệu tỏ ý muốn kết thúc chủ đề này.
"Và ... còn điều nữa. Chúng ta còn lại bao nhiêu? Tôi nghĩ rằng chúng ta đã tiêu tốn khá nhiều cho việc giải niệm lần này." Kuroro chuyển sang một chủ đề khác.
"Phải ... Chúng ta không còn nhiều nữa." Phinx đáp.
"Chúng ta phải nhanh chóng trở lại làm việc thôi." Kuroro kết thúc trọng điểm và nhìn tất cả mọi người trong phòng. "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hãy đi nghỉ đi. Ngày mai tôi sẽ đưa ra vài kế hoạch." Rồi anh rời khỏi phòng.
Từ 'cảm ơn' chưa bao giờ được đề cập đến giữa bọn họ vì các thành viên luôn sẵn lòng phục tùng mệnh lệnh từ Danchou. Và hơn hết, đối với họ từ đó là vô nghĩa. Với họ, cám ơn bằng lời nói không quan trọng bằng việc thể hiện nó bằng hành động, mặc dù vậy, nó lúc nào cũng tồn tại trong mối quan hệ giữa bọn họ với nhau một cách âm thầm.
"Thật tốt khi anh ta trở về. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được anh ta. Tôi ghét khi nghĩ rằng tên đeo dây xích ấy sẽ là một trong số chúng ta." Nobunaga thở mạnh.
Có ai đó lẩm bẩm rằng không có ai có thể hiểu được Danchou cả.
"Chẳng phải quá rõ rồi sao?" Machi nói. "Cái cách mà Danchou khăng khăng bắt thằng nhóc ấy gia nhập vào chúng ta dù cậu ta cự tuyệt thế nào, giống y như cái cách mà anh khăng khăng đòi hai thằng nhóc kia gia nhập bang lúc trước."
"Gì cơ?" Y nhìn sững người mới nói lời nhận xét lúc nãy.
Machi nhìn về phía khác và nói thêm vào. "Và tôi cũng có linh cảm rằng anh ta muốn thằng nhóc ấy gia nhập vào bang."
"Suy đoán ý nghĩ của một người liều mạng và cẩu thả như anh cũng thú vị nhỉ." Shalnark bình luận một cách vô tư và nhận được một cái liếc nhìn từ Nobunaga.
"Vậy giờ ... chúng ta đi nghỉ ngơi thôi nào." Cậu kết thúc vấn đề để tránh xảy ra thêm rắc rối nào khác.
XXXXXXXXXXXXX
Bước từng bước trên chiến cầu thang tối mịt dẫn lên hành lang tầng trên, nơi có vài căn phòng bỏ hoang, Kuroro suy nghĩ lại quyết định của mình. Kurapika cuối cùng đã gia nhập bang. Khi đó, Kuroror hơi bất ngờ và thậm chí còn có chút nghi hoặc, dù sự thật rằng chính anh là người đã đưa ra điều kiện đó; hay là do cách mà Kurapika đã gật đầu đồng ý sau khi anh nói sẽ phá hủy đôi mắt của Kuruta.
Thật ... cam chịu.
Cậu đã đồng ý gia nhập bang vì đôi mắt đỏ. Tất nhiên, đó không phải là lý do duy nhất, mà chính yếu là khi Kuroro nói rằng Spiders sẽ bám theo các bạn của cậu : hai thằng nhóc, người đàn ông to mồm và cả cô bạn Hunter âm nhạc nhỏ bé. Anh đã lấy điện thoại của cậu và có tất cả số điện thoại của bọn chúng, việc truy tìm bọn chúng sẽ rất dễ dàng.
Kuroro có thể dễ dàng nhận thấy được sự rung động trong đôi mắt Kurapika khi anh nhắc tới từ 'bạn'.
Kuroro thừa nhận rằng anh có chút hoang mang vì hành động của cậu lúc đó: Kurapika lại gần anh và đưa tay ra, đầy miễn cưỡng và chờ đợi. Sau khi Kuroro đặt chiếc hộp chứa đôi mắt đỏ vào tay Kurapika, anh thấy cậu ôm chặt nó vào người mình như đang cố gắng giữ gìn một cái gì đó quý giá nhất đang thoi thóp tưởng chừng sắp mất đi. Anh đã bảo cậu lên lầu và không quên kèm theo một lời nhắn.
"Nếu như cậu muốn tự sát, thì hãy nhớ rằng lúc đó sẽ không còn ai đủ sức để ngăn cản bọn tôi làm bất cứ điều gì đâu."
Kuroro biết là cái gật đầu đồng ý của cậu không có nghĩa là cậu thừa nhận mình là một thành viên của Geinei Ryodan, mà chỉ là cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Đối với cậu lòng kiêu hãnh và tự trọng chỉ đứng thứ ba, sau bạn bè và những đôi mắt của bộ tộc.
Có rất nhiều phòng trống trong căn nhà bỏ hoang này, mỗi thành viên được tự do lựa chọn bất kì phòng nào cho mình để sống tạm thời. Nhưng không may đối với Kurapika, thành viên mới nhất của Geinei Ryodan, hoặc chỉ có mỗi thủ lĩnh Spider là nghĩ vậy, lại không có quyền lựa chọn. Cậu bị chỉ định ở căn phòng giữa ở tầng trên.
Sau khi Kuroro rửa mặt bằng vài chai nước, nhìn thấy vết cắt nhỏ trên má qua mảnh gương vỡ, anh mỉm cười, sau đó quay đầu đưa mắt hướng về căn phòng ở giữa.
Cánh cửa của căn phòng hở ra một khoảng nhỏ vì tay nắm của cánh cửa đã bị hỏng từ lâu. Anh định đẩy nó ra nhưng chợt dừng lại khi thấy đằng sau cánh cửa đó một hình ảnh, điều mà anh không muốn nó biến mất ngay khoảnh khắc anh bước vào phòng. Vì vậy anh mở cửa một cách nhẹ nhàng, trong im lặng, chăm chú nhìn hình ảnh trước mắt anh.
Giữa không gian mờ ảo trong căn phòng rộng và trên khung cửa sổ lớn.
Ngay giữa khung cửa sổ bị hỏng từ lâu và được mở lớn ra do hai cánh cửa bị mất từ lâu, Kurapika ngồi ở đó, một chân để trên thành cửa, một chân thả nhẹ xuống sàn nhà. Cậu đã cởi chiến áo ngoài của mình và chỉ để lại trên người chiếc áo thun màu tím nhạt không tay và chiếc quần dài màu xanh nhạt. Dưới sự phản chiếu của ánh trăng, gam màu của bộ quần áo khiến cậu dường như hòa vào sự mờ ảo của không gian. Kuroro có cảm giác như cậu không có thật, cứ như cậu được tạo ra bởi chính thứ ánh sáng huyền dịu và kì ảo ấy.
Trong lúc ấy Kurapika vẫn không biết rằng có người đang nhìn cậu. Anh ta đang cố gắng cử động thật nhẹ nhàng và tránh mọi tiếng động. Và Kuroro cũng sử dụng Hatsu (1), thứ cần thiết trong trường hợp này, nên càng khiến cậu không nhận ra được sự hiện diện của anh. Anh cảm nhận bản thân cậu cũng đang trong trạng thái đề phòng, dù điều đó chỉ càng khiến anh thấy rõ mặt yếu đuối của cậu. Đôi mắt cậu vẫn mang màu đỏ, nhưng nhạt hơn, và giờ đây lại đang long lanh như gương dưới ánh trăng. Kuroro tự hỏi cậu đang nghĩ gì sau đôi mắt ấy.
"Với tia sáng của mặt trời và mặt trăng đang bảo bọc cho cơ thể này. Với ngọn gió đang chở che cho làn da này. Xin hãy cho con sức mạnh ... để báo thù cho bộ tộc Kuruta, những người với tâm hồn tinh khiết như sương, được an nghỉ nơi cõi thiên đàng."
Kuroro lắng nghe lời cầu nguyện của Kurapika. Anh chợt nhận ra hình ảnh trước mắt anh hiện giờ khiến trong lòng anh dâng lên một thứ cảm xúc y như lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi mắt đỏ của bộ tộc Kuruta năm năm về trước. Tuy nhiên, lần này, có một cái gì đó khác ... khác hẳn với cảm xúc lúc đó. Đó là thứ cảm xúc mà anh không thể giải thích được. Và anh luôn có thói quen khi không thể nói ra bằng lời, anh sẽ hành động.
Trong khoảnh khắc, anh nhận thấy. 'Mình không thể đứng đây mãi được.' Anh cần phải nằm nghỉ, sau khoảng thời gian dài mệt mỏi như vậy, anh mở mạnh cửa và khiến nó vang lên tiếng động.
Anh cứ tưởng rằng cậu sẽ tấn công, nhưng thay vào đó cậu chỉ chậm rãi quay đầu lại với khuôn mặt hiện đầy sự mệt mỏi. Tuy nhiên khi nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng có thể gây chết người của cậu hướng thẳng vào anh thì anh cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng rồi Kuruta cũng chỉ có thể tự phòng thủ, liều thuốc mà anh tiêm vào người cậu vẫn còn ảnh hưởng mạnh đến cậu khiến cậu khó có thể chống cự.
"Anh nói là không còn gì để bàn luận nữa mà." Giọng của cậu vẫn đều đều.
"Đúng vậy." Kuroro đóng cánh cửa phía sau anh lại và điều đó khiến cậu sốt ruột. "Cậu có thể ngủ ở đó." Anh hướng mắt nhìn về phía cái nệm đang nằm ở trên sàn. Sau đó anh lấy một cái nệm khác ra từ tủ, phủi sạch nó, và đặt nó ngay ngắn bên phía đối diện.
Kurapika quan sát hành động của anh một cách thận trọng và tràn đầy nghi vấn. Anh cũng cảm nhận được điều đó từ ánh mắt đang chăm chú quan sát anh của cậu.
"Hôm nay dừng tại đây, được chứ?" Anh ngồi xuống nơi vừa trải nệm, lưng đặt vào tường, và đối mặt với cậu ở phía đối điện. Anh đắp ngang mình một cái chăn.
"Anh làm cái quái gì vậy?" Giọng cậu mất dần sự bình tĩnh.
"Ngủ!" Kuroro nhìn cậu với ánh mắt đó – là – chuyện – hiển – nhiên.
Hành động đó khiến cho cậu thật sự tức giận.
"Cái gì? Ở đây?" Kurapika dường như không thể tin được điều mình vừa nghe.
"Đây là phòng tôi..." Kuroro trả lời.
"Được thôi, vậy tôi tìm chỗ khác. Dù sao thì cũng còn rất nhiều phòng tro...."
"Tôi ra lệnh cậu ở lại... và ngủ tại ĐÂY. Cậu có biết rằng tôi cần đề phòng cậu trốn thoát hay không?"
"Ở ngoài kia có đến mười tòa nhà bằng niệm. Người bạn tóc dài của anh sẽ biết nếu như tôi bỏ trốn. Anh chẳng phải biết rõ điều đó sao? Nếu không sao hồi nãy anh để tôi lên đây một mình?"
"Tôi ra lệnh cho cậu...ngủ tại đây." Kuroro lặp lại một cách kiên nhẫn. "Bình thường, các thành viên của Ryodan được tự do đi đâu mà họ muốn cho đến khi tôi triệu tập một cuộc họp, hay một kế hoạch, cậu muốn gọi là gì cũng được. Coltopi hay những người khác không cần phải ở bên cạnh tôi. Nhưng ..." Kuroro chỉ thẳng vào Kurapika. "Cậu ... phải ở trong tầm nhìn của tôi, ngay từ lúc này, bất cứ lúc nào. Hãy cố gắng mà chấp nhận nó đi."
Kurapika cúi gằm mặt trong sự thất vọng. 'Chúa ơi, lúc này thứ mình cần nhất chính là lòng kiên nhẫn để sự chịu đựng tên khốn đó.'
XXXXXXXXXXXXX
Kurapika chùi mắt một cách mệt mỏi. Tối qua cậu ngủ không ngon giấc. Thực tế, cậu vốn dĩ không hề ngủ được cả đêm. Tối qua, Kuroro đã ngủ ngay vị trí đối diện cậu. Anh dùng En. Kurapika biết anh sẽ chẳng tấn công cậu nếu cậu không lại gần chỗ của anh. Và hơn nữa căn phòng cũng khá lớn, nên tên khốn ấy rất thoải mái mà tận hưởng giấc ngủ. Tuy nhiên, đối với cậu, ngủ bên cạnh kẻ thù của mình trong một căn phòng rộng cũng không khác gì việc ngồi bên cạnh người đó trong một chiếc xe chật hẹp.
Chân cậu bị huýt nhẹ khiến cậu giật mình tỉnh giấc, và nhận ra hình như cậu đã chợp mắt hơn nửa tiếng, Kurapika chớp chớp mắt và mở lớn ra khi nhìn thấy anh ta đứng trước mặt cậu. Kurapika hơi bất ngờ khi nhìn thấy Kuroro đã trở lại với hình tượng chính của anh, chiếc áo khoác đen với hình thập tự thánh sau lưng, mái tóc đen nhánh được vuốt keo, đó chính là thủ lĩnh của Geinei Ryodan.
"Chào buổi sáng." Anh tặng cho cậu nhóc Kuruta một câu chào hờ hững. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cho cậu dần nhận thức được mọi việc đang diễn ra. Kuroro chú ý rằng từ hôm qua cho đến giờ mắt của cậu vẫn còn đỏ. Điều khác biệt hơn hôm qua là giờ đây đôi mắt ấy ẩn chứa thêm sự u ám.
Kuroro thẩy cho cậu một cái khăn tắm và vài bộ đồ. Cậu biết rằng những bộ đồ đó đều từ ăn cướp mà có, nhưng cậu không thể phản kháng được gì khi anh ra lệnh cho cậu phải thay chúng. Thật sự thì bộ quần áo hiện giờ của cậu cũng không còn phù hợp nữa rồi, dù thế nào đi nữa cậu cũng không muốn mặc bộ đồ của bộ tộc cậu khi cậu còn ở bang Ryodan. Và hơn hết, cậu rất muốn đi tắm.
XXXXXXXXXXXXX
Nếu như có thông tin mà Kurapika không biết về Spiders, thì đó chính là về cuộc sống của bọn họ khi họ không có kế hoạch thực hiện một vụ cướp nào. Cậu luôn tưởng tượng rằng bọn họ sẽ đi vòng quanh xem việc giết chóc là một niềm vui, bán đi những thứ mà bọn chúng cướp được, dành phần lớn số tiền mà bọn họ có được vào những thứ mà bọn họ muốn nhưng không cần sử dụng.
Nhưng với những gì mà cậu thấy hiện giờ thì hoàn toàn khác hẳn.
Họ chỉ đơn giản là chơi bài, ra ngoài đi dạo hoặc luyện tập nen, đôi lúc nói vài câu chuyện phiếm, chẳng khác gì những người bình thường. Vài người trong số họ, như người giống xác ướp hay người có mái tóc dài, luôn ngồi yên một chỗ và không nói năng gì với ai suốt cả ngày.
Ít nhất thì điều đó cũng không đến nỗi nào.
Nếu như cướp bóc thức ăn, đồ dùng sinh hoạt thường ngày, dù cần thiết hay không, chỉ cần không giết người, thì Kurapika phần nào cũng có thể chịu đựng được.
Chỉ trừ Nobunaga thể hiện sự căm ghét trực tiếp với cậu, thì hầu hết các Spider khác đều cảm thấy hay thể hiện thái độ bình thường thấy cậu. Không chỉ vậy, Shalnark đối với cậu cũng rất ... khác. Cậu trai nhìn có vẻ thật thà nhất bang luôn là người bắt chuyện với cậu trước. Nhưng cậu trai đó cũng đành im lặng mỗi khi nhận được cái nhìn chết người đáp trả lại từ cậu.
Dù thế nào bọn chúng vẫn là Spider, bọn chúng là những người mà Kurapika sẽ căm hận tới tận xương tủy dù cho bọn chúng có là những người bình thường khi không thực hiện công việc cướp bóc giết chóc kia.
Cho đến một ngày, Kurapika cảm thấy vô cùng khó chịu khi ngửi được mùi máu trên người Hisoka. Trên người hắn không có bất kì vết máu nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy được mùi máu tanh nồng đó phát ra từ người hắn. Hisoka mỉm cười một cách bí hiểm với mọi người như thường lệ, sau đó ngồi xuống và lấy bộ bài xếp thành hình kim tự tháp, như công việc mà hắn vẫn luôn thường làm.
"Hắn không thể đấu với tôi, cho nên có thể hắn ra ngoài tìm người khác, nhưng kiểu này chắc cũng phải nhiều người lắm đây." Anh từ tốn giải thích với cậu, người đang xanh mặt như phát bệnh với cái mùi máu nồng nặc này. Cậu không nói gì, nhưng đôi mắt cậu chớp lại khi anh tiếp tục nói. "Trước hết tôi cần giải quyết cho xong mọi việc với cậu."
Chỉ vì cậu, mà Hisoka phải đi tìm người khác để giải tỏa cơn khát máu thay vì đấu với thủ lĩnh bang Spider.
Kuroro thấy cậu bỗng dưng im lặng khác thường. 'Mình cứ tưởng ... cậu ta sẽ nói gì đó chứ ...' Sau đó Kuroro dời tầm mắt nhìn về phía Hisoka. Hắn không cười đáp lại như thường lệ, nhưng anh vẫn nhìn ra được ẩn sau khuôn mặt vô cảm ấy là sự quyết tâm phải có được cái mà hắn muốn. 'Phải nhanh chóng thỏa thuận lại với hắn thôi.' Kuroro suy nghĩ, và anh chợt quay về phía cậu khi nghe tiếng cậu di chuyển.
Kurapika muốn tìm một nơi kín đáo tránh càng xa bọn Spiders càng tốt, để khóa mình tại đó, không hoạt động và suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là cố gắng chịu đựng.
Bước chân của cậu có chút chần chừ khi cảm thấy Kuroro cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
'Chết tiệt! Mình thật sự phải luôn nằm trong tầm nhìn của anh ta mọi lúc mọi nơi hay sao?' Vì vậy cậu quyết định mở miệng trước. "Anh nói rằng anh sẽ cho tôi biết địa điểm những đôi mắt của bộ tộc Kuruta."
Kuroro im lặng trước lời nói của Kurapika; anh nhắm mắt lại, và mỉm cười.
"Phải, để tôi giải thích." Anh lấy một cái ghế và ngồi xuống gần Kuruta. "Tôi đã bán tất cả những thứ đó vào chợ đen như những gì mà cậu thu thập được. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó, nhưng trước đó chúng ta cần phải làm rất làm xong vài việc cho đến khi lấy đủ những gì cần thiết. Tiếp theo chúng ta mới có khả năng lần theo đôi mắt của bộ tộc cậu. Nó có thể nằm ở trên khắp nơi trên thế giới, nhưng chúng ta sẽ không thể biết được nó chính xác ở đâu nếu như không có đủ thông tin. Trong một sớm một chiều thì khó mà thu thập lại đủ chúng."
"Chúng ta là sao? Anh chỉ cần nói và tôi sẽ tự đi một mình." Kurapika mở tròn mắt nhìn anh.
"Đó là điều không thể. Liệu tôi có cần nhắc lại là tôi không thể để cậu bỏ trốn không?" Kuroro dừng lại và chợt suy nghĩ. 'Vậy có nghĩa là mình cần phải giữ cậu ta bên cạnh mình suốt à?' Kuroro không biết được chính xác là cần mất bao nhiêu thời gian để có thể tìm ra được người giải niệm khác. Anh tin chắc rằng tìm ra người đó sẽ không dễ và nhanh chóng như lần trước. Mà thậm chí cho dù tìm được, cũng không chắc người đó sẽ giải được niệm trên người anh. Điều duy nhất mà anh biết là sẽ không có bất kì cách nào giải được niệm trên người anh khi sự căm hận của cậu dành cho anh vẫn còn rất sâu sắc.
Nếu có thể thì mắt của Kurapika sẽ càng đỏ hơn nữa. Cậu đã từng thề trước mộ của những người trong bộ tộc rằng cậu nhất định sẽ lấy lại những đôi mắt, tất cả, bằng bất cứ giá nào. Cậu sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình và chấp nhận xuống thậm chí là địa ngục chỉ để có thể đem những cặp mắt ấy trở về. Không bất cứ đâu có thể cản được bước chân của cậu để cậu thực hiện được lời thề đó.
'Thật...kiên quyết' Kuroro mỉm cười. "Hãy luôn nhớ rằng chúng tôi biết rất rõ điểm yếu của cậu, vì vậy cố gắng đừng chạy trốn, dù sao tôi vẫn không nghĩ cậu là loại người đó. Nhưng nếu như cậu chạy trốn, chúng tôi sẽ hạ gục cậu và sẽ không ngại ngùng mà giết chết cậu khi chúng tôi tìm thấy cậu." Kuroro dừng lại, để hai tay vào trong túi áo khoát và quay mặt đi. "Điểm yếu của cậu sẽ không bị phát hiện nếu như cậu tiếp tục giữ bí mật với bạn của cậu. Tại sao cậu lại nói cho bọn chúng biết."
'Vì họ rất chân thành trong khi giúp đỡ tôi.'
"Ở Spiders, chúng tôi biết rõ khả năng nổi trội của nhau, nhưng không phải là toàn bộ. Tin tưởng là thứ không thật sự cần thiết."
'Tôi không hề hối tiếc... Họ là những người duy nhất mà tôi tin tưởng.'
HẾT CHƯƠNG 02 (01)
(*) Tựa chương này nguyên bản gốc là Rooftop, nghĩa đen là mái nhà, nghĩa bóng là đỉnh cao của một sự gì đó. Kết thúc chương 02 này cuộc cãi vã của hai người xảy ra trên mái nhà, và trong chương này cũng thể hiện sự tức giận của cậu lên tới đỉnh điểm. Mai quyết định chọn nghĩa bóng của từ này để làm tựa chương.
(1) Hatsu: một dạng giống như Zetsu – Tuyệt.
Là khả năng ngăn dòng chảy của niệm trong người mình (hay làm mỏng nó lại) nhằm giúp bản thân người sử dụng niệm che giấu bản thân mình, để theo dõi hay lẩn tránh một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro