CHƯƠNG 10: SỰ XÁC NHẬN (02)
Trans & Beta 1: Mai_kari
"AAAAAAAAA! Tên Genei Ryodan đáng sợ ấy đang đến kìa!" Leorio ôm lấy đầu mình và rống lên.
"Anh làm ơn im miệng lại và nghe tôi nói này, ông già!" Killua hét trở lại với hắn.
Họ đang đứng trước cửa phòng Kurapika. Killua đã gọi hai người kia ra ngoài để tránh làm phiền đến Kurapika. Nhưng trước hết hiện giờ cậu cần trấn tĩnh hai người họ trước đã.
Từ nãy đến giờ Gon cứ im lặng.
Killua định làm thông suy nghĩ của Gon, nhưng nhóc đã lên tiếng trước. "Killua, sao cậu lại nghĩ rằng để Kurapika đi cùng Kuroro sẽ ổn vậy?"
"Phải đó, sao cậu lại nghĩ vậy chứ?" Leorio lặp lại câu hỏi, cùng lúc lấy tay vò đầu Killua.
"Thật ra ... tớ cũng không chắc." Killua đặt tay lên cằm, trầm ngăm. "Nhưng ... từ những gì mà Kurapika kể cho chúng ta nghe, và chính Senritsu cũng đã thẩm định lại đó là thật ... dù chị ấy cũng nói anh ấy không kể hết toàn bộ sự thật cho chúng ta biết. Nhưng dù sao thì tớ cũng nghĩ ... Uhm, ... nếu tớ không lầm ..." Cổ họng Killua như nghẹn lại, và điều đó dần khiến Gon và Leorio mất kiên nhẫn. "Kuroro ... hình như ... dần bị ... Kurapika ... thu phục rồi."
Gon và Leorio chớp mắt, lần một, lần hai ...
Và bỗng Gon đập tay vào nhau. "A! Ý cậu là Kurapika đang giăng bẫy phải không? Kurapika đang có kế hoạch gì đó à?"
"KHÔNG PHẢI!" Đầu Killua như muốn rớt xuống đất khi nghe Gon hỏi vậy.
Leorio làm bộ mặt như tôi-đây-đã-hiểu. "Killua. Không phải cậu định ám chỉ ..." Hắn ngừng lại.
"Gì? Gì chứ? Ý Killua ám chỉ là gì vậy?" Gon nhìn lần lượt hai người bọn họ.
"Kuroro có thể giết Kurapika và anh ta có thể thoát khỏi niệm của Kurapika hoàn toàn, nhưng anh ta không làm thế. Đầu tiên tớ nghĩ có thể anh ta muốn năng lực niệm của Kurapika, nhưng khi lấy nó xong anh ta cũng có thể giết Kurapika, cứ coi như anh ta cần giữ Kurapika còn sống cho đến lúc ấy đi, nhưng đằng này anh ta lại dùng Gyou để bao bọc Kurapika lại, và để bản thân mình bị thương nữa, tớ nghĩ rằng ..." Killua nhìn hai người bạn của mình và kết luận. "Kuroro đang bảo vệ Kurapika."
Leorio thề rằng nếu không phải trong tình hình này, hắn chắc chắn sẽ cười đến vỡ bụng khi nghe thấy điều đó.
"Còn tại sao thì tớ không biết." Killua đút hai tay vào túi quần. "Nhưng khi con người gặp nhau thì sẽ có vài sự biến đổi, như tương tác vậy đó, đúng không? Khi tớ thấy anh ta trong biệt thự, tớ cảm thấy anh ta đã khác trước rất nhiều, tớ có thể khẳng định điều đó, vì tớ ... cũng giống anh ta." Thật ra có vài thứ mà bản thân Killua cảm nhận được giữa hai người họ, nhưng cậu quyết định không nói. 'Nếu tôi không gặp mọi người, nếu tớ không ở cùng cậu, Gon, tớ chắc chắc sẽ giống như Kuroro hồi lúc trước.'
"Killua ..." Gon cất tiếng, trong giọng nói còn ẩn chứa chút bối rối.
"Lấy Hisoka làm ví dụ đi." Killua đưa một ngón tay lên. "Lần đầu tiên chúng ta gặp hắn, chúng ta đã từng nghĩ hắn là một tên hề giết người không gớm tay và chúng ta không dám lại gần hắn. Nhưng trong trò GI, chúng ta đã cùng hắn chiến thắng trò bóng chuyền. Chúng ta đã chung đội và chơi cùngvới hắn, Gon. Lúc đó chúng ta không hề cảm thấy sợ hãi gì cả. Thậm chí chính cậu còn hỏi hắn là muốn đi cùng chúng ta nữa không đó."
Leorio nhảy dựng lên. "Thật hả?"
"Thì coi như Hisoka không thay đổi gì đi, nhưng ít nhất chúng ta cũng đã từng thấy được mặt người trong hắn rồi, theo một nghĩa nào đó." Killua hờ hững nhún vai.
Gon vò đầu mình, cố gắng suy nghĩ lại mấy lời mà bạn mình mới nói.
"Tôi biết là hai người khó mà qua được chuyện này. Bản thân tôi cũng cần đảm bảo việc Kuroro đem Kurapika đi mà không làm tổn hại anh ấy." Killua mỉm cười, thể hiện rõ trong đầu cậu đang có một kế hoạch.
"Killua!" Leorio nói, lần này trong hắn nghiêm túc hơn, không còn la hét ồn ào nữa. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ rồi. "Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cũng không khiến mọi việc tốt hơn khi Kuroro đến đây đâu. Tôi không nghe lời cậu và Senritsu đâu, tôi nhất định mang Kurapika đi khỏi đây, càng xa càng tốt."
"Tớ cũng vậy." Gon thêm vào.
Killua thở dài. "Tất nhiên là tớ cũng muốn như vậy, nhưng mọi người cần nhận thức được dù giờ Kuroro đang bị thương, và chúng ta có đến bốn người để chọi một thì cũng khó nắm được tình thế, có khi làm tình hình tệ thêm." Killua mở cửa phòng và nói với Kurapika. "Anh cũng phải tham gia luôn đấy."
Đôi mắt trà của Kurapika mở lớn và cậu chớp mắt, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
XXXXXXXXXXXXX
Kuroro gõ vào cánh cửa sổ lầu sáu trước khi bước vào để tránh gây bất ngờ cho bọn họ.
Nhưng điều đó cũng không giúp được ba người kia bình tĩnh hơn khi thấy sự xuất hiện đột ngột của anh, họ lập tức phòng thủ. Dường như chỉ có mình Kurapika là không bị ảnh hưởng gì bởi sự xuất hiện của Kuroro cả.
"Sao anh không vào bằng lối cửa chính?" Kurapika thở dài và nhìn thẳng vào anh.
"Tôi đã gõ cửa rồi." Kuroro nhún vai và cởi bỏ áo khoác. Anh nhìn những người khác đang đứng bất động trong phòng, bỏ tay vào túi và mỉm cười vô hại với họ. "Tôi sẽ không làm gì đâu."
Kuroro đi ngang qua Killua và Gon, đặt người ngồi xuống chiếc ghế gần giường Kurapika. "Niệm của cậu có lại chưa?"
Kurapika không trả lời.
Kuroro nhướng mày nhìn Kuruta. Khi anh tiến lại gần cậu, cậu đột ngột quay mặt lại đối diện với anh.
"Anh giết người?" Kurapika cất cao giọng.
'N ... Này, Kurapika! Đó không nằm trong kế hoạch của chúng ta.' Killua lo lắng nghĩ, nhưng cũng chẳng làm được gì. Chính bản thân cậu cũng ngửi được mùi máu ngay khi Kuroro bước vào, và cậu biết cả Gon và Leorio cũng cảm nhận được. Killua biết Gon và Leorio đang nỗ lực giữ im lặng, khống chế bản thân mình không ra tay.
Kuroro nhìn sang chỗ khác, bảo đảm rằng mình đã thay một bộ quần áo sạch sẽ: chiếc áo đã xoắn tay lên cùng chiếc quần dài màu đen, y như bộ anh đã mặc khi lần đầu tiên gặp Kurapika tại thành phố Attique. Nhưng có lẽ sạch đến mấy cũng chẳng có ích gì nữa rồi. "Để chuyện đó sau đi. Giờ, niệm của cậu sao rồi?"
"Nó vẫn chưa trở lại. Anh đã giết tên khóa niệm chưa vậy?" Killua lên tiếng, đồng thời ra hiệu Kurapika hãy làm theo kế hoạch.
Kuroro quay sang Killua và thẳng thắn trả lời. "Ừ, tôi giết cô ta rồi. Cô ta không thỏa hiệp với lời yêu cầu của tôi, nên đành thế thôi."
Tay Kurapika vô thức nắm chặt chiếc chăn trên người, và Kuroro nhìn thấy được điều đó.
"Nhưng niệm của cậu ấy vẫn chưa trở lại." Leorio ngập ngừng nói. Hắn đưa mắt nhìn lên tường, khoanh hai tay trước ngực. "Phải không, Kurapika?"
Kuruta gật đầu, "Kuroro, tôi không thấy gì cả."
"Lúc đầu anh ấy cũng nhìn thấy được một chút, nhưng sau đó tất cả tầm nhìn đều mất, và anh ấy không thấy gì cả." Killua giải thích.
"Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra." Gon thêm vào. "Nhưng chúng tôi nghe được là vài niệm có thể giải được, nhưng cũng có những niệm sẽ không bao giờ biến mất dù người khóa niệm còn hay không."
Biểu cảm trên mặt Kuroro có chút biến đổi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự thờ ơ vốn có của mình. Có điều dù giây phút đó khá ngắn ngủi nhưng cũng không qua mắt được Killua.
Kuroro di chuyển người ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Kurapika, lưng anh đối với những người còn lại trong phòng. Leorio muốn bước lên để bảo đảm an toàn cho Kurapika, nhưng Killua đã nhanh chóng đánh mạnh vào người hắn ý bảo ngừng lại, Leorio chỉ có thể nắm chặt lòng bàn tay để ngăn cơn xúc động trong người mình.
Kuroro dùng Gyou và thấy niệm trên mắt Kurapika. Nó vẫn còn đó, nhưng hình như hơi khác. Anh đưa tay chạm vào mặt cậu và nhìn chăm chú vào đôi mắt trống rỗng vô hồn kia.
Gon, Killua và Leorio tập trung phía sau lưng anh và chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng bất kì tình huống nào có thể phát sinh. Nhưng họ vẫn đứng yên đó chờ đợi khi thấy tay của Kurapika ra dấu bảo bọn họ đừng hành động gì cả.
"Cậu có thể nhìn thấy!"
Ba người họ không biết điều gì đã giúp Kuroro phát hiện ra sự thật. Nhưng Leorio chú ý thấy biểu cảm trên mặt Kurapika có sự biến đổi, mắt cậu vô thức mở lớn khi Kuroro tiến sát lại gần cậu. Leorio nghĩ có lẽ biểu cảm trên mặt Kuroro đã khiến Kurapika giật mình, nên khiến kế hoạch đổ vỡ.
Kuroro kiểm tra chân cậu. "Lành lại rồi! Có nghĩa niệm của cậu đã trở về." Anh ngước lên nhìn cậu và thấy cậu quay mặt sang chỗ khác. Sau đó anh nhìn Killua. "Xin lỗi, dường như tôi vừa bỏ lỡ cái gì thì phải."
Sau đó Kuroro lại nhìn sang Kuruta.
Killua mỉm cười và phất phất tay. "À ... Tôi thấy vậy là đủ rồi."
"Gì cơ?" Kuroro ngắt lại, và lần này giọng nói của anh đã có chút âm điệu của sự đe dọa.
"Không có gì, vụ đó để đảm bảo rằng anh sẽ ..." Kurapika ngừng lại, không biết kết thúc câu nói đó thế nào.
"Rằng tôi sẽ?" Anh hỏi lại.
"Rằng anh sẽ không giết cậu ấy. Ít nhất thì anh cũng ..." Leorio cũng cảm thấy chút khó khăn khi nói tiếp. "Uhm, ít nhất thì anh cũng đã lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy." Hắn cuối cùng cũng nói được hết câu.
Kuroro hiểu ra vấn đề và quay sang Kurapika. "Vậy là ... cậu đã dùng Zetsu để giấu niệm và làm mù mắt mình sao?"
Kurapika gật đầu.
Hai hàng lông mày Kuroro nhíu lại và thể hiện rõ sự tức giận. Nhưng khi anh thấy Kurapika nhìn anh, đôi mắt màu trà giờ đã hoàn toàn được giải phóng khỏi niệm, cơn giận trong Kuroro bỗng chốc tan biến.
"Xin lỗi!" Kurapika thở dài, ngạc nhiên bởi chính câu nói của mình.
"Được rồi, giờ ta đi được chưa?" Kuroro cầm lấy tay Kurapika và đỡ cậu dậy.
"Này!" Gon lên tiếng. "Kurapika là bạn của chúng tôi. Đừng có mang anh ấy đi dễ dàng vậy chứ?" Killua và Leorio đứng ngay bên cạnh nhóc.
"Thích hay không thì tôi cũng phải đưa cậu ta đi. Chúng tôi bị ràng buộc với nhau. Và Kurapika có nói cho các cậu biết việc tôi sẽ giết tất cả các cậu nếu tôi không đưa cậu ta trở về bên cạnh mình không?" Anh cảm thấy phiền nhiễu.
Ba người họ chợt cảm thấy một mối đe dọa vô hình khi nghe Kuroro nói thế.
Một giây sau, mắt Kuroro mở lớn khi anh cảm thấy một cơn đau đột ngột ngay má mình, ngay khi Kurapika đưa tay lên tát vào đó. Phải mất vài giây sau anh mới nhận định được tình huống và đưa mắt nhìn Kurapika đang đứng ngay bên cạnh anh.
"Đừng đụng tới họ!" Kurapika rít lên.
Cằm của Gon, Killua và Leorio lần này là rớt xuống đất thiệt rồi, họ không thể tin được điều mà họ vừa thấy. Tất nhiên đây không phải lần đầu họ nhìn thấy sự tức giận của Kurapika đối với tên sát nhân thủ lĩnh Spiders, nhưng lần này lại ... hoàn toàn khác hẳn.
Điều mà ba người họ không tin được nữa là khi Kuroro đưa tay lên má mình, ngay nơi mới bị tát, họ nghĩ rằng anh sẽ trả lại cho Kurapika thứ vừa nhận, thì anh lại —
"Được rồi!" Kuroro lầm bầm, nhưng cũng đủ làm mắt của bọn họ rớt tròng.
"Tôi sẽ đi cùng anh, nên đừng đụng chạm gì tới họ cả." Cậu đưa đôi mắt đầy cảnh báo nhìn anh.
Kuroro gật đầu, hiện giờ anh cần chiều theo ý cậu thì mới có thể mau chóng kết thúc mọi việc được. Tất nhiên anh cũng biết những điều anh nói hồi nãy cũng đã chạm tới giới hạn của Kurapika rồi. Anh đã vượt qua nó một lần khi giết toàn bộ người Kuruta, và giờ bạn cậu chính là giới hạn cuối cùng mà cậu có và muốn gìn giữ. Kuroro nhận ra rằng dùng Kurapika để đối phó với bạn của cậu hay ngược lại điều không phải là ý kiến hay ho cho lắm.
Có vẻ như Gon và Leorio dần nhận ra điều mà hồi nãy Killua giải thích với họ. Thật khó tin, nhưng điều khó tin đó lại đang diễn ra ngay trước mặt bọn họ.
"Kuroro!" Gon gọi. "Chúng tôi biết đó là quyết định của Kurapika. Nhưng anh phải chờ thêm chút nữa."
Kuroro thở dài, đưa mắt nhìn Kurapika. Anh biết Kurapika đang thất vọng về thái độ của anh với bạn cậu hồi nãy, và tình hình hiện giờ giữa hai người đang có chiều hướng đi xuống.
'Minh có thể cải thiện lại tình hình được không nhỉ?'
Khi suy nghĩ ấy lướt qua đầu ... Anh thề rằng anh không hề nghĩ tới việc đó bao giờ, sao anh lại có thể có suy nghĩ như thế chứ nhỉ?
"Được thôi. Các cậu cần thêm cuộc kiểm tra hay thẩm định gì với tôi nữa à?" Anh hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Kurapika, chúng tôi ra ngoài một chút nhé!" Killua nói với cậu xong quay qua gọi Gon và Leorio ra ngoài phòng. Gon bước theo cậu ra cửa còn Leorio thì lần lượt nhìn hai người kia đang ra khỏi phòng và Kurapika cùng Kuroro, không biết nên làm gì. 'Tên khốn, sao không chịu buông tay Kurapika ra chứ?'
Leorio không biết liệu nhân vật chính có nhận ra điều ấy hay không nữa.
"Leorio!" Killua gọi lại lần nữa.
"Đi đi, Leorio. Tôi ổn mà." Kurapika nở nụ cười trấn an với hắn, nhưng với Leorio thì chẳng mấy tác dụng lắm.
Leorio nghiến răng trong khi Gon cố kéo hắn ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại.
"Cậu có những người bạn khá phiền phức đấy." Kuroro nhận xét. "Giờ mấy người họ định làm gì nữa đây?"
"Umm," Mặt Kurapika vẫn nhìn về phía cánh cửa đóng kín kia, một nụ cười hiền hòa hiện trên khuôn mặt cậu khi cậu nhìn nó.
Kuroro đứng bên cạnh và nhìn cậu. Anh chưa bao giờ thấy nụ cười ấy của cậu cả.
"Tôi có thể hiểu sao bọn họ lại là điểm yếu của cậu rồi." Anh vừa nói vừa đến chỗ chiếc ghế và ngồi xuống.
Kurapika thấy tò mò khi nghe điều anh nói, nhưng khi anh ngồi xuống ghế, thì cậu thấy biểu hiện của anh có chút kì lạ. Và cậu nhận ra lý do.
"Anh băng vết thương chưa?" Cậu bước lại chỗ anh.
Trước sự ngạc nhiên của Kuroro, Kurapika kéo áo anh lên đủ để nhìn chỗ vết thương ngay bụng. Cậu khom người xuống ngang tầm với nó để nhìn cho rõ.
"Chỉ hơi sưng tí thôi."
"Một vết sưng không để lại lỗ trên bụng anh đâu." Kurapika chạm vào vết thương và thấy Kuroro đã dùng niệm của mình để ngăn không cho máu chảy. Cậu gọi Holy Chain và yêu cầu, "Xóa niệm của anh đi!" Khi anh làm theo lời cậu, vết thương lập tức được chữa lành, chỉ để lại vết máu trên đó.
Kuroro thì thầm, "Tuyệt vời!"
Đột ngột Kurapika im lặng, và Kuroro có thể nhận thấy sự hoang mang trong đôi mắt trà đó. Anh thay đổi đề tài. "Thấy hối hận khi chữa cho tôi à?"
Kurapika rút tay lại, Chain Jain biến mất. Trên mặt cậu hiện rõ sự bối rối nhưng cậu lại lắc đầu. "Tôi không biết. Nhưng ... tôi không thể để anh như thế. Dù sao thì anh bị thương cũng là vì tôi mà."
'À, cậu vốn chính là loại người thế mà.'
Kurapika lắc đầu nhẹ rồi quyết định chuyển sang một chủ đề khác. "Vậy, hồi nãy anh đề cập đến điểm yếu của tôi phải không? Sao lại dính tới bạn tôi trong đó chứ?"
Anh nhận thấy cậu muốn bỏ qua vấn đề này vì hiện tại cảm xúc của cậu đang xáo động.
Anh im lặng rồi bắt đầu nói, "Phải, bạn cậu chính là điểm yếu của cậu đấy. Nếu lúc trước Pakunoda biết được điều này thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này."
"Điểm yếu ... duy nhất? Họ à?" Kurapika vẫn còn bối rối. "Sao anh lại nói thế? Nếu Pakunoda biết thì sẽ như thế nào?"
"Từ kí ức của Pakunoda thì các thành viên khác của tôi đã có chút nhầm lẫn, họ cho rằng yếu điểm duy nhất của cậu là cậu không thể sử dụng khả năng của mình lên những người không phải Spider. Nhưng thật sự, yếu điểm của cậu chính là bạn cậu mới đúng." Kuroro vừa nói vừa áp lòng bàn tay vào nhau, say đó chỉ ngón tay vào thẳng cậu. "Nếu Paku biết được điều đó, cô ấy có thể dẫn toàn bộ các thành viên đi cùng cô ấy. Việc đàm phán trao đổi con tin cũng sẽ không xảy ra."
Kurapika tức giận nói. "Anh đang nói gì chứ? Lần đó tôi thật sự nghĩ rằng tôi sẽ giết anh nếu thành viên của anh phá vỡ luật của tôi, dù phải mất đi Gon và Killua đấy."
"Không, cậu sẽ không làm vậy. Cậu sẽ không làm bất kì chuyện gì mà phải dùng họ để đánh đổi đâu." Anh khẳng định quan điểm của mình.
"Đó là vì —" Kurapika liếc anh rồi quay sang chỗ khác. "Đừng làm như anh hiểu rõ tôi lắm ấy."
Thấy khuôn mặt Kurapika dần biến sắc, Kuroro kết thúc cuộc tranh luận này lại, mắc công lại xảy ra cãi cọ nữa. "Đừng để nó ảnh hưởng tới cậu; tôi chỉ muốn nói rằng bạn cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, họ chắc chắn được an toàn."
"Đủ rồi!" Kurapika trở nên cáu kỉnh. "Để chuyện đó qua một bên đi."
"Cậu đang lãng tránh một vấn đề vô cùng quan trọng đấy." Kuroro bực bội với thái độ lãng tránh cùng sự cáu kỉnh này của cậu.
"Hmm. Vậy xem anh sẽ nói cho tôi biết vấn đề quan trọng của anh thế nào nhé? Có một câu hỏi tôi muốn hỏi anh." Cậu trả treo lại.
'... Tôi đã giết mấy người à?' Kuroro dự đoán trong đầu.
"Sao anh lại đến và đưa tôi ra khỏi đó? Sao anh không giết tôi ngay khi có cơ hội để thoát khỏi niệm của tôi? Và sao anh lại muốn tôi quay về với anh?"
"Đó là ba câu, không phải một." Kuroro hờ hững nói.
"Trả lời tôi đi!" Kurapika cáu kỉnh.
Lần đầu tiên trong đời Kuroro thấy lúng túng không biết phải trả lời thế nào.
XXXXXXXXXXXXX
"Chị không sao chứ?" Gon lo lắng hỏi han.
"Tôi ổn." Senritsu trả lời, nhưng chính cô cũng không chắc về câu trả lời này của mình.
Senritsu từ nãy đến giờ phải đứng ngoài phòng để lắng nghe những việc xảy ra trong phòng. Đó là ý tưởng của Killua, cậu nhóc muốn cô dùng khả năng của mình để làm sáng tỏ mọi việc. Việc lắng nghe nhịp đập trái tim của Genei Ryodan sẽ là một cơn ác mộng với cô. Mặc dù vậy cô vẫn muốn thử, cô không muốn chuyện lúc trước lặp lại một lần nữa.
"Sao rồi?" Killua hỏi.
"Anh ta có vẻ tốt hơn lúc trước ... một chút." Senritsu nói. "Anh ta vẫn có cái gì đó như bất cần, nhưng ..." Cô ngừng lại, suy nghĩ, rồi ngước mắt lên nhìn ba người còn lại. "Khi anh ta nghĩ rằng Kurapika không thể nhìn thấy gì được, trái tim anh ta như hẫng một nhịp. Cảm xúc đó ... dường như ... anh ta đang lo lắng."
"Và tôi cũng thấy được cách mà anh ta đối xử với Kurapika. Anh ta vẫn còn trong trạng thái cảnh giác tối đa và toát ra sự nguy hiểm nếu có bất kì thứ gì đụng tới anh ta, nhưng không còn sát khí trên người anh ta nữa. Cậu cũng thấy vậy mà phải không, Gon?" Killua quay sang hỏi bạn mình.
Gon gật đầu. "Em cũng thấy Kuroro khác hẳn lần trước." Rồi nhóc ngẩng đầu nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó, sau đó nhíu mày.
"Hiện giờ toàn bộ sẽ do Kurapika quyết định, dù anh ấy muốn đi cùng Kuroro hay không, tôi cũng tin chắc là anh ấy nhất định ổn." Killua kết luận.
Chỉ có Gon và Senritsu gật đầu đồng ý, còn Leorio từ nãy đến giờ chỉ im lặng.
Mặt Leorio giờ chẳng có chút cảm xúc nào cả. "Mọi người thật sự tin rằng hai người đó sẽ ổn nếu cứ thế à?"
Bọn họ đều gật đầu.
"Nhưng bọn người đó đã giết hàng nghìn người. Dù giờ Kuroro có nói thật rằng anh ta sẽ không làm hại Kurapika, nhưng tương lai ai dám bảo đảm được chứ?" Leorio đập tay vào trán mình và thiểu não. "Dù Gon có nói rằng vài Spiders có thể tuân thủ theo luật của Kurapika để đảm bảo an toàn cho tính mạng bang chủ của họ, coi như chứng minh được họ có trái tim đi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng họ là những tên giết người nguy hiểm. Tôi cũng không biết nữa. Có thể chúng ta nên để Kurapika quyết định lại lần nữa." Leorio nhìn sang chỗ khác.
'Nhưng chẳng phải anh ấy đã quyết định rồi sao?'
HẾT CHƯƠNG 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro