Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vướng vào mạng nhện (02)

Cậu cảm thấy uể oải và vô cùng buồn ngủ, mặc cho cơn mưa như trút nước vào cậu. Khi cậu mở mắt, cậu có thể nhìn thấy mờ mờ vài thứ từ vị trí ở cao nhìn xuống. Cả người cậu tê liệt hẳn đi và cậu không thể cử động. Nhưng sao cậu lại có thể di chuyển trên cao với tốc độ như vậy chứ?

Kurapika dần nhận ra hình như có ai đó đang vác cậu trên vai, nhưng cơn đau cùng sự lạnh buốt khiến đầu óc cậu trong phút chốc không thể suy nghĩ được gì nhiều. Một lúc sau, tất cả mọi việc dần hiện rõ lại trong tâm trí cậu. Cậu đấu với Kuroro, thủ lĩnh Spider và cậu đã thua. Sau đó ... sau đó ...

"Tỉnh rồi sao?" giọng nói lạnh lùng vang lên. Bằng tất cả sức lực hiện tại mà cậu có, Kurapika ngẩng đầu lên và nhìn về bên trái, và thấy khuôn mặt thủ lĩnh Spider sát ngay tầm mắt của cậu.

Những giọt mưa nhiễu thẳng vào trong mắt Kuruta. Trời vẫn mưa, y như ngày đầu tiên mà họ gặp nhau. Bây giờ, cả hai người họ đang đi xuyên qua một thành phố, và trong màn đêm, trông nó chẳng khác gì thành phố York Shin. Anh ta di chuyển từ nóc tòa nhà này sang nóc tòa nhà khác. Và với tốc độ này của anh ta, cậu có thể nhận thấy họ đang mau chóng rời xa thành phố. Một tay của Kuroro vòng qua eo cậu ôm chặt lại và điều đó khiến cậu có chút nao núng.

'Chuyện quái gì đang diễn ra?' Cậu suy nghĩ một chút. 'Ah ... phải ... mình ngã xuống ... và giờ thì mình là người bị bắt, phải không nhỉ?' Cậu cảm thấy đầu mình dần nặng hơn, và tất cả dần mờ nhạt dần.

X

Vài ngày sau, điều duy nhất cậu có thể cảm thấy là mệt mỏi đến kiệt quệ. Cậu luôn cảm thấy mọi vật xung quanh mình mờ ảo và cả người thì vô lực. Mặc dù cậu rất muốn né tránh bàn tay đang lục lọi người cậu như tìm kiếm gì đó, nhưng không có khả năng. Cậu thấy người đó lấy ví của cậu ra, rồi từ trong ví cầm lên thẻ Hunter. Nhưng trong mấy phút sau thì nó được bỏ lại vào ví.

"Black List Hunter sao? Cậu trở thành Hunter chỉ để theo sau Spider, thật ấn tượng."

Sau đó, cậu nhìn thấy Hisoka nói chuyện cùng với thủ lĩnh Spider. Kurapika thề rằng trong suốt quá trình đó hắn luôn nhìn cậu, cho đến khi hắn đi khỏi.

Cậu tin rằng mình đang ở trên một chiếc khí cầu. Người đó nói chuyện điện thoại trước mặt cậu, hình như liên quan đến "điểm yếu của tên đeo dây xích."

X

Kurapika cảm thấy lo lắng. Cậu nghĩ rằng hiện tại có lẽ anh ta đã biết hết mọi 'điểm yếu' của cậu. Từ khi cảm nhận được cái chết của Pakunoda, thì cậu cũng biết cô ta đã nói hết mọi việc cho các thành viên khác. Cậu không phủ nhận cậu cảm thấy có chút áp lực và nhận ra rằng có thể mạng sống của mình đang bị đe dọa. Hiện tại cậu càng nhận rõ được nó hơn. Cậu cố gắng cử động để thoát khỏi tình trạng hiện tại.

"Ngừng đi, nó không có tác dụng đâu. Cả người cậu đã tê liệt rồi." Kuroro giải thích thêm, "Nếu là người bình thường, với liều lượng đó thì không thể tỉnh dậy và cử động được gì trong vòng một ngày. Thế nhưng cậu không những có thể cử động mà còn cứ ba lần bảy lượt tỉnh lại với thời gian ngắn như thế. Điều đó chứng tỏ rằng cậu rất khỏe mạnh đấy."

"Anh muốn gì ở tôi? Anh đưa ... tôi đi đâu?" Cậu cố gắng nói những điều mà cậu thắc mắc trước khi đầu óc mình chìm dần vào trong màn đêm tối. "Tại sao anh không ... giết tôi?" Giọng nói của cậu chợt nhẹ dần và cậu bất tỉnh.

"..."

'Vì lúc này ... tôi không thể ...'

Kuroro luôn là người biết mình nên phải làm gì. Anh biết chính xác điều anh muốn và anh tuyệt đối không bao giờ để lọt mất mục tiêu khi anh đã xác định nó. Nhưng giờ, anh lại không thể trả lời câu hỏi mới vừa nãy của cậu ta. Điều hiện tại mà anh biết là anh có thể sẽ mất khá nhiều thời gian để giải thích chuyện này với các thành viên trong Ryodan.

'Không nhóc. Câu hỏi chính xác là tại sao cậu không giết tôi ngay khi cậu có cơ hội.'

XXXXXXXXXXXXX

Anh đặt chân xuống một khu nhà bỏ hoang nằm ở ngoại thành York Shin. Khi anh vừa bước vào cửa thì hầu hết tất cả các thành viên Ryodan đều đổ xô đến gần anh với sự vui mừng thể hiện rõ trên mặt. Tất cả chín thành viên đều đã ở đây và chờ đợi. Họ bắt đầu hỏi rằng anh cảm thấy thế nào, nhưng họ đều sững lại khi thấy một bọc màu xanh nằm trên tay Kuroro.

Khi mái tóc vàng cùng với bộ áo màu xanh dần lộ ra từ cái bọc, tất cả các thành viên trừ Shizuku và Bonorenof đều kích động.

"Vậy anh thật sự mang tên đeo dây xích về đây!" Nobunaga tiến lại gần và hiển nhiên không thể giữ được bình tĩnh. Nhưng y bất ngờ dừng lại khi Kuroro đưa một tay còn trống lên nhằm ra hiệu cho y không được tiến tới nữa.

"Đứng đó, Nobunaga." Kuroro ra lệnh trong khi anh từ từ xoay người với cậu nhóc đang nằm trong tay, anh đứng ở một vị trí mà các thành viên khác đều có thể nhìn rõ được mặt cậu. "Tôi sẽ giải thích sau." Anh cúi người xuống và đặt cậu ngồi lên đống gạch đổ nát, cẩn thận điều chỉnh lại đầu của cậu cho ngay ngắn.

"Là tên này sao? Tên này nhìn không giống người có thể hạ gục Ugobin." Phinx nêu lên nhận định của mình trong khi các thành viên khác tỏ vẻ đồng ý.

"Tên này trông ... rất nữ tính." Franklin thêm vào, và hầu hết các thành viên đều có đồng quan điểm.

'Đó là lý do tại sao tôi lại nghĩ cậu ta là con gái ngay từ lần đầu gặp gỡ.'Kuroro nhìn xuống cậu. 'Cậu không thể trách tôi, đó là do cậu đã đánh lừa ... đôi mắt của tôi.'

"Vậy chuyện cuối cùng là sao, Danchou?" Machi, người không hề có hứng thú với việc tên đeo dây xích có nữ tính hay không, xen vào.

"Câu chuyện khá dài. Hầu như các cậu đều biết mọi chuyện từ kí ức của Pakunoda, là tôi đi đến phía Đông để tìm người giải niệm. Tôi không tìm được ai, nhưng các cậu thì tìm được, và Hisoka mang người đó đến chỗ tôi." Nói đến đây, Kuroro dừng lại. "Nhắc tới Hisoka, hắn có ở đây không?"

Mọi thành viên đều lắc đầu và Shalnark hỏi. "Anh đã đấu với hắn chưa?"

"Phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Tôi cần phải giải quyết mọi chuyện với cậu nhóc này trước. Hisoka dường như rất thất vọng khi nghe điều đó, nhưng hắn nói hắn sẽ đến đây." Thủ lĩnh Spider trầm tĩnh nói.

"Mặc kệ hắn." Machi nhắm mắt lại và kết thúc chủ đề này.

Trong đầu của Kuroro hiện lên hình ảnh của một thành viên, đôi mắt anh lướt qua khắp phòng và dừng lại tại một nơi tập trung rất nhiều hoa và đèn cầy, phía trước có dựng một thanh gỗ được khắc tên. Anh đứng lên và bước đến nơi đó. Shalnark đã nói cho anh biết việc Pakunoda mất qua cuộc nói chuyện điện thoại sau khi họ nói cho anh biết những gì họ có được về tên đeo dây xích.

"Vậy đây là nơi Paku mất ..." Kuroro bước đến nơi đó và nhắm mắt lại, im lặng đứng trước mộ một khoảng lâu, lưng anh đối diện với tất cả thành viên.'Cô đã đợi khá lâu rồi.'

"Danchou ..." Shalnark gọi anh, phá vỡ bầu không khí im ắng.

Kuroro quay lại, đối mặt với tất cả thành viên, không chút biểu cảm nào. "Không còn cách nào khác. Cái chết của cô ấy không hề lãng phí. Mọi việc vẫn nằm trong tầm tay của chúng ta."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra với anh sau đó?" Machi lên tiếng.

Kuroro kiếm một chỗ để ngồi xuống và nối tiếp câu chuyện. "Việc giải niệm trói buộc đã thành công, đánh đổi bằng mạng sống của Abengane. Tôi thử dùng niệm và vẫn còn sống. Sau đó tôi đến thành phố Attique và gặp cậu ta ở đó ... một cách tình cờ."

"Tình cờ? Anh chắc là tên đó không theo dõi anh?" Nobugana cắt ngang.

'Phải ... một sự tình cờ trong ngàn lần gặp gỡ, có lẽ là do ... định mệnh chăng?' Trong phút chốc Kuroro chìm vào suy nghĩ cá nhân, nhưng ngay lập tức hồi phục và tiếp tục. "Không ... cậu ta cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Vì vậy tôi yêu cầu được đấu với cậu ta."

"Yêu cầu?" Y lại cắt ngang lời anh và sau đó nhận được một cú đánh từ Machi.

"Đầu tiên cậu ta không muốn đấu, vì nghĩ rằng tôi không thể sử dụng niệm, chúng tôi đấu tay đôi với nhau. Và khi tôi dùng niệm, đầu tiên cậu ta khá ngạc nhiên, nhưng sau đó tập trung hoàn toàn vào trận đấu. Tôi sắp giết cậu ta, nhưng ngay khoảng khắc mà tôi đưa tay muốn cắt cổ cậu ta ..." Anh dừng lại và đưa một ngón tay chỉ vào trong ngực mình. "... Tôi cảm thấy mũi tên niệm đã hoạt động lại. Từ khi thấy cậu ta, tôi luôn dùng gyou (3), nên tôi có thể cảm thấy điều đó mỗi khi có dự định giết cậu ta."

Tiếng thì thầm của các thành viên vang lên khắp căn phòng rộng lớn. "Làm thế nào ...?"

"Tôi cũng đã suy nghĩ vấn đề đó suốt quãng đường về đây. Cứ mỗi lần muốn giết cậu ta, tình trạng này lại xảy ra. Tôi đã loại được hai điều kiện kèm theo. Có thể người giải niệm đã thành công trong việc này. Nhưng ... bản thân mũi tên niệm vẫn còn đó ... đó là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ."

Khuôn mặt mọi người đều thể hiện sự khó tin. Nhưng Shalnark là người đầu tiên nắm được điểm quan trọng. "Tôi biết rồi! Đây có thể là trường hợp hiếm. Chúng ta biết được rằng do niệm trói buộc mà mạng sống của Danchou phụ thuộc vào Kurapika. Abengane chỉ có thể loại được hai điều kiện đi kèm, nhưng không loại hoàn toàn tác dụng của mũi tên niệm. Điều đó có nghĩa là, mặc dù hai điều kiện đã được loại bỏ, nhưng Danchou vẫn có thể chết nếu Kurapika chết, điều này là do sự oán hận mà cậu ta đặt vào niệm khi ghim mũi tên niệm vào người Danchou, điều kiện chỉ là phụ kèm mà thôi."

"Mũi tên niệm vẫn có thể hoạt động dù cho giải được niệm trói buộc, do sự hận thù ẩn chứa trong đó. Từ trước đến nay chưa từng có việc này xảy ra, ai biết được có thể tên Kuruta này lại là người đầu tiên trong lịch sử." Phinx nói thêm vào.

"Có nghĩa là ... tôi chưa thể giết cậu ta, hoặc tôi sẽ chết." Kuroro tóm lại trọng điểm. Machi tiếp nối theo. "Vậy chúng ta sẽ làm gì với cậu ta đây?"

"Chúng ta sẽ giữ cậu ta; cậu ta không thể làm hại chúng ta đâu, cho đến khi tôi tìm được cách giải được mũi tên niệm của cậu ta, một cách hoàn toàn," Kuroro trả lời.

"Nếu như niệm của cậu ta hình thành từ sự hận thù, chẳng phải chỉ cần khiến cậu ta bớt căm ghét Danchou thì cơ hội thành công sẽ cao hơn sao?" Shizuku nói lên suy nghĩ của cô, khiến cho tất cả mọi người đều chớp mắt.

Kuroro cười nhẹ. "Đúng vậy, nhưng đó là điều cuối cùng xảy ra trên trái đất này. Mặc dù vậy ..." Kuroro đặt tay lên môi, và tất cả thành viên đều biết đó có nghĩa anh chuẩn bị nói đến một vấn đề quan trọng. "Khả năng của cậu ta rất hữu ích với chúng ta. Tôi cá là chúng ta đã tốn khá nhiều tiền bạc và của cải cho việc giải niệm lần này, và chúng ta sẽ nhanh chóng lấy lại nó. Khả năng thăm dò của cậu ta có thể hỗ trợ chúng ta trong việc đó ..."

"Vậy ...?" Shalnark hỏi mặc dù cậu có thể dự đoán được phần nào ẩn ý của anh. Machi, cũng có linh cảm về một cái gì đó sắp xảy ra.

Nhưng trước khi bàn thêm về vấn đề đó thì ...

"Cậu ta tỉnh!" Ba từ đó được thốt ra từ miệng Shizuku, mọi người theo hướng ngón tay cô chỉ mà nhìn về phía Kuruta, căn phòng chìm hẳn vào sự im lặng. Khoảng ba giây sau, sự ồn ào cùng tiếng nói huyên thuyên lại vang khắp căn phòng.

Shanlnark đưa mắt nhìn thoáng qua thủ lĩnh của mình trong khi anh đang chăm chú nhìn Kuruta. Shalnark thấy rằng anh cực kỳ hứng thú, trông chờ được thấy phản ứng của cậu ta ra sao khi cậu ta tỉnh dậy và nhận thấy rằng mình đang trong tình huống tồi tệ này.

"Tôi có cho cậu ta uống một lượng thuốc an thần; cậu ta không thể cử động để tấn công chúng ta." Anh đưa đôi mắt cảnh báo cho tất cả thành viên, đặc biệt là Nobunaga. "Đừng làm cậu ta bị thương."

Kurapika dần dần tỉnh dậy và hồi phục ý thức, khuôn mặt cậu hiện rõ sự bất ngờ và Kuroro vô cùng hứng thú khi nhìn thấy điều đó. Kuruta cố gắng đứng dậy nhưng rồi cậu sảy chân và ngã xuống đống gạch vụn kế bên. Rồi cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn lướt qua khắp khoảng không gian rộng, khuôn mặt cậu đầy sự hỗn loạn khi nhìn thấy có nhiều người đứng trước mặt mình và tất cả họ đều tỏa ra sự cảnh giác cao độ nhắm vào một mình cậu. Hơn phân nửa những người trong số họ nhìn rất quen mắt. Cậu đã từng nhìn thấy những khuôn mặt đó trong tờ lệnh truy lùng trên trang thông tin của Mafia. Nhưng đôi mắt cậu lập tức hóa đỏ khi cậu nhìn thấy người đứng gần cậu nhất, thủ lĩnh bang Spider.

Giờ thì cậu đã hiểu lý do tại sao Kuroro lại không giết cậu, bởi vì tên khốn đó muốn giao cậu cho các thành viên trong bang anh ta giải quyết. Bản năng cho cậu biết rằng cậu sẽ không thể thoát khỏi được tình huống này. Nhưng cậu chắc chắn sẽ chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Dù thế nào đi nữa, thì cậu cần phải hạ gục một tên trong số này, dù có thể chỉ là một.

"Đừng làm thêm điều gì ngu ngốc nữa. Cậu phải biết rằng cậu hoàn toàn không có cơ hội nào đâu." Kuroro đứng dậy, nhìn xuống Kuruta. "Tôi không mong cậu sẽ chết ngay lúc này." Nhưng có lẽ cậu không hề nghe anh nói gì nữa rồi.

"... Spiders ... Tôi sẽ giết các người ..." Từng chữ được rít qua khẽ răng trước khi được thốt ra khóe môi, và đồng thời tay của Kurapika nhanh chóng hiện lên dây xích niệm.

Kuroro định mở miệng nói gì đó. Nhưng trước khi ai trong số họ nhận thức được điều gì đang diễn ra, trên gương mặt của Kuroro xuất hiện một vết xước dài với dòng máu chảy xuống.

XXXXXXXXXXXXX

Tất cả thành viên Spider dường như không thể tin được. Quá nhanh. Kuruta có thể đưa sợi xích niệm của cậu xuyên thủng vào cổ họng Danchou của họ nếu như anh không tránh kịp.

Kurapika suỵt một tiếng đầy thất vọng trước khi cổ tay cậu bị kéo mạnh bạo ra phía sau lưng.

Đó là Feitan.

"Đi quá xa rồi đấy, nhóc."

Kuroro đưa tay lên mặt và chạm vào vết xước trên má trái anh. Anh nhìn thấy máu trên tay, vết cắt hình như rất sâu. Anh mỉm cười, dù bản thân cũng không rõ lý do tại sao anh lại cười. 'Thật là một cậu bé táo bạo. Sự phẫn nộ của cậu quả là nguồn sức mạnh đáng sợ.'

"Bẻ tay nó cũng không khiến nó chết đâu." Feitan hâm he trong khi tay y dần bóp chặt tay cậu hơn.

"Feitan!" Kuroro cất cao giọng. "Anh không nghe lệnh của tôi hay sao, bao gồm cả anh, không tấn công và làm tổn thương cậu ta?"

'Gì cơ?' Kurapika cảm thấy nghi ngờ là có ý gì đó ẩn sau câu nói vừa rồi.

"Shalnark, thế chỗ Feitan," Anh ra lệnh. Shalnark tiến đến và giữ lấy tay của cậu, trong khi Feitan bước qua một bên với cái suỵt không đồng tình.

"Giờ thì nghe đây ..." Kuroro trở lại với vấn đề đang nói dang dở hồi nãy, bỏ mặc cậu nhóc. "Như mọi người đều thấy ... khả năng của cậu ta rất lợi hại. Với hệ đặc chất, sợi xích dẫn đường của cậu ta có thể tìm kiếm đồ vật bị mất và sợi xích thần thánh có thể chữa thương. Và tôi tin chắc còn có nhiều thứ có ích cho chúng ta hơn thế nữa ... " Anh dừng lại, chuẩn bị nói ra trọng tâm mà anh muốn đề cập đến nãy giờ. "Tôi muốn cậu ta gia nhập Geinei Ryodan trong thời gian sắp tới. Khả năng của cậu ta rất hữu ích cho chúng ta."

Đúng như Kuroro dự đoán, chỉ duy nhất tên võ sĩ đạo nóng tính nhất bang là người tỏ thái độ bất bình đến mất kiểm soát mà thôi. Machi, Phinx, Feitan, và Franklin thì yên lặng suy nghĩ gì đó khi nghe điều anh nói. Bốn người khác: Shalnark, Shizuku, Coltopi, và Bonorenof chỉ im lặng, dường như mỗi người đã có quyết định của riêng họ mà không cần suy nghĩ gì thêm.

"Thật ra, Danchou. Tôi có một ... linh cảm." Machi nói.

Kuroro biết linh cảm của cô không phải là thứ hời hợt thường có của người thường, anh hỏi. "Nó xấu?"

Cô chớp mắt. "Nó không ... xấu lắm. Nhưng, điều này sẽ gây ảnh hướng lớn đến chúng ta." Cô ngừng lại, quay mặt đi, kết thúc câu nói. "... Tôi cảm thấy vậy."

Nobunaga nhìn cô, và y biết linh cảm của cô không bao giờ sai. Trước đó cô đã từng nói với y rằng Danchou có thể sẽ muốn tên đeo dây xích gia nhập. Và giờ, nó đã trở thành sự thật.

"Cậu ta có thể gây nguy hiểm tới mạng sống của anh, Danchou," Phinx cảnh báo.

"Quan trọng nhất, cậu ta là người đã giết chết Ubo," Franklin thêm vào. Feitan không nói gì, nhưng ánh mắt của y cũng hiện lên sự không đồng ý.

Kuroro quay lưng lại với năm người kia và nhìn những người còn lại từ nãy đến giờ vẫn im lặng, dường như đồng ý với ý kiến của anh, hoặc ít nhất thì họ cũng không có sự phản đối nào. Shalnark lưỡng lự. "Nếu đó là quyết định của anh, thì cứ thế thôi. Dù sao hiện giờ chúng ta cũng không thể giết cậu ta, và cũng không thể để cậu ta đi." Shizuku gật đầu, cũng như Coltopi và Bonorenof.

"Vậy là ... năm đối năm." Thủ lĩnh Spider đưa tay lên cằm suy nghĩ.

"Là sáu đối năm, tên khốn!" Kuroro quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó. "Tôi từ chối." Kuruta nói một cách khó khăn.

Từ nãy đến giờ cậu im lặng lắng nghe cuộc tranh cãi của những người khác và nhìn phản ứng kịch liệt của Nobunaga chỉ đơn giản vì cậu không muốn để mình dính vào nó, chứ không có nghĩa là cậu đồng ý. Và giờ là lúc cậu phải lên tiếng. "Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi? Tôi thà chết chứ không gia nhập vào các người."

Không chỉ Shalnark mà cả Machi cũng thấy được nụ cười mỉm trên đôi môi Danchou của họ. Anh dường như luôn có biểu cảm đó từ khi anh trở về: mỗi khi cậu nhóc Kuruta hoang dã ấy thể hiện thái độ chống đối anh.

"Cậu không nhận thức được tình cảnh của mình hiện giờ thì phải?" Kuroro nhìn thẳng vào cậu. "Cậu không thể chống lại chúng tôi. Dù thích hay không, thì tôi vẫn bắt cậu gia nhập Spiders." Anh quay lại đối diện với các thành viên khác. "Tay và chân cần phải nghe theo đầu. Tôi quyết định cuối cùng là mọi việc sẽ như ý kiến của tôi, còn ai có sự phản đối nào không?"

Với câu nói đó, hiện tại chỉ còn lại một mình Nobunaga. Y chỉ có thể nhìn chằm chằm đầy bất mãn trước khi nói. "Nó đã giết Ubo!"

Kuroro nhắm mắt lại, cảm thấy có chút tức giận. Franklin, người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì sự ương bướng của tên võ sĩ đạo và lo lắng Danchou mình đang dần mất đi sự bình tĩnh, cuối cùng đánh vào sau gáy y. Tất cả thành viên khác nhìn và có chút buồn, họ nói với nhau. "Không trách được vì anh ta là bạn thân nhất với Ubo, họ đã từng là một cặp ồn ào."

'Vậy đó là gã mà Gon nhắc tới? Người duy nhất khóc vì cái chết của tên khổng lồ đó sao?' Kurapika suy nghĩ.

"Franklin, cứ nói là tôi bảo anh làm chuyện này. Tôi sẽ nói chuyện với Nobunaga sau. Còn giờ ..." anh quay qua nhìn Kuruta, lần này là một cái nhìn tràn đầy nguy hiểm. "Gia nhập ... hay chết."

"Chết," Kurapika ngay lập tức đáp lại mà không cần một giây suy nghĩ nào. Chẳng có điều gì để có thể bắt cậu gia nhập Ryodan.

Kuroro cảm thấy tức giận và sự nguy hiểm bao trùm lấy anh. Anh thực sự sẽ thỏa nguyện ước của cậu nếu như anh không bị trói buộc vào cậu vì mũi tên niệm. Anh thử dùng cách khác. "Coltopi, đôi mắt kia còn không?"

Khi nghe đến đôi mắt, Kurapika đông cứng người lại. 'Có lẽ nào ...'

Người có mái tóc dài màu xanh che khuất cả mặt gật đầu và biến mất vào góc phòng. Một lát sau, người đó xuất hiện trở lại, và trên tay Coltopi là một cái hộp nhỏ bằng kính, bên trong là đôi mắt màu đỏ. Coltopi cầm lấy nó đưa cho thủ lĩnh của mình.

"Đây —," Kuroro đưa hộp kính đó lên . "— là đôi mắt thực sự của bộ tộc Kuruta. Thứ mà cậu nhìn thấy và thứ mà nhà Nostrad đã thắng ở cuộc đấu giá tại York Shin lần trước là sản phẩm copy từ niệm của Coltopi." Kuroro kết thúc câu nói với một chút tự mãn ẩn chứa trong giọng nói của anh.

Sự giãy giụa của Kurapika dường như giảm hẳn lại, đôi mắt đỏ của cậu dần chìm vào màu tối sậm hơn. Cậu siết chặt các ngón tay, ghét phải thừa nhận rằng đôi mắt thực sự của đồng bào cậu lại nằm trong tay của nhóm Spider. Trước đó, cậu cứ tưởng rằng đôi mắt kia là thật, và cậu phải nén nhịn bao cảm xúc trong lòng để giao nó cho Neon Nostrad. Nhưng nhìn đôi mắt của bộ tộc mình vào giữa các vật trưng bày, rồi trở thành một món đồ chơi của một đứa con nít đỡ hơn là nhìn thấy tận mắt nó nằm trong tay của chính những tên sát nhân.

"Đưa nó cho tôi," Kurapika nói một cách giận dữ.

"Gia nhập đi, " Kuroro yêu cầu. "Và chẳng phải cậu muốn biết các đôi mắt khác đang ở đâu sao? Tôi chính là người đã bán nó vào chợ đen. Tôi có nhiều thông tin hơn cậu." Thấy cậu vẫn còn chần chừ, Kuroro thực hiện hành động cuối cùng. Anh mở nắp hộp và lấy ra một con mắt, để nó vào ngay giữa hai ngón trỏ và ngón giữa của mình. Mắt của Kurapika mở lớn ra.

"Tôi sẽ lập tức bóp nát nó nếu như cậu từ chối đề nghị của tôi thêm một lần nào nữa." Giọng nói lạnh băng của anh xuyên thẳng vào trong lòng ngực cậu.

"Lựa chọn đi ... người cuối cùng của bộ tộc Kuruta."

HẾT CHƯƠNG 01

(3) Gyou : Ngưng

Tạo khí lực thật nhiều và tập trung vào mắt để có thể nhìn thấy In (Ẩn) của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro