Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: CHÌA KHÓA MỞ TÂM HỒN

Trans & Beta 1: Mai_kari

"Tôi không biết."

Kurapika nhướng mi. "Anh không biết?" Thanh âm của cậu chứa đựng chút giễu cợt, rồi cậu quay đầu hướng về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. "Đừng nói với tôi là anh thương hại tôi nhé? Khi nhìn thấy tôi trong tình cảnh như vậy, anh bỗng dưng nổi lên lòng thương xót với tôi sao? Khó mà tin được có một ngày anh lại biết thương xót cho tôi đấy."

"Không, đó không phải thương hại hay thương xót gì cả, vì tôi chẳng có bao giờ có mấy thứ tình cảm đó," Kuroro giải thích rồi suy ngẫm lại. "Nếu tôi lập lại những gì đã nói thì có tính là câu trả lời không? Tôi muốn cậu về bên cạnh tôi, thế thôi."

Kurapika đặt tay lên thành cửa sổ, nhìn thẳng ra bên ngoài. Khí lạnh bên ngoài tràn vào khung cửa sổ mở rộng, lướt qua những lọn tóc vàng óng của cậu.

Kuroro nhìn thấy vết thương ở một bên tai của cậu, có lẽ cậu đã quên mất việc chữa lành nó. Mấy những vết thương khác thì Kurapika đã dùng niệm của mình chữa trị hết rồi, nhưng nó vẫn để lại dấu thâm cùng vết sưng phồng, có lẽ sau này cậu phải mặc quần áo dài tay để che lại thôi.

"Sao anh không giết tôi, hay anh vẫn còn muốn khả năng của tôi?" Kurapika hỏi, không nhận thấy rằng anh đang tiến gần đến chỗ cậu. Cậu giật mình khi Kuroro đưa tay chạm vào vết thương ngay lỗ tai cậu.

"Sao không chữa lành nó?" Kuroro đưa những ngón tay chạm nhẹ vào chỗ vết thương, khiến Kurapika ngượng ngùng. Cậu chợt nhớ lại là lần trước, cô ta – tên sử dụng niệm – đã giựt mạnh khuyên tai của cậu ra khỏi lỗ tai và khiến nó bị rách đến chảy máu.

"Kệ nó đi," cậu đánh bạt tay Kuroro ra. "Chỉ là vết sưng mà thôi."

Kuroro thở dài. "Thật à?" rồi anh bỏ tay vào túi áo khoát, thì thầm. "Sưng mà khiến da cậu bị rách cả thế này à?"

Cậu liếc anh, và anh bắt buộc phải ra lệnh cho cậu, "Chữa lành nó đi!"

Kurapika vẫn tiếp tục liếc nhìn anh, nhưng sau đó cậu chớp mắt khi anh đưa tay ra khỏi túi, mở lòng bàn tay của anh ra, ngay đó là một chiếc khuyên tai màu tím.

"Chữa lành nó đi, đó là mệnh lệnh." Kuroro lặp lại đầy chắc chắn. "Cậu vẫn còn phải tuân theo mệnh lệnh của tôi đấy."

Dù bực bội thì Kurapika vẫn phải gọi dây xích niệm của mình ra và làm theo lời anh. Tai cậu được lành lại, cậu cáu kỉnh, "Hài lòng chưa?"

Kuroro đặt chiếc khuyên tai vào tay Kurapika và lãng đi sự tức giận của cậu. Trước khi Kurapika kịp phàn nàn thì anh lại ra lệnh cho cậu cầm lấy nó. "Giờ tôi trả lời cho câu hỏi hồi nãy của cậu: tôi không cần khả năng của cậu nữa, không bao giờ cần nó nữa."

"Vậy là vì sao?" Kurapika nhìn chằm chằm vào anh.

"Khó mà nói bằng lời được nhỉ? Ngắn gọn là bởi vì tôi không thích. Nhưng ..." Anh ngừng lại, bất chợt đôi mắt đen rộng mở càng khiến nó thêm trong sáng, khuôn mặt đầy kinh ngạc, tựa như mới phát hiện được điều gì đó vậy. "Giờ thì tôi biết rồi. Tôi đã ... tìm thấy rồi. Chìa khóa mở tâm hồn tôi ... đang ở đây. Đó là cậu." Biểu cảm kinh ngạc đó của anh nhanh chóng trở về vô cảm như thường lệ. "Nó dễ hiểu hơn chưa?"

Mặt Kurapika thể hiện trăm ngàn cảm xúc. Ngoài trừ nhìn anh ra thì cậu chẳng biết phải làm gì khác nữa vì giờ cậu thấy bối rối vô cùng. Cậu cảm thấy Kuroro đã nói một việc gì đó có ý nghĩa rất nhiều với anh, giọng điệu của anh khi nói đến việc này ám chỉ đó là một phát hiện vô cùng quan trọng. Nhưng cậu lắc đầu. "Anh lại khiến tôi mơ hồ rồi."

"Nhớ hồi còn trên đoàn tàu chúng ta có nói chuyện với nhau không?"

Cậu gật đầu.

"Cậu không hiểu sao?" Kuroro dùng ngón tay chỉ vào ngực của Kuruta. "Cậu là điều mà tôi luôn tìm kiếm. Nhớ lại lúc cái cô Nostrad dự đoán rằng tôi sẽ gặp một người sẽ đồng hành cùng tôi ở phía đông, lúc đó tôi cứ nghĩ đó là người giải niệm ở GI, nhưng thành phố Attique cũng ở phía đông."

Điều đó đã giải thích được những thắc mắc cho cả hai người họ.

Mặt Kurapika dần đỏ lên. Kuroro không biết đó là do Kuruta đang tức giận hay vì ... điều gì khác.

Ngay lúc đó bạn của cậu bước vào phòng. Killua là người đầu tiên nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Kurapika. Killua nhướng mi, và lập tức biến thành mặt mèo. 'Chuyện gì thế nhỉ?'

Leorio đứng trước Kuroro, đưa hai ngón tay lên. "Chúng tôi sẽ để Kurapika đi với anh, nếu đó là điều cậu ấy muốn. Nhưng có ba điều kiện."

Mặt Kuroro thể hiện sự phiền nhiễu, nhưng Leorio biết là anh ta đang lắng nghe. "Một, từ giờ cậu ấy có thể tự do liên lạc với chúng tôi bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Hai, anh không được ép buộc cậu ấy như một thành viên trong Genei Ryodan."

Kurapika chớp mắt, cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng rất biết ơn Leorio. Hồi lúc trước cậu đã bị ép thành một thành viên của Genei Ryodan, và cậu không có cơ hội nào để phản bác lại nó, nhưng giờ nhờ điều kiện của hắn mà cậu đã được thoát khỏi nó.

"Bên cạnh đó, lý do chính khiến chúng tôi đồng ý để cậu ấy đi cùng anh là vì chúng tôi tin anh sẽ không giết hay làm tổn hại cậu ấy. Chúng ta thỏa thuận chứ?"

Kuroro nhướng mi, nhanh chóng quyết định rồi trả lời. "Được thôi. Dù sao tôi không thể giết cậu ta, nếu không tôi cũng sẽ chết, niệm cậu ấy vẫn còn đây." Anh đưa tay để lên ngực mình.

"Chúng tôi đang nói đến trường hợp sau này nó biến mất ấy." Killua nói thêm vào.

"Trường hợp đó ấy à, tôi không nghĩ là nó sẽ xuất hiện đâu, phải không, Kurapika?" Anh thì thầm. "Tôi nghĩ rằng lòng hận thù của cậu ấy đối với tôi sẽ kéo dài đến khi tôi chết đấy."

Kuruta quay đầu nhìn chỗ khác, mái tóc vàng của cậu rũ xuống che khuất khuôn mặt. "Đúng vậy, đến tận khi anh chết."

'Ồ, lòng hận thù vẫn còn, nhưng bên cạnh đó cũng bắt đầu xuất hiện một thứ khác nữa.' Killua yên lặng cân nhắc gì đó, cậu nhóc đưa tay đặt lên sau đầu rồi nhìn chằm chằm hai người họ. 'Mình nghĩ ... mình hiểu được thứ đó là gì rồi.'

"Kurapika, anh có chắc không?" Gon hỏi lại, mong mỏi trong vô vọng rằng người bạn của nhóc sẽ thay đổi ý định.

Kuruta mỉm cười ấm áp với Gon. "Tôi đã quyết định rồi, chắc chắn đấy, Gon."

Từ tai nạn lần trước, Senritsu biết được một điều rằng người bạn Kuruta của cô luôn cảm thấy có trách nhiệm vì đã khiến các bạn cậu gặp nguy hiểm, cho nên hiện tại cậu cảm thấy vui vẻ khi thấy các bạn của cậu ủng hộ quyết định của cậu, vì đó sẽ khiến họ không còn gặp nguy hiểm nữa.

Kuroro đút tay vào túi áo khoác và thở dài. "Vậy là xong rồi đó." Anh đi ra phía cửa. "Đi thôi, Kurapika!"

Kurapika gật đầu chào các bạn của mình. Nhưng ngay khi cậu quay lưng chuẩn bị ra khỏi cửa thì Gon đột nhiên hét lên. "Kurapika! Chúng ta sẽ gặp lại, phải không?"

Kurapika mỉm cười. "Ừ, chúng ta sẽ gặp lại."

Rồi hai người họ đi.

Gon, Leorio, Killua và Senritsu chỉ có thể yên lặng đứng một chỗ nhìn bóng hai người họ dần biến mất.

XXXXXXXXXXXXX

Ban đầu, anh giữ cậu bên mình vì cậu đe dọa tới tính mạng của anh. Sau đó, anh nghĩ rằng có thể khả năng của cậu giúp ích được cho anh, nên anh ép buộc cậu ở bên cạnh anh. Cho đến tận khi đó anh vẫn luôn giữ ý định đến một ngày anh sẽ lấy đi khả năng cùng đôi mắt của cậu.

Anh chẳng biết từ khi nào anh lại cảm thấy đôi mắt ấy sẽ càng thêm giá trị nếu được giữ nguyên vị trí cũ, và càng điều khiến anh cảm thấy hứng thú là lúc đôi mắt ấy chuyển thành màu đỏ cùng với bộ mặt dần trở nên cáu kỉnh. Sự hứng thú ấy tăng dần lên mỗi lần thấy khuôn mặt ấy thể hiện các biểu cảm khác nhau, nhất là khuôn mặt cau có đi kèm với cái liếc mắt đầy đe dọa trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Tất cả sự hứng thú ấy của anh đều do cậu mang lại. Mỗi biểu cảm mà cậu thể hiện, mỗi hành động mà cậu làm khi cậu tức giận, tất cả điều tác động đến Kuroro, và anh nhận ra anh có thêm một sở thích là chọc cậu tức giận.

Rồi cái kế hoạch kết thúc mạng sống Kurapika chẳng biết từ khi nào lại trở nên xa lạ với anh.

"Gì?" Cậu ngẩng đầu lên và liếc nhìn anh.

Kuroro lắc đầu, mỉm cười nhìn cậu.

'Đôi mắt ấy, chính là nó, và cậu ta là chủ nhân của chúng.'

Họ đi đến sân bay. Kuroro gọi điện nói chuyện với Shalnark. Anh nói thẳng việc anh đang trở về cùng với Kuruta. Nhưng dường như Shalnark không hề ngạc nhiên như Kuroro tưởng. Và Kuroro cũng cảm thấy Shalnark không mấy vui vẻ gì với chuyến bay trở về Ryuuseigai của anh, thời điểm này cuộc chiến với Chimera Ants càng lúc càng khốc liệt, Shalnark đã nói rằng Kuroro không cần trở về đó, họ có thể xử lý được.

Dù vậy, Kuroro vẫn sẽ trở về với các thành viên của mình, nhất là anh còn một việc phải giải thích với bọn họ càng sớm càng tốt.

XXXXXXXXXXXXX

Kurapika hướng mắt ra ngoài nhìn xuống thành phố phía bên dưới từ cửa sổ của máy bay.

"Khác lần trước, phải không?" Anh lên tiếng.

Kurapika hờ hững nhìn Kuroro. 'Lần trước? ... Có lẽ anh ta đang nói đến cái lần trao đổi con tin.' Rồi cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. 'Dường như lần này mình tự biến mình thành con tin rồi.' cậu ngã đầu dựa vào kính cửa sổ với cú chạm nhẹ, rồi nhắm mắt lại. 'Nhưng mình lại không thấy tiếc nuối hay hối hận gì cả.'

"Bệnh à? Hay vết thương tái phát?" Kuroro ngồi xuống bên cạnh cậu và nhìn cậu đầy lo lắng.

Kurapika gần như nhảy dựng lên, cảnh giác trước biểu cảm đó của thủ lĩnh Spider. Mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên, còn anh thì vẫn ở yên chỗ đó nhìn cậu. Cho đến tận bây giờ, Kurapika vẫn không thể tin được Kuroro sẽ có những loại cảm xúc ấy, và chỉ thể hiện cho mỗi cậu thấy.

Một số việc đã xảy ra, và nó đã khiến mối quan hệ giữa hai người họ thay đổi.

Đó là điều Kurapika sợ nhất, cậu lo sợ rằng đến một lúc nào đó sự hận thù và mong muốn trả thù của cậu sẽ tan thành mây khói. Nó còn kinh khủng hơn cả cái chết. Và cái tình trạng hiện giờ đã chứng minh rằng điều đó đang diễn ra. Dù cậu vẫn còn hận anh, nhưng cậu biết bên trong cậu đã xuất hiện một loại cảm xúc khác nữa.

"Cậu ổn chứ?" Kuroro đặt tay lên trán cậu. "Cậu phát sốt rồi, đi ngủ đi." Anh đưa cậu ra khỏi chỗ ngồi và trở về phòng họ.

Kuruta nhìn chằm chằm vào lưng anh.

'Tôi vẫn còn ghét anh, Kuroro lucifer, đó là sự thật. Nhưng ...'

XXXXXXXXXXXXX

Kurapika mở mắt và chớp nhẹ vài cái, rồi hướng ánh mắt về phía người đang ngồi bên cạnh cậu, sau đó nhìn chung quanh. "À ... Sao tôi lại ... Tôi vừa mới ngất nữa à?" Khi thấy Kuroro gật đầu, Kurapika thở dài và đưa một tay lên che mắt mình lại để không phải trông thấy gì cả, cảm thấy chán chường vô cùng. "Tôi là một gánh nặng phải không? Tôi là một người ..."

'yếu đuối.'

"Cậu không hề biết giới hạn chịu đựng của mình," Kuroro bổ sung, "Nhưng tôi ... Không phiền vì điều đó. Dù sao đi nữa thì cậu cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình, để có thể biết được giới hạn của mình. Dù cậu không còn là Spiders, như người bạn bác sĩ của cậu đã yêu cầu, thì cậu vẫn phải ở bên cạnh tôi. Tuy nhiên, có một điều cậu cần biết, không phải toàn bộ thành viên của tôi đều nghe lệnh của tôi đâu."

Kurapika nhìn Kuroro đầy nghi ngờ, rồi cậu hỏi, "Dài dòng quá đi. Ngắn gọn thôi, vì tôi không còn là Spiders nữa nên nếu tôi cảm thấy không thích thì tôi vẫn có thể chống lại mệnh lệnh của anh phải không?"

Kuroro phì cười, sau đó lại bật cười, khiến cho Kurapika giận dữ. Khi Kuroro kết thúc tràng cười của mình, anh nói, "Nhóc à, cậu luôn chống lại mệnh lệnh của tôi mà, dù cậu có là Spiders hay không."

Kurapika chớp mắt. 'Ồ, phải rồi.'

Dù vậy thì Kurapika vẫn biết cậu không thể nào qua mặt Kuroro được, thậm chí một lần. Có lẽ đó là lý do mà Kuroro thẳng thắn cho cậu quyền chống lại anh dù cậu có Là Spider hay không, vì anh biết cậu sẽ không thể nào giỏi hơn anh.

Một ngày nào đó, Kurapika tự hứa với chính mình. Một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ làm được điều ấy.

"Giờ thì ngủ đi, cậu cần ngủ nhiều đấy," anh kết thúc câu chuyện, cắt đứt suy nghĩ của cậu.

"Kuroro."

"Hử?"

"Anh giết bao nhiêu người rồi?"

"Cậu không cần phải biết."

"Kuroro!"

"Sao nào? Cậu cảm thấy trách nhiệm vì nó sao? Chẳng có liên quan gì tới cậu cả," anh trả lời từ tốn. "Tôi là Spider và tôi giết. Nhớ lấy điều đó đi."

Kuruta ngồi thẳng người dậy và quay người lại hỏi, "Khi giết người anh cảm thấy gì?"

"Lại nữa rồi," Kuroro thở dài đầy chán nản.

"Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời, lúc trước tôi từng hỏi thành viên của anh rồi, giờ tôi muốn nghe câu trả lời của anh, Kuroro." Kurapika hít một hơi thật sâu. "Anh cảm thấy gì khi giết bộ tộc của tôi năm năm về trước?" Kurapika cảm thấy trán mình đầy mồ hôi; và cả người thì run nhẹ.

"Không có gì cả."

Kurapika không ngờ là cậu lại nhận được một câu trả lời nhanh như vậy. Cậu nhắm mắt lại, hai hàng chân mày nhíu chặt.

"Cậu mong muốn gì chứ?" Anh đứng dậy khỏi cái ghế đặt kế bên giường, quay lưng về phía cậu. "Kurapika. Để tôi nói cho cậu biết một sự thật, bọn Mafia không hề mướn Genei Ryodan thảm sát bộ tộc của cậu và lấy cắp những đôi mắt cho bọn chúng."

Mắt Kuruta mở lớn và nhìn trừng trừng anh đầy ngạc nhiên.

"Các thành viên của tôi nghĩ rằng nếu họ khiến cậu bớt hận tôi hơn thì sự tác động của niệm lên người tôi sẽ giảm đi, vì vậy họ quyết định đưa ra một thông tin sai lệch. Họ muốn cậu tin rằng bọn Mafia đã mướn chúng tôi và toàn bộ sự việc không phải là ý định của chúng tôi." Kuroro bước từng bước mà không có chút ngập ngừng nào, nhìn thẳng vào Kuruta không chút e dè. "Đó là tôi. Tôi đã dẫn Ryodan đến núi Rukuso, phá hủy làng và gia đình cậu, thảm sát toàn bộ bộ tộc cậu ... Chỉ vì tôi muốn có những đôi mắt ấy."

Kuroro nghe thấy tiếng thở gấp của Kurapika, và điều đó khiến anh không mấy thoải mái.

Tay cậu nắm chặt chiếc chăn; mồ hôi trên trán nhiễu xuống bàn tay cậu. Cậu bắt gặp đôi mắt của anh, đen thẳm và trống rỗng.

Điều duy nhất trong đầu Kurapika hiện giờ là Kuroro không hề phòng thủ gì cả, anh thả lỏng toàn bộ người, và điều đó có nghĩa là anh sẽ bị thương rất nặng nếu bị tấn công vào lúc này.

Âm thanh dây xích vang vọng trong căn phòng yên ắng. Bỗng Kurapika cảm thấy sức nặng của dây xích trên bàn tay phải của mình. Đây là lần đầu tiên nó tự mình xuất hiện mà không cần cậu triệu tập. Vũ khí bằng niệm này đã ở bên cậu đủ lâu để có thể tự phản ứng được suy nghĩ của cậu. Mắt cậu hóa đỏ và cứ nhìn chằm chằm anh.

Khoảng khắc yên ắng ấy kéo dài giữa hai người họ, cho đến khi Kuroro bắt đầu di chuyển và Kurapika cau mày lại khi thấy hành động của anh.

Anh bỏ tay ra khỏi áo khoác và thả lỏng xuống hai bên rồi nhắm mắt lại. Anh đứng yên lặng và không hề phòng bị gì ngay trước mặt cậu.

Rồi anh lại nghe thấy tiếng thở gấp của Kurapika, tiếp đó là tiếng chăn sột soạt, có lẽ Kurapika đã đẩy nó qua một bên. Anh cảm nhận được sự hiện diện của Kurapika ngay gần bên và cũng biết dây xích niệm của cậu đã sẵn sàng, nhưng Kuroro vẫn ở yên chỗ đó, không hề cử động.

Căn phòng chợt yên tĩnh đến kỳ lạ.

Rồi Kuroro cảm nhận được cả người mình bị kéo mạnh. Khi anh mở mắt ra, Kuruta đang đứng ngay trước mắt anh. Cậu nắm chặt cổ áo khoác của anh, đôi mắt đỏ đầy giận dữ cùng len lói chút chán chường nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sao anh lại đứng yên ở đó? Lần này chẳng có ai ở đây cả! Tôi có thể GIẾT anh và bỏ trốn khỏi đây đó!" Kuruta hét vào mặt anh.

Đôi mắt Kuroro trống rỗng, nhưng đã có phần dịu dàng hơn khi nhìn cậu. Anh vẫn im lặng.

"TẠI SAO? Kuroro, tôi sẽ giết anh đấy!" Kurapika nắm chặt cổ áo anh bằng cả hai tay, với sự tức giận càng lúc càng gia tăng.

Nhưng khi thấy Kuroro không trả lời, tay Kurapika lại buông lỏng ra. Cậu quay người lại và ngồi xuống giường. Dây xích niệm cũng biến mất.

'Đó là lý do đấy.' Kuroro trả lời trong im lặng, và khi thấy rằng đã đến lúc cần lên tiếng, anh nói, "Câu hỏi của cậu khá khó đấy, vì tôi vốn dĩ chẳng quan tâm đến việc ấy. Tuy nhiên, với câu hỏi trước đó của cậu, thì tôi chẳng cảm thấy gì khi giết người cả." Rồi chậm rãi anh bước đến chỗ Kurapika, người đang nhìn xuống sàn nhà. Anh đưa tay nhẹ nhàng đùa nghịch với những lọn tóc vàng rũ xuống. Nhưng một giây sau đó, Kurapika đưa tay lên đánh bạt tay anh ra. Kuroro lại nói, "Sự hận thù và khao khát trả thù của cậu khác hẳn với những người tôi từng biết, vì vậy tôi cảm thấy ấn tượng. Cho nên tôi sẽ cảm thấy không tốt nếu tôi giết cậu."

Kurapika ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu có chút bối rối.

"Tôi muốn tìm ra câu trả lời cho chính mình," anh thẳng thắn đề nghị, "Sao chúng ta không cùng tìm kiếm nó? Cậu sẽ không được rời khỏi tôi. ..."

RRRRRRRRR

Mắt Kuroro chớp nhẹ đầy thất vọng khi bị ngắt ngang như vậy. Anh lấy điện thoại ra, còn Kurapika quay đầu sang chỗ khác. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, thở dài và bắt máy. Đó là cuộc đối thoại ngắn, sau đó anh cúp máy và nhìn về phía Kuruta.

"Ngày mai tôi sẽ đấu với Hisoka," anh thông báo.

"Gì cơ?" Biểu cảm trên mặt Kurapika thay đổi từ lơ đãng sang bồn chồn.

Kuroro nhướng mày và cười mỉm, "Cậu lo cho tôi à?"

"GÌ CƠ?" Kurapika hét lên.

"Dù sao thì Hisoka chịu chờ cho tới giờ cũng là một kì tích rồi. Hắn đã phải chờ cho đến khi tôi xong việc với cậu, cho nên giờ đến phiên cậu phải chờ rồi," Kuroro giải thích. "Giữa tôi và cậu còn rất nhiều thứ cần giải quyết đấy, phải không?"

Kurapika khoanh hai tay trước ngực và quay đầu đi. "Có mỗi ngày mai — tôi phải chờ khá lâu ấy nhỉ?"

Kuroro gật đầu, "Tốt hơn rồi đấy, giờ thì ngủ đi, chúng ta còn phải đi thêm vài tiếng nữa mới tới nơi. Tôi còn vài việc cần bàn lại với mấy thành viên khác nữa." Sau đó Kuroro lấy điện thoại ra khỏi túi và hướng về phía cửa. Rõ ràng là anh muốn lãng đi câu chuyện dở dang hồi nãy của hai người họ, nhưng trước khi anh ra khỏi phòng thì Kurapika đã gọi anh lại.

"Kuroro!"

"Hử?" Anh quay lại.

"Ngày mai, đừng bị Hisoka giết." Kurapika nói.

Kuroro nhìn cậu. "Có lý do cá nhân nào không?"

"Vì tôi mới là người được phép giết anh," Kuruta trả lời, đôi mắt chứa đầy sự kiên định nhìn thẳng vào Kuroro.

'Ồ, y như mình đoán.' Kuroro chớp mắt. '— Nhưng có lẽ tốt hơn điều mình đã đoán được một chút.' Anh cười, và chỉ nói đúng một từ trước khi rời khỏi đó. "Được!"

HẾT CHƯƠNG 11TSASAN – END

Mai_kari: Vâng, vậy là chính thức kết thúc phần 1 của couple đáng yêu này rồi. Mai sẽ nhanh chóng bắt đầu phần 2 (với 2 chương, và vẫn chỉ mới có 2 chương ="=) sớm thôi. Trước đó sẽ là món quà mà Mai đã hứa với một số bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Mai, chờ nhé!

Xem nào, kết thúc rồi, vậy mấy bạn có nghĩ hai bạn trẻ nhà ta có tương lai không nào? Và sau khi đọc xong phần truyện này, các bạn có cảm tưởng gì nào? Có tưởng tượng được cuộc sống của đôi trẻ sẽ như thế nào không? (Đừng có ăn gian đọc trước phần tiếp theo rồi nói đấy nhé!). Cùng tham gia thảo luận với Mai nào, Mai đang chán chết được đây, cần ai đó tiếp chuyện trước khi bắt đầu công tác ="=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro